Vol 1(remaked): Paslando 1. Nơi câu chuyện bắt đầu.
Chương 15: Đại chiến tại căn biệt thự trong rừng
2 Bình luận - Độ dài: 6,487 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của một tên du thủ du thực trung niên nào đó)
Cuối cùng cũng đến rồi, căn biệt thự trong rừng mà ngài thị trưởng đã xác định là địa điểm hoạt động của đám nhắm đến cậu bạn nhậu của tôi. Nó được xây ở độ cao vừa đủ cùng với thiết kế màu sắc nâu với xanh lục chủ đạo cho lẫn vào với cánh rừng xung quanh gần như hoàn hảo nên bọn này kiếm khó khăn quá dù đáng ra nó phải rộng gần bằng một phần tư thị trấn Uria.
Có khi sắp tới sẽ là lần đầu tiên mà cái thân trăm tuổi hơn này và đồng bọn bước vào một dinh thự có kích cỡ lớn tới vậy. Thế mà…
“Sao mấy người phởn thế không biết…”
Tôi quay ra sau và trút một hơi thở dài về phía cái băng tầm hơn 20 người được gọi là đoàn Yeavan. Có mấy tên đực rựa, phần lớn là mấy anh em thường kề vai với tôi, thì đang cụng với nhấm mấy chai rượu bé bé mang theo, trong khi mấy chị em thì lập hội bà tám. Làm tôi thấy tội cho hai người xạ thủ của nhóm đang phải lẳng lặng mà do thám địa thế bên kia.
“Uống chung miếng rượu em mang theo không Badinton? Ngon lắm đó.”
Và lại choàng vai tôi là người phụ nữ duy nhất trong đám đực rựa đang rượu chè kia. Cũng may là tửu lượng cô ta kinh khủng lắm nên dù có uống nhiều thì từ vụ nông nổi của tôi đến giờ đều là giả bộ cả thôi.
“Đừng có mà cố thúc cái môi bình vào miệng tôi coi. Cô không giữ chút phẩm giá được à? Với lại cứ làm ồn thế này thì nhỡ xui bọn canh gác trước cổng lại nghe thấy.”
Bị tôi đẩy ra, có hơi khó chịu nói thì bà cô chắc cũng hơn tôi vài chục tuổi ấy mới chịu đứng một tư thế nghiêm túc rồi nheo mắt nhìn về phía cánh cổng có hai tên vận độ đen tuyền, bịt mặt bịt tóc, đứng nghiêm chỉnh thủ vệ. Đáng lo hơn là có thể bọn trinh sát của Einsia đang ẩn nấp quanh khu rừng dù cuộc tấn công của bọn này chắc chắn không thể đoán trước được. Thằng khốn Talma tinh nhạy lắm…
“Chịu thôi Badinton ơi. Dù sao thì bọn em theo ý anh mà đi sớm chứ rõ ràng là ngài thị trưởng vẫn chưa hề cho phép, tức là kế hoạch toàn vẹn ban đầu được đề ra sẽ không thể diễn ra nữa. Ai cũng đang lo hết nên thà lao vào với tâm thái căng thẳng thì cứ để mọi người thả lỏng đi. Nhất là anh đó.”
Đằng ấy cũng chỉnh lại một tư thế, khuôn mặt có phần sầu não nhìn tôi. Tôi biết chứ. Thế nên mới lén bỏ đi một mình để do thám. Mà quả nhiên là lúc nào bà đoàn trưởng bợm rượu Misuji cũng đọc tôi như một quyển sách vậy…
Sáng nay vốn định ghé qua chỗ buôn nô lệ mà cậu bạn nhậu đáng mến hay ở, rủ cậu ta làm một cốc với mình. Sẵn dịp đó cảnh báo cậu ta về cái uỷ thác chết tiệt được đăng trong hiệp hội lính đánh thuê nhắm tới cậu ta mà tôi thấy được sau buổi nhậu chung tối qua. Thế mà ghé qua hiệp hội trước để nhận thưởng thì lại phát hiện ra cái uỷ thác đã mất tăm, đã thế còn do bọn Einsia thất đức nhận. Đó là dấu hiệu cho bước đầu của kế hoạch vô cùng tinh vi mà bọn khốn ở quanh cậu ta đã được bọn này, chính xác hơn là ngài thị trưởng, đánh hơi ra.
Vốn đã ghét thằng đạo đức giả chuyên nhận những uỷ thác bẩn thỉu ngoài luồng mà lại được biết bao kẻ tung hô chỉ vì cái mã nên tôi giận quá mà thách thức nó ngay trước cửa hiệp hội. Lúc đó cũng mong rằng mình có thể làm chậm kế hoạch của nó… Kết cục là vô dụng.
Quay lại trại nô lệ hỏi lão chủ nô cứ cười tủm tỉm thì hắn bảo rằng cậu bạn nhậu đã phải đi nhận việc dẫn đường cho lũ Einsia khiến tôi càng không thể ngồi yên được. Mọi thứ tiến triển theo hướng tồi tệ quá nhanh…
Rồi cuối cùng là tin tức từ ngài thị trưởng, về việc kẻ đứng sau tất cả là một kẻ đến từ quê hương của cậu bạn ấy, làm tôi phải tức tốc xuất phát đến đây. Giờ lại thành kéo cả đoàn theo, đưa họ vào nguy hiểm thế này… Đáng hờn hơn nữa là bà đoàn trưởng nói chẳng sai khi tay tôi cứ run run.
“Mà Badinton này… Bạn nhậu thì anh đâu thiếu ai. Có bọn này, ở từng thị trấn cũng có vài người khác nữa. Vậy tại sao anh lại liều mạng tới mức quyết tâm gây sự với đám giặc trước mắt chỉ vì một người nô lệ vậy? Cậu ta có được cứu… có khi cũng chẳng sống thêm bao lâu nữa.”
Chỉnh lại bộ phục trang giản dị xộc xệch của mình, người đoàn trưởng tóc tía ấy vừa nghiêm túc hỏi tôi vừa nhìn về phía hai xạ thủ đang trở về đây.
Tôi cũng chỉ lẳng lặng để tay lên chuôi kiếm ở bên eo, cười mệt mỏi… Vì đây có lẽ là lần đầu tôi được ai đó bảo là đang “liều mạng” chăng?
“Nếu tôi nói lí do chỉ là “anh em trên bàn nhậu không bao giờ bỏ nhau” thì có được không nhỉ?”
Thật sự thì tôi cũng không biết phải diễn tả động lực trong mình là như thế nào.
“Quất luôn. Yeavan mình bốc đồng đó giờ rồi. Với dù sao chúng ta cũng có lương để nhậu tiếp mà!”
Tuy nhiên, trước câu nói đó và khuôn mặt cười nhăn răng của không chỉ bà đoàn trưởng mà còn là mấy anh chị em đã nghe được cuộc hội thoại của bọn tôi thì không thể nửa vời được nữa rồi.
Và còn gì tạo động lực tốt hơn việc trong lúc đợi hai xạ thủ báo cáo thì tôi mới nhờ cậu đàn em giao cho mình thanh kiếm báu mà mình mua được từ một quán nhỏ ở Ida. Chỉ với ánh kim loại của thứ này khi tôi rút ra và vung vài đường làm nóng đã đủ làm hội anh em tiền vệ của tôi hứng khởi hơn gấp bội. Chưa kể là thứ này vung thuận tay hơn thanh tôi dùng hồi sáng nhiều khi nó là hàng đặt làm.
“Mọi thứ đều đúng như tiên đoán của ngài thị trưởng. Bọn Einsia có bài trí trinh sát quanh đây, hẳn là đang thủ sâu ở bên trong. Xử lí đám trinh sát xong rồi nên cùng tiến vào thôi mọi người!”
Khi tôi vừa đưa mắt về phía Misuji thì hiệu lệnh đã được ban và tất cả mọi người đều vào đội hình mà tiến quân.
Trước hết là hai tên gác cổng. Để tránh gây quá nhiều chú ý cho đám bên trong thì hai xạ thủ lần nữa xung phong tìm góc thích hợp giữa những gốc cây và giải phóng đòn bắn cung thầm lặng mà chết chóc.
Vậy mà thế quái nào hai tên ấy lại tránh được suýt soát rồi vội vã lấy từ túi quần ra một thứ trông như ma đạo cụ có hình vuông. Vì sao tôi lại biết rõ hình dạng của ma đạo cụ? Tại tôi vốn đã xung phong đuổi theo mũi tên và lúc chúng vừa móc thiết bị ra là tôi đã ở phía trước chúng.
Một tên nhanh chóng bỏ qua việc cố liên lạc. Khôn ngoan đấy khi hắn có thể giúp bảo đảm tên kia liên lạc kịp. Tuy nhiên, hiểu ý tôi mà hai xạ thủ đã tập trung bắn vào tên đó. Lúc đầu thì hắn đắc ý lắm khi nghĩ rằng mình thành công trong việc thu hút chú ý. Đâu ngờ rằng khi ngươi bị phân tâm thì đội trưởng đội tiền vệ Yeavan này sẽ dễ dàng vượt qua ngươi và chém phăng đầu tên phía sau trước khi hắn kịp liên lạc vào trong đâu nhỉ?
Sự tuyệt vọng thể hiện rõ ở cặp mắt u uất lấp ló sau lớp vải che kín mặt mũi kia, hắn vội tạo khoảng cách với tôi. Tên này còn nhảy lộn vòng vô cùng chuyên nghiệp hòng trốn sau hàng rào căn biệt thự để tránh xạ thủ, rồi từ đó mà chạy thoát vào trong căn biệt thự.
Tiếc cho hắn là trên tay tôi là thanh kiếm báu này. Như một ma pháp cao cấp, lưỡi kiếm của tôi bay vút lên, dễ dàng cắt ngọt qua hàng rào bằng sắt thép và khứa một đường sâu hoắm trên người tên nhảy nhót điệu nghệ ấy khi hắn vừa đáp đất. Nhìn hắn giãy đành đạch dưới đất sau khi tôi đã đạp hàng rào bước qua cũng tội nên tôi dứt khoát xuyên tim hắn bằng mũi kiếm. Lần sau chọn chủ thông minh hơn đi.
Thế là xong phần việc của tôi với hai cung thủ. Tiếp theo sẽ tới mấy anh em và đội pháp sư chỉ huy bởi đoàn trưởng. Chưa gì họ đã niệm sẵn ma pháp trận đồng điệu rồi.
Lúc cả bọn đã dàn hàng xong ở ngay trước cảnh cổng gỗ to lớn của căn dinh thự này này thì các ma pháp trận đều đã sẵn sàng.
“Tiến lên nào mọi người!”
Cùng với tiếng kêu dõng dạc mà vẫn đầy ắp năng lượng trẻ trung như mọi khi của Misuji, hàng chục ma pháp đủ màu xanh đỏ tím vàng được giải phóng thẳng lên cánh cửa. Chúng dễ dàng phá nát nó rồi đua nhau chạy vào trong mà tàn phá thêm nữa, khiến vô số tiếng ú ớ, la hét bùng nổ cùng lúc với âm thanh sụp đổ của nội thất mà tôi chắc chẳng còn cơ hội ngắm thử.
Tới lúc băng tiền vệ này tiến vào thì cái sảnh xa hoa đã thành một bãi gạch đá vụn rớm máu tươi. Trên dưới mấy hòn đá tảng cỡ đại là mấy tên vận đồ đen kịt la liệt nữa. Cơ mà bọn đồ đen này vẫn còn nhung nhúc đổ xô từ sâu trong căn biệt thự ra.
Nhanh tới mức làm tôi đau tim là tốc độ chúng giải phóng ma pháp với mũi tên. Đã thế còn tránh hết mấy người tiền vệ trong đội mà chỉ hướng tới mấy pháp sư vô bị phía sau.
“Anh em, triển khai Thu Hút!”
Theo lệnh tôi, tiếng niệm chú đồng thanh của bảy người anh em mà tôi nghe quá quen tai vang lên, thi hành duy nhất một ma pháp trọng lực. Nhờ nó mà mọi thứ, từ ma pháp đến cung tên, đều đâm đầu về hướng mấy anh em vai u bắp thịt, mặc nhiều lớp giáp và mang theo những tấm khiên dày cộm. Mấy tên đần của tôi làm việc này dễ quá rồi nên còn đua nhau xem ai cười và hô to hơn nữa chứ!
Đúng như ngoại hình của chúng gợi lên, đám đen này có kha khá tên giỏi trò ẩn nấp và luồn lách. May là nãy giờ tôi không cần phải lo gì nên có thời gian để mà quan sát kĩ chiến trận, nhận ra đám chuột đen ấy. Dĩ nhiên, nhiệm vụ của tôi cũng là xử lí chúng.
Tên đầu tiên đột ngột bức tốc lao tới một pháp sư đứng gần tôi. Hơi bạo lực tí, tôi siết lấy bờ vai của cậu trai ấy và đẩy cậu ta ra, khiến tên kia chỉ có thể nhắm vào tôi. Việc tôi còn nhìn được chuyển động của hắn và lo cho người khác là cũng đủ để quyết định kết quả kèo này rồi. Một phát hất bay lưỡi dao kia ra rồi một đạp ngang là xong. Cậu pháp sư tôi cứu còn nhanh tay bắn ma pháp chết hắn luôn. Tốt lắm!
Như thể rút kinh nghiệm, chúng cử một lúc hai tên ngắm tới một người pháp sư khác. Lúc này thì dù chẳng muốn nhưng tôi chỉ đành niệm ma pháp trọng lực để kéo cô gái đó ra khỏi mũi giáo vô tình của chúng. Thế này thì chẳng dùng được ma pháp nữa rồi… Trữ lượng ma lực kém quá.
Một trong hai tên sát thủ đen đó quyết tâm tới mức phóng luôn thanh giáo của hắn, nhắm thẳng đến ngực cô pháp sư đang tái mặt đi. Lực kéo ma pháp của tôi yếu quá nên thứ đó chắc chắn bắt kịp cô ấy… May thay là để chắc ăn thì tôi cũng đã chạy tới đủ gần để mà bắt lấy mũi thương đó rồi ném thẳng nó ngược lại tên sát thủ. Ngươi nên tập chống đẩy với quan sát nhiều hơn đi… Ta vốn chẳng chuyên dùng giáo mà ném còn mạnh và canh còn chuẩn hơn con mắt đã bị mũi giáo của chính ngươi xuyên thủng đó.
Tên còn lại thấy không ổn liền lui về một góc khuất trong bãi chiến trường rộng lớn này. Nếu nãy tôi đếm không sót thì còn hắn và ba tên nữa.
Và cuối cùng là tôi đếm sót thật… Bởi có tới sáu tên đã bao vây tôi từ lúc nào và đều đang lao vào. Thế này thì có hơi khó quá rồi…
“Lôi Ma Pháp: Thiên Phạt!”
Cơ mà cũng may là không chỉ có mình tôi đang rảnh tay ở gần đây. Năm tia sét vàng đánh từ trần nhà xuống chuẩn xác cả năm tên và hoá kiếp cả năm. Bà đoàn trưởng vẫn luôn điều khiển ma pháp điệu nghệ như mọi khi.
“Hết sát thủ rồi. Cứ suôn sẻ thế này thì chúng mình lại có bữa nhậu ngon lành ha?”
Vừa mới về tới bên bà trưởng đoàn bợm rượu này là cô ta liền nhắc tới nhậu nhẹt. Chán chẳng buồn nói. Mà việc xử lí đám đồ đen này thì đúng là suôn sẻ miễn chê. Đám tiền vệ của bọn chúng thì dù hơn bên này một hai tên cũng chẳng mơ được tới việc hạ mấy anh em tài giỏi của tôi. Các ma pháp sư nhờ được tôi với Misuji bảo kê mà được thoải mái giải phóng ma pháp để mà phá tan kết giới rồi tới đội hình bên ấy. Chưa kể là chúng cứ sơ hở tí thì hai anh chị xạ thủ lại lấy được một, hai mạng.
Cơ mà đám này theo thông tin từ đầu thì chẳng có gì đáng ngại rồi. Khó nhất là băng đảng đang dàn hàng ngang, dựng kết giới nhiều lớp trong khi phản công lại bọn tôi với ma pháp đáng gờm. Chúng tới rồi, lũ Einsia trong bộ đồng phục trắng với một vạch đen chéo của chúng.
“Dù đã đoán là các người biết gì đó nên mới đi gây sự sáng nay nhưng không ngờ là lại sớm tới vậy đấy. Để tôi đoán nhé… Hẳn có một con cáo già đội lốt trẻ em đã giúp các người nhỉ? Dù sao thì thằng chó nô lệ cũng nhậu với lão ta kha khá lần.”
Thong thả bước tới phía trước mà chẳng sợ ma pháp với cung tên của phía này đâm vào là vì cái thân trong bộ áo nửa trắng nửa đen kia được bọc trong ma pháp kết giới cứng đến chết tiệt. Thằng khốn đẹp mã Talma với bản mặt chắc chẳng biết làm gì ngoài cười. Mắt hắn còn đặc biệt đâm về phía tôi làm tay tôi “ngứa” hơn gấp bội… nhưng là người kéo anh em vào vụ này thì tôi phải tỉnh táo và bảo đảm rằng không ai vì mình mà chết oan uổng.
Lẳng lặng đánh mắt qua Misuji giờ đã căng khuôn mặt tỉnh táo ưa nhìn của cô ta lên một vẻ nghiêm túc, tôi di chuyển khẩu hình miệng mà không tạo tiếng động. Thấy cô ta gật đầu thì tôi lập tức phóng tới trước.
“Tao liều chết với mày!”
Lại la lên cái câu mà mình nói vào buổi sáng đó, tôi giương cao thanh kiếm. Thằng khốn ấy chỉ cười khẩy rồi vung tay, khiến một dàn tên bay tới tôi. Nhiều quá… Tim tôi đập loạn lên khi đầu cứ tưởng tượng ra cảnh mà cơ thể vô bị của mình sẽ bị dầm nát ra bởi cơn mưa kia.
“Phong ma pháp: Gió Lốc!”
Thật may là sau lưng tôi là người phụ nữ bợm rượu dù lúc nào cũng làm phiền tôi, khiến tôi như phải làm thay việc đoàn trưởng cho cô ta, nhưng quả thực là người duy nhất sẽ luôn sẵn lòng che lưng cho tôi. Dẫu cho chúng có đang bay nhanh đến mấy, những mũi tên bị làn gió vô hình mà bạo lực đẩy cho bay tán loạn, chẳng có cái nào đến gần tôi.
Vì tôi đã vào tầm nên mấy tên với gươm giáo lao lên toang đánh tôi. Tuy nhiên, từng tên một, đôi lúc là cả hai tên một lúc, bị đẩy ra bởi các anh em luôn chịu vâng lời tên trông chẳng ra gì đã từng đấm lộn với cả đám bọn nó.
Như thể quyết chẳng để tôi động tới được thằng đoàn trưởng đẹp trai chết tiệt của chúng, năm sáu ma pháp gầm thét đủ loại âm thanh chói tai lao tới tôi từ nhiều phía. Có ai tỉnh táo mà không nghĩ rằng mình chết chắc khi bị tất cả đâm vào cơ thể không… Cho tôi mượn chút dũng khí đó đi…
Và lời ước của tôi dường như linh nghiệm khi tôi vẫn tiếp tục mà phóng về phía trước thành công. Phần lớn vẫn là nhờ mấy anh chị pháp sư tuyệt vời của đội đã phối hợp hoàn hảo để cản phá tất cả dù lúc đầu họ chẳng thể sánh lại.
Cuối cùng, mục tiêu của tôi đã nằm gọn trong tầm nhìn của tôi. Nó vẫn cười, nụ cười chết tiệt chẳng bao giờ rời khỏi khuôn mặt đó. Kì này thì bốn thằng lâu la mạnh nhất của nó đều đang phải chống đỡ với liên hoàn ma pháp cao cấp của Misuji rồi mà nó vẫn chẳng thèm di chuyển chút nào.
“Hẳn là mày tự tin vì có kết giới cứng như thép nhỉ? Mà tiếc quá là kiếm tao cắt qua thép được!”
Tôi nói và vung thanh kiếm dài và sáng loá bằng toàn bộ sức lực, nhắm thẳng vào khuôn mặt khốn nạn đã cười nhạo biết bao nhiêu người đau khổ của nó!
Thanh kiếm tôi bay vụt xuống. Kết giới vỡ tan. Một tiếng cười thoả mãn vang lên.
Nhưng không phải của tôi…
“Giải trí lắm đó ông chú! Nhất là khi ông có một thanh kiếm tốt hơn. Làm tôi phải đứng thế nghiêm túc hơn rồi này! Cơ mà cố chém nữa đi chứ, sao lại dừng? Tôi còn năm lớp nữa đấy. Hay hết sức rồi?”
Thằng hâm dở này… Nếu từ đầu đã có một kết giới cứng hơn sắt thép thì ai lại đi phí ma lực làm tận năm lớp. Nó định làm nhục tôi từ đầu rồi à!?
Tôi tiếp tục vung, vung và vung. Năm lần liên tiếp, năm tiếng thuỷ tinh vỡ tan nát ào ạt đập vào tai tôi. Mà nó vẫn đứng yên, không di chuyển!
Nghiến chặt răng, tôi bổ một phát thứ sáu.
Chết đi! Tôi định la lên như thế… nhưng tiếng thuỷ tinh vỡ vang lên lần nữa như đâm vào và làm nghẽn tắc cổ họng tôi.
“Ủa tôi nói năm lớp hả? Xin lỗi nha. Còn mười lớp lận!”
Nụ cười trên khuôn mặt đó ngày càng dị dạng hơn, khiến nó trông thật ghê tởm chứ chẳng còn chút ưa nhìn. Khốn nạn… Sao tôi lại đang run vậy? Mày đang sợ nó đó à Badinton? Anh em vẫn còn đang đánh nhau ở sau lưng… Khoan đã.
“Nhận ra rồi à? Đang nghĩ rằng tại sao lại im lặng quá nhỉ? Sao ông không quay lưng nhìn thử đi. Đừng lo, tôi cũng không muốn bẩn tay chạm vào thứ du côn rác như ông đâu.”
Làm như tao tin! Nhưng chắc chắn tôi phải kiểm tra nên nhanh chóng kéo dãn khoảng cách rồi quay đầu… Để rồi lọt vào mắt tôi là toàn bộ hai mươi lăm thành viên đều đang bị khống chế bởi ít nhất một tên vận đồ đen. Chúng trông gần y hệt lũ bị bọn tôi hành xác…
Không thể có chuyện mà chúng lẻn qua mà bọn này không để ý được! Rõ ràng là lũ chuột bị diệt sạch rồi mà!
“Lão cáo già bên mấy người dù có tính kĩ đến mấy chắc cũng chẳng ngờ được một tên trưởng đoàn lính đánh thuê như tôi lại chịu chơi tới nổi thuê hơn chục tên đồ đen “xịn” về để hạ nhục các người đâu nhỉ? Tiếc quá đi ha… Cứ thế này thì…”
Thằng hâm chết tiệt! Tránh xa tao ra! Đừng đưa khuôn mặt khốn kiếp đó lại gần tao nữa! Sao mày lại búng tay vậy!?
Hàng loạt tiếng kêu đau đớn vang lên ai ái. Cái quái… Bọn vận đồ đen kia, chúng di chuyển tay nhanh đến nỗi tôi chẳng thể nhìn được chúng đâm một lỗ vào người tất cả đồng đội của tôi từ khi nào.
Không ổn rồi… Tay tôi run quá. Chân tôi như nhũn cả ra, mặt nãy giờ lộ ra một mớ biểu cảm gì tôi còn chẳng biết. Tôi muốn hắn dừng lại… Nhưng tuyệt đối không được cầu xin hắn… Rốt cuộc phải làm sao? Chẳng phải tôi còn phải cứu cậu bạn nhậu của mình sao?
“Giết mấy người dễ lắm… Mà bọn này còn phải đợi cho vị chủ thuê phá cho bằng nát tinh thần của thằng chó nô lệ, hộ tống vị ấy về thì mới có món lương hậu hĩnh. Thôi thì… Để tôi cho mấy người một cơ hội nữa vậy.”
Đừng nghe lời dụ dỗ của nó Badinton! Tôi cố siết chặt kiếm, nghiến răng, gào lên trong đầu nhưng lại chẳng thể cản cặp mắt của mình di chuyển từ mặt đất lên tới khuôn mặt thích thú tàn ác của nó.
“Giờ tôi sẽ cho bốn anh bạn tinh nhuệ của tôi đây đánh lại với ông hệt như hồi sáng. Cố giết được cả bốn đi rồi tôi sẽ làm một trận Đoàn Yeavan đấu Đoàn Einsia thật công minh chính đại với ông?”
Hắn vừa nói thì bốn tên cao to lực lưỡng, với nụ cười nham nhở trên môi hệt như đám đồng phục trắng một vạch đen còn lại, dàn hàng trước hắn và chĩa vũ khí về phía tôi vẫn run rẩy. Lựa chọn quái gì chứ? Rõ ràng đây là việc duy nhất tôi có thể làm lúc này…
Gầm lên một tiếng để cố lấn át đi sự sợ hãi trào dâng khi phải nhìn khuôn mặt da đỏ kia, tôi lao tới và vung kiếm lên tên gần mình nhất. Đó rõ ràng là toàn bộ sức của tôi… hắn dễ dàng hất ra rồi chọt nhẹ thanh kiếm của hắn vào người tôi. Đúng vậy… Hắn chọt nhẹ, để không giết chết tôi.
Chưa kịp lui ra thì một tên khác chạy lưỡi kiếm sượt qua lưng tôi. Rồi sau đó từ hai bên là hai lưỡi kiếm đâm tới, vốn sẽ khoáy hai lỗ ở hai bên má tôi nếu tôi không phản xạ lui kịp. Không ổn rồi… Tôi không làm được gì cả. Dù có điên cuồng tấn công, tập trung phòng thủ, mọi thứ đều vô dụng. Lưỡi kiếm của cả bốn tên cùng với sàn nhà và bộ quần áo luộm thuộm trên người tôi cứ ngày càng đỏ rực lên.
Dù các anh em đều chưa ai từ bỏ hi vọng ở tôi, vẫn lo lắng mà đầy tin tưởng nhìn dáng hình tôi lăn lộn vật vã giữa bốn tên đang khiêu vũ với kiếm của chúng nhưng bản thân tôi không làm được. Một tên lính đánh thuê chẳng bao giờ đi tới cuối cùng với mong muốn của mình như tôi… không bao giờ có thể tạo ra phép màu gì ở đây cả.
Một tiếng ngáp thật to vang lên, khiến cả bốn tên ngừng lại một nhịp. Cứ nghĩ rằng đây là cơ hội để tôi lấy hơi nhưng khi chúng dừng chỉ khiến tôi cảm nhận rõ hơn cơn đau rát chạy dọc cơ thể, dường như có thể kéo sập thần trí du côn yếu đuối này bất cứ lúc nào…
“Không được vui như tôi nghĩ… Thôi thì dù sao cũng là đồng nghiệp lính đánh thuê với nhau, tôi cho ông một lựa chọn nữa. Đi về đi. Đúng vậy, ông và cả đoàn của ông chỉ cần quay đi, cụp đuôi mà chạy như hồi sáng ấy. Mấy người chết cùng chỗ với bọn này đang ở thì lại có tin đồn xấu về bọn này, thế thì phải xử lí nhiều thứ phiền phức lắm.”
Miệng hắn nói phiền nhưng trên khuôn mặt ấy tuyệt nhiên chẳng có chút khó chịu gì cả, chỉ là một sự trông đợi một điều gì đó thú vị sẽ xảy ra trong bộ óc bệnh hoạn kia.
Cơ mà… Chạy thì cũng đã có sao đâu? Muốn sống thì chỉ cần chạy thôi. Tên lính đánh thuê nào kì cựu cỡ của tôi ai cũng biết đó là đúng.
Nó còn đặc biệt đúng hơn nữa với cái thân du côn tàn chỉ giỏi run rẩy này. Dòng máu chảy dọc khuôn mặt tanh tưởi, hơi thở hổn hển, tấm lưng còng và khuôn mặt nhăn tít lại trong cơn đau hiện tại của tôi… Chẳng khác gì cái ngày định mệnh đó.
Tôi vốn chỉ là một tên đầu đường xó chợ thật diễm phúc khi biết tới những người phụ nữ mạnh mẽ và tuyệt vời… Họ đã cho tôi biết thứ vũ khí giết người mà tôi đang chật vật nắm lấy trên tay có thể trở thành một sức mạnh đáng kính hơn cái vẻ ngoài này biết bao.
Vì lẽ đó mà tôi không thể nhìn hai người phụ nữ nọ phải chịu đau chịu khổ, nhìn rất nhiều người phụ nữ phải cam chịu nỗi đau tương tự trong thời kì thật kinh khủng mà đã tạo ra vô số những kẻ tồi tàn như tôi…
Tuy nhiên, phải chăng kẻ tồi tàn sẽ chỉ mãi sống đúng với vẻ ngoài ấy… Tôi đã chẳng làm cái gì cả, mong ước chỉ mãi là một suy nghĩ, mọi người vẫn xem tôi như một tên du thử du thực nghiện nhậu, không hơn không kém.
Mãi đến một lần quá chén, những suy nghĩ đó mới trôi tụt khỏi bờ môi nứt nẻ mà yếu đuối của tôi, đến với tai của người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi biết. Quả nhiên, người ấy lập tức quyết định hành động, chẳng chút do dự. Và rồi tôi đã cúi đầu xuống mà theo sau ý chí của người ấy.
Rồi trong tình trạng quay nửa cơ thể thương tật về sau, chuẩn bị bỏ chạy như hiện tại, tôi đã chứng kiến người ấy toả sáng rực rỡ… Và đó cũng chính là đoạn cuối của con đường hành hiệp, con đường phi thực mà người ấy chọn bước đi…
Dẫu tới cuối cùng không một ai kết tội tôi, vì đúng, tôi chẳng có tội khi đã không tự mình làm, tôi đã biết thân biết phận, tôi đã quyết định hợp lí khi cứ giữ chặt mọi thứ trong lòng… nhưng trong thâm tâm tôi biết có gì đó không đúng…
“Sao vậy? Quyết định lâu quá đấy. Thôi thì anh bạn kia ơi, bỏ bà cô kia ra đi, dù sao thì đó mới là đoàn trưởng của mấy người nhỉ?”
Hắn cười gượng nói rồi hứng khởi nói về phía tên đồ đen đang khống chế Misuji. Đôi mắt đen đặc, không một tia sức sống kia dường như hơi cau lại khi đón lấy lệnh từ tên chủ da đỏ của chúng, dần dần nới lỏng ra.
Thế mà trước khi bỏ hẳn ra thì hắn còn đâm vào chân Misuji một phát nữa! Khốn kiếp, nhìn khuôn mặt cau có đang tái đi thì hẳn cô ta mất máu nhiều rồi! Tôi phải nhanh chóng đỡ lấy cô ta rồi bắt đầu lên kế hoạch trốn thoát thôi.
Trong lúc tôi quay lưng… Chẳng hiểu sao tim tôi liền nhói lên, tâm trí tôi lập tức chập chờn lướt qua là cảnh một bàn nhậu trong một quán rượu chật hẹp. Chỉ có ba người đang ngồi.
Cả ba người trên bàn nhậu cụng ly với nhau, tạo nên âm thanh trong trẻo, làm nở rộ trong tôi một cảm giác sảng khoái lạ thường. Có lẽ là vì… hai người ở đó thật khác biệt so với tất cả.
Một người là một huyền thoại sống, một vĩ nhân của một thời đại oai hùng… vậy mà lại xem tôi, kẻ đang đê hèn chạy về bên đoàn trưởng bị thương của mình, là một người bạn bình đẳng.
Người còn lại thì có lẽ còn thấp kém hơn cả tôi. Nhưng cậu ta đã hành động… và sẵn sàng chịu đau khổ vì hành động đó…
Với từng bước chạy khập khiễng hướng về phía Misuji, chẳng hiểu sao nước mắt tôi ứa ra… Trong lòng liên tục phát lên câu “tôi xin lỗi” không ngừng.
Tôi vươn tay tới. Tôi sẽ đỡ kịp cô ấy. Tôi sẽ cùng mọi người… bỏ chạy. Chúng tôi sẽ sống…
Thế mà trước khi bàn tay của tôi kịp vươn tới, lọt vào tầm nhìn dù có đang bị che đi sau mái tóc hoa râm bù xù, nhoè đi bởi nước mắt của tôi, là bờ môi tím tái của Misuji đang lẩm bẩm…
“Ma pháp đặc trưng: Siêu Dẫn!”
Với một tốc độ nhanh chưa từng thấy, Misuji xoay phắt vòng eo thon của mình rồi chĩa ma pháp trận bé tí của mình về phía tên sát thủ. Bị bất ngờ, hắn không kịp lui ra rồi thốt lên những tiếng rên rỉ đầy thống khổ khi da thịt đang xì xèo bốc khói đen bởi dòng điện màu tía đang cày xới cơ thể của hắn.
Tuy nhiên, ma pháp vừa dứt thì hắn đưa cao con dao đẫm máu của hắn và nhắm thẳng vào khuôn mặt của Misuji. Chết tiệt! Tôi tới không kịp!
“Ngừng lại nào anh bạn. Giết chúng mà không có lệnh tôi thì khỏi có tiền nhé!”
Dừng lại rồi… tên sát thủ đó. Hắn chỉ lập tức đông cứng cơ thể ngay giây phút mũi dao chạm vào da mặt của Misuji, rồi lập tức biến mất, đúng hơn có lẽ là ẩn thân đi đâu đó.
Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra vậy… Tên Talma hâm dở vẫn cười nãy giờ có ý định điên khùng gì với bọn tôi? Vì sao Misuji lại liều lĩnh tấn công những tên áo đen quái vật?
Và rồi trong lúc tôi đang đứng đờ ra… Má tôi đau quá… Tôi vừa bị tát, bởi Misuji.
Khuôn mặt nằm trọn giữa mái tóc lục dài lúc nào cũng phởn phờ kia đang cau lại không phải vì đau nữa mà là vì giận dữ. Đôi mắt hơi đờ ra vì mất máu vẫn truyền tải rõ mồn một sự… thất vọng.
“Với tư cách là đoàn trưởng… Tôi ra lệnh cho anh, Badinton Rez Hedge, nói cho tôi nghe, vì lí do gì mà anh đến đây.”
Giọng nói dõng dạc đến lạ của Misuji bất chấp cơ thể kia run rẩy ra sao vang thật rõ, dội qua lại trong tâm trí của tôi.
Bàn nhậu ấy lại xuất hiện. Cả ba đang uống.
Đúng rồi… Tôi hiểu ra rồi.
Người bạn nhậu vốn thấp kém hơn tôi ấy. Người bạn nhậu đã chọn hành động. Và chính người bạn nhậu đã đau khổ vì hành động của mình.
Trên bàn nhậu mà cả ba đã chia ngọt sẻ bùi ấy, tôi đã thấy cậu ta cười, một nụ cười dịu dàng và thanh thản.
Tôi không muốn nhìn thấy người đã hành động, đã biến khát vọng của mình thành hiện thực phải đau khổ; Muốn cậu ta nở một nụ cười như thế nhiều hơn.
“Vì tôi muốn khi bản thân mình đã hành động… mình cũng sẽ có thể cười như thế. Và bước đầu… chính là giúp đỡ cậu ta.”
Lời nói ấy phải chen qua những hơi thở hổn hển để thoát ra ngoài. Vậy mà dường như từng từ tôi nói ra, một nguồn sức mạnh vô hình sản sinh không ngừng trong cơ thể tôi, giữ nó thật vững, đứng thẳng dậy dần.
Lấy tay, tôi vuốt lấy mặt, rồi tận dụng mớ máu dính dính để đầy phần tóc mái bù xù của mình lên, vuốt thật thẳng mái tóc của mình. Cả thế giới trước mắt tôi như sáng hẳn lên… và trung tâm của nó chính là người phụ nữ đang nở một nụ cười đầy tự hào, nhìn tôi bước tới một bước thật nhỏ.
“Vậy thì… tôi từ chức đoàn trưởng. Kể từ giờ anh sẽ là đoàn trưởng của đoàn Yeavan. Anh em, đoàn trưởng mới của chúng ta muốn gì!?”
Chẳng hiểu từ đâu mà Misuji đã ngã vào lòng tôi vẫn có sức để mà gầm lên vang cả dinh thự một câu.
Bọn Einsia, dẫn đầu là thằng da đỏ hâm dở vẫn đứng cười khinh bỉ bọn tôi. Lũ sát thủ đen vẫn giữ chặt lấy những anh em.
“Đập bờm đầu bọn Einsia! Cứu bạn nhậu!”
Tiếng hô đồng thanh, tưởng như rung chuyển đất trời đó dập tắt nụ cười của lũ đồ trắng một vạch đen, khiến đôi mắt đen ngầu của bọn sát thủ co giật như phải cố lắm để tiếp tục giữ chặt những anh em tuyệt vời nhất thế giới của tôi. Mà chúng chật vật thật tại ai cũng đang giãy như điên…
“Sao vậy hả thằng đầu đen kia!? Có giỏi thì bỏ ra xem! Giỏi nữa thì giết tao xem!”
“Tao lại sợ con dao bé tí của mày quá đó! Mày là thú kiểng hay gì mà im thế!?”
Sao giờ ai cũng như côn đồ hết vậy!? Tôi không biết nên khóc hay cười khi quay lưng lại, hướng về phía thằng hâm da đỏ không biết ngừng cười mà nhìn cảnh này.
Tự nhiên, tôi lại cảm thấy khoẻ hơn chút nữa. Nhìn xuống ngực mình thì mới thấy Misuji đang chia sẻ ma lực của cô ấy cho tôi. Cỡ này thì tôi đủ dùng được một ma pháp xịn chút. Công nhận bà cô Drato này dư ma lực thật, xứng là đệ tử của người phụ nữ mà tôi kính trọng nhất.
“Sức mạnh tình bạn, tình yêu các thứ hay đó. Cơ mà nên nhớ là bọn đen kia chỉ đang đợi tôi mở miệng nói một chữ “giết” thôi đấy. Với ông còn phải múa với bốn anh bạn tinh nhuệ trong đoàn tôi cho xong nữa!”
Lẳng lặng bọc thêm kết giới nhưng miệng vẫn cong vút lên một lưỡi liềm quỷ dị, thằng Talma ngồi lên một thằng lính quỳ xuống làm ghế cho nó lúc nào tôi chẳng biết và chẳng quan tâm. Giờ mày có làm trò bệnh tới mấy thì không làm tao lung lay được nữa đâu.
Chậm rãi, tôi đặt Misuji ngồi tựa lên một tảng trần nhà sụp gần đó trong khi vững chắc thủ kiếm. Tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách để thắng bốn tên khốn phối hợp tốt quá mức này… Càng khó để tập trung nghĩ kế hơn khi tôi cứ lo rằng bọn sát thủ kia sẽ mất bình tĩnh mà đâm thêm vài nhát lên người đồng đội của tôi.
Ước gì lũ đen chết dẫm này có thể biến đâu đó như tên giữ Misuji…
Và rồi giây phút tôi vừa ước xong… Nó linh nghiệm thật. Toàn bộ mấy anh em của tôi được thả ra và liền tập hợp lại về phía này. Cái quái gì vừa xảy ra vậy…
Tất cả những gì tôi kịp nhìn thấy… là loé sáng đỏ rực. Thế là lũ sát thủ đen đều trốn đâu mất tăm, hình như có vài tên bị thương bởi ánh loé sáng đó vì tôi nghe thấy mùi thịt khét nồng nặc.
Đây cũng là lần đầu mà khuôn mặt của tên Talma kia… có thể nói là cười ít tươi nhất. Đôi mắt mờ đục như nheo lại chút, nhìn về phía bọn tôi… Không… Là xa hơn phía sau bọn tôi, nơi đang phát ra tiếng giày đế cứng lộp cộp.
Nhờ vài anh em canh phòng đám Einsia, tôi qua ra sau… và bắt gặp một mỹ nhân tóc xanh biển dày và dài cùng với một tên quý tộc tóc đỏ, trông nổi bật kinh khủng, đang thong thả bước vào đây.
“Chúng ta tới vừa kịp lúc luôn nhỉ? Chưa ai chết cả.”
Tên quý tộc tóc đỏ nở một nụ cười hài lòng trong khi hô biến ra năm sáu ma pháp trận đỏ rực bao quanh.
“Chào mọi người ở đoàn Yeavan. Chúng tôi là thành viên của đội mạo hiểm giả Kustan, tới để ứng cứu mọi người ạ.”
Cô mỹ nhân tóc xanh thì duyên dáng nâng mép váy trong khi hạ mình. Khó hiểu quá…
Phải chăng đây là cứu viện của ngài thị trưởng gửi tới? Mà có hai người thế này… Thực sự ổn không?
2 Bình luận