Vol 1(remaked): Paslando 1. Nơi câu chuyện bắt đầu.
Chương 11: Quỷ Vương cũng phải kiếm cơm thôi...
4 Bình luận - Độ dài: 7,201 từ - Cập nhật:
“Sáng quá…”
Vanessa hứng khởi trầm trồ lớn tiếng.
“Thì ra đây là một thị trấn sao, thú vị thật...”
Một tên tóc đỏ nào đó bình luận nhạt như nước cất.
“Kuroe! Ở giữa có cái toà nhà cao lớn quá luôn, rồi hình như em thấy hàng quán rất đông nữa!”
Cuối cùng là Nishi đột nhiên cư xử hơi trẻ con khiến tôi cũng thấy phơi phới theo, rướn người một chút để cố nhìn mấy chỗ cô ấy chỉ.
Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh để ra dáng thủ lĩnh hơn nhưng mà ước mộng được ngắm nhìn phố phường của một thế giới huyền ảo khiến sự hưng phấn như đang trào dâng trong tôi! Đây còn là thị trấn đầu tiên trong cuộc hành trình nữa, nơi mà sẽ có nhiều chuyện thú vị bắt đầu…
Yvelos với Nishi cười khúc khích sau lưng tôi. Lộ rồi à… Chậc... Phải tập che giấu cảm xúc thật giỏi hơn mới được! Nói chứ lộ ra với bạn bè cũng chẳng sao còn kẻ địch thì chắc chỉ thấy tôi như thằng điên thôi.
“Quân Đoàn Quỷ Vương, tiến vào thị trấn đầu tiên nào!”
Chỉ tay về phía trước như một nhà thám hiểm tiên phong đầy tự tin, tôi xuống ngựa và bắt đầu đi bộ vào, đương nhiên là bạn bè sẽ theo sau. Ở trước cổng có lính gác. Bọn tôi chỉ đơn thuần báo là dân của Kustan là họ cho vô như thường trừ việc thắc mắc bọn tôi ăn mặc hơi kì lạ. Quả nhiên, chẳng có ai, trừ anh Grant chăng, biết về vụ Kustan đã bị huỷ diệt rồi.
Bên trong thị trấn là đèn đóm khắp nơi. Thay vì dùng dầu hay nến như thời trung cổ ở Trái Đất thì nó là ma pháp Ánh Lửa được cho vào trong những cái lồng đèn có bản chất là ma đạo cụ có khả năng giữ chặt năng lượng ma lực bên trong và để thất thoát rất ít ra ngoài.
Cảm giác sáng và ấm khá là dễ chịu. Đi ngang qua bọn tôi là mấy xe ngựa đi vào. Có lẽ họ là người du hành vào thị trấn này để trú qua đêm. Cũng có mấy người là thương nhân nữa. Điểm nhận biết là qua hàng hoá chất đống trong xe.
Người người, nhà nhà bên trong thị trấn vẫn còn cười nói rôm rả. Cũng đúng, bây giờ cũng chỉ tầm tám giờ tối thôi và với dân thị trấn giờ này vẫn là giờ sinh hoạt. Trong băng của tôi thì ai cũng là cú đêm cả, trừ mỗi Vanessa ra. Cô ấy tuy gật gù rồi nhưng vẫn cố căng mắt, hứng khởi nhìn cảnh thị trấn. Tuy nhiên, cái cảnh vì ham vui mà hại sức khoẻ đó khó lòng tiếp diễn trước mắt của một anh trai nào đó.
“Kuroe, Nishi, tôi cùng Vanessa sẽ kiếm nhà trọ. Hai người đi kiếm việc đến khi tôi báo với Linh Ngôn thì nhớ về nhé?”
Yvelos nắm lấy vai Vanessa như đang nhắc nhở cô ấy. Việc tìm nhà trọ đúng là đã nằm trong kế hoạch mà tôi bàn với mọi người từ trước. Tôi vốn định đi kiếm việc vào sáng mai nhưng quả nhiên, tên đồng nghiệp vẫn thích làm việc hiệu quả như kiếp trước. Thấy anh trai tóc đỏ đã để ý tới tình trạng của mình thì Vanessa lập tức đỏ mặt lên một chút.
“Báo bằng Linh Ngôn”. Ý cậu ta khi nói thế là nhắn gọi như cái điện thoại với Linh Ngôn ma pháp. Đây là ý tưởng thử nghiệm của tôi và Yvelos khi nghiên cứu tiềm năng ma pháp của cậu ta.
“Đã hiểu. Hai anh em vui vẻ nhé!”
Nhìn cặp anh em với em gái thì thích anh trai còn tên anh trai thì mặt siêu dày này khiến môi tôi không khỏi nhếch lên một chút.
“Ừ. Cặp đôi mới cưới cũng vui vẻ nhé.”
Đúng là bạn thân thì tinh nhạy thật, vừa mới bị cười chút thôi đã cà khịa lại rồi. Trong khi tôi nhìn theo bóng hình hai cô cậu khuất dạng dần sau đám đông thì tay tôi có một cảm giác lạ.
“Chúng ta... đi nhé?”
Nishi đã ôm lấy cả một tay của tôi vào lòng, nhìn tôi với khuôn mặt ửng hồng, vui vẻ. Bới người ta! Người yêu tôi dễ thương quá nè!
Tuy tôi hơi ngại vì chỗ này cũng khá đông người nhưng đông đúc quá chắc cũng không ai để ý lắm. Tôi cũng nhân dịp này tập che giấu cảm xúc trên mặt luôn.
“Đi thôi.”
Cười vui vẻ, tôi gãi đầu một chút trong khi song hành với cô ấy về phía trung tâm của thị trấn này. Hình như chuyến thám hiểm này lệch khỏi quỹ đạo ban đầu hơi nhiều rồi… Thôi tập trung đi chơi đi.
————————————————
Như mong đợi, thị trấn ở một thế giới huyền ảo với những nhà cửa được thiết kế như thời cận hiện đại không hề làm tôi thất vọng. Trải nghiệm này còn thêm phần kì thú do có Nishi bên cạnh.
Mua đồ ăn ở những quầy hàng nhỏ, ghé vào vài tiệm quần áo cho Nishi, rồi có cả thăm thú tiệm sách cho tôi nữa. Nhân tiện thì cả ba đồng đội của tôi, không ai bị dính phần bó buộc của lời nguyền quần áo như tôi cả. Bất công thật...
Bỏ qua vụ đó thì ngoài đi chơi, chúng tôi không hề lơ là nhiệm vụ kiếm việc làm. Tiệm bán đồ, nhà sách, những nơi buôn bán thức ăn, ở đâu cũng không cần người làm. Tuy nhiên, vẫn chưa hết hẳn hi vọng khi thị trấn này khá sầm uất. Theo chút tin tức tôi lượm lặt được nãy giờ thì nơi này là một ngã ba kinh tế cho cả khu phía nam này của Đế quốc.
Dịch vụ gì cũng có cả. Không bất ngờ gì khi có cả mua bán nô lệ nữa. Có vài chỗ bán ẩn khuất trong những con hẻm mà tôi nhìn thấy được nhờ ma pháp của Vanessa. Cái này là thứ khiến tôi chú tâm nhất tại thị trấn này. Điều tôi quan tâm không phải là việc nó thất đức thế nào vì thế giới này nó vốn như vậy rồi. Thứ tôi muốn có từ cái dịch vụ này là một người dẫn đường.
Từ chỗ này trở đi sẽ có nhiều hướng đi khác nhau hơn. Tôi chẳng có khiếu đọc bản đồ. Ba người bạn của tôi cũng tương tự... Tệ hơn nữa là bản đồ ở thế giới này gần như là một xa xỉ phẩm. Một cái bản đồ đàng hoàng tốn đến nửa gia tài của cả nhóm, ở đây là tiền túi mà bố mẹ cho với tiền lẻ rơi vụn trong làng bọn tôi vơ vét được gộp lại. Nhưng mà có đàng hoàng đi nữa cũng quá khó cho bọn tôi. Mua một nô lệ được đào tạo cho việc dẫn đường thì rẻ hơn nhiều.
“Nếu anh mua nô lệ thì em có thấy khó chịu không?”
Tôi quay sang nhìn Nishi và hỏi cô ấy. Cô ấy suy ngẫm một lúc ngắn rồi nhìn qua tôi, đôi mắt tĩnh lặng không chút dao động.
“Em sẽ nói dối nếu em không thấy khó chịu khi phải nhìn thấy mua bán nô lệ... nhưng mà nếu đó là anh thì đó là một chuyện hoàn toàn khác mà! Việc mua bán với em không quan trọng, mà quan trọng là chuyện gì xảy ra sau đó cơ.”
Cảm giác được tin tưởng này... Nó làm tôi thấy thật rạo rực, thật ấm lòng... Giờ tôi phải nỗ lực sắp xếp cho mọi thứ thật êm đẹp để không phụ lòng cô ấy mới được.
“Thế thì đỡ rồi. Anh định mua một nô lệ để dẫn đường."
Tôi đang nói dở thì mặt của Nishi bỗng hoá thành một vẻ lém lỉnh thế nào đó...
“Rồi sau đó anh sẽ cưu mang họ. Nếu là nam thì anh sẽ có một người hầu, nữ thì anh sẽ đi lặp... "hậu cung". Em nói có đúng không?”
Hự... Mặc dù chắc chắn là cô ấy không hề có ý đe doạ gì và chỉ đơn giản là đùa giỡn nhưng khi cô ấy đã nhận xét như vậy thì tôi phải cẩn thận mới được. Phận làm chồng là không được nghịch ý vợ... Nhà nào cũng phải có nóc...
Nhưng mà... lập "hậu cung"... Tôi trông đào hoa tới thế cơ à? Sợ là một chuyện nhưng khi thấy cô ấy trông vui tươi thế này thì tôi bất giác vươn tay xoa đầu cô ấy. Mặt cô ấy lập tức giãn ra vì dễ chịu.
Giờ có thể an tâm ghé qua mấy chỗ mua nô lệ rồi nhưng để sau đi. Bây giờ mà vào đó với cô ấy rồi chứng kiến cảnh khiếm nhã trong đó thì chắc sẽ hỏng hết cả ngày hẹn hò đầu tiên này. Nó hỏng không phải do Nishi khó chịu thôi đâu mà còn là vì tôi sẽ thấy ngứa mắt và phá nát chỗ đó nữa. Mặc dù khá khó nhưng tôi vẫn nhắm tới việc làm mình ít nổi bật hết mức.
Chúng tôi cứ tay trong tay đi thẳng, cho tới khi đến trung tâm thị trấn. Ở đây có một toà nhà lớn và sáng loá, Nishi đã để ý nó từ lúc mới vào đây. Nhìn được bảng hiệu thì bọn tôi mới biết đó là “Liên hiệp hội Lính Đánh Thuê”. Thấy dòng chữ “lính đánh thuê”, Nishi chùng xuống... Mà tôi nói ai khi chính mình cũng đang cứng mặt lại. Dù sao thì đám “mảng trắng” hẳn cũng từ đây mà ra.
Xung quanh chúng tôi, có mấy đội nhóm lính đánh thuê ra vào tấp nập. Có người thì trông rất đàng hoàng, tử tế. Cũng không bất ngờ gì khi cái loại như đám tấn công làng tôi xuất hiện khá đông ở đây. Chúng toát vẻ chuyên nghiệp nhưng đầy ngổ ngáo và hung hăng. Mùi máu bám lấy chúng, một thứ mùi càng hăng hơn khi số sinh mạng đã cướp đi càng nhiều, xộc lên mũi của tôi làm một cơn buồn nôn tích tụ ở cuống họng…
Tôi cũng có cái mùi máu đó đấy nhưng tôi chưa giết đủ để nó nồng nặc như đám ở đây thôi…
Nishi đang giật nhẹ áo tôi? Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt êm dịu... Tôi cảm giác như khi nhìn vào nó, tôi đang nhìn chính mình phản chiếu trên một mặt hồ, với hai hàng huyết lệ đang chảy xuống...
Tôi lại bị đọc thấu rồi à... Thật là dở quá... nhưng vì thế mà tôi mới biết quý Nishi tới chừng nào.
“Cảm ơn em."
Thở ra một hơi dài như đẩy chút xúc cảm tiêu cực trong lòng khỏi lồng ngực, tôi cười mỉm.
“Nghĩa vụ của em mà.”
Cô ấy nói nghiêm túc nhưng lập tức bị tôi cốc nhẹ vào đầu làm cô ấy bất ngờ. Nếu tìm ai có nghĩa vụ ở đây thì đó là tôi mới đúng, nghĩa vụ trở nên mạnh mẽ hơn...
“Chúng ta sẽ vào à?”
Nishi sau khi có vẻ như đã hiểu ý tôi thì vô cảm hỏi. Anh đần nhưng chưa thiếu tinh tế tới mức đó đâu.
“Không. Anh chẳng hề có ý định làm việc này từ đầu rồi. Điểm đến của chúng ta ở phía sau toà nhà hoành tráng này một chút.”
Tôi dắt Nishi vòng ra sau chỗ Liên hiệp hội Lính Đánh Thuê. Ở đó, tối tăm do bị che khuất bởi sự hào nhoáng của toà nhà trước nó, có một căn nhà gỗ nhỏ, hơi sập xệ. Nó trông giống một quán rượu nhưng trên bảng hiệu ghi là "Hội Mạo Hiểm Giả".
“Mạo hiểm giả? Em cứ tưởng là lính đánh thuê ở thế giới này là việc đó chứ?”
Vì Nishi từng tìm hiểu mấy sở thích của tôi khi trước nên cô ấy không hề bất ngờ trước cái nghề này. Câu hỏi của cô ấy cũng khá hợp lí. Nếu không nhờ mấy quyển sách của chú Edgar thì tôi cũng sẽ thắc mắc tương tự.
“Không đâu. Lính đánh thuê với mạo hiểm giả sẽ chẳng bao giờ giống nhau cả... vì mục đích cốt lõi của họ khác nhau.”
Nói một câu nghe sâu sắc nhưng thực chất lại khá nhảm, tôi dắt Nishi vào. Bệnh ảo tưởng tuổi vị thành niên trong tôi tới nay vẫn chưa hết nữa...
Bên trong có hai người, một cô gái nhỏ nhắn, tóc tím ngắn, tộc Salcol và một nam quỷ nhân tộc Zemon da xanh đang đứng quầy làm nhiệm vụ pha chế.
“Xin chào! Hai cô cậu tới đây đăng ký làm mạo hiểm giả đúng hong nè!?”
Cô gái Salcol tóc tím nhí nhố mời gọi chúng tôi.
“Tepiso, cô im lặng giúp tôi đi. Chỗ này đáng ra là quán rượu đó. Chào mừng quý khách, quý khách dùng gì?”
Người Zemon xanh nhăn nhó chỉ trích cô gái xong thì chào đón bọn tôi một cách chuyên nghiệp.
“À ừ… Tôi tới đây để đăng ký làm mạo hiểm giả thật...”
Hơi ngượng nghịu một chút, tôi khó xử nói.
“Thấy chưa! Trời ơi! Cuối cùng cũng tới rồi. Bama ngốc!”
Nhìn cô gái Salcol, Tepiso, mừng rỡ bay nhảy, thè lưỡi trêu anh Zemon pha chế Bama khi cô ta được tôi quăng cho cái phao cứu sinh khiến tôi thấy tội lỗi với anh pha chế quá... Đương nhiên cũng cạn lời với cô Tepiso.
Anh pha chế trong bộ đồ lịch lãm ấy cũng nhăn tít mặt lại nhìn tôi nhưng rồi chỉ thở dài rồi quay lại lau ly rượu như lúc tôi bước vào nhìn thấy.
“Nhanh nhanh đi, tôi còn về ngủ nữa."
Ngáp một cái rõ to, tôi thúc họ nhưng đó chỉ là tôi ra vẻ ta đây chút thôi chứ buồn ngủ gì giờ này. Cô gái tóc tím chạy nhanh ra sau quầy, rồi lấy một xấp tài liệu lộn xộn ra quăng lên bàn chỗ mà tôi hiện đang ngồi.
“Hiểu rồi, hiểu rồi! Cậu chỉ cần kí vào đây, vào đây, rồi vào đây nữa là xong.”
Thái độ thì tăng động nhưng hướng dẫn của cô Tepiso này rất chuyên nghiệp và đích xác khi cô ấy lật đúng ngay chỗ cần ký trong cái nùi giấy này như đã thuộc lòng. Nếu tôi thật sự đang ngái ngủ thì tôi chỉ kí thôi. Nhưng mà, bây giờ tôi đang tỉnh lắm.
Tôi mà tỉnh rồi thì sẽ ngồi và nghiêm túc đọc hết đống điều khoản và điều lệ đó. Mẹ tôi kiếp trước luôn dạy tôi rất kĩ là không được bị lừa khi liên quan tới công sự. Thói quen này do đó đã ngấm sâu vào tôi. Có lần tôi đọc hết điều khoản điều lệ của từng cái công ty sản xuất điện thoại để lựa mua cái nào có điều khoản bảo hành tối ưu nhất... Kỉ niệm vui hay buồn tôi chẳng rõ.
Thế là ba mươi phút tiếp theo được dành cho việc ngồi nghiên cứu cái đống này. Cô Tepiso kia có nét mặt miễn cưỡng thế nào đó khi tôi làm như thế này nhưng kệ cô. Vừa xong là tôi liền dập cái bút xuống. Nishi hơi chán bên cạnh tôi lập tức bừng tỉnh. Cô ấy không hối tôi nãy giờ là tôi vui rồi.
“Tôi nghĩ lại rồi. Cái hợp đồng còn tệ hại hơn cả nhà tù nữa. Nghỉ đi.”
Trong hằng hà sa số những thứ bất ổn trong đây thì cái minh chứng rõ nhất cho sự tồi tệ của cái hợp đồng này là cấm túc giao thiệp với bất kì tổ chức kinh doanh nào khác ngoài Hội Mạo Hiểm Giả, tức là nếu xét kĩ thì đi mướn phòng trọ để nghỉ ngơi cũng là phạm luật nữa.
“Không! Đừng mà! Làm ơn! Chúng ta có thể thương lượng mà…”
Nhìn cô ta đập bàn với vẻ hối tiếc chẳng tạo chút xót cảm gì cho tôi nhưng câu “thương lượng được” chắc chắn đã làm tôi để ý.
“Cô có phải chủ của chi nhánh Hội Mạo Hiểm Giả ở đây không?”
Tôi khoanh tay trước ngực, ngồi gác chân, hỏi thẳng cô gái Salcol tóc tím.
“Không chỉ là ở đây mà tôi là chủ hội của cả Paslando luôn, là Hội Trưởng chi Paslando đó...”
Cô ta càng nói càng trông trầm cảm. Dễ hiểu thôi.
“Cái gì mà thê thảm thế này...”
Tôi nhăn mặt, thở dài thườn thượt. Nghĩa là bất ngờ thay, đây chính là chi nhánh lớn nhất của Hội Mạo Hiểm Giả trên toàn lãnh thổ Paslando. Nó còn phải ăn bám một quán rượu... Đúng như tôi đoán, mà thế này chẳng đáng mừng chút nào. Nếu ngẫm lại về lịch sử của cái hội này thì không bất ngờ là chuyện thường…
Thời xưa, mạo hiểm giả là một ngành nghề được ưa chuộng rất nhiều. Nó là một công việc nhẹ nhàng ở cấp thấp, lương cao về cả vật chất lẫn tinh thần. Tuy vậy, mọi thứ bắt đầu thay đổi từ cái ngày định mệnh mà Reazy cùng đồng bọn của anh ta đánh bại tầng hai trăm của Địa ngục Jigon.
Lính đánh thuê bắt đầu sinh sôi nảy nở khắp nơi để theo bước anh ta. Chưa kể, vì chút thù hằn cá nhân, bản thân Reazy đã đánh cho Hội Mạo hiểm giả một phen chao đảo, khiến vị thế của họ dần trở nên ngang bằng với lính đánh thuê, vốn là một đối thủ chưa bao giờ xứng tầm.
Sau cơn mưa trời lại sáng... Tiếc thay là câu nói này hoàn toàn không đúng với Hội Mạo Hiểm Giả bấy giờ. Sau vụ công kích của Hoàng Đế Reazy thì một người đứng đầu mới của Hội Mạo hiểm giả đã thêm vào rất nhiều quy tắc và thể chế trong việc làm mạo hiểm giả. Ông ta quả quyết rằng “chỉ có thế này chúng ta mới có thể khẳng định sự khác biệt về kỷ cương giữa chúng ta và đám lính đánh thuê nhố nhăng đó!”
Cái kết là nó phản tác dụng trầm trọng. Mạo hiểm giả mất đi tự do bởi những luật lệ hà khắc như chim bị vặt cánh. Hàng loạt người từ bỏ làm mạo hiểm giả để làm lính đánh thuê. Hối lỗi, vị lãnh đạo đó cố gắng gỡ bớt luật lệ để chữa cháy... nhưng đã quá muộn và rồi mạo hiểm giả dần đi vào quên lãng.
Nếu nghĩ tiêu cực thì ông ta đã đưa ngành nghề này tới bờ vực bị phá huỷ. Nếu nghĩ tích cực thì dù mắc lỗi, ông ta đã níu giữ cho nghề này còn tồn tại thành công.
Tôi là phe tiêu cực nhé! Hậu quả hành động của ông ta đang hiển hiện trước mặt tôi đây: Đống tài liệu đầy rẫy luật lệ vô lí, như một đống xiềng xích này.
“Kể từ giờ tôi sẽ là cố vấn của cô.”
Thở dài lặng lẽ, tôi tự tin tuyên bố sau một hồi suy ngẫm. Cô Tepiso ngớ ngẩn ra khi nghe được. Anh pha chế Bama ở sau quầy cũng vậy.
“Tôi đang cần việc, còn cô thì cần một người cứu vãn cái ngành này chứ gì? Tôi tin chắc rằng mình làm được. Chỉ mất một tháng thôi.”
Vừa giải thích với cô ta tôi vừa chống cằm bằng hai tay đan lại, trông như một người làm ăn đúng nghĩa!
“Cái... cái gì mà đột ngột vậy?”
Không tin được là tới giờ cô ta vẫn còn bỡ ngỡ đấy.
“Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy ngay.”
Cầm lấy xấp giấy, tôi tạo ra một cây bút bi bằng cách kết hợp nhiều loại ma pháp và bắt đầu dò qua đống giấy này, gạch gạch... sửa sửa…
Tepiso thấp thỏm nhìn tôi, rồi nhìn qua Nishi bên cạnh tôi đang có một khuôn mặt tự hào. Anh pha chế cũng chăm chú nhìn tôi làm việc. Sau cỡ mười phút là tôi xong.
“Đây. Tối nay cô cứ đọc lại hết cái đống đó đi, rồi mai cho tôi biết cảm nghĩ.”
Trước khi đưa lại cho Tepiso thì tôi đưa cho Nishi kí vào đống giấy mà tôi đã sửa chữa lại.
“Hẹn gặp lại.”
Không hề đợi Tepiso bắt đầu dò qua nội dung của đống giấy đó cùng câu chào của anh Bama, tôi và Nishi dứt khoát đứng dậy và rời khỏi.
“Bọn tôi tìm được nhà trọ rồi này.”
Biết ngay mà, tới cỡ lúc này thì có tin nhắn gửi thẳng đến đầu tôi từ Yvelos. Về ngủ thật thôi nhỉ?
——————————————————
Chào buổi sáng! Lại một ngày tuyệt vời khi tôi được thức dậy cùng với Nishi! Yvelos, tên đó hiểu tâm lí bạn bè lắm cơ! Lúc bọn tôi về tới chỗ trọ thì hắn đã tự chui vào một phòng với em gái, làm tôi với Nishi rất ư là "miễn cưỡng" vào ở cùng một phòng.
Nếu là tôi làm thì chắc kiểu gì cũng đặt thành một phòng cho hai thằng đực rựa và một phòng cho hai bạn nữ... Vẫn chưa quen với việc mình đã có bạn gái ấy và sợ Vanessa sẽ ngại nữa. Nhưng cuối cùng thì Vanessa vẫn rất bạo dạn chịu ở chung với tên đó.
Tôi có bạn gái, Yvelos giải tỏa cơn nghiện em gái, đúng là đôi bên cùng có lợi. Mà phải nói, cậu ta nhanh nhạy chuyện của người khác nhưng mà chắc vẫn hoàn toàn ngớ ngẩn về tình cảm Vanessa dành cho cậu ta. Ashigawa điển hình.
Sáng ra ăn uống xong là tôi dắt mọi người tới cái quán rượu tối qua. Buổi sáng ở thị trấn này mang một vẻ đẹp không khác mấy với buổi đêm hào nhoáng. Tôi có thể thấy rõ được nét văn hoá sống động cũng như tuổi đời khá trẻ của những căn nhà. Những vết sơn còn mới, gạch vuông vức màu xám bạc sáng dần, mái ngói phản chiếu ánh mặt trời ấm áp... Nói chung là một ấn tượng phơi phới và năng động. Đúng là một thị trấn khởi đầu không thể nào hợp hơn cho một cuộc phiêu lưu ở thế giới huyền ảo.
Vanessa đi theo, nghe bọn tôi tám chuyện với nhau bằng tiếng Nhật chỉ thể hiện một bộ mặt buông xuôi. Chúng tôi chưa nói cho cô ấy về việc bọn tôi vốn không thuộc thế giới này. Ấy vậy mà cô ấy cũng không bực tức gì về việc đó. Thế này thì quá nhẫn nhịn rồi... Ở tuổi cô ấy mà gặp bạn bè cứ nói gì đó kì lạ, giấu diếm rành rành thế này thì chẳng thể mặc nhiên bỏ qua như thế này.
Tôi thấy hơi tội lỗi với tư cách là một người thầy nhưng mà cũng cảm kích với tư cách là một người bạn. Nó thể hiện sự cố gắng của cô ấy để gia nhập với chúng tôi… mà dù cô ấy không cố thì bọn tôi cũng không có ý định bỏ rơi cô ấy. Nhất là anh trai nào đó. Khi nào thích hợp, tôi nhất định sẽ thú nhận với cô ấy. Cô ấy đáng được biết.
Tôi vừa quyết tâm xong thì chúng tôi cũng tới rồi. Sáng thì quán rượu này vẫn mở. Lính đánh thuê cũng khoái ăn nhậu bê tha nên hẳn là anh Bama muốn tận dụng việc đó. Ý kiến của cô Tepiso thì miễn bàn đi. Cô ta ở ké tại đó hẳn là nhờ lòng thương hại của anh Bama thôi. Vừa bước vào thì có cái gì đó bay phắt ra từ quầy rượu!
"Cậu! Làm ơn!”
Thì ra là cô Tepiso. Cô ta đang tăng động lao tới tôi với tốc độ khá đáng nể. Với một chuỗi động tác nhảy, đáp bằng đầu gối, gập người xuống mượt mà đến khó tin... Cô ta quỳ rạp xuống và cầm lấy giày tôi.
"Làm ơn! Làm cố vấn của tôi đi!"
La lớn hết cỡ với một khuôn mặt cực kì khẩn khiết, Tepiso cầu xin tôi. Biết ngay mà, mọi thứ đều đúng như dự định. Cảm giác khoái chí và thượng đẳng mà Tepiso tạo ra trong tôi hiện tại khiến tôi vô ý phát ra vài tiếng cười hơi gian tà thì phải...
"Thầy Ashigawa, nhìn cái nụ cười đó kìa... Rõ ràng là đang cực kì cao hứng với việc gian xảo này...”
“Nụ cười Quỷ Vương đó... Không ngờ cậu ta lén lút làm trò thú vị thế này sau lưng tôi.”
Tôi nghe thấy gì đó dạng vậy từ hai người bạn của mình. Chắc tôi tưởng tượng thôi.
"Được thôi nhưng lương bổng thế nào cô chủ?"
Quỳ xuống rồi đẩy nhẹ Tepiso ra vì tôi không muốn mình trông như một tên biến thái thích được bé gái cầm giày cho, tôi nghiêm túc hỏi.
"Hai vàng mỗi tuần được chứ? Chưa kể, dù cậu có đi đâu thì chỉ cần tới chi nhánh hội mạo hiểm ở đó, đưa con dấu của tôi thì sẽ nhận được lương ngay! Cậu có thể không làm một tháng vẫn nhận lương cũng được!”
Cô ta nói với giọng vẫn ồn ào tăng động nhưng có rõ chất run trong đó, liên tục phe phẩy con dấu mà cô ta nói. Cảnh này buồn cười quá! Có nhà tuyển dụng nào mà lại cầu xin nhân viên như thế này không?
Những việc tôi đã làm để khiến cho việc này xảy ra thực chất vô cùng đơn giản. Tôi tận dụng kiến thức mình có được từ việc đọc vô số bản điều lệ ở kiếp trước, gạch bỏ và chỉnh sửa chừng vài chục cái điều khoản một cách chi tiết hết mức để sao cho đến cả một người bình thường cũng hiểu được.
Chỉ là suy nghĩ như một người Trái Đất và sắp xếp câu cú thôi nhưng với những người ở thế giới này thì nó lại hiệu quả tới mức không ngờ. Hành động của Tepiso thế này thú thật làm tôi hơi bất ngờ về sự kì vọng của cô chủ nhỏ vào cái ngành này dù nó đã tàn tạ tới mức hiện tại.
Quay lại chính sự thì một vàng mỗi tuần à… Nếu tiền ở Paslando với Baranima mà phải quy đổi ra giá trị như yên, được tôi và Nishi dựa trên giá trị đồ vật mà nó đổi được vạch ra hồi trước là:
Một đồng bằng một trăm yên. Cắc lẻ dị giới chính là thứ này.
Một bạc bằng năm ngàn. Đồng tiền được trao đổi phổ biến nhất.
Một vàng bằng trăm ngàn yên. Có nhiều hơn mười đồng này thì bạn đã là người khá giàu rồi.
Có một dạng đồng tiền làm bằng ma thạch có giá trung bình là một triệu yên nữa. Tuỳ vào độ trong suốt của nó mà nó càng đáng giá. Thứ này hoạt động như vàng trong tiền tệ ở Trái Đất vậy.
Nên thành ra lương tôi mỗi tháng là khoảng tám trăm ngàn yên. Ơ… Thế này cao hơn lương tôi hồi đó rất nhiều luôn rồi… Chẳng làm gì nhiều đâu mà được trả lương kiểu này làm tôi thoáng thấy hơi tội lỗi thật.
Tôi không biết mình nên khen cô ta sáng suốt khi nhận ra giá trị của chất xám hay là nói cô ta ngây thơ khi vung tiền kiểu này. Cô ta trả tôi mười bạc mỗi tuần thôi tôi cũng đã thoả mãn rồi nhưng giờ tới mức này rồi tôi cũng chẳng dại gì nói ra nữa. Hiện tại cô ta còn đang liệt kê một đống ưu đãi để giữ tôi ở lại.
"Được rồi, chỉ cần cô làm đúng như những gì mình nói thì ổn hết."
Cố nén tiếng thở dài vì cảm giác tội lỗi, tôi lướt mắt qua hợp đồng làm việc cô ta cầm sẵn trên một tay, tay còn lại chỉ trỏ vào nó nãy giờ.
"Thật à!? Kí vào đây đi! Tôi rặn óc cả đêm qua để bảo đảm cậu sẽ hài lòng đó! Mấy ưu đãi cũng có ghi trong đó rồi. Nếu không tin thì mời cậu đọc thử."
Thôi. Kí vào nhanh chứ dần dần thì tôi cũng hơi chán nhìn cô ta phải quằn quại tuyển dụng tôi rồi. Lấy bút ra kí xong thì tôi cũng nghiêm túc bắt đầu công việc của mình luôn.
"Nhân tiện, cô cũng đã đổi lại hết điều khoản và điều luật của hợp đồng đăng kí mạo hiểm giả như tôi đã làm nhỉ?"
"Vâng! Y chang! Cậu nhận lấy cái này luôn đi!"
Cô ta vừa trả lời tôi, vừa đánh chân sáo về phía anh pha chế Bama để nhờ anh ta cất giúp tờ hợp đồng rồi quay lại đưa tôi một cái bọc. Mở ra thử thì tôi thấy bên trong có mười đồng vàng.
"Trả trước cho thành quả của cậu đó! Tôi là một cô chủ đàng hoàng mà!"
Tốt thật đó. Tôi sẽ giúp đỡ cô dài dài nếu cô cứ thế này, cô đại gia ngầm bé nhỏ ạ. Hội mạo hiểm dù đã thoái hoá nhưng có vẻ như ngân khố từ thời kì huy hoàng của họ vẫn còn lại nhiều tiền cơ à? Thế này sẽ khiến công việc của tôi đỡ nhọc nhằn hơn nhiều. Chưa kể là Hội vẫn còn chi nhánh ở mọi nơi trên thế giới.
Tuy nhiên, nhiêu đó không đủ để thay đổi sự thật là cỡ hơn mười năm sau nó sẽ sụp đổ. Nào là thiếu nhân viên, số thành viên cứ tụt dốc không phanh, chi nhiều gấp mấy trăm lần thu, gần như chẳng ai tin tưởng nơi này để mà đăng công việc ở đây nữa… Đó cùng với cả câu chuyện quá khứ của cái Hội này là những gì bố mẹ từng kể tôi nghe trong một lần tôi hỏi thử ở thế giới này có mạo hiểm giả không.
“Cảm ơn cô nhiều. Trước hết thì cô cho hai người bạn của tôi đăng kí làm mạo hiểm giả đi."
"Vâng! Có ngay!"
Cô ta lại chạy lon ton vào rồi ra, trên tay bây giờ là hai xấp giấy, nét mặt lại hớn hở vì có thành viên mới. Hai xấp giấy hiện tại trên tay cô ta dày bằng một nửa so với cái xấp cô ta cầm ra tối qua đó...
Hai người bạn của tôi cũng kí vào thôi. Nhìn Vanessa cầm tờ giấy mình kí đưa qua đưa lại nhìn với vẻ mặt hí hửng khiến tôi thấy hơi buồn cười thế nào đó... Lần đầu tôi kí tên lên giấy tờ hợp đồng đàng hoàng cũng thấy vui vui như thế.
Được rồi, trước hết là để tôi kiểm tra một chút về cái nền của Hội Mạo Hiểm Giả đã.
"Cho tôi xin vài tờ giấy nào, cô chủ."
Ngồi vào bàn gần mình, tôi đưa tay về phía Tepiso và nhờ vả. Tôi tạo giấy với ma pháp được nhưng có giấy thật thì làm vậy chỉ tổ phí ma lực, chưa kể là tôi không muốn hai người ở đây nhận ra sự dị thường của tôi bởi mấy tờ giấy sẽ có màu đen.
"Đây!"
Cô ta nhanh thật đó. Chưa ổn định chỗ ngồi cho thật thoải mái thì cô ta đã quay lại rồi.
"Mạo hiểm giả có phân cấp không?"
Cái này là cơ bản của cơ bản. Hỏi câu này cũng chỉ là tôi muốn biết chi tiết hệ thống hiện tại ra sao thôi.
"Hồi xa xưa thì có, nhưng giờ thì không..."
Tỏ ra hơi khó xử khi nhìn mặt tôi, Tepiso nói. Trời ạ…
"Thế thì không ổn."
Tôi không khỏi tặc lưỡi khi nghĩ ngay tới việc cái ông làm cải cách gì đó đã loại bỏ thứ này. Quy chuẩn dư thừa thì cứ thêm vào, cái cần thiết thì lại đi bỏ, không làm tàn lụi chỗ này được cũng lạ đấy.
"Thật ư? Không phải cấp bậc sẽ tạo sự phân biệt đối xử sao?"
Cô ta nghiêng đầu thắc mắc nhưng nét mặt suy tư đó của cô ta thể hiện rõ là cô ta cũng nhận ra việc không có cấp bậc nó có vấn đề. Đúng là người tâm huyết có khác.
"Đúng là cấp bậc có thể dẫn tới khinh kỵ và bất hoà nhưng đó là trong một cộng đồng. Suy về bản chất thì Hội Mạo Hiểm Giả là một tổ chức kinh tế, phải ưu tiên bảo đảm hiệu suất công việc, từ đó mới được lòng tin của khách hàng. Nghĩ xem, cô có thể để một tên thanh niên mới vào nghề đi đánh một con rồng không? Cái lợi của việc phân cấp mang lại thì cực kì nhiều, còn cái hại thì như không tồn tại vậy."
Tự nhiên nói câu này làm tôi hơi nhột... Tepiso lắng nghe chăm chú lời giải thích của tôi thì gật gù liên tục.
"Thế giờ chúng ta sẽ tạo cái mới ư?"
"Đúng, cùng với một vài dịch vụ để lôi kéo thêm nhân viên và khách hàng mới xoay quanh điều khoản điều lệ mà tôi soạn cho cô. Phân phát thông tin tới mấy chi nhánh khác giúp tôi, cô làm được mà nhỉ?"
"Tất nhiên là được! Lại còn nhanh là đằng khác! Chúng ta có Artifact truyền tin mà!"
Artifact luôn cơ à... Cái này làm tôi hơi bất ngờ đó. Trên thế giới có mấy đạo cụ được vẽ ma pháp trận lên trên vật liệu thích hợp, tạo nên thứ vật dụng sản sinh hiệu ứng ma pháp kì ảo, đó chính là ma đạo cụ. Artifact là cấp độ cao nhất của mà một ma đạo cụ đạt tới được. Thứ như vậy chỉ kiếm được trong chỗ Địa Ngục Jigon là nhiều.
Thầm thấy mừng vì mình đã chọn một nghề dù có vẻ kì lạ nhưng lại được trang bị đầy đủ tiện nghi tới bất ngờ, tôi bắt đầu viết sột soạt vào tờ giấy.
"Vanessa, giúp tớ chút nhé."
Vẫn viết, tôi nhờ Vanessa với câu hỏi hơi thiếu ý nhưng nhiêu đó là đủ để cô ấy hiểu rồi.
"Được thôi. Nhãn Ma Pháp: Vạn Tỏa Nhãn."
Cái này chính là ma pháp tăng cường khả năng xử lí hình ảnh não bộ của Vanessa. Tôi nhờ cô ấy dùng nó lên tôi để tôi có thể quan sát qua mắt của những người bạn của mình. Thế này rồi thì tôi có ngồi đây cả ngày đi nữa vẫn có thể bắt kịp tin tức liên quan tới bạn bè mình.
Tôi có dạy cho Vanessa dùng ma pháp không cần niệm chú. Nhờ việc bắt đầu học ma pháp từ khi còn chưa biết gì về nó cùng bọn tôi mà cô ấy đã có thể làm được nhưng mà chỉ hiệu quả nhất với Nhãn Ma Pháp. Nói gì đi nữa thì cô ấy cũng là một dạng học sinh chăm ngoan và chủ động trong học tập, là giáo viên thì ai mà chẳng thích người trò như này.
Tôi viết xong rồi thì quắt Tepiso đứng chực chờ gần đây lại và đưa tờ giấy cho cô ấy.
"Truyền cái này đi và yêu cầu mọi chi nhánh Paslando thay đổi hệ thống theo kiểu này giúp tôi. Mạnh tay lên. Cô nghĩ cách nào đó để thúc cho họ làm cấp tốc đi. Sau khi được cho coi tiền lương mới thì họ sẽ vui lắm đó mà lượng công việc thì không vui đâu."
Tôi giải thích sơ bộ cho Tepiso thông tin quan trọng nhất trên tờ giấy để làm tỉnh táo lại khuôn mặt ngờ nghệch ra của cô ta khi vừa nhìn thấy tường chữ trên tờ giấy đó. Mong là mấy ưu đãi về tiền lương và nới lỏng ở mấy cái thủ tục sẽ đủ để khích lệ quản lí của các chi nhánh làm việc đàng hoàng... Nhưng mà mấy tổ chức vừa già mà vừa đang suy thoái như này có xu hướng xuất hiện mấy "con sâu làm rầu nồi canh". Thế nên tôi mới phải nhắc Tepiso mạnh tay.
"Vâng! Thưa Cố Vấn!"
Cô ta lại ba chân bốn cẳng chạy vào trong, lần này thì mất dạng phía sau quầy rượu của anh Bama luôn rồi. Rốt cuộc cô ta với tôi, ai mới là chủ vậy?
"Cây gậy và củ cà rốt. Cậu cũng biết áp dụng bài giảng của tôi đấy nhỉ? Nhưng mà làm như vậy là một điều không chín chắn chút nào đâu đấy, cậu hiểu không?"
Yvelos, người quan sát kĩ lưỡng việc tôi làm nãy giờ bình luận nhưng lại vô tình làm cái bệnh nói năng của cậu ta tái phát.
"Dạ, dạ, em hiểu nhưng mà em thích thì em sử dụng thôi, thưa thầy Yvelos."
Nhếch mép, tôi cà khịa cậu ta trong khi vươn người cho thoải mái chút. Trò tâm lí đó quả thật là cậu ta đã dạy tôi và chỉ luôn cách áp dụng sao cho đỡ bị lộ luôn. Nó đơn giản mà thật hiệu quả.
------------------------
"Vậy giờ chắc bọn em đi nhận uỷ thác nhỉ?"
Sau một lúc ngồi chờ Tepiso thì Nishi hỏi tôi. Đúng là cô ấy đã rành quá về hoàn cảnh này rồi nhỉ? Chẳng bỡ ngỡ chút nào cả.
"Được đó. Anh sẽ nhờ Tepiso cho mọi người lên hạng cao nhất để làm việc cho dễ. Mọi người cứ nhận uỷ thác nào thật khó đi, sẵn thử sức một chút. Không ổn cứ chạy về kêu anh ra."
Nghe tôi, người đang thư thái gác chân trên ghế vì Tepiso lâu quá, nói dứt thì Nishi liền phồng má có vẻ bực tức nhưng mà tôi chỉ thấy đáng yêu thôi.
"Em không phải là kiểu công chúa yếu đuối đâu đó!"
"Cậu coi thường tôi à?"
Nishi thì quả quyết còn Yvelos thì như đang đe doạ tôi vậy…
“Trời ạ… Xin lỗi nên hai người đừng nhìn tớ với ánh mắt hình viên đạn như vậy chứ…”
Tôi đưa hai tay ra trong khi thở dài thườn thượt. Ấy vậy mà họ vẫn cứ lấn tới…
"Tớ sẽ cố gắng hết sức!"
Thay vì lo thằng này thì hãy nhìn qua bên đó đi, một cô gái đang háo hức muốn giúp đỡ mọi người kìa! Nhờ Vanessa đáng mến quá mà họ mới tha cho tôi...
Trên bảng uỷ thác thì chỉ có hai uỷ thác và một cái duy nhất là khó, chinh phục hang ổ của một đàn rồng. Tiền thưởng là năm vàng cho mỗi thành viên. Nó được đăng bởi thị trưởng thị trấn Uria, cũng chính là thị trấn này. Tôi cũng không hiểu sao ông thị trưởng đó đăng vào đây cái nhiệm vụ thế này nữa… Nhưng mà chắc cũng có một uỷ thác tương tự được đăng bên lính đánh thuê. Nó còn ở đây chắc tại bên đó cũng không làm được gì.
Tôi có đọc qua vài sách về quái vật sau khi chặt bay đầu con thằn lằn to xác có cánh trong buổi đi săn, thất vọng thay được gọi là “rồng”, với mục đích cố đoán mình thừa hưởng năng lực của con quái nào được. Con rồng hôm bữa tôi giết là một con rồng trung cấp thôi nên chắc nó mới chết dễ đến vậy...
Rồng hạ cấp thì thường gọi là á long. Hình dáng của chúng là một con thằn lằn quá cỡ với chi trước là cánh. Nghe nói có một quốc gia cưỡi á long và rồng đi đánh trận ở đâu đó… Kệ đi, lạc đề rồi. Nói chung nhiệm vụ kỳ này là quét sạch một cái hang đầy rẫy á long, rồng trung cấp và hên xui có thể kiếm được một con cao cấp.
Nói là hên xui nhưng cái uỷ thác này tồn đọng hơn năm tháng rồi, theo ngày đăng. Sách có từng ghi chép lại rằng rồng tụ theo bầy đàn sẽ có xu hướng tiến hoá rất nhanh nên khả năng khá cao đã có rồng cao cấp.
“Vừa mới bắt đầu, đoàn mạo hiểm giả đã đi quần thảo với rồng.”
Yvelos có nét mặt khó xử. À... Tôi hiểu mà anh bạn... Không ngờ cậu cũng có tìm hiểu sở thích của tôi.
“Chúng ta bề ngoài là mạo hiểm giả chứ thật chất là quân đoàn Quỷ Vương mà!”
Nishi cười tinh nghịch.
Yvelos chỉ cười khổ để đáp nhưng rất nhanh thành một dáng vẻ thư thái như đang chuẩn bị đi dạo vậy. Hai người họ cũng hợp nhau đó chứ. Vanessa lại đang tiếp tục “Tớ sẽ cố gắng hết sức” nhưng mà mắt cô ấy u uất như người sắp chết luôn rồi... Không biết bao giờ cô ấy mới hết mặc cảm tự ti.
“Vậy chúng em đi nhé!”
Bước tới cửa ra cùng mọi người, Nishi quay lại vui vẻ nói.
“Đi vui vẻ.”
Tôi chào mấy người họ mấy người họ với cái vẩy tay. Họ đi được một lúc thì thấy Tepiso đã chạy ra, thở hơi gấp. Nãy nghe cô ta la lối tranh cãi gì trong đó cũng nảy lửa lắm.
Bây giờ thì quay lại với giấy bút thôi. Dù đã nói Tepiso cứng rắn lên với mấy cái chi nhánh nhưng quả nhiên là tính tình hơi trẻ con của cô ta làm việc này có hơi khó. Do đó tôi không đi với mọi người được mà còn ngồi đây, sẵn sàng đối phó với đám sâu hại phản đối cô hội trưởng này. Công việc từ lúc này trở đi mới thật sự bắt đầu.
Quỷ Vương, kẻ dù mạnh mẽ vô song, cuối cùng cũng phải kiếm cơm như bao người thường thôi nhỉ? Đúng là cái danh cứ như để trưng cho những người sống đàng hoàng giống tôi.
4 Bình luận
- Nếu là nam thì anh sẽ có một người hầu, nữ thì anh sẽ đi lặp... "hậu cung". -> "lập hậu cung" nè, đoạn này typo chắc luôn
Muốn tạo ra một nhân vật sâu sắc? Để tư bản quật nó
Muốn cho nhân vật có Happy End? Cứ để tư bản quật trước rồi tính sau.