Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1(remaked): Paslando 1. Nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 35: Đột phá

1 Bình luận - Độ dài: 6,559 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Kuroe)

Ngay lúc hai tên Hộ Vệ ba và bốn xuất hiện ở học viện cũng là lúc mà quân Shinrea cũng đã đến sát cổng thành. Họ ban đầu có nửa vạn quân, sau đó thì trên đường hành quân thì có người chết, có người tham gia vào... nhưng mà số lượng tham gia vào rất đông, nên con số đó cuối cùng vẫn tăng lên đến một vạn quân tròn khi đến cổng thành.

Dẫu là một cuộc tổng tiến công hoàn toàn bất ngờ nhưng nhờ chuẩn bị công tác tư tưởng kĩ lưỡng nên chúng hoạt động như quân đội quy củ, đánh chiếm các cứ điểm quan trọng khắp thủ đô rất hiệu quả. Đã thế còn liên tục vận động và mang gian quan tại mỗi cứ điểm ra chính nghĩa nên rất được lòng dân chúng dù có mới biết họ lần đầu đi nữa.

Hiện đang có một cuộc giằng co lớn ở cổng thành. Quân hoàng gia đang dồn hết sức bình sinh để thủ thành dưới sự công kích mạnh mẽ của quân Shinrea... nhưng quân Shinrea cũng không thể xuyên phá được bởi sự vững chắc vốn có của lâu đài này. Đúng như tôi đoán mà... Lâu đài này quá trâu bò.

Thế giằng co này rất có lợi cho quân hoàng gia nên họ vẫn đang cầm cự được, chưa kể là yếu tố bất ngờ của quân Shinrea đang vơi dần đi. Dường như có tên phản bội nào thì phải... Vì nếu thật sự hoàn toàn bất ngờ thì làm quái nào quân hoàng gia có thể cầm cự lâu đến như vậy? Mà dù sao thì cứ coi mấy tên này đánh đấm ra sao thôi... với tôi thì trông như phí mạng vô nghĩa, nhưng với mấy người trong cuộc thì đó là cả một vấn đề sống chết.

Không được bao lâu thì có mấy tên to con xuất hiện. Tất cả bọn chúng đều đang cùng nhau xách một cái cọc cực kì to và nặng, được làm từ ma thạch nhân tạo, nói đơn giản là đá thêm ma lực vào nhằm tăng độ cứng.

Hò hét khẩu hiệu ầm ĩ, họ tông mạnh cái cọc vào cánh cửa... Nhưng không xi nhê gì cả và tất cả bọn họ bị cung thủ của quân Hoàng Gia giết sạch.

Lúc này thì một nhân vật đáng chú ý mới xuất hiện. Đi trên không trung như một vị thánh sống với kĩ thuật khá giống Thiên Bộ của tôi, hắn toả sáng ngời ngợi với áo choàng đỏ đen bay phấp phới. Đó là Mytaho.

Bọn lính hoàng gia bắt đầu hoảng hốt, tên chỉ huy thì nghiến răng ken két.

“Mytaho! Chết đi!”

Hắn bắt đầu phóng ma pháp cấp cao về phía Mytaho. Tuy vậy, Mytaho chỉ đơn thuần dập tắt đống đó với một cái phẩy tay. Nhìn thì ảo nhưng mà tôi thấy rõ lắm đấy, Phản Ma Pháp, khá giống kiểu của tôi nữa chứ.

Không chỉ thế, lãnh đạo của Shinrea vẽ ma pháp trận. Đằng ấy cũng biết sử dụng ma pháp không niệm chú luôn à? Hai trăm năm mươi kí tự và ba trăm hoa văn, năm lớp... Đầu tư đấy, hắn chắc đang cố làm cho hoành tráng để nâng cao sĩ khí đây mà. Bọn lính nhanh chóng dựng nên một kết giới để chống đỡ.

“Thánh Quang Ma Pháp: Quang Đế Thiểm Phạt!”

Nắm lấy cây đao và vung vào ma pháp trận, một lưỡi đao ánh sáng quá cỡ lướt ngang binh lính Shinrea đang tránh ra ở hai bên và đâm vào kết giới.

Kết giới vô hình phủ bên ngoài dễ dàng vỡ vụn... nhưng trở ngại đích thực là tường thành cơ và tên Mytaho đang chăm chú quan sát hẳn biết điều đó. 

Lưỡi dao liên tục cọ xát với tường thành, làm tung toé ra những hoa lửa cùng âm thanh chói tai. Để rồi cuối cùng... nó đã xuyên qua. Cắt toang cả cánh cổng và bức tường... lúc đó thì vừa hết động năng luôn, tính toán tốt đấy. Gần như toàn bộ binh lính thủ thành đều bị tiêu diệt.

Đám Shinrea ngày càng hăng máu hơn, hò hét loạn cả lên. Chúng làm mấy người dân không muốn liên luỵ ở trong nhà hai bên đường cũng hơi sợ hãi luôn rồi.

Cứ như thế thì quân Shinrea đã xuyên phá vào được lâu đài. Có rất nhiều quân lính hoàng gia tinh nhuệ lao ra ngăn cản nhưng mà trước số lượng áp đảo của Shinrea thì tất cả đều vô nghĩa. Từng nhóm quân cứ tách ra để đối đầu chúng và mở đường cho đoàn chính dẫn đầu bởi các tướng quân hướng về phía trước.

Sau đó thì họ tới một ngã ba lớn. Một hướng là đến khu vực phía trong của hoàng cung, phía còn lại là đến học viện Kimoro.

“Quỷ Hương, cô hãy dẫn quân của mình cùng một nhóm quân tinh nhuệ đến Học Viện Kimoro đi. Còn toàn quân thì hãy tiếp tục công kích sâu vào trong.”

Quỷ Hương cũng nhanh chóng vâng lời của tên Mytaho đang ra lệnh. Quỷ Lực nhìn Mytaho thắc mắc. Ông ta cũng trông khá là máu me đó... Kích thích thật... Khoan... Tôi đang có cái suy nghĩ kì lạ gì thế này...

“Tại sao chúng ta phải đầu tư một nhóm quân mạnh đến đó?”

Tên Quỷ Lực nghiêng đầu thắc mắc.

“Sẽ có khả năng có khá nhiều Hộ Vệ ở đó. Nếu họ có thể cầm chân chúng ở đó luôn thì sẽ có lợi cho chúng ta.”

Suy nghĩ hợp lí và khả năng dự đoán tốt thật. Tên Mytaho này không bao giờ ngừng làm tôi bất ngờ.

Sau đó thì các quân lính còn lại nhanh chóng tiến vào trong và sớm đụng phải những rào cản đầu tiên....

“Bọn phản loạn, nhân danh Hoàng Đế Nermon, các ngươi sẽ bị ngăn chặn tại đây!”

Một tên hộ vệ Zemon có thân hình lực lưỡng cùng một khuôn mặt xán lạn, trông như một dũng giả ra lệnh cho họ. Theo nghiên cứu từ trước của tôi, tên này là hộ vệ số năm, Eiten, hay được gọi là Hiệp Sĩ Bạch Kim. Biệt danh dựa vào cái bộ giáp sáng chói mà hắn đang vận.

Xung quanh hắn còn có thêm hai tên Hộ Vệ nữa, nhưng chúng chắc là từ mười đến hai mươi nên tôi cũng chẳng nhớ rõ lắm.

“Ai chà, hắn kia rồi. Mytaho, ngài cứ nhanh nhanh đi trước đi, tôi sẽ xử lí thằng khốn kiếp này.”

Tên Quỷ Lực cười gan góc trong khi liên tục bẻ các khớp tay rắn rắc, chuẩn bị chiến đấu.

“Phiền anh rồi, Quỷ Lực. Tôi nhất định sẽ chiến thắng trở về... Nên dù biết rằng không phải lắm khi nói ra điều này vào hoàn cảnh hiện tại nhưng nhất định anh cũng phải sống đó.”

Mytaho lẳng lặng bước lên phía trước.

“Bớt thuỳ mị lại và lên đi Mytaho! Tôi đây kiểu gì cũng thắng thôi!”

Tiếng cười lớn của Quỷ Lực như tiếp thêm động lực cho quân lính sẽ đi theo Mytaho tiến lên.

“Nếu các ngươi đã không dừng, ta sẽ dùng tới toàn lực để ngăn cản!”

Tên Eiten xuống thế, niệm chú ma pháp. Nhưng chưa xong thì...

“Hự! Tên khốn..”

“Bước qua xác của ông mày thì hẳn nghĩ đến việc động vào Mytaho.”

Quỷ Lực đấm mạnh vào tên Eiten ngay trước cả khi hắn kịp để ý, sau đó bùng nổ sát ý cùng chiến ý. Quả nhiên là lão này cũng ít nhất bằng một phần tư của ông bố tôi.

Quân Shinrea dễ dàng xuyên phá qua đám lâu la còn lại rồi tiếp tục tiến công. Chỉ có nửa quân của Quỷ Lực ở lại để hỗ trợ cho ông ta giao chiến với Hộ Vệ số chín.

Bây giờ thì ông ta đã bắt đầu dùng nắm đấm để nói chuyện với Eiten rồi. Eiten phải cố dồn hết sức để chống đỡ lại.

“Sao vậy Eiten? Cái thằng Hộ Vệ hùng hồn giết cả nhà tao đâu rồi!?”

“Chết tiệt! Ngươi đang nói gì vậy? Ngươi là ai mới được cơ chứ!? Ta còn chẳng nhớ ngươi là ai! Kim Ma Pháp: Kim Cang!”

Eiten bối rối nói nhưng vẫn niệm ma pháp để tạo ra thêm vào lớp kim loại trên bộ giáp của mình để chống đỡ.

“Thế thì khắc cái tên Quỷ Lực Kamui vào đầu của mi đi!”

Cái vụ mà Quỷ Lực nói khá lạ nhỉ? Eiten có thể nói là tên Hộ Vệ đàng hoàng duy nhất của đám Hộ Vệ hiện nay. Hắn có xuất thân từ một gia tộc quý tộc cao quý có truyền thống ái quốc lâu đời. Nếu so với lai lịch phạm tội dày đặc của đám còn lại thì hắn rõ là đàng hoàng hơn hẳn. Chưa kể, hắn được cho là bộ mặt quảng cáo của Hộ Vệ Hoàng Đế với một tính cách trung trực và thẳng thắn.

Mà... sự tình như thế nào thì chắc sẽ rõ sớm thôi. Lão Quỷ Lực đang tỏ ra áp đảo hơn hẳn. Mỗi đấm của lão đang bắt đầu bằng nửa lực so với một đấm toàn lực của bố tôi, liên tục khiến cái lớp Kim Cang nứt ra.

Tuy vậy, lão Quỷ Lực phải hứng chịu phản chấn rất mạnh từ bộ giáp bạch kim kia, tới mức khiến bàn tay nâu đen kia muốn nổ tung một màu đỏ rồi... nên trận chiến này giống như một trận chiến so sức bền là phần nhiều. Cả hai liên tục ăn miếng trả miếng, chẳng ai nhường ai.

Mặt khác thì chịu đựng sự tấn công mạnh mẽ của quân tinh nhuệ nhóm Quỷ Lực, hai tên Hộ Vệ hỗ trợ Eiten dần bị áp đảo dù chúng có đang hạ gục được rất nhiều kẻ thù đi nữa.

Thôi thì lát quay lại xem tiếp, tại bây giờ nó trông như một trận dài hơi tới nhàm chán rồi.

Ở phía sâu hơn bên trong thì Mytaho sắp tới được phòng ngai vàng rồi. Hắn đã đến được cái cổng ngoài của cái hành lang đi vào phòng ngai vàng. Trước đó thì có năm tên nữa đang trấn thủ. Hai tên đặc biệt là Cozka và Unki, là một cặp Hộ Vệ cấp cao số bảy và số sáu.

“Nhìn kìa Unki, thằng đạo đức giả Eiten thậm chí còn không chặn nổi nửa số quân của chúng.”

Tên Cozka, một tên Michzt tóc vàng với cái mặt nạ nặng trịch bằng vàng, nói với giọng cao đến khó chịu.

“Ngay từ đầu hắn đã yếu nhớt...”

Unki, kẻ đang cho tên Cozka ngồi trên vai ồ ồ nói. Tộc của tên này là một tộc cực kì hiếm gọi là Gigantze. Đó là một tộc có có thể to lớn hơn người, nhưng không tới cường độ mà cái tên gợi ý. Mấy tên tộc này chỉ cao đến bốn mét là cùng.

Tên Cozka ung dung ngồi trên vai của Unki cứ phát ra một tiếng cười kinh dị, vơ vẩy cây trượng có tạo hình như kiếm vậy. Unki thì mặt cứ lạnh như tiền, tay có nắm đấm sắt đứng sừng sững như một quả núi trước cánh cửa. Trông cũng hợp đôi phết đấy!

“Đến lúc tôi cống hiến hết mình cho mọi người rồi. Quân của Quỷ Thủ tôi sẽ giữ chân lũ này. Đi trước đi, Mytaho. Quỷ Ẩn, nhớ bảo vệ ngài ấy thật tốt.”

Quỷ Thủ điều binh vào thế chiến đấu.

“Nhắc nhở thừa thãi.”

Dù tôi không chắc chắn Quỷ Ẩn đang ở đâu nhưng tôi có thể nghe được tiếng đáp lại của hắn.

“Thế thì tốt. Bắt đầu nào!”

Quỷ Thủ xuống tấn. Hình ảnh của một lão già đáng kính nọ lướt qua đầu tôi... Này... đừng có nói là... 

Hắn ta niệm phép. Trời ạ! Làm tôi hú hồn, cứ tưởng gặp được một Gaiez khác chứ...

“Ma Pháp Không Gian: Chấn Động!”

Không gian bắt đầu vặn vẹo... rồi phát nổ mạnh, lập tức thổi bay tên Unki bất chấp hắn trâu bò thế nào. Một pháp sư có thể dùng ma pháp không gian dạng tấn công thì dường như chắc chắn có chuyên hệ không gian. Pháp sư dạng này là cực kì hiếm đó... Tên Mytaho kiếm được thuộc hạ chất lượng thật.

“Cũng như tôi đã nói với Quỷ Lực, đừng chết nhé, Quỷ Thủ.”

Mytaho lại lần nữa nói. Tên này thuỳ mị thật... Mà tôi cũng không hẳn có tư cách nói thế...

“Ừ, đi nhanh đi...”

Quỷ Thủ chỉ cúi đầu một chút rồi thúc thủ lĩnh của mình tiến lên.

Mytaho lập tức phóng tới trước rồi đạp mạnh khiến cho cánh cửa mở toang dù nó rất to. Và rồi bên trong...

“Ngươi nghĩ rằng bọn ta không chuẩn bị sẵn quân bên trong à?”

Tên Cozka cười mỉa mai trong khi phóng ma pháp về phía quân của Quỷ Thủ. Đằng sau cánh cửa là một nhóm quân tinh nhuệ khác. Dẫn dắt chúng là năm Hộ Vệ mà tôi không nhớ nổi tên, đồng nghĩa là cũng chỉ kiểu tôm tép.

Mytaho khựng lại một chút... nhưng mà phần quân còn lại vẫn lao tới...

“Mytaho! Đừng dừng lại! Tiến vào bên trong và giành lấy ngai vàng thuộc về ngài đi!”

Tên thanh niên xán lạn mà ở hai tháng trước tôi để ý ở cái cuộc họp hét lớn, đâm mũi kích của cậu ta về phía trước.

“Chúng tôi sẽ giữ chân bọn chúng!”

Tên bặm trợn cũng ở buổi họp đó đang xung phong một đấu một với tên Hộ Vệ dù tên bặm trợn ấy rõ ràng yếu hơn.

“Ta quyết tử với các người!”

Lão già thông thái, hiện đang cầm gậy đập một tên lâu la, cũng ở đây nữa ư!?

Nhìn thấy cảnh tượng mà quân lính hết mình vì mình, tên Mytaho nghiến răng... Tôi có thể phần nào đồng cảm với hắn đó... Xét theo tính tình thuỳ mị của hắn thì cái đó là sự tức giận của hắn khi không bảo vệ được những người ở đây...

“Ta! Mytaho! Tin tưởng mọi người!”

Mytaho giương cao kích của mình.

“ĐOÀN SHINREA TẤT THẮNG! NGÀI MYTAHO MUÔN NĂM!”

Theo mũi kích đó là tiếng hô dâng cao dù chỉ của một nhóm người nhưng có lẽ còn vang dội hơn gấp bội năm nghìn ngươi...

Lấy động lực là tiếng hò reo cổ vũ, Mytaho đạp mạnh vào mặt đất, lập tức lao tới như viên đạn, xuyên qua cả cánh cổng còn lại với tốc độ thần sầu.

Cuối cùng thì, lãnh đạo của quân Shinrea đã vào được phòng ngai vàng. Nhưng mà... liệu hắn có sống sót không? Tôi đùa thôi... Chứ tên này chết thì cũng phải làm được trò gì đó hay ho hơn.

Bên trong phòng ngai vàng tối như mực vậy... Tên hoàng đế đó vẫn chẳng chịu sống sáng sủa hơn một chút.

Chà... Tên Quỷ Vương bên kia bắt đầu có động tĩnh rồi à? Không... Hắn chỉ mới bắt đầu xem thôi. Như thể hắn đã biết trước nội dung và chỉ đợi tới khúc này.

"Chúng ta nên hành động chưa?"

Yvelos cũng để ý giống tôi hỏi với Linh Ngôn.

"Chưa, chờ chút nữa, tuỳ vào kết quả của trận đánh của tên Mytaho mà tên khốn đó sẽ lộ mặt sớm hay muộn hơn. Do đó mà cổ vũ cậu ta đi nhé."

Mytaho ơi cố thắng đi.

"Nên như vậy, Vanessa đã dùng hết một phần bảy ma lực của em ấy rồi."

Mới có một phần bảy mà cậu cũng để ý rồi đó à? Cái tên nghiện em gái này...

"Em ổn mà! Trừ việc em có hơi đau đầu khi phải xử lí nhiều thông tin thế này..."

Mà không thể phủ nhận rằng Vanessa nãy giờ cực kì xuất sắc.

"Thắng nhanh đi Mytaho, em gái tao sắp hết chịu nổi rồi!"

Thật may là Mytaho không nghe được, kẻo hắn sẽ phải kinh hãi trước sát ý trong lời nói của cậu ta rồi. 

Kế bên tôi, Nishi cũng đang có một tư thế cổ vũ khi giơ hai tay lên, dễ thương cực kì! Tôi nắm lấy một tay cô ấy...

“Em truyền cho anh ma lực được không? Hilda của em cần giúp rồi đấy.”

Nãy giờ tôi cũng có xem sơ ở phía trường Kimoro. Hai tên đối thủ của đám trò tôi khó nhai thật. Chúng trâu bò còn hơn cả những con quái vật tôi từng săn, rốt cuộc có còn là quỷ tộc nữa không cũng chẳng rõ.

“À vâng, dĩ nhiên rồi!”

Ma lực của cô ấy truyền đến tay tôi, rồi sau đó tôi bắt đầu len lén truyền nó lên Hilda. Sau khi nhận được thì em Hilda đó có những suy nghĩ kiểu “Nữ thần vạn tuế"...

Tôi có từng hỏi Nishi về việc này. Ban đầu cô ấy làm ngơ nhưng dần dần thì cô ấy cũng bắt đầu lung lay, im thin thít trong khi cố tránh mặt tôi... Có mà phải nói, Nishi đương nhiên là một nữ thần rồi! Bọn đó đáng ra nên để tôi làm Giáo Chủ luôn ấy!

Sau cú đẩy nhẹ đó thì bên Kimoro kiểu gì cũng sẽ ổn thôi nên giờ chỉ còn mong là Mytaho sẽ làm tốt thôi. Dù sao thì tôi không can thiệp được ở bên đó mà.

————————————

Từng ngọn đèn trong căn phòng ngai vàng mà Mytaho đã đặt chân vào bắt đầu tự thắp lên... Đúng hơn là nguyên vùng không gian Phòng Ngai Vàng đã bị tách biệt ra khỏi không gian chung sau khi tên Mytaho lao vào. Nó đã trở thành một không gian có thể được tự do điều chỉnh thoải mái. Lí do tôi vẫn nhìn vào được là vì Vanessa quá giỏi! Cô ấy dễ dàng truy theo ma lực tạo ra từ việc tách không gian để tiếp tục theo dõi. Có thể nói tại tên đang làm việc này còn non kém so với tôi, người có thể tạo ra không gian mà Vanessa không nhìn vào được.

Tên Quỷ Vương bên kia cũng có thể xem được nữa. Bên hắn chắc cũng có tay quan sát khá ổn... 

Căn phòng cuối cùng cũng trở nên sáng rõ. Xuất hiện bảy tên bên trong. Ba Hộ Vệ, lần lượt là Mazde, Gynix và Lonu đang đứng dàn hàng trước mặt Mytaho. Giờ ngẫm lại thì có nhiều Hộ Vệ hơn tôi nghĩ, có lẽ hôm đó có đâu đó tận mười tên vắng mặt.

Ở bên ngai vàng là hai Hộ Vệ mạnh nhất của Hoàng Đế Nermon, Hakira và Itone. Chúng ăn vận như dân Hikami và đúng là vậy thật. Theo Kaze thì hai tên này là thành quả của sự cố gắng cầu xin giúp đỡ của tên Nermon với gia tộc Kamisui và gia tộc Mokutei. Chúng cũng là hai kẻ điều khiển không gian này.

Ngồi chễm chệ trên ngai báu, khoác trên mình một bộ chiến giáp vàng kim oai hùng, hai bên có hai thanh đại kiếm cắm vào mặt đất. Ngồi chống cằm, trông rất ư là vương giả, đó là Hoàng Đế Nermon.

Người cuối cùng là một người quen: Hadez, đồng nghiệp thân thiết của bọn tôi. Cậu ta đang có một nét mặt khó xử. Một người tốt bụng như cậu ấy hẳn chẳng muốn day dưa gì tới vụ này.

“Chào mừng ngươi đến với phòng ngai vàng của ta. Thế nào? Trông tráng lệ chứ? Và một con chuột như ngươi nghĩ rằng mình xứng đáng để ngồi ở đây sao?”

Mytaho cảnh giác nhìn xung quanh, chắc để nắm bắt địa thế. Một nước đi hay đấy.

“Ít nhất thì ta không phải là một tên khốn nạn như ngươi.”

Hắn nhìn lại vào Nermon sau khi kiểm tra xong, khinh bỉ nói.

“Ngươi hà cớ gì mà bảo ta khốn nạn? Ngươi, kẻ khiến cho lũ dân đen đang phải chết thảm ngoài kia, ngược lại mới là tên khốn nạn. Mà ta, hoàng đế đây, có khốn nạn đi nữa thì cũng chẳng có vấn đề gì cả... Bởi ta là kẻ vĩ đại nhất ở đây cơ mà!”

Nghe được những lời lòng vòng vô nghĩa ấy, Mytaho run rẩy tức giận lườm nguýt tên Hoàng Đế. Một cái lườm mãnh liệt đến mức dù hắn ta đang đeo mặt nạ nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy được.

“Cách suy nghĩ đó chính là thứ khiến cho đất nước này lụi tàn đấy! Không cần nhiều lời nữa... Hoàng Đế Nermon Le Reazy, ta, Mytaho, thách đấu ngươi! Kẻ thắng sẽ là hoàng đế của Đế Quốc Reazilion này!”

Mytaho nói dứt khoát, chĩa mũi kích thẳng về phía Nermon.

“Ngay từ đầu một con chuột nhắt như ngươi đã chẳng có cửa để nhìn mặt ta rồi! Lên đi.”

Nermon cười khinh, ra lệnh cho ba hộ vệ lên tiêu diệt Mytaho. Một hộ vệ bắn ma pháp Băng Kích, một kẻ thì lao tới lăm lăm cây kiếm trên tay, tên còn lại thì bắn mũi tên yểm ma pháp.

Những đòn tấn công khá nguy hiểm lao tới Mytaho nhưng hắn cứ đứng như trời chồng. Tuy nhiên, quả nhiên chẳng thể có chuyện hắn bị bỡ ngỡ. Trong một khoảnh khắc, ma lực bạch kim bùng nổ vả hắn biến mất khỏi vị trí mình đang đứng.

“Cái gì!?”

Tên Hộ Vệ pháp sư hoang mang thốt lên. Giây phút tiếp theo, kích của Mytaho đã xuyên thủng lồng ngực của hắn. Mytaho cũng biết sử dụng Gia Cường à... Tên này cứ ngày càng làm tôi e dè hơn... Nhờ ma pháp mà hắn đã nhanh và mạnh đến mức mấy tên Hộ Vệ này chỉ là tôm tép thôi.

Hai tên còn lại vẫn tập trung tiếp tục tấn công. Tên cầm kiếm chém tới liên tiếp, mỗi đường chém đều tạo ra dư chấn khiến cho bức tường ở hướng chém bị nứt ra. Tuy nhiên Mytaho, di chuyển tối thiểu, dễ dàng né tất cả, trong khi liên tục chém lên người hắn những đường đao chết người tương tự.

“Hoả Ma Pháp: Pháo Lửa!”

Một hỏa ma pháp cấp cao lao tới Mytaho từ phía tên bắn mũi tên ma pháp nhưng Mytaho chỉ đơn giản là xoay cây kích thật nhanh và ném thẳng vào cái cơn lũ lửa cuồn cuộn đó.  Do hắn đã vẽ sẵn Phản Ma Pháp lên cây kích nên nó vô hiệu hoá luôn ma pháp và thậm chí còn suýt chút nữa là đâm vào tim của tên bắn mũi tên nếu hắn không né tránh kịp thời... nhưng kết cục thì cây kích vẫn kịp ghim vào vai của hắn.

Tên cầm kiếm dần không thể bì lại được tốc độ và sức mạnh của Mytaho. Vì vậy, hắn cố dùng thêm ma pháp để yểm trợ nhưng cách chiến đấu đó có vẻ là sở trường của Mytaho cơ...

“Thánh Quang Ma Pháp: Thập Giá Thanh Trừng!”

Một chữ thập nhanh chóng xuất hiện sau khi Mytaho vẽ xong ma pháp trận. Nó phóng tới và dễ dàng đập nát thanh kiếm của tên hộ vệ đang chống đỡ và cắt hắn làm bốn.

“Thổ Ma Pháp: Địa Chấn!”

Tên Hộ Vệ bắn mũi tên còn sót lại cố dùng thổ ma pháp để câu giờ giữ khoảng cách. Tuy nhiên, trước khi bất kì chấn động nào được sinh ra thì Mytaho đã xuất hiện trước mặt hắn, rút cây kích trên vai hắn ra rồi lại đâm liên tục đến khi hắn tắt thở.

Nhẹ nhàng vẩy máu khỏi vũ khí, Mytaho đã thanh lí xong ba tên Hộ Vệ trong tốp mười mà chẳng nhận chút sát thương gì. Hai tên Hộ Vệ Hikami nhìn hắn với đôi mắt kinh hãi còn tên Nermon thì gật gù thích thú.

“Được lắm! Giết được ba tên đó dễ dàng như vậy... Nếu đã có thực lực đến thế thì ta sẽ chơi với ngươi hết mình!”

Nermon bật dậy. Hadez định lao ra ngăn cản.

“Phụ thân...”

Cậu ấy lớn tiếng nói để gây sự chú ý nhưng bị Nermon cắt ngang.

“Mày câm đi Hadez! Cuối cùng thì tao chỉ có thể dựa vào chính bản thân tao để chinh phạt hết những thằng nổi loạn thế này. Đám con cái chúng mày rặt một lũ ngu dốt và phế vật!”

Hắn nghiến răng rầy bạn tôi. Này... Nói xấu bạn tôi là không được nhé! Nishi cũng nhăn mặt đây này! Và vì một lí do kì lạ nào đó, tên Mytaho siết chặt vũ khí hơn tới mức tạo ra âm thanh khá rõ... Chắc đang phấn khởi khi được đấu với trùm cuối đây mà.

“Itone... lại đây...”

Nermon gọi một tên Hộ Vệ lại đầy ẩn ý.

“Vâng?”

Tên Itone đang không hiểu chuyện gì bước đến kế bên tên Nermon. Lập tức, Nermon nắm lấy cổ của Itone và nhấc bổng hắn lên, mở rộng miệng ra…

“Bệ hạ!?”

Hắn đang thắc mắc thì lập tức gào rú lên một cách điên loạn, quằn quại mạnh đến mức tự vặt gãy hết tứ chi của mình...

“Hãy trở thành sức mạnh cho chúa tể của ngươi đi.”

Nermon cười gian tà nói. Cái này không nhầm đâu được, tuyệt kỹ hút hồn của tên Quỷ Vương kia... Nhưng mà nó khác một chút. Thứ mà tên khốn Nermon đang rút là một làn khói vàng. Cố săm soi một hồi thì tôi đoán đó toàn bộ năng lượng, từ sinh lực đến ma lực, trong cơ thể của tên Itone. 

Dần dần, Itone trở thành một cái xác khô quéo rồi bị ném sang một bên như một lon nước tăng lực vừa dùng cạn. Những việc đó đều được tên Hakira và Hadez chứng kiến trong sự khiếp đảm. Sự căm phẫn của tên Mytaho hướng đến Nermon, kẻ giờ đã được cường hóa mạnh mẽ, cứ ngày một tăng lên không ngừng.

“Thật sảng khoái! Bây giờ thì... Ta tới đây Mytaho!”

Hắn cười lớn đến đinh tai rồi vào tư thế. Trong thoáng chốc, Nermon phóng tới Mytaho. Cậu ta cố né tránh nhưng do bị bất ngờ, tên Nermon vẫn đánh trúng cậu và đẩy cậu ta bay về phía cổng.

Mytaho cố đứng dậy nhưng chưa bao lâu thì Nermon lại phóng tới và bắt đầu giáng những thanh kiếm của mình xuống vô cùng bạo lực. Để né tránh, Mytaho buộc phải lăn tròn liên tục và tên Nermon cũng truy đuổi không ngớt. Cảnh tượng này trông chẳng khác gì một tên đầu bếp điên đang đưa dao cố băm vằm một con chuột ra cả…

“Đúng vậy! Lăn lộn tiếp đi con giòi!”

“Thánh Quang Ma Pháp: Tam Quang Trảm!”

Lợi dụng một kẻ hở rất nhỏ, Mytaho chém lên với thanh đao. Với sự hỗ trợ của ma pháp, ba đường chém ánh sáng đập vào Nermon và đẩy lui hắn.

“Cái đòn chém yếu ớt này còn chẳng đủ để gãi ngứa cho ta nữa!”

Tên Nermon này thích khoe mẽ nhỉ? La lối om sòm một thứ thật vô nghĩa.

“Chưa xong đâu! Thánh Quang Ma Pháp: Mưa Sao Băng!”

Phía trên Mytaho, những quả cầu ánh sáng bắt đầu hội tụ, sau đó phóng thích những tia sáng huỷ diệt về phía của Nermon. Cảm thấy không ổn, nói thật thì đến tôi cũng không dám đối diện cái đòn như vậy, tên Nermon bắt đầu tập trung né tránh.

"Mỗi một tia sáng có sức công phá ngang tia sáng của tôi khi nửa nghiêm túc thì đương nhiên hắn cũng phải vật vã rồi. Cái đó là nóng và mạnh như tia laze cường độ cao mà."

Một tên tóc đỏ nào đó bình luận. Cảm ơn vì miêu tả rất chi tiết nhưng tiếc là Nermon không nghe được.

Nermon né rất tốt, đáng lưu ý là hắn có những bước di chuyển như thú vật kì lạ như chạy bằng bốn chi. Hình như là do hắn hấp thụ Itone, kẻ vốn có lối đánh được miêu tả tương tự... Nhưng suy cho cùng thì Mưa Sao Băng của Mytaho vẫn quá nhanh, thành ra nó đã đục khoét được vài lỗ trên người tên Nermon.

“Chớ có ngạo mạn!”

Gầm lên, Nermon đập vũ khí xuống đất và khiến cho cả sàn nhà nát tan ra ngay lập tức. Mytaho bị mất thăng bằng buộc phải ngừng thi triển phép. Thủ lĩnh cách mạng xài hết một phần ba ma lực của mình rồi. Nhưng nếu phải so sánh thì Nermon hiện tại yếu thế hơn rất nhiều do đang mất máu liên tục.

“Ngươi cũng mạnh đó... Sao ngươi không đầu quân cho ta đi?”

Bỗng nhiên, Nermon lại phát ngôn một cách trơ trẽn. Mytaho chẳng nói một lời, chỉ tập trung vượt qua đống đổ nát của sàn nhà và bước đến Nermon.

“Ngươi sẽ có được mọi thứ, tiền của, đàn bà, quyền lực, đương nhiên là có cả tự do. Tất cả những thứ đó sẽ đều là ta cung cấp cho ngươi. Ngươi sẽ chẳng phải tốn chút sức nào cả.”

Mytaho vẫn im lặng mà tiến lên.

“Hay là ngươi muốn góp sức, làm tể tướng của ta không? Thằng Hadez quá ư là vô dụng mà...”

Không để hắn nói thêm lời nào, Mytaho bức tốc lao tới, đâm kích xuyên qua lồng ngực của Nermon. Không trúng tim nhưng vẫn đục được một bên phổi của hắn rồi.

“Ngậm cái mồm chó của ngươi lại ngay...”

Mytaho giận dữ nói. Nermon thổ huyết... nhưng rồi nở một nụ cười.

“Bắt được mày rồi!”

Một cái mũ trụ hầm hố đột nhiên xuất hiện trên đầu Nermon và rồi hắn dùng đầu đập mạnh vào đầu của Mytaho. Uy lực kinh khủng đến mức mặt đất phải rung chuyển. Mặt của Mytaho bị đập cho lún vào lòng đất. Cái mũ trụ cũng nát như cám... Mytaho giận quá mất khôn rồi... mà tôi có quyền bình luận như thế không nhỉ khi cũng từng bị tên khốn đó chọc cho dở người một phen…

Nermon loạng choạng đi về phía ngai vàng. Tên Hakira có vẻ nhận ra được ý đồ của hắn lập tức cố bỏ chạy... Hadez cũng đang định can ngăn nhưng kẻ nhanh hơn vẫn là Nermon. Hắn tốc biến về phía Hakira và dễ dàng nắm lấy cổ hắn, rồi lại bắt đầu hút... Tiếng kêu la thảm thiết của Hakira vang lên, không gian dần dần trở lại trạng thái ban đầu của nó.

“Phụ thân! Nếu người cứ giết chết cận thần thế này...”

Lại lần nữa bạn tôi đang khẩn khiết bị cắt lời.

“Mày im đi! Tao chưa giết mày là do mày có thể sử dụng ma pháp không niệm chú thôi! Mày mà còn sủa nữa là tao hút cả mày!”

Một tên bố tồi tệ... Bố tôi mà thấy một thằng cha khốn nạn thế này thì đã cho hắn vài đấm rồi. Ông bà có câu “cha nào con nấy” nên lát nữa tôi sẽ ra hốt xác hắn ngay ấy mà.

Cơ thể của tên Nermon ngày càng trở nên bề thế hơn. Hắn rút cây kích ra ném về phía Mytaho thì máu tuôn trào nhưng rồi cái vết thương đó cũng nhanh chóng hồi phục. Bây giờ cả cơ thể hắn toả ra chiến ý dày đặc, sinh lực dồi dào tới mức cả cơ thể đang để thoát ra thứ khói vàng lấy được từ hai tên thuộc hạ.

Mytaho thì vẫn đang đập mặt vào đất. Cú húc đầu khá là đau đó...

Không gian cuối cùng cũng trở lại trạng thái bình thường của nó. Bên ngoài phòng ngai vàng hiện tại đã im ắng, chẳng có một âm thanh.

“Giờ chơi đã hết rồi. Bây giờ là lúc mày phải chết!”

Tên Nermon di chuyển rồi. Trái với bộ dạng nặng trịch của hắn thì tốc độ của hắn còn nhanh hơn lúc nãy ít nhất gấp đôi.

Hắn nhanh chóng áp sát tới Mytaho vẫn còn đang nằm sấp mặt. Này... Đừng nói tôi phải ra tay rồi ư? Thế này là không ổn đâu...

Nhưng ngay giây phút đại kiếm của tên Nermon chạm vào được Mytaho thì ma lực bạch kim bừng sáng lần nữa! Một cánh tay bọc giáp của Mytaho bật dậy và nắm chặt lấy thanh kiếm đó.

“Cái quái!? Bỏ ra! Chết tiệt!”

Nermon giận dữ nói nhưng mồ hôi lạnh của hắn đang đổ ra như suối, nhìn thanh đại kiếm đang bị bàn tay trong giáp tay đen của Mytaho bóp cho sứt mẻ dần.

“Một kẻ như mày, coi mình là một tên thượng đẳng, tận hưởng thành quả của kẻ khác trong khi bản thân chẳng làm chút gì, giày xéo cuộc đời của biết bao kẻ vô tội và rồi lúc cần uy hùng thì lại chỉ biết chịu thua... Thiên hạ ai ai cũng cười chê đất nước này... Tất cả là tại MÀY! Và cho đến khi đầu của mày rơi xuống, tao sẽ không thua! Ta, người lãnh đạo Cách Mạng Zero, sẽ trở thành một hoàng đế mà Đế Quốc có thể tự hào! Sẽ thực hiện di nguyện vĩ đại nhất của Hoàng Đế Đầu Tiên Reazy!”

Từng câu nói một của Mytaho bộc phát uy lực kinh hoàng, ma lực tuôn chảy ra như, lấp lánh ánh sáng trắng như dòng nguyệt quang êm đềm. Đại kiếm của Nermon trước ý chí ấy mà cũng dần bị đẩy lui. Hay lắm! Đã làm chưa Vanessa?

"Đương nhiên là rồi. Theo ý của cậu, lúc cái không gian gần bị hỏng."

Trả lời ngay luôn, Vanessa tuyệt thật. Mọi thứ đều thuận lợi theo kế hoạch. Nếu nói có gì khác thì chắc là việc bên ngoài cánh cổng yên ắng quá mức. Kiểm tra thử thì không an toàn lắm vì bây giờ mà rời mắt khỏi Mytaho mà tên kia xuất hiện thì nguy mất.

“Tạo ra một đế quốc hùng mạnh, có thể khiến các Quỷ Vương phải cúi đầu!”

Hô lớn khát vọng của Reazy, Mytaho hất ra hai thanh đại kiếm rồi bồi hai ma pháp là Thập Giá Thanh Trừng cùng Tam Quang Trảm vào cơ thể của tên Nermon.

Nermon chưa kịp hồi phục sau khi bị ma pháp đẩy lùi thì Mytaho đã bắt đầu tấn công vô tiền khoáng hậu, kết hợp thương đao một cách nhuần nhuyễn ở cả hai tay, tạo ra những chuỗi tấn công gần như không có sơ hở. 

Kích là một vũ khí dài, còn đao là vũ khí ngắn. Việc cậu ta liên tục tấn công với cả hai thoạt nghe rất vô lí bởi hai thứ này không hề cân bằng với nhau. Thế nhưng, bí quyết nằm ở bước chân di chuyển của cậu ta. Thoăn thoắt thay đổi khoảng cách với đối thủ, cậu ta có thể di chuyển rất khó đoán nhờ việc đổi khoảng cách chiến đấu liên tục.

Chưa kể, sơ hở không tồn tại dù cậu ta dùng kích khi mà một vũ khí ngắn như thanh đao là đủ để cậu ta che chắn hết tất cả những chỗ hiểm trên cơ thể. Tóm lại là một tên toàn diện, công thủ hài hoà. Nghe quen quen... Mà quả là một cao thủ võ lâm.

Tên Nermon cùng với cậu ta giao đấu nảy lửa, đao kiếm va chạm liên tục nhưng kẻ áp đảo hơn hẳn là Mytaho nhờ lợi thế nhanh nhạy của cậu ta. Tuy nhiên, không có nghĩa là cậu ta không bị thương ít nhiều.

Giữa trận chiến máu lửa này, Nermon gầm lên lần nữa...

“Bây đâu! Vào giết hắn!”

“Vô dụng thôi! Đồng đội của ta đã...”

Mytaho vốn đang định khẳng định chắc nịch bị nhận một cú sốc lớn. Đó là vì từ cổng, một nhóm quân lính đông đúc tiến vào. Chúng là nhóm quân tinh nhuệ vốn ở ngoài cổng lúc băng của Mytaho vừa đến. Hai tên hộ vệ Cozka cùng Unki còn lành lặn đang dẫn đầu chúng. Và cuối cùng, đi theo với một nét mặt chua chát... đó là cậu Michzt Quỷ Thủ. Thì ra là vậy... Hiểu tại sao tôi thấy lạ nãy giờ rồi... Cậu ta chính là kẻ phản bội à.

“Sao nào Mytaho!? Sao ngươi không nói tiếp đi!? Cảm giác bị thân tín của mình phản bội như thế nào!?”

Nermon thích thú cười to vào mặt của Mytaho.

“Mavus...”

“Mytaho...”

Hai người đồng đội cũ chỉ nhìn nhau. Sau đó Mytaho đơn thuần là quay đi, không nói một lời trong khi cứ lăm lăm nhìn Nermon với sát ý dữ dội.

"Chậc... Tao ghét nhất là cái lũ như bọn mày. Tình đồng chí vớ vẩn... Giết thằng Mytaho đi!"

Cả đám lính tinh nhuệ bắt đầu lao tới định công kích Mytaho, tên Nermon cũng thế. Bị kẹp giữa đông người thế này khiến cậu ta rơi vào thế bí... Nhưng rồi một loạt ám khí sắc bén bay ra từ trần nhà như một cơn mưa rào. Uy lực của chúng mãnh liệt đến mức đâm thủng bất kì kẻ nào nằm trên đường bay của nó.

Rồi dần lộ diện sau lưng của Mytaho, một kẻ đen xì liếc nhìn Mavus với ánh mắt hình viên đạn.

"Mytaho, tôi sẽ lo lưng của ngài. Dù tôi có thế nào cũng tuyệt đối đừng quay lưng..."

Hắn nói với một khuôn mặt đầy quyết tâm.

"Tôi hiểu rồi... Tôi thật sự là một kẻ may mắn khi có một đồng đội như cậu, Kozma..."

Mytaho chỉ siết chặt vũ khí hơn, đánh mắt ra sau trong thoáng chốc rồi lại nhìn về phía trước.

"Giây phút hiện tại... sẽ là giây phút sáng chói nhất của kẻ bề tôi này... Nhưng vẫn sẽ không có ai chứng kiến. Vì Quỷ Ẩn này sẽ mãi là cái bóng của ngài..."

Họ mỗi người một hướng lao về phía kẻ địch hùng mạnh. Khung cảnh đầy ắp tình đồng chí và đậm chất phim ảnh này khiến tôi cũng phải hơi lay động... Tiến lên và chiến đấu hết mình đi. Nỗ lực của hai người, nhất định sẽ không bị một tên thứ ba biến thái, gian lận, vớ vẩn nào đó phỉ nhổ lên đâu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

ok em tin sếp 💯
Xem thêm