Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Sakura Fubuki.

Chương 15 - Đụng độ.

11 Bình luận - Độ dài: 2,460 từ - Cập nhật:

Sakiko biết rằng bản thân lúc này không được phép tỏ ra sợ hãi. Bởi trong mắt của Lily và Shiu, cô là một kiếm sĩ rất mạnh mẽ đồng thời cũng là người có thể bảo toàn tính mạng của họ. Nếu ngay cả cô cũng hoảng loạn, hai người họ sẽ càng thêm sợ hãi.

Tuy nhiên, tình huống hiện giờ đúng là rất kỳ quái. Cô chưa từng gặp chuyện nào như thế này dù đã đến và đi từ Kamakura hằng hà vô số lần.

“Đại nhân Sakiko, sao cái xe bò này lại tiếp tục di chuyển rồi?” Lily nhìn về phía Sakiko với ánh mắt bối rối kèm với vẻ mặt tái xanh vì lo lắng.

Sakiko xuống xe lần nữa, dắt nó ra lề đường rồi cột sợi dây thừng trên khuyên mũi con bò vào thân cây trước khi trở lại bên trong xe bò. Dù chỉ mới đi ra ngoài có một thoáng, nhưng nó cũng làm cho thân người Sakiko khẽ run lên trước cái lạnh. Cô nhanh chóng hạ rèm xuống để ngăn khí lạnh bên ngoài tràn vào.

Kế đó, Sakiko cất tiếng nói với Lily và Shiu, “Sương mù tối hôm nay quá dày, khó mà nhìn được đường hay hướng. Chúng ta cứ qua đêm trong xe đi để ngay mai khi sương tan, chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Miễn là có thể ra khỏi ngọn núi này mà đến được vùng đồng cỏ, thì lúc đấy không có gì phải lo lắng nữa.”

Shiu nép mình vào Lily rồi lo lắng nói, “Đại nhân Sakiko, sao Shiu ngày càng thấu lạnh hơn vậy.”

“Nếu thấy lạnh thì đến gần hơn đi. Đến đây.”

Ba cô gái, Sakiko, Lily, và Shiu dựa sát vào nhau. Như thế này sẽ giúp họ tạm thời chịu đựng được cái lạnh trong chiếc xe bò chỉ có ánh đèn dầu mập mờ là nguồn sáng duy nhất.

“Vù— Vù — Vù —” Tiếng gió thổi rít lên, phát ra những âm thanh không mấy vui tai khi chúng đi qua những ngọn núi, hàng cây và thung lũng.

Và nhiệt độ lúc này thì vẫn giảm xuống không ngừng. Ngay cả Lily —người có cơ thể thường hay tỏa nhiệt— cũng chẳng thể chịu nổi cái lạnh này thêm được nửa. Dù gì thì quần áo họ mặc lúc này cũng đều là loại vải mỏng do cả ba thấy chẳng cần phải chuẩn bị đồ mùa đông làm gì cho một chuyến đi ngắn ngày thế này. Bởi thế, Lily nép mình thật sát với Sakiko đến mức vòng một phát triển của cô ép chặt vào cánh tay Sakiko.

Bằng cách nào đó, gió lạnh bên ngoài vẫn luồn qua các kẽ hở của xe mà vào bên trong, suýt thổi tắt ngọn đèn dầu treo ở góc xe mấy lần. Shiu, vừa lạnh vừa sợ, chèn thân mình nằm ngay giữa đùi của Sakiko và Lily. Cô thâm chí còn vùi mặt mình vào bụng dưới của Lily, chẳng dám ngẩng đầu lên.

Lúc này đây, Lily chả quan tâm gì đến mấy chuyện đó và để mặt Shiu muốn làm gì thì làm.

Ngay lúc đó, một cơn gió mạnh thổi đến.

“Vùùù ——”

Chiếc đèn dầu vũng vẫy trong tuyệt vọng, cố gắng níu kéo nguồn sáng của mình trước khi bỏ cuộc mà tắt ngúm.

Cả ba người ôm lấy nhau còn chặt hơn trước khi sắc màu tím đen của màn đêm bọc lấy quanh người họ. Và như để khiến tình hình thêm tồi tệ, chiếc xe bò lại một lần nữa di chuyển.

“Cái gì thế này!?” Đôi mắt của Lily mở to, vội vàng nhìn ra ngoài xe. Bên trong xe quá tối, làm cô chỉ có thể lờ mờ đoán được sự hiện diện của Sakiko và Shiu thông qua xúc giác.

“Sao xe bò lại đi nữa rồi? Chẳng phải Đại nhân Sakiko đã cột nó lại rồi sao?” Shiu hốt hoảng hỏi.

Trong lúc đấy, cơn gió mạnh còn thổi lớn và nhanh hơn trước, nhiệt độ cũng tiếp tục giảm xuống.

Với hơi thở gấp gáp, nặng nhọc, Sakiko lên tiếng. “Không hay rồi, có lẽ con bò đang chở chúng ta đi đâu đó.”

Nghe vậy, Lily và Shiu đan chặt tay vào nhau. Không cần biết đích đến của cái xe bò là chốn nào, nơi đó chắc chắc không hề tốt đẹp gì.

“Không được rồi, rời khỏi xe thôi!” Sakiko nói.

“Hể?”

“Nhanh nào, xuống xe mau, trước khi mọi chuyện quá muộn.” Sakiko hối thúc, vừa đẩy lưng Lily và Shiu ra khỏi xe. Trong lúc vội vã, Lily chợt nghĩ đến chuyện gì đó và tóm lấy cây dù Sakura.

Kế đó, Sakiko cũng theo hai người họ xuống khỏi chiếc xe bò đang từ từ lăn bắn kia.

Ca ba đứng giữa con đường u ám và lạnh buốt, dưới những thân cây lớn cao sừng sững như tường thành.

Ánh trăng xanh nhạt thấp thoáng hiện lên trên nền trời.

Trời rất lạnh, lạnh đến thấu xương. Với nhiệt độ lạnh đến phát sợ như thế này, thì dù có đứng sát vào nhau đi nữa cũng chẳng có ích gì.

Khí trời này làm Lily nhớ đến cái đêm cô lần đầu đặt chân lên thế giới Heian này.

Chiếc xe bò đi thêm vài mét nữa trước khi dừng lại, và trong lớp sương mù dày đặt trước mặt, Lily trông thấy một đốm sáng lập lòe bùng lên. Dường như nó có màu xanh nhạt.

“Đại nhân Sakiko… có một đốm sáng lạ phía trước. ” Lily cẩn trọng cảnh báo.

“Gì cơ? Đốm sáng á?” Sakiko hình như chẳng thể thấy được nó. Tuy nhiên, sau một hồi, cô kích hoạt Linh nhãn của mình lên và cuối cùng cũng phát hiện ra nó. Đó không phải là một đốm sáng bình thường và người bình thường cũng chẳng thế thấy được. Đó là Linh quang.

“Cả hai nghe đây. Kể từ lúc này, hai người không được phép nói hay động đậy gì hết. Không cần biết có chuyện gì xảy ra hay thấy thấy gì, tuyệt đối không được rời khỏi tôi nửa bước và luôn phải ở sau lưng tôi. Hiểu chưa?” Sakiko nghiêm nghị khẽ tiếng ra lệnh với tông giọng bề trên tuyệt đối. (

 “Hiểu rồi ạ.” Lily ôm chặt lấy Shiu.

Trong bóng đêm âm u, ánh sáng xanh đó hòa mình vào làn sương, và khói chẳng biết từ đâu ra bốc lên như mây đen. Một bóng hình cao gần mười mét từ từ bước ra khỏi màn sương và tiến về phía ba người. So vời bóng hình to lớn như hộ pháp đằng kia, chiếc xe bò trông thất bé nhỏ, chẳng khác gì một món đồ chơi.

Cả ba nín thở.

Bất thình lình, Sakiko thay đổi tư thế và cánh tay trắng như tuyết của cô lộ ra khỏi ống tay áo. Cô lấy tay vẽ một vòng tròn trong không trung, linh lực trong người cũng bắt đầu thoát ra và thành hình.

Hình tròn Sakiko vẽ ra tạo thành một ma trận cổ.

Kế đó, vẻ mặt của Sakiko hóa lạnh lùng và nghiêm trang khi cô cất tiếng, “Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Hữu Thanh Long, Tả Bạch Hổ …” – Dường như đó là một câu thần chú mà Lily không thể hiểu được.

“Tứ Thánh Thú— Linh Thủ—”

Không có gì thay đổi rõ ràng cả, nhưng Lily cảm thấy rằng bầu khí xung quanh cô, Shiu, và Sakiko đã có chút biến chuyện.

Vào lúc này, bóng hình mười mét đó đã hiện hình sau màn sương. Đó là một người đàn ông với cặp mắt nhỏ dữ tợn trông như đuốc lửa, đi kèm với bộ râu rậm xuề xòa như lông chổi, mặc tranh phục của một phán quan.

“Đó là Michizane!” Lily ngay lập tức nhận ra con quỷ khổng lồ đó.

Đôi chân của cô bắt đầu run lẩy bẩy không kiểm soát. Ngay cả khi cô đã đủ mạnh để bước vào ngưỡng cửa của các Kensei, Lily vẫn thấy mình yếu đuối hệt như một đứa trẻ mới lọt lòng trước khi nhìn Michizane đang ngày càng lại gần từ đàng xa.

Không, bởi vì mình đã mạnh hơn nên mới có thể cảm nhận chính xác hơn về sức mạnh thực sự kinh khủng của Michizane.

“Không, thế này thì chết thật rồi! Là Michizane. Ông ta có thể giết chúng ta cả ngàn lần chỉ với một cái búng tay!”

Gương mặt Shiu trắng bệt, mặt cắt không còn giọt máu, bấu chặt lấy Lily đang sợ đến cứng họng bên cạnh mình.

Sakiko dường như đã hoàn thành công đoạn niệm chú nên cũng lùi lại về sau, lấy tay che chắn cho Lily và Shiu từ cả hai bên phía sau cô.

Qủy vương Michizane cách mặt đất tầm vài mét. Hắn bước đến gần hơn bằng cách dẫm lên đám mây đen dày đặc và cuồn cuộn trôi dưới chân mình. Và hình như còn có bóng dáng một gương mặt trắng khác ở dưới chân hắn. Người đó caao từ sáu đến bảy mét, đội một cái mũ Eboshi và khoác trên mình bộ đồ săn. Cặp chân mày chỉ là hai đốm đen, nhưng thò ra từ hai bên tai của hắn là hai con rồng nhỏ màu xanh nhạt.

Mặc dù gã đàn ông kỳ lạ này chỉ có thể được miêu tả là một kẻ khác người dị hợm, nhưng hắn vẫn làm Lily thấy một cảm giác vô cùng tồi tệ. Ngay cả con rồng nhỏ từ bên tai hắn ta cũng có thể dễ dàng phun lửa hóa kiếp bọn họ thành bụi tro.

Ở đăng sau, nhiều chiếc đèn treo trên cọc cao lần lượt xuất hiện khi lớp lớp yêu ma quỷ quái theo sau Michizane lộ diện. Đâu đó văng vẳng tiếng sáo bi ai, buồn thảm đến mức làm cho người nghe cũng thấy sầu não muốn khóc. Âm thanh đó dần dần lớn hơn cùng bước chân của màn sương dày và vô số yêu quái.

Bách Qủy Dạ Hành? Sao chúng ta lại chạm mặt Bách Qủy Dạ Hành tại đây vào lúc này!?

Vào cái lúc Lily đang thấy bối rối vì bắt gặp Bách Qủy Dạ Hành do Michizane dẫn đầu… Một cơn gió nóng thổi đến từ đằng sau cả ba khiến ai trong số họ cũng đổ rất nhiều mồ hôi ngay lập tức.

Lily giật mình nhìn sau lưng và ngay cả Sakiko cũng có chút hoảng hốt khi cô ngoài lại đằng sau.

Trong lớp sương mù nặng trĩu sau lưng, một đốm lửa bập bùng hiện lên.

Từ đó, một con quỷ không lồ sỡ hữu chiều cao còn hơn cả Michizane xuất hiện! Tuy nhiên, ngồi trên đầu nó là một người đàn ông tuấn tú với mái tóc đỏ dài, mặc trang phục cổ xưa màu trắng. Đằng sau người đó, là một bầu rựu lớn có kích thước tựa một người đàn ông trưởng thành. Và nằm dưới chân anh ta, là một cái sọ người trông có vẻ từng thuộc về một người phụ nữ.

Theo sau người đàn ông ngồi trên đầu con quỷ không lồ đó, yêu quái với đủ kích thước và màu sắc dần dần bước ra từ màn sương.

P/S: Chuyên mục yêu quái (Số thứ ba) 

Sugurawara no Michizane

u7160-7f1a7284-7090-4598-9c74-ef6cc4381664.jpg

Sơ lược: Một trong Tam Đại Oán Linh của Nhật Bản cùng với Sutoku Tenno (Thiên Hoàng Sutoku) và Taira no Masakado. Được coi là một trong những học giả và nhà thơ nổi danh nhất của Nhật Bản. Dù rất tài năng và tận tụy chăm lo cho việc nước, kể cả đã khi bị tước bỏ chức tước và bổng lộc rồi bị trục xuất đến Kyushu, nhưng công trạng của ông đều không được ghi nhận - thứ lâu dần sinh ra hối hận vì những gì ông đã hi sinh cho đất nước. Ông mất năm 903 với cảnh nhục nhã, cô đơn và oán hận. 

Truyền thuyết: Sau cái chết của Michizane, một đại dịch giáng xuống Kyoto khiến cho Thiên Hoàng Daigo cùng những hoàng tử và Fujiwara no Tokihira (kẻ xúi dục Thiên Hoàng trục xuất Michizane) lần lượt xuống mồ. Theo sau đó là một tia sét đánh thẳng vào lâu đài Seiryōden khiến các quan chức có dính líu đến việc giáng chức của Michizane mất mạng. Kyoto sau đó tiếp tục bị nguyền rủa với các đại họa dù các Thiên Hoàng về sau đã phục hồi chức tước và rút lại mọi vu cáo cho ông. Đến năm 987, thời Thiên Hoàng Ichijō, Michizane được tôn lên cấp bậc cao nhất - Kami (Thần), được tổ chức lễ hội, lập một thần điện đặc biệt phía Bắc Kyoto và gọi bằng Tenman Tenjin - Vị Thần học vấn. Tới lúc đó, mọi tai ương mới chấm dứt. 

Shuten Douji 

u7160-28865931-f96a-4c34-ab81-53ff72c28576.jpg                        u7160-bc260e74-54f8-486d-9f2d-63bbb7c71cbb.jpg

Sơ lược: Một trong các yêu quái hùng mạnh nhất (Đại quỷ) của Nhật Bản, được cho là con của Đại xà Yamato no Orochi.

Truyền thuyết: Sinh ra với sức mạnh kinh hồn và trí thông minh hơn hẳn lứa tuổi của mình nên dân làng xung quanh bắt đầu xa lánh và đặt cho cái tên Con của Qủy. Bị mẹ bỏ rơi năm lên sáu, hắn đến nương tựa tại một ngôi chùa trên núi Hiei, Kyoto. Với bản tính nổi loạn, dễ nổi nóng của mình thì tuy với trí óc hơn người, Shuten thường hay lao vào ẩu đả. Hắn rất thích uống rượu và tửu lượng rất cao - vốn là điều cấm với một thầy Chùa, nên được đặt tên là Shuten Doji, nghĩa là "Thằng nhãi bợm rượu".

Trong một đêm lễ hội, Shuten say mèm bèn đội một cái mặt nạ quỷ lên để hù dọa mọi người, thứ sau đấy không tài nào có thể gỡ ra được. Nhục nhã, sợ hãi và bị quát mắng vì uống rượu, Shuten rời bỏ đến một ngọn núi hẻo lánh hành nghề trộm cướp. Dần dà, hành động của Shuten thu hút bọn thổ phỉ và sơn tặc gần đó gia nhập, sau lại còn gặp một con quỷ khác tên Ibaraki dōji,  học tập ma thuật đen và theo thời gian cả bọn biến dần thành quỷ, cư trú tại núi Oeyama. Sau cùng, hắn bị Minamoto no Yorimitsu chém đầu. 

Nguồn: Yokai.com

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Tem phát
Xem thêm