Đêm xuống, ánh trăng dần đổ bóng khi ánh sáng của nó chiếu lên tấm bảng gỗ cáo thị thứ hạng của võ đường. Một người hầu tiến về phía trước và chuyển bảng tên ở vị trí thứ năm mươi mốt, của Tsutsui, bằng bảng của Lily và ngược lại, đặt Tsutsui vào hạng sáu mươi.
Trận đấu diễn ra trong thoáng chốc. Mặc dù nó gây ra chút áp lực đối với Lily, nhưng điều đó cũng không có gì quá sững sờ và chiến thắng của cô vẫn đủ thuyết phục. Tuy trận đấu này đã nâng thứ hạng của Lily lên rất nhiều, nhưng vì chưa vượt qua được mười bậc, nên cô không được nhận thưởng thêm thứ gì. Đến cuối tháng, võ đường vẫn cấp cho cô 2,5 gam vụn Magatama như bình thường.
Lily quay về nhà và vào cái lúc cô định tắm rửa cho sạch sẽ thì một người hầu đến, thông báo rằng Sakiko cho gọi cô đến.
Cô theo sau người hầu đó và đi ngang qua một khoảng sân mù sương trước khi đặt chân đến một ngôi nhà trang nhã được xây trên một hòn đảo nhỏ nằm sát bên nguồn nước, buộc người ta phải đi qua một cây cầu đá – băng qua ao nước nuôi đầy cá chép đỏ lớn mạnh - để có thể đến đó. Đây chính là nhà của Sakiko ở võ đường chính Genji, và đây cũng là lần đầu tiên Lily đến chốn này.
Sau khi vào bên trong, Lily nhận ra Shimizu cũng có mặt ở đây.
Lily cúi chào thầy dạy lẫn bạn tập của mình sau đó ngồi xuống vào thế chính tọa ngay bên cạnh họ. Do Sakiko và Lily đều đã quen nhau nên họ không chào hỏi lịch sự. Kế đó, Sakiko liếc nhìn Shimizu, "Cô thực sự nghĩ rằng Lily đủ tiêu chuẩn?"
“Khi đối mặt với hiểm nguy, Lily nhỏ bé này đây đã tự hào thể hiện sự quyết tâm và can đảm hiếm có. Ngay cả bản thân tôi cũng không giỏi bằng em ấy ở khoảng này. Nếu chúng ta kết hợp sức mạnh của tôi với lòng dũng cảm và khả năng đem lại kì tích bất cứ lúc nào của Lily, hai người chúng tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ bí ẩn này.” Shimizu liếc nhìn Lily với ánh mắt đầy tự tin.
Lily lúc này vẫn còn đang mơ hồ liển hỏi lại, “Thầy Sakiko, chị Shimizu, hai người đang nói gì vậy ạ?”
Sakiko nói, “Lily, cô vào võ đường cách nay chưa lâu, vậy mà hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra làm xáo trộn nơi này, thành thử tôi chẳng tìm được thời giờ nào để giải thích cho cô vài chuyện cả.”
“Eh? Tiểu nữ xin lỗi…” Dù cho mình chẳng hề mong muốn mấy cái việc đấy xảy ra.
“Đại nhân Sakiko không hề trách em. Ai biểu em nổi quá làm gì?” Shimizu lạnh lùng nói.
Lily cảm thấy vô cùng ngượng nghịu.
Vào lúc này, giọng Sakiko trở nên nghiêm nghị, “Nói một cách đơn giản, Gia tộc đã đưa ra một nhiệm vụ khó khăn cho Shimizu. Thông thường thì với sức mạnh của mình, nó chẳng là gì với Shimizu cả, nhưng cô ấy lại quá thiếu kiến thức về thế giới ngoài kia, và tình trạng sức khỏe của cô ấy cũng khiến tôi lo lắng. Do đó, tôi đã khuyên nên mang người theo cùng, nhưng Shimizu lại kiên quyết từ chối. Cuối cùng thì cô ấy cũng đồng ý sau khi tôi đã nói hết nước hết cái. Nhưng với một điều kiện, là nếu phải có người đồng hành thì người đó chỉ có thể là cô Kagami thôi. Do đó, tôi đã cho gọi cô đến đây. Cô nghĩ gì về điều đó?”
“Đó là vinh dự của Lily, nhưng mà nó là kiểu nhiệm vụ gì vậy?”
Sakiko nói tiếp, “Đây là nhiệm vụ được giao bởi Điện Ashikaga chuyên phụ trách luật lệ và trật tự cho Kabukicho. Đây là một nhiệm vụ khẩn cấp, nên Shimizu, tiểu thư và Lily mau đi sớm và nghỉ ngơi một đêm ở đó đi.”
“Kabukicho? Đó là nơi nào ạ?” Lily thắc mắc.
“Cũng đúng khi em không biết gì về nó đấy, Lily à.” Shimizu cau mày, “Nếu có thể, chị mong em đừng bao giờ tìm hiểu nó. Đó là khu phố đen tối nhất của vùng Kamakura này.”
Màn đêm dần dần bao phủ thành Kamakura trong bầu không khí tối tăm u ám, khiến cho những ánh đèn đường trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Vào lúc này, Lily và Shimizu, hai nàng Samurai xinh đẹp bậc nhất thành này, đang tản bộ qua những con phố mờ ảo.
Lily mặc bộ kimono đỏ được trang trí bằng những cánh hoa trắng và lá vàng rộng. Nếu cô cởi chúng ra và trải trên nền đất, thì người ta có thể thấy đó là một hoa văn liền mạch, đẹp mắt lấy hoa lá làm chủ đề. Đối với Lily lúc này, sỡ hữu những bộ cánh lộng lẫy như vầy không còn là chuyện khó khăn nữa.
Trong khi đó, Shimizu thì đang khoác trên mình bộ kimono đen mượt với những đường thêu vàng, trắng, và thiên thanh lộng lẫy không kém gì Lily khi chúng đang âm thầm tôn lên vẻ đẹp của cô. Họ sẽ đến Điện Ashikaga, gia tộc lớn nhất và nổi trội nhất ngoài gia tộc Genji, vì vậy cô không thể ăn mặc quá cẩu thả.
Cả hai đều mang vũ khí của riêng mình theo. Lily đeo bên hông thanh Mikazuki và đây cũng là lần đầu tiên cô trông thấy vũ khí của Shimizu. Nó là một thanh kiếm thẳng dài chuẩn một mét với bao kiếm đen tuyền cùng chuôi kiếm vàng làm từ tre.
Đinh cơ Ashikaga cách không quá xa võ đường. Bộ đôi dần đến trước cửa, và người giữ cửa liền để họ qua ngay khi nhận ra cả hai là Samurai từ tộc Genji đến.
Ở sân trước nhà chính thuộc Điện Ashikaga, Kiyoshi đã đứng đợi sẵn.
Khi thấy Lily đến, một thoáng vui mừng hiện lên trên khuôn mặt trẻ trung nhưng thẫn thờ của Kiyoshi.
“Tiểu thư Shimizu, cô Kagami!” Ashikaga Kiyoshi mau chạy đến phía trước Lily, “Cơn gió nào đã mang cô đến nhà tôi đêm nay vậy?”
Sau khi cả hai đã ngồi xuống, Shimizu bắt đầu nói, “Ashikaga Kiyoshi, trước đây tôi chưa từng thấy anh vui vẻ đến vậy khi tôi đến đây cả.”
“Ể? Hahaha. Tiểu thư Shimizu, làm ơn đừng trêu tôi nữa mà.” Ashikaga lúng túng vuốt tóc trong khi cười khúc khích.
“Ashikaga Kiyoshi, tôi biết anh với Lily đã quen biết nhau từ trước rồi, cho nên bỏ qua phần giới thiệu dài dòng vậy. Chỉ là lần này chúng tôi đến không phải để bàn chuyện tâm sự, mà là vì nhiệm vụ được giao phó cho võ đường. Anh có thể nói cho bọn tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không?”
“Nhiệm vụ ư?” Kiyoshi ngẩn người ra, “Nhiệm vụ gì? Nó có liên quan đến nhà Ashikaga của tôi ư?”
“Ể?” Lily xen vào, “Chúa công Kiyoshi, chẳng phải Điện Ashikaga đã giao một nhiệm vụ cho võ đường để Thầy Sakiko đưa cho tiểu nữ và tiểu thư Shimizu sao?”
“Đúng vậy. Ashikaga, giờ này còn chơi trò gì vậy?” Shimizu cũng hỏi lại.”
“Không hề. Dù cho tôi rất vui khi được gặp các tiểu thư đây, nhưng tôi cũng đâu có biết gì về vụ này đâu.” Kiyoshi bối rối đáp lại.
“Là tôi đó”, một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp bất ngờ lọt vào tai của mọi người ở đây. Nghe giống giọng của một cô gái trẻ vừa trở về nhà.
Một người phụ nữ xinh đẹp khoác trên mình bộ kimono trắng cùng rất nhiều hoa văn sặc sỡ trên tay áo dần bước ra khỏi hành lang thiếu sáng. Chỉ những người phụ nữ đã có gia đình trong giới thượng lưu mới mặc những bộ kimono với tay áo như vậy, và đây cũng là trang phục trang trọng của họ. Cô ấy cao tầm mét sáu lăm, vẻ ngoài trông chỉ khoảng đôi mươi.
Thần thái người phụ nữ này tỏa ra vẻ dịu dàng và tinh tế, nhưng đồng thời đâu đó trong đấy cũng kèm theo chút vui tươi hoạt bát. Vẻ đẹp dịu dàng của cô đã làm tan chảy trái tim của Lily. “Bộ đồ ấy quá già dặn so với tuổi của cô ấy. Có lẽ người này là chị hay dì của Ashikaga chăng? Cô ấy có phải là người đưa ra nhiệm vụ không?”
“Mẫu thân?” Ashikaga hơi lúng túng chuyển vị trí của mình sang một bên.
“Hả ?!” Lily và ngay cả Shimizu cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Cô gái có vẻ ngoài 20 tuổi này là mẹ của Kiyoshi?
Mẹ của Ashikaga, đó là…
Lily nhớ lại những gì Sakiko đã từng nói. Có một nữ samurai trong hàng ngũ bốn Samurai mạnh nhất - nhóm Furinkazan, và đó không ai khác chính là mẹ của Ashikaga Kiyoshi, Ashikaga Makoto. Một cá nhân đứng trên đỉnh của Đông Quốc.
Người phụ nữ trông như thiếu nữ chưa đủ trưởng thành này đã làm mẹ rồi sao? Cô ấy đã tứ tuần rồi ư? Là một trong những Furinkazan?
Người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh Ashikaga Kiyoshi sau đó cúi đầu về phía bộ đôi, “Tôi thành thật xin lỗi vì đã không nói rõ mọi chuyện và làm cho hai quý cô đây bối rối. Tôi là Ashikaga Makoto, mẹ của Kiyoshi, và cũng là người yêu cầu nhiệm vụ lần này. ”
Mặc dù Shimizu, người sống ẩn dật, đã nghe nói đến cái tên này rất nhiều lần, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô tận mắt trông thấy Ashikaga Makoto. Giọng nói lạnh như băng thường ngày của Shimzu trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, "Vậy, ngài là Phu nhân Ashikaga Makoto, một trong những Furinkazan huyền thoại?"
Ashikaga Makoto cười nhẹ, “Đại nhân Sakiko đã cử hai tiểu thư đến, đúng không? Hai người có thể giới thiệu bản thân với tôi được không? ”
“Mẫu thân, vừa rồi mẫu thân không nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng con sao? Đây là tiểu thư Shimizu, và đây là cô Kagami. ” - Có vẻ như Ashikaga Kiyoshi cảm thấy hơi xấu hổ thay vì cư xử kiêu căng vì mẹ mình thuộc Furinkazan, một trong bốn samurai mạnh nhất.
“À… Shimizu. Tôi đã nghe nói về cái tên này ở đâu đó. Đúng rồi! Shimizu là hạng hai trong Lục Kiếm, cô gái thiên tài của gia tộc Genji! Thật tuyệt vời! ” – Khuôn mặt Ashikaga Makoto hơi ửng đỏ khi thốt lên như vậy với đôi mắt mở to, lấp lánh và đầy nữ tính.
Nhưng lời nói của cô ấy khiến vẻ mặt Shimizu lạnh như băng.
"Mẫu thân! Tiểu thư Shimizu đứng thứ nhất, không phải thứ hai.” - Ashikaga Kiyoshi lúc này đây còn thấy ngượng hơn lúc trước, trong đầu anh tự hỏi liệu mẹ mình có uốn lưỡi bảy lần trước khi nói ra hay không.
"Là vậy sao? Nhưng gần đây mẹ đã nghe chú Takeda và những người khác nói rằng Uesugi Rei rõ ràng là người đứng đầu mà, ”Ashikaga Makoto nhớ lại cuộc trò chuyện của cô với các samurai khác.
Từ giọng điệu của Ashikaga Makoto, có vẻ như cô ấy không cố ý chế giễu Shimizu mà chỉ đang nói ra suy nghĩ của mình.
Ngay cả Lily cũng cảm thấy hơi khó xử, “Bà mẹ này thực sự đã ngoài bốn mươi tuổi rồi sao? Mình sợ rằng tuổi tinh thần của cô ấy thậm chí còn chưa bước qua con số mười bốn nữa là? ”
“Chú Takeda? Đó có phải là một bậc thầy khác trong nhóm không, Yama no Takeda, Takeda Tsunenobu? ” Sắc mặt của Shimizu thay đổi sau khi cô ấy nghe thấy điều này. Cô thường sẽ không quan tâm bất cứ ai nói những thứ nhảm nhí về mình, nhưng khi tất cả thành viên Furinkazan đều bình phẩm như vậy, làm sao cô ấy có thể ngó lơ chúng được?
Shimizu vốn sinh ra với cơ thể ốm yếu, thành thử việc cô đạt tới vị trí hiện tại cũng đâu phải là chuyện bình thường hay dễ dàng gì. Thế mà những người được gọi là các bậc thầy lão luyện hàng đầu này lại tùy ý giễu cợt cô như thế sao.
Nếu tôi học xong tầng bảy của kiếm thuật thần bí trong gương, thì… Hừm!
Lily có thể không phải là một người tinh ý, nhưng cô có thể cảm thấy tâm trạng của Shimizu đang xấu đi. Vì vậy, để giảm bớt sự khó xử, cô ấy nhận xét, “Phu nhân Ashikaga, Chị Shimizu đã bước vào cảnh giới của sự hoàn hảo. Lily khó khăn lắm mới đỡ được một đòn của chị ấy. Chỉ là chị Shimizu hiếm khi ra ngoài và không để lại nhiều dấu ấn ở ngoài kia. Vì vậy, không thể tránh khỏi việc mọi người có thành kiến về bảng xếp hạng. Từ kiếm thuật của chị ấy, thật dễ nhận ra rằng chị ấy từ lâu đã bỏ qua danh vọng và giàu sang thế tục, mà toàn tâm toàn ý cho con đường kiếm thuật. Kiếm pháp của chị cũng ẩn chứa trong đó là kiếm ý cổ xưa, thuần khiết lại siêu việt, thành thử chị ấy không màng đến bình luận của người đời và bảng xếp hạng. Ngay cả chị Uesugi Rei cũng nói rằng bản thân chị ấy cũng chẳng đoái hoài gì đến Lục Kiếm và mấy thứ liên quan, cho rằng đó chẳng qua là một trò đùa. Vậy tại sao chị Shimizu lại có gì khác cơ chứ? "
Ashikaga Makoto ngạc nhiên liếc nhìn người cô gái đoan trang lại thế mà lại rất hào hoa này, “Cô Kagami… Chẳng lẽ cô là Kagami Lily, mồn đồ mới gia nhập võ đường chính sao?
"Hở? Vâng… ”
Ashikaga Makoto nhìn kĩ Lily từ trên xuống dưới và nở một nụ cười cảm kích trong khi gửi cho cô một ánh mắt trìu mến,“ Cô… thật xinh đẹp! ”
"Hở?"
“Hehe. Tiểu thư Kagami. Mhm, ta có thể gọi con là Tiểu Lyn được không?
“Tiểu Lyn? Nếu Phu nhân Ashikaga thấy nó phù hợp, thì Lily không có gì phàn nàn” – Nói là vậy, Lily vẫn cảm thấy rằng phu nhân Ashikaga đã hành động hơi tự tiện quá mức. ‘Chúng ta chưa hẳn đã quen nhau cơ mà, và ngoài ra, nhiệm vụ là gì?’
"Tuyệt quá. Tiểu Lyn, mẹ… Ah, lỗi ta, dì không khen con đâu, nhưng con vừa thể hiện một cái nhìn khá sâu sắc đó. Con đã học nó từ ai thế? ”
"Hở? Nó không có gì đâu mà. Vừa rồi Lily chỉ nói mà không hề suy nghĩ hay nhắc kỹ lưỡng gì cả. Nó không thể mở rộng tầm mắt cho người đâu, phu nhân Ashikaga.”
“Hehe, Tiểu Lyn, con thực sự quá khiêm tốn.Thực tế, việc con đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trên con đường kiếm đạo đã nói lên rằng tài năng bản thân con sở hữu nó phi thường như thế nào. Trông con vô cùng xinh đẹp và cân đối, lại còn có thêm chiều cao nữa. Và thậm chí còn mang rất nhiều nét quyến rũ của phụ nữ… Lily, con thực sự là một cô gái hoàn hảo trong trí tưởng tượng của ta. Ta… Thật tuyệt nếu ta có thể có một đứa con gái như con. Nếu như thế, ta có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc và viên mãn đó từ những giấc mơ của ta mỗi ngày! ”
“Mẫu thân à…” Ashikaga Kiyoshi gượng cười sau khi nghe những lời này và liếc nhìn Lily và Shimizu với vẻ mặt ngượng ngùng. Nói những lời như vậy ngay trước mặt Kiyoshi, con trai của mình, khiến anh cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng may mắn thay, anh không phải là người quan tâm đến những thứ như thế này.
Điều này thật quá bất ngờ. Tại sao một người uyên bác và sắc sảo như Kiyoshi lại có một người mẹ hơi kỳ quặc và hăm hở đến mức đáng sợ thế này…
Ngay cả Lily cũng cảm thấy hơi choáng ngợp.
Trans: Candy (Đảm nhận từ chap 30 đến 40)
P/S: Không sao đâu Shimizu, tuy đau thật!!!
21 Bình luận