Vol 1(remaked): Paslando 1. Nơi câu chuyện bắt đầu.
Chương 16: Tàn cuộc
5 Bình luận - Độ dài: 5,292 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của tân đoàn trưởng đoàn Yeavan)
“Này mấy anh bạn sát thủ tinh anh, kể từ giờ các anh được chém giết thoải mái đó. Đặc biệt nhắm vào hai người mới tới bữa tiệc này giúp tôi. Một người đó thôi vẫn đủ cân hai, ba tên các anh cùng lúc đó.”
Trên khuôn mặt đỏ vẫn là nụ cười nhẹ, thằng hâm kia đứng dậy rồi lại đều đặn chồng thêm kết giới. Ma lực của nó lắm thế! Chưa kể là nó có vẻ còn định chỉ huy đám lính lác lao vào bọn tôi.
“Đám đen nguy hiểm hồi nãy hình như có tổng cộng hai mươi lăm tên nhỉ? Muốn chia thế nào Yvelos?”
Cơ mà mặc kệ đám lâu la dàn hàng đang hừng hực sát ý trước mắt, cô vũ nữ tóc xanh dài và dày bước tới bên cạnh Misuji và ngồi xuống… chữa trị cho cô ấy thì phải? Lần đầu tiên tôi thấy ai chữa trị bằng thuỷ ma pháp dù nó có vẻ không nhanh lắm.
“Tôi lo mười lăm, cô lo mười thôi. Nhờ cô hỗ trợ cho đoàn đồng đội của chúng ta.”
Tên quý tộc tóc đỏ chẳng tốn thời gian suy nghĩ mà bước tới một chỗ cách xa bọn tôi rồi đứng bỏ tay vào túi quần vô cùng thong thả. Mong là tên này thật sự có thể xử lí được chứ không phải đang lên mặt… Nhìn biểu cảm của vũ nữ vẫn bình thản nên chắc là không sao thật.
Tôi đánh giá là thế nhưng xử lí mười mấy tên như thế… thế quái nào mà một người, đã thế rõ ràng trông trẻ măng như mấy cô cậu này có thể xử lí được?
Chết chưa! Tôi vừa nghĩ dứt là ba tên sát thủ đã lao tới gần sát cậu quý tộc kia. Khoan… kể từ khi nào mắt tôi nhạy tới nổi nhìn rõ được chuyển động của chúng vậy?
Và còn nhanh hơn cả tốc độ chúng lao tới, ma pháp trận hiện hình xung quanh cậu ta và khai hoả, lập tức đục ba cái lỗ trên ba cái đầu vô cùng dễ dàng. Lũ sát thủ đen ấy thế là rớt xuống đất như chim gãy cánh quanh cậu ta.
Rõ ràng là đã làm tốt đến thế… vậy mà cậu quý tộc đó lại có một khuôn mặt xám xịt khi nhìn xuống dưới chân, phải lấy tay vuốt lên vuốt xuống một chút. Bụm miệng lại như thể cậu ta đang cố không nôn mửa nữa... Chẳng lẽ tên thanh niên này… chưa giết người bao giờ?
Thế là trả giá cho sự mất tập trung đó, một tên sát thủ lao tới và xoáy một con dao vào vai cậu ta, khiến máu phúng ra. Trên khuôn mặt đẫm dòng máu hẳn là thuộc quý tộc ấy, đôi mắt đen kịt đang nheo lại như thể hiện sự đắc ý.
“Muỗi chích không thể làm ta đau. Tuy nhiên, côn trùng phiền phức phải bị thanh trừng.”
Vậy mà thế quái nào cậu trai kia chẳng thèm nhăn mặt bởi vết thương đang bị khoét sâu hơn mà chỉ đờ mặt ra mà nói một câu… Đúng hơn là một câu niệm chăng khi một ma pháp xuất hiện sau đầu tên sát thủ bàng hoàng và dễ dàng kết liễu hắn.
Đáng hãi hơn nữa là cảnh mà cậu ta phủi chỗ bị thương như phủi bụi rồi nhanh chóng lách người vừa kịp để né hai đòn phi dao chớp nhoáng. Vẫn là những đòn phản công rất nhanh nhưng đáng tiếc là bọn kia đã thoát khỏi vị trí ban đầu từ lâu.
Nhìn tên quý tộc này đánh đau tim quá… Thôi tốt nhất là tự lo cho mình trước đi. Đám Einsia đang lao đến rồi.
“Yeavan! Lập đội hình tiến công tổng lực! Mấy anh em tiền vệ bây chắc bị đâm một hai phát chẳng thấm béo gì đâu đúng không? Vậy thì cố câu giờ để đội pháp sư vừa hồi phục vừa khai triển ma pháp yểm trợ đi!”
Đưa ra chỉ định và nhiệm vụ cho mọi người xong thì bọn Einsia đã theo lệnh thằng Talma mà sấn tới. Chẳng mất tới một phút để âm thanh chiến trận hệt như lúc cuộc chiến này bắt đầu bùng nổ. Mặc dù luôn tin là mấy anh em tiền vệ của tôi vốn rất khoẻ nhưng ai ngờ cả đám vẫn có thể giải phóng những tiếng gầm đầy chiến khí trong khi đẩy lùi và giữ đám Einsia hung hãn không tiến lên được.
Tôi muốn xông vào giúp họ lắm nhưng nếu tôi làm thế thì bốn tên tinh nhuệ nhất của bên kia, vốn chỉ đang lườm tôi trong khi di chuyển vòng quanh, cũng sẽ tham gia. Lúc đó thì hàng thủ sẽ tan rã nhanh hơn. Dù tôi… không… tất cả bọn tôi đã quyết tâm sẽ cứu được cậu bạn nhậu, nhất định bọn này cũng không được chết, vì như thế sẽ không thể khiến cậu ta thanh thản được.
Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan thì đột nhiên… một tiếng đá chân vút lên, như thể nó đã hất nước lên, chợt lọt tai tôi. Quay qua nhìn thì thấy cô vũ công đã đứng dậy và thực hiện một phát đá chân lên dẻo dai đến khó tin. Tôi còn mãi ngắm nhìn tư thế hoàn mỹ và thanh tao ấy… cho đến khi âm thanh nước đập xuống như thác gầm vang lên ở sau lưng.
Bỡ ngỡ quay lại về phía mấy anh em thì chẳng biết từ đâu xuất hiện một cơn sóng nước ánh lên bảy sắc lấp lánh, lộn nhào uyển chuyển trong khi đẩy lui đám Einsia.
Hình như mấy đứa này… không phải người bình thường… Ngài kiếm đâu ra mấy con quái vật này vậy ngài thị trưởng ơi? Ngài đã làm khuôn mặt da đỏ kia dù vẫn cười sau cơn sóng mềm mại đang tan đi nhưng cặp mắt đang híp lại của nó chắc chắn chẳng thích thú gì nữa.
Trong lúc cô vũ công vẫn còn đang duyên dáng hạ bàn chân đẹp không tì vết xuống thì hai tên sát thủ xuất hiện! Chúng lao tới với dao trên tay, nhắm thẳng vào chân trụ của cô vũ công mà đâm tới hòng đốn ngã cô ấy. Chết tiệt! Dù tôi nhìn kịp và đủ tầm để với tới hỗ trợ nhưng phản xạ chậm một nhịp rồi!
Một tên đã sát thương cô ấy thành công… Nhưng đó chỉ là chém sượt qua. Cơn đau khiến cô ấy phải siết biểu cảm lại đôi phần nhưng vẫn dứt khoát đạp cẳng chân đang hạ xuống lên tên còn lại đang hạ thật thấp tư thế để vồ tới. Lợi dụng hắn như bàn đạp, cô ấy dễ dàng đè hắn đập mặt xuống đất rồi đẩy bay cả cơ thể vốn đã hơi ngả về phía trước để tránh đòn khi nãy, làm một cú nhảy lộn người hoàn mỹ. Còn đáng nể hơn gấp bội là cú lộn vòng đó tạo nên một lưỡi dao nước cong vút, xoay vòng hệt như cô vũ công mà xẻ đôi cả hai tên sát thủ đen.
Đáp xuống thật chuyên nghiệp với mũi chân nhưng quả nhiên là cô gái trẻ có biểu hiện tương tự như cậu quý tộc Zemon tóc đỏ, mặt có hơi tái đi. Thế nhưng khác với cậu ta, cô gái vẫn chẳng bỏ đi một chút cảnh giác, rất nhanh mà ổn định lại biểu cảm của mình. Dù biết mình chẳng có tư cách gì để nói… nhưng giết người mà có thể vững tâm đến thế có hơi đáng lo ngại…
“Bác không cần lo cho cháu đâu ạ. Cứ tập trung phục thù bốn tên kia giúp cháu nhé. Cố lên, cháu cổ vũ cho bác!”
Cơ mà cô gái cổ vũ dễ mến đến thế thì chắc không sao đâu. Miệng có đang hơi nhếch lên chút, tôi chợt có cảm giác như có một cặp mắt đáng sợ đang đâm thòng thọc vào lưng tôi, như muốn nhắc nhở tôi gì đó. Và hình như chủ nhân của cái nhìn đó cũng là người đã lao tới và còng vai tôi.
“Tập trung chiến đấu đi nhé anh yêu. Em hồi phục đủ để phụ anh chút đỉnh rồi này.”
Đáng ra là cô ta cũng đang làm giống như hai lần trước đã làm hôm nay thôi mà sao tôi lại có cảm giác như lần này nó vừa nữ tính hơn vừa như đang là một lời nhắc nhở đanh thép thầm lặng… Chắc nhìn hai anh chị quái vật trẻ đang uyển chuyển đối phó với đám sát thủ đen kinh khủng quá nên đầu tôi sinh chút vấn đề rồi.
“Nói bao nhiêu lần là đừng có xưng hô kiểu đó mà… Cơ mà tôi cứ phải lo cho bà thế này làm tôi bắt đầu thắc mắc mình có khi nào là chồng của bà thật không đấy. Cứ đứng sau lưng và luôn chuẩn bị ma pháp thi triển nhanh để đuổi bọn chúng đi giúp tôi nhé.”
Thấy cô ta định uống rượu tiếp thì tôi liền giật lấy cái bình và uống sạch. Đã bị thương mà cứ khoái say xỉn. Thấy tôi làm thế thì phồng má nhưng rồi cũng nghe theo yêu cầu của tôi mà xoay người và nối lưng với tôi.
Giờ thì tôi không cần phải lo lưng mình bị khứa như một con cá chuẩn bị đem đi nấu nữa nhưng tôi vẫn không thể bắt kịp tốc độ của mấy thằng khốn đã bao vây và dần áp sát từ bốn phía. Chưa kể là giả sử tôi có ăn may mà chém trúng chúng thì với thể hình kia, hẳn phải ba tới bốn nhát chúng mới nằm xuống.
Nghĩ đi Badinton… Cách để chiến thắng…
“Thanh kiếm đó của bác, chỉ có thể làm được một việc vung thôi à?”
Tôi đang nghĩ dở thì bị hú hồn bởi cô gái tóc xanh vẫn đang lả lướt trên một làn nước mà chống trả những cái bóng đen hiểm ác, chợt nói tới tôi. Mà tôi giật mình cũng không phải vì mỗi việc bị nhắc… mà còn là vì chẳng hiểu sao cách cô gái nhắc tới điều đó, lại y hệt như cách người phụ nữ mà tôi ngưỡng mộ nhất từng nói khi chuẩn bị hạ gục tôi tồi tệ khi trước…
Rồi thêm một thứ khác nữa làm tôi giật mình là việc tầm nhìn tôi chợt chia đôi rồi ở một bên là một tờ giấy đen có ghi một câu chú, như thể đang bảo tôi đọc nó lên. Cơ mà đáng nghi thế này thì ai dám đọc dù có khả năng nó đến từ đồng đội của hai anh chị quái vật vẫn đang kịch liệt chiến đấu.
Thanh kiếm của tôi và ma pháp cơ à…. Đúng rồi! Tôi chợt nghĩ ra cách để khắc phục vấn đề rồi!
“Misuji, còn đủ ma lực để dùng ma pháp đặc trưng không?”
Misuji nghe tôi hỏi thì quay qua rồi có vẻ mặt hơi e dè.
“Rất may là đủ. Mà đúng một lần nữa thôi… trong khi chúng còn tới bốn tên đấy.”
Một lần là quá đủ. Nghĩ thế, tôi đưa thanh kiếm dài mình vốn đánh thủ trước mặt sang ngang eo, một vị trí mà Misuji có thể chạm vào được.
“Dùng ma pháp của cô lên kiếm của tôi đi.”
Misuji nhăn tít mặt lại khi nghe yêu cầu của tôi nhưng trước ánh mắt của tôi thì cô ta tặc lưỡi rồi liền niệm chú. Cũng nhờ thấy cô ta làm thế mà trì hoãn bốn tên vốn đang định lao vào thêm chút nữa.
“Ma pháp đặc trưng: Siêu Dẫn!”
Nghe cô… đoàn phó của tôi đọc lớn tên ma pháp, cả bốn tên ấy đều lui ra và tạo nhanh kết giới. Bọn chúng cảnh giác thật nhưng ma pháp này của Misuji vốn có tầm ngắn củn nên nhảy ra là được.
Mà cũng vì tâm lí đó mà chúng càng ngỡ ngàng hơn khi thấy cảnh tôi lần nữa thủ thanh kiếm dài trước mặt. Dù sao thì giờ nó không còn là một thanh kiếm ánh kim thông thường nữa… mà đã hoá thành một thanh kim loại chứa đầy ắp điện năng, tới mức khiến không khí quanh nó nổ tanh tách, bản thân nó thì phát ra ánh sáng lục chói loà.
Vốn dĩ tôi chọn đại chức năng tích trữ và giải phóng ma lực vì nó là chức năng rẻ nhất mà anh thợ rèn ở tiệm đó làm được thôi. Ngờ quái đâu được là giờ nó lại phát huy hiệu quả tuyệt vời trước mắt tôi. Giờ bọn lâu la tinh nhuệ của thằng hâm da đỏ chỉ cần để tôi chạm vào thì chầu ông bà cả lũ!
Dường như biết rằng bản thân đã sai lầm vì quá cảnh giác nên giờ chúng lập tức áp sát trong khi mắt dính chặt vào lưỡi kiếm sáng chói của tôi.
Đúng như tôi dự đoán, thay vì đối phó với lưỡi kiếm nguy hiểm của tôi, hai tên tiến thật sát tới đầu tiên là hai tên sau lưng tôi. Dù sao thì chúng nhanh tới nổi né được hết ma pháp mà Misuji bắn tới rồi, hẳn chúng nghĩ là giết người phụ nữ sau lưng của tôi cũng dễ thôi. Tôi với cô ấy có đổi vị trí thì hai tên lăm le trước mặt tôi sẽ lo.
Tuy nhiên, hai đứa bây là hai đứa chết đầu tiên đấy.
Bằng tầm nhìn mà sau vụ bị chia đôi đã hoá thành tầm nhìn khắp xung quanh của mình, tôi dứt khoát nhấc kiếm lên rồi canh thủ nó ở sau lưng mình. Thanh kiếm của tên kia vốn đang tự tin bay tới vì thấy bọn tôi chẳng xoay chuyển chạm vào lưỡi kiếm của tôi. Hắn có thể nhanh tới mức rút thanh kiếm lại và lui ra tức thời nhưng tiếc là chẳng nhanh bằng điện năng. Cơ thể đó cứ thế mà gào rú đứt quãng, co giật điên cuồng trong khi bị luồng điện tía nuốt chửng.
Tên còn lại thì bị Misuji cho ăn một phát Triển Lôi nhanh gấp mấy lần so với ma pháp rởm mà cô ấy bắn ra đề lừa bọn đó nãy giờ. Hắn dù chưa chết nhưng chỉ có thể nằm vật ra mà rên rỉ khi bị điện làm tê liệt cả cơ thể rồi.
Hai tên còn lại thì không những chẳng quan tâm mà còn tận dụng tối đa sự hy sinh của hai tên kia để mà sấn tới, nhắm thẳng tim tôi mà đâm kiếm. Tôi vẫn chưa kịp đưa kiếm lại thế thủ trung đẳng nên mồ hôi lạnh không ngừng toát ra trong khi cố lùi lại cùng Misuji.
Run là thế nhưng tôi liền biết mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát khi chợt có bốn mũi tên bay tới và ngăn pha tiến công của hai tên này. Lúc nãy tôi có hơi lo hai anh chị ấy đã không bắt được câu “hai xạ thủ tập trung hỗ trợ cho tôi với cô” mà tôi dùng khẩu hình miệng để nhắn. May là hai quỷ nhân tinh mắt đó luôn theo được mọi kế hoạch dù có là kiểu điên khùng của tôi đi nữa.
Giờ đã thủ kiếm được trở lại thì bọn tôi tạm an toàn nhưng ai biết được hai tên đang dần thay đổi vị trí vòng quanh bọn này sẽ làm trò gì nguy hiểm nữa, tệ hơn là chuẩn bị gọi vài ba tên viện trợ.
Mà bọn bây lề mề quá nên để tao đi trước nhé! Vừa nghĩ dứt là tôi một tay đâm kiếm tới trước như thể đang chỉ vào mặt một tên và thách thức hắn. Hắn thủ thế, định lao vào với tốc độ áp đảo hơn khi tôi đang tự sơ hở như hiện tại. Trúng bẫy rồi…
Cái nút ở… đây!
Hắn vừa đẩy bản thân tới thì một luồng điện năng giải phóng thẳng ra từ mũi kiếm và ập vào cơ thể của hắn, khiến hắn chết còn nhanh hơn cả tên khi nãy. Tiếc cái là sau đòn giải phóng toàn bộ qua việc ấn nút ở cán kiếm đó thì tôi cũng dùng cạn ma lực từ Siêu Dẫn của Misuji, khiến thanh kiếm trở lại bình thường.
Tên kia chẳng ngu gì mà không lợi dụng giây phút vừa rồi để mà cố đánh Misuji. Tuy nhiên, lần nữa hắn bị cản trở bởi các xạ thủ và liên hoàn ma pháp dù yếu nhưng vẫn vô cùng phiền phức của cô đoàn phó bợm rượu.
Bốn đánh một, muốn không thắng được cũng khó. Tất cả những gì tôi cần làm là lao tới tấn công vồ vập. Việc khiến hắn chẳng có kẽ hở để phản công là của Misuji và hai xạ thủ.
Thế là giây phút mà tôi cắm được lưỡi kiếm và cổ hắn cũng là lúc mà trận này kết thúc khi hai xạ thủ cũng tiện tay tiễn tên bị tê liệt sang thế giới bên kia rồi.
Tôi muốn gầm lên một tiếng chiến thắng cho thật sảng khoái. Mà cơ thể này đã quá kiệt quệ vì mất máu là thứ nhất với bọn tôi chưa thắng là thứ hai. Lấy thanh kiếm vẫn còn tạo ra âm thanh xì xèo của điện năng làm gậy chống đỡ, tôi quay về phía hai đồng đội tới muộn của bọn này.
Quả nhiên, xử lí đám sát thủ đen đó chẳng dễ dàng khi tôi đánh mắt đếm sơ chỉ mới có tầm mười ba cái xác, tức còn tầm mười một tên hơn. Mình mẩy cặp đôi ấy cũng đã chi chít vết thương đỏ thẫm, hơi thở có phần nặng nhọc hơn. Để hai đứa trẻ phải khổ cực thế này, bọn tôi thật chẳng đáng mặt người lớn gì cả… Misuji bên cạnh có lẽ còn tức giận về điều đó hơn cả tôi, thể hiện qua khuôn mặt nhăn tít lại.
Tuy nhiên, có cố mấy thì bọn tôi cũng đâu thể vừa giao đấu với đám sát thủ ấy mà còn vừa hỗ trợ tích cực cho đoàn của mình. Dù tôi không quan sát được hết nhưng chắc chắn là nhờ hai đứa nó giúp đỡ mà mới có cảnh mà đoàn của bọn này vẫn chưa mất ai và dần áp đảo bọn đồng phục trắng với một vạch đen kia.
Và tôi càng vững tin hơn vào chiến thắng của hai cô cậu ấy khi cả hai đang kề lưng với nhau như tôi và Misuji vậy. Xung quanh là đống đổ nát với những bóng đen chết chóc đang bay nhảy ra vào nhưng cặp đôi ấy mặt không biến sắc, giữ thật vững một vẻ tập trung.
“Đoàn mạo hiểm giả Kustan cơ à… Lần đầu tôi mới nghe tới đó. Mấy cái làng cỏn con hay đăng uỷ thác bảo vệ lên hội mạo hiểm giả nên tôi học kĩ lắm tên của mấy đoàn đủ mạnh để đánh nhau với sát thủ tinh nhuệ thế này. Dù sao thì đi cướp phá bọn nghèo nàn đó mà mất người nhiều quá thì lỗ lắm.”
Vẫn cười tươi như thể việc đoàn của hắn đang thua, lời than oán của mấy thành viên trong đoàn của hắn gần đó chẳng có nghĩa lí gì, tên hâm dở da đỏ nghiêng đầu ngắm nhìn cặp đôi đồng đội của bọn tôi vật vã chống đỡ với đám sát thủ đang phóng dao tới như mưa. Không biết là vì đợt tấn công kịch liệt của bọn sát thủ hay là vì lời lẽ của tên khốn mặc đồ nửa đen nửa trắng ấy mà cặp đôi ấy đang hơi nhăn mặt lại.
“Cơ mà gần đây tự nhiên lại gặp được một anh bạn Einbus nửa tỉnh nửa điên… Thế là tôi lại hiểu hơn một chút và rồi tự hỏi… Không biết là từ lúc nào thuộc hạ Quỷ Vương các người có sở thích diễn vai làm mạo hiểm giả vậy nhỉ?”
Cái gì cơ… Câu nói mỉa mai thật chậm mà thật rõ đó của hắn dường như ngân khắp chiến trường này, khiến cho mọi người, kể cả đám sát thủ chỉ chuyên tâm thực hiện nhiệm vụ phải ngừng lại, có phần e dè nhìn về phía tên chủ thuê da đỏ của chúng một hồi ngắn. Điều này khiến cho tên da đỏ đó còn cười thích thú hơn gấp bội…
“Nè nói đi, tên Quỷ Vương não tàn của hai người nghĩ gì mà tự nhiên đi giết hết mấy anh bạn Einbus thiện lành của bọn này vậy? Đã thế còn giết luôn hai anh em Kiza, bạn thân của tôi. Bộ hắn không biết hắn đã xác định số phận thê thảm của mình rồi à?”
Sự khó hiểu và lo sợ khi cặp đôi xanh đỏ trước mắt tôi bị xác định là thuộc hạ Quỷ Vương, trộn lẫn với cơn khó chịu khi lại bị tra tấn lỗ tai bởi cái miệng cười của thằng hâm chết tiệt kia khiến đầu tôi đau và bối rối, chẳng biết nên làm gì cho phải. Tồi tệ hơn là hai anh chị đã giúp đỡ bọn tôi hẳn cũng bị rối trí không kém tôi và thế là bọn sát thủ được dịp cứa họ thêm năm, sáu phát là ít. Vừa thoả mãn cái thú bệnh hoạn của nó mà vừa hỗ trợ cho bọn sát thủ… Thằng khôn lỏi.
Thế nhưng… cặp đôi ấy đột ngột bùng nổ ma lực, nhuộm không khí thành hai màu đỏ và xanh lam, lập tức đẩy bay mấy tên sát thủ đang phóng hay ném phi dao tới. Thằng da đỏ kia định mở cái miệng vểnh lên của nó nói gì đó… nhưng lập tức phải ngậm lại khi một tia sáng đỏ dường như từ hư không mà xuất hiện, đâm qua hai lớp kết giới của nó ở phần miệng.
“Nhà ngươi câm miệng được chưa? Ban đầu chỉ là theo ý của đội trưởng bọn này… Nhưng ngươi thở ra câu nào là như rác câu đấy. Sao không dùng cái miệng dẻo đó mà giúp đám thuộc hạ đang sắp chết cả lũ của ngươi đi?”
Với cặp mắt vàng kim lộ rõ sự phẫn nộ mà liếc nhìn thằng da đỏ vẫn cười kia, ma pháp trận đỏ thẫm như sinh sôi nảy nở không ngừng quanh cậu ta, bắn ra tứ tán loạn xạ những tia sáng đỏ. Cơ mà liệu nó có thật sự là bắn bừa không khi đích đến của những tia sáng đó như được tính toán kĩ lưỡng để mà dần dần dồn ép bọn sát thủ đen rồi cuối cùng là bắt được chúng khi chúng không thể xử lí kịp. Cứ thế là năm tên đã chết bởi chiến thuật dồn ép kinh hoàng ấy.
Cô gái tóc xanh thì chẳng nói gì, đơn thuần là nhìn tên kia bằng nửa con mắt đã hoá một sắc xanh lam ảm đạm, thoắt ẩn thoắt hiện sau làn tóc đang bay lượn theo điệu nhảy cuốn hút của cô ấy. Nhẹ nhàng với một cái xoay người, cô gái ấy dễ dàng hoá toàn bộ sàn nhà máu me bùn đất dưới chân thành một mặt nước trong vắt. Thế là cứ tên nào lợi dụng cậu trai tóc đỏ quá tập trung bắn ma pháp mà bức tốc tới thì sẽ bị cô gái giam lại bằng một cái bong bóng chợt trồi lên từ mặt nước. Khi mà có sáu tên đang vùng vẫy, đâm chém cố thoát ra khỏi những bóng nước ấy thì cô gái siết chặt nắm tay thon thả mà rớm máu của mình, hoá những bong bóng ấy thành sắc đỏ rực.
Rồi âm thanh chiến đấu lại lần nữa bùng nổ. Đúng rồi… Mọi người đều đang cật lực chiến đấu… Tôi lại cứ bị ám ảnh thái quá với tên khốn nạn kia. Dù đã kiệt quệ lắm rồi… nhưng tôi sẽ làm thêm được một việc cuối nữa, cho thật đáng mặt người lớn! Nhìn qua Misuji với suy nghĩ đó thì cô ta cũng cười gan góc rồi cùng tôi tiến tới lãnh địa chết chóc của cặp đôi xanh đỏ kia.
Còn sót lại đúng một cái bóng đang thoắt ẩn thoắt hiện quanh đống đổ nát. Tuy nhiên tôi biết thừa là tên bị Misuji giật khi nãy vẫn còn khoẻ lắm và đang đợi cặp đôi trẻ hẳn đang có hơi quá khích mà chẳng nhớ tới hắn, chỉ tập trung theo dõi tên cuối cùng. Thằng khốn hâm dở hẳn cũng định lợi dụng điểm này. Vào vị trí và chuẩn bị nào…
Mà nhanh hơn cả tôi tưởng, tên cuối cùng kia chợt la hét lên như bị lên cơn rồi bất chấp mà lao tới cặp đôi. Không biết là bản năng sinh tồn bộc phát do bị dồn ép nãy giờ hay gì mà hắn di chuyển nhanh và lắt léo kinh khủng, tới mức mà tầm nhìn được gia cường của tôi gần như không theo kịp.
Hắn chạy nhanh hơn cả những tia sáng đỏ đang cố xuyên thủng cơ thể đen tuyền ấy. Không tránh được thì để mấy chỗ không phải là yếu huyệt để đỡ. Cặp mắt gần trắng dã sau lớp băng đen tuyền dường như chỉ đang gào lên một từ “giết”.
Để rồi cuối cùng hắn đã tiếp cận thành công và cắm thật sâu con dao vào da thịt trắng nõn, trẻ trung… của cậu thanh niên. Tên sát thủ vốn nhắm tới cô gái nhưng cậu trai tóc đỏ đã kịp xoay sở suýt soát để bản thân mình là người bị đâm. Và ừ… quả nhiên là cậu ta dẫu phải nghiến răng nhưng vẫn chịu được đòn đâm vào bắp tay, nhanh chóng thổi bay đầu tên sát thủ. Cơ mà tên đó như kích động quá cho tới tận lúc chết nên cậu quý tộc đang gặp nhiều khó khăn trong việc gỡ cái xác đang siết chặt con dao ra.
Để rồi trong lúc đang loay hoay xử lí, cậu ta và cô gái đều mở to mắt ngỡ ngàng khi một tên sát thủ đen to con hơn những tên còn lại cùng với cả thằng hâm da đỏ đang cùng lúc lao tới.
Mỹ nữ tóc xanh nhanh tay tạo ra hai bong bóng để ngăn cản mà thằng khốn Talma liền đâm bản mặt cười tới tận mang tai tới, hi sinh chừng bốn lớp kết giới để phá giải những bong bóng. Cứ thế này thì cả hai sẽ bị thương bởi con dao rớm máu và thanh kiếm rỉ sét mà thằng Talma giờ mới kéo ra.
Mà đó là khi không có bọn tôi ở đây! Từ sau lưng của hai cô cậu trẻ tuổi lao ra là tôi với Misuji. Thằng sát thủ xấu số kia lần nữa lại bị cô đoàn phó của tôi giật điện và như thể vẫn còn bị dư âm bởi Siêu Dẫn, hắn co giật dị dạng cả cơ thể rồi rớt xuống mặt nước trong vắt như rối đứt dây.
Còn bên phía này, tôi dồn toàn bộ sức mạnh lẫn mong muốn giải cứu cậu bạn nhậu và quyết tâm đánh bại thằng khốn tàn ác này mà thúc mũi kiếm của mình về phía cái mặt đỏ vẫn không ngừng cười kia. Một, hai, ba, bốn… liên hoàn không biết bao nhiêu âm thanh kết giới vỡ nát vang lên đầy chói tai…
Và cuối cùng, tôi đã đẩy cái bộ mặt khốn khiếp đó bay đi, thật xa khỏi hai ân nhân trẻ của bọn tôi.
Tôi… làm được rồi... Thoả mãn nghĩ thế xong là tôi ngã đập mặt xuống đất. Đau… Tôi thật sự không làm được gì nữa hết rồi. Lần đầu tiên cơ thể du côn này bị đẩy đi xa tới vậy mà… Có khi xa hơn rất nhiều mức một tên du thử du thực có thể làm được… Đúng như những gì người phụ nữ tuyệt vời nhất đã từng nói với tôi.
“Chân thành cảm tạ ơn cứu mạng của quý cô và quý ngài ạ. Hai người tuyệt thật đó.”
Nhìn tôi đang cố kéo đầu bản thân khỏi mặt đất và Misuji đang ngồi thở khó nhọc, cậu quý tộc tóc đỏ gãi đầu, mặt hơi ửng đỏ như ngại trong khi cảm ơn bọn tôi với câu từ khó hiểu. Lịch sự hoặc thân thiện, chọn một kiểu thôi chứ bây!
“Cô chú thông cảm nha. Bạn cháu bị bệnh sĩ diện đó ạ.”
Vừa che bờ môi hồng phát ra tiếng cười khúc khích, cô gái tóc xanh quỳ xuống và hồi phục cho tôi với cả Misuji. Hồi phục chậm nhưng cảm giác ấm với sảng khoái thật… Và chẳng hiểu sao Misuji lại lần nữa nhìn tôi thòng thọc. Tha tôi đi mà…
Vật vã đưa tầm nhìn về phía trận chiến của đoàn tôi với bọn Einsia thì sau khi hai anh chị xạ thủ trở về hỗ trợ cho họ thì mọi thứ gần ngã ngũ rồi. Dù có vài anh em tiền vệ bị thương nặng, nhất là hai tên bị đứt mất chi… cơ mà còn giữ lại chi bị chặt nên vẫn đi chữa được.
Thế là quanh tên hâm da đỏ đang từ tốn ngồi dậy và, khó hiểu tới mức bệnh hoạn, vẫn cười; chỉ còn sót lại chừng năm tên run rẩy, suy sụp.
Liệu có phải là tới lúc này, kế hoạch gốc của chúng đã thành công nên thằng khốn đó vẫn cười chăng? Tại nếu đúng thế thì nó chỉ cần bỏ chạy nữa thôi… mà bọn tôi ở đây ai cũng đều quá kiệt quệ để mà truy đuổi khuôn mặt đang rỉ máu của nó.
Đột nhiên, một mảng tường nối với phần biệt thự sâu ở trong nứt ra rồi vỡ toang! Tên khốn Talma nhìn về hướng đó với vẻ mặt đầy thích thú. Bọn tôi đã quá muộn rồi ư…
Từ sau làn khói bụi mù mịt, hiện ra là dáng hình của một tên… hắc ám đến cùng cực đang đạp một chân lên cái gì đó. Hắn vận một bộ đồ đen tuyền, cặp mắt tam tròng quỷ dị trong khi phủ bản thân trong một lớp ma lực trông như bụi than đen nhưng lại co giật liên hồi. Phải chăng… đây là át chủ bài của thằng khốn Talma… Một tên sát thủ tối thượng!?
Thế nhưng khuôn mặt của hai cô cậu bên tôi lại đang cùng là một vẻ cười khổ. Đã thế… có một cặp tai chó lấp ló sau làn bụi…
Rốt cuộc… chuyện gì đã xảy ra với cậu bạn nhậu của tôi vậy!?
5 Bình luận
mà có khuôn mặt của một anh hùng nó mới hay