Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1(remaked): Paslando 1. Nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 42: Công chúa

2 Bình luận - Độ dài: 6,255 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Kuroe)

Ôi sao mà chán thế này... Mới đi được có ba tuần thôi tôi đã thấy chán kinh khủng rồi.

“Kuroe, gắng lên anh, chỉ còn có năm tháng nữa là đến nơi rồi.”

Nishi vừa tỏ vẻ khó xử, vừa nói. Chết tiệt thật... Tận năm tháng đó!

Hiện tại, để ra khỏi đất của Đế Quốc bọn tôi còn chưa đi được nửa đường nữa. Tại sao lục địa này lại lớn đến vậy cơ chứ!? Tính ra nó được xét là lục địa nhỏ nhì thế giới chỉ sau Makslang thôi đó!

Tôi thở dài trong sự chán nản tột độ. Dù chúng tôi dùng Hắc Mã, thứ có tốc độ ngang ngửa một chiếc xe đua nhưng mà khoảng cách vẫn quá lớn. 

Ở thế giới rộng đến vô lí này thì người ta sẽ dùng dịch chuyển để di chuyển quanh các nơi là nhiều. Cơ mà chúng tôi lại không dùng. Tôi sẽ không nói mấy câu như “vì thám hiểm sẽ rất vui” đâu... Chủ yếu là bởi người dịch chuyển hộ, một loại dịch vụ, chỉ có thể dịch chuyển được người nào đó mạnh hơn mình ở một mức nhất định thôi, nói theo cách tương đối là có ma lực nhiều hơn.

Mà mỗi người trong chúng tôi đều là mấy lò ma lực ở mức có thể cung cấp đèn đóm gần như vĩnh viễn cho cả một lục địa nên sẽ chẳng có tay dịch chuyển hộ nào dịch chuyển nổi chúng tôi đâu. Thế mới phải cam chịu cái cảnh cuốc bộ thế này.

Bay cũng chẳng nhanh hơn được Hắc Mã. Nếu cố phóng nhanh hơn thì sẽ gây sự chú ý không cần thiết, đã vậy đau người lắm... Giá như có ai đó tạo ra cái gì đó như đoàn tàu biết bay thì tiện biết mấy.

“Kuroe, có một con gì lạ ở gần kìa, hãy bắt nó đi!”

Và rồi chúng tôi còn gặp cái cảnh có một tên tham ăn tóc đỏ nào đó cứ để ý thấy con quái nào dám lảng vảng gần thì đòi bắt cho bằng được.

Cam chịu thôi, cam chịu... Nếu có gặp con quái nào khủng một chút thì có thể dùng làm tiêu khiển.

———————————————————

Cuối cùng chúng tôi cũng ra khỏi Đế Quốc rồi dù chỉ mới là nửa đường đến Noamiz. Để ý thấy có một thị trấn khá lớn nên bọn tôi ghé vào luôn. Cái thị trấn nằm ở vị trí giáp ranh biên giới giữa Lãnh địa của Quỷ Vương Inseed và Đế Quốc. Không khí có vẻ dân dã và bình dị. Dân chúng cũng ôn hoà và khác biệt lớn nhất là nhà cửa thưa thớt hơn hẳn so với Uria và Ida. Ở đây chủ yếu vẫn là quỷ tộc, đúng hơn là kể từ giờ trở đi thì khó lòng để bọn tôi gặp bất kì tộc gì khác trừ Quỷ Tộc.

Trời giấc chiều nhuộm cả thị trấn trong một màu vàng, không khí trở nên yên ắng dần. Thế là tôi quyết định đi dạo cùng với Nishi! Mấy người kia đang theo đuổi đam mê của mình rồi, người thì đi chơi với anh trai, người thì đi uống rượu.

Mọi thứ thật yên bình. Mấy người dân thấy chúng tôi đi ngang qua không những không tỏ ra thái độ ác ý gì mà còn cười hiền hoà nữa. Làm tôi thấy hoài niệm tới Kustan thật...

Cả hai chúng tôi ai nấy cứ lẳng lặng đi, đôi lúc lại đưa mắt nhìn nhau và nở một nụ cười.

Rồi chúng tôi tới trung tâm của thị trấn. Ở đó có một bức tượng khắc ở dưới đế là “Tài Vận Quỷ Vương, Inseed”. Nói sao nhỉ? Thằng cha này nhìn đần thật… Darima trông kì quặc nhưng vẫn có chút oai nghiêm, nhưng lão trung niên này lại chỉ có thể được miêu tả là đần, nói nhẹ hơn chút là tầm thường quá mức… Đã vậy gọi là Tài Vận nhưng ăn mặc không khác gì cái bang? Tại sao trừ tôi với anh Grant ra thì mấy tên Quỷ Vương mà tôi biết toàn có biệt danh nghe nó cứ kì lạ thế nào đó… Khoan đã... Tính ra biệt danh của tôi cũng đâu bình thường. Bệnh ảo tưởng chết tiệt làm tôi quên mất.

Mà nói chung là tôi cũng dần bỏ qua mấy suy nghĩ đó, chỉ tập trung vào người yêu đứng bên cạnh mình thôi. Cô ấy nhìn tôi. Ánh mắt của cô ấy có chút nhiệt độ trong đó...

Chẳng lẽ bây giờ à? Mà... mọi thứ tôi làm được thì sẽ theo ý của cô ấy mà.

Tôi đưa tay quàng lấy eo cô ấy. Chúng tôi dần áp sát... Rồi khi cả hai mắt kề mắt, môi gần kề môi...

“Cao quá! Làm ơn! Cứu tôi với!”

Một tiếng kêu la ai ái vang lên, hướng ở trên trời. Sai lúc quá... Nó khiến tâm trạng của tôi lẫn Nishi tụt dốc không phanh. Do đó bọn tôi chỉ đơn giản là ngừng lại rồi mặc kệ âm thanh đó...

Nguồn âm thanh cuối cùng cũng chạm đất một cách đầy thô bạo. Từ trong đám bụi bẩn bắn ra tứ tung, một cô gái tộc Manica xuất hiện. Tóc vàng kim được thắt hai đuôi rất dài, đôi mắt xanh lam cùng với một bộ phục trang theo kiểu phong cách khá giống lính đánh thuê nhưng trông sang trọng hơn một chút. Trên lưng có một cây kéo khổng lồ... chắc là vũ khí rồi nhỉ?

“Ôi trời ơi... Mấy anh chị kì cục quá! Cứ lo ân ái mà không cứu một mỹ thiếu nữ như em. Kì cục lắm!”

Con oắt này gan bằng trời, dám nói mình xinh đẹp trong khi Nishi của tôi đang ở đây. Đã vậy còn chẳng có tí liêm sỉ gì cả...

“Cô biết là cô vừa làm hỏng tâm trạng của bọn tôi không? Cô mới là đứa phải xin lỗi đó... Hay là cô muốn lên thiên đàng chơi!? Hả!?”

Tôi bực bội lắm rồi! Do dư âm của vụ bị phá đám ấy...

“Tha em! Anh trai bình tĩnh! Bình tĩnh anh ơi. Một mỹ thiếu nữ như em làm sao có ý đồ cố tình phá hỏng cuộc tình tuyệt vời của anh vì ghen tị được, đúng không?”

Chẳng phải là cô vừa lộ ra ý đồ của mình luôn rồi đó sao!? Tôi với Nishi cùng nhìn cái sinh vật vô liêm sỉ này một cách cạn lời...

“Mà thôi, hai anh chị chớ có nóng! Em sẽ đền tội nha! Trước tiên sao chúng ta không làm quen cái đi, em là Semia! Semia Kon Maximilian! Hân hạnh làm quen nhé, hân hạnh!”

Nó nói như thể nó là người nổi tiếng hay gì đó vậy, còn quơ tay rồi nháy mắt các thứ. Mà Maximilian nghe quen quen... Kệ đi...

Tôi định ngó lơ nó và đi về luôn nhưng mà tấm lòng từ bi bao la như biển Thái Bình của vợ tôi đã khiến cô ấy giữ tôi ở lại.

“Chị là Nishi.”

Vợ tôi duyên dáng hạ mình.

“Kuroe.”

Để tránh phiền phức thì bọn tôi từ giờ chỉ nêu tên thôi, không nói họ ra nữa. 

“Ơ hay! Anh trai có tên giống với Vực Thẳm Quỷ Vương đầy tai tiếng ghê! Mà chắc không thể đâu! Nghe nói người đó có ma lực đáng sợ lắm cơ.”

Đúng là ai cũng bảo ma lực tôi khiến họ rợn gáy.

Vừa giới thiệu xong thì bỗng có một bà lão Kiza đi tới.

“Semia, cháu có sao không? Thiệt tình, tự nhiên lại nhảy lên rồi lao vào hai cô cậu đẹp đôi này... Cháu có xin lỗi người ta chưa đấy?”

Cảm ơn nhé, từ đẹp đôi nghe được lắm, đến cả Nishi cũng đỏ mặt khi nghe thấy kìa.

“Cháu không sao hết! Dù sao thì mai cháu cũng phải về rồi nên muốn tạo kỉ niệm đẹp ấy mà!”

Dù nãy giờ rất vô liêm sỉ nhưng ít nhất con nhỏ này cũng biết cúi người lễ phép với người già à?

“Hết biết nói gì với cháu luôn đấy. Đường đường là thuộc hạ của ngài Inseed mà cháu cứ như một đứa trẻ vậy đó.”

Cái gì cơ? Hình như... tôi vừa nghe được gì đó thú vị.

Semia tỏ ra hoảng hốt.

“Bà! Đó là chuyện bí mật mà sao bà lại nói lớn ra thế!?”

“Ở thị trấn này ai mà chẳng biết cháu là thuộc hạ của ngài Inseed, đúng không hai cô cậu?”

Nishi khó xử trước ánh mắt kì vọng của bà lão, cười gượng.

“Dạ... Thật ra thì bọn cháu là khách từ Đế Quốc tới.”

“Thế cơ à!? Chết rồi... Hai cô cậu đừng nói ai khác nữa nhé! Cái đầu già này trí nhớ kém quá...”

Nói thế, bà cụ vừa chẹp miệng vừa đi mất, để lại Semia đập mặt một cách mệt mỏi.

“Thế bây giờ cô giải thích xem nào Semia?”

Hình như tôi đang cười gian lắm khi nói câu này.

“Ngài Inseed sẽ mắng mình mất...”

Cô ta trông trầm cảm nhưng tôi mặc kệ. Đớp được một con bé cũng khá có giá trị đó chứ? Nghe hơi sai sai... mà kệ đi!

“Thôi thì em về trước nha mấy anh chị! Tạm biệt... Bỏ em ra!”

Cô ta định đánh bài chuồn nhưng tôi lập tức nắm cái vai cô ta lại, giữ chặt, mặc kệ sự giãy giụa và la hét của cô ta.

“Nào, làm gì mà vội mà vàng. Sao cô không về ăn một bữa với chúng tôi, rồi chúng ta thong thả nói chuyện tiếp nhỉ?”

Để ngăn cô ta quậy phá thái quá, gây chú ý không cần thiết, tôi triệu gọi sức mạnh của tia nhìn chết chóc!

“Ơ... Sao tự nhiên anh trai trông đáng sợ quá vậy?”

Cô ta mặt xanh như tàu lá chuối rồi hết phá phách nữa rồi. Tốt lắm.

Sau đó thì tôi giao cô ta cho Nishi giữ rồi chúng tôi quay về chỗ ở của mình. Cô ta dùng hết sức cố thoát mấy lần nhưng mà dưới sự quản lí cực kì chặt chẽ của Nishi thì cô ta muốn cũng không chạy được.

———————————————

“Này... Đây là ai vậy?”

Vanessa nhìn Semia hiện đang bị Nishi dán chặt trên ghế với mấy dòng nước nhỏ. Co dãn được nên cô ta sẽ thấy dễ chịu mà, đừng lo.

“Tự giới thiệu đi kìa.”

Tôi đá vào ghế một cái khi cô ta định im luôn.

"Dạ vâng! Chào mọi người, em là Semia, Semia Kon Maximilian... Hân hạnh ạ...”

“Cái khí thế ban nãy đâu hết rồi?”

Tôi quàng vai cô ta và cười hỏi một cách vô cùng "thân thiện".

“Làm ơn... Tha cho em đi mà..."

Sắp khóc luôn rồi à? Vậy phải thúc cho cô ta nói nhanh lên mới được!

“Này, cô chưa giới thiệu phần quan trọng nhất đó."

“Vâng! Em là thuộc hạ của ngài Inseed!”

Yvelos, Vanessa với Kaze nhìn cô ta bất ngờ.

“Con nhỏ này là thuộc hạ Quỷ Vương?”

Yvelos nhăn mặt chống cằm như đang cố tìm hiểu một sinh vật lạ.

“Chị này trông chẳng đáng sợ chút nào nếu so sánh với mấy người chúng ta từng gặp...”

Vanessa chọc chọc vào đùi của cô ta luôn rồi. Định kiểm tra xem con nhỏ này có phải quái vật trá hình thiếu nữ không à?

“Thiên hạ đúng là lắm điều thi vị ạ.”

Kaze thì vẫn như mọi khi, nhắm mắt gật gù. Tôi cũng không tin nếu bà lão kia không nói đâu. Bà ta nói xong là tôi lập tức tập trung hết mức và cuối cùng là thực sự cảm nhận được ma lực Quỷ Vương đang ẩn giấu trong cơ thể cô ta. Cũng giỏi giấu nghề lắm đấy…

“Thế người bắt cô gái này về làm gì vậy Kuroe?”

Gật gù xong thì Kaze nhìn sang tôi thắc mắc.

“Chẳng lẽ... Chẳng lẽ anh đã muốn có vợ lẽ rồi sao!? Tên đàn ông bỉ ổi!”

Thật may mắn khi Vanessa đang la lối om sòm thì bị Yvelos búng một cái vào trán.

“Vanessa, đừng có tưởng tượng ra gì đó kì quặc chứ... Mà đúng là anh cũng có hơi nghi ngờ.”

Cậu cũng vậy ư!? Đúng là thứ bạn thân tồi tệ! Mà tốt nhất thì tôi không nên khẳng định điều gì... Nhưng mà con nhỏ này thì không nhé. Tôi không phải kiểu háo sắc mà đi bắt gái về đâu. 

Thôi, tôi mệt rồi, ăn trước đi. Thế là cả bọn dùng bữa, với Nishi đút cho con nhỏ Semia kia ăn.

“Ngon quá! Mặc dù vừa bị trói vừa ăn cảm giác hơi kì nhưng đồ ăn tuyệt vời thật! Ai là đầu bếp vậy? Chắc chắn là chị hai đúng không?”

Nó gọi vợ tôi là chị hai luôn rồi...

“Không phải chị đâu, mà là Kuroe đó.”

Nishi dịu dàng đáp.

“Anh trai đáng sợ này ư? Chị đừng đùa mà chị Nishi. Không thể nào! Tên bạo lực này á? Đau!”

Tôi lập tức búng một cái thật mạnh vào trán của con nhỏ này. 

“Sao? Nói nữa không?”

“Dạ em biết sai rồi... Kuroe nấu ăn ngon quá...”

Này thì thừa nước đục thả câu, xúc phạm tôi. Treo cô ngược lên trần nhà trọ bây giờ...

Bây giờ nó với Vanessa đều có một khối u trên trán rồi. Tới lúc vắt ra một chút thông tin có giá trị từ con nhỏ Semia này thôi.

“Giờ thì trước tiên, tôi sẽ hỏi cô vài thứ vô cùng đơn giản trước. Giới thiệu về nơi mà tên Inseed trị vì này đi.”

Semia thất thần khi nghe tôi nói “tên Inseed”.

“Anh gọi Quỷ Vương như vậy không sợ bị trừng phạt à? Hay chẳng lẽ anh thực sự là Vực Thẳm Quỷ Vương!?”

Giờ thì mặt cô ta tím tái luôn rồi.

“Cái đó là tuỳ cô suy nghĩ. Tôi không có nghĩa vụ trả lời. Giờ thì quảng cáo nhanh đi... không thì...”

Tôi đưa hai tay lên.

“Không thì sao? Làm như em sẽ sợ ấy!”

Hất cằm lên tỏ vẻ cao ngạo luôn cơ à? Được lắm… Hãy nhận lấy! Hình phạt đáng sợ nhất của Quỷ Vương!

“Bóng tối ma pháp: Hắc Ảnh! Bí thuật cù lét!”

Mấy sợi dây Bóng Tối bắt đầu mọc lên và không ngừng lúc lắc ở mấy chỗ dễ nhột trên người cô ta khiến cô ta cười lăn lộn, đến mức cái ghế sắp hết chịu nổi rồi.

“Không! Làm ơn dừng lại đi! Chết mất!”

Đã thấy kinh hãi sự lợi hại của bí thuật cù lét chưa!? Mấy người bạn tôi đang nhìn tôi với ánh mắt chán nản. Hoàn toàn không nói gì cả. Đặc biệt là Kaze, người đang định lao vào cản tôi. Tôi nên dừng lại thôi nhỉ…

“Anh ác lắm... Đồ quái vật...”

Thở hồng hộc, cô ta lẩm bẩm trách tôi nhưng cảm ơn vì lời khen nhé!

“Hình như tôi vừa nghe cô bảo cô muốn nữa à?”

Nhìn cô ta co cụm lại, run rẩy trong sợ hãi vui thật đó…

“Dạ không có! Em quảng cáo ngay đây ạ! Bạn yêu Vanessa này! Cho tớ xin miếng nước!”

“Bạn yêu” Vanessa luôn… Từ sự thương hại thì Vanessa đã thực sự mớm cho cô ta cốc nước.

“Được rồi... Bắt đầu từ đâu nhỉ? Đây là Quỷ Vương Quốc Masera. Tên nước bắt nguồn người vợ quá cố của ngài Inseed, khá khác với các Quỷ Vương khác thường dùng tên của mình, biến tấu một chút, để đặt tên cho thuộc địa của mình.”

Thế là từ tên của Quỷ Vương Quốc tôi có thể phần nào đoán được tên Quỷ Vương à? Thú vị đấy.

“Đất nước này gần giống với Reazilion ở mọi đặc điểm. Tuy vậy, có một điểm rất nổi bật, thứ làm nên tên tuổi của ngài Inseed, chính là biệt danh của đất nước này! Nơi số phận nghịch đảo và tài vận ngập tràn!”

Biệt danh nghe kịch tính đấy nhỉ?

“Biệt danh này là từ việc đất nước này cho phép và khuyến khích những hành vi cá cược, cờ bạc, vân vân. Do đó mà khắp nơi, trừ những vùng ngoại ô như ở đây thì sẽ luôn có sòng bạc chờ sẵn các anh chị! Thậm chí người dân còn cá cược mỗi ngày như một hình thức giải trí thường xuyên!”

Dù cờ bạc vốn là một thứ tệ nạn nhưng mà nhìn con nhỏ này nói với cái khuôn mặt vui tươi thì tôi cảm thấy thuyết phục phần nào đó là nó ổn…

“Thủ đô của Masera là Noamiz. Ở nơi đó, ngài Inseed là tổng quản lí của sòng bạc lớn nhất nơi đây nói riêng và thế giới nói chung, sòng bạc Onegrinzem. Thế là hết rồi đó ạ! Anh chị có câu hỏi gì không nè?”

Thuyết trình tốt đấy, nhất là khi cô đang bị trói trên cái ghế sắp gãy. Nhưng mà, mấy thông tin này tôi vốn học hết trên đường tới đây trừ cái biệt danh rồi. Thôi thì coi đó là câu hỏi khởi động đi

"Mấy thứ này ai mà chẳng biết. Bây giờ thì giới thiệu thông tin chuyên sâu hơn xem."

Tôi với lấy một cái ghế, kéo tới trước mặt con nhỏ Semia này rồi ngồi gác chân.

"Nhưng mà chuyên sâu là cái gì mới được?"

Semia nói với vẻ lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt. Hẳn là cô biết tôi muốn gì rồi mà còn bắt tôi phải nói ra…

"Mấy thứ mà chỉ có thuộc hạ của Inseed mới biết được ấy.”

Vừa nói tôi vừa cười rất đỗi “thân thiện”.

“Không được đâu! Tuyệt đối không được! Ngài ấy sẽ mắng em tới năm sau luôn nếu em nói! Cái gì cũng được trừ cái đó!”

Cô ta vùng vẫy với nét mặt chực khóc. Cô thật sự sợ bị mắng tới mức đó ư? Thấy bạn bè tôi không? Bị mắng có chút cũng chẳng sợ! Cơ mà tôi đã bao giờ có quyền mắng bạn mình chưa? Chưa mà... Hình như toàn ngược lại nữa…

“Nói nhanh đi. Tôi bảo kê cô cho.”

Vì bất chợt đồng cảm với cô ta nên tôi thỏa hiệp một chút.

“Bằng cách nào?”

Nheo mắt, cô ta nghi ngờ, chậm rãi hỏi.

“Đương nhiên là tôi sẽ đập u đầu thằng Inseed này rồi nhắc hắn không được than trách gì với cô thôi.”

Vừa nói, tôi vừa Gia Cường nắm đấm của mình trước mặt cô ta.

“Thôi dẹp đi ạ! Như thế chỉ khiến ngài ấy mắng em nhiều hơn!”

“Giờ cô có nói không? Hay là lại muốn thử bí thuật cù lét?”

Tôi điều khiển Hắc Ảnh vào vị trí trước. Vừa thấy thế là cô ta rít lên đầy sợ hãi.

“Em xin lỗi ngài Inseed... Em sẽ nói ạ...”

Hình như mình có hơi quá tay, làm cô ta khóc vì sợ mất rồi… Thôi kệ đi, sau vụ này nữa là xong rồi.

Mấy người bạn đang nhìn tôi với ánh mắt trách móc. Mọi người, tớ có thể giải thích… Thôi... Tôi không ép cô ta hơn mức này nữa đâu.

“Ngài Inseed là Tài Vận Quỷ Vương, có ma pháp đặc trưng là Hoàng Kim Ma pháp, chi tiết hơn là điều khiển vàng với độ cứng tuyệt đối ạ. Ngài vừa là tấm khiên chắc chắn nhất vừa là vũ khí mạnh mẽ nhất... nhưng mà theo em thì ngài chỉ có giỏi phòng thủ là nhiều. Ngài không thích đánh đấm và là một con nghiện cực nặng của cờ bạc. Với lại, theo một vài Quỷ Vương khác đánh giá, ngài cũng có hơi... nhu nhược ạ...”

Hoàng Kim ma pháp cơ à? Đây là lần đầu tôi biết đến một người có chuyên hệ là kim đấy. Cơ mà đã là vàng mà còn “cứng tuyệt đối”… Có khi nào lão này còn chẳng biết dùng ma pháp của mình sao cho hiệu quả nhất?

“Ngài có tổng cộng năm thuộc hạ nhưng mà do cá độ thua nên ngài phải cử họ đi làm không công cho mấy người đã thắng cược với ngài ở nước ngoài. Ở Masera chỉ còn em với Hurado còn ở đây để quản lí trị an và bảo vệ cho ngài ạ. Nhân tiện thì em là người chuyên về quản lí trị an còn Hurado là bảo vệ.”

Con oắt này quản lí trị an cơ à? Mà nó đúng là khá mạnh thật. Chắc sẽ đánh được một trận ra trò với Mur của tôi.

“Em dùng Đoạn Tuyệt ma pháp, có khả năng cắt đứt mọi thứ với cây kéo trên lưng đây ạ. Nói chung là em nguy hiểm lắm đừng đùa! Tại vì em chưa bung hết sức mạnh ra thôi!”

Con nhỏ này vừa nói vừa đá đá chân thật mạnh để cố ra vẻ nữa. Ma pháp thì nghe đáng sợ thật… Liệu nó có phải là một biến thể của ma pháp không gian không nhỉ?

“Hurado thì sử dụng Gương ma pháp, có khả năng tạo gương để liên tục phản chiếu với gây áp lực lên kẻ địch... Mà thật chất thì anh ấy được làm bảo vệ cho ngài Inseed do ngài ấy có thể lợi dụng cái gương ma pháp đó để gian lận thôi.”

Tên Inseed này cứ ngày càng hạ đẳng hơn qua lời kể của con nhỏ Semia này.

“Em nói hết rồi đó! Làm ơn đừng bắt em nói nữa mà! Ngài Inseed thật sự sẽ tống cổ em khỏi Masera mất!”

Mắt chực khóc, cô ta van nài. Tôi cũng không dám ép cô hơn khi mà bạn tôi đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn đâu. Nhất là Nishi...

“Rồi, rồi. Tôi hỏi một điều cuối, cái này muốn trả lời hay không tuỳ cô, được chứ?”

Tôi thở dài nói.

“Được! Nhưng anh nhớ phải giữ lời vụ muốn trả lời hay không tuỳ em đó nha!”

Tôi đang sợ cô không biết gì nhiều hơn là không muốn nói đấy…

“Hứa. Rồi, bây giờ thì về vụ mười năm về trước, chính xác hơn là vụ Maximus gì đó, cô có biết gì không?”

Đột nhiên, nét mặt cô ta lập tức thay đổi khi từ "Maximus" vang lên. Không còn là sự vui tươi trẻ trung, mà là một sự buồn bã, đau đớn, một sự bi ai đến lạ. Nó khiến cô ta như già đi... như thể con người tăng động và vô liêm sỉ kia chỉ là giả tạo. Rốt cuộc là vì sao?

“Tại sao anh muốn biết...”

Mặt tối sầm đi, cô ta yếu ớt hỏi. Lời nói ấy như kéo chùng xuống không khí phòng ăn vốn đang nhẹ nhàng, làm tối đi những đèn Hoả Quang nhỏ đang thắp sáng nơi đây.

“Hoàng Đế của Reazilion nhờ tôi hỏi Inseed.”

Tôi vừa nói dứt thì mắt lam cô ta trừng tôi, đằng đằng sát ý. Ma lực Quỷ Vương tuôn trào... Không ổn… Cứ đà này cô ta sẽ sống mái với bọn tôi.

“Không... Nếu là hắn ta… tên khốn đó thì tuyệt đối không! Hai cha con đó... Tôi có chết cũng không tha!”

Tôi phải tìm cách trấn an cô ta. Dù không phải quen biết gì nhiều nhưng tôi không muốn tử chiến với một người đàng hoàng…

“Bình tĩnh lại đi. Tôi không phải là thuộc hạ của Hoàng Đế Myer đâu mà cô sợ.”

Lúc tôi nói đến cụm “Hoàng Đế Myer” thì nghe thấy tiếng nghiến răng ken két.

“Cái gì? Tên Myer đó đã thành Hoàng Đế rồi cơ à… Thật hợp lí nhỉ? Tên khốn đó... Tất cả là tại hắn... Cuối cùng thì hắn cũng trở thành Hoàng Đế. Nhưng mà dù sao đi nữa, tôi không thể tin anh được. Lũ đó là một lũ xảo trá, đê tiện... Thuộc hạ của chúng cũng sẽ tương tự thôi...”

Cô ta nói với giọng lạnh băng, ánh mắt cũng tương tự ghim vào từng người một bọn tôi. Một sát ý đến rợn người được hướng đến thằng trò của tôi. Thiệt tình... Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy Mur? Sao mày không giải thích kĩ hơn đi chứ...

Tôi thả lỏng như lúc mới vào lớp C-3 ở Kimoro. Nhanh chóng, ma lực của tôi xuất ra, dễ dàng áp đảo cái của cô ta, khiến cô ta giật bắn người, run như cầy sấy.

“Mặc dù đã cố giấu nhưng mà vâng, tôi chính là Vực Thẳm Quỷ Vương, Kuroe Dez Drakkar đây. Cô nghĩ tôi sẽ làm thuộc hạ cho một tên Hoàng Đế từ chối khuất phục Quỷ Vương như Myer à?”

Tôi đứng dậy từ cái ghế, vô cảm nhìn thẳng xuống đôi mắt đang run sợ của cô ta. Phải tới nước này lần nữa… thật sự chẳng còn gì vui vẻ nữa rồi.

“Cái gì thế này... Ma lực này… Nó...”

Môi cô ta mấp máy nói được vài dòng như thế thì im bặt. Thế này là đủ rồi nhỉ? Lấy kính ra đeo nào.

Đợi cỡ năm phút sau thì cô ta cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút.

“Thế cô kể cho tôi được chưa?”

Tôi ngồi xuống lại và điềm tĩnh hỏi.

“Trước đó... tôi có thể cầu xin anh một điều được không?”

“Việc gì?”

“Chị Nishi có thể cởi trói cho em được không? Em hứa sẽ không chạy đâu.”

Giờ đây, khuôn mặt cô ta trông quyết tâm tới lạ. Thấy vậy thì Nishi cũng cởi trói ra.

Semia lập tức đứng dậy, bước tới gần cái ghế tôi đang ngồi… Rồi quỳ rạp xuống đất, cúi đầu ngay trước mũi giày tôi.

“Làm ơn! Đừng giết ngài Inseed! Tôi cầu xin anh!”

Thế này là sao!?

“Ngài ấy dù là một Quỷ Vương nhu nhược, yếu đuối nhưng ngài ấy chắc chắn không phải là người xấu đâu ạ! Mỗi đêm, ngài lại thường lẳng lặng xem xét giấy tờ dù cho bình thường ngài chẳng bao giờ làm việc khi Hurado nhắc nhở. Rồi mấy lúc qua đường, ngài cố tỏ ra cao thượng và lạnh lùng nhưng khi không ai nhìn ngài sẽ lại đi phát kẹo cho mấy đứa nhỏ. Ngài ấy thật sự là một Quỷ Vương tốt bụng! Anh làm ơn đừng giết ngài ấy!”

Năn nỉ như con nít thế này… Mà cô ta không nói dối dù chỉ là một từ. Vì khi nói, cô ta còn cố tình không để ma lực che đi trí nhớ của mình mà còn để trưng ra cho bọn tôi xem mấy cảnh lão Inseed làm mấy việc đó bằng năng lực Quỷ Vương.

Từ đầu tôi cũng chẳng có ý định giết bất kì Quỷ Vương nào tôi gặp đâu mà cô ta đối xử với tôi như thể tôi đã làm việc này nhiều lắm rồi ấy. Chắc hẳn là lúc nãy khi cô ta cảm nhận được ma lực của tôi thì bị sang chấn tâm lí à…

“Rồi rồi. Nói chung là để tôi gặp lão trực tiếp rồi tính nhưng chắc chắn sẽ không giết lão đâu. Có ghét lắm cũng đấm lão vài chục cái gì thôi. Thế có được không?”

Thở dài thườn thượt, tôi vỗ vai Semia vài cái.

“Dạ! Cảm ơn anh rất nhiều!”

Inseed à, ông nợ cô thuộc hạ này của ông nhiều lắm đấy. Cô ta lo cho ông đến mức mà sẵn sàng cúi đầu như thế này cơ mà...

Nishi nhẹ nhàng đỡ Semia dậy rồi đặt cô ta ngồi lại lên ghế. Mặt cô ta nước mắt nước mũi từa lưa nên Yvelos có đưa cho cái khăn nữa. 

“Dạ cảm ơn anh chị. Em sẽ kể cho anh chị nghe câu chuyện về Maximus như anh chị yêu cầu.”

Để xem thằng trò Myer của tôi đã kéo tôi vào cái mớ bòng bong gì đây…

“Maximus vốn là một tiểu quốc thuộc địa của Masera, từng nằm tại chính địa điểm của thị trấn này. Tiểu quốc này được cai trị an yên bởi hoàng tộc Maximilian. Vâng… Em là con gái của hoàng tộc đó đấy ạ. Trước khoảng thời gian mười năm trước thì tiểu quốc này có từng đón tiếp một học sinh du học, đó là Myer Taj Reazilion. Khoảng thời gian đó cả nước rất hân hoan và em đã có cơ hội tiếp xúc với hắn... thậm chí đã từng nảy sinh tình cảm với hắn dù hai đứa chỉ mới bảy tuổi. Nhưng rồi cuối cùng, hắn thật chất lại là một tên nội gián đầy xảo quyệt. Mặc kệ việc mẹ hắn là một con dân của Maximus, hắn đã giao toàn bộ thông tin nội bộ mà... em... đã chỉ cho hắn... cho Hoàng Đế Nermon.”

Semia có nét mặt dằn vặt tột độ.

“Sau khi hắn quay về thì ngài Inseed, Quỷ Vương bảo hộ của Maximus, đã có một cuộc viếng thăm Hoàng Đế Nermon. Em không rõ họ đã trao đổi điều gì nhưng dù cho ngài Inseed đã thề rằng mình không hề nhờ vả hắn làm việc gì liên quan hay tỏ địch ý với Maximus... Nermon đã cử Hộ Vệ của hắn tấn công Maximus.”

Khuôn mặt của Semia cứ ngày càng thất thần hơn, như thể cô ta đang sống lại trong những giây phút đó.

“Ngài Inseed khi biết tin đã tức tốc đến hiện trường. Nhưng khi ngài tới thì đã quá muộn. Bọn chúng đã đốt phá và giết chết tất cả mọi người... trong đó có cả em... Mà nhờ bố mẹ cố gắng kéo dài thời gian để em may mắn trốn được lâu nên khi Ngài Inseed tới thì em chỉ vừa mới chết, có thể hồi sinh bằng cách phong em thành thuộc hạ.”

Trong ánh mắt của Semia, một ngọn lửa thù hận le lói…

“Thôi thôi, cô đừng nói nữa... Biết vậy tôi hỏi thẳng Inseed luôn cho rồi.”

Tôi trề môi, lập tức lớn giọng cắt ngang cô ta.

“Tại sao!? Em đã nói tất tần tật sự thật cho anh rồi đấy! Em hứa luôn!”

Thấy vẻ mặt thất vọng có lẽ trông khá ngốc nghếch của tôi khiến Semia quay lại dáng vẻ cô gái trẻ trung và vô liêm sỉ. Dễ chịu hơn hẳn…

“Cũng tại vì Myer là học trò của tôi và tôi biết nó chắc chắn không phải cái loại xảo quyệt đi lừa lọc dân lành.”

Vẻ chán đời vì phải cam chịu Nermon nó còn chẳng giấu được thì thế quái nào nó đi làm nội gián được?

“Nhưng mà...”

Cứng đầu quá nhỉ?

“Cô từng gặp nó rồi đúng không? Có phải là khi xưa, cô sẽ nghĩ là thằng đó là một thằng tốt bụng và rất dở ở việc che giấu cảm xúc của nó nhỉ?”

Tôi tin rằng cô ta không ngốc tới mức không nhận ra được. Thậm chí còn nảy sinh tình cảm nữa mà…

“Liệu tất cả chỉ là...”

Vẫn tiếp tục tránh ánh mắt của tôi…

“Trời ạ... Cứ như là mèo vờn chuột, phí thời gian của tôi. Bây giờ tôi có nói tới mai chắc cô cũng không tin. Thôi thì hôm nào hãy thử gặp lại nó đi rồi cô sẽ rõ là nó là kẻ thế nào. Liệu nó có thất sự lừa cô không? Nếu là bây giờ thì cô sẽ không đánh giá “sai lầm” như trước nữa đâu nhỉ?”

Cô ta chỉ mím chặt môi, ánh mắt đăm chiêu. Thôi thì cứ cho cô ta thời gian suy nghĩ đi. Dù sao sự lựa chọn là ở cô ta.

“Bỏ qua việc đó thì kể từ giờ, cô sẽ là hướng dẫn viên của bọn tôi luôn.”

Vừa nói, tôi vừa đứng dậy, bước tới và nắm lấy vai cô ta.

“Cái gì!? Tại sao!?”

Giật mình, cô ta la lên.

“Thì có cô sẽ khiến bọn tôi ít khả nghi hơn. Cô sẽ đồng hành với bọn tôi đến Noamiz và đến khi tôi gặp lão Inseed đó luôn.”

“Dẫn kẻ địch tới tận trước mặt của ngài ấy... Thôi rồi... Ngài ấy thật sự sẽ phạt mình rất nặng mất...”

Tuyệt vọng, Semia khóc ròng. Và đó là cách bọn tôi có một tấm vé bảo hiểm dễ dàng.

————————————————

Nói thật thì nhờ có con nhỏ Semia đi chung thì hành trình ba tháng còn lại không đến nổi chán chút nào. Cũng bởi cô ta quá ư là ồn ào với liên tục pha trò cho bọn tôi cười. Mấy lần ghé qua thị trấn thì cô ta liên tục dụ dỗ bọn tôi cá cược với vào sòng bài... chắc tại tiền lời từ đó đều bay vào túi của Inseed nên mới vậy.

Semia đã mang tới một làn gió năng động mới. Bây giờ đã là bạn tốt của Vanessa và em gái ngoan của Nishi rồi. Hoà nhã với cả Yvelos và Kaze nữa. Riêng tôi thì nó cứ tránh như tránh tà. Đôi khi nhìn tôi rồi gầm gừ như một con chó dữ vậy đó... Có cái là với cái mặt búng ra sữa đó thì là cún con dữ dằn chứ chó gì...

Cuối cùng thì bọn tôi cũng tới được thủ đô của Masera, Noamiz. Chỗ này rộng, nhưng chưa bằng Dimarea, một nửa là cùng. Có một điểm đặc biệt là nó chói đến loá mắt vì rất nhiều nơi trong thành phố này được mạ bằng vàng. Đặc biệt là cái tòa lâu đài kiêm sòng bài lớn nhất, Onegrinzem. Dân cư bên trong thủ đô nhộn nhịp tới mức mà âm thanh của mấy tiếng kêu la hạnh phúc hay thất vọng có thể nghe được từ khá xa cái thành.

Bọn tôi ai cũng thấy hứng khởi lắm, cũng vì đây là lần đầu tới đây mà. Chưa kể là bầu không khí nhộn nhịp như tiếp thêm nhiệt huyết tuổi trẻ cho bọn tôi. 

Vào tới, Vanessa đang liên tục chạy qua chạy lại nhiều chỗ khác nhau để ngắm cái này, nghía cái nọ, đương nhiên là có anh trai kè kè sát theo. Nishi thì đang xem những món đồ nữ trang với vẻ mặt hứng thú, có con nhỏ Semia tư vấn cho.

“Phải nói là cái nơi này phồn vinh thật. Không ngờ là dù trông đần đến thế mà lão Inseed lại làm tốt việc quản lí nhỉ?”

Tôi chẹp miệng khen.

“Người có để ý không Kuroe? Dù nơi đây cá cược diễn ra khắp nơi nhưng mà lại gần như chẳng có ai làm ăn xin cả.”

Nghe Kaze nói thế thì tôi liền nhìn quanh. Đúng là thế thật…

“Ờ lạ nhỉ?”

“Cái đó là nhờ chính sách của ngài Inseed đó!”

Semia đột nhiên xuất hiện gần chỗ bọn tôi để giải thích. Cứ liên quan tới lão Inseed là nhanh lắm.

“Mặc dù khuyến khích cờ bạc nhưng ngài Inseed đã nghiêm cấm việc vay nợ và xin tiền. Đã vậy ở đây luôn có việc làm để kiếm thêm tiền với bảo đảm an sinh cho người mất khả năng lao động nên chẳng bao giờ thật sự quá nghèo được nếu chịu khó một chút!”

Hay nhỉ… Nghe thì đơn giản nhưng để làm được thế này thì phải trải qua nhiều quá trình khó khăn và phức tạp đấy. Lão ta thông minh hơn tôi nghĩ à?

Thôi thì trước mắt là bọn tôi sẽ đi thuê chỗ ở trước. Cũng bởi con nhỏ Semia có bảo là nếu muốn gặp lão Inseed này thì phải đợi một tuần nữa. Cái lí do thì không thể nào xàm hơn: Lão đang lên cơn nghiện cờ bạc và sẽ không tiếp ai trong một tuần.

Thật sự thì tôi chỉ muốn đột phá vô cái sòng bạc khổng lồ kia rồi kiếm lão... nhưng mà Semia bảo là nếu tôi làm vậy thì trong cơn nghiện cờ bạc, lão sẽ sống mái tới cùng bất chấp chênh lệch thực lực. Mà tôi có hứa với cô ta là không giết lão.

Cũng theo Semia thì nhờ “tập tính” này mà lão vẫn còn giữ được ghế Quỷ Vương, đúng hơn là giữ được mạng. Lão được cường hóa mạnh khi đánh đấm trong cơn nghiện, khiến lão ngang ngửa được Darima, nghe đồn là hơn. Nhưng bình thường thì như Semia miêu tả, à không, các Quỷ Vương khác miêu tả... nhu nhược với yếu đuối.

Giờ thì lại là chờ đợi... thứ mà tôi chán nhất. Nhưng mà không sao, tại ở đây có nhiều trò vui phết ấy.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Haizzz cô công chúa ngây thơ nghỉ rằng vương tộc mình bị diệt không có bàn tay của con nghiện cờ bạc
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Dù không nhắc tới nhiều nhưng cũng có khi lắm 🫠 (mà theo worldbuild thì Maximus là một vùng thuộc địa theo dạng tự trị nhé 😉)
Xem thêm