“C-Cậu chủ của ta là T- T- Toku…”
“Đủ rồi!” Shigetsugu lấy cây đánh ngựa chỉ về phía xe bò và nói rằng, “Ta là Tokugawa Shigetsugu! Trong thành phố Kamakura này, không có người nữ nào dám ngáng đường ta cả. Chẳng phải thế này là điểm gở trong chuyến tìm diệt yêu quái sáng sớm ngày hôm nay của ta sao? Tránh ra khỏi đường của ta!”
“Đường rộng như vầy, ông anh có thể sang bên kia mà đi mà. Cớ sao…”
“Bỏ đi, Shiu!” Lily khẽ nhấc góc màn lên nhắc. Trong phút giây đó, cô thấy được tâm địa độc ác của Shigetsugu khi hắn liếc mắt đểu cáng về phía chiếc xe bò. Cô hạ thấp đầu xuống để cho mái tóc dài che đi gương mặt mình trước khi lên tiếng, “Chuyện ruồi bu, cãi nhau làm gì? Cứ để anh ta qua.”
“Cô chủ… À không, tiểu thư…” Shiu nghĩ đến cách xưng hô với Lily ở nơi công cộng.
“Shiu, để cho cái người tên Shigetsugu đó đi trước đi, không mất nhiều thời gian đâu. Tranh cãi thế này chỉ tổ đem đến rắc rối thôi.” Sakiko cũng lãnh đạm nói.
Nghe thấy lời khuyên từ cả hai người, Shiu tuy lòng không muốn, nhưng vẫn đánh bò qua một bên để nhường đường cho người của Shigetsugu tiếp bước với vẻ mặt kênh kiệu. Trái ngược với những gì mà người khác nghĩ, từng Samurai trong đoàn Shigetsugu đều có tướng mạo nghiêm nghị, thần thái tỏa ra cũng mang thiên hướng tàn bạo.
Trong buồng, Sakiko nói: “Lily, cô đã làm đúng. Shigetsugu không phải là người bình thường. Mặc dù sức mạnh của Shigetsugu nằm trong số những người đứng đầu so với các đồng môn, nhưng cha của anh ta, Tokugawa Shigemori, là một anh hùng tiếng tăm lừng lẫy của Đông Quốc. Trong số Bát quốc vùng Kanto, ông ta có thể được coi là người sỡ hữu sức mạnh bá chủ thật sự.”
“Những người mạnh nhất Đông Quốc? Chẳng phải là nhóm Lục Kiếm sao?” Lily ngạc nhiên hỏi lại.
“Hehe, ngây thơ quá, Lily à, Lục Kiếm Đông Quốc chỉ là sáu người tài năng nhất trong số thế hệ trẻ của vùng Kanto thôi. Tuy nhiên, giữa họ với các chiến binh kiêu hùng vốn đã tồn tại cả trăm năm vẫn còn có khoảng cách đáng kể.”
“Hả? V-Vậy sao?” Lily cử tưởng rằng Chị Uesugi là người mạnh thứ hai của Đông Quốc rồi. Cô không thể ngờ rằng vẫn có những Samurai còn mạnh hơn nữa. Có lẽ nào họ là những quái vật lão làng không?
“Đúng vậy. Giờ cô đã gia nhập vào võ đường chính của chúng tôi rồi, tôi có thể bật mí vài bí mật của Đông Quốc cho cô.” Trong chiếc xe bò mập mờ ánh đèn, đôi mắt của Sakiko ánh lên sự sùng kính. Cô chỉnh lại dáng người chuẩn y của mình cho ngay ngắn trước khi cất tiếng: “Những người mạnh nhất trong Đông Quốc, ngoài Kubo Kamakura[note] ra, là nhóm Furinkazan[note].”
“Phong, Lâm, Hỏa, Sơn…”
Chỉ cần nghe thấy bốn từ này thôi, Lily đã cảm thấy được phong thái uy quyền của các Samurai Đông Quốc áp đảo chính mình. Có thể nói rằng những chữ này đại diện cho bốn tố chất của Đông Quốc, đồng thời biểu chưng cho sức mạnh và hình ảnh của bốn con người!
“Phải, nhóm Furinkazan là bốn Samurai đứng đầu của Đông Quốc. Lần lượt là Uesugi Aokage của tỉnh Echigo, Takeda Tsunenobu của tỉnh Kai, Ashikaga Makoto của tỉnh Totomi, và Tokugawa Shigemori của tỉnh Mikawa!”
Sakiko thấy Lily đang chớp mắt ngây thơ, nên cô mỉm cười tiếp tục nói: “Uesugi Aokage giờ là một Thầy tu thượng võ, nên giờ ông ấy còn được biết với cái tên Uesugi Hage (Uesugi hói đầu), là một Samurai và Tướng quân huyền thoại. Uesugi Rei là cháu gái của ông ấy.”
“Ashikaga Makoto vốn dĩ không phải người của gia tộc Ashikaga, họ cũ của cô ấy là Shiina. Sau khi được gả vào gia tộc Ashikaga, cô ấy đã lấy tên theo họ của chồng đúng theo truyền thống. Người đó là mẹ của Ashikaga Kiyoshi và là người trẻ nhất trong nhóm Furinkazan.”
“Ra là vậy…”
Lily gật đầu thầm nghĩ, “Hóa ra Ashikaga Kiyoshi của Lục kiếm và Chị Uesugi đều có máu mủ với những người mạnh nhất Đông Quốc, chả trách tại sao họ lại mạnh đến như vậy. Giữa họ và những người khác có một khoảng cách quá lớn. Mình cần phải nỗ lực hơn nữa mới được.”
Sakiko tiếp tục nói với vẻ kính trọng: “Qủy dữ tàn phá khắp nơi trên đất nước này, ở bất cứ đâu chúng đi qua. Người ta nói rằng Trung Hoang Địa và Vô Tận Sơn đã trở thành nơi cư ngụ của yêu quái và Quỷ quốc. Tuy nhiên, Đông quốc có thể đứng vững như tường thành và đánh bật mọi cuộc xâm chiếm của chúng đều là nhờ vào tài giám sát vùng trung ương của Kubo Kamakura và nhóm Furinkazan trấn giữ bốn phía!”
Khi Lily nghe thấy những lời này, Kubo Kamakura lẽ dĩ nhiên là không cần phải nói tới nhưng cô đồng thời cũng cảm thấy kính sợ Furinkazan. Tuy nhiên, nói là thế, đêm qua cô đã suýt chút nữa bị vướng vào cuộc chiến giữa hai đoàn Bách Qủy Dạ Hành do Michizane và Shuten Doji dẫn đầu! Dù gì thì, Furinkazan chỉ có bốn người, việc họ bảo vệ toàn bộ lãnh thổ Đông Quốc là hoàn toàn không thể. Thay vào đó, họ chỉ trông coi những thị trấn và thành phố quan trọng. Nếu không, thì với sức mạnh của Michizane và Shuten Doji, chúng đã có thể mặc xác những Samurai hàng đầu này và đi tàn phá thoải mái. Lúc đó quả thật là đại họa.
Nhưng có thể bảo vệ Đông Quốc tới tận ngày hôm nay đã cho thấy thanh thế và sức mạnh áp đảo họ sỡ hữu!
“Ngac nhiên thay, phía trên Lục kiếm Đông Quốc còn có những cá thể mạnh mẽ và quan trọng hơn như nhóm Furinkazan. Phải rồi, Samurai Đông Quốc có nền tảng uyên thâm và đông đảo như sao trên trời! Mình chẳng là gì cả. Khi đã đến Võ đường Đông Quốc Genji rồi, mình vẫn phải học tập nghiêm túc. Ngoài ra, về chuyện liệu việc mình đánh cắp báu vật của hai Qủy vương có bị lộ hay không, đấy là điều khó nói trước. Khi thời điểm đó đến, mình cần phải có sức mạnh để bảo vệ bản thân khỏi Michizane và Shuten Doji. Bây giờ vẫn còn quá viển vông để tưởng tượng cảnh mình đạt đến trình độ như họ…” Lily nghĩ bụng trong lúc ngồi trong chiếc xe bò hơi lắc lư.
Đột nhiên, Sakiko nhớ ra một chuyện mà cất tiếng nói rằng, “Nhân tiện thì, cái người cao ngạo, hống hách mà chúng ta vừa gặp ấy là Tokugawa Shigetsugu, đồng thời cũng là một môn đồ có tài năng thiên bẩm trong võ đường chính.”
“Hmmm…” Lily dường như đã hiểu được cánh báo lúc trước của Sakiko. Nơi nào càng lớn mạnh, danh thế càng nổi, thì nơi đó việc tranh giành quyền lực lại càng phức tạp. Nếu ai ai cũng nghèo đói thì chả có gì mà phải đấu đá lẫn nhau về chuyện đó làm chi?
Gã Samurai ngang ngược cô vô tình đụng mặt trên đường hóa ra lại là bậc đàn anh của cô trong võ đường ư? Dẫu có là gì đi nữa, mục đích của Lily là toàn tâm toàn ý dành cho việc luyện tập.
Trong hàng ngũ của nhóm Furinkazan vẫn có nữ giới, cô ấy tên là Ashikaga Makoto. Dẫu Lily không biết con người Makoto như thế nào, nhưng xét theo vẻ điển trai của Ashikaga Kiyoshi thì chắc mẹ của anh ta cũng phải rất xinh đẹp. Lẽ dĩ nhiên, đó không phải là điểm quan trọng ở đây. Điều mà cô muốn nói là ngay cả phụ nữ cũng có thể đứng giữa những người mạnh nhất Đông quốc, tạo cho Lily lòng tự tin rằng phái yếu hoàn toàn có thể đứng ở top đầu!
Cuối cùng, chiếc xe bò đã chầm chậm dừng bước ở cổng vào Võ đường Đông Quốc Genji.
Khi Lily và những người khác ra khỏi xe, họ thấy một dinh cơ sơn trắng đơn sơ với phần mái ngói đen trông chẳng khác gì những dinh cơ khác. Ở trước cửa có treo một chiếc đèn lồng giấy được tô điểm bằng hình lá tre và hoa cây khổ sâm đặc trưng của gia huy nhà Genji. Chiều cao của cánh cửa là hơn hai mét một chút, làm nó trông không mấy hùng vĩ. Thậm chí bên ngoài còn không đề bất cứ tấm biển nào khiến cho sự bình thường của nó không thể nào bình thường hơn.
Thấy thái độ dè dặt của Lily, Sakiko mỉm cười nói, “Khác xa với tưởng tượng của cô hả?”
“Ah…” Lily không biết phải trả lời thế nào.
“Võ đường Genji chúng tôi thừa hưởng niềm tin của ngài Minamoto no Yoshitsune, đấng sáng lập ra kiếm thuật Genji. Nó nhấn mạnh vào tinh thần Hagakure[note]. Thứ gọi là Hagakure ấy giống như bóng của một cái cây, mở ra con đường của ngài ấy ở một nơi không ai có thể tìm được. Bởi thế, võ đường Genji của tôi luôn đơn sơ như thế này. Võ đường càng cao trọng, sự giản đơn ở nơi đó càng lộ rõ. Lẽ dĩ nhiên, điều này chỉ đúng với võ đường Genji thôi. Dù gì thì gia tộc Genji cũng là một trong những gia tộc lớn mạnh nhất Đế Quốc Heian. Những nơi lẫn dụng cụ phục vụ cho công việc hành chính hay quan trọng vẫn được tân trang và duy trì vẻ tráng lệ và bầu khí xa hoa cho hợp với danh thế và quyền lực tương ứng của dòng họ.”
Nhìn về cánh cổng mộc mạc, tĩnh lặng đằng kia, Lily thầm nghĩ, “Ngài Yoshitsune là vị anh hùng đầu tiên của Đế quốc Heian nhưng ông ấy đặt niềm tin vào lòng trung thành, sự đơn giản, chính trực, và lối sống xa lánh chốn phồn hoa phố thị. Điều này càng đáng được kính trọng hơn nữa. Yoshitsune-dono, sao ngài lại truyền lại cuốn kiếm thuật cuối cùng của ngài cho con, một người nữ không có chung dòng máu với nhà Genji? Chẳng phải vẫn có rất nhiều tài năng trẻ mạnh mẽ hơn con ngoài kia có thể thực hiện mong ước bấy lâu này của ngài hay sao?”
Lily đột nhiên nghĩ đến một chuyện buồn khác: “Là vị anh hùng đầu tiên của Đế quốc Heian, nhưng sao ngài Yoshitsune lại mất sớm vậy…”
Vào lúc đó, cánh cửa võ đường mở ra và hai người hầu cận, một nam một nữ, tiến đến trong bộ đồ xen hai màu trắng đen.
“Đại nhân Sakiko.” Hai người ấy nhận ra Sakiko ngay lập tức và bái chào.
Sakiko trao một bức thư vào tay Lily: “Đây là thư đề cử có con dấu của quan trên. Nó là chứng nhận cho phép cô vào võ đường chính để luyện tập đấy. Cầm lấy nó và đi theo hai người họ để làm thủ tục nhập học.”
Ngay khi nghe thấy điều này, anh hầu cận lập tức nhìn Lily với ánh mắt ngưỡng mộ. “Vậy ra vị này là môn đồ của võ đường. Xin lỗi vì đã thất lễ.”
Kế đó cả hai cũng bái chào Lily.
Để vào được võ đường chính của nhà Genji, người đó hoặc là một thiên tài hoặc là một đứa trẻ xuất sắc của một dòng họ quyền lực. Thân thế của những người đấy cao hơn rất nhiều so với người hậu cận hay đầy tớ của họ.
Với sự đón chào của những người hầu cận, năm hoặc sáu nhân công trong bộ đồ xám liền chạy ra khỏi phòng và bắt đầu di chuyển.
“Ông có thể sai ai đó đánh xe chở ta đến dinh cơ của Ngài Sasaki không?” Sakiko nói.
“Vâng, thưa ngài!”
Sakiko đến nói với Lily, “Họ sẽ sắp xếp những chuyện khác cho cô, bao gồm việc ghi danh, chỗ ăn ở, cùng những thứ khác.”
“Vâng, Lily sẽ nghe theo sự sắp xếp của các tiến bối.”
“Tiểu thư Kagami, xin đừng gọi chúng tôi như vậy, bọn tôi đây chỉ là phận đầy tớ. những môn đồ chính thức của võ đường mới là tiền bối của người.” Anh hầu ngại ngùng xấu hổ nói. Dù gì thì, các môn sinh có thể gia nhập vào võ đường nơi đây đều thuộc dang xuất chúng hoặc con cháu của dòng họ quý tộc. Và phần lớn đều rất kiêu căng, ngạo mạn.
“Ôi! Nặng quá —!” Mặc dù bốn người làm công đằng kia không cao lắm, có người còn chưa đến một mét năm, nhưng tất cả đều rất khỏe mạnh. Với lại, những người lạm việc cho võ đường chính cũng không phải hạng bình thường. Ít nhất thì, sức mạnh của họ cũng ngang ngửa với một Samurai Trung đẳng. Tuy nhiên, họ chẳng thể nào di chuyển nổi rương hành lý của Lily, bởi bên trong nó là con dấu kim loại – thứ vốn chẳng nhẹ nhàng gì, cùng năm mươi kí vàng bên trong.
“Xin, để cháu tự làm…” Lily ngượng ngạo nói
“Sao có thể như thế được?!” Ông bác người hầu chất phác, tuổi tầm ngũ tuần ngước nhìn cô gái xinh đẹp gợi cảm với chiều cao hơn hẳn mình mà nói, “Sao chúng tôi lại có thể để một tiểu thư danh giá như cô đây đụng tay vào mấy chuyện này chứ. Như thế sẽ làm xấu mặt các nhân công trong võ đường này. Lên nào, các anh em!”
Sáu người hầu phố hợp cùng nhau và cuối cùng cũng nhấc được chiếc rương chứa hành lý của Lily xuống đất. Trong khi đó, Sakiko trở vào trong chiếc xe bò và một người hầu khác đến đánh nó đi đến dinh cơ của Quan trấn. Cô dường như có chuyện gì đó cần làm, nên Lily không hỏi han gì thêm, chỉ bái chào và nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh rời đi
“Tiểu thư Kagami, xin theo chúng tôi. ” Cả hai người hầu mời Lily đi cùng.
“Xin thất lễ, vị này là…”
“Cô ấy là Shiu, Ninja thân cận của tôi.”
“Ồ, tôi hiểu rồi, mỗi môn sinh của võ đường có thể dẫn theo hai người hầu cận vào trong võ đường. Nếu có quá nhiều, họ sẽ không thể làm việc tốt được.” người hầu nam nói.
“Xin theo chúng tôi. Trước hết, hãy đến xác minh thư đề nghị, sổ ghi chép, rồi chúng tôi sẽ sắp xếp chổ ở cho cô. Xong xuôi đâu đấy, chúng tôi sẽ dẫn cô đến chỗ ở mới của mình.”
“Cảm ơn.” Thực chất, Lily có hơi lo lắng về con dấu kim loại, nhưng một lần nữa, nỗi lo ấy bị xua tan đi khi cô nghĩ rằng chẳng có ai lại vô duyên vô cớ lục lọi hành lý của cô cả.
Theo sau hai người hậu cận trong bộ đồ trắng, họ bước qua ngưỡng cửa của võ đường. Khung cảnh xanh tươi, phủ đầy cỏ ngay lập tức lọt vào tầm mắt của họ, nơi mà ngay cả bầu khí cũng đầy ắp hương cỏ non.
Bên trong khuôn viên, thỉnh thoảng người ta có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo, một buổi sáng rực rỡ hiếm hoi, và cả ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuyên qua những dây leo trên thân cây để lại những đốm sáng đủ màu sắc trên bóng cây dưới mặt đất, mang đến cho người xem một cảm giác dễ chịu và yên bình.
Sau khi tiến được vài bước trên sân của võ đường, Lily cảm thấy tấm trí và tâm hồn cô thảnh thơi hẳn đi. Coi bộ, chốn thanh tịnh nơi đây rất phù hợp cho việc luyện tập.
‘Nói chuyện tình cảm ở võ đường tĩnh lặng và đầy chất thơ này hẳn phải lãng mạng lắm… Hử? Mày đang nghĩ cái gì thế, Lily! Tốt nhất là không nên nghĩ gì về mấy thứ như thế này. Nếu mày mà có bất cứ dấu hiệu cảm nắng nào, thì thật là không xứng với tiền bối! Không, không, thứ lãng mạn mà mình muốn là được dạo quanh khuôn viên tay trong tay với tiền bối, cùng nhau trò chuyện dưới tán cây giữa muôn loài hoa cỏ cơ… Tuy nhiên, tất cả những gì mình có thể làm là chịu đựng sự quyến rũ của khung cảnh đẹp mắt này mà chú tâm vào việc luyện tập.’
Một nụ cười buồn, tủi thân xuất hiện trên gương mặt của Lily.
Ẩn dưới bóng hoa và khu vườn tươi tốt, trên lối đi của tòa lầu các nhỏ ven sông, có một thiếu nữ với mái tóc màu xanh đậm trong bộ đồ Furisode[note] trắng tinh, đang quan sát Lily từ rừng cây trong vườn cách đó không xa.
P/S: Có cảm giác chương ngày càng dài hơn.
16 Bình luận
gấu