Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1(remaked): Paslando 1. Nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 08: Có phải là "người khác"

0 Bình luận - Độ dài: 6,122 từ - Cập nhật:

Không mất nhiều thời gian để tôi quay lại nơi giam giữ Nishi và mọi người. Vừa vào trong căn nhà thì tôi mới chợt nhớ ra về hai tên canh gác. Cơ mà chưa kịp lo rằng chúng làm gì đó những người bạn của tôi thì chúng đã là hai cái xác rồi. Mất máu tới chết do cú chặt tay của tôi à… Đây rốt cuộc là may mắn hay xui xẻo tôi không biết. Chỉ biết là mình nên luyện tập việc kiểm soát lực đạo.

Hành lang đi xuống bên dưới tối đen như mực, làm tôi nhớ lại việc mình đã thấy căng thẳng thế nào khi đi từ đây ra. Tuy nhiên, giờ tôi càng đắm mình trong bóng tối ở đây thì càng thấy nhẹ nhõm… có lẽ vì biết rằng những người thân quý còn sót lại của mình sẽ nằm cuối cầu thang này.

Xuống tới nơi rồi mà không có động tĩnh gì ngoài những tiếng thở đều đặn, hẳn là chưa ai tỉnh giấc. Trước tiên thì kiểm tra Nishi trước đi, hình như lồng của cô ấy nằm ngay đối diện tôi.

Cái gì đây… Giây phút tôi đưa đôi mắt đỏ đen của mình nhìn qua những song sắt, nó dường như bị hút chặt vào dáng hình trong lồng. Là Nishi đang nằm thu người, gọn gàng ở chính giữa thôi… nhưng bây giờ cơ thể ấy là của một người phụ nữ đôi mươi. Vượt qua cả tưởng tượng của tôi hồi trước, thân hình thanh mai ấy quá cuốn hút, tới mức thoát tục. Ôm hờ lấy những đường cong mềm mại trên cơ thể là mái tóc lam dài, có chút lấp lánh như một dòng suối đang chảy êm đềm. Dù chỉ có nửa khuôn mặt lộ ra sau thác nước là phần mái kia nhưng những nét thanh tú và phúc hậu đó quả thực là cô Nishiyama không lẫn đâu được.

Đó là chưa nói đến bộ váy trắng và vàng dường như hoà hợp hoàn hảo với cơ thể kia. Những lớp vải mờ ảo dọc bộ trang phục, phủ lên những đường xẻ táo bạo, đặc biệt là đuôi váy dài kia dường như hoá cô ấy thành một loài cá thần thoại với những chiếc vây uốn lượn mềm dẻo, khiến tôi khó mà rời mắt được… 

Lần đầu nhìn thấy một dáng vẻ tuyệt đẹp như thế này… Khiến tôi thấy thật ngại…

Nhẹ nhàng hết mức, tôi mở cái lòng ra với ma lực. Không bất ngờ lắm khi mà nhờ vào việc áp dụng ma lực Quỷ Vương mà chỉ qua việc chạm vào thôi đã đủ để kết giới lẫn song sắt nát tươm.

“Nishi à, dậy đi.”

Tôi lay nhẹ cô ấy, nói âm lượng vừa đủ nghe… nhưng mà nó ngượng nghịu quá nên chẳng có tí lực nào… Tệ quá Kuroe ơi, chỉ là kêu dậy thôi mà…

“Năm phút nữa thôi…”

Cô ấy nói mớ. Dễ thương thật… Nhưng tôi biết quá rõ rằng đó không phải là những lời dành cho tôi. 

“Nishiyama, dậy đi.”

Nghiến nhẹ răng để cố chịu đựng cơn đau bắt đầu quằn quại trong lồng ngực, tôi nghiêm giọng, bằng tiếng Nhật, gọi cô ấy dậy.

Kêu lên một tiếng ngớ ngẩn như thể một giấc mơ đẹp vừa bị dập đi mất, bạn tôi dần mở mắt và lập tức ngồi thẳng dậy. Coi chừng! Tôi muốn nói thế nhưng muộn quá rồi khi mái đầu xanh kia đập vào trần lồng mất rồi, khiến cô gái tóc lam thốt lên một tiếng xuyến lòng.

“Có, có sao không?”

Vì cô ấy cư xử ngây thơ quá mà tôi lại thấy ngại mất rồi…

“Không sao… Kuroe?”

Mắt có hơi ướt lệ khi vừa ngáp vừa xoa đầu, Nishi nhìn tôi mà bàng hoàng. Tôi cũng chỉ xác nhận với cái gật đầu rồi nhìn thẳng lại về phía cô ấy, để cô ấy tự xác nhận. 

“Đừng nói là… Cuộc sống con nít mười hai năm qua là mơ chứ?”

Cô ấy trông tiếc nuối thế nào đó khi nói thế…

“Không phải đâu. Có một số việc xảy ra, dẫn tới việc chúng ta có ngoại hình thay đổi. Hiện tại, bên trong, tớ với cậu vẫn chỉ là quỷ nhân mười hai thôi.”

Tôi vừa giải thích vừa chỉ vào cái sừng trên trán trái của mình.

Đột nhiên, tôi nói dứt thì cô ấy vươn tay tới mặt tôi, vuốt ve nhẹ nhàng. Có gì đó… không đúng à? Cô ấy cứ vuốt thế này… thì nó sẽ nóng lên mất…

“Chuyện gì đã xảy ra… đã khiến cậu trông đau đớn và buồn bã như thế này vậy?”

Từ vẻ mặt ngơ ngác khi nghe tôi nói và nâng lấy mặt tôi, ánh mắt lam ấy rung động, giọng nói xót xa…

Vậy à… Tôi đã mong là mình có thể thật sự che giấu được tất cả… Nhưng thật khó quá…

Nhẹ nhàng, tôi đưa hai bàn tay đen của mình mà nắm mấy đôi tay trắng nõn ấy, kéo nó ra khỏi mặt mình. Đôi mắt lam nhìn thấy bàn tay ấy thì càng rung động hơn.

“Câu trả lời nằm ở trên mặt đất.”

Tôi chỉ nói thế, vô cảm như thể mình chưa từng quen biết cô ấy nhưng vẫn kéo cô ấy ra khỏi lồng thật dịu dàng. Bàn tay của cô ấy trắng nhưng có phần chai cứng bởi những buổi tập luyện cùng tôi. Thế mà sự uyển chuyển của nó, chút hơi ấm như thấm dần vào đôi bàn tay sát nhân… làm tôi chẳng nỡ giữ lấy quá lâu. Vì có ích gì khi truyền hơi ấm cho một đống tro đã không thể cháy nữa…

Đợi cô ấy ổn định, làm quen với cơ thể mới thì chúng tôi bước qua lồng kế bên tôi, vốn là của tên bạn tóc đỏ. Tuy nhiên, trước cặp mắt của tôi và Nishi lúc này chắc chắn là một tên… có thể nói là trông ra dáng Quỷ Vương hơn cả tôi. Mái tóc đỏ rực nhưng vẫn tương đối gọn gàng; hai bên đầu là cặp sừng dê đen uốn một nửa vòng parabol về sau, đã dài tới một gang tay. Thể hình cân đối được làm nổi bật lên nhờ bộ vest đỏ ôm sát. Vẻ mặt quý tử kia giờ gọi là quý ngài luôn được rồi, ngủ cũng có một vẻ mặt thật quý phái với tinh anh. Nhìn cái dáng thế này làm tôi chẳng muốn gọi cậu ta dậy, với lí do hoàn toàn ngược lại với lúc gọi Nishi…

Cơ mà ở đời sao lại vô lí thế được. Thở dài, tôi mở cái lồng rồi lay nhẹ cậu ta.

“Kuroe… Là cậu đó à?”

Mở mắt dậy nhìn về phía bọn tôi. Là câu hỏi mà cậu ta nói bình thản như đang xác nhận thôi vậy. Biết giữ thần thái ghê…

“Tớ đây. Vài chuyện xảy ra nên giờ tớ và cậu trông già hơn.”

Từ tốn ngồi dậy nên tôi chẳng cần phải cảnh báo vụ trần thấp, cậu ta vuốt cằm, gật gù suy ngẫm. Cả tôi lẫn Nishi đều chẳng dám, có khi chẳng muốn nhìn thẳng mặt cậu ta nữa rồi… Cơ mà chui ra với cơ thể lớn hơn ấy có hơi khó nên tôi vẫn phụ kéo cậu ta ra.

Cuối cùng là Vanessa, người vốn sẽ ở trong lồng đối diện lồng của Yvelos. Cô ấy quả thực đang ở trong lồng… nhưng chẳng hiểu sao cơn đau trong lồng ngực của tôi lại nhói lên nhiều hơn khi nhìn cô ấy say giấc nồng. Phải chăng là vì ngoại hình của cô ấy chẳng thay đổi một chút nào? Vẫn là Vanessa, cô gái dân làng Kustan 12 tuổi ấy… 

Hay có nên để cô ấy cứ ngủ như thế đi…

Không, không được! Chết tiệt… Tôi lại đang cố chạy trốn nữa. Không chỉ là tìm đến cái chết trong giây phút tuyệt vọng ấy… Từ việc cố động viên bản thân, mỉa mai đám cười chê tôi trong lòng, chìm đắm như một thằng nghiện vào những câu truyện ảo tưởng, tất cả đều là tôi thật hèn nhát mà bỏ chạy.

Tuy nhiên, nếu cứ che mắt Vanessa như thế, xem nhẹ cô ấy như vậy… thì tôi có đáng mặt là bạn của cô ấy? Chỉ mỗi việc này mà tôi cũng chạy trốn thì làm gì có ngày mà tôi thật sự có thể huỷ diệt “thế giới”, có ngày mà tôi dám đối mặt với những học sinh mà mình sẽ tìm được?

Vì vậy mà tôi hít lấy một hơi thật sâu mà dứt khoát bước tới, mở toang cái lồng ra dưới sự quan sát của hai ánh mắt vàng và lam vốn đang nghi ngại nhìn tôi đứng im suy nghĩ nãy giờ.

“Vanessa, thức dậy đi.”

Dường như nhận ra tôi có gì đó không ổn mà chẳng cần tôi hay Nishi nói mà cậu ta vỗ vai tôi một cái sau khi tôi mở lồng xong rồi thay tôi gọi cô bạn tóc tím hường của bọn tôi dậy. Tôi cũng chỉ có thể ngại ngùng nhắn cậu ta một lời cảm ơn bằng ánh mắt.

“Đây là đâu vậy? Yvelos? Ở kia là… Kuroe và Nishi?”

Vừa ngồi dậy, cô ấy ngáp rồi dụi mắt vài cái trong khi nói với giọng hơi mơ màng. Sao cô ấy nhận ra nhanh thế nhỉ?

“Đúng là bọn tớ đây. Cậu tinh mắt thật đấy dù đáng ra chúng tớ không nhìn giống trước.”

Yvelos nói trong khi kéo Vanessa ra khỏi lồng dù cô ấy hoàn toàn có thể tự làm được khá dễ. Mà như Yvelos đã nhắc thì tôi đã nghĩ kiểu gì bọn tôi phải mất chút ít thời gian để chứng minh thân phận, giải thích cho cô ấy.

“À… Cũng tại tớ luôn nghĩ rằng thế này mới đúng là các cậu… như thể mọi người đã không giống tớ từ đầu.”

Cô gái với mái tóc tím ấy chỉ lặng lẽ chỉnh bộ váy có hơi nhăn của mình lại sau khi nói xong nhưng tôi lại thấy dáng vẻ ấy có chút buồn.

“Dù có trông ra sao đi nữa, Vanessa vẫn sẽ luôn là bạn tốt của tớ.”

Quả nhiên là khéo léo như một quý ông, Yvelos đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn ấy mà tự tin nói và cười. 

“Thế… Thế à? Mừng quá…”

Vanessa cũng cười theo với cặp má phúng phính có hơi ửng hồng lên. Vẫn thân thiết như mọi khi nhỉ… Cơ mà thế cũng tốt. Dù sao họ cũng cần phải vững vàng hết mức có thể… để tiếp nhận mớ tro tàn ở trên…

Chẳng nói gì, tôi bước lên những bậc thang u tối mà đi trước. Như nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc từ thái độ của tôi, họ chẳng hỏi gì mà chỉ bám sát theo.

Đi xuống nhẹ nhàng đến bao nhiêu thì đi lên trở nên đáng sợ bấy nhiêu. Tim tôi từng chút một mà đập nhanh hơn khi sau lưng là những người bạn vẫn chẳng biết một chút sự thật. Đáng ra phải có ánh sáng ở cuối cầu thang này… nhưng tôi kinh hãi việc để bạn mình bước được đến đó dù những cặp mắt sau lưng tôi đều mong đợi việc ấy.

Đã bao nhiêu lần tôi muốn dừng hẳn lại, nói dối với họ rằng đây không phải quê hương chúng tôi hay dịch chuyển họ đi đâu đó thật xa… Mà mày cũng thừa biết rồi Kuroe, chỉ là kéo dài thời gian vô nghĩa thôi. Thế là tôi cứ từng giậm lên từng bậc cầu thang một, nghiến chặt răng trong khi gạt phắt đi những ý nghĩ yếu ớt kia.

Để rồi cuối cùng, chẳng còn lại chút ý nghĩ chạy trốn nữa… Tới lúc này, tôi chỉ còn lại một cảm giác bồi hồi khó tả, tức giận và cay đắng…

Đúng rồi… Tôi thấy hối hận… vì chỉ cần đừng lơ là cảnh giác… tôi đã có thể cùng bố chống lại bè lũ khốn nạn của con mụ phản bội… 

Dường như trong vô thức, tôi dùng tới một kỹ năng mà anh Grant đã chỉ cho tôi, cảm nhận không gian. Từ đó mà xác nhận được rằng quả thực trong làng này chỉ có mỗi chúng tôi. 

Đó cũng là lúc mà bọn tôi đã đi hết cầu thang tăm tối ấy. Vừa lên tới tầng trệt, cả ba người sau lưng tôi đều giật mình, mặt hơi tái đ khi thấy hai cái xác đang nằm sấp mặt trên vũng máu lai láng.

“Là tôi giết họ…”

Có lẽ vì đã gạt được hết những suy nghĩ về việc chạy trốn mà tôi đã không biện hộ, không nói thừa dù chỉ một từ, giọng nói to rõ và lưu loát, không một cảm xúc. Khi liếc đôi mắt đỏ đen ra sau lưng thì… đó là những ánh mắt run rẩy ghim thẳng vào tấm lưng của mình. Đáng ra tôi nên nói rõ hơn một chút, chứ khẳng định việc giết chóc thật bình tĩnh như thể đó là việc thường ngày, như thể đó tôi là một tên cuồng sát vô tâm… Dù đúng là vậy thật…

Tôi sợ… Tôi không muốn đánh mất những người bạn cuối cùng này…

Thật may mắn, rằng họ vẫn quyết định theo sát tôi sau khi đã bình tĩnh lại một chút. 

Không do dự, tôi mở toan cánh cửa của căn nhà đá này ra, cùng những người bạn bước ra ngoài. 

Mùi cháy khét, tro bụi dơ bẩn theo những cơn gió heo hút mà lượn lờ, khói than nhặt nhạnh chút hương máu còn vương vấn mà ám lấy da thịt… Tôi đã quen với những thứ này rồi. Tuy nhiên, những khuôn mặt xung quanh tôi đều thất thần. Mắt họ mở to, dường như chẳng mảy may mà chớp lấy một cái…

“Đây là… Kustan?”

Nishi víu lấy áo tôi, nghẹn ngào hỏi. Đôi mắt lam ngập tràn sợ hãi ấy đang tìm một lối thoát…

“Đúng vậy.”

Tôi đáp lại thật vô cảm, như thể thứ vừa chạy ra khỏi miệng tôi là một dòng tin nhắn đã được lưu trữ sẵn trong một chiếc điện thoại. Mà chỉ như thế thôi đã đủ để lấp đầy đôi mắt trong ngần kia với sự tuyệt vọng, khiến nó mờ đục đi.

Mình đã làm cái quái gì thế này… Vừa nghĩ, tôi vừa quay phắt đi khỏi cô ấy, cố ngăn cho những đường nét khuôn mặt mình nhăn tít lại vì cơn đau vẫn đang hành hạ tôi không ngừng.

Cơ mà tôi chạy đâu cho thoát khi vừa quay qua đây thì đó là khuôn mặt đầy đau khổ của Yvelos và Vanessa khi nghe được câu trả lời của tôi. Cô bạn bé nhỏ của bọn tôi đã không kiềm được hai dòng lệ tuôn ra hốc mắt đỏ hoe ấy… 

Dù có vậy đi nữa… Phải cho họ biết sự thật. Với suy nghĩ đó mà tôi bắt đầu bước về phía trước.

Tiền bối Grant bảo rằng cơ thể Quỷ Vương này cứng cáp lắm, từ trong ra ngoài. Thế tại sao nó lại không chịu được cơn đau lố bịch này vậy…

Thật mừng khi mọi người vẫn tiếp tục theo sát tôi. Do tôi đã hoả táng hết xác của dân làng nên trên đường chỉ có xác của đám mảng trắng

“Là tôi giết bọn chúng…”

Tôi lặp đi lặp lại câu nói đây mỗi khi đi ngang qua dù chỉ là một miếng thịt vụn, như một cái đài bị hỏng. Không một lần tôi dám quay lại nhìn họ mà chỉ dám dùng kỹ năng cảm nhận không gian để xem họ có còn theo mình, cầu mong họ sẽ cứ tiếp tục theo… 

Giờ tôi mà quay lại, để mà thấy những ánh mắt khước từ, kinh sợ của họ… Thì tôi sẽ còn gì ngoài con đường đau khổ mà mình đã chọn trên thế giới này nữa…

——————————————————

Giờ đi cùng với người bạn, thêm phần đã tỉnh táo hơn, tôi mới nhận ra đường vào tới nơi mà bi kịch bắt đầu nó ngắn vô cùng. Họ cũng đã nhìn thấy khu vườn vườn cháy khét và úa tàn, dưới ánh hoàng hôn thì còn chẳng phân biệt được đâu là than đâu là cây chết. Chúng tôi cũng đã cùng đứng lại mà nhìn hai tấm bảng gỗ đã tan nát, chẳng còn mảnh giấy cháy dở nào. Và chúng tôi cũng đã dẫm lên những gì còn sót lại của băng rôn lụa giờ đã hoàn toàn chuyển sang màu xám đen, chẳng còn từ ngữ gì bên trên.

Tất cả việc đó vốn chỉ mất vỏn vẹn có 5 phút. Vì đã rõ bộ mặt thật của con mụ phản bội ấy, tôi cũng chẳng còn quá lưu luyến gì… 

Có điều… Tại sao vậy trưởng làng? Bà chẳng thiếu dù chỉ là một thứ ở chốn này… Tại sao bà không thể giữ vở kịch dở tệ ấy lâu hơn dù chỉ là vài năm nữa… Rồi thời gian cũng nhất định sẽ mở ra cho bà một con đường vẫn đúng ý bà mà chẳng phải dẫn tới kết cục đáng tởm này…

Nghĩ dứt thì tôi trút ra một hơi thở dài nặng nề, cho gió cuốn lấy hơi thở ấy cùng với cả những nỗi lòng chẳng còn ý nghĩa ấy.

Giờ khi mọi người đã đứng ngang nhau, tôi mới thấy là đến giờ, hai dòng nước mắt của Vanessa chẳng hề ngớt đi. Chúng cứ không một tiếng động mà trôi ra khỏi cặp mắt tím hồng âm u ấy… Thế mà chẳng có dù chỉ là một tiếng nấc phát ra…

Tuy nhiên, cô ấy liền vỡ oà giây phút mà một thứ trên sàn biệt thự nát vụn này lọt vào mắt cô ấy. Cô gái bé nhỏ ấy chạy về phía nó… về phía đôi chân vốn đang cháy âm ỉ mà quỳ xuống.

“Bố! Bố ơi… Đừng mà…”

Từng tiếng khóc xé lòng vang dội cả khu này. Càng nghe, chân tôi như muốn nhũn ra… Nhưng tôi không được quỳ, chỉ cố giữ thật chặt trong khi tiếp tục lắng nghe những giọng kêu đầy thống khổ của cô bạn mình…

Vừa quay mặt khỏi cô ấy thì lọt vào mắt tôi là Nishi cũng đang quỳ… trong khi ôm chặt lấy một đôi tay có những vết sẹo đã phân rã và cháy đến mức lộ xương…

“Mẹ ơi? Không được đâu… Sao mẹ lại lần nữa… Đi mất rồi…”

Cô ấy nói với giọng điệu thẫn thờ, khuôn mặt thẫn thờ… nhưng hai dòng nước mắt đã lăn trên gò má đã bị bẩn bởi bụi than kia. Đôi tay trắng nõn vẫn ghì thật chặt đôi tay nhơ nhuốc vô chủ vào cơ thể… 

“Đừng mà… Không phải lần nữa chứ… Con xin lỗi… Con ngốc quá, khó bảo quá… Con hứa sẽ ngoan mà…”

Vẫn giữ chặt lấy một, cô ấy bò bằng bốn chi đến phần thân dưới gần đó, thủ thỉ với nó…

Không biết từ lúc nào trong lúc xem Nishi trong một dáng vẻ thật đau khổ ấy, tôi đã cắn nát vành môi của mình, phải cố ghìm cho hai dòng huyết lệ ứa ra. Nó khiến tôi trông thật kinh khủng mỗi khi tôi khóc… Vì vậy mà tôi không được làm thế…

Có lẽ đây là một hình phạt… Hình phạt cho tên Quỷ Vương vô dụng, chẳng thể bảo vệ hay đánh bại được thứ gì… khiến những người hắn thân yêu phải dày vò đau khổ thế này.

Thật may là Yvelos vẫn đang đứng bên cạnh tôi, mặt lạnh tanh. Hẳn là giống với tôi… dường như đang cố chia sẻ gánh nặng này với tôi, cậu ta đang nhẫn nhịn. Mà không thể ngăn đôi mắt vàng kim kia run rẩy, ghim chặt vào những mảnh quần áo còn sót lại của bố mẹ cậu ta.

“Bố mẹ của chúng ta… thì?”

Một câu hỏi cụt ngủn. Cậu ta cố gồng cho giọng mình bình thản nhưng thế chỉ khiến câu nói ấy đứt quãng và gượng ép hơn. Cặp mắt ấy theo câu nói ấy mà dao động chậm dần, xuất hiện màu sắc chán chường, tuyệt vọng…

“Hình như họ bị dịch chuyển đi… Tớ không biết rõ họ ở đâu.”

Tôi cố nặn ra từng chữ một. Càng nói, tôi càng thấy bất lực và nhu nhược…

Chưa kể, tôi không nên trả lời như thế. Bởi vì chưa kịp nói thêm gì, Nishi đã víu lấy quần tôi…

“Mẹ tớ… vẫn còn sống nhỉ? Bố tớ nữa…”

Cái bấu với bàn tay giờ đã đen đúa ấy ngày càng chặt hơn. Đôi mắt lam ấy, dù chậm nhưng chắc chắn đang sáng lên dần… Đừng Nishi… Đừng chạy trốn như tôi khi trước… Chỉ khiến những điều đau đớn thêm dằn xé hơn thôi…

“Không… đâu. Nhất là… chú Edgar.”

Chết tiệt! Tôi không nói lưu loát được! Tôi không muốn họ đau khổ thêm nhưng cũng không thể lừa dối họ được. Không thể dứt khoát được…

“Tại sao vậy Kuroe… Tại sao cậu có thể nói ra những điều vô tình như thế!?”

Nghe vừa dứt câu tôi nói, cô ấy giận dữ thét lên, khuôn mặt xinh đẹp ấy vặn vẹo đến nhăn nhúm lại… 

“Đó là… sự thật.”

Giọng nói của tôi sắp không thể thoát khỏi cổ họng của mình, ngày càng nhỏ và yếu hơn…

“Đáng ghét! Cậu là tên đáng ghét! Tại sao!?”

Cô ấy chẳng đợi tôi nói hết câu đã đứng bật dậy và tán thật mạnh vào mặt tôi, làm tôi ngã ngồi ra. Đau quá… Còn hơn cả việc bị năm sáu mũi tên xuyên thủng, bị hai cây giáo cắm chặt vào đất, bị một cơn bão ma pháp xé xác… 

Dù đã làm vô cùng dứt khoát nhưng đôi chân của Nishi cũng nhanh chóng run rẩy rồi bỏ cuộc, làm cô ấy ngồi quỳ xuống đất ngay đối diện tôi.

Tôi nhắm nghiền mắt lại. Tôi không thể nhìn tiếp… và chắc chắn cô ấy cũng không muốn tôi nhìn thêm. Tôi cũng tuyệt đối sẽ không thay đổi quyết định của mình… dù có khiến cô ấy hận tôi.

“Tại sao vậy thầy Hiroe!?”

Thế mà chỉ với một câu nói nghẹn ngào trong tiếng Nhật đã khiến tôi mở mắt ra. Đúng như tôi đoán, khuôn mặt ấy thật đau khổ, là khuôn mặt là trách móc… Nhưng trong đôi mắt đó nào có chút thù ghét. Nó phản chiếu hình ảnh tôi ngồi ra đất vô lực với vẻ hoài niệm, với sự cảm thông và tiếc nuối, với sự yêu mến… 

Nishi đã hiểu rồi, đã biết thừa mình không thể chạy trốn rồi. Thứ cô ấy cần là một bờ vai để dựa vào… Và nếu tôi cứ như phản chiếu trong mắt cô ấy, cố gượng ép làm một kẻ mạnh mẽ và lạnh lùng, thì nào có thể để cô ấy tựa vào.

Giây phút tôi nhận ra mình có thể trở thành bờ vai ấy… Cơn lạnh buốt trong ruột tôi đột ngột tan biến. Thứ hơi ấm mà tôi ngỡ mình đã cho đi hết để tiễn đưa những người dân làng, đã bị tôi gạt phắt sang một bên để nhuốm máu của lũ mảng trắng rác rưởi với lưỡi hái… 

Tôi không muốn đánh mất nó lần nữa… Vì nó thật gần với “tôi”…

Nishi lần nữa đưa tay lên cao khi không nhận được câu trả lời nào. Cánh tay đen đúa ấy uyển chuyển đó lao xuống nhưng bị tôi bắt lại. Run rẩy quá… Tôi bèn siết chặt, làm vẻ mặt nhăn nhúm, giàn giụa nước mắt kia bất ngờ.

“Nishi, tớ xin lỗi…”

Tới cuối cùng, tôi quá yếu đuối để diễn vai mà mình cần diễn… Nếu đã vậy thì tôi sẽ thể hiện sự yếu đuối đó ra, vì những người ở đây đều là bạn của tôi, những người tôi yêu thương mà còn trong tầm với của bàn tay đen tuyền này…

“Từ đầu, không phải lỗi của cậu… Là tại tớ…”

Không để cô ấy nói hết, tôi kéo cô ấy vào lòng, mở rộng vòng tay và ôm lấy cả dáng hình mong manh ấy.

Nhịp đập trái tim của cô ấy nhanh quá, cơ thể cứ run rẩy khôn nguôi… Ước gì tôi có thể san sẻ chút bình yên trong tim mình cho cô ấy. Nhỏ quá thì cho hết luôn cũng được, để tôi vĩnh viễn làm kẻ nửa tỉnh nửa điên cũng không sao. Nishi đã nhắc nhở tôi về một thứ quan trọng hơn nhiều…

Hai hàng huyết lệ mà tôi cố chặn nãy giờ đã tuôn ra mất rồi…

Đây chắc chắn không phải lần cuối. Trên con đường mà tôi chọn, tên Quỷ Vương yếu đuối này sẽ khóc, khóc rất nhiều. Nhưng dù đôi mắt có đau rát đến mấy đi nữa, mục tiêu của tôi nhất định sẽ luôn nằm trong tầm mắt…

Vì nụ cười của Nishi, của những người bạn, người thân của tôi, của những học sinh còn thất lạc ngoài kia nữa…

———————————————

Sau một khoảng thời gian chẳng biết là bao lâu thì Nishi trong vòng tay tôi đã yên tĩnh trở lại. Có phần hơi yên lặng quá… Chỉ mong là cô ấy đã thật sự thấy ổn hơn.

Từ tốn, tôi tách mình khỏi Nishi. Khuôn mặt ấy cứng đơ ra, đôi mắt vẫn mờ đục… khiến tôi chẳng thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì. Mà khi đã khóc nhiều như vậy thì hẳn là mệt lả rồi, phải đưa cô ấy tới một nơi nào đó để nghỉ ngơi thôi.

Không thể quên Yvelos với vẻ mặt rầu rĩ đang vừa dỗ Vanessa đã sưng phù cặp mắt hồng tím ảm đạm trong khi dẫn cô ấy tới đây.

“Giờ chúng ta đi đâu?”

Yvelos hỏi nhưng cậu ta trông đuối sức tới mức không cần nói tôi cũng biết cậu ta cũng chỉ cần đi nghỉ.

Tôi bèn suy ngẫm một chút rồi quyết định dẫn cả ba người họ tới một chỗ thật chất cách không xa bản doanh của đám mảng trắng. Dù sao thì đây cũng là khu biên giới làng nên quang cảnh cũng không quá thê thảm.

Vẽ vời, chính xác hơn là miêu tả chi tiết về một nơi ở, lên ma pháp trận một chút thì tôi nhanh chóng làm ngoi lên từ mặt đất một ngôi nhà đá đen cấp một. Bên trong căn nhà này có bốn phòng với kích cỡ ngang một phòng căn hộ trung bình, đơn giản ở Nhật. Nội thất mỗi phòng tôi cũng thiết kế theo kiểu bình dân mà hiện đại. Ngắn gọn mà nói là giống với phòng chung cư của tôi.

Thậm chí tôi còn trải mặt sàn phòng với thảm cỏ mềm mại với Hắc Mộc ma pháp. Giường thì tạo thêm nệm cũng từ ma pháp cùng loại. Dù sao cũng ở đây một thời gian nên tôi mới phải chăm chút thật kĩ mấy tiểu tiết này.

“Chào mừng mọi người đến với Lâu Đài Quỷ Vương đầu tiên của chúng ta!”

Một cái tên siêu nhảm cho một căn nhà. Tôi đã mong là hô hào như thế sẽ khiến mọi người giải toả một chút… Nhưng mà khiếu hài hước của tôi vẫn tệ hại như mọi khi. Bọn họ đều chẳng biến sắc, lẳng lặng nhìn tôi một cái rồi lần lượt, lẩn thẩn bước vào trong.

Giờ trông tôi như một tên đần vậy nên để đi vào rừng kiếm đồ ăn cho mọi người vậy… Dù tới mai thì chắc họ mới ăn.

——————————————————

Tự thân đi săn thử một lần thì giờ tôi mới hiểu vì sao bố cấm tôi vào rừng cũng như chẳng dắt tôi theo bao giờ. Nơi đây lắm quái vật quá…

Đầu tiên là một con thằn lằn to xác có cánh, biết khạc lửa. Sau đó là heo rừng ba đầu. Rồi đà điểu với đôi chân to lực lưỡng như mấy anh luyện thể hình chuyên nghiệp. Có cả gấu sáu tay biết nhảy qua nhảy lại, thủ thế như võ sĩ boxing nữa…

Còn rất nhiều con khác nữa, kể cả mớ rắn đen xì, quá cỡ, trước mắt, đang phóng tới tôi. Nhưng biết thứ gì đáng sợ hơn tất cả chúng nó không? Thứ vũ khí tên Diezs trên tay tôi.

Tôi trừng mắt nhìn đám rắn, thế là bọn chúng tan rã vào hư vô. Ừ… Nó có vẻ không liên quan nhưng thực chất đây là một năng lực của Diezs. Nói chính xác hơn là năng lực mà Diezs cướp từ một con cú có khả năng gần tương tự rồi gán lên người tôi. 

Vì nó thú vị nên tôi có thử nghịch dại bằng cách dùng năng lực này lên chính tay mình nhưng không có tác dụng. Một là nó không tự hại chủ được, hai là nó không làm gì sinh vật có trí khôn được. Cơ mà tạm gác chuyện đó qua một bên đi.

Đám rắn đen đã chết khi nãy cũng là rào cản cuối cùng cho chuyến săn đêm này. Nghiêm túc mà nói thì mấy con quái vật này trông thì có vẻ khủng bố nhưng thực lực lại quá yếu so với tưởng tượng của tôi khi nhắc về cụm từ “quái vật”… Bố tôi tay không tẩn bọn này vài phát là xong chuyện rồi. Quái vật đáng ra phải là những thảm hoạ cần nhiều người hợp sức lại để tiêu diệt mới đúng nhỉ? 

Dù đã thu hoạch rất nhiều đồ ăn nhưng tôi chẳng cần phải vác cái gì ngoài thứ vũ khí thảm hoạ trên tay mình nhờ có ma pháp “Không Gian Chứa”. Chẳng hiểu lắm vì sao lúc gọi tên nó luôn thành “KGC” nhưng thế cũng tiện. Một không gian trống mà tôi có thể tống hết đồ vào đã đủ tiện rồi.

Đi vài bước nữa thì trước mắt tôi đã là căn nhà chung tạm bợ. Chẳng còn tiếng gầm tiếng rít của đám quái vật hay gì đó khiến nơi đây trở nên thật yên tĩnh… Chẳng hiểu sao làm tôi thấy thoáng buồn.

Thật nhẹ nhàng, tôi đẩy mở cửa, đi lên bậc tam cấp nhỏ và dọc một hành lang ngắn. Dần hiện ra là một phòng khách kết hợp với cả bếp ăn. Hai bên phòng là hai cánh cửa và ở cuối là một cầu thang đi lên.

Cách thiết kế chắc là kỳ lạ lắm… Cũng bởi tôi đâu có chuyên ngành thiết kế nội thất và xây dựng, thêm khiếu mĩ thuật hơi tệ nữa. Chỉ cố gắng sắp sao cho mọi thứ đừng vướng vào nhau thôi.

Tại căn phòng khác này, tôi thấy một người đàn ông tóc đỏ. Dáng vẻ đáng ra phải thật đáng tin, thật trưởng thành ấy lúc này lại chẳng thể hiện ra chút gì như thế. Chỉ đơn giản là một người đàn ông với ánh trăng trắng mờ qua khung cửa sổ rọi lên, mệt mỏi ẩn mình sau làn hơi nóng của ấm trà trên tay cậu ta.

Mừng là cậu ta đang tận dụng tốt những thứ lặt vặt tôi chuẩn bị… nhưng bầu không khí trầm lắng làm tôi chẳng thể mà đi nói ra mấy câu như vậy. Cậu ta quay về phía này rồi… phải kiếm gì nói mới được chứ hai người cứ nhìn nhau thế này cũng kì…

“Phòng nào… còn trống ấy nhỉ?”

Thừa biết là câu đó chẳng phải là câu hay nhất để hỏi nên tôi chẳng nói lưu loát được.

“Trên lầu, đối diện phòng của Nishi.”

Giọng đều đều, cậu ta chỉ cho tôi.

Tôi định cứ thế đi lên luôn, trả lại Yvelos sự riêng tư của cậu ta. Nhưng mà khi cậu ta nhắc tới Nishi, tôi lại chợt nhớ lại về khuôn mặt ảm đạm của cô ấy lấp ló sau làn tóc xanh lúc cô ấy bước vào trong.

“Hai người kia chắc đang trong phòng nhỉ?”

Đi được nửa chừng tới những bậc thang thì tôi mới quay qua Yvelos và hỏi cậu ta tiếp được. Khó xử quá… khi tôi chẳng thể nhờ ai ngoài cậu ta để nắm bắt tình hình.

Ở hướng nhìn này, làn hơi nước của ấm trà không còn che mặt của cậu ta nữa, làm tôi thấy rõ hơn sự mệt mỏi trên khuôn mặt đó. Nghe câu hỏi của tôi thì cậu ta đơn giản là gật đầu.

“Vậy để họ chút riêng tư để nghỉ ngơi vậy…”

Tôi chỉ lầm bầm như thế trong khi bước tiếp thôi. Vậy mà chỉ bước được một bước thì chân tôi đã đứng khựng lại.

Có một ánh mắt đang đâm vào lưng tôi, nó mãnh liệt, dường như đâm thấu tấm lưng của tôi đang hướng về phía nó.

Chậm rãi, tôi quay đầu ra sau nhìn lại khuôn mặt ấy… Thầy Ashigawa? Không… Thế quái nào tôi lại còn ảo giác, thấy người đàn ông tóc đỏ đang vô cảm dán chặt mắt vào tôi trông hệt như người đồng nghiệp ấy…

Có lẽ vì nó đang truyền tải cùng ý nghĩa, đó là nhắc nhở tôi suy nghĩ kĩ hơn mỗi khi đang đưa ra một lựa chọn có thể là sai lầm.

Đúng rồi… Nếu bây giờ tôi không trực tiếp hỏi về bọn họ, cứ nghĩ rằng thời gian riêng tư sẽ giải quyết tất cả nỗi lòng của họ… Thì khác nào tôi vẫn đang chạy trốn đâu?

“Cậu lo cho cô ấy giúp tớ nhé.”

Nhìn qua nhìn lại giữa hai cửa phòng nối với phòng khách này, tôi chỉ nói một câu mơ hồ như vậy với Yvelos. Cậu ta lần nữa gật đầu, lần này dứt khoát hơn. Thật sự, cảm ơn cậu nhiều.

Tôi bước lên cầu thang. Một thứ vốn chỉ đơn giản như thế mà từng bước đi lại nặng nề đến lạ kì, như thể cả thế giới đang đè lên người tôi.

Tại sao việc chém giết, tàn sát vô số kẻ, đắm mình trong sự điên loạn lại chẳng nặng nhọc như mỗi việc bước lên chục bậc thang?

Có lẽ đó là lí do vì sao mà tôi chỉ có thể trở thành một tên Quỷ Vương chứ chẳng phải là hình dáng trong mơ ấy…

Có lẽ là vì việc này chân thực hơn, gần với “tôi” hơn bất kì bãi xác máu me nào ngoài kia, như thể tôi vẫn chưa dứt bỏ được suy nghĩ Vực Thẳm Quỷ Vương chỉ là một cơn ác mộng…

Đã lên được tới tầng hai của căn nhà này. Thậm chí là kéo được cơ thể này đứng trước cửa phòng của cô ấy. Vậy mà nãy giờ tôi vẫn chưa dám gõ cửa. Tôi sợ…

Mày đã hứa với bản thân sẽ không nghĩ về mấy điều khó chịu đó mà Hiroe. Tôi có thể nói thế rồi chui vào căn phòng của mình nằm ngay sau lưng thì tốt biết mấy… Nhưng không được, tôi không thể cứ trẻ con như thế…

Dồn lực vào cánh tay, tôi đưa nó lên và gõ ba cái dứt khoát vào cánh cửa.

“Tớ vào được không Nishi…”

Tôi nói chắc chắn đủ lớn để người ở trong có thể nghe được… Nhưng chẳng có hồi âm nào. 

Tiếp tục đứng đợi… Vẫn không có hồi âm. Vậy chắc cô ấy cần sự riêng tư rồi. Quay về thôi. Làm phiền người khác là không tốt…

Mà Kuroe này… Nishi có thật sự chỉ là “người khác” với mày không? Cả cơ thể chỉ mới vừa quay gót, lại định trốn chạy ấy, bị dừng lại với một suy nghĩ đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận