Vol 1(remaked): Paslando 1. Nơi câu chuyện bắt đầu.
Chương 17: Ganh ghét
5 Bình luận - Độ dài: 8,356 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của người nô lệ)
Ruột tôi đau nhói… nhưng dù có có muốn tôi cũng không thể giữ nó lại, cố định sự co giật khôn nguôi của nó. Đó là vì cả đôi tay đầy sẹo của tôi đã bị đâm qua và từ đó mà móc nối tới trần của cái lồng bẩn thỉu và hôi thối. Cơ mà phần lớn sự hôi thối của nó đều đến từ máu tôi chảy róc rách từ tay ra…
Giờ nhìn tôi có lẽ chẳng khác lắm với những khối thịt được móc treo lên ở các hàng quán mà mình chỉ có thể ngắm nhìn mỗi khi đi ngang qua. Khi đã ở trong tình thế này, tôi mới thấy bản thân quả thực rất giống với những cục thịt đó, cứ chơi vơi giữa lằn ranh sống và chết từ sau ngày hạ sát lão Shogun.
Thực ra thì tình trạng hiện tại cũng chẳng có gì tệ lắm. Với lực tay của mình, tôi có thể chịu đau mà kéo bản thân ra cũng được. Dẫu sao thì đây đã là gì so với những tràng tra tấn mà bọn chủ nô trước dành cho thằng nô lệ què quặt thật khó bán. Kĩ năng dẫn đường của tôi vốn có giá đến mấy thì sao bằng được sự hưng phấn mà chúng có thể có được từ việc chà đạp, dày vò những kẻ xấu số, lộ ra thật rõ trong những cặp mắt nhơ nhuốc.
“Tại sao tên rác què như mày vẫn còn sống đến nay vậy?”
Lời nói cay nghiệt và những đòn đạp vô lượng thứ.
“Cúi đầu xuống! Nhìn nữa là tao móc một con mắt mày ngay!”
Cú đấm vào mặt làm gãy vài cái răng của tôi, rồi con dao chạy qua chạy lại trước mắt cay rát.
Dù có ở cấp độ kinh hoàng hơn đi nữa, những thứ đó chẳng làm tôi cảm thấy gì cả. Đúng hơn có lẽ là từ đầu thứ đang phập phồng trong lồng ngực tôi chẳng thể vỡ nát hơn nữa. Tất cả còn sót lại… phải chăng là chút âm ỉ của ngọn lửa đã bùng lên vào ngày hôm đó, để lại bên trong mỗi sự thống khổ và mục ruỗng.
Đúng rồi… Ở đó còn lại xác chết của lời thề ấy, lời thề tuyệt đẹp trên mái nhà ấy.
Tôi nhớ Asako quá… Mẹ nữa. Và có lẽ tôi cũng nhớ bố, mơ rằng bàn tay hướng về mình hôm đó không phải là lệnh tiến quân vô tình mà là bàn tay cứu giúp và ấm áp mà ông luôn dành cho tôi bất chấp cả thế giới có cười chê cả hai như thế nào đi nữa.
Đã bao lâu rồi tôi không nghĩ về những thứ hão huyền thế này nhỉ? Đúng rồi… Mày chẳng nghĩ về nó bao giờ vì mày biết mà Kunikaze, rằng mày chẳng đáng thương hay gì cả. Từ khi sinh ra mày đã dường như định phận phải sống kiếp nô lệ với thân xác, với dòng máu làm bẩn căn phòng giam sạch sẽ này. Đầu óc của mày biết nghĩ gì ngoài công việc, ngoài phán xét kẻ khác rồi lại đâm đầu vào rượu trước khi những kí ức mà mày không được quên lại kéo về.
Cuối cùng, mày không chỉ không đạt được… mà đã hoá thành thứ trái ngược hoàn toàn với mong đợi của bố. Thế mới thấy sao mà nực cười quá, việc đi mơ mộng tới những thứ đã chẳng còn tồn tại.
Mà tại sao vậy? Tại sao đêm nào cũng thế, tôi lại mơ về lời hứa trên mái nhà, lời hứa giữa chân trời tím ấy, lời hứa với ánh sáng rực rỡ duy nhất của tuổi thơ tôi…
Quá trễ rồi, quá xa rồi, quá đau đớn rồi. Tôi giờ có khác gì một thứ cầm thú cuồng dại trong mắt của cô ấy… Và ai thì lại đi nhớ tới lời hứa với một thằng khốn nạn, lại đi nở một nụ cười với một tên sát nhân…
Đột nhiên, lọt vào đôi tai vốn đang ù đi bởi âm thanh chém giết ồn ào gì đó bên ngoài là tiếng cót két của lối đi qua song sắt trước mắt tôi. Nhìn lên với đôi mắt đang hơi nhoè dần, tôi thấy hai dáng hình. Sự xuất hiện của một trong số đó chẳng khiến tôi bất ngờ dù chỉ một chút. Dù sao thì người duy nhất quan tâm và biết rõ nhất cử nhất động của tên nô lệ thấp hèn này chỉ có thể là chủ của hắn thôi.
“Sao nhìn mi có vẻ sầu thế? Bình thường hay nói móc nói mỉa lắm mà? Thôi kệ… Có người đang muốn nói chuyện với mày đây.”
Hắn không đánh cũng chẳng la lối ồn ào. Thế mà chẳng hiểu sao những lời miệt thị của hắn lại làm tôi thấy lo. Cả cách mà hắn hí hửng đánh mắt qua kẻ đang vận một áo choàng đen dài bên cạnh hắn. Vì sao mà kẻ này… lại có mùi hương khiến tôi thật hoài niệm…
Đợi tôi đã cố định cặp mắt đang cay rát bởi máu chảy từ tay xuống, kẻ đó từ tốn kéo mũ trùm ra sau, hé lộ một làn tóc dài, trắng xanh… trông sao quen thuộc quá…
Không… Không thể nào… Đây chắc chắn không phải là sự thật!
“Trông anh thảm thương thật đó, Kazekaze.”
Bàn tay đon đả đi ra khỏi lớp áo choàng ấy rõ ràng chỉ đang vuốt phần tóc mái lên, để lộ thật rõ cặp mắt tím của em ấy nhìn tôi như một thứ rác ghê tởm cùng với nụ cười khểnh đầy thích thú… Thế tại sao bàn tay đó như đang bóp lấy cuống họng tôi, siết lấy tim tôi, khiến tôi khó thở, mắt cay rát vẫn căng cứng mà mở to, cơn đau ở tay, ở khắp cơ thể như bị khuếch đại lên hàng chục lần.
Đừng mà, dừng lại đi! Đừng nhìn anh nữa mà Asako!
Tôi phải chạy khỏi đây! Dùng toàn bộ sức lực mình có, tôi giãy, giãy thật mạnh. Không được ở đây thêm phút nào nữa! Sắp rồi! Tay mình sắp đứt ra khỏi xiềng xích rồi! Có nát nó tôi cũng mặc! Chỉ cần để Asako không phải nhìn thấy tôi nữa!
Thế mà đột nhiên… Cả người tôi buông thõng vô lực. Dù tôi có gào thét, có cầu mong việc chạy trốn đến mấy trong tâm trí… Khi đưa đôi mắt chạy tán loạn của mình xuống cơ thể thì tôi mới hiểu. Bị đâm rồi. Một phát vào bụng. Bởi Asako.
“Yên nào. Anh giờ như một cái xác vậy. Mới đâm sơ với mũi kiếm đã đủ để anh chẳng làm được gì. Một kết cục thật xứng với một tên vong ơn bội nghĩa.”
Giọng nói vốn tràn đầy năng lượng và cởi mở, vậy mà giờ là là một âm điệu tàn độc, mỉa mai chua chát, như đang bòn rút chút sức lực cuối cùng trong cơ thể đã quá tàn phế này.
Tại sao vậy!? Tôi phải chịu đựng tới bao giờ mới là đủ!?
Tôi mơ ước về việc bố cứu rỗi mình… Để rồi bị chính sự hoang phế của mình phủ nhận điều đó hoàn toàn. Tôi muốn gặp lại Asako… Để rồi giờ đây trước mặt tôi là giọng cười của chính cô gái tôi yêu ấy vang lên ra rả, cùng với mũi kiếm vẫn đang từ tốn khoét thật to ra vết đâm ở bụng.
Cuối cùng thì tôi chẳng thể chạy đi đâu được cả ư!? Và rồi cuối cùng cũng không thể làm được bất cứ điều gì… ngoại trừ đau khổ, bị hành hạ, bị chà đạp…
Nếu đã vậy… Thì tôi còn tồn tại vì lí do nữa? Vì nụ cười hãnh diện trên bờ môi của bố mà sẽ không bao giờ xảy ra? Vì một lời hứa đã chết đi vĩnh hằng, đã làm biến chất cô gái tuyệt vời… mà tôi yêu mến nhất…
“Em có thể xử tử anh ở đây luôn cũng được nhưng thế thì có ý nghĩa gì? Anh sẽ về thành Yamahito với em nhé. Ở quê nhà của chúng mình, không chỉ em mà tất cả mọi người sẽ thoát kiếp cho anh. Dù cái mạng của anh có chết trăm lần cũng chẳng thể chuộc nổi tội lỗi của mình… Cơ mà cái xác như anh bị bắt giãy giụa đủ lâu rồi nhỉ?”
Đúng nhỉ? Sống làm quái gì nữa? Tất cả mọi thứ nếu không nằm quá xa khỏi bàn tay nát tươm này… thì cũng đã tồi tệ hơn, tới mức có lẽ chẳng còn cứu vãn được nữa.
Ngừng chạy trốn… và bỏ cuộc thôi. Nhìn đi, người con gái mà tôi từng yêu say đắm sẽ rất vui nếu tôi đi về chốn ngục tù tàn ác ấy cùng cô ấy. Lắng nghe đi, tiếng cười thoả mãn của em ấy khi tôi gật nhẹ đầu trong im lặng… Đó chẳng phải là thứ tôi từng muốn bảo vệ sao? Tôi mà lên đoạn đầu đài thì nó sẽ còn vui hơn nữa…
“Ôi chà! Quý phu nhân đây thật hay quá. Tôi vắt óc mấy năm liền không nghĩ được cách để khiến thằng chó này ngoan tới vậy đó. Vậy giờ thì như thoả thuận thì…”
Tên chủ nô chà tay, liếm mép, nói gì đó như thế. Nhưng nó có quan trọng bằng cái chết của tôi không?
“Ừ. Chuẩn bị hai vé tàu đến Hikami đi và tiền thưởng sẽ đến tay ông trong vòng 1 năm tới. Anh trai ngoan à, chúng mình gặp lại sau nhé! Em phải đi trước để chuẩn bị chuyến đi thật thuận lợi cho chúng ta nữa.”
Tôi gật đầu… giờ có gì để tôi làm ngoài thế. Chỉ còn chờ đợi cho tới lúc cái cổ này lên giàn treo. Hay sẽ bị cắt lìa nhỉ? Tứ mã phanh thây cũng là một trò họ hay làm với mấy tên rác rưởi.
Trong lúc tôi còn đang tưởng tượng thật chi tiết từng cách chết một của mình thì đã chẳng còn ai ở đây nữa trừ hai tên lính gác và tên chủ nô đứng quay qua quay lại như đang đợi một tên nào đó đến trễ.
Nhắm mắt là đoạn đầu đài với những tiếng kêu đòi trảm vang lên vang dội bên tai… Mở mắt là những song sắt và hai tên lính canh và tên chủ nô đã bị xiên chết bởi ba cái gai đen khổng lồ mọc lên từ mặt đất. Đâu ra vậy nhỉ… Mà tôi quan tâm làm quái gì.
Định tiếp tục nhắm mắt, mong chờ giây phút cuối cùng đến nhanh hơn… Thế nhưng bước qua ba cái xác vừa rơi ra khỏi mũi gai đen quá cỡ là một khuôn mặt… thân quen. Khác với vẻ thư thái và hứng thú hôm ấy, giờ đây đôi mắt tam tròng sau mái tóc đen tuyền ấy đang tỏ rõ nét lo lắng và khó xử.
“Tôi đã mong là mình tới kịp… Mà chúng làm cậu tơi tả quá. Đằng ấy còn sống mà đúng không?”
Tôi không phản ứng. Vì tôi thật sự chẳng biết câu trả lời cho câu hỏi đó.
Thấy tôi như thế thì hắn lòn tay lên cái cổ đẫm máu của tôi mà bắt mạch. Dù cơ thể này có còn những nhịp đập yếu ớt đi nữa, cũng chẳng có gì có thể ngăn nó trôi dần về cái chết nữa.
Rồi đột nhiên, dù trước đó hắn đang định nói gì đó, tôi thấy khuôn mặt của hắn co giật rồi bản thân hắn thì vật vã ôm đầu sau khi bỏ tay ra.
Chuyện gì xảy ra với hắn tiếp theo tôi cũng chẳng thể biết được. Vì chợt trước mắt tôi lại lần nữa đang chạy qua từng cảnh một, thật rõ, cuộc sống khốn cùng từ khi sinh ra cho tới khi mất đi của mình.
Trong đó… Có thật nhiều nụ cười của Asako. Tất cả đều đẹp tuyệt vời. Cay đắng quá… khi vì tôi mà nó đã hoá thành một thứ gì đó thật đáng sợ, chẳng còn đẹp đẽ như thế nữa. Và tôi cũng chợt nhận ra… rằng dù có là ở đoạn đầu đài đi nữa… nó cũng sẽ không trở về…
Tôi không muốn mọi thứ lại kết thúc như thế này. Tôi muốn được nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa.
Rồi chợt… có cả một khung cảnh nữa mà tôi tưởng mình đã quên mất. Đó là cảnh về một lần tôi đã vì muốn trốn tránh thực tại bị xem thường bởi lũ con tam con tứ mà tập kiếm đến cận bất tỉnh. Trong phút mơ màng ấy, tôi đã cảm giác được cái xoa thật khéo của bố trên mái đầu với cặp tai chó của mình. Rồi còn thấy một thứ gì đó… như một nụ cười khi ông ấy lẳng lặng dọn dẹp những mảnh vỡ kiếm cùng với những mảnh tường bị tôi dằm cho nát mà lại trong một hình dạng thật gọn gàng.
Nếu có thứ gì đó như kiếp sau… Tôi ước mình sẽ hoá kiếp thành một thanh kiếm thần kì. Một thanh kiếm không bao giờ tan biến vậy mà có thể được vung thật thanh thoát, thật tuyệt dịu bởi bất kì ai, chỉ cần có một trái tim hết mình vì kiếm kĩ.
Tại sao vậy nhỉ? Tại sao khi nhớ lại những ngày tuổi thơ ấy vào lần này… bởi cái chạm của kẻ đen tuyền đang dần ổn định lại hơi thở gấp gáp của mình, tôi lại có những mơ ước thật đẹp quá. Dẫu cho bàn tay ấy có sặc mùi máu đi nữa.
Rốt cuộc thứ sức mạnh kì diệu gì ẩn chứa bên trong cặp mắt tam tròng hết sức nghiêm túc mà ngươi đang ghim về phía khuôn mặt của kẻ đã chết… không… kẻ đang dần hồi sinh này?
“Cậu… ganh ghét với mọi thứ phải không? Kể cả tôi nữa…”
Sao hắn lại biết được, cảm xúc thầm kín nhất của tôi… Chẳng lẽ khi nãy, những khung cảnh đã chạy qua mắt tôi, là thứ đã chạy qua mắt hắn? Bỏ qua việc đó, tôi chỉ lẳng lặng gật đầu.
Thế giờ hắn sẽ nói gì đây? Dẫu sao một kẻ đem lòng ghen tị với vạn vật, chẳng qua chỉ là một tên bi quan đến vớ vẩn, một tên chẳng cần biết gì nhiều hơn cái lốt bên ngoài của mọi thứ…
“Vậy sao cậu không thể hiện nó ra đi? Như cái đêm định mệnh của cuộc đời cậu vậy?”
Cái gì? Tên này… hắn đang nói khùng điên gì vậy? Thể hiện sự ganh ghét ra? Chẳng phải cứ để nó âm ỉ trong cơ thể đang chết mòn này đã là quá tệ hại rồi sao?
“Đừng có nghĩ như thế! Sự ganh ghét của cậu… dù chúng ta biết nhau chẳng đủ lâu để tôi có thể giải thích… nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn, rằng nó khác với bất kì thứ định kiến nào ngoài kia.”
Nói xong câu nói thật khó hiểu đó thì hắn bước tới, rồi đưa tay tới trước, chạm nắm đấm của mình lên ngực tôi, lên trái tim đã quá vỡ nát này…
“Sự ganh ghét của cậu… chính là thanh kiếm bất diệt của mình cậu. Nó không sinh ra từ sự bi quan, mà chắc chắn từ một ham muốn cao hơn thế rất nhiều. Quả thực nó như một con sói đói, nhăm nhe làm hại kẻ khác. Tuy nhiên, đó tuyệt nhiên không phải là tầm nhìn của một con sói nông cạn…”
Thế rốt cuộc nó là cái gì? Dường như tự nhận thức mình đã vòng vo hoa lá hẹ thế nào, tên đó nở một nụ cười gượng trong khi gãi cái má đang ửng lên với tay còn lại. Lúc này đây, sắc đen quấn lấy cơ thể kia trông chẳng khiến hắn đáng sợ dù chỉ một chút…
“Thật tình… Tôi chẳng có câu trả lời dứt khoát nào cho cậu cả. Nhưng mà tôi tin rằng… nếu cậu đi cùng bọn này, nhất định chúng ta sẽ cùng tìm được câu trả lời. Dù sao thì cậu đâu muốn chết đâu đúng không? Vì giống với tôi, dẫu biết mọi thứ đã quá xa vời… cậu vẫn mơ mộng về đường chân trời tim tím.”
Kết thúc câu nói, hắn nở một nụ cười thật dịu dàng. Dù chỉ đơn thuần là vì nó là sắc trắng duy nhất trong khu lồng giam tăm tối này, nhưng tôi lại thấy thứ ấy như đang toả sáng rực rỡ, là một phần vô cùng chân thực trong một ước mơ tưởng chừng đã quá xa…
“Làm ơn… hãy để tôi… đưa cô ấy… tới đường chân trời trong mơ ấy… và xa hơn nữa.”
Tôi đang nói cái gì vậy? Tại sao thứ đang chảy trên mặt tôi không chỉ là máu nữa… mà là một thứ dung dịch ấm nóng, khiến tầm nhìn tôi vừa nhoè đi mà cũng vừa có thể trở nên rộng hơn, xa hơn…
“Dĩ nhiên là được! Đừng sợ bất cứ thứ gì cả. Bởi thanh kiếm ganh ghét vô địch của anh sẽ xẻ đôi tất cả, cho tới khi cả hai chúng ta đều đạt được ước muốn tột cùng của mình! Ma pháp Quỷ Vương: Ban Phước!”
Câu nói đầy cảm xúc của hắn… không… của người kì lạ mà thật đáng kính này vừa dứt thì có một giọng nói nữ vô cảm chợt vang lên trong tâm trí của tôi.
“Bạn đã được chọn bởi Vực Thẳm Quỷ Vương.”
“Nhận được Thiên Không Ma Pháp.”
“Nhận được ma khí: Kaitoku, Vạn Liên Phục Kiếm. Danh hiệu: Thiên Kiếm Quỷ Đế.”
Thiên Kiếm Quỷ Đế… Quả nhiên, chỉ có một người kì lạ như Quỷ Vương Kuroe mới gọi một tên phế nhân chẳng bao giờ dùng được kiếm như tôi là thế.
Nhưng lần này, tôi không muốn bỏ cuộc nữa. Dẫu cho kiếm trên tay tôi có vỡ nát… nhất định, bản thân tôi sẽ trở thành thanh kiếm cho người ân nhân muôn đời, đã cho tôi một cơ hội để chiến đấu…
————————————————
(Góc nhìn của Kuroe)
Ờ… Chết dở thật… Rõ ràng tôi chỉ định tỏ lòng mình với cậu ta, mong rằng có thể vực dậy cậu trai đã phải chịu đựng nhiều đau khổ hơn tôi gấp mấy lần để cậu ta ngẩng cao đầu mà sống tiếp. Thêm ít phần là muốn dụ dỗ cậu ta về làm dẫn đường cho bọn này. Vậy sao tự nhiên tôi lại cao hứng tới mức biến cậu ta thành thuộc hạ luôn mất rồi… Biết giải thích sao với ngài thị trưởng đây?
Nhắc tới ngài thị trưởng thì ngài ấy sắc sảo ghê. Chọn ngay một đoàn lính đánh thuê tưởng chừng cũng giống biết bao đoàn khác… nhưng lại có những quỷ nhân thật sự tuyệt vời. Không chỉ tự mình vực dậy khỏi thế khó, họ còn cứu hai người bạn thân nhất của tôi khỏi một vố đau từ đám địch quá nguy hiểm để mà khinh suất. Với phải khen cô bạn tóc hường tím của bọn tôi thật nhiều mới được khi mà nhờ cô ấy mà tôi đây đi thâm nhập sâu mới nắm bắt hết được tình hình.
Vừa nghĩ dứt thì tôi cũng đã tháo cậu bạn thú nhân tộc xấu số nhưng chắc chắn không xấu người khỏi thứ móc treo tàn nhẫn kia. Tay với bụng cậu ta bị thương nặng quá… không biết trình độ dùng chữa trị ma pháp hạn hẹp của tôi có giúp nó ít nhất là khép lại nổi không.
Thế mà khi tôi vừa đưa tay tới, từ tốn vẽ ma pháp trận thì có một làn khói đen xì như chảy ra từ giữa cặp tai chó trên đầu cậu ta, dần dần quấn trọn lấy dáng hình đang ngồi vô lực kia.
Thứ kinh dị gì vậy!? Tôi còn chưa kịp dùng ma pháp nữa! Đừng chết nha Kunikaze, tôi cần cậu dẫn đường lắm!
Cố định được tâm trí bấn loạn của mình chút thì tôi chạy bàn tay đen xì của mình dọc làn khói, cố phân tích nó thử. Chịu… Chẳng biết thứ này là gì nhưng mà chạm mới biết là nó đang nhẹ nhàng phập phồng, như một cái kén vậy…
Khi mà sự phập phồng ấy ngừng hẳn thì đó cũng là lúc làn khí ấy dần tan biến đi từ nơi mà nó bắt đầu lan ra, để lộ ra một nhân dạng… bất ngờ bên trong.
Đó là một cậu trai, tầm tuổi tôi, với tóc đen bóng. Vẫn là thú nhân tộc dạng chó nhưng thật khó để nhận đây là người mà tôi vừa cứu. Tấm thân cơ bắp vẫn còn đầy sẹo ấy giờ đã được ôm lấy bởi một bộ kimono đen với hoạ tiết như khắc hoạ một khu vườn Nhật Bản tươi đẹp trong một buổi đêm tim tím, chấm phá sắc xanh đậm của cỏ cây, sắc hồng của hoa anh đào…
Thân dưới thì là hakama đỏ thẫm dài đến cổ chân, thuộc dạng cách tân khi nó trông như quần ống rộng hơn là một cái váy. Trên eo có quấn lấy một cái đai đỏ xen đen. Thắt ở ngay dưới cái đai ấy, vốn là một thanh kiếm Nhật bình thường, giờ đã hoàn toàn lột xác. Cán hồng nhạt với những đường viền hoàng kim sáng bóng. Lưỡi kiếm bạch kim của nó sắc và mỏng đến nỗi thanh kiếm này dường như chẳng cần quan tâm đến độ bền mà chỉ cần tập trung vào độ bén tối ưu.
Trông đỉnh quá nên tôi tò mò mà chạm vào thử. Đau! Nó giật tôi… nhưng mà trước đó cũng truyền cho tôi một loạt thông tin… khiến tôi phải cười hứng khởi thành tiếng. Ai mà ngờ được việc giải phóng cậu ta khỏi thứ lời nguyền ác quái bẩm sinh lại là một thứ thế này.
Cơ mà giờ mới để ý… mấy tên đực rựa mà tôi muốn thân thiết ai cũng đẹp trai ngời ngợi, tuýp nhân vật đáng ngưỡng mộ như quý tộc với cả kiếm sĩ… Trong khi tôi là một cục đen xì chẳng cân xứng biết bắn ma pháp, ra đường bị bảo là thứ sát thủ ác quỷ… Phận Quỷ Vương khổ thế nhỉ?
Nhìn cậu ta có khuôn mặt bất tỉnh thật thư thái kia thì tôi muốn để cậu ta cứ nghỉ ngơi như thế lắm. Tuy nhiên, tôi phải giúp cậu ta làm nốt một việc quan trọng và chúng tôi sẽ lỡ mất cơ hội làm việc đó nếu cậu ta không dậy nhanh.
Gọi và lay thế nào cũng chẳng ăn thua… Thôi thì giật điện như cách thanh kiếm giật tôi vậy. Chỉ một chút thôi…
Nói là vậy mà cuối cùng tôi làm cậu ta co giật vài ba lần. Vẫn còn dở khoảng kiềm lực quá… Mà với cơ thể đủ đầy, đã được cường hoá này thì đòn đó không đủ làm cậu ta quá đau đâu. Tỉnh lại luôn rồi này…
“Đây là…”
Mí mắt cậu ta nhấc lên, làm lộ ra một đôi tròng trắng và hồng trông nổi bật thật. Thấy tên này đẹp mã quá mà thay vì cười một cái thật tươi đến đón cậu ta thức dậy thì tôi lại cười méo cả miệng.
Tỉnh hồn rồi thì cậu ta liền hớt hải xoay sở từ thế ngồi sang thế quỳ rồi dập đầu.
“Đa tạ người! Kể từ giờ, mong ngài Kuroe sẽ giúp đỡ cho tôi.”
Thôi, thôi, vái với lạy làm gì, tôi chưa có chết.
“Đừng trù tôi chết sớm với gọi là Kuroe thôi. Trước hết thì chúng ta cùng đuổi theo em gái của cậu này.”
Nghe tôi nói thế thì cậu ta cúi đầu, tỏ vẻ khó xử. Tuy nhiên, tôi cứu cậu không phải để cậu tiếp tục quay đầu bỏ chạy đâu. Vừa nghĩ thế tôi vừa dứt khoát nhìn vào mắt của cậu ta.
“Bây giờ thì cậu hẳn đã sẵn sàng để đối mặt với hiện thực rồi. Đứng thật thẳng dậy và tiến bước đầu tiên nào, tôi sẽ theo cậu hết mình.”
Tôi đang mong cậu ta sẽ đáp tôi với một cái gật đầu. Thế mà cậu ta lại nhăn mặt nhìn tôi như thể tôi vừa buôn một câu đùa vừa tệ mà vừa xấu tính.
Cậu mới là tên kì lạ ở đây ấy. Tỏ ra hơi chán nản một chút trong khi nghĩ thế, tôi chỉ ngón tay đen của mình xuống dưới, xuống thứ rõ ràng vẫn đang chạm nhẹ vào tôi, tên đang ngồi xổm trước mặt cậu ta nãy giờ.
“Không thể nào! Cặp chân của tôi! Nó quay lại rồi!”
Cơ mà nhìn khuôn mặt ấy dường như phát sáng trong vui sướng trong khi để bàn tay chai sần chạy lên chạy xuống cặp giò liên tục ấy, tôi cũng chẳng muốn để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt làm gì. Miệng cũng vểnh lên cười một cái để góp vui với tên đôi khi lại nhìn lên tôi đầy hứng khởi.
Lập tức, cậu ta tựa mạnh lưng vào tường tương đối sạch của phòng giam này rồi men theo đó mà kéo cơ thể đứng dậy. Cậu ta thở hổn hển khi làm xong mà còn cố bước đi ngay tức thì, khiến cơ thể ấy lập tức nghiêng đi. Đúng là người còn bị cụt chân trước đây mấy phút thì khó thể nào đi lại ngay được. Cũng may cho cậu ta là tôi đoán thế nên đã đỡ lấy cậu ta rồi lấy thân mình làm cái nạn cho cậu ta tập đi vài vòng.
Trong lúc làm thế thì tôi cũng tiện hỏi luôn về một điều mà tôi tới giờ mới chợt nhớ ra.
“Này, cậu có phải là người Nhật không?”
Câu hỏi ấy dĩ nhiên được nói bằng tiếng Nhật luôn. Thanh niên này có thể là học sinh tôi… Nghĩ tới điều đó và nhớ lại về quá khứ của cậu ta làm tôi hơi run.
“Làm sao người biết nói tiếng Hikami vậy ạ!? Chẳng lẽ… người là nửa người Hikami nửa quỷ tộc? Và mong người lượng thứ, tôi chưa từng nghe về nơi tên là “Nhật”.”
Quả nhiên không phải à? Dù sao thì khi xem qua đoạn hồi ức về cả cuộc đời cậu ta thì tôi cũng đã có đồng nhất cảm xúc với cậu ta ở vài điểm nên đã đoán được phần nào. Chỉ muốn hỏi cho chắc.
“Tôi là quỷ tộc thuần tuý. Vì chút biến cố mà nói được tiếng Hikami thôi nên cậu đừng để tâm.”
Mong rằng có thể làm dịu vẻ nghi ngại pha hoang mang trên khuôn mặt hiền lành đang tự mình nhún lên nhún xuống kia, tôi nói nhưng mà mấp mé kiểu này chẳng giúp được nhiêu. Có lẽ tôi hơi hấp tấp quá rồi… Mà chắc không sao đâu.
Thế là nhận được sự xác định sẵn sàng của cậu ta qua cái gật đầu thì tôi bước trước ra khỏi phòng giam này với cậu bạn tai chó vẫn theo sát phía sau. Nhờ được Vanessa hỗ trợ thêm với Phóng Thị nên tôi có thể nhìn sâu hơn lối đi mà khi nãy đột nhập vào đã thấy em gái của Kunikaze tiến vào.
“Lát nữa chắc chắn sẽ xuất hiện bọn lâu la còn sót lại của tên rác này bảo vệ em cậu. Tới lúc đó thì nhờ cậu hãy tự xử nhé?”
Vừa lấy chân đẩy nhẹ cái xác mập của tên lừa đảo đang ngáng đường qua một bên, tôi quay ra sau hỏi Kunikaze.
“Xin tuân mệnh người. Tuy nhiên, chỉ có độc kiếm này… dẫu nó có tốt mấy, thần e là…”
Lúc đầu thì đáp tôi dứt khoát khiến tôi rất mừng. Cơ mà càng về sau thì lại càng khép nép hơn khi cậu ta đưa tay chạm nhẹ vào thanh kiếm rồi lại thả ra, như không nỡ. Có vẻ như thanh kiếm Kaitoku kia không chịu truyền thông tin cho cậu ta. Phải chăng vì cậu ta không rành kiểm soát ma lực?
“Cứ xông pha tới trước và tận dụng tối đa các kiếm kĩ cậu đã trau dồi đi. Thanh kiếm ấy tuyệt nhiên không làm cậu thất vọng đâu.”
Thay vì nói huỵch toẹt ra, tôi quyết định giữ kín một chút. Không thể chối cãi là tôi thấy hơi cao hứng khi nhìn mặt cậu ta khó hiểu nhìn tôi nhưng cũng có đôi chút lí do khác. Nổi bật trong đó là bản thân tôi cũng chẳng đủ thông hiểu về thứ lấp lánh ánh kim kia để mà có thể dạy cậu ta cách dùng.
Mới nhắc là tới rồi… Đang đi giữa đường thì một tên đen thui lao ra từ trong bóng tối, tay lăm le lưỡi dao cũng đen đặc. Đây hình như là một tên mà thằng rác Talma gọi là “sát thủ xịn” thì phải? Tốc độ cũng gì và này nọ đấy nhưng có Vanessa hỗ trợ, khiến tầm nhìn tôi có lẽ nhạy như một con ruồi thì cũng không khác mấy tên du côn hồi đó tôi đập bờm đầu trong làng lắm. Không biết anh bạn này có giống tôi, phải chịu rất nhiều kiểu lăng mạ ngoại hình khác nhau mỗi khi bị ai đó nhìn thấy không nhỉ?
Sao nãy giờ tôi thong thả quá hả? Tại vì tôi chẳng cần làm gì thì người ấn tượng hơn tên sát thủ này chục lần đã lao lên từ sau lưng tôi, kiếm giương thế cao đẳng cùng cặp mắt tập trung, đong đầy sát ý đang ghim chặt vào cơ thể hắn. Dường như bị hù bởi ánh mắt hồng nhạt ấy, tên đó đổi tư thế đâm liều lĩnh sang để dao trước mặt, dường như có ý định gạt thanh kiếm ra. Hẳn là tên này biết về lời nguyền của cậu ta nên mới làm trò này chứ bình thường thì chẳng thể có vụ con dao kia sẽ đủ sức gạt đi một thanh kiếm đang được thủ với một tư thế vững chãi vô cùng, như thể cặp chân chưa từng bị cụt.
Tuy nhiên, như một chú chó săn đầy uyển chuyển và tinh nhạy, thanh kiếm tựa như nanh vuốt vô tình kia vút bay qua lưỡi dao, tránh việc va chạm trong đường tơ kẽ tóc và rồi xẻ đôi mảng đen kia ra. Cơ mà kinh khủng hơn gấp bội là vượt qua cả tốc độ quan sát của tôi, bằng cách nào đó, thi thể ấy trong lúc rơi xuống còn chia làm bốn rồi làm tám phần. Thế này khác gì mấy kiếm kỹ ảo diệu trong mấy bộ phim mà tôi hay coi đâu…
Đáng tiếc thay là khác với cặp chân, lời nguyền với kiếm của cậu ta vẫn tiếp tục bám víu lấy cậu ta, khiến thanh kiếm bạch kim vỡ thành trăm mảnh vàng kim tức thì. Tồi tệ hơn nữa là như chỉ đợi giây phút đó, có hai tên nữa lại lao tới từ sau lưng bọn này. Lũ này chiến đấu máu lạnh đến mức khiến tôi phát bệnh và mấy tên đã huấn luyện ra chúng cũng xứng đáng được liệt vào danh sách những thứ đáng bị huỷ diệt lắm.
Quay lại với vấn đề chính thì có thể thấy rõ cậu bạn tai chó của tôi đang phải nhăn mặt lại, tặc lưỡi trong khi quay ra sau và đối mặt với chúng. Tôi đứng yên và lạnh lùng nhìn cậu ta. Nghe chẳng thuyết phục lắm… nhưng đây hiện là cách duy nhất trong tình huống này để tôi thể hiện sự tin tưởng của mình vào bản năng chiến đấu, vào tiềm lực vô tận của kẻ bị gọi là phế nhân này.
Cơ mà hiện thực vốn tàn khốc, mấy tên này di chuyển quá nhanh và hiện tại Kunikaze vẫn chẳng thể làm gì ngoài nghiến răng và thủ hai tay, chuẩn bị dùng nắm đấm, thứ mà cậu ta chẳng có mấy kĩ năng, để bảo vệ tôi. Thường thì một chủ nhân, như cách Kunikaze vẫn xem tôi nãy giờ, chắc sẽ điều phối việc thuộc hạ mình cần làm trong một tình huống nhọc nhằn nào đó.
Vấn đề là tôi chưa từng làm chủ, không rành làm chủ và cũng chẳng thích làm chủ của ai cả… Cách tiếp cận duy nhất tôi biết là của một thầy giáo. Và công việc của một người thầy là đẩy học sinh vào thế khó rồi tạo điều kiện thuận lợi nhất để học trò tự thân phát triển. Thế nên tôi liền kích hoạt ma pháp trận nhỏ mình vẽ sẵn trong bàn tay, Trì Trệ, khiến cho bọn đen xì kia chậm lại một chút.
“Kunikaze, nói cho tôi biết đi, sức mạnh trong mơ của cậu là gì?”
Đồng thời, tôi thì thầm câu nói đó vào tai của cậu ta. Và đúng như mong đợi của tôi, mắt cậu ta sáng lên, trong khi vành môi dần mở ra.
“Một thanh kiếm thần kì, không bao giờ tan biến và có thể được vung bởi bất cứ ai, chỉ cần có trái tim hết mình vì kiếm kĩ.”
Như thể câu nói đó là một câu niệm chú, ma pháp trận lập tức xuất hiện ở hai tay cậu ta và trong nháy mắt tạo ra hai thanh kiếm bạch kim lấp lánh. Nhanh hơn nữa là tốc độ thích ứng của cậu ta khi lập tức giương cả hai lên và xuống một tấn dọc hoàn hảo…
“Thú Kiếm: Phá Thiên!”
Giây phút cánh tay ấy di chuyển, cũng là lúc mà rạch ra trong không gian là dư ảnh của hai đường kiếm hoàn toàn tương tự, thoăn thoắt lướt qua cái cổ quấn đầy băng đen của bọn sát thủ. Hệt như khi nãy, chỉ là một đường chém thế mà nó lại xắt hai cái đầu với những hốc mắt đen đặc ngỡ ngàng kia thành những lát cắt hoàn hảo. Thật sự… quá tuyệt vời.
Máu bắn tung toé, làm bẩn hết người của hai đứa chúng tôi. Thế mà cả hai đều đang nở một nụ cười thật thoả mãn.
“Cảm giác thế nào?”
Lấy tay chùi nhẹ đi lớp máu với chất xám dính trên mặt, tôi vui vẻ hỏi.
“Tuyệt lắm ạ… Như thể cuối cùng, thần đã được giải thoát khỏi thứ xiềng xích đáng hờn nhất.”
Vừa nói, cậu ta vừa xoay người đối mặt với tôi và quỳ một chân xuống. Trời ạ… Làm tôi khó xử ghê nhưng mà tôi đang có tâm trạng tốt nên để từ từ sửa chắc cũng chẳng muộn đâu. Cơ mà tôi vẫn lập tức vỗ vai cậu ta vài cái đồng thời bước nhanh về phía trước, ra hiệu cậu ta theo cùng. Tôi thật diễm phúc khi có một anh bạn dẫn đường hay ho thế này mà.
Giờ thì cùng nhau giải quyết nợ nần cuối cùng của cậu thôi, Kunikaze. Trong lúc đi tiếp này tôi cũng nên tranh thủ dạy cậu ta vài mánh hay ho, nằm trong sở trường của tôi luôn nhỉ?
——————————————————
“Kazekaze? Anh đang làm gì ở đây vậy? Không phải anh đã đồng ý về thành Yamahito cùng em để chuộc tội sao?”
Một khuôn mặt rất ưa nhìn, tư thế cũng duyên dáng nhưng người vừa nói ấy tuyệt nhiên không hề vui vẻ hay dễ chịu gì khi dùng một âm giọng thật chua chát và gắt gỏng. Cậu bạn của tôi nghe thế cũng chỉ có thể khó xử mà cúi đầu, quay mặt đi khỏi người em gái của cậu ta đang đứng giữa tầm chục tên sát thủ đen đang bừng sát ý.
Dĩ nhiên là tôi sẽ không nhắm mắt làm ngơ rồi. Lẳng lặng, tôi chạm nhẹ nắm đấm của mình vào lưng cậu ta. Khi cậu ta nhìn qua thì tôi cũng nhìn thẳng lại, đưa tay còn lại lên ngực, đồng thời nở một cười nhẹ.
“Anh xin lỗi… Anh chưa thể chết được. Anh còn phải…”
Cuối cùng cậu ta đã lấy được dũng khí để mà tỏ lòng… Thế mà cô kia chẳng để cậu ta nói hết câu, làm cho thật xiêu vẹo biểu cảm trên khuôn mặt đáng lẽ thật hiền lành kia, đẩy cơ thể ẩn sau lớp áo choàng đen mà đầy căm phẫn về phía trước mà la hét lên.
“Câm miệng đi! Thứ khốn nạn như anh… sao không chấp nhận cái chết của mình đi chứ!? Muốn báo hại bao nhiêu người nữa mới vừa lòng!? Giết cha em, đẩy trách nhiệm nặng nề lên cho em, làm bao nhiêu quan thần ở Yamahito phải khốn khổ, mất đi tất cả… Anh vẫn chưa hả dạ à!?”
Dù không muốn đẩy bạn tôi vào thế khó xử… nhưng một người tốt có thể trở nên cay nghiệt và thoá mạ như thế này sao… Đúng là bè lũ “thế giới” hoàn toàn có khả năng khiến việc đó xảy ra. Cơ mà tôi thật sự chẳng thể nhìn con nhỏ tóc trắng xanh trước mặt bằng nhiều hơn nửa con mắt… Khoan đã… Mắt…
“Thôi thì đành vậy… Có lẽ mang cái đầu của anh về cũng thừa rồi. Lên và giết hắn ngay đi!”
Mặc kệ nụ cười xiêu vẹo như đang sỉ nhục bờ môi dịu dàng của khuôn mặt đó, tôi nhờ Vanessa một chuyện bằng ma pháp mà tôi tự chế ra, Thần Giao Cách Cảm, trong khi nắm lấy bờ vai run rẩy của Kunikaze. Dù cậu ta chẳng thể nói lại một lời, tái xanh mặt mũi trước tràng chửi mắng nhưng tôi tin cậu ta chẳng muốn vứt bỏ mạng sống của mình đâu. Nhất định sẽ xử lí được lũ sát thủ đen đang phóng như bay tới để mà có một cơ hội nói chuyện đàng hoàng.
Có hai tên ẩn nấp sau lưng tôi nãy giờ định lao xuống đánh lén và bị cậu ta phát hiện. Tuy nhiên, tôi dùng mắt ra hiệu cậu ta cứ xử lũ trước mắt rồi lập tức di chuyển nhanh khỏi vị ban đầu để tránh né. Tôi giết bọn này nhanh lắm nhưng nếu làm thế thì kẻo con nhỏ dù trông như muốn phát điên vì giận nhưng lại đang vô cùng cảnh giác liếc nhìn tôi sẽ lại sợ quá mà bỏ chạy nữa. Thế nên chỉ tránh né với vờn chúng, giả bộ bị thương luôn cũng được. Tôi cũng cần thời gian để Vanessa làm xong việc tôi nhờ.
Trong lúc chờ đợi này thì tôi còn được xem phim đấu kiếm cực kì hay nữa mà.
Lợi dụng lợi thế đông người, lũ sát thủ vốn đang lao tới song song nhau dần tạo thành một đội hình mũi tên. Chúng cũng khéo léo chọn tên to khoẻ nhất, dùng giáo để làm đỉnh mũi tên, với mục đích hẳn là ép cậu bạn tai chó của tôi phải làm vỡ thanh kiếm trên tay rồi tự đó mà bao vây, đâm chết cậu ta.
Đối diện là một tên với thể hình áp đảo, to gần gấp rưỡi cậu ta nhưng Kunikaze vẫn giữ cho hơi thở mình sâu và đều đặn. Tư thế rướn về phía trước như một con sói chuẩn bị vồ tới. Mà thật sự thì tôi vẫn thấy hơi lo vì theo lí thuyết bố dạy tôi hồi đó, rất khó để tiếp cận một tên dùng vũ khí dài khi dùng kiếm, nhất là khi hắn còn đang được hỗ trợ ở hai cánh bởi hai tên khác.
“Thú kiếm: Thập Tự Trảm Phanh Thây!”
Nhưng lập tức khiến tôi bất ngờ là khi cậu ta tức thì gồng thật chặt cơ tay, tới mức khiến mạch máu căng lên ở cổ và trên mui bàn tay đang siết lấy thanh kiếm. Tay thoăn thoắt khắc một chữ thập lên không gian. Và đáng hãi hơn là dù đòn đó rõ ràng là chém vào không khí nhưng nó lại như hiện thực hoá thành hai đường gió chết chóc trong không gian và đập vào ba tên ở đầu đội hình mũi tên.
Giây đầu tiên, bọn chúng hoàn toàn mặc kệ và vẫn lao tới. Giây thứ hai, chúng giương cao vũ khí và chuẩn bị thúc tới Kunikaze vẫn đang kiên định đối đầu với chúng. Giây thứ ba, vũ khí đâm tới… nhưng cả ba tên đã hoá thành vụn như thanh kiếm trên tay Kunikaze.
Nhìn thấy cảnh thanh kiếm của cậu bạn tai chó của tôi tan biến mất khiến con nhỏ tóc xanh trắng trước mắt cười đến híp mắt, càng vui hơn khi hai tên sát thủ khác đã tiếp cận thành công và kề dao sát cái cổ vô bị của Kunikaze.
Tuy nhiên, nó mãi tìm kiếm biểu cảm lúng túng bất lực chẳng tồn tại của cậu bạn tôi mà chẳng để ý rằng cậu ta đã thu hai tay về sau, rồi lập tức thúc tới với hai thanh kiếm bạch kim mới toanh, nhuộm đỏ cả đôi kiếm bởi hai trái tim mà cậu ta đã đẩy ra khỏi lồng ngực chúng. Hẳn phải đau cho bọn kia lắm khi mấy vụn kiếm nổ tung ra bởi lời nguyền còn đâm vào cơ thể không tim đang bất lực rớt xuống.
Chúng còn khổ hơn gấp bội khi mà Kunikaze nhanh trí lợi dụng cả hai để làm khiên thịt hòng chắn mấy con dao với cả ám khí mà bọn sát thủ ở phía sau ném tới.
Một tên sát thủ độc lạ dùng rìu hô thật lớn trong khi lao tới. Đúng như tôi vẫn đang rất “chật vật” chiến đấu đây đoán, hắn có mục đích duy nhất là phá nát cả hai tấm khiên kia rồi định dùng thứ vũ khí nặng nề của mình mà xẻ đôi cả Kunikaze phía sau.
Thế nhưng bất ngờ chưa, chẳng có anh bạn tai chó nào ở sau hai cái xác đó cả. Và xui xẻo hơn nữa cho hắn là dù đã quay ra sau rất nhanh, đã thế còn đúng ngay hướng Kunikaze đang ở, nhưng hắn chỉ kịp nhìn một tên đồng nghiệp của hắn bị chém bay đầu rồi nguyên một thanh kiếm bạch kim đã cắm phập vào giữa cặp mắt đen xì giận dữ kia. Không ngờ cậu ta thuận cả hai tay đó bởi phát đó cậu ta phang kiếm bằng tay trái…
Dù đã suôn sẻ hạ được thêm hai tên nhưng cậu bạn tôi vẫn phải trả giá khi tự mình tiến vào giữa đội hình địch. Gần chục thứ vũ khí chết chóc bay tới, dẫu cậu ta tự gạt đi được kha khá nhưng vẫn bị gần năm sáu cái cắm vào người. Chưa kể, bọn chúng bây giờ đã bao vây được cậu ta với năm người. Thật sự chẳng còn đường lui cho cậu ta.
Chẳng thèm để lâu hơn, cả năm đồng điệu sấn tới. Chúng còn kĩ tới mức phóng thêm ám khí lên trên để phòng hờ việc cậu bạn tôi cố nhảy ra. Cứ kiểu này thì cậu ta sẽ bị thương nặng… cơ mà đó là nếu như tôi không chỉ cậu ta cách sử dụng thứ sức mạnh huỷ diệt của thế giới này.
“Thiên Không ma pháp: Thăng Thiên!”
Nếu phải nói thì Kunikaze thật sự có lẽ là một thiên tài của không chỉ kiếm kĩ mà còn là ma pháp nữa. Cậu ta tiếp thu mấy thứ tôi dạy thật nhanh trong tầm nửa tiếng truy đuổi và dù phần thực hành duy nhất tôi dạy là ma pháp này nhưng đã dùng mà chẳng cần niệm chú.
Ma pháp này chỉ có một hiệu ứng duy nhất, đó là tạo ra gió lớn và hất tung tất cả mọi thứ xung quanh cậu ta lên. Về cơ bản, không gây được nhiều sát thương.
Tuy nhiên, chó sói thì vẫn chiến đấu bằng răng nanh là chính. Chỉ cần đúng khoảnh khắc mà lũ sát thủ nhanh nhạy này bị mất căn bằng, không thể chống cự, là quá đủ.
“Thú Kiếm: Thực!”
Hai kiếm trong tay, cậu ta điệu nghệ vung qua vung lại lên trên, làm tôi suýt nữa như ảo giác thấy một con quái vật đang ngửa cổ nuốt chửng và nhai ngấu nghiến thức ăn của nó. Cơ mà có khi thế cũng chẳng sai khi mà lúc hai thanh kiếm bạch kim hạ hẳn xuống và vỡ tan… cũng là lúc mà lũ kia và mớ ám khí chúng đã ném hoá thành một hỗn hợp nhầy mà tôi chẳng phân biệt ra được ai với ai nữa.
Cậu bạn tôi vừa kết thúc và khó xử quay qua nhìn người cuối cùng là lúc mà việc tôi nhờ Vanessa đã xong. Quả nhiên… có gì đó không đúng với người phụ nữ vẫn đang xiêu vẹo biểu cảm, tuyệt vọng chĩa kiếm vào tôi nãy giờ…
Và cách duy nhất để tôi làm cho rõ mọi thứ là ra tay càng nhanh càng tốt, trước khi ả bỏ chạy. Thế là chẳng đợi cậu bạn tai chó vẫn đang hơi tái xanh mặt, cố mấp máy môi, tôi lập tức toả ma lực của mình khiến những người còn sống ở hành lang biệt thự tăm tối và máu me này giật mình. Hai tên vốn đang truy giết tôi cũng phải trả giá bằng mạng của chúng vì lơ là cảnh giác, bị Hắc Ảnh, đơn giản là một mớ bóng tối tôi có thể điều khiển hình dạng tự do, hoá thành gai lớn xiên chết.
Con ả kia thấy sức mạnh của tôi thì không bất ngờ gì sẽ cố bỏ chạy. Tuy nhiên, từ đầu ả đã không có đường lui khi làm tổn thương cậu bạn mới của tôi rồi. Biến Hắc Ảnh thành một sợi roi, tôi phóng nó tới, trói và kéo lê kẻ giãy nẫy không ngừng kia về đây.
“Kuroe! Làm ơn! Đừng mà! Xin người!”
Thấy đôi chân đen đặc của tôi không khoan nhượng giẫm lên khuôn mặt giả tạo vẫn đang la hét khôn nguôi thì Kunikaze liền khẩn khoản, mắt chực khóc, cầu xin tôi. Thế nhưng mũi kiếm bạch kim bảo vệ tôi nãy giờ chắc chắn đang sẵn sàng lao tới tôi.
Thật sự… tôi không biết mình nên thấy vui vì cậu ta hiểu điều mình cần ưu tiên hay thấy buồn cậu ta đã dễ dàng quyết tâm chĩa kiếm về phía mình… Dù là nhìn thế nào đi nữa thì tôi vẫn thật tệ hại khi chưa thể giải thích ngay cho cậu ta được. Phải lột trần con ả này, càng nhanh càng tốt…
Đột nhiên, có tiếng nứt vỡ vang lên. Chết chưa, hình như khi nãy tôi điều khiển Hắc Ảnh hơi bạo lực nên lỡ phá nó mất rồi…
Thế là khi bọn tôi vẫn còn đang trong thế dang dở thế này, bức tường rã ra thành từng mảnh vụn trong, để lộ ra một cảnh chiến trường với gạch vụn và xác chết chất đầy. Đây vốn là cái sảnh mà nhỉ?
Chẳng hiểu sao thứ lọt vào mắt tôi đầu tiên… lại là thằng rác da đỏ không biết ngừng cười, Talma. Hắn đang vận bộ đồ hệt như hai tên Kiza đã suýt giết chết tôi. Và không ngoài dự đoán, vì tôi đang toả ma lực của mình thoải mái ra xung quanh… bộ đồ đó hoá đen.
Tôi đã nghĩ rằng trước cảnh tượng này, tên ấy sẽ tiếp tục cười rồi hô hào mấy câu mỉa mai. Dù sao thì cái đầu đầy sạn và rác đó của hắn chỉ giỏi nhất trò đó mà…
Nhưng không… Lần đầu tiên, cặp mày đã hạ xuống thật sâu, đôi đồng tử co thật nhỏ lại, lúm đồng tiền trên má đã chìm đi đâu mất và bờ môi kia đã hạ xuống hoàn toàn.
Talma đã ngừng cười. Có thể nói đây là một phản ứng tương tự hai tên Kiza. Nhưng mà biểu cảm của hắn hiện tại, là một hỗn hợp của thật nhiều xúc cảm tiêu cực hoà trộn với nhau. Nó khiến tôi nhớ lại thứ mình đã thấy trên vũng máu của tên bị tôi tra tấn và xé xác… thứ của kẻ đã mất đi gì đó và chẳng còn gì để mất nữa…
Dù rõ ràng tên này chắc chắn chẳng có cơ hội chiến thắng bọn tôi… nhưng da gà của tôi không thể ngừng rợn lên sau gáy… như thể tôi sẽ trả giá đắt nếu tiếp tục xem nhẹ kẻ đang rỉ máu ở ngay giữa khuôn mặt kia…
5 Bình luận
P/s: Nói chứ cảm ơn bann góp ý nha 🥹.