Kimura ngồi phịch xuống bãi cỏ xơ xác nằm ở rìa ngôi mộ rồi hướng mắt trông về khoảng không đàng xa mà nói. “Kanzaki không muốn ở lại đây, thành ra cậu ta đã đi rồi. Phần tôi, thì tôi chọn ở lại để chăm sóc phần mộ của Chủ tướng Matsuda, và cũng vì thế mà trở thành Daikan [note] của ngôi làng này. Tôi dự định là sẽ sinh sống ở đây đến cuối đời. Tôi biết mình không quá mạnh, nhưng ít nhất thì cũng đủ sức để đánh đuổi mấy tên thổ phỉ, bởi thế tôi sẽ tiếp tục bảo vệ những người dân nơi đây. Nếu thuận buồm xuôi gió thì có khi năm sau tôi sẽ đến hỏi cưới cô Hanako trong làng luôn ấy, hehehe.”
“Vậy thì em phải chúc mừng anh rồi, Kimura Đại nhân,” – Lily đáp.
Kimura thở dài, “Chỉ tiếc là cha của Hanako vẫn chưa chấp thuận mối quan hệ này.”
“Hử? Nhưng anh Kimura là một Samurai mà. Chẳng phải mấy cô gái trong thời đại này rất muốn có một tấm chồng như thế sao?”
“Cha của Hanako là một phú hộ coi khinh mấy Samurai quan chức chẳng có gì đáng ghi nhận như tôi, cụ thể hơn là một tên không tiền không danh thế,” - Kimura lắc đầu. “Tuy tôi đã từng tuyện thệ trang trọng lúc vượt qua kì kiểm tra Samurai, nhưng giờ tôi nản rồi. Tôi mất tất cả mọi thứ, ngay cả chuyện lấy vợ giờ đây cũng là vấn đề. Có lẽ Kimura này là Samurai đáng thương nhất trong khắp cái xứ Kamakura.”
“Anh Kimura, em vẫn còn nợ anh sự quan tâm chăm sóc hồi em còn ở đây. Thân là hậu bối, em thậm chí còn chưa chuẩn bị quà gì cho anh dẫu anh đã sắp sửa thành hôn. Nếu anh không phiền, thì xin hãy chấp nhận thứ này làm quà cưới.”
Nói rồi, Lily lấy ra hai thỏi vàng từ ngực áo rồi trao nó cho Kimura.
“K-Khoan! Đ-Đây… là vàng! Chúng lớn quá! Mỗi thỏi chắc cũng chừng m-một trăm kwan?! Thần Phật ơi!”
“Anh Kimura, chừng này đã đủ cho lễ cưới của anh chưa?” - Lily khúc khích cười.
“Hơn cả đủ ấy chứ! Với chừng này thì tôi thậm chí có thể mua cả làng cũng được!” - Kimura vô cùng phấn khởi khi nhận số vàng từ tay Lily với lòng biết ơn. Cầm trên tay những thỏi vàng nặng, rắn chắc, Kimura nói, “Đội ơn cô, tiểu thư Kagami! Cảm ơn cô rất nhiều! Tôi cuối cùng cũng đã có thể ngẩng cao đầu nhìn mặt bố vợ rồi!”
Nhìn thấy Kimura sung sướng đến vậy, nỗi buồn trong lòng Lily cũng vơi đi phần nào. Thế nhưng, cơ hội để cô báo đáp ân tình với Thầy Matsuda, giờ đây là điều không thể.
Vào lúc này, một Ronin cao lớn, cường tráng loạng choạng bước đến chỗ họ từ phía ngọn đồi mọc um tùm cỏ dại dưới ánh chiều tà của hoàng hôn. Vị Ronin đó có mái tóc rối tung, trên mình khoác lên tấm áo choàng bụi bặm, rách rưới, với thanh kiếm dắt sau lưng. Bóng hình ấy lảo đảo bước đến chỗ lập mộ của Matsuda với bầu rượu đong đưa trong tay.
“Matsuda Đại nhân, Tôi… đến thăm ngài đây… híc, hử?” – Vị Ronin chết lặng khi trông thấy Lily lẫn Kimura đang ở đó.
Cả hai người đứng dậy và khẽ cúi đầu kính trọng vị Ronin ấy.
“C-Cô là…” – Với dáng đi chân nọ đá chân chiêu, vị Ronin ấy bước đến chỗ Lily. Anh ta sở hữu chiều cao tầm mét tám lăm, vẻ mặt thì u tối, đi kèm với đó là bộ râu không được chải chuốt. Mặc dù vậy, con người này vẫn có một khuôn mặt điển trai và từng trải.
“Tiểu thư Kagami? Có phải cô đó không, tiểu thư Kagami…?” – Vị Ronin làm bẩm như thế trong lúc nhìn chằm chằm Lily. Hơi thở anh nồng nặc mùi rượu.
Lily cũng cảm thấy người này trông có vẻ quen quen, nhưng phải mất một lúc lâu cô mới nhận ra người đối diện mình là ai. “Anh là… Đại nhân Hojo Ujizane?”
Cô không ngờ rằng thiếu chủ một thời của nhà Hojo, một người đàn ông bảnh bao và nổi bật như Ujizane lại rơi vào tình trạng thê thảm như thế này. Trông anh giờ đây không khác gì các Ronin lang thang khắp xóm ngõ, chuồng trại.
“Ha Ha Ha, cô gọi ai là Đại nhân đấy? Tôi hiện giờ ấy hả… chả là ai cả.” - Hojo Ujizane ngồi uỵch xuống đất rồi tiếp tục lắc lắc bầu rượu. “Ợ! Kagami Lily… Cô có biết rằng tất cả những chuyện này đều là nhờ ơn cô cả không?” - Hojo ngẩng đầu lên nhìn chối chết vào Lily.
Mặc dù cái nhìn này của Hojo khiến Lily thấy không thoải mái, trong lòng cô lại dấy lên một nỗi buồn mang mác.
Hojo Ujizane là người đã cứu cô khỏi Bách Qủy Dạ Hành ở thành Kamakura và gửi cô đến gia tộc Matsuda. Có thể nói anh là người đầu tiên ra tay cứu mạng Lily. Nếu không phải anh ấy, cô chẳng thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu cô đụng mặt với ai đó có ý đồ đen tối.
Nhưng giờ đây, dòng tộc Hojo đã bị tuyệt diệt. Dẫu thật không công bằng khi đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Lily, nhưng cũng không thể phủ nhận chuyện cô cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến cớ sự như ngày hôm nay.
“Kagami Lily. Cô giết em trai tôi, rồi cướp kho báu khỏi thằng anh họ tôi, Dijon. Cô khiến hắn nổi điên đến mức ra tay tiễn cha tôi, chú tôi lẫn thân quyến họ hàng nhà tôi về bên kia thế giới… Chỉ có nhờ may mắn mà Ujizane này mới trốn thoát được. Tất cả những chuyện này đều là nhờ cô ban phước ấy nhỉ, phải không?! Hahahaha!”
“Anh Hojo, Lily… không thể thay đổi những gì đã xảy ra cũng như không muốn tự bào chữa cho hành động của mình. Lily chỉ có thể thật lòng xin lỗi anh mà thôi!” - Lily cúi mình thật sâu trước mặt Ujizane. Dù gì đi nữa, cô thấy vô cùng có lỗi với Hojo Ujizane.
Thấy vậy, Hojo Ujizane đứng dậy, ánh mắt ngó ngang dọc một hồi rồi thở dài mà rằng, “Thôi bỏ đi. Đấy đều là quá khứ hết rồi. Mà tôi cũng chỉ đang đùa với cô thôi. Ha ha ha. Thằng em trai tôi, nó vốn đã có bản tính hèn hạ đáng khinh cùng cách cư xử tàn bạo. Dĩ nhiên, tôi cũng biết anh họ mình từ khi sinh ra đã là một tên khát máu, tàn ác vô nhân tính, kể cả chuyện tiểu thư Kagami làm vậy chỉ để tự vệ trước sự bạo tàn của anh ta, tôi cũng hay. Nếu có trách, thì chỉ có bản thân hai người họ đáng trách! Tôi không đổ lỗi cho cô về bất cứ thứ gì cả. Tôi chỉ thấy buồn cho đinh mệnh của cô thôi, tiểu Kagami. Mặc dù xinh đẹp và tốt bụng, nhưng cô lại toàn mang đến vận rủi cho những người xung quanh mình. Tôi nghĩ rằng có khi cô còn khổ đau hơn cả tôi luôn ấy, hahaha!”
“Đại nhân Hojo, anh đừng có như thế chứ. Odawara vẫn còn đang chờ đợi anh gây dựng lại mà,” - Lily cố gắng động viên Ujizane.
“Rõ vớ vẩn!” – Bộ dạng nhếch nhác của Hojo khiến anh ta trông già hẳn đi mười tuổi. Anh ngước mắt trông về ngọn đồi rồi hét lớn, “Minamoto no Yoritomo, con cáo già đó! Lão ta chỉ lợi dụng tên tôi để xuất quân đánh chiếm Odawara thôi, nói rằng mục đích là nhằm mang lại công lý và rửa thù cho gia tộc Hojo! Thế mà, khi đã có trong tay Odawara rồi, hắn lại chẳng thèm hé môi nói gì đến chuyện trao trả lại hay giao lại lãnh thổ cho tôi cả! Mọi vùng đất dưới quyền nhà Hojo đều đã bị quân binh nhà Ashikaga và Genji chiếm đóng hết cả rồi. Tôi đã đi đến gặp Lãnh Chúa Kamakura năm lần bảy lượt nhưng ông ta luôn tránh mặt tôi từ đấy tới giờ! Cứ như thế, lão đã khôn khéo nắm toàn bộ lãnh thổ của gia tộc Hojo! Hừ, gây dựng lại nhà Hojo sao… Không thể! Chẳng đời nào chuyện đấy có thể thành công hết! Thằng này thà tiếp tục uống rượu và tự do ngao du đây đó với tư cách là một Kengo anh hùng còn hơn làm điều vô ích ấy! Hahahahahahaha! Ahahahahaha!”
Hojo Ujizane ngửa lưng cười trời, trông không khác gì một anh hùng dũng cảm – người đã nhìn thấy được phần ăn chia của mình trong cái thế giới đầy kẻ đạo đức giả này.
Nỗi buồn dâng lên trong lòng Lily, nhưng biết làm thế nào đươc, cô chỉ là một nữ Samurai tầm thường không hề có tiếng nói gì trong chuyện quân sự trong vùng Kamakura và nhà Ashikaga. Cô biết rõ mình không ở vị trí có tư cách can thiệp vào mấy vấn đề ấy, thành thử cô giờ đây chỉ có thể im lặng cúi đấu trước Hojo Ujizane để thể hiện sự hối lỗi của mình.
Ujizane quay người nhìn về phía Lily với ánh mắt nồng ấm và buồn bã mà rằng. “Hehehe, Tiểu thư Kagami, tới thời điểm này, tôi chẳng còn sợ gì việc tự biến mình thành trò cười nữa rồi. Tôi biết đây là chuyện không thể, nhưng có thể lần này là lần cuối hai chúng ta gặp nhau. Tiểu thư Kagami, tôi dự định sẽ lên đường tru du khắp thế giới, và tôi thắc mắc rằng… liệu cô có muốn đi cùng tôi không?”
“Hử?”
Tuy ý định của Ujizane không được thể hiện rõ trong ngôn từ anh dùng, nhưng Lily vẫn hiểu ý anh là gì. Dưới ánh hoàng hôn, cô trao cho anh một nụ cười tươi dịu dàng và xinh đẹp nhất của mình.
Đi theo sau đấy là một cái cúi đầu nghiêm túc.
“Tôi xin lỗi, Anh Ujizane. Anh là một người tốt. Tôi tin chắc rằng một ngày nào đó, sẽ có một cô gái thực sự trân trọng, yêu thương và an ủi anh trên hành trình của mình, nhưng, người đó không phải là Lily.”
Nghe vậy, ánh mắt của Hojo Ujizane có hơi dao động. Sau một khoảng im lặng ngượng ngạo, anh cầm lấy bầu rượu mà nốc thêm một ngụm nữa. Với tâm thế của một kẻ thất tình nhưng vẫn giữ được vẻ bình thản vô tư, anh đáp, “Tôi biết ngay mà! Tôi biết nó sẽ như thế này mà! Hahahahaha! Hahahaha! Tôi vừa mất đất, mất nhà, mất luôn cả gia đình, và giờ thì còn bị người thương từ chối thẳng thừng! Với chừng ấy thứ, tôi nghĩ mình giờ đây đã có thể lên đường mà không có vướng bận gì rồi!”
Hojo uống một miệng đầy rượu, rồi quay sang và cúi mình trước mộ của Matsuda.
“Cạn ly nào! Matsuda Đại nhân! Đây là thứ rượu ngon đấy! Tuy ngài không còn sống nữa, nhưng ngài vẫn sẽ sống trong tim của cô Kagami. Phần tôi hả, còn sống sờ sờ, nhưng định mệnh đã an bài cho tôi sẽ bị cô ấy quên lãng rồi. Cả hai ta đúng là có số phận bi thảm mà, hahaha!”
Nói rồi, Hojo Ujizane đổ một chút rượu trong bầu lên mộ Matsuda.
Xong xuôi đâu đấy, anh quay lại nhìn Lily mà rằng. “Tôi đi đây. Nhưng trước đó, để tôi cảnh báo cô điều này, anh họ tôi, Dijon, đã vứt bỏ nhân tính của mình. Sức mạnh của hắn hiện giờ là vô cùng khác biệt so với thời điểm hắn chiến đấu ở Suruga. Tiểu thư Kagami, cô phải cần thận đấy.”
“Cảm ơn vì đã cảnh báo, Anh Hojo.”
“Nếu được… Dù gì thì, hắn vẫn là anh họ tôi. Tôi thật sự mong rằng sẽ có ai đó giải thoát anh ta khỏi cái vòng xoáy quỷ ma của chính mình… Anh ta không được phép gây thêm lỗi lầm nào nữa, chứ nếu không, không sớm thì muộn anh ta sẽ bị luật phạt muôn kiếp dưới chốn địa ngục…”
“Tiểu thư Kagami, Anh Kimura, xin tạm biệt hai người.”
Mặt trời đỏ lọi đã xuống được một nửa dưới chân trời đàng xa. Và dưới nền trời đó, người ta có thể thấy bóng hình ngược sáng của một Ronnin cao ráo đang ung dung bước đi trên sườn đồi với một bầu rượu lớn trong tay. Nhấp một ngụm mỗi ba bước, anh say sưa ca rằng:
“Dưới trời bất biến, chẳng vật gì trường tồn. Tôi khao khát gì: Được cầm kiếm cho đến lúc chết, khi bước qua những núi đồi hoang vắng, lấy rượu làm bàn qua đêm dài…”
Tiếng hát vang vọng của Hojo Ujizane dần dần nhỏ đi theo khoảng cách. Trước cảnh tượng ấy, Lily chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho vị Ronnin này trên hành trình ghi lên trang sử huyền thoại của mình.
“Đêm sắp lên rồi. Tôi cũng đi đây, Anh Kimura.”
“Ừm… Tiểu thư Kagami.”
“Vâng?”
“Đôi khi cô làm tôi cảm thấy dường như cô không phải người xuất thân từ chốn trần tục này, nhưng mà là một nữ thần hạ phạm ấy…” – Kimura giản dị chưa bao giờ có tài hùng biện hay có tư tưởng gì cao sâu cả, nhưng lời nói đó là từ tấm lòng của anh khi nhìn thấy vẻ đẹp của Lily vào giây phút này.
“Anh làm tôi ngại đấy, Anh Kimura. Vậy thì… Lily xin phép được ra về. Bảo trọng nhé, Anh Kimura.”
Thế là, Lily nói lời tạm biệt với Kimura. Mặc dù chuyến đi này chỉ mang lại toàn nỗi buồn, nhưng ít nhất cô đã thỏa mãn mong muốn của mình.
Một Samurai hi sính tính mạng để chứng minh đạo lý của mình cũng có thể được coi là một dạng quyết tâm đáng coi trọng.
Lily không nán lai nơi gợi lai nhiều đau thương này thêm một phút giây nào nữa, mà dự định chuyển hướng đến tỉnh Musashi, quê nhà của Yagyuu Shiu. Cô nghe nói rằng gia tộc Yagyuu là bậc thầy về kiếm thuật, thành thử Lily cũng muốn ghe qua nơi đó tiện thể dẫn Shiu về khi cô ở đấy.
*****
Đêm nay là một đêm lạnh lẽo.
Dưới ánh trăng, Shimizu ngồi một mình dưới khung cửa sổ, chờ đợi Lily trở về. Nhưng điều đó lại không xảy ra.
Sắc mặt cô trông nhợt nhạt hẳn đi. Đôi mắt chứa đầy lo lắng còn tâm trí thì chẳng tài nào bình thản được.
“Trận đấu với Uesugi Rei sẽ diễn ra sau ba ngày nữa, nhưng mình lúc này thậm chí còn không thể tập trung luyện kiếm được. Lily em tôi, em đang ở đâu vậy? Khi nào em mới về? Chị rất muốn được nhìn thấy em trước khi trận đấu ấy diễn ra…”
Lần đâu tiên trong đời, đôi mắt Shimizu mới biết thế nào là cảm xúc thực sự, khi những giọt lệ của nỗi cô đơn chảy xuống.
Vị trí địa lý của tỉnh Musashi, còn gia tộc của Shiu nằm cụ thể chỗ nào thì không biết. Cốt truyện hiện giờ phần lớn nằm ở tỉnh Sagami.
P/S: Drama đợt n chuẩn bị. Ai spoil là tôi trảm.
21 Bình luận
Em tính skip 2.4 :))
ಡ ͜ ʖ ಡ
thanks trans