Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Sakura Fubuki.

Chương 74 - Oán niệm Nguyền kiếm không lối thoát.

14 Bình luận - Độ dài: 2,611 từ - Cập nhật:

Hai mục tiêu bằng gỗ được dựng trong sân tre nhỏ cạnh nơi ở của Lily.

‘Vút, Vút!’ - Hai shurikens bay đi với tốc độ cực nhanh và găm trúng hồng tâm. Shiu nhìn Nanako mỉm cười tự mãn.

‘Thục thục!’ - Mũi tên mà Nanako bắn ra từ cây cung của mình cũng cắm phập vào hồng tâm mục tiêu còn lại.

“Hehe, không tệ!” - Shiu khúc khích cười.

“Hưm, cô cũng vậy.”

“Nanako, chẳng phải cô quay lại để thừa kế gia sản của dòng tộc mình sao? Thế sao cô lại đến đây vậy? Không phải cô nói mình không muốn trở thành chư hầu của Chủ nhân sao?”

“Có ai nói gì về chuyện trở thành chư hầu của cô ấy à? Hiện tại tôi chỉ là đệ tử hầu cận của cô ta thôi… Ngoài ra, mẹ tôi cũng nói rằng nhà tôi sẽ chuyển đến thành phố Kamakura. Tỉnh Suruga quá gần Tỉnh Owari đi. Các samurai bị quỷ hóa đang tăng lên từng ngày và công việc kinh doanh cũng trở nên khó khăn hơn trước.”

“Khó khăn? Vậy mọi chuyện sẽ tốt hơn ở Thành phố Kamakura ư?”

“Shiu, cô theo chị Lily lâu rồi, bộ cô chưa nghe biết gì về chuyện đó à?”

“Chuyện đó là chuyện gì?”

“Chị Lily rất có thể sẽ được cấp đất đai làm phần thưởng vì những chiến công của mình sau trận chiến!”

“Cấp đất đai làm phần thưởng chiến trận sao?” - Đôi mắt của Shiu cũng sáng lên.

“Đúng rồi. Tin đồn đang lan nhanh như gió trong võ đường đấy. Chị Lily lần này sẽ trở thành một tiểu thư thực sự nổi tiếng! “

“Nổi tiếng… T-Thật không? Chủ nhân thật là… ấn tượng.” - Shiu đỏ mặt.

“Nhưng đừng có đi bô bô cái miệng về chuyện đó. Dù gì thì đó cũng chỉ là tin đồn mà thôi.”

“Chậc, chẳng phải cô đang là người truyền bá cái tin đó khắp nơi sao?!”

***

Tâm trạng và thể chất của Shimizu gần đây dường như đã được cải thiện. Lily cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô đi cùng Shimizu trong buổi luyện kiếm tối nay, trước khi đi đến phòng tắm nữ để gột rửa bụi bẩn.

Chỗ ở của Shimizu có phòng tắm riêng, nhưng Lily không cảm thấy thoải mái khi tắm ở đó. Lý do là bởi Shimizu hiện giờ vẫn đang có tình cảm với cô, nên Lily càng phải thận trọng hơn.

Thế là Lily một mình bước đi trên con đường nhỏ trong khu vườn yên tĩnh, trên tay là chiếc chậu gỗ và chiếc khăn tắm.

“Lâu rồi không gặp.”

Một giọng nữ quen thuộc khó mà ngó lơ vang lên.

Lily quay đầu lại và trông thấy Uesugi Rei – vốn đang dựa vào một cái cây ở bên đường.

“Chị Uesugi…”

Uesugi Rei đến gần Lily, rồi chuyển ánh mắt từ Lily sang chậu gỗ trong tay cô. Bên trong chậu là một chiếc khăn tắm cũng một số quần áo nữ khác, chẳng hạn như một bộ Yukata mới để thay.

Thấy vậy, Lily có vẻ hơi xấu hổ và lấy tay che cái chậu gỗ.

“Bé Lily, em đi tắm à? Chị có thể đi chung và kỳ lưng cho em không?” - Uesugi Rei cố tình giở giọng trêu chọc.

Lily quay đầu sang một bên. Thay vì tỏ ra ngại ngùng như mọi khi, cô ấy lại không mấy vui vẻ.

“Có chuyện gì vậy, bé Lily? Giờ em định tránh mặt chị vì dạo này em đang dành nhiều thời gian cho Shimizu à?”

“Dĩ nhiên là không. Nhưng chị Uesugi, do chị không quan tâm đến danh tiếng của một Samurai, sao chị lại phải cạnh tranh với chị Shimizu? Và trên hết, chị còn làm bẽ mặt chị ấy trước mặt mọi người nữa. Chị không nghĩ rằng chị đã làm hơi quá sao? Chị thừa biết rằng chị Shimizu không có cơ hội thắng.” – Vừa nói, lông mày Lily hơi nhướng lên, đôi mắt cô cũng nhíu lại...

“Bé Lily à, em đánh giá chị cao quá rồi. Có lẽ chị đã biết kết quả của trận chiến vào thời điểm chị ra đòn, nhưng phỏng đoán đường đi nước bước của Shimizu là chuyện không thể. Ít nhất là trước trận chiến, chị không nghĩ mình sẽ thắng “.

“Là vậy sao…?”

“Dù không quan tâm đến danh tiếng nhưng chị không bao giờ đánh mất tầm nhìn trên hành trình của riêng mình. Chị cần phải mạnh mẽ hơn. Trên chuyến hành trình này, chị phải liên tục chiến đấu với những kẻ mạnh để củng cố tâm trí nhằm có đủ sức đề kháng để chống lại oán niệm ngày càng mạnh mẽ của thanh nguyền kiếm. Chị không bao giờ có ý định làm bẽ mặt tiểu thư Shimizu. Chị thật sự chẳng biết nói gì nếu ngay cả bé Lily cũng nghĩ chị là một kẻ như vậy.”

“Đương nhiên, em sẽ tin điều đó vì chị Uesugi đã nói như vậy.”

Uesugi quay lưng đi trông khá thất vọng. “Biết thế, thì chị giả vờ thua có phải hay không.”

“Hử?”

“Vì nếu như chị thua, người được bé Lily an ủi lúc này sẽ là chị chứ không phải tiểu thư Shimizu.” - Uesugi Rei nói như thể đang than phiền.

Lily ngạc nhiên nhìn cô gái cao ráo có mái tóc bạch kim này. Chẳng lẽ ngay cả chị Uesugi cũng cảm thấy ghen tị ư? Nhưng mà, cả hai người họ đều không có mối quan hệ như vậy, phải không?

“Chị Uesugi, chắc chị đang nói đùa. Em chỉ an ủi chị Shimizu vì cơ thể chị ấy chẳng khỏe mạnh là bao và chị ấy rất dễ bị trầm cảm. Nếu là chị à, hừm, em thậm chí sẽ không an ủi chị một câu cho dù chị thua trận. “

“Ôi, em tàn nhẫn thật đấy, bé Lily!” - Uesugi giả vờ buồn và quay đầu lại.

“Bộ chị Uesugi đến gặp em chỉ để nói những điều này thôi ư? Nếu thật sự không có việc gì khác, thì em sẽ đi tắm ngay giờ đây. Gặp lại chị sau.” - Lily lạnh lùng nói.

“Hưmm… Chị thực sự không có vấn đề gì khác với em, nhưng mà… Từ chuyến đi săn bên ngoài đến trận đấu với Shimizu, cơ thể chị đã tích tụ nhiều oán niệm lắm luôn.”

“Ồ, vậy ạ? Cơ thể của chị ổn chứ, chị Uesugi?” -  Nghe thấy vậy, Lily quay sang nữ Samurai duyên dáng đó với vẻ lo lắng, rồi tiếp lời. “Vậy em sẽ nhanh đi lấy Mikazuki cho chị đây.”

“Ồi chà, em không định đi tắm nữa à?”

“Lily đã học biết được vài điều về oán niệm của Nguyền kiếm cơ qua mấy cuốn sách cổ trong thư viện của võ đường Genji. Đống oán niệm tích tụ trong cơ thể theo thời gian sẽ ảnh hưởng đến tâm trí. Mặc dù chậm, nhưng hậu quả là không thể tránh khỏi. Người ta nói rằng nhiều kiếm cơ đã bị nuốt chửng và điều khiển bởi thù hận trong thanh Katana của cô ấy. Cuối cùng, chính cơ thể của họ sẽ trở thành một yêu đao, đồng nghĩa với việc trở thành một con quái vật thực sự… Chị Uesugi, chị không được bất cẩn. Chúng ta hãy quay trở lại và lấy thanh tachi, em sẽ giúp chị trung hòa đám oán niệm đó!”

Uesugi cố tình lắc lư hông. “Aww, chị không thể đợi lâu như vậy được đâu…”

“Hả? Vậy thì chúng ta phải làm gì? “- Lily lo lắng hỏi.

“Gần đây, chị nghe nói có một cách khác để hóa giải oán niệm. Về hiệu quả thì, nên nói sao đây ta… Nếu một người cứ liên tục thực hiện trung hòa bằng ngậm thanh katana, thì hiệu ứng sẽ giảm dần theo thời gian. Do đó, người ta phải liên tục thay đổi phương pháp hóa giải oán niệm để mang lại kết quả tốt nhất.” - Môi của Uesugi Rei cong lên thành một nụ cười quyến rũ và tự mãn.

“Có thật không? Vậy nói cho em nhanh đi. Lily chắc chắn sẽ giúp chị Uesugi nếu đó là điều mà em có thể làm được.”

“Có vẻ như bé Lily vẫn rất quan tâm đến chị nhỉ. Chị tưởng em không muốn thấy chị nữa.”

“Chị Uesugi!” - Giọng của Lily trở nên gay gắt. “Oán niệm tích tụ lại không phải là trò trẻ con. Đừng đùa nữa nếu không em sẽ ‘phạt’ chị!”

“Ôi trời, ghê vậy luôn đó hả. Tốt thôi, theo chị nà.”

Uesugi Rei dẫn Lily vào sâu hơn trong rừng và đi ra sau một cái cây to lớn.

Cô ấy dựa vào cái cây to lớn, sau đó để lộ ra cặp ngực đáng nể của mình ra và để hai tay ra phía sau. “Vậy thì, xin hãy giúp chị.”

“Ừm… Nhanh lên và nói cho em biết những gì phải làm đi, chị Uesugi.”

Uesugi Rei cúi đầu sang một bên. Mái tóc bạc của cô rũ xuống hai bờ vai và khuôn mặt thì bất giác ửng hồng. “Chị nghe nói rằng hình như phải kết hợp Linh lực và những oán niệm trong tay, rồi xoa xoa…”

“Xoa xoa?”

“Ừ, xoa xoa…” - Uesugi Rei không nói rõ mà chỉ cúi đầu nhìn xuống đất. Tuy nhiên, tầm nhìn của cô ấy đã bị chặn bởi thứ-ai-cũng-biết-là-thứ-gì-đấy và chẳng thể nhìn thấy mặt đất bên dưới chân mình.

Ánh mắt của Rei khiến Lily ngay lập tức hiểu ra, làm mặt cô cũng vì thế mà đỏ lên, “Đ-Điều đó nghe có vẻ hơi kỳ…? L-Làm sao có thể… Mặc dù chúng ta đều là con gái… và kiểu này chẳng khác gì mát-xa, em… em không…”

Lily lo lắng đến mức nói năng cũng lắp bắp.

“Hehe, đừng bận tâm.” - Uesugi Rei bật cười. “Chị đoán là nó hơi quá khi đột nhiên nhờ bé Lily an ủi và coi một đứa con gái thường ngày phóng đãng như chị như một người phụ nữ.”

Uesugi Rei dịu dàng và bình tĩnh nhìn Lily. “Quên đi, hãy giả vơ chuyện này chưa từng xảy ra. Bé Lily chắc hẳn đang nghĩ rằng một người phụ nữ mạnh mẽ như chị sẽ có thể tự mình tìm ra cách hóa giải đoán hận thù này, phải không? Mặc dù chị thực sự không có lựa chọn ... Chà, có lẽ chị đã làm phiền em lâu rồi. Chị đi đây, Lily bé bỏng.”

Trong lúc nói những lời ấy, những thứ như đau đớn và thất vọng lóe lên trong mắt Rei. Chính cái nhìn đau đớn ấy đã làm mềm lòng Lily.

Xong xuôi đâu đấy, Uesugi Rei quay người lại và bóng dáng cô đơn của cô sắp sửa rời đi.

‘Bụp!’ - Chiếc chậu gỗ mà Lily cầm rơi xuống đất cùng với bộ yukata mới.

Trong thoáng chốc, Lily đã kéo lấy cổ tay Uesugi Rei, trước khi xoay người cô ấy rồi ghim tấm lưng của cô ở một cái cây với một tay bị ấn chặt phía trên đầu. Mắt Lily chạm vào mắt Uesugi Rei khi cả hai đều đòng thời thở hổn hển.

Uesugi Rei không quen bị ấn ở cây nên đôi mắt cô chợt dịu lại. Sau đấy, cô hợp tác bằng cách nâng tay còn lại của mình lên và đặt cả hai tay ra sau đầu.

Bộ ngực của cô, lớn hơn của Lily, nằm lộ lộ ra trước mặt cô không một chút dấu diếm.

“Vậy là chị cần phải hóa giải mối hận thù tích tụ đây à?” - Lily hỏi một cách nghiêm túc với vẻ quan tâm. Cô ấy thậm chí còn lo lắng cho cơ thể của Rei hơn chính bản thân Uesugi Rei.

Trong khi nói điều đó, đôi tay nhỏ bé của Lily đã chạm đến bầu ngực nhạy cảm của Uesugi Rei…

“Nghhh…” - Một tiếng rên chưa bao giờ đáng yêu như thế thoát ra khỏi miệng của Uesugi Rei.

***

Màn đêm lặng lẽ trôi qua, giờ đã về khuya.

Lần đầu tiên, Uesugi Rei ngáp ngáp lấy hơn còn lâu hơn Lily. Cô không thể ổn định hơi thở của mình trong một thời gian dài trước mặt Lily. Tuy nhiên, cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. “E-Em có muốn theo chị đến một quán trọ trong thành phố không… nghh… nnnnghh…”

Uesugi Rei bị tiếng rên của chính mình cắt ngang. Cô lại nhanh chóng quay đầu sang một bên và che miệng lại, cố gắng kìm nén những âm thanh đang phát ra. Tóc của cô ấy giờ đã rối bù.

“Không, em không muốn.” - Lily từ chối cô ấy một cách nhẹ nhàng. “Em sẽ quay lại.”

“Không một nụ hôn trước khi em rời đi sao?”

“Chị Uesugi, chị trông có vẻ không sao đâu. Em không thể chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào không liên quan đến việc hóa giải oán niệm.” - Hơi thở của Lily cũng hơi gấp gáp khi cô ấy đáp lại qua đôi môi đỏ mọng.

“Lily.”

“Hử?” - Uesugi Rei hiếm khi gọi cô bằng cái tên này một cách nghiêm túc, vì vậy Lily hơi ngạc nhiên nhìn về phía cô.

“Dù thế giới có coi Uesugi Rei là người kiêu ngạo như thế nào, chị hy vọng rằng em sẽ nhớ rằng cuối cùng Uesugi Rei vẫn chỉ là một người phụ nữ… Chị đã tiếp cận em và trêu chọc em, không chỉ để đùa giỡn với em đâu, nhưng… thôi đừng bận tâm. Quên đi.”

Uesugi Rei nhìn Lily một cách nghiêm túc. Ngực cô vẫn phập phồng khi cô thở dốc. Mặt trước quần áo của cô bị xộc xệch. Ánh mắt nghiêm túc của cô ấy đột nhiên trở nên mờ nhạt khi cô đột ngột chuyển chủ đề.

“Chị nghe nói rằng Kubo Kamakura sẽ sớm triệu tập chúng ta và công bố phần thưởng. Chắc hẳn em vẫn chưa gặp ông ấy đúng không? Vậy thì tốt nhất em nên chuẩn bị tâm lý trước để sau này không bị bỡ ngỡ. Ông ấy thực sự là một cá nhân vĩ đại ở Đông Quốc đấy.” - Uesugi Rei quay đầu sang bên và ngắm nhìn vầng trăng lạnh lẽo phía trên cành cây mà cất tiếng với nhịp thở không đều.

Mặc dù cô ấy mô tả người đàn ông đó là ‘vĩ đại’, Lily lại không cảm thấy có bất kỳ sự tôn trọng nào từ tận đáy lòng của Rei. Thay vào đó, Rei có vẻ như đang tự ép mình nói vậy.

“Chị sẽ… đi về trước.” - Uesugi Rei sửa sang lại y phục và mái tóc bù xù, thở ra một hơi trắng khi nói.

“Bảo trọng.” - Sẽ là dối trá nếu nói cô ấy muốn dời đi.

Lily vẫn có thể cảm nhận được cảm giác khó tả trên tay mình. Nó tê liệt và tội lỗi sâu sắc.

“Tiền bối…Em…em chỉ làm điều này để giúp chị ấy hóa giải oán niệm của mình thôi. Em chỉ không muốn thấy chi ấy bị nuốt chửng bởi những oán hận và kết thúc trong số phận không thể tránh khỏi của nhiều kiếm cơ…”

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

chúc tết trans nha
Xem thêm
Luộc nhau rồi =)))
Xem thêm
Dễ dụ thế :)
Xem thêm
TRANS
Như các bạng thấy đấy :)) tin người vcl :))
Xem thêm