Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1(remaked): Paslando 1. Nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 06: Vực Thẳm Quỷ Vương

3 Bình luận - Độ dài: 6,223 từ - Cập nhật:

Tiễn đưa những người đã mất trong nhà của trưởng làng xong, dù tới cuối cùng vẫn chẳng có đủ dũng khí để che giấu những người bạn của tôi về hiện thực, tôi hướng thẳng về ngọn đồi xám.

Leo lên gần nửa đường thì… Tôi đã về tới nhà rồi. Dạng vậy… Ước gì mắt tôi lại tiếp tục ảo giác để tôi được thoáng nhìn thấy ngôi nhà thân yêu của mình lần nữa. Chứ có gì ở đây ra dáng một ngôi nhà… Phần mái rơm rạ đã che nắng che mưa cho tôi dù bị tôi chê thậm tệ? Căn phòng nhỏ yêu dấu của tôi? Cả cái nôi đón tôi đến với chốn tàn nhẫn này… Tất cả có lẽ đều đang là một phần của nắm tro mà tôi vừa quỳ xuống nhặt lên. 

Cơ mà thứ quan trọng nhất, hai dáng hình luôn cùng tôi dùng bữa bên trong, chẳng còn thì suy cho cùng đây cũng chỉ là một căn nhà. Nghĩ thế, tôi lặng lẽ mở bàn tay đen tuyền của mình ra, khiến nắm tro theo gió mà bay về nơi nào đó thật xa. 

Nhưng tôi cũng chẳng nỡ bỏ lại nơi này trơ trọi… Dù sao cũng là cả mười hai năm trời. Thế nên tôi nhặt đỡ một mảnh cột nhà chưa cháy hết ở gần, tinh chỉnh nó thành một cây gậy đen chắc chắn và cắm nó xuống ngay cửa nhà, ban cho nó chút sức sống qua việc để nó cắm rễ vào đất. Khi chết đi, tôi muốn nhờ ai đó cho tôi về lại nơi này.

Định tiếp tục hành trình vô vọng của mình thì chân tôi chợt đạp phải một vật kim loại. Nhìn xuống mới thấy, đó là lưỡi liềm của bố. Cây gậy “đồng chí” của tôi cũng nằm lăn lóc ngay cạnh chân tôi. Thiệt tình, bọn bây muốn theo tên cuồng sát này tới vậy à… Chẳng biết nên khóc hay nên cười khi thấy câu nói chín năm trước của bố thật đúng…

Thế là tôi nhặt cả hai thứ lên rồi ghép chúng lại với nhau, tạo nên một lưỡi hái trông không khác lắm thứ “lưỡi hái tử thần” mà bọn con nít sẽ thích thú vung qua vung lại mấy ngày Halloween. Thứ này chẳng thuận tay chút nào để làm một vũ khí nhưng tôi lại thấy có chút nhẹ nhõm… Vì nó nhắc tôi về cội nguồn của mình, cũng như đang cản tôi tiến xa hơn trên con đường đẫm máu và sâu hun hút này…

Thêm tầm trăm bước có hơi loạng choạng khi thể lực tôi vốn chẳng còn bao nhiêu thì mục kích được cái trại tạm bợ từ đỉnh đồi, hẳn là “đại bản doanh” của đám rác cần được thiêu huỷ. Chắc cũng tằm năm mươi tên. Tôi còn dùng được Đêm Chết thì đỡ biết mấy khi chúng đông thế này.

Lặng lẽ và chậm rãi, ẩn mình giữa mớ tro bụi xung quanh, tôi tiến lại gần hơn mà không bị phát hiện, cũng như đủ để bắt đầu nghe được khá rõ nội dung của sự huyên náo nãy giờ.

“Bọn đi bắt đám nhóc về chưa?”

Giọng nói này, dù giờ đây nghe thật khó ở và lạnh lùng, nhưng tôi chắc chắn không lầm được… Là giọng trưởng làng. Bà ta còn sống sao? Dù tôi có muốn nghĩ mình bắt đầu bị ảo giác ở tai cũng không được khi ngay trước mắt tôi là cảnh bà ta đang hướng về phía này, trên người không một vết bẩn.

“Chưa…”

Vừa đáp lại mà vừa chạy tới bên cạnh bà ta… Là tên mặc áo khoác trắng rất dài mà tôi từng thấy khi giải cứu Yvelos. Đúng rồi nhỉ… Sao giờ tôi mới chợt nhớ ra là hai tên khi đó, dù có chút khác biệt về kiểu dáng, và đám tôi đã thảm sát đang vận đồng phục?

Và không có việc trưởng làng, được mẹ tôi kể là quản lí khá chặt về nội xuất ngoại nhập, lại không biết đến sự có mặt của chúng từ sớm đến vậy.

“Rặt một lũ vô dụng. Có một đám súc vật non mà mãi chưa áp giải về đây. Bọn Einbus nổi danh “chuyên nghiệp” các người làm ăn thế này suốt à?”

Thái độ miệt thị, thượng đẳng, như đang ra lệnh kia nữa…

“Nhất định phải có gì đó không đúng đã xảy ra nên chúng mới trễ nải tới vậy. Với bọn này, cẩn trọng chính là “chuyên nghiệp” đó. Mong bà mau quay lại vào trong.”

Tôi lặng lẽ, đưa đôi mắt ngày càng cau lại thật chặt mà nhìn tên áo dài vẫn “chuyên nghiệp” giải thích và đề nghị với trưởng làng… với con mụ già ấy…

“Lỡ có chuyện tồi tệ thật thì ta lại nhờ hai anh em Kiza thôi. Kế hoạch xoá sổ cái làng này đã thành công mỹ mãn mà lại kẹt ở khúc cuối thế này… Thật xui xẻo.”

Mụ ta vẫn giữ nguyên thái độ đỏng đảnh mà nói…  

Ngày đó, khi biết đến những việc tốt bà làm cho Kustan này, tôi đã thật lòng kính trọng bà. Tôi đã tin vào những lời lẽ dịu dàng như người mẹ già của bà, cảm thấy ấm lòng khi nhìn đám con nít vui vẻ quây quần bên bà. 

Vì vậy mà tôi đã không nói thẳng với mẹ mình, người có tiếng tốt có lẽ chỉ sau bà, về việc bà dùng những thứ tạp chất đáng nghi trong những viên kẹo, khiến cho những viên kẹo đó không khác gì những viên ma tuý liều nhẹ. Để danh tiếng mà bà đã cất công xây dựng hơn trăm năm bị xoá sạch chỉ vì muốn lấy lòng những đứa trẻ thì thật quá đáng… Chẳng khác nào đang gián tiếp xem nhẹ sự tin yêu của dân làng dành cho bà…

Mà bà đã có quan tâm dù chỉ có một chút gì đến những điều đó đâu.

Sự tích về việc bà là một quý tộc bị trục xuất ra đây lao động ai cũng biết cả. Nhưng thật uổng phí công sức mọi người đã cố kể câu truyện một nữ quý tộc hoàn lương cho con trẻ họ học hỏi theo… Vì cuối cùng bà bị đuổi ra đây do chính bản chất thối nát của mình mà. Không gì hơn một con mụ thượng đẳng, xem chúng tôi không khác gì thú vật, hết chịu nổi thì cứ giết bỏ cả lũ…

Kinh tởm hơn cả súc vật… Bẩn thỉu hơn bọn cướp… Mâu thuẫn quá khi nhìn vào dáng vẻ sạch sẽ kia… 

Tôi muốn nôn, dù chẳng có gì cũng cần phải nôn. Dù đáng ra tôi đã hít phải biết bao thứ bụi bẩn và dịch thể khác nhau, tới lúc này tôi mới phải cố bịt thật chặt miệng lại để mình không gây chú ý.

Tại sao vậy? Vì lẽ nào lại để cho những kẻ tàn ác vô độ, nhẫn tâm đến tột cùng có thể dễ dàng nắm lấy vô số sinh mạng tốt đẹp khác. Không ai cản được chúng ư? Hay là vì… đây chính là bản chất của thế giới này? Rằng chỉ cần sống thật ích kỉ, vứt sạch đi tính người, tắm thật nhiều máu thì sẽ trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng!?

Và rồi sẽ có ngày… để chiến thắng… tôi sẽ trở thành như bọn chúng ư…

Không! Tôi tuyệt đối không chấp nhận! Dù tôi đã bị quy luật khốn nạn ấy vấy bẩn đi nữa, tôi phải thề rằng mình sẽ không bao giờ trở thành một với thứ đó!

Ơ… Từ lúc nào tôi đã không còn trốn nhui nhủi nữa, mà đang đường hoàng bước thẳng tới phía doanh trại của chúng, ngay trước mặt cả lũ năm mươi tên. Tàn lửa đen trong tôi… đang dẫn dắt tôi làm vậy…

Vẫn như mọi khi, bọn chúng lập tức lập đội hình kĩ càng, lần này là bao quanh lấy con mụ phản bội, lấy ả làm trung tâm. Gươm giáo, ma pháp trận, cung tên, tất thảy năm mươi thứ như thế đang đâm từ bốn phương tám hướng, thẳng về cơ thể vẫn còn hơi run rẩy này. 

Nếu có gì khác biệt… thì đó là năm mươi cặp mắt đó đều đang nhìn tôi đầy kinh hãi, một sự sợ hãi dường như đủ để khiến chúng vả mồ hôi hột chỉ để giữ chặt tầm nhìn lên cơ thể tan nát và xiêu vẹo này. Tôi còn chưa tập trung sát ý về phía chúng, vậy mà cái mảng trắng ấy dường như bị đẩy lùi chỉ với một cử chỉ đưa lưỡi hái lên trước mặt của tôi.

Nhưng thứ tôi quan tâm nhất, có lẽ chỉ là khuôn mặt đã tái đi kia của con mụ già đang len lén lùi đi khỏi tôi. 

Tuy nhiên, ngọn lửa đen trong tôi không muốn ả chạy thoát.

Tức thời, ma pháp trận lớn bằng cả người tôi hiện ra ở đỉnh lưỡi hái. Cái mảng trắng kia thấy thế thì lập tức không khoan nhượng tăng cường phòng thủ lẫn tấn công, tách ra thành ba nhóm nhỏ. 

Chúng làm nhanh tới mức… mà ma pháp trận gần xong thì đã có năm sáu mũi tên xuyên qua cơ thể tôi, sấm sét gầm thét điên cuồng đến tê tái, những đợt gió và nước bay rít lên, như những đường kiếm vô hình mà tùng xẻo bộ đồ vốn đã chẳng khác mấy miếng giẻ cũ, rồi cả nhiệt lượng kinh hoàng từ những Hoả ma pháp bùng nổ đỏ rực cả tầm nhìn.

Vậy mà tôi không hề ngã xuống, chỉ lẳng lặng vẽ tiếp ma pháp trận. Các giác quan của tôi dần dần sụp đổ cả rồi… nhưng vào lúc này, tôi lại chợt thấy mình đang hiểu hơn ngọn lửa đen vẫn đang bùng cháy dữ dội trong lồng ngực của mình.

“Ma pháp đặc trưng: Hắc Vạn Trảm.”

Xé xác chúng… “Nó” thì thầm với tôi trong khi tôi vung ngang thật nhẹ lưỡi hái với ma pháp trận ở trên mà giải phóng vô số những đường chém đen tuyền, biến một đội cận chiến đang sắp kề dao vào cổ mình thành chục khối thịt co giật, bất cân xứng…

Nghiền nát chúng… “Nó” nói với tôi khi tôi quay qua một nhóm khác và hạ lưỡi hái từ cao xuống, xẻ dọc cả cả tầm nhìn trước mắt tôi. Từ mặt đất, những mảng rừng ở xa xa, tới cả không khí và những tên đang uy dũng lao vào… Tất cả đều bị xẻ dọc ra như có móng vuốt đen khổng lồ đã cày xới tất cả.

Huỷ diệt “thế giới”… “Nó” gào lên, thật chói tai… Vậy mà lúc đó, tôi lại nở một nụ cười khi đã hoá nhóm pháp sư trước mắt thành những hạt máu lấp lánh.

Tôi cười… vì tôi chợt nhận ra rằng cách giải quyết vốn thật đơn giản. Có thể tôi sẽ vĩnh viễn không thể vươn tới giấc mơ thật đẹp ấy nữa… nhưng tôi vẫn có và sẽ ngày càng phát triển hơn thứ sức mạnh huỷ diệt vô đối này. Lũ mảnh vụn trắng xung quanh, con ả trưởng làng đang ré lên trong khi sợ hãi núp bóng hai tên áo trắng còn sót lại, rồi còn hằng hà sa số những kẻ ngoài kia rồi sẽ chà đạp những sinh linh tốt đẹp… những sinh linh mà chắc chắn bạn bè tôi, gia đình tôi, học sinh tôi rồi sẽ hết mực yêu quý…

Tất thảy bọn chúng đều sẽ hoá thành tro bụi trước cái xác chết đang lội từng bước nặng nhọc qua vũng sình lầy tạo nên từ máu và đất này…

Trật tự mà chúng ích kỉ dựng nên, quy luật khốn kiếp mà chúng đã định hình cho hành tinh này, tôi sẽ mặc xác tất cả… 

Không còn ngọn lửa nào trong tôi nữa… Vì “nó” chính là tôi mà. 

Chính là sự huỷ diệt của “thế giới”! Chính là sự phản kháng không hồi kết của Hiroe Tsujima… Của Kuroe Dez Drakkar!

“Bà… chính là bước đầu tiên.”

Mặc kệ cổ họng đau rát, tôi khản đặc nhả ra từng chữ trong khi nở một nụ cười có lẽ là tươi nhất đời mình, hướng đôi mắt đỏ không ngừng co giật của mình thẳng về phía con sâu hại sợ tới mức nước mắt nước mũi tèm nhem, cố tránh thật xa khỏi đầu lưỡi hái đang hướng thẳng tới mình. 

Chẳng biết từ đâu mà có một hỗn hợp âm thanh đinh tai nhức óc, như tiếng của một cái radio bị hỏng pha tạp với tiếng của của một chiếc xe cũ đang chạy, khiến cái đầu vừa quang đãng chưa được bao lâu của tôi nhức vô cùng. Chắc là tai tôi bị ảo giác chút thôi. Dù sao tôi cũng đang xuất ra quá nhiều ma lực đen của mình ra xung quanh…

Thế mà mặc kệ lớp ma lực như khói than ấy, hình như giờ nó còn biết quằn mình như một con sâu nữa, thì một dáng hình to con vạm vỡ đã xuất hiện ngay cạnh tôi.

“Thằng khốn. Nhân danh những đồng đội mà mày đã tàn sát… cùng với cả mối nhục nhã chín năm trước, tao đấm nát mày!”

Ôi chà chà… Chẳng phải là ông Minotaurio nóng tính chín năm trước đây sao. Cứ tưởng ông chú bị đuổi việc vì suýt làm lũ khốn chúng bây bị lộ rồi chứ? Tiếc cho ông… rằng nếu muốn thì tôi có thể giết ông từ lần đầu gặp mặt rồi.

Nắm đấm to bằng nửa đầu tôi khoan thẳng vào má tôi, khiến cổ tôi kêu lên một tiếng rắc giòn giã, làm bay mất hai cái răng đẫm máu của tôi nữa. Tuy nhiên, trên khuôn mặt của kẻ đã vung đấm lại chẳng có tí đắc ý nào, chỉ có sự bàng hoàng đến tím tái mặt mày khi hắn đưa đôi mắt vằn tơ máu kia nhìn xuống, nhìn thật kỹ vòng eo đang ứa máu ra không khác gì một chiếc li thừa nước, cùng với cả lưỡi hái đỏ thẫm của tôi.

Thật thong thả, tôi lấy tay đẩy nhẹ nắm đấm kia ra khỏi mặt mình… và thế là cả nửa thân trên to lớn kia ngã ra. Nhìn nét mặt xiêu vẹo liên hồi của tên to xác ấy khi hắn nhìn thấy nửa thân dưới vẫn còn đứng thẳng của mình đúng là đỉnh cao của giải trí. Giờ ngươi không cần phải bắt bạn của tao phải đền cái quần nữa rồi đấy!

Nhìn hắn cố lê lết về phía đại bản doanh trong khi tô màu đỏ cho mặt đất dơ bẩn bằng eo trông cũng tội nên tôi nhanh chóng lấy tay bẻ thẳng lại cổ của mình rồi giương cao lưỡi hái, giáng thẳng xuống tim của hắn.

Tôi vẫn để ý tên áo siêu dài nãy giờ… Mà đúng là chẳng ngờ được việc hắn canh ngay lúc tôi kết liễu tên Minotaurio thì lao vào, đạp lưỡi hái của tôi cắm sâu vào cơ thể to con kia, khiến tôi không kịp rút ra rồi nhận một cước ngang thẳng vào chấn thuỷ. Đau đó… khiến tôi ho ra thêm chút máu còn sót lại. Với đúng là đám rác này cứ ngày càng xứng với danh hiệu tôi ban cho, chúng chẳng xem đồng đội là cái thá gì ngoài công cụ thật luôn.

Chê bai chúng là thế nhưng nhờ trò tàn nhẫn đó mà tên đoàn trưởng vận đồ siêu dài, đang thủ thế như một cao thủ công phu kia đã thành công làm tôi mất vũ khí. Ma lực tôi thì gần cạn rồi, chưa kể là phải tiết kiệm càng nhiều càng tốt khi mà tôi còn nhớ rõ là con ả trưởng làng vẫn đang cố từ từ bò xa khỏi tôi có nói là ả còn một con át chủ bài.

Tôi hít một hơi sâu, cố gom góp không khí vào cái phổi chắc là chẳng còn bình thường của mình. Kết quả là tôi bị sặc…

Không lỡ nửa giây, tên đoàn trưởng kia lao tới định vung tiếp một cước cao vào đầu tôi. Mà đúng rồi, tôi còn đang phân tích được như vậy tức là tên kia mới là tên đang lơ là ở đây đó. Biết ngay là chỉ cần giả làm gì sơ suất là cặp mắt vàng tập trung, thoắt ẩn thoắt hiện sau phần mũ trùm lớp áo khoác kia sẽ cố tận dụng cho bằng được.

Tư thế vốn đang xiêu vẹo liền hạ xuống để né đòn đá cao kia. Hắn rất nhanh cũng liền cố đạp chân xuống. Tuy nhiên, trước khi hắn kịp làm thế thì toàn bộ thăng bằng của hắn đã mất hết khi tôi quét chân, đốn ngã được chân trụ của hắn.

Lợi dụng khoảnh khắc mà hắn toàn vô bị do đang ngã xuống, tôi phóng cả đôi bàn tay tới, duỗi thẳng bàn tay đen và tập trung Gia Cường, hoá nó thành hai mũi thương đen tuyền. Thế mà tên khốn này lại giỏi đến mức xoay người giữa không trung như thể hắn đã có một điểm tượng vô hình, khiến hai nhát đâm tay của tôi trật mục tiêu là tim. Một mũi hụt hoàn toàn khi chỉ cắt qua lớp áo khoác, mũi còn lại thì may thay đâm xuyên qua được vai hắn.

Tôi thấy cặp mắt vàng dưới lớp áo choàng kia cau lại thấy rõ nhưng hắn vẫn cắn răng chịu được, chống tay còn lại xuống đất rồi dẻo dai trồng cây chuối với một tay, vừa xoạc chân và xoay cả cơ thể để sút tôi ngã bay ra. 

Chóng mặt quá… Có lẽ tôi không chịu được bao lâu nữa. Nhưng vừa vật vã kéo bản thân dậy thì tôi lại thấy con sâu hại già kia đã bò sâu được vào bản doanh của chúng. Nhất định… Tôi phải thực hiện bước đầu tiên này… Nếu không thì tôi khác gì một thằng chỉ biết nói mõm?

Cũng may là khi nãy tôi lúc rút tay ra khỏi cơ thể tên kia thì tôi đã xoay tay vài cái, bảo đảm là cánh tay nối với cái lỗ thông gió trên vai hắn phế hoàn toàn. Tôi đã nhuộm đỏ được một phần tư cơ thể kia rồi, ba phần tư nữa thôi…

Cơ mà việc ấy đâu khó lắm đâu nhỉ? Cũng tại cái tạp âm ồn ào vẫn cứ vang lên đều đặn, lâu lâu lại thay đổi cường độ, khiến tôi không tập trung mà nghĩ được cách hạ tên áo khoác siêu dài lại đang lao tới tôi.

Hắn đấm tới với tay còn lại… và tôi né ra rồi bắt đầu chạy về phía con mụ phản bội. Nhìn cặp mắt đang xuất hiện tơ máu kia đơ ra cũng buồn cười phết. Vốn dĩ nãy giờ tôi toàn đứng yên chịu trận với vồ vập tấn công nên hắn vẫn chưa lặp ra kế hoạch ứng biến việc tôi hành xử “chuyên nghiệp” hơn một chút à?

Sự hớt hải lộ rõ qua việc chuyển tư thế vụng về, tên công phu ấy cố chạy thật nhanh qua vũng sình lầy đất và máu để cố cản phá tôi. Dù sao thì nếu chủ của bọn bây mà chết thì nỗ lực và tài nguyên bây bỏ ra sẽ lãng phí lắm nhỉ? Mà cứ theo nhịp độ này thì chắc chắn hắn sẽ không đuổi kịp tôi vì hắn chỉ nhanh hơn tôi một tẹo nhờ việc có dáng hình cao hơn trong khi cả hai cách nhau một khoảng kha khá.

Thế là hắn làm một trò bất ngờ… Đúng hơn là khá bình thường cho một “cao thủ công phu”. Hắn thực hiện “khinh công”, đạp trên không khí mà đi. Hoá ra nhờ trò này mà hồi nãy hắn xoay người giữa không trung được dù vốn chẳng mạnh lắm. Giờ không còn bị sình lầy và xác vụn ngăn cản thì hắn có thể đuổi kịp tôi. Suy nghĩ đó lộ rõ qua dáng chạy dứt khoát, ngày càng tự tin kia.

Tiếc cho đôi mắt mới đắc ý chưa được bao lâu của hắn thì tôi làm ngay trò tương tự thế, Không Bộ. Thứ này tốn chẳng bao nhiêu ma lực hết nên tôi định dùng nó để đánh lén bất ngờ tên áo khoác siêu dài đang bàng hoàng nhìn tôi phóng nhanh. Cũng may là mình không làm vậy tại vì sẽ bị tên “cao thủ” ấy bắt bài nữa.

Xứng đáng là đoàn trưởng của đám mảng trắng, tên này chẳng bao giờ hết làm tôi bất ngờ. Hắn thấy tình hình không ổn thì liền làm liều, leo lên thật cao như thể có những bậc thang vô hình dưới chân. Sau đó thì hắn vừa thả mình rơi tự do để tích gia tốc, vừa lấy chân đạp ngược về phía sau liên tục, đẩy bản thân về phía tôi như một con diều hâu chuẩn bị đớp mồi, không chút phòng bị. Tôi chỉ vừa mới tới cổng của bản doanh thôi… bị hắn đánh mạnh một phát nữa thì có khả năng tôi không thể vực dậy được nữa…

Cơ mà vì trò liều ấy mà hắn sẽ bỏ mạng tại đây. Vì đây là cổng của bản doanh… cũng là nơi mà lưỡi hái của tôi đang găm vào tên Minotaurio. Tôi cầm lấy phần cán với cả hai tay và xuống tấn để giữ thật vững tư thế, căng đôi mắt đỏ đen hòng canh thời gian thật chuẩn xác. Tên kia có thể nhìn thấy ý đồ của tôi, vì thế mà hắn phải hốt hoảng mà cố dùng tay để thay đổi quỹ đạo bay của mình.

Đáng buồn cho ngươi là giống ta, ngươi không có đường lùi nữa rồi. Dùng toàn bộ sức mình, tôi oằn mình thật bạo lực, rạch ra một bán nguyệt đỏ thẫm giữa không trung với lưỡi hái đẫm máu của mình, chia đôi cả cơ thể của tên kia theo bề ngang.

Vì cái xác ấy vẫn còn đang bay về phía tôi nên máu với cả chất xám của hắn, tất cả đều tạt lên nửa người tôi. Gớm thật… Nhưng chỉ cần phủi mấy mảnh thịt xương với nội tạng ra là được rồi. 

Không hiểu sao cái tạp âm lại đang ngày càng phát ra lớn hơn dù tai tôi đang muốn ù đi rồi… Chẳng lẽ nó đang phát ra từ trong đầu mình? Mà tạm thời không nhắc tới chuyện đó đi… vì tôi có vấn đề khác nghiêm trọng hơn rồi.

Con mụ già kia giờ đã đứng trở lại được dù vẫn còn run rẩy. Hẳn là nhờ chút nâng đỡ từ vật lí cho đến tinh thần bởi hai tên Kiza vận đồ nửa trắng nửa đen trước mắt tôi. Tên áo khoác dài công phu dưới chân tôi đã khó nhai… hai tên đang ngạo nghễ đứng kia chưa cần đánh tôi cũng cảm nhận được phần nào là hơn vài bậc…

“Kuroe Dez Drakkar… Ta cho ngươi một cơ hội cuối… Ngoan ngoãn vâng lời, không thì ta sẽ ra lệnh cho anh em nhà Kiza trứ danh giới lính đánh thuê giết chết ngươi ngay đây!”

Thôi đi “mẹ già” ạ. Đã sợ đến mức không nói lưu loát được, sắp không đứng nổi rồi mà còn cố ra vẻ. Hay là mụ ta muốn bán tôi lắm nên mới cố thương lượng nhỉ?

“Vừa dịch chuyển thằng bố đi thì tới thằng con làm kì đà cản mũi à?”

Tên Kiza da xanh bỡn cợt nói mà đùa nhạt quá, tôi không thấy mắc cười.

“Mà anh ơi, tơi tả thế kia mà nó còn chưa gục… Thế có thua anh em mình nhiêu đâu nhở? Có khi nào thằng này còn nguy hiểm hơn bố nó không?”

Tên em của ngươi có khi sẽ sống thọ hơn ngươi vài mạng đấy, khi hắn đang cảnh giác thế kia.

Một lần nữa tôi đưa lưỡi hái lên, thủ thế thật chắc để chuẩn bị đón tiếp bọn nguy hiểm trước mặt. Toả ma lực ra luôn để làm cản trở tầm nhìn của chúng một chút.

Thế mà khi ma lực của tôi chạm vào bộ đồ kia, bộ đồ ấy lập tức đổi sang độc một sắc đen tuyền… Khiến cả hai tên đều mở to mắt.

“Thằng đó… Nó không phải là thằng nhóc quỷ tộc. Nó là người chuyển sinh!”

Tên em cảnh giác khi nãy thốt lên, khuôn mặt với vài lớp vảy có phần bấn loạn. Khoan đã… Thế quái nào chúng lại có bộ đồ nhận diện được thân phận thật sự của tôi thế này?

“Không giỡn được nữa… Dù không còn là một phần của Đoàn, phải giết nó nhanh!”

Sau khi tên anh nặng nề nói dứt thì cả hai tên chậm rãi tư thế, kề sát với nhau, gần như uốn lại quanh nhau. Tư thế ấy… vừa hư ảo mà lại vừa đang để lại dư ảnh và lực gió lớn. Nhìn hai khuôn mặt nghiêm túc gần tương tự nhau kia… chúng định kết liễu tôi trong một chiêu duy nhất, tuyệt kĩ…

Nghĩ đơn giản là vậy… nhưng nào ngờ được chúng thúc một tay tới trước để làm nóng thôi đã tạo ra một đòn chưởng gió kinh hoàng, đâm thẳng vào bụng tôi, hẳn làm ruột gan tôi lộn tùng phèo lên trong khi tôi phải lùi lại vài bước… Khốn nạn… Đau quá. Gặp thể lực chẳng chịu nổi nữa rồi. 

Giây phút chúng lao vào… cũng là lúc tôi sẽ thịt nát xương tan. Đây không phải là hai tên tôi có thể thắng được khi ở tình trạng tàn tạ như này.

Tuy nhiên, sát ý của bọn chúng… nhất định sẽ không thể cản tôi được. Con ả đang đầy hi vọng sau lưng chúng… không được phép đắc ý dù chỉ là một lần nữa. 

Tôi cần phải chiến thắng, dù là bất cứ giá nào đi nữa…

Thế nên, giây phút cả hai tên thằn lằn kia lao tới tôi, song song và cùng lúc trong khi thúc bàn tay đang dìm đi tất cả âm thanh xung quanh với sức mạnh của nó, tôi cũng đâm đầu thẳng tới trước.

“Bào Công Quyền tuyệt kĩ: Phản Phá!”

Cả hai cùng la lên… giây phút hai bàn tay đầy vảy ấy chạm vào cơ thể tôi. Nó xuyên qua, rồi phá nát cả vùng vai lẫn hai cánh tay dang rộng ra của tôi. Cơn đau này… là quá mức rồi… Cơ thể… hình như đang ngã ra... 

Chỉ là ngã ra đất thôi mà phút giây ấy như đang kéo dài ra vô tận. Tôi thấy máu của mình đang phúng ra từng đợt khỏi cơ thể, lấp lánh vô cùng như những viên hồng ngọc. Cả cuộc đời từ kiếp trước u ám tới tận kiếp này chậm rãi chạy qua trước mắt tôi nữa…

Sao nhớ quá… Những ngày tuổi thơ bình yên với gia đình và những người bạn. Tôi dường như có thể thấy hình ảnh của họ, của bố mẹ đã cùng tôi tươi cười, rồi vô số dân làng với hỉ nộ ái ố rất riêng của họ phản chiếu trong từng giọt máu trước mắt mình.

Dù bây giờ mọi thứ đều là địa ngục kinh hoàng, là sự lạnh lẽo thấu xương, là sự bất công đáng tởm… Không thể phủ nhận là tôi đã vô cùng hạnh phúc.

Tôi muốn ôm thật chặt lấy quá khứ đầy ắp niềm vui ấy… Vừa nghĩ thế là giây phút lưng tôi đập vào vũng máu tươi của chính mình.

Hai tên Kiza thở nặng nhọc nhưng vẫn cố bước tới, giương tay lên cao để chuẩn bị kết liễu cái xác chỉ còn mỗi phần thân và đầu này…

Mà chúng nào biết được, rằng việc tôi hi sinh cả hai cánh tay và bờ vai chính là lựa chọn quay lưng với quá khứ hạnh phúc kia, bắt đầu tiến bước trong thế giới tàn độc này…

Để bảo vệ bạn bè vẫn còn sống, để tìm lấy những học sinh ở quá khứ u ám kia, để xoá sổ “thế giới”…

Rồi một ngày nào đó… Liệu tôi có thực sự được ôm lấy những thứ thật đẹp đẽ, thật đáng quý với bản thân chăng?

Trước ước mơ thật xa vời, thật hão huyền đó, tôi nở một nụ cười, một nụ cười vấy huyết lệ đang tuôn ra từ cặp mắt cay rát… và cả máu tươi khi lưỡi hái của tôi, thứ bị tôi ném đi trước khi bị phá nát tay, đã bay tới và cắm phập vào cổ họng của tên Kiza anh trai. 

Hắn đầy thống khổ mà ôm lấy cổ họng bị chặn lại, đang chết dần vì tắt thở. 

Tên em trai của hắn vì quá hốt hoảng mà bỏ qua việc giết tôi, cố hết sức rút lưỡi hái khỏi cổ họng của người anh. Tuy nhiên, chút ma lực ít ỏi này của tôi là quá đủ để duy trì ma pháp trọng lực mình đã âm thầm sử dụng, bảo đảm cái chết của tên da xanh kia.

Phải nói, bọn này dai hơn tôi nghĩ… Đã năm phút rồi mà tên anh trai da xanh kia vẫn chưa chết vì thiếu khí, đang quằn quại điên cuồng để cố gỡ dao lưỡi hái đang chặn cổ họng hắn lại. 

Tuy nhiên, mười phút, thì cuối cùng đôi mắt kia đã mở thao láo, chẳng chớp lấy lần nào nữa. Tên em trai chỉ có thể bất lực gọi tên cái xác trong khi trên tay là lưỡi hái đã sát hại anh hắn. Đau buồn quá… mà hắn chẳng để ý là nãy giờ tôi đã quỳ dậy được rồi.

Giây phút hắn nhớ tới tôi, nhìn qua phía này với cặp mắt đầy căm phẫn… thì biểu cảm đó tức thì hoá thành sự sợ hãi và kinh hoàng tột độ khi thấy tôi đang từ tốn đứng dậy, mặc kệ việc chẳng còn vai và tay nữa, đang run rẩy, hay máu có đang chảy róc rách từ khúc xương vai gãy nát đang chìa ra…

Làm sao… tôi còn sống… cũng không rõ. Nhưng mà… đây là lần cuối rồi. Mớ tạp âm giờ hoá thành vô số những giọng nói ồn ào vô cùng… như thể những linh hồn được tôi hoả táng đang xót xa bảo tôi dừng lại vậy.

Xin lỗi mọi người, nhưng tôi nhất định sẽ tiến về phía trước, dù nó có là gấp trăm lần đau khổ hiện tại đi nữa.

Tên Kiza da nâu kia hèn thế… Không còn tâm thế trả thù nữa rồi à. Hắn chỉ đang loạng choạng chạy tới phía trưởng làng, hẳn là định mang đi con mụ chỉ có thể ngồi trơ cặp mắt tuyệt vọng và kinh hãi nhìn con át chủ bài của ả bị nghiền nát.

Chết và thống khổ vĩnh viễn đi… Cả hai đứa bọn bây…

“Ma pháp đặc trưng: Lan Tràn.”

Với tất cả ma lực tôi gom góp được, một ma pháp trận nhỏ, được xếp kí tự và hoa văn trông như một chữ “Tử” khắc lên mặt đất trước mặt tôi.

Thế là mặt đất ấy chậm rãi hoá thành một màu đen tuyền, kể cả mớ máu phủ trên nó cũng vậy. Màu đen ấy lan rất nhanh. Những túp lều của doanh trại, hộp hàng hoá cũng đang dần bị sắc đen ấy nuốt chửng. 

Thấy thứ sắc màu hắc ám ấy truy đuổi theo, tên Kiza cố chạy nhanh hơn. Nhưng chậm mất rồi… khi màu đen ấy bắt kịp chân hắn và dần biến hắn thành một phần của nó.

Không biết cảm giác khi ấy ra sao nhỉ? Đau lắm không? Tới tận tâm hồn của hắn luôn không? Tôi sẽ chẳng bao giờ thật sự biết được… nhưng nghe một chiến binh chắc cũng vô cùng lão luyện như hắn la hét thảm thiết, khóc lóc trong khi cố vươn tay về phía mụ phản bội để cầu cứu… Thì chắc cũng ổn rồi.

Tới cuối cùng, ả ta đã không đưa tay lại về phía đó, chỉ ngồi đó ngơ ra như thể tâm trí đã sụp đổ hoàn toàn. Tôi đã có phần tức tối khi ngỡ là ả may mắn thoát khỏi đau khổ thật dễ dàng… Thế nhưng ma pháp kì dị mà tôi không dám khoe mẹ coi bao giờ kinh khủng đến mức kéo tâm trí kia tỉnh dậy để đau khổ thêm chút nữa rồi mới cho ả giải thoát với cái chết.

Vậy là kết thúc rồi… Suy nghĩ thế xong thì cơ thể tôi chẳng thể gồng thêm nữa, lập tức ngã sấp người lên mảng đen trước mắt mình. 

Tôi đã đi được bước đầu tiên… trên con đường toàn diệt “thế giới”… và con đường đó còn rất dài, thật xa… Đôi tay tôi cũng chẳng còn. Cứ để thế này thì cũng không bất ngờ nếu tôi chết ở đây luôn.

Thế thì không được Kuroe… Phải cố giữ tỉnh táo, cho đến khi bạn bè tôi tỉnh dậy và tới ứng cứu. Dù tôi không muốn họ thấy mình trong tình trạng này… Tôi còn biết bao thứ phải giải thích cho họ…

“Ngươi bảo mình muốn huỷ diệt… thế giới?”

Cái quái gì thế này… Vô số những giọng nói trong đầu tôi đều đã im bặt, giờ tự nhiên lại có một giọng nữ duy nhất, hơi rè vang lên nhưng đứt quãng quá.

Nó cứ lặp đi lặp lại liên tục, khiến tôi không tập trung giữ mình tỉnh táo được. Ngươi im đi được không giọng nói mà chắc là tao không quen!? Ừ đúng là tao sẽ huỷ diệt “thế giới” đó! 

“Rồi ngươi sẽ trở thành… biểu tượng của sự kinh hãi… Tất cả rồi sẽ kinh sợ khi tên ngươi vang lên…”

Nó đang giao tiếp với tôi ư? Với những thứ nó đang nói… mớ ảo tưởng quái lạ gì đang diễn ra trong đầu tôi vậy…

Cơ mà chẳng cần phải nhìn đâu tới tương lai. Chỉ cần thấy tên cuồng sát hiện tại… thì ai mà chẳng sợ.

“Tuy nhiên… ngươi sẽ cần sức mạnh đến từ danh hiệu ấy… để đạt được mục tiêu. Liệu ngươi có sẵn sàng đánh đổi?”

Khoan đã… Hình như đây không phải là ảo giác của tôi nữa. Nó là một giọng nói đang chui vào đầu tôi.

Dù chẳng hiểu nó nói gì… nhưng đúng, tôi cần sức mạnh. Mới bước đầu mà tôi đã cực khổ thế này, thì làm sao tôi có thể đi được bước thứ hai. Ngoài kia, chắc chắn tồn tại những kẻ còn kinh khủng hơn gấp mấy lần bè lũ của con mụ phản bội đó.

Vì vậy, để tiếp bước trên thế giới tàn nhẫn này và có thể nở một nụ cười ở cuối con đường… Dù cái giá có tệ hơn ngày hôm nay, tôi cũng sẽ sẵn sàng đón nhận.

“Vậy… sự cân bằng sẽ bị gỡ bỏ… để đón chào kẻ diệt thế… nước đường cùng của thế giới đáng thương này…”

Rốt cuộc là ngươi sẽ làm gì… giọng nói kì lạ kia…

“Ghi nhận, Quỷ Vương thứ ba mươi mốt, Kuroe Dez Drakkar đã chính thức được phong vị. Danh: Vực Thẳm Quỷ Vương.”

Tôi đang… trở thành Quỷ Vương ư? Với cái giọng này nó vừa rõ mà vừa hơi khác giọng nữ khi nãy. Chết! Đầu tôi nặng quá… Tại sao việc này lại khiến thần trí tôi… như muốn tắt nhặm đi ngay vậy…

“Ghi nhận, ba thuộc hạ, Nishi Shea Yeacel, Yvelos Ran Menua, Vanessa Ol Danil. Tự động phong thành Vực Thẳm Quỷ Đế với Ma pháp Quỷ Vương: Ban Phước.”

“Nishi Shea Yeacel nhận được ma pháp đặc trưng: Đa Sắc Thuỷ Vũ Ma Pháp. Danh chính thức: Thuỷ Vũ Quỷ Đế.”

“Yvelos Ran Menua nhận được ma pháp đặc trưng: Linh Ngôn ma pháp. Danh chính thức: Đại Ngôn Quỷ Đế.”

“Vanessa Ol Danil nhận được ma pháp đặc trưng: Nhãn Ma Pháp. Danh chính thức: Mắt Vực Thẳm.”

Không ổn rồi… Tôi… không muốn bất tỉnh… sẽ chết mất… Đừng mà… Bạn bè tôi… Học sinh của tôi…

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thay vì vực thẫm quỷ vương thì sao ko để thành vực thẫm vương thôi nhờ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vì thế lại không giống tên truyện 🤡. Tại là quỷ tộc nên có chữ "Quỷ" vào để phân biệt với Cường Giả (nhân tộc) (Trong số mấy Cường Giả sẽ xuất hiện có một ông có danh là Lam Hỏa Vương)
Xem thêm