Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1(remaked): Paslando 1. Nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 26: Cô giáo Thiên Sứ và Thầy giáo Kỷ Luật

2 Bình luận - Độ dài: 3,527 từ - Cập nhật:

Cuối cùng đã đến cửa lớp mình rồi. Đã lâu rồi tôi không đi đâu đó một mình nhỉ? Bình thường toàn theo sát Kuroe với mấy người bạn khi ra ngoài. Có lẽ vì vậy, cộng với việc lâu rồi không đi dạy khiến tôi… chợt thấy hơi khó thở, hơi e ngại việc tiến vào.

Nhưng tôi nhất định phải làm tốt công việc này! Kuroe hẳn là đang làm việc chăm chỉ nên tôi cũng không được thua kém. Chưa kể, dù ban đầu đến với chốn học đường không phải vì đam mê nhưng làm giáo viên hai năm, hiểu được tính chất của công việc này đã khiến tôi có một tình yêu với nghề. Đã tự hào gọi mình là nhà giáo thì phải luôn yêu thương học sinh và không chùn bước dù có đối mặt với thử thách gì đi nữa trong lớp học! 

Tiến lên nào Nishi! Hãy cho Kuroe và Yvelos thấy rằng tôi cũng là một giáo viên không hề thua kém hai người đó thôi! Lấy hai tay vỗ nhẹ vào má một cái, tôi đẩy cửa, bước vào lớp học. 

Những học sinh bên trong lớp học, học sinh của tôi, ai cũng đều trông thật chỉnh tề, dễ thương và ngoan ngoãn. Đáng mừng quá! Tôi đã lo là sẽ gặp mấy em học sinh trông bặm trợn vì dù sao đây cũng là đế quốc lính đánh thuê mà... 

Lớp có một nam duy nhất và tận bốn nữ, ai cũng là Manica. Thế là trông giống tôi và Kuroe quá nhỉ? Hình như trên bảng có ghi gì đó... Liệu đây có phải là dòng chào mừng thân thiện mà mấy học sinh kiếp trước hay viết cho tôi không nhỉ?

"Biến đi, mụ mạo hiểm giả bần hèn."

Khi đã nhìn kỹ trên bảng thì tôi thấy một dòng chữ ghi như thế, nét chữ nguệch ngoạc như được viết một cách vô cùng giận dữ và châm biếm. Tôi đã sai rồi à…

Nhìn xuống phía học sinh, tôi thấy các em đang cười khoái chí, thay đổi tư thế chỉnh tề thành những tư thế như gác chân lên bàn, nằm dài ra. Thậm chí còn có em nhổ nước bọt nữa. Thế này thì không được rồi... Phải trừng phạt thôi... Mà đó là giáo viên khác hay nghĩ chứ không phải tôi!  

Mấy em này cá tính quá! Khác gì mấy em bé đang làm nũng đâu, dễ thương vô cùng! Mấy bé thế này thì tôi cần thật nhẹ nhàng dạy bảo và uốn nắn từ từ, cho mấy em có thể cư xử đúng mực hơn. Muốn học sinh ngoan hiền thì bản thân cũng phải làm gương mà!

Tôi nở một nụ cười về phía các em. Nhìn đi, các em đều đang ngừng cười đùa lại và vì lí do nào đó trông hơi ngỡ ngàng lắng nghe tôi kìa!

"Các em làm như vậy là không được đâu nhé. Học sinh ngoan không nên phát ngôn và hành động thô tục như vậy."

Thật nhỏ nhẹ và từ tốn, tôi dạy bảo các em. Để các em có thể cảm nhận được thiện chí của tôi thì tôi lấp đầy từng lời nói với tình yêu thương và sự dịu dàng nữa.

Dù đây có là dị giới đầy bạo lực và sự tàn nhẫn đi nữa thì những em ở đây rõ ràng là những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, xứng đáng được tiếp nhận thương yêu để lớn lên trở thành những chàng trai cô gái đáng kính. Như thế này cũng sẽ giúp các em tránh xa sự ô uế của thế giới này nữa.

Tôi có thể không đảm bảo chất lượng giáo dục kiến thức như Kuroe và Yvelos nhưng tôi tin rằng với sự yêu thương thì tôi có thể giúp đạo đức của các em ở đây hoàn thiện hơn cả hai người đồng nghiệp của mình.

Xóa dòng chữ nguệch ngoạc khỏi cái bảng, kiểm tra xem lớp có những dụng cụ gì, tôi đã làm xong những việc đó trong lúc suy nghĩ, dưới sự quan sát của các em học sinh. Các em vừa xem mà vừa tự chỉnh lại thế ngồi của mình, vừa bắt đầu có nét mặt hối lỗi. Có hơi lạ khi các em thấy hối tiếc nhanh tới vậy nhưng chắc là như thế chỉ đang chứng minh rằng các em có một trái tim tốt đẹp thôi nhỉ?

“Được rồi mọi người, bạn nào là lớp trưởng vậy?”

Tôi vừa hỏi thì mấy em đột nhiên run lên. Có gió lạnh vừa thổi qua hay gì à? Tôi chỉ đang ngọt ngào nói với các em thôi mà?

“Dạ lớp chưa có lớp trưởng ạ!”

Cả lớp đồng thanh một cách vui vẻ rồi chợt đơ mặt ra một chút. Tốt quá, các em bắt đầu ngoan hẳn ra rồi này! Quá trình phát triển này có đang diễn ra nhanh quá không nhỉ... Tôi không nhớ rằng mấy em cá tính trong lớp tôi ở kiếp trước phát triển nhanh thế này nhưng chắc tại tôi đang có những học sinh rất tốt thôi.

“Vậy thì em sẽ là lớp trưởng nhé. Lớp mình kể từ giờ sẽ có truyền thống chào nhau mỗi khi vào lớp theo kiểu lịch sự nhé. Mọi người cùng đứng dậy nào. Cô sẽ dạy cả lớp cách chào nha!”

Về việc chưa có lớp trưởng thì tôi chỉ định em gái tóc vàng có vẻ ưu tú nhất lớp này. Mong là em ấy sẽ luôn là tấm gương tốt cho các bạn.

“Vâng ạ!”

Cả lớp đáp vui vẻ và đứng dậy rất ngoan. Em gái được chỉ định làm lớp trưởng mặt trông rất hớn hở làm tôi thấy vô cùng hài lòng. Tuy nhiên, lúc cả lớp đứng dậy thì tôi phát hiện một điều kì lạ.

“Em kia, sao em đứng khập khiễng vậy?”

Lo lắng, tôi hỏi và đến bên em nam sinh đang đứng hơi khập khiễng. Em ấy gãi gãi mái đầu vàng hoe của mình khi nghe tôi hỏi.

"Dạ... Hôm trước em có bị vấp khi đang tập luyện với thầy cũ trong lớp thực hành nên em hơi đau chân ạ.”

Vấp mà đến mức trật chân luôn à? Tôi lo là em ấy đang xem nhẹ vấn đề... Phải xử lí ngay mới được!

“Để vậy không được đâu nhé. Nào, để cô chữa cho.”

“Dạ... Dạ cũng không có...”

Vết thương tưởng nhẹ có thể gây chết người đó! Tôi bèn cắt ngang câu nói của em ấy...

"Em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ với cô đâu."

Vừa nói tôi vừa hạ thấp người và nhẹ nhàng giữ lấy chân phải của em ấy. Nhờ Vanessa hỗ trợ mà tôi mới biết đây là chân có vấn đề luôn. Vẽ ma pháp trận và dùng nước kết hợp với ma pháp chữa trị mà tôi mới thuần thục gần đây nào...

“A... Ấm quá...”

Em nam sinh kêu lên một tiếng dễ chịu với nét mặt hơi ngây ngất khi những dòng nước lấp lánh màu trắng lấp lánh lượn vòng quanh chân của em ấy. Dễ thương quá! Một ngày nào đó mình sẽ khiến Kuroe trông như thế này! Mấy em xung quanh cũng đều chăm chú theo dõi.

Sau một phút thì tôi đứng dậy vì đã xong rồi.

“Sao rồi? Em thấy thế nào?”

“Dạ vâng, chân em khoẻ như mới rồi ạ!”

Em nam sinh đáp lại đầy hăng hái, tới mức mà mắt em ấy bắt đầu ánh lên một sự kính trọng vô cùng to lớn như đang nhìn thánh thần... Tôi không nghĩ mình hay đến thế nhưng kệ đi, không sao cả.

“Tốt tốt.”

Tôi dịu dàng xoa đầu em học sinh. Mặt em ấy nhũn ra trông đáng yêu quá nhỉ? Mấy học sinh khác hình như đang nhìn em ấy với ánh mắt ghen tị mà chắc tôi tưởng tượng thôi. Học sinh của tôi rồi sẽ được thương yêu cả mà!

“Nào mọi người! Chúng ta cùng nhau học cách chào hỏi lịch sự theo phong cách của cô nhé!”

Như thế là lớp học của tôi bắt đầu với việc cô giáo chỉ học sinh cách chào hỏi một cách vô cùng thuận lợi và thân thiện. Trong quá trình này thì tôi và các em cũng có cơ hội tìm hiểu lẫn nhau. Nhất định là lớp học này sẽ có ba tháng học tập suôn sẻ và tuyệt vời.

Nếu phải nói có việc gì kì lạ trong suốt thời gian học này thì đó là càng giao tiếp với nhau, tôi cứ có ảo giác rằng các em học sinh của tôi trông như đang được khai sáng với chân lí thần thánh nào đó… Lâu lâu tôi lại có mấy cái liên tưởng sao mà quái lạ quá…

——————————————————

(Góc nhìn của một học sinh ưu tú nọ)

Tôi đã luôn nghĩ rằng… chúng tôi là bất bại. Lớp học C-1 sẽ là lớp học sẽ không bao giờ có được một giáo viên chủ nhiệm. Bởi chúng tôi không cần ai cả, đã hoàn toàn đủ trình độ để vượt qua tất cả những giáo viên mà viện đào tạo này có thể kiếm được.

Thế nhưng… Cảnh tượng mà cả lớp đang phải quỳ sát đất, chẳng thể di chuyển cơ thể như hiện tại như đã đạp nát ảo mộng đó. 

Tôi không muốn chấp nhận. Bọn tôi chính là những kẻ ở đầu cơ mà…

“Mới vô bày đặt bày ra câu hỏi. Tưởng gì ghê gớm lắm… Ai ngờ các em chỉ có thể đưa ra vài ba cái tích phân với câu hỏi vật lí mẹo cấp ba thôi à? Dù cũng đúng khi các em có thể tin rằng nó sẽ đánh gục những kẻ suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào ma pháp…”

Kẻ đang ngồi trên bàn giáo viên mà nhìn xuống chúng tôi thở dài thườn thượt khi nói. Tuy nhiên, chẳng có chút mệt mỏi nào, chỉ là sự chán chường.

“Tệ nhất là ý định dùng bạo lực khi kiến thức thua kém. Thay vì là những kẻ ở đầu hay gì đó… các em khác mấy đám cô hồn đầu đường xó chợ đâu nhỉ?”

Vừa nói, kẻ với mái tóc đỏ ấy vừa gãi đầu. Dừng lại đi chết tiệt… công sức khổ luyện của mọi người, của chính bản thân tôi để được ngồi ở đây… Ngươi hiểu được cái gì chứ?

Vùng vẫy mạnh nữa lên cơ thể! Cố toả ma lực ra nữa! Nhất định tôi phải thoát ra, phải khiến anh ta ngậm miệng lại!

Tôi dần nâng đầu lên được rồi! Để rồi thứ đầu tiên lọt vào mắt tôi… là khuôn mặt chán nản nằm gọn giữa mái tóc đỏ ấy. 

Nó đang khinh thường bọn tôi… Đáng ra là thế. Nhưng chẳng hiểu sao… tôi lại thấy trong cặp mắt vàng kim ấy là một sự kì vọng.

“Kẻ thật sự đứng đầu… là kẻ có thể dùng hành động lẫn trí thức mà áp đảo mọi thứ, vạch ra đường tiến tới phía trước cho những người tin tưởng ở phía sau. Một bài học đơn giản như thế mà giáo viên cũ các em đã không dạy cho à… Đáng thất vọng đấy, cậu lớp trưởng ơi.”

Không… Có thể bọn này yếu kém nhưng ngươi tuyệt nhiên không được xúc phạm thầy ấy! Nhờ có thầy ấy mà bọn này mới ở đây!

Bằng toàn bộ sức bình sinh, tôi vung tay tới vẽ ma pháp trận bằng câu niệm. Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của tôi… Còn thực tế, thì chỉ có một bàn tay chậm chạp phóng tới rồi bị dập xuống đất đầy vô tình.

Và dù có bị tia nhìn bởi năm cặp mắt đầy phẫn nộ, người đàn ông tóc đỏ ấy vẫn bình thản mà đứng dậy rồi bước ra khỏi lớp.

“Tôi sẽ cho các em một cơ hội nữa để mà chứng minh bản thân. Mà dù có vậy đi nữa thì hãy tuân theo những luật mà tôi đề ra nãy giờ. Ba mươi phút, suy nghĩ cho kĩ rồi hãy ra gặp tôi ở ngoài sân.”

Ai mà nhớ nổi cái mớ luật còn dài hơn cả luật đế quốc của ngươi! Mà tôi chỉ có thể giận dữ nghĩ thế chứ chẳng nói được gì, mãi tới khi tiếng giày đế cứng bước đi xa khỏi đây chẳng thể nghe được nữa.

Chẳng mất hơn một phút để cả lớp cùng đồng lòng xác định việc cần làm. Nhanh chóng chuẩn bị vũ khí, vạch ra chiến lược sơ bộ xong là bọn tôi phóng thẳng ra sân. 

Lúc vừa mới ra sân, tôi còn bắn dằn mặt một vài phát Băng Đạn hòng ngăn hắn ta khống chế cả nhóm lớp quá nhanh. 

Thế nhưng khi bọn này mở cửa ra… ở sân không chỉ có mỗi tên tóc đỏ ấy. Mà còn có hai dãy bàn dài và hàng ghế đủ cho bọn này ngồi. Thậm chí có cả dì bác bán căn tin đang đứng ở gần đây nữa.

“Đối phương không có ý định đánh nhau mà bắn ma pháp… Cảnh cáo lần một nhé lớp trưởng.”

Khoan đã… Vụ này là sao? Không phải chúng ta chuẩn bị đánh nhau à?

“Các em bất ngờ gì? Từ đầu đã không có cửa đánh thắng mà đòi đánh… Đó là sai lầm trí mạng. Tôi ở đây không phải để dạy em làm những trò vứt mạng như thế.”

Tên tóc đỏ vừa nói dứt thì có vô số người chợt đi ngang qua nhóm bọn tôi. Bọn họ là nhân viên căn tin, ai cũng đang nâng một đống đồ ăn bằng ma pháp trọng lực.

“Đến cả khâu nói chuyện tri thức các em cũng thua kém, tôi chỉ đành kéo sàn đấu về mức thấp hơn nữa để tạo cơ hội cho các em. Lúc này đây, các em sẽ có cơ hội chiến thắng tôi… trong một cuộc thi ăn uống, xem coi ai ăn nhiều nhất! Dĩ nhiên, một mình tôi sẽ chấp cả năm người các em.”

Ngươi còn muốn đùa giỡn, xem nhẹ bọn này tới mức nào! Tôi muốn la lên như thế… nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc pha hứng khởi của anh ta khi nhìn núi đồ ăn đang dâng cao lên trên dãy bàn… Rõ ràng là anh ta đang kiếm cớ để được ăn thoả thích.

Tên bạn Taje to xác của tôi mặt đỏ hung, định gầm lên nhưng tôi cản. Dù sao cũng không nên làm trò gì mất mặt giữa sự quan sát của các lớp khác. Với cả không có vụ một người chẳng béo mấy như anh ta có thể ăn thắng lại năm cái miệng được. 

Dù anh ta có thắng đi nữa… bọn này có thể tận dụng lúc anh ta quá no say mà tấn công, xác định chiến thắng. Đắc thắng nghĩ thế, tôi tiên phong tiến tới kéo ghế ra và ngồi xuống. 

Cơ mà… đám đồ ăn này vốn chỉ là công cụ để bọn này đạt được chiến thắng… nhưng nhìn ngon quá. Dường như có phần sang trọng hơn so với đồ căn tin thường làm. Sáng giờ lo lập kế tống cổ tên tóc đỏ với những người bạn đã ngồi xuống bên cạnh mà giờ bụng tôi bắt đầu réo lên rồi. 

Không được! Đừng tỏ ra thèm thuồng quá Oster! Mày là tam hoàng tử đó! Chưa kể… hình như ở xa xa, anh hai đang chiến đấu với ai đó dưới sân này.

Mà thôi, giờ tập trung chiến đi! Giây phút tôi ra hiệu bằng tay, anh bạn to xác Taje và thủ thư của lớp Meseta liền đào vào đống đồ ăn mà cắn nhai ngấu nghiến. Trước tiên hết thì để nam nhi bọn này xử trước chứ bắt bạn nữ phải ăn nhiều thì kì lắm. Họ là dự bị thôi.

Tôi cũng lấy một miếng ăn thử… Ngon khiếp! Chết thật! Thứ mùi vị hoàn toàn mới lạ này… rõ ràng không phải kiểu của căn tin thường ngày! Sao ngon vậy dù tôi có đói mấy đi nữa!? Tôi chỉ có thể tiếp tục nhét đồ ăn vào miệng trong khi đánh mắt lên nhìn tên tóc đỏ đang cũng đang ăn liên tục.

Đã mong là anh ta sẽ nói gì đó giải thích mà chỉ im lặng cười cười. Tiếc thật khi không lừa được anh ta… Nhưng mà đồ ăn này ngon quá! Mỗi một nhát cắn là đầy ắp hương vị đậm đà, như đang truyền dọc sống lưng tôi từng đợt dễ chịu, khiến miệng tôi cứ vểnh luôn dù đang cố nghiêm túc đến mấy đi nữa.

Và rồi chúng tôi cứ tiếp tục bào mòn dần đi ngọn núi đồ ăn đầy ắp trên dãy bàn. Nhiều món quá, đã thế là lâu lâu mấy người ở căn tin lại châm thêm. Ăn hoài không thể ngán được. 

“Công thức của bạn tôi đúng là rất ngon… nhưng mà em cũng phải suy nghĩ cho kĩ vào Oster ạ, rằng tại sao em lại có thể ăn nhiều tới vậy?”

Khoan đã, sao tôi nghe thấy tiếng anh ta nói chuyện vậy? Ngẩng đầu khỏi đồ ăn mà nhìn thì mới thấy… anh ta ăn sạch đồ trên bàn của mình rồi! Giờ còn đang thong thả ngồi xỉa răng uống nước đợi thêm đồ được châm thêm.

“Thần sắc nhợt nhạt, suy nghĩ lơ đễnh, không bắt kịp với thực tại… Em đang có dấu hiệu bị suy nhược dù tôi cũng chẳng hiểu bằng cách nào một hoàng tử lại thành ra thế này.”

Anh ta đang nói nhăng nói cuội gì vậy… Chẳng phải từ đầu tới giờ, điều duy nhất mà anh làm là đè đầu cưỡi cổ bọn này, ngồi từ trên bàn giáo viên mà phán xét chúng tôi. Với cả khuôn mặt vừa nghiêm túc vừa lo lắng đó là sao nữa? 

“Tuy nhiên, dù em có là hoàng tử hay nô lệ đi nữa, một quỷ nhân ở tuổi em chớ nên lãng phí sức lực của mình nữa.”

Ý anh là tôi nên sống như một cục bột vô dụng, cứ mặc xác hết những bàn tay đã luôn chở che cho tôi đó à? Khó chịu, tôi lườm người đang dần khuất dạng đi bởi những núi đồ ăn đang chất đầy bàn của anh ta. 

“Nếu em muốn đạt được một đỉnh cao vượt qua cả tuổi tác ấy, kể từ giờ, hãy để tôi… để thầy vắt kiệt sức lực của em thay cho em. Dù sao thì thầy cũng là tiền bối trên con đường tắc khổ cực mà chúng ta đã chọn mà.”

Khó hiểu quá… Vậy mà thay vì để ý Meseta đã nằm lăn ra đất với cái bụng căng cứng và Taje thở hổn hển, ăn chậm dần bên cạnh, tôi lại đang cố hiểu nó.

Phải chăng vì tôi cũng muốn có thể có được sức mạnh áp đảo như anh ta… khiến tất cả những kẻ muốn hãm hại hai dáng hình đã luôn thương quý tôi phải thủ phục…

Có lẽ tôi đã rong chơi quá nhiều mất rồi chăng? Và đã đến lúc để thật sự cố gắng…

Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi tiếp tục ăn giữa những đồng đội cũng đang cố ăn cùng mình rồi lần lượt ngã xuống. Tôi cũng chẳng trụ lâu được hơn họ bao nhiêu, nằm lăn ra đất, nhìn lên bầu trời thấy nực cười… về sự ấu trĩ của bản thân.

“Đã khỏa khuê chưa?”

Với điệu bộ trông chẳng giống một người đã ăn no đủ, thầy giáo tóc đỏ ngồi xổm xuống bên cạnh, nhìn tôi mà hỏi.

“Dạ rồi ạ.”

Tôi trả lời lễ phép… rồi trút một hơi thở dài. Níu kéo làm chi một người mà… tôi còn nhớ nổi tên của họ nữa đâu. 

Trong khi đó, đã có một ấn tượng mà tôi không thể quên. Một thầy giáo ngạo mạn dường như chỉ biết đặt ra luật chồng chất, có một dạ dày không đáy…

“Tốt. Vì các em mà đuối thì chúng ta sẽ lại chậm đi rất nhiều đấy.”

Ngẩng đầu nhìn cách anh ta đi về phía bàn ăn, tôi chợt nhớ về cái luật cuối cùng. “Nhanh, gọn và hiệu quả”… Sao lại đi đặt ba từ làm một điều luật cơ chứ?

Với cả dạ dày của thầy sâu cỡ nào mà thầy còn đang gọi thêm đồ ăn nữa vậy!? Đổ mồ hôi hột, tôi kinh hãi… dạ dày của thầy giáo Yvelos Ran Menua này…

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cái ruột kinh hoàng kéo lê cả nhóm 🤡
Xem thêm
cái bụng mà các chị em ao ước 😄
Xem thêm