Vol 1(remaked): Paslando 1. Nơi câu chuyện bắt đầu.
Chương 45: Quỷ Vương và Anh Hùng
2 Bình luận - Độ dài: 3,119 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của Kuroe)
Một ngày mới lại điểm. Hôm nay tôi tâm trạng phơi phới bởi vừa xác nhận được tin hai học sinh của mình vẫn an toàn. Trong tình cảnh mịt mù, thế giới thối tha này thì tìm được em nào là tôi vui mừng khôn xiết.
Để tránh việc mình phải giết tên Zain gì đó thì tốt nhất là nên phóng tới Baranima càng nhanh càng tốt. Anh Grant cũng đâu nói gì về việc mình phải gặp hắn. Kế hoạch là thế nhưng tôi có linh cảm không lành...
Sau khi ăn xong bữa sáng với Nishi và đồng bạn thì một mái tóc hường phóng vào cái quán này với tốc độ cao và sự năng động vô đối.
"Dà hú! Lại là Yuzami đây!"
Đoán không sai mà... Tôi cứ nghĩ là chúng tôi đường ai nấy đi rồi cơ chứ?
"Nishi! Cho tớ nựng cái nà!"
"Đừng mà Yuzu... Cậu lại đối xử tớ như con nít rồi!"
Nishi đưa hai tay ra cố cản cô ta nhưng vô ích.
"Thì tại Nishi hiện tại là con nít thật mà!"
Cô ta bay thẳng vào lòng Nishi, vừa nựng vừa cười khúc khích. Này... Đến cả tôi còn chưa làm vậy.
Từ cửa nhà trọ, một kẻ khác bước vào. Hắn mặc một cái áo choàng lớn trùm đầu trắng tinh khôi, từ đầu đến cuối với vài đường kẻ vàng. Lớp áo choàng đó là một ma pháp cụ ẩn giấu còn cao cấp hơn cả cái mặt nạ của Myer nữa... ngang ngửa bao tay vàng của Inseed. Vì lẽ đó, tôi cũng mù tịt về chân dạng của tên này.
Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là hắn đang lườm điểm mặt từng người một ở đây, toả ra một bầu không khí khó chịu.
"À à, giới thiệu cho mọi người thì đây là anh trai của tớ nhá! Anh ý bảo muốn gặp mọi người nên tớ dắt tới đó!"
Yuzami quay lại bên tên đó rồi giới thiệu trong tiếng Asmal.
"Thế anh ta tên gì vậy?"
Tôi bình thản hỏi thêm bằng tiếng Nhật.
"Xin lỗi Hiroe nhé nhưng tui không biết nữa. Anh trai này lâu lâu mới mở miệng ra thôi."
Thế cơ à... Giờ để ý lại thì hắn đang lườm mấy người còn lại trong băng của tôi trừ tôi với Vanessa. Cứ nghĩ là với cái vẻ khó chịu của tên này thì hắn sẽ chóng rời đi nhưng đột nhiên, hắn mở miệng.
"Thánh Không Gian Ma Pháp: Đại Thánh Đường."
Rất nhanh, không gian xung quanh biến đổi. Không ổn... Tên này không phải dạng vừa. Dù vẫn phải niệm chú nhưng tốc độ và sự chính xác, cũng như khả năng điều khiển ma pháp đều dễ dàng áp đảo tên Darima.
Một không gian trắng xoá, lấp lánh ánh vàng kim đã bao phủ lấy hiện thực của bọn tôi. Hắn kéo tất cả bọn tôi vào, do đó gần như ai cũng thủ thế... Nishi đã chuẩn bị sẵn ma pháp trận. Yvelos tập trung bảo vệ Vanessa. Còn Kaze thì triệu gọi Kaitoku.
Có tôi thì vẫn bình thản tại hắn vẫn đang không quan tâm tới tôi lắm vì lí do nào đó. Mà thế cũng tốt vì tôi còn phải phụ canh cô Yuzami vẫn còn đang ngơ ngác nữa dù Nishi đã và đang làm điều đó rồi. Cô ta yếu quá mà...
Kẻ thù bí ẩn đó lột cái áo choàng ra. Lộ ra là một cơ thể thon gọn và rắn chắc như của tôi, vận áo giáp nhẹ trắng vàng bên trong với áo măng tô giống tôi mà màu trắng cùng hoạ tiết vàng kim. Đáng chú ý là dấu ấn có hình thanh kiếm phát quang ở sau lưng áo. Mái tóc hắn vuốt lên gọn ghẽ, màu trắng ngà hoàn toàn ngược lại sắc đen của tôi.
Quái nhỉ... Sao tên này... Hắn cứ trông như là một bản sao của tôi mà toàn trắng với vàng á! Cơ mà mắt của hắn thì là màu vàng kim chứ không phải đỏ đen như tôi. Với cả vành tai bình thường... tức có khả năng cao hắn là con người. Liệu đây có phải là tên Cường Giả tới giết mình?
"Quỷ Vương Kuroe Dez Drakkar, ta, Cường Giả Zain Alphonse, đến để thách đấu và thanh trừng ngươi thay cho Thánh Ngôn!"
Thánh Ngôn, thứ tôn giáo thống trị ở phía con người. Theo Inseed từng kể sơ qua cho tôi khi tôi hỏi ông ta ở Onegrinzem, bọn chúng tin rằng mấy cái câu từ chạy vào đầu của Cường Giả và Quỷ Vương là Thánh Ngôn, ngôn từ của thần linh và cho rằng ý chỉ của thần linh là toàn diệt quỷ tộc... để ngăn không có Quỷ Vương nào sinh ra và làm "ô uế" Thánh Ngôn. Lí lẽ cùn thật...
Tuy nhiên, có thể thấy tên này là một con chiên ngoan đạo của thứ đạo giáo đó qua ánh nhìn đầy sát ý của hắn. Nhưng tức cái... Là hắn méo nhìn tôi! Hắn đang nhìn Yvelos!
"Ờ... Ngươi nhầm người rồi..."
Cậu ta khó xử nói với tên Zain đó. Hắn lập tức quay qua nhìn hướng khác.
"Vậy ngươi hẳn là Kuroe Dez Drakkar. Ta không ngờ là có tồn tại Quỷ Vương nữ nên đã nhầm lẫn..."
Hắn nhìn Nishi! Chết tiệt!
"Cái tên đó đúng là thường dành cho nữ nhưng tôi tên là Nishi..."
Nishi có nét mặt cạn lời, định chỉ qua tôi. Nhưng rồi hắn lại lập tức nhìn hướng khác. Cuối cùng... Tôi đã nghĩ hắn sẽ nhìn tôi vì hắn sắp lia mắt về phía tôi.
Đôi mắt lạnh lùng đó dừng lại...
"Thú vị đấy... Không ngờ thú nhân tộc cũng có thể thành Quỷ Vương..."
Kaze nhìn hắn với ánh mắt sắc lẻm nhưng rồi thở dài.
"Không phải tôi..."
Ba lần sai liên tiếp khiến tên Zain bắt đầu tỏ ra hơi lúng túng.
"Không. Chắc chắn một trong ba tên các người đang nói dối... Con bé kia, cô ta, cùng với tên ăn mặc loè loẹt đang cau có kia không thể nào là Kuroe Dez Drakkar được."
Tôi chỉ mặc toàn màu đen mà gọi là loè loẹt... Thế chẳng phải tên mù như ngươi cũng nên bị gọi là loè loẹt sao!?
Trong cơn tức giận, tôi thả lỏng. Chết tiệt... Chẳng lẽ trình giấu nghề của mình đã đạt tới cái đỉnh cao mà một tên Cường Giả cao tay như tên khốn này không nhận ra được ư!? Không thể nào! Núi cao còn có núi cao hơn! Đúng vậy! Hắn khinh thường mình quá mà!
Nói là thế nhưng qua mắt một tên cao tay thế này là điều đáng mừng… Tiếc thay, đó là khi tôi đã dứt cơn tức tối, vốn đã tích tụ dần từ cái ngày gặp Yuzami. Không còn kiềm chế nữa, tôi nhuộm đen xì cái chỗ mình đang đứng, lan dần lên khắp cái căn phòng trắng này...
"LÀ TA NÀY!"
Tôi tức tới mức phải gào lên một tiếng long trời lở đất. Hắn nghe thế lập tức giật mình và thủ thế.
"Hay lắm... Hài hước lắm... Ngươi tới đây để giết ta nhỉ? Là Anh Hùng tới để giết Quỷ Vương nhỉ? Được thôi... Nhào vô đi thằng đầu buồi!"
Phẫn nộ, tôi rút cả Diezs ra. Rồi tôi để ý hắn cũng rút một thứ ra... Một lưỡi hái trắng xóa với những viền đen tao nhã. Nét vàng kim tô điểm thêm cho thứ đó.
"Dù ngươi có tà ác đến đâu thì Thánh Liêm Exuvia này sẽ tiễn được ngươi xuống mồ!"
Hắn toả ra chiến ý và sát ý. Cái tên này cứ ngày càng giống tôi hơn... Mặc kệ! Đập hắn bầm dập nào!
Hắn lao tới tôi với tốc độ chóng mặt, phía sau để lại dư ảnh vàng kim. Không phải ma pháp... Đây chắc là năng lực của cái Thánh Liêm đó.
"Bóng Tối ma pháp: Hắc Ảnh!"
Mặt đất dưới chân hắn bị nhuộm đen và gai góc phóng lên từ đó với uy lực kinh hoàng. Tuy nhiên hắn phản xạ cực kì nhanh, ngay giây phút mặt đất bị nhuộm đen thì đã nhảy lên cao hơn rồi.
Từ bên trên, hắn lao về phía tôi, gặt bay mọi mũi gai đen đang lao lên từ Hắc Ảnh của tôi như gặt lúa. Khả năng sử dụng lưỡi hái của hắn có lẽ đã ở mức bậc thầy và hắn dễ dàng né những đòn ma pháp khác mà tôi cố chêm vào.
Cuối cùng, hắn đã áp sát được tôi. Lập tức, tôi Gia Cường. Hai lưỡi liềm va chạm nhau, liên tục tạo ra những những tia sét vàng đen và âm thanh kim loại va chạm, cọ sát.
"Ngươi chính là hiện thân của sự kinh tởm! Thứ ma lực này, ma pháp này... quả nhiên là một kẻ phỉ báng những vị thần! Ta sẽ thanh trừng ngươi! Thánh Hỏa Ma Pháp: Bạch Bạo Phát!"
Hắn rất nhanh đã niệm xong ma pháp và kích nổ một vụ nổ trắng xoá khi tôi với hắn vẫn còn đang giao liềm với nhau. Đau đấy chết tiệt... Tôi bị bỏng mất rồi. Ma pháp của hắn, nó đang cào xé tôi. Chẳng lẽ tên này thật sự là tên khắc tinh của mình sao…
Song song với việc nâng cấp bản thân, tôi cũng luôn kiểm tra những điểm yếu của mình. Tôi đã cố bít hết càng nhiều càng tốt nhưng có một thứ duy nhất mà tôi không bít lại được... Đó là điểm yếu chết người với chuyên hệ được gọi là Thánh. Đây là một ma pháp thuộc hệ thống quy luật chuyên dụng để phối hợp với một hệ tự nhiên nhằm tạo ra một ma pháp đặc trưng của một kẻ nào đó. Lấy ví dụ là Myer thì nó có Thánh Quang Ma Pháp, đó là quang ma pháp kết hợp Thánh hệ.
Nên khi gặp một kẻ sử dụng được Thánh hệ, đã vậy còn là Cường Giả thì có vẻ tôi đang gặp một kèo rất khó. Tôi nên mạnh tay hơn một chút nữa mới được.
“Bóng Tối ma pháp: Hắc Hoá.”
Tôi hoà làm một với Bóng Tối, phóng tới tên trắng kia. Hắn vung liềm hòng cắt tôi nhưng ngây thơ! Tôi chìm xuống mảng đen bên dưới chân rồi xuất hiện sau lưng hắn, cắt vào lưng hắn hai nhát đau điếng.
Sau đó là một màn tùng xẻo. Tôi liên tục chìm xuống rồi lại xuất hiện ở một góc khác để chém hắn, khiến hắn không kịp trở tay với tốc độ nhanh dần lên. Chuỗi tấn công của tôi kết thúc với một đòn liên hoàn vung, vẽ lên không trung nhiều vòng cung.
Cơ thể hắn lập tức be bét máu nhưng vết thương đang hồi phục rất nhanh... Hắn quay ra sau trong khi nén cơn đau, lợi dụng sơ hở. Chết! Cứ ngỡ là hắn bị thương nên sẽ chậm lại nhưng còn nhanh hơn!
“Thánh Phong Ma Pháp: Kim Phong Liên Kích!”
Hắn còn dùng giỏi được cả Thánh Phong!? Tôi chưa kịp chìm xuống thì hắn đã bắn nhiều đường khí vàng kim cứa vào người tôi. Đau kinh khủng... Thật sự khác hẳn với tên Darima. Tôi bắt đầu thấy hơi xuống sức rồi...
Nhưng mà, có vẻ là tên Zain kia thật sự đã xém gục sau chuỗi tấn công Hắc Hóa của tôi rồi. Hắn đang cố gắng gượng nhờ vào năng lực của lưỡi hái trắng đó.
Ma pháp không gian lập tức bị dỡ bỏ. Hẳn là hắn đang muốn tiết kiệm ma lực. Thoát ra thì mới biết chúng tôi đang ở ngoại ô thị trấn. Tên này cũng khá đó chứ? Ít nhất cũng biết dịch chuyển ra chỗ nào cách thị trấn một chút dù chẳng xa lắm.
“Ta... sẽ sống chết với ngươi...”
Thở phì phò, hắn vẫn lườm tôi đầy sát ý.
“Dừng lại đi. Tại sao ngươi phải cố giết ta đến vậy?”
Tôi thật lòng thắc mắc động cơ của hắn.
“Chẳng phải ta đã nói rồi sao... Vì ngươi là kẻ đã phá vỡ sự cân bằng... kẻ đe doạ tới nền hoà bình của nhân tộc... Ta chiến đấu vì hoà bình, vì chính nghĩa và ngươi chính là kẻ đã và sẽ phá hỏng tất cả!”
Lí lẽ cùn lần nữa. Quá vô lí. Tôi đã làm cái vẹo gì đâu mà lại đổ hết lỗi lên đầu tôi. Tên Zain này là nhân tộc đầu tiên tôi từng gặp đó.
Nhưng mà... hắn bảo mình chiến đấu vì hoà bình, vì chính nghĩa... Không phải là vì thần linh thần thánh gì đó như tôi tưởng. Trong ánh mắt của hắn có thứ ánh sáng đó. Thứ ánh sáng mà tôi từng đánh mất…
Ước mơ đã vụn vỡ đó…
Có lẽ vì hắn nhìn giống tôi quá nên tôi mới có mấy suy nghĩ thế này...
“Nếu ngươi định dùng Chân Thể thì dừng lại đi. Để sống sót thì ta cũng sẽ dùng Chân Thể. Lúc đó sẽ có rất nhiều kẻ vô can bị liên lụy...”
Tôi nói với khuôn mặt nghiêm túc hết mức có thể.
“Tính mạng của đám quỷ tộc thì liên quan...”
Hắn định nói một câu khá vô tình. Vừa khen xong thì cái đạo Thánh Ngôn chết tiệt đó lại chạy vào đầu hắn rồi... Nhưng mà rồi mắt hắn bỗng lia về phía Yuzami, người đang nhìn hắn ngơ ngác. Vừa nhìn một chút thì hắn cứng họng.
Tuy nhiên, rất nhanh, hắn lại quyết tâm. Thôi thôi... Tốt nhất là nên đưa hắn vào cơn mê để hắn không hối hận.
“Ma pháp Cường Giả: Chân...”
“Ma pháp đặc trưng: Đoạn Tội.”
Tôi chặn hắn với ma pháp nhanh nhất của tôi. Nó đơn giản là những lỗ đen sẽ mở ra xung quanh đối thủ và ghim nhiều mũi nhọn đen đặc liên tục lên người chúng với tốc độ gần như tuyệt đối áp đảo.
Đó cũng là những gì đã xảy ra với tên Zain. Sau âm thanh thịt xương bị đục phá giòn giã thì hắn giờ nằm gục ra đất giữa một vũng máu đỏ tươi.
Tôi bước tới chỗ của hắn, kề lưỡi hái vào cái cổ bầm dập ấy. Hắn hẳn còn chút ý thức, nhìn tôi với đôi mắt mơ hồ. Tôi cũng nhìn thẳng vào mắt hắn...
Trong khi cả hai còn đang nhìn vào mắt nhau thì...
“Hiroe! Làm ơn! Dừng lại đi! Chẳng phải đã đủ rồi sao!?”
Yuzami lập tức lao tới bên Zain, lấy thân mình che cho hắn và cố đẩy lưỡi hái của tôi ra.
“Hắn đã định giết tôi đó cô biết không? Và chút nữa là tôi chết thật đấy."
Tôi lạnh lùng siết chặt lưỡi hái và giữ cho nó nằm yên gần cổ của tên Zain.
“Nhưng cậu đã thắng rồi! Zain thật sự... không phải là người xấu đâu! Làm ơn, xin cậu đó, có thể đánh tôi một cái cho bỏ tức cũng được!”
Mắt đẫm lệ, cô ta khẩn khiết cầu xin tôi. Trời ạ... Dù sao thì tôi cũng không định giết hắn thật. Tôi kề lưỡi liềm vào cổ hắn cốt để làm một bài kiểm tra nho nhỏ thôi. May thay là hắn đỗ rồi. Quả nhiên là anh Grant không sai, tên này khá.
Tôi từ tốn rút lưỡi liềm về và cất nó đi.
“Tôi chỉ muốn nhắc cô là tôi sẽ không nhân nhượng với bất kì kẻ nào định lấy đầu tôi. Tên này đúng là ổn thật nên tôi cũng không muốn giết hắn."
Từ trong KGC, tôi quăng cho cô ta vài cái băng với lọ thuốc.
“Cái này là?”
Ngơ ngác, cô ta bắt lấy và nhìn chằm chằm vào chúng.
“Băng bó và thuốc chuyên trị phần ma lực của tôi đang cấu xé hắn. Cô cứ bó mỗi ngày với ép hắn uống thuốc hai lần một ngày thì sẽ sớm bình thường lại thôi.”
Thật chất đó chỉ là chút ma lực từ Thánh Hồi Phục ma pháp mà tôi gói trong viên con nhộng, được xin từ em Gabrino và Hilda của lớp Nishi thôi.
Nghe tôi nói xong thì Yuzami thở ra một hơi rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm, nhìn lại về phía tôi.
“Quả nhiên là người đàn ông mà Nishi đã chọn... Cậu vẫn còn ở đó nhỉ Hiroe?”
“Chắc vậy.”
Nói thế, tôi quay về với đồng bạn. Vừa đi tới một chút là tôi lập tức bị quấn lại bởi một dòng nước trắng và ấm. Dễ chịu ghê...
“Kuroe! Để em chữa cho anh cho. Thiệt tình... Mấy vết thương này cứ để yên thì nó sẽ đau lắm đó!”
Đúng thật... Mấy chỗ bị chém bởi Thánh hệ như muốn lở loét ra rồi.
“Đối thủ kì này không tầm thường chút nào. Tôi bất ngờ là cậu để hắn sống đó.”
Yvelos vừa nói vừa nhìn về phía Zain và Yuzami.
“Có lí do cả thôi. Với lại hắn cũng không phải kẻ tệ bạc gì.”
“Thú vị nhỉ? Lần đầu tôi nghe cậu khen ai đó cố giết mình.”
Cậu ta nghe tôi đáp thì nhìn vết thương của tôi rồi cười nhạt, hẳn là đang cố phân tích triệu chứng. Đúng là cái thói quen cũ khó bỏ của tên tiến sĩ...
“Cậu đừng có hù mọi người như vậy chứ! Mấy vết thương của cậu nghiêm trọng mà cứ như vừa đi chơi về là sao hả?”
Vanessa lại càm ràm tôi như mọi khi nhưng mặt thì đầy lo âu. Cô bạn tốt của tôi có khác.
“Chúc mừng người đã chiến thắng ạ. Tuy nhiên, phải nói rằng tên đó cũng rất đáng nể, khiến tôi nghĩ tới người khi chiến đấu. Cứ như tôi vừa xem người đánh nhau với chính mình vậy...”
Kaze bâng quơ bình luận đúng đó. Hắn giống tôi đến mức quái lạ luôn ấy. Nhưng mà, những điểm cốt lõi vẫn khác thôi.
Sau khi chữa trị xong cho tôi thì bọn tôi chào tạm biệt Yuzami và đi về thị trấn. Bắt đầu tới Baranima thôi! Kẻo tên Zain lại đuổi theo đòi đấu lại...
2 Bình luận
P/s: Tranh thủ chạy nhanh nhanh là có lí do hết đó 🐧