Đêm hôm nay, đèn trong dinh thự Ashikaga được thắp lên sáng rực.
Nhiều tốp lính bộ binh trang bị giáo mác, áo chùm trắng cùng giáp đen liên tục ra vào tòa dinh cơ cổ kính. Lấy Kabukicho là trung tâm, bọn họ tỏa ra khắp thành phố để săn lùng đồng bọn của Onigumo.
“Chủ nhân!” Shiu vội vã đến gặp Lily tại Điện Ashikaga sau khi nghe tin triệu tập.
“Shiu, đi cùng bọn ta đến Âm dương Hội.”
Âm dương Hội của thành phố Kamakura không thể so sánh với Âm dương Hội huyền thoại ở thủ phủ Heian-kyo của đế quốc Heian. Ở Đông Quốc, phần lớn dân chúng đều có xu hướng trở thành Samurai, cho nên Âm Dương Sư có sô lượng ít ỏi. Trên khắp Đông Quốc, chỉ có mình Cung điện Đế Quốc Kamakura là có một Âm dương Hội nhỏ bên cạnh, và nơi đó cũng cũ kĩ lắm rồi. Khoảng sân tối của Hội chỉ khoảng vài chục mét, và chỉ cần liếc qua một phát thôi là người ta cũng có thể nhìn thấy những bức tường cao lớn của Cung điện Đế Quốc Kamakura bên cạnh.
Lily đến đây cùng Shiu và những người khác.
Âm dương Hội ở đây chỉ có hai âm dương sư, một ông lão với mái tóc hoa râm, và một người đàn ông trông ảm đạm với cặp mắt hai mí. Nó hoàn toàn trái ngược với hình ảnh những Âm Dương Sư tuấn tú với thần thái khác hẳn người thường ở chốn thủ phủ Heian-kyo được khắc họa trong tâm trí Lily qua những lời đồn thổi đó đây.
Những âm dương sư này không có kiến thức cao siêu về các loại thần thông phép thuật. Họ chủ yếu phụ trách về các mảng thiên văn và địa lý của Kamakura. Mặc dù cả hai đã trải qua một quá trình học tập khác lạ, họ vẫn là những người có kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực này. Vì vậy, ngay cả khi không phải chuyên gia trong các thuật điều khiển côn trùng và quái vật, họ cũng có một số hiểu biết cơ bản về nó.
Hai âm dương sư này mặc Kariginu kiểu cũ, trang phục thường được giới quý tộc mặc trong thời đại này cùng với mũ Eboshi. Họ dẫn mọi người vào một căn phòng tối, nơi một vài xác nhện phủ đầy bùa nằm trên bàn.
Mặc trên mình bộ Kariginu ngắn màu ngọc lục bảo có viền nhung vàng, đi kèm với chiếc xà cạp màu than phủ kín đùi, Shiu cứ thế bước theo Lily. Vẻ mặt của cô thay đổi ngay khi xác những con nhện đó lọt vào tầm mắt.
Mọi người đứng xung quanh bàn, và ngoài những người từ gia tộc Ashikaga ra, Sakiko cùng hai cận vệ hoàng gia khác cũng có mặt ở đây.
Shiu nhìn Lily để xin phép nói.
Lily gật đầu đáp lại.
Shiu sau đó cất tiếng, “Những con Tsuchigumo này quả thực là yêu quái được nhẫn giả tộc Fuma nuôi dưỡng. Shiu đã nhìn thấy chúng rất nhiều lần khi đang trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt tại nhà Fuma ngay từ thuở tấm bé, và thậm chí còn học được một chút thuật điều khiển này. Đây chắc chắn là lũ nhện của tộc Fuma. ”
Mọi người nhìn nhau.
Hai cận vệ ngay lập tức ghi lại điều này và yêu cầu Shiu lấy dấu vân tay để làm chứng.
“Tôi xin lỗi, cô Shiu. Chắc hẳn cô thấy rất khó khăn khi làm chứng chống lại những người chủ cũ của mình, phải không? ” Ashikaga Kiyoshi hỏi với giọng hối lỗi.
Shiu lắc đầu, “Ngoại trừ một số người tử tế đến từ nhà Mido, những thành viên khác của tộc Fuma không quan trọng với Shiu. Shiu vốn không tự nguyện gia nhập, vì vậy Shiu sẵn sàng làm chứng nếu chủ nhân của Shiu muốn điều đó. Shiu đây đã nguyện hiến trọn con tim và thân xác mình cho tiểu thư Lily, nên chuyện quá khứ bây giờ không cần quan tâm nữa. ”
Ashikaga Kiyoshi cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe điều này.
Sau đó, họ đi đến khoảng đất thoáng ở sân sau và nâng tấm chiếu lên với chút ánh sáng để Shiu có thể nhìn thấy khuôn mặt của những người đàn ông.
“Ấn tượng của tôi về những người khác thì khá mập mờ, nhưng tôi nhận ra người đàn ông này, Onigumo! Hắn thường xuyên làm nhục những nữ ninja làm nhiệm vụ thất bại. Nhiều cô gái từ nhà Mido đã bị hắn và thuộc hạ của hắn ta hành hạ! Hắn là kẻ mà tôi không thể nào nhìn nhầm. Onigumo là một trong những thủ lĩnh giỏi nhất làm việc dưới quyền của tộc trưởng Fuma! Và cũng là kẻ xấu xa nhất trong gia tộc!”
Shiu run lên khi nhìn những người đồng đội cũ của mình từ gia tộc Fuma, nhưng không phải là vì thương tiếc, mà chỉ có sự thù hận vào lúc này. Gã đàn ông không khác gì quỷ dữ mà cô từng sợ hãi này giờ đã chết. Onigumo chưa thể làm nhục Shiu vì vị trí của cô trong nhà Yagyuu. Tuy nhiên, đó chỉ là vì cô đã luôn tính toán cẩn thẩn hết mức có thể để hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ. Nếu Lily không cho cô nơi nương ẩn sau thất bại trong nhiệm vụ lần trước, cô chắc sẽ phải chịu đựng những móng vuốt bẩn thỉu của Onigumo khi trở về.
“Yuuna, Miki… hắn ta đã chết, hai người giờ đây có thể yên nghỉ rồi.” Shiu thầm cầu nguyện cho các chị em của nhà Mido đã vong mạng dưới tay tên ác ôn này trong khi những người khác đang bàn luận về mọi việc.
Sau khi nhận diện kết thúc, mọi người quay trở lại hội trường của Hội và ngồi xung quanh thành một vòng tròn.
Ngồi ở giữa, Ashikaga Makoto ưỡn ngực, “Có vẻ như các vụ giết hại phụ nữ vô tội gần đây thực sự là do gia tộc Fuma gây ra. Hiện tại chúng ta đã có lời khai và vật chứng chắc chắn. Ngay cả khi lời khai của Shiu không đủ để chứng minh tất cả, chúng ta chắc chắn sẽ tìm thấy bằng chứng đáng tin cậy nếu chúng ta lần theo dấu vết của xác chết và những con nhện. Ngoài điều này ra, gia tộc Fuma cũng đã phạm nhiều tội ác không thể tha thứ, thứ chúng ta thiếu ở những vụ đấy chỉ là bằng chứng. Cái nhà đó đã đi chệch khỏi con đường ban đầu của mình khi trở thành một nhóm ninja, có gì khác biệt giữa chúng và lũ cướp cơ chứ? Chúng tôi thậm chí còn nghe nói rằng tộc Fuma có liên hệ với Bách Qủy Địa, kẻ thù không đội trời chung của Đế chế Heian! Đây là thời điểm chín mùi cho chiến dịch chống lại gia tộc Fuma. Tôi sẽ làm một chuyến đến Cung điện Đế Quốc Kamakura vào ngày mai và thỉnh cầu Thiên Hoàng ban một sắc lệnh! ”
Mặc dù thường xuất hiện với đầu óc lẫn lộn cùng vẻ ngoài của một thiếu nữ, nhưng Ashikaga Makoto lại thể hiện sự thông tuệ và sự quyết đoán khi giải quyết các vấn đề cần sự nghiêm túc. Cô ấy thực sự có phong thái của một người lãnh đạo gia tộc Ashikaga, một gia tộc sánh ngang với Genji.
“Vậy chúng tôi sẽ đợi tin của ngài sau, Phu nhân Ashikaga”, Sakiko nói.
Ashikaga Makoto nhìn Sakiko, Shimizu và Lily, sau đó nở một nụ cười dịu dàng và chân thành, “Tất cả là nhờ cô Shimizu và Tiểu Lyn lần này. Hai người sẽ sớm có phần thưởng trong tay.”
Nghe vậy, Shimizu và Lily cúi đầu về phía cô ấy để bày tỏ lòng biết ơn.
Xong xuôi đâu đấy, Lily và những người khác rời nhà Ashikaga và trở về võ đường trên xe ngựa của Sakiko.
Trên xe, Lily thầm liếc nhìn Shimizu - vốn đang mang vẻ trầm ngâm, tĩnh lặng trên mặt - tâm trí cô vang lên những lời cô ấy đã nói với mình.
Sau khi trở về dinh thự, Lily nói với Shiu, “Shiu, nay chị phiền em rồi.”
“Không có gì. Làm việc cho cô, chủ nhân của em, là nghĩa vụ của Shiu, nên không có gì là phiền cả”, Shiu trả lời.
Ashikaga Kiyoshi không hề hay biết, bằng cách ở bên Shiu hàng ngày, Lily biết rằng Shiu không quan tâm nhiều đến gia tộc Fuma và thậm chí còn sợ họ một chút. Cô từ lâu đã phản bội gia tộc Fuma và trở thành một trong những mục tiêu cần tiêu diệt của chúng, nhưng vì vấn đề này không ảnh hưởng quá nhiều gia tộc nên chúng chưa làm điều đó vội. Tuy nhiên, đây vẫn là một mối nguy hiểm tiềm ẩn.
Ngoài ra, Lily đã không nói với Ashikaga hoặc Sakiko về những vấn đề của Shimizu. Mục đích của tộc Fuma là giết Kagami-onna, vì vậy bọn chúng là mối đe dọa rất lớn không chỉ đối với Shimizu, mà còn cả bản thân cô! Thành thử, Lily cần phải nắm bắt cơ hội này để diệt trừ gia tộc Fuma.
Lily nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong sáng của Shiu và cảm thấy quyết tâm bảo vệ cô gái trước mắt này dâng trào trong tim mình. Điều quan trọng là phải diệt tận gốc gia tộc Fuma!
Kế đó, cô cười nhẹ và vuốt ve đầu Shiu, “Nghỉ ngơi sớm đi, nhé? Chị vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết, vì vậy chị cần phải đến chỗ chị Shimizu. ”
“Chủ nhân…”
“Gì vậy?”
“Không có gì…” Shiu có điều gì đó muốn nói với Lily nhưng lại không nói ra mà chỉ cúi đầu về phía cô mà đáp, “Vậy thì Shiu sẽ đi ngủ trước. Em hy vọng ngài sẽ trở về sớm và nghỉ ngơi hợp lý, cô chủ. ”
“Ừm,” Lily cười.
Sau khi Shiu trở về phòng, Lily nhanh chóng chỉnh trang một chút và rời khỏi nhà. Cô băng qua con đường mòn chạy quanh bờ ao và vào nhà của Shimizu.
Trong buổi đêm thanh tĩnh, đứng bên trong căn phòng mờ ảo, khoác trên mình chiếc chùng trắng chính là Shimizu. Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ tròn và rọi xuống người cô, làm cho mái tóc cô cũng vì thế mà trở nên óng ánh, và biến chiếc áo chùng trắng trên người Shimizu không khác gì tuyết đêm đầu mùa.
Khi Lily bước vào nhà, cô liền bị mê hoặc bởi nhan sắc như tuyết như trăng kia.
“Chị Shimizu đẹp quá,” Lily kinh ngạc.
Một tuyệt sắc giai nhân, một vẻ đẹp độc nhất vô nhị.
“Em thực sự đã đến.”
“Vâng.”
Shimizu quay về phía cô ấy và nheo mắt lại. Đôi mắt dịu dàng của cô nhìn Lily với vẻ hài lòng. Cô sắp tiết lộ một bí mật bản thân đã giấu kín bấy lâu nay cho một người phụ nữ khác. Điều này khiến Shimizu cảm thấy hơi phấn khích và khiến khuôn mặt cô ửng đỏ lên chút ít.
“Lily, chị đã nói với em rằng nếu em đến, chị sẽ tiết lộ bí mật của mình cho em.”
“Chị Shimizu, Lily không có ý định tọc mạch bí mật của chị. Lily chỉ mong muốn bảo vệ lời thề mà chúng ta đã thực hiện khi là chị em bạn tập và cũng không muốn chị phải đối mặt với nguy hiểm một mình.”
“Chị biết em không muốn đào sâu vào bí mật của chị, nhưng chị lại muốn cho em biết.”
“Hở?” Ngay trước mắt cô, đôi tay mỏng manh của Shimizu từ từ cởi khăn thắt lưng của mình ra. “C-chị đang làm gì vậy, chị Shimizu?!” - Lily đến đây vì họ đã tuyên thệ trở thành chị em bạn tập, và cảm thấy lo lắng cho Shimizu, thậm chí trong lòng còn mang chút thương hại cho cô ấy. Nhưng cô không nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy thứ này. Có phải bí mật mà chị Shimizu đang đề cập đến thực sự là…
Ngay cả khi cả hai ta đều là con gái, thì việc cởi đồ dưới đêm trăng lãng mạn này có thích hợp không? [note35641]
Ngay khi thân nhiệt của Lily tăng lên, và khuôn mặt đỏ bừng vì hoảng sợ, Shimizu để lộ một biểu cảm vui tươi trên khuôn mặt của cô ấy.
Cô thò tay vào trong áo chùng và lấy ra một vật giống như cái đĩa từ bên trong thắt lưng của mình.
Sau đó, cô ấy nâng nó lên phía ánh trăng để Lily có thể nhìn thấy nó.
“Nhìn này, đây là bí mật của chị.”
Nếu bất kỳ người phụ nữ nào khác nhìn thấy cảnh này, họ sẽ thắc mắc chiếc gương đồng cổ kia thì có gì bí mật được. Những người ấy chắc sẽ chỉ coi nó là một đồ cổ có giá trị.
Nhưng lúc này, Lily sững sờ cả ra!
“Chiếc gương—”
“Nó là chiếc gương!”
Chiếc gương này, bất kể màu sắc, kích thước hay hình dạng, đều giống với chiếc gương cô mang theo. Thật khó tin có hai thứ trông giống nhau đến vậy lại tồn tại trên thế giới này.
Lily rùng mình và chết lặng một lúc.
Shimizu cũng sở hữu một tấm gương?
Nó cũng tồn tại một không gian bí ẩn bên trong chăng? Đó có phải là lý do tại sao chị ấy rất mạnh không?
Liệu có linh hồn của người khác đang yên ngủ trong tấm gương đó không?
Trong tích tắc đó, Lily muốn lấy chiếc gương trên người ra và đưa cho Shimizu xem. Cô muốn nói rằng họ giống như nhau!
Rằng họ đều là những Kagami-onna!.
Chị Shimizu phải biết nhiều bí mật về chiếc gương hơn mình. Có lẽ cô ấy biết cách tự mình bước vào tấm gương, thậm chí còn biết cách chữa lành linh hồn đang nằm bên trong nó!
Có lẽ cô ấy thực sự có thể trở thành người chị em luyện tập trọn đời với mình!
“Chị Shimizu, thực ra, em…”
“Thấy chưa…” Có vẻ như Shimizu đã không để ý đến biểu hiện hay lời nói của Lily. Sau khi lấy chiếc gương ra, cô ấy dường như biến thành một con người khác, một con người say đắm trong hình ảnh tự đắc hiện lên qua tấm gương.
Cô ấy vuốt ve mái tóc của mình một cách quyến rũ, và trong ảnh phản chiếu ánh trăng, cô dịu dàng nâng mái tóc xanh sẫm của mình lên.
“Chị Shimizu, em…”
“Lily, chị có xinh không?” Shimizu giơ chiếc gương yêu quý của mình lên và nhảy múa đầy mê hoặc, xoay tròn vài vòng trước Lily. Một hương thơm nhẹ nhàng, thoang thoảng tỏa ra người cô, toát ra sự quyến rũ nữ tính mang rõ nét độc nhất, cô đơn lẫn chua xót trong mình.
Cô ấy xoay người xung quanh Lily bằng những bước chân thoăn thoắt và dừng lại ở phía sau cô. Sau đó, Shimizu tiến đến ôm lấy Lily rồi đặt cằm lên vai cô, làm cho hình ảnh phản chiếu của ánh trăng trên tấm gương chiếu sáng khuôn mặt cả hai người. [note35642]
“Bé Lily, nhìn này. Mặc dù chúng ta trông rất mơ hồ trong gương, nhưng em không cảm nó thấy thật lộng lẫy sao? ”
P/S: Hehehe, Shimizu. Nhưng xin em đừng có làm cái đôi mắt Yandere đó được không, hay Yangire nhỉ? Nhưng vẫn thích. Chiều có chap mới (Chắc thế).
Chuyên mục yêu quái (Số thứ 4):
Tsuchigumo
Tên khác: Nhện đất, Yatsukahagi, ōgumo (“Nhện khổng lồ”)
Nơi sinh sống: Núi, rừng, hang và vùng nông thôn.
Thức ăn: Con người, thú vật, động vật hoặc bất cứ thứ gì chúng bẫy được.
Ngoại hình: Một con nhện cỡ bự khi thành tinh.
Đặc tính: Chúng thường sống trên núi rừng, trong các ống tơ của mình và chờ đợi thời cơ tấn công con mồi. Cũng giống như các loài yêu quái nhện khác, chúng cũng dựa vào ảo giác và mánh khóe lừa lọc để đánh bẫy con mồi. Không như Jorogumo sử dụng nhan sắc để quyến rũ đàn ông, các mánh của Tsuchigumo thường đa dạng hơn - và thường đi kèm với tham vọng lớn hơn.
Truyền thuyết: Thường được đề cập cùng với Minamoto no Yorimitsu. Có một lần, Tsuchigumo hóa thân thành một thằng nhóc hầu và cho vị chiến binh uống bình chất độc giả làm thuốc. Sau khi nhận thấy rằng vết thương không hồi phục và thuốc cũng không hiệu quả, Yorimitsu sinh nghi ngờ. Ông rút kiếm chém thắng nhóc - đứa sau đó chạy vào trong rừng. Nhát chém phá vỡ ảo ảnh và ông thấy mình bị phủ đầy màng nhện. Kế đó, Yorimitsu cùng đoàn tùy tùng theo sau vết máu, để rồi tìm thấy một cái xác không lồ của một con nhện.
Giai thoại thứ hai, Tsuchigumo hóa thân thành một nữ chiến binh dẫn đầu đạo quân yêu quái tung hoành Nhật Bản. Yorimitsu cùng tùy tùng đụng độ nó trên chiến trường. Với kinh nghiệm của mình, Yorimitsu xông đánh người tướng lĩnh nữ của địch. Nhát chém tung ra, và cả đoàn quân của ả biến mất - chứng tỏ đó chỉ là ảo ảnh. Các chiến binh đuổi theo người phụ nữ đến một cái hang, nơi ả trở lại thành một con nhện khổng lồ. Yorimitsu một kiếm chém đôi phần bụng của nó ra, và từ đó hàng ngàn con nhện con với kích cỡ của một trẻ sơ sinh ào ra. Đoàn quân của ông sau đó giết từng con một và trở về trong vinh quang.
Nguồn: Yokai.com
17 Bình luận
Quả này đi hết một vòng heian chắc các nam samurai khóc thét