Tập 02 - Sakura Fubuki.
Chương 32 - Biến ở Kabukicho, Thành Kamakura.
24 Bình luận - Độ dài: 2,848 từ - Cập nhật:
Me con Ashikaga trò chuyện với Lily và Shimizu trong sảnh chính tại sân trước của Điện Ashikaga. Nhưng cuộc trò chuyện này dần dần chuyển hướng thành bài ca khen ngợi không ngớt của Ashikaga Makoto dành cho Lily.
Không biết chuyện gì đã xảy ra với Ashikaga Makoto mà khiến cô ấy yêu thích Lily đến vậy.
Trong số hai người còn lại, Ashikaga Kiyoshi thì chỉ biết ngồi bục mặt ra đó, cảm thấy xấu hổ vô cùng trong khi vẻ mặt của Shimizu đang tái hẳn đi.
Cô không quan tâm đến việc Ashikaga Makoto ngưỡng mộ ngoại hình và nét nữ tính của Lily đến mức nào, nhưng thứ mà cô để tâm tới là những lời Lily đã nói hồi nãy.
“Em ấy có thể nhìn ra một kiếm ý thuần khiết, cổ xưa và siêu việt từ kiếm thuật của mình sao? Em ấy chỉ lãnh duy nhất một đòn bất ngờ rồi bị thổi bay đi. Vậy mà em ấy có thể rút ra được nhiều đến thế chỉ với từng đó thôi sao?”
“Hay là Lily đã bịa ra tất cả những điều đó chỉ để điều hòa bầu khí giữa cả nhóm? Không, Lily không phải là kiểu phụ nữ xảo quyệt như vậy. Có khi nào em ấy không hề nói bâng quơ mà thật sự là đã nhận ra tất cả những điều đó? Làm thế nào mà em ấy nhận ra kiếm thuật của mình là cổ xưa lẫn thuần khiết, thậm chí còn cả nét đột phá được?”
‘Đúng là… kiếm thuật của mình đến từ chiếc gương cổ bí ẩn đó. Nó hoàn toàn không phải kiếm pháp do con người nghĩ ra, và chỉ có mình mới biết nó. Nhưng làm thế nào mà Lily lại vô tình nhìn ra điều đó được chứ? Không quan tâm đến danh vọng hay của cải thế tục, trong sáng và siêu việt à, hừm… Có phải việc mình kẹt lại ở tầng sáu đều là vì mình ám ảnh với sự thành công và lợi ích đạt được chăng? Cô gái nhỏ này đã thực sự nhìn ra điều đó sao?’
Shimizu dần xa xầm nét mặt khi cô bắt đầu suy nghĩ về nhiều thứ. Trong khi đó, Lily vẫn không thể quen với việc Ashikaga Makoto cứ liên tục nhìn chằm chằm, xem xét cô nhiều như vậy.
“Tiểu Lyn, quần áo con trông đẹp đấy. Những màu này quả là lựa chọn tuyệt vời. Con mua chúng ở đâu vậy? Mà nè, Tiểu Lyn, phong cách ăn mặc của con rất táo bạo, nhưng ta thích điều đó! ”
“Đó… Phu nhân Ashikaga, bây giờ chúng ta có thể nói về nhiệm vụ được không?” Những lời của Makoto khiến cho Lily đỏ mặt.
“Ồ, đúng rồi. Mẫu thân à, nghĩ đến chuyện mẫu thân đã yêu cầu võ đường chính phái Tiểu thư Shimizu, môn sinh hạng nhất đến đây. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta vào chuyện chính thôi”, Kiyoshi cũng thúc giục cô ấy.
“Hừm,” Ashikaga Makoto cũng quyết định không vòng vo tam quốc nữa, “Đúng vậy. Bắt đầu thôi nhỉ, vào vấn đề chính….giờ thì…nhưng mà, nó là gì ấy nhỉ? ”
"Hở!?" Lily và Kiyoshi đều sững sờ trước người phụ nữ tính tình không khác gì thiếu nữ chưa lớn này.
Đây có thực sự là một trong những Furinkazan không vậy trời!
"À!" mắt của Makoto sáng lên, "Ta nhớ ra rồi!"
“…”
Ashikaga Makoto cuối cùng cũng nghiêm túc một chút, “Gia tộc Ashikaga của tôi phụ trách luật pháp và trật tự của khu ngoài thành phố Kamakura. Nhưng gần đây, Quỷ quốc và những con dã thú xung quanh đã liên tục tàn phá các tỉnh Mikawa và Totomi của ta khá nặng nề. Nhà Ashikaga của ta không có bất kỳ Samurai dự bị nào để điều tra vấn đề này, vì vậy nhà chúng ta chỉ có thể yêu cầu sự giúp đỡ từ các môn sinh của võ đường”.
Ashikaga Makoto tiếp tục, “Ở quận Kabukicho, nơi thuộc quyền quản lý của nhà tôi, các trường hợp thiếu nữ mất tích liên tiếp xảy ra. Bên cạnh tôi không có ai có khả năng điều tra vấn đề này cả. Thêm vào đó, khả năng giải quyết thành công chuyện này sẽ cao hơn nếu người điều tra là phụ nữ, vì vậy tôi đã yêu cầu võ đường cử người nào đó đến. Không biết hai cô đây có thể giúp tôi điều tra được không. Tôi hứa sẽ trao thưởng hậu hĩnh nếu hai người tìm được bất cứ manh mối nào.”
“Hiểu rồi! Chúng tôi sẽ điều tra vụ này vì đây là nhiệm vụ từ võ đường. Phận là một môn sinh, chúng tôi phải hoàn thành ba nhiệm vụ hợp với hạng mình mỗi năm. Thêm nữa, vì đã nhận được thù lao chính thức từ võ đường, chúng tôi có nghĩa vụ phải làm như vậy”, Shimizu có vẻ không hài lòng đến thế. Tuy nhiên, cô ấy vẫn trả lời bằng một giọng đậm chất thương nhân.
Có vẻ như Ashikaga Makoto đã không nhận thấy sự bất mãn trong lời nói của Shimizu; cô ấy cười đáp lại, “Vậy sao? Thật tuyệt vời! Quận Kabukicho là nguồn thu quan trọng cho gia đình Ashikaga của tôi. Nếu như ở đấy không ổn định, gia tộc tôi sẽ thiệt hại không nhỏ và điều đấy cũng ảnh hưởng ít nhiều đến sự bình yên của thành Kamakura. Tôi nghe rằng người dân trong quận cũng đã đang lo lắng lắm rồi. Vậy thì tôi sẽ để vấn đề này cho hai người giải quyết, các tiểu thư!”
Ashikaga Makoto thành khẩn bái nhờ Shimizu lẫn Lily.
Cô ấy là một người phụ nữ sở hữu sức mạnh và tầm ảnh hưởng lớn nhưng lại hành động rất khiêm tốn và chân thành; Lily thích bản chất này của cô ấy.
Shimizu và Lily quay trở lại võ đường sau khi đã nhận nhiệm vụ.
Lily đến nhà Shimizu. Hai người ngồi xuống và uống trà trong khi thảo luận về kế hoạch của họ.
Họ trải tấm bản đồ sơ lược ra phía trước.
Shimizu chỉ về phía một quận ở góc đông bắc của bản đồ và nói, “Đây là Kabukicho. Các samurai và thương gia thường xuyên ghé thăm những con phố này để vui chơi. Nơi này có những nhà Geisha cao cấp, lộng lẫy, những phòng hát của đoàn nhạc kịch, và cũng có những nhà thổ lòe loẹt và sòng bạc hoạt động dưới trướng của các băng đảng. Tóm lại, em có thể tìm thấy bất cứ ai thuộc bất cứ ngành nghề gì ở đó. Đó là nơi vô pháp nhất ở Kamakura và cũng được mệnh danh là vùng đất vô chủ. Do đó, gia tộc Ashikaga cố tình buông lỏng trật tự ở đó, vì nó có thể tạo ra nguồn lợi nhuận khổng lồ. Nhưng dù Kabukicho là trung tâm của tội phạm và loạn lạc, nó cũng có điểm dừng. Nếu nơi đây trở nên quá nguy hiểm, sẽ không ai dám kinh doanh ở đó.”
“Mhm… Chị Shimizu, chúng ta sẽ điều tra từ đâu?” - Lily hỏi.
Sau một hồi suy nghĩ, Shimizu nói, “Gia tộc Ashikaga sẽ không giao phó nhiệm vụ này cho chúng ta nếu chỉ cần dùng danh tính thôi mà cũng phát hiện được gì. Thay vào đó, chị tin rằng bằng cách cải trang và xâm nhập vào Kabukicho, sau đó thu thập thông tin từ những người dân tầng lớp thấp ở cái chốn tăm tối vô trật tự đấy có thể sẽ đem lại cho chúng ta một số manh mối."
"Cải trang và xâm nhập?" Lily hỏi với vẻ nghi ngờ.
"Đúng. Chị đã nghĩ ra một kế hoạch trên đường về. Chị sẽ ăn mặc như một người đàn ông và đóng vai một samurai trẻ tuổi đến Kabukicho để vui chơi”, Shimizu nói.
"Giả trang như một người đàn ông?" Lily sững sờ, "Còn em thì sao?"
"Em à? Em sẽ là người tình của chị và dĩ nhiên, một Geisha[note35156]."
"Hể!?" Lily không hề mong đợi điều này, “Chị Shimizu, điều này có quá bất công không? Tại sao em phải đóng vai một Geisha và là người tình của chị chứ? Trong khi chị thì có thể cải trang thành đàn ông? Chẳng lẽ em thì không thể sao?”
Shimizu nở một nụ cười và nhìn Lily từ trên xuống, ánh mắt dừng lại ở ngực cô, “Lily, em có thể giả trang ư? Cứ nhìn bộ ngực và quả mông nở nang của em mà xem. Làm thế nào để em có thể giả trang được?”
“Chị Shimizu!” - Mặc dù Lily cảm thấy xấu hổ, nhưng thật khó để cô có thể phản bác lại những lời của Shimizu.
Cả Shimizu và Lily đều là người nóng vội, vì vậy họ đã lên đường ngay đêm hôm đó sau khi chuẩn bị xong.
Do Lily đóng vai một Geisha nên cô ấy thậm chí không cần thay quần áo vì chúng đã đủ hoa mĩ. Cô chỉ cài thêm vài đóa hoa trên mái tóc, đeo tấm mặt nạ thỏ nhỏ nhẹ với khe mắt hẹp kèm theo chiếc dù Sakura và lớp son môi đỏ tươi để khiến mình trông giống như một nàng Geisha.
Bản thân Lily vốn có làn da trắng nõn nên cô không cần phải trang điểm thêm làm gì.
Về phần Shimizu, cô có hai vũ khí bên hông, một là của cô, và vũ khí còn lại là của Lily, thanh Mikazuki. Điều này không gì lạ thường.
Để cải trang, cô khoác lên mình một chiếc áo trắng đi cùng với quần hakama đen rồi chỉnh tóc theo kiểu dáng thật nam tính với một búi đuôi sam. Trông cô bây giờ thật đẹp trai lạ thường sau khi xử lý tóc mái. Nhìn chung, cô ấy toát ra khí chất của một chàng Samurai trẻ tuổi dũng cảm nhưng cũng không kém phần thanh lịch, nho nhã như thái tử.
Lily và Shimizu đi qua Thành Kamakura và đi về phía quận Kabukicho ở hướng đông bắc.
Khi đi qua con phố chính trên đường, Lily đột nhiên bắt đầu hồi tưởng lại những ngày đầu đặt chân đến đây. Mặt trăng vẫn giống hồi đó, vẫn là một màu xanh trên nền trời đen như mực. Cô chỉ mới đến thế giới này cách nay vài tuần trăng trong sự bơ vơ và cô độc. Nếu cô biết con quỷ mà mình đã đụng phải đáng sợ và man rợ như thế nào, cô sẽ ngất ngay lập tức. Còn giờ đây, Lily đã trở thành một Samurai của thành Kamakura, và đang đi thực thi một nhiệm vụ quan trọng.
Số phận đã thay đổi.
Khi cả hai đi qua một con hẻm, các tòa nhà xung quanh dần thay đổi từ những dinh thự nguy nga và rộng lớn thành khu tồi tàn gồm những căn nhà bỏ hoang và những nhà gỗ sập xệ. Họ đã đến khu thường dân. Ở nơi này thậm chí còn có những người ăn xin bẩn thỉu khủng khiếp ngủ ngoài trời trên đống cỏ khô bày trên đường phố. Thỉnh thoảng cũng có những đôi mắt lạ lẫm, vô hồn liếc nhìn theo họ.
Sau khi đi sâu hơn vào con hẻm, họ đến gần một nơi tràn ngập ánh sáng chói lọi, pha trộn giữa những giọng nói tươi vui, sống động đến mê ly xen lẫn với sự u buồn.
Khi Lily và Shimizu tiến về nơi được chiếu sáng bởi ánh đèn đỏ mờ ảo đấy, những tiếng nói thì ngày càng rõ ràng và bầu không khí trở nên mờ ảo hơn hẳn. Sau khi rẽ, hai người họ tìm thấy một con phố vẫn còn mờ sáng vào đêm khuya. Nơi đây có rất nhiều tòa nhà hai tầng treo đèn lồng đỏ nối nhau tỏa ra thứ ánh sáng khiến người ta cảm thấy phởn phơ khi nhìn thấy.
Trên đường đi có đủ loại người. Bao gồm các samurai, thương nhân và thậm chí cả các quan chức cấp cao cải trang. Dù tuổi tác và ngoại hình không có gì giống nhau nhưng trên gương mặt họ đều có biểu cảm giống nhau. Họ đến đây để tìm kiếm những điều vốn dĩ không cao sang gì.
“Lại đây. Ôm lấy tay chị, đừng quên chúng ta là người tình của nhau”, Shimizu trong lốt cải trang thì thầm.
“Dạ!”, Lily đáp, trong lòng không muốn nắm lấy cánh tay của Shimizu lắm. Dù biết Shimizu là con gái, nhưng tính cách con gái của Lily vẫn cảm thấy xấu hổ khi phải đóng giả làm tình nhân.
Để làm cho nó có vẻ tự nhiên, Lily vô tình ép chặt bộ ngực mềm mại của mình vào cánh tay của Shimizu. Sau đó cô cảm thấy hơi thở của Shimizu dần trở nên dồn dập.
“Không đời nào. Chị Shimizu cũng có cảm giác đó khi được chạm vào ngực con gái sao? Những người phụ nữ thời Heian này quá kỳ lạ…” Lily nghĩ.
Vì lơ đễnh, đôi dép gỗ của cô suýt bị tuột ra sau khi bước qua một chỗ trũng trên mặt đất. Thấy vậy, Shimizu nhẹ giọng quở trách, “Cẩn thận nào. Chẳng lẽ khi làm người tình của chị thì em quên luôn cách đi lại rồi ư?”
“Tất nhiên là không…”
Lily nhận thấy rằng các tòa nhà ở hai bên đường không giống với những nơi khác của thành Kamakura. Chúng có những cây cột màu đỏ, và những tia sáng vàng lọt qua những khe cửa Shoji – những cánh cửa sổ bọc giấy. Mặc dù cô không biết mọi người đang làm gì bên trong những tòa nhà chói lọi này vào đêm khuya, nhưng cô có thể nghe thấy những tiếng cười vui vẻ từ khắp mọi nơi.
"Huh?" Lily đột nhiên đỏ mặt. Trong số những người phụ nữ đứng đường để hút khách, có một cô gái xuất hiện với phần thân trên không có nổi một mảnh vải che thân, để lộ hoàn toàn vòng một có hơi xệ xuống của mình. Cô ấy thoải mái mời gọi khách hàng mà không có chút ngại ngùng nào cả. Một Samurai với điệu bộ còn chút đoan trang cũng thấy hơi xấu hổ khi bị cô kéo tay áo.
“Chị Shimizu. Nhìn cô ấy kìa. Cô ta dám trơ trẽn khoe ngực mình cho toàn dân thiên hạ thấy. Thật không biết xấu hổ mà”, Lily thì thầm.
“Lily, không được nói những điều như thế. Công việc của gái bán hoa là bán thân. Với họ, giữa việc để lộ chúng cho một người lạ mặt mà mình không hề có tình cảm ở trong phòng với việc để trần chúng ở phố xá đông người qua thì khác ở chỗ nào ? Em có biết rằng những người phụ nữ này rất có thể đang phải chăm sóc cho những người chồng tàn tật, đàn con thiếu cái ăn, hoặc có thể là cha mẹ già ốm yếu ở nhà của họ không? Bởi thế, họ sẵn sàng làm những điều như vậy. Nếu không, thì còn lý do gì khác để người phụ nữ trở thành gái bán hoa chứ?”
Những lời của Shimizu khiến Lily chỉ biết im lặng. Đúng vậy, một người phụ nữ sẽ không tự nguyện bán thân mình trừ khi cô ấy có một số rắc rối không thể nói ra, hoặc cuộc sống của cô ấy đã vào đường cùng và không còn con đường nào khác để đi. Đó là sự thật của thời đại Heian này, và Lily không thể thay đổi nó. Nhưng ít nhất thì cô cũng có thể không buông lời chế giễu họ.
Lily cũng nhận thấy rằng trong những khách hàng, luật sư và thương nhân này, một nhóm samurai mang kiếm, mặc trang phục giống nhau và sở hữu ngoại hình đáng gờm cùng với chiều cao khoảng một mét sáu lăm - tương đối cao trong thời Heian, dần xuất hiện theo thời gian. Họ có gia huy của dòng họ Ashikaga ở phía trước quần áo và trên cổ tay.
Có vẻ nhà Ashikaga cũng bố trí lực lượng ở đây để đảm bảo trật tự. Về bề nổi có thể nói là ở đây đủ an toàn.
Nhưng vì là họ là lực lượng vỏ bọc, nên những băng đảng tội phạm sẽ né tránh họ bằng mọi giá. Do đó, Sakiko yêu cầu họ nhận nhiệm vụ và điều tra sự việc.
P/S: Cho tại hạ xin chút cháo để t lấy Baal về đi.
24 Bình luận
Yes: All