Vol 1(remaked): Paslando 1. Nơi câu chuyện bắt đầu.
Chương 0: Thế giới lụi tàn
5 Bình luận - Độ dài: 1,018 từ - Cập nhật:
Tôi là Quỷ Vương, là biểu tượng của sự kinh sợ, của cái ác bất dung thứ, gieo rắc sự kinh hoàng cho tất cả. Dòng khẳng định đó dường như kéo thần trí vốn đang đơ ra của tôi tỉnh dậy, khi mà xung quanh tôi vốn chỉ là những lớp lớp bóng tối đen đặc, quấn lấy nhau mà trôi xuống bên dưới tôi, xuống vực sâu không đáy.
Giờ ngẫm lại thì cũng thật mỉa mai. Trong những tiểu thuyết mà tôi thường đọc, những kẻ khẳng định mình là Quỷ Vương sẽ dùng sức mạnh của mình để áp đảo tất cả những kẻ chống đối, xây dựng nên tương lai mình mong muốn và rồi sẽ bị đánh bại một anh hùng.
Sức mạnh để áp đảo tất cả… Có lẽ là tôi có thật đấy. Dù sao thì kẻ được bao người tung hô là “can trường nhất” giờ chỉ còn là một cái xác treo lủng lẳng sau lưng tôi, trên khuôn mặt sư tử vốn đầy tự hào ấy là một biểu cảm xiêu vẹo đến khó nhận ra được gì ngoài hai từ “kinh hãi”.
Còn kẻ “tiết chế nhất” thì đang nằm lăn lộn, co ro, ở một góc khác, gần như chẳng còn gì che thân hình gầy gò, trong khi hắn lẩm bẩm liên thanh về vô số sở thích bệnh hoạn của mình.
Có một tên nữa nhưng bị tôi nghiền nát nhanh quá nên tôi quên mất rồi.
Và cuối cùng… là Anh Hùng trong bộ áo trắng tinh cùng những đường ánh sáng đang mờ dần… khi hắn đã bị tôi xuyên thủng ngực với mũi lao đen đặc, chẳng di chuyển lấy một chút trên tay mình.
Phải chăng trong tình thế này, tôi thậm chí đã trở thành một kẻ còn thành công hơn những tên Quỷ Vương trong những câu chuyện hão huyền kia khi mà đến cả Anh Hùng cũng đã lép vế trước sức mạnh vô địch này?
Không. Đây tuyệt đối không phải là thành công hay chiến thắng gì cả.
Vì đây có phải là tương lai mà tôi mong muốn đâu…
Thế giới nay chỉ còn lại sắc đen đặc, bị nhấn chìm hoàn toàn trong bóng tối và rồi sẽ lụi tàn đi này… Chính là thất bại lớn nhất của tôi. Tôi đã để mất tất cả và không còn đường lùi nữa.
Tất cả những kẻ ngoài kia chỉ có hai lựa chọn, một là tôi chết, hai là chốn dị giới tên Averion này sẽ tan biến. Mà khi thế giới này tan biến… thì tôi biết đi đâu giữa vũ trụ rộng lớn ngoài kia.
Và quan trọng nhất là tôi sẽ chỉ có một mình, cô đơn và lạc lõng.
Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này vậy…
Đúng rồi… Có lẽ đơn giản là vì… Tôi quá yếu đuối.
Vì chẳng bao giờ dứt khoát, luôn quay lưng chạy trốn, mỉa mai mọi thứ mà tôi đã mãi tơ tưởng tới những kẻ như tên Anh Hùng trước mắt mình.
Những Anh Hùng đều biết thật rõ việc mình cần phải làm, sẵn sàng đặt cả mạng sống của mình để thực hiện ước nguyện đó, dùng chính sức mạnh của mình để vượt qua dù có là thử thách hay mất mát.
Thế mới thấy… Tôi có lẽ thật xứng đáng trở thành thứ quái vật đáng tởm hiện tại. Đã chẳng bao giờ có thể trở thành một Anh Hùng…
Nhưng tôi vẫn mơ ước, vì có người nói với tôi rằng chỉ cần có trái tim luôn hướng về những người xung quanh, không vụ lợi, thì tôi có thể trở thành một thầy giáo được yêu mến, một người tốt đáng kính, thậm chí là một Anh Hùng.
Tôi say đắm khoảnh khắc mà một Anh Hùng bừng sáng, thắp lên và lan toả hi vọng, tụ họp niềm tin yêu và những thứ tốt đẹp nhất về phía họ, xua tan đi những thứ vốn thật nhu nhược, thật nửa vời, thật tà dị… như cơ thể này. Thật đáng để mơ ước…
Đúng rồi… Hệt như cách tên Anh Hùng bị tôi xuyên thủng lồng ngực vẫn chưa chết mà vùng dậy một lần nữa, toả sáng lấp lánh. Đôi mắt vàng kim chứa đầy quyết tâm chiến thắng vì những kẻ ngoài kia, vì danh dự, vì những điều tốt đẹp, thẳng về sự tập hợp của những sai lầm, những bi thương, những ác ý này…
Đến lúc này tôi vẫn mơ, rằng kẻ đang giãy khỏi mũi thương diệt thế chính là mình, thứ vung thanh kiếm Nhật như quấn trong lớp lớp ánh sáng sao trời là bàn tay của mình, và thái dương ngời ngợi đang xé toạc qua từng tầng bóng đêm là đồng minh của mình.
Tôi vươn bàn tay đen của mình về phía dáng hình mà mình ước ao ấy. Chỉ một lần, một giây, một khắc thôi cũng được… Nhưng không. Đáp lại tôi chỉ là cơn đau tê dại từ việc bàn tay trói trong sắc đen của mình bị phân rã…
Đã không còn dù chỉ là một cơ hội nào… để tôi trở thành hình tượng đẹp đẽ ấy. Tương lai mà tôi mong muốn đã chẳng còn, đáng ra tôi phải nhớ thật rõ, kể từ khi tôi quyết định đánh đổi tất cả để bước đi trên con đường mình chọn…
Mà dù có vậy đi nữa, “thầy giáo chủ nhiệm của lớp C-3”, đó là thiên chức mà miễn là còn nhớ từng khuôn mặt, từng cử chỉ, từng cái tên trong lớp học đó, tôi sẽ không bao giờ quay lưng, là niềm tự hào cuối cùng của tôi.
Thầy xin lỗi… và cảm ơn tất cả các em. Cảm ơn cuộc đời… vì đã cho tôi làm một thầy giáo, kim chỉ nam tuyệt vời nhất.
Vì lẽ đó mà cuộc chiến giữa thương và kiếm này… Kết thúc chỉ có một.
5 Bình luận
P/s: 😉
Hết truyện <(“)