Maiden Of The Cursed Blad...
Luo Jiang Shen, Carrot Sauce
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Sakura Fubuki.

Chương 69 - Nhất - Nhị giao chiến.

11 Bình luận - Độ dài: 2,373 từ - Cập nhật:

Tỉnh Musashi nằm khá xa tỉnh Izu nơi đặt Thành Kamakura. Khoảng cách giữa hai địa phận vào khoảng 200 đến 250 ki-lô-mét với phần lớn là đường đồi núi. Không những thế, các tỉnh còn bị chia cắt bởi vùng đất phía bắc tỉnh Sagami.

Cung đường dẫn tới tỉnh Musashi được bao quanh bởi lớp lớp rừng thông xanh tốt cùng đám bụi rậm mọc cao quá đầu người. Tuy hiện giờ đang là mùa thu, nhưng những cây thông năm lá xanh rờn đằng kia lại chẳng mang tí dấu hiệu nào cho thấy mùa đông phía trước đang đến. Mặc dù vậy, những cơn gió thổi đến từ bầu trời xám xịt trên cao đã mang sẵn cái giá lạnh run người đặc trưng của khí trời mùa ấy.

Tấm áo Kimono trắng của Lily, vốn được điểm tô bằng những đường hoa văn lá thông, trông rất hòa hợp với phong cảnh núi rừng xung quanh đây. Mà cũng đúng thôi, bởi thực chất, trang phục của cô đều đã được chọn lựa, sắp xếp trước khi lên đường. Việc đổi sang một bộ Kimono được may mới mỗi khi lên đường đi đến những nơi khác nhau quả thật cũng khá thú vị.

Những bộ đặt may này tốn của cô khoảng vài trăm kwan, nhưng cô chẳng quan tâm gì đến chuyện đó nữa. Lý do là bởi có một thợ may ở Thành Kamakura thường hay đến ghé qua nhà của Lily cũng với những tấm vải mới và đảm nhiệm việc làm trang phục cho cô. Lily coi đó là phần thưởng nho nhỏ cho quá trình luyện tập gian truân của mình.

Lily băng qua khu rừng và đặt chân đến một khoảng đất trống trải ở đỉnh ngọn đồi. Vào lúc đấy một luồng gió mang theo sự u ám cùng bụi bặm cổ xưa bay đến thổi vào mái tóc dài và váy áo Lily.

‘B-Bầu khí mạnh mẽ mà xấu xa này là…

Lily quay người lại, trông về phía Bắc.

Đằng sau những rặng đồi trong vùng hoang địa rộng lớn, nằm giữa bầu trời xám xịt và đất đá đen kịt, kìa sững sững một ngọn núi lửa hùng vỹ gần như che khuất cả nửa vành trời.

Thông qua Linh nhãn, Lily ước chừng ngọn núi ấy ở cách đây ít nhất là 500 ki-lô-mét, nhưng ngay cả thế, nó vẫn đủ sức che khuất được bầu trời. Đỉnh núi xám tro của nó rộng lớn như một tấm bình phong được bao phủ bời tuyết trắng, và thỉnh thoảng, ở xung quanh đó, người ta còn có thể thấy những cột khói dày đặc bốc lên, lâu lâu lại phát ra những trùm sáng rực lửa. Quả là một cảnh tưởng đầy đe dọa.

“N-Ngọn núi này là gì thế? Sao nó lại có thể cao và đáng sợ đến vậy…?”

Nói rồi, Lily lấy bản đồ ra kiểm tra.

“Có lẽ nào đây chính là Núi Phú Sĩ trong truyền thuyết, ngọn núi hùng dũng đứng trên đỉnh Vô Tận Sơn?”

“Vậy ra đó là căn cứ địa của Bách Qủy …?” - Lily không thể tin rằng hang ổ của đám quỷ ma đe dọa toàn bộ Đông Quôc lại ở ngay trước mắt mình thế này.

Cảm giác sợ hãi tột độ dâng trào trong lòng Lily, khiến cô đứng đấy run rẩy liên hồi, không thể nào giũ bỏ được cảm giác chính bản thân núi Phú Sĩ là một con quỷ kinh hoàng đang ngủ yên trong thế giới này khi đang im lặng quang sát từng nhất cử nhất động của cô.

Lily vô thức cầm cầy dù Sakura của mình, cảm thấy dễ chịu hơn hẳn khi có một tấm chắn giữa cô và ngọn núi yêu ma ấy. Sau đó, cô cúi đầu rồi nhanh chân băng qua khoảng đất trống trên đồi.

Lily hoàn toàn có thể di chuyển nhanh hơn với ngựa, nhưng cô nhận thấy rằng việc dạo bước trong núi rừng đúng là cơ hội để học hỏi và thư giãn. Bằng cách đi những bước nhỏ, cô có thể thưởng thức những điều tuyệt diệu của thế giới song song này - thứ sẽ chỉ như gió thoảng mây bay nếu cô quyết định cưỡi ngựa lướt qua. Thêm vào đó, việc này cũng có lợi rất lớn cho Ý cành và nhận thức của cô về thế giới nơi đây.

Với tốc độ như thế, thì để băng qua tỉnh Sagami mà đặt chân đến tỉnh Musashi, ước tính cũng sẽ mất tầm ba hay bốn ngày gì đấy. Nhưng Lily cũng chả hề vội, thành thử cô cứ thế mà tận hưởng chuyến đi dạo đầy thư giãn này.

Vào ngày thứ ba của cuộc hành trình thư thái của Lily trên con đường hoang vắng dưới bóng cây dù, thì ở cung đường chính của thành Kamakura, dưới bóng râm dày đặc của lớp mây xám che khuất mặt trời, là những đám đông đang quy tụ đầy hai bên đường.

Samurai, Ronin, thường dân, mấy tay bán hàng rong, Tăng lữ cho đến các Âm Dương Sư cấp thấp từ các vùng đất xa xôi đều tập trung lại ở hai bên hè đường để chứng kiến trận đấu thu hút mọi sự chú ý của toàn thể Đông quốc!

Thế nhưng, lúc bây giớ đã là ba hay bốn giờ chiều. Những người đến xem hay thậm chí là các Samurai khác cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Họ trông về hai nữ Samurai, hiện đang đứng cách nhau tầm vài chục bước trên phố, bằng ánh mắt bối rối khó hiểu. Một trong số họ có dáng người cao ráo cùng thân hình quyến rũ vô cùng hợp với hình ảnh một Nữ thần chiến tranh. Người còn lại là một thiếu nữ thanh tú, duyên dáng và lanh lợi - trông không khác gì một tiên nữ vô tình lạc vào chốn phàm trần này.

Một Samurai có vẻ mặt sắc sảo, đóng trên mình bộ giáp đen, chen người lên phía trước đám đông. Trán anh ta lấm tầm mồ hôi khi anh trông về hai hình nữ trước mặt mình. Kế đấy, anh hỏi nhỏ một Ronin phong trần kế bên mình rằng, “Hai người này là những Samurai hàng đầu của thế hệ trẻ Đông quốc — Hạng nhất và hai của Lục Kiếm Đông Quốc, Minamoto no Shimizu và Uesugi Rei… Không ngoài dự đoán, cả hai người bọn họ đều tỏa ra khí chất sắc bén, không thể tiếp cận dù đều sỡ hữu nhan sắc nghiên nước nghiêng thành. Thật là đáng sợ… Nhưng sao họ lại cứ đứng yên đấy không động đậy chút gì hết vậy? Chẳng phải họ sắp giao đấu sao?”

Vị Ronin đứng cạnh Samurai giáp trụ đầy mình ấy khịt mũi khinh thường. “Xì, họ đã đứng yên đối mặt nhau như thế suốt cả ngày rồi đấy.”

“Gì cơ…?” – Vị Samurai há hốc mồm ngạc nhiên. Qủa thật, kết quả trận chiến giữa các bậc thầy đều được quyết định chỉ trong một khoảnh khắc. Nhưng dưới áp lực khủng khiếp như thế, họ vẫn có thể đứng bất động đối mặt nhau suốt cả ngày trời. Rốt cuộc những con người ấy cần bao nhiêu quyết tâm và sự tập trung vậy?! Ngay cả anh cũng không làm thế được dẫu đã là một Samurai lão luyện tầm tuổi tứ tuần. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi cũng đã khiến anh mệt đầu rồi.

Về trang phục, Minamoto no Shimuzu đang bận trên mình bộ võ phục của mình — một tấm áo trắng đi cặp với váy Hakama xanh tro. Trong tay cô là thành Shizukana Take, một thanh kiếm thẳng đang dấu đi sự sắc bén của nó bên trong vỏ kiếm tre.

Dẫu sức khỏe cô thường không được tốt, nhưng vào chính lúc này, nhịp thở của cô chắc chắn là đang vô cùng ổn định. Từng hơi thở đều yên ắng, tự nhiên, hệt như hơi nước hòa tan mình vào trong không khí vậy.

Ở bên kia chiến tuyến, Uesugi Rei mặc trên mình chiếc ao ba lỗ thiếu vải đi kèm với Kimono đen. Phía dưới đai lưng chỉ độc hai miếng vải lụa đen che chắn trước sau nhưng hoàn toàn để lộ hai bên hông tính từ eo trở xuống. Với kiểu trang phục như thế, chừng đấy là đủ để cho trí tưởng tượng của những người đến xem ở một góc nhất định nào đó bay cao bay xa, nhưng chẳng ai trong số họ dám nhìn ngắm cô quá lâu kẻo lại được đón tiếp bởi ánh mắt sắc lạnh của Uesugi Rei.

Mang bên mình cô là thanh Namae no nai (Vô danh), một thanh Tachi to bản đang tỏa ra sát khí rợn người.

Do ngay cả bản thân Uesugi Rei cũng không hề biết tên của thành Tachi này là gì, nên cũng vì thế nó mới mang trên mình cái tên Namae no nai đấy.

Cô cắm thanh kiếm phía trước mặt mà đặt cả hai tay lên cán kiếm. Ánh măt Rei lúc này tuy lạnh lùng nhưng vẫn ẩn chứa trong đó vẻ bình thản, thoải mái nào đấy.

Đứng yên cả ngày như thế này chả khác gì trò trẻ con với cô.

Thời gian tiếp tục trôi và mặt trời chầm chậm dấu mình lặng xuống chân trời phía Tây, thắp sáng con phố với ánh hoàng hôn vàng rực của nó và khiến toàn bộ thành Kamakura City mập mờ sáng lên.

Uesugi Rei và Shimizu tiếp tục đứng đối diện nhau trong im lặng, không có lấy một lần chuyển ánh nhìn sang chỗ khác, làm mọi người xung quanh có cảm tưởng như thể họ đang dự phần vào một cuộc thi xem coi ai nhìn chằm chằm người kia lâu hơn suốt từ sáng tới chiều muộn.

Dáng người xinh đẹp lạnh lùng của Shimizu phản chiếu trong ánh nhìn của Uesugi Rei, trong khi phong thái bình thản của Uesugi Rei cũng hiện lên trong đôi mắt đen láy của Shimizu.

Cứ như thế, họ vẫn ở yên tại chỗ, không nói nhau lời nào. Làm như thể ngay cả nhịp thở của họ cũng là một cuộc thi hấp dẫn.

Cả hai người họ đều đang chờ đợi cơ hội.

Cơ hội để ra đòn.

Không hề có phỏng đoán nào được đưa ra, bởi ngay chính bản thân hai người họ cũng không biết mình sẽ làm gì trong khoảnh khắc tiếp theo. Nhưng cả hai đều biết đây vẫn chưa phải lúc.

Thời điểm ấy vẫn chưa đến…

Họ tiếp tục chờ…

Trong mắt họ, phố phường cùng đám đông đều đã biến mất. Tất cả những gì họ thấy chỉ có mình đối phương.

Một chiếc lá rụng chẳng biết từ đâu đến, chao qua nghiêng lại giữa không trung, chắn mất tia nắng cuối cùng trong tầm mắt hai người.

Vảo chính lúc ấy, Uesugi Rei lẫn Shimizu đồng thời di chuyển!

‘Vùùù’ - Shimizu hóa thành một bóng trắng, mang theo mình một luồng gió mạnh đủ để cho những người xung quanh thoáng thấy dòng chuyển động của nó. Vào cái lúc tâm trí những người khác vẫn còn đang lạc bước trong thế giới yên tĩnh bất biến này, cô đã lao mình về trước được cả chục bước. Cùng lúc ấy, Shimizu hạ bao kiếm tre xuống rồi nắp chặt chuôi kiếm, vào tư thế trông như thể cô sẵn sàng rút kiếm ra bất cứ lúc nào!

Trong khi ấy, Uesugi Rei cũng giải phóng hình tượng Nữ thần chiến tranh đầy nổi loạn bên trong mình. Đôi chân thon dài của cô tách ra khi sải bước tiến về trước như một con kỳ lân duyên dáng, tạo ra một luồng gió mạnh đến mức những người đến xem gần như không thể mở mắt ra nhìn.

Ngay trước lúc chiếc lá rụng có thể lật mình trong không trung và ngay khi ánh nắng vàng rực trên nền trời xuất hiện trở lại…

Đó chính là thời khắc họ đang mong chờ!

Hai thiếu nữ đứng trên đỉnh phía Đông đã giao chiến với nhau.

‘Shing!’- Shizukana Take trong tay Shimizu tuốt ra khỏi vỏ trong một khắc lóe sáng hình vòng cung!

‘Bùm!’ – Namae no nai của Uesugi Rei thì ầm ầm xé gió mà vung mạnh xuống!

Mọi thứ sau đó bỗng tối đen.

Sau một khắc, cơn gió mạnh qua đi và khung cảnh chung quanh trở lại bình thường. Vào cái lúc những người chứng kiến lấy lại được ngũ quan của mình, Uesugi Rei và Shimizu đã đổi vị trí cho nhau, lưng đối lưng với thanh kiếm giơ cao trong tay.

Cả hai đều bất động, làm mọi người có cảm tưởng mọi thứ vừa diễn ra đều chỉ là một giấc mơ.

Sự im lặng ngập tràn trong không gian, tuy ngắn nhưng lại vô cùng ngột ngạt.

Nhưng rồi bất thình lình… Phập, phựt!

Bộ võ phục của Shimizu bị cắt tung thành từng mảnh. Cô thốt ra một tiếng kêu yếu ớt rồi theo bản năng buông tay ra khỏi Shizukana Take. Cô quỳ mọp xuống đất vừa vội vàng lấy tay che ngực lẫn nơi thầm kín. Ngay cả thế, cô vẫn khó mà che đi hết được những phần da thịt khác trên cơ thể mong mảnh của mình.

Khuôn mặt nhợt nhạt của Shimizu ngay lập tức đỏ rực vì xấu hổ và sốc. Vô vàn mảnh vải trắng vốn vẫn còn đang lưu giữ hơi ấm của cô bay phật phờ trong không gian trước mắt Shimizu, không khác gì những mảnh vỡ của phẩm giá và cái tôi của cô – thứ đã bị đập vỡ trước pha ra đòn của Uesugi Rei…

P/S: Nội chiến hậu cung lần 2: Uesugi thắng. Đòn kết liễu: Judgement cut end. (Drama chính của tập hai: Prologue) 

Trans: SHIMIZU!!!!! YAMEROOOOOOOOOOO. ONORE Rei!

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

chap này là chap bao nhiêu bên eng nhỉ , vì bác trans đánh số chap khác eng
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vẫn là 69 đấy thôi, đã có chương nào gộp đâu.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Haiz làm thế thiên hạ thấy hết rồi còn đâu nhưng vẫn che được những chổ nguy hiểm
Xem thêm
Wow thua lẹ quá còn bị rách áo làm liên tưởng đến bộ nào đấy đánh nhau toàn rách áo
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Dress Breakerrrrrrr, à nhầm LN =))))
Xem thêm
Ơ kìa chặt tay chặt chân j cũng ko sao nhưng chém hết quần áo thì lầy quá
Xem thêm
Thanks trans! =)
Xem thêm
Quá ngắn :v
Xem thêm