Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1(remaked): Paslando 1. Nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 29: Hoàng đế và Quỷ Vương

1 Bình luận - Độ dài: 5,174 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Kuroe)

Ngủ dậy, tôi lại đang nằm trên chiếc giường vô cùng dễ chịu. Nhưng mà dễ chịu hơn cả chắc chắn là một cô gái đang kẹp lấy tay tôi.

Trên vai tôi vươn những sợi tóc xanh biếc. Một hơi ấm từ phía nguồn của những cọng tóc sưởi ấm cho cơ thể cứng ngắc này. Đúng vậy... đó chỉ có thể là người yêu khả ái của tôi, Nishi. Cô ấy đang nằm ngủ trong khi ôm lấy cánh tay của tôi.

Cô ấy lại chui vào ngủ chung nữa rồi dù phòng có hai cái giường. Mà tôi luôn đại hoan nghênh! Thức dậy mà thấy có người bên cạnh khiến tôi thấy ấm lòng vô cùng! Bị "hỏi thăm" thế này riết khái niệm liêm sỉ của tôi bị bóp méo rồi chăng...

Tôi từ tốn ngồi dậy. Trên người vẫn là bộ đồ Quỷ Vương. Không phải lều Quỷ Vương thì tôi không thể mặc đồ gọn được. Mặc dù cảm giác thì không sao... nhưng mà thị giác của tôi thấy khó chịu... Tôi biết rằng sẽ có lúc mình quen với việc này nhưng mà vẫn khó chịu lắm...

Thầm thở dài để cho qua việc đó thì tôi gọi Nishi dậy và chúng tôi xuống ăn sáng chung. Hôm nay là ngày được nghỉ dạy nên bọn tôi cũng không gấp gáp gì.

Mấy thành viên khác đều đã dậy trước chúng tôi rồi. Tại có bạn gái nên ngủ ngon hơn đó!

Cả bọn lại vui vẻ như thường nhật. Giá như mọi thứ cứ yên lành thế này nhưng tôi có một linh cảm xấu kì lạ...

Đột nhiên có một nhân viên khách sạn đến để đưa thư cho chúng tôi. Tới rồi à, cái linh cảm xấu... Thư gì nữa đây nhỉ?

Phong thư trông rất sang chảnh. Có lẽ là còn sang chảnh hơn cái bao lần trước nhưng kì này chắc chắn không phải ma đạo cụ. Với lại nó được gửi cho ba người giáo viên chúng tôi.

“Lại là công việc nữa sao? Mọi người có bị nghiện công việc không vậy?”

Vanessa phồng má, nhăn mặt. Hiếm khi thấy cô ấy trẻ con thế này.

“Vanessa, không phải lúc nào có thư cũng có nghĩa là công việc đâu...”

Kaze cười gượng cố xoa dịu cô ấy nhưng chắc chỉ có anh trai mới làm được thôi.

Quay lại với bức thư thì nội dung đơn giản hoá hết mức là: các người đã làm tốt lắm, giờ vào lâu đài để ta gặp mặt cái. Kính gửi từ hoàng đế!

“Hoàng đế cơ à... Anh định xử lí thế nào?”

“Chẳng phải tên hoàng đế này lần trước đã từng gạt chúng ta qua một bên trong cái vụ báo cáo của Badinton rồi sao? Giờ lại đòi gặp... rõ khả nghi...”

Nishi nghiêng đầu hỏi tôi trong khi Yvelos thì nhăn nhó. Yvelos nói cũng đúng đó, tại vì bản báo cáo đó được bán lên Hoàng Gia mà chỉ có lão hiệu trưởng là mời gọi bọn tôi thôi... nhưng mà... thú thật thì, tôi muốn gặp hoàng đế lắm.

Cũng vì tôi vẫn đang được nhờ phanh thây hắn nhưng mà tôi chưa có manh mối về việc hắn là người thế nào. Với “kẻ thủ hộ” mà anh Grant nhắc đến có thể ở khá gần hoàng đế nữa.

Nếu mà tôi kết đám đó thì... chắc tôi sẽ quỳ xuống năn nỉ anh Grant cho tôi làm việc khác. Không thì cứ việc làm như mọi khi thôi, đồ sát chúng.

Nhưng mà nhìn vẻ mặt đắc ý của tiền bối khi đó thì chắc anh ấy đã đọc tôi như quyển sách rồi và kiểu gì tôi cũng chẳng thích được cái đám đó đâu.

“Tớ nghĩ chúng ta vẫn nên đi thôi. Tớ có công chuyện với vị hoàng đế này. Chưa kể là từ chối thì chỉ kéo thêm phiền phức.”

“Hiểu rồi, vậy chúng ta lên đường nào!”

Nishi vui vẻ đứng bật dậy. Nhìn cô ấy năng động làm tôi có động lực để đi hơn!

“Chắc là cậu có kế hoạch gì trong đầu rồi nhỉ? Kể từ lúc qua Averion này cậu trở nên quá là khó đoán với tôi rồi.”

Yvelos thì lại chỉ thở dài. Tôi không muốn bị cậu đè đầu cưỡi cổ mãi đâu!

Rời khách sạn, chúng tôi lại hướng tới lâu đài. Trên đường, nếu để ý kĩ chút thôi, cũng sẽ thấy thành phần của quân nổi loạn đi qua lại. Chúng có vẻ tự tin hơn trước kia bởi quân lực đã đáng gờm hơn một chút.

Tên hoàng đế này không biết “phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh” à? Một là ngu ngốc. Hai là quá tự tin. Chưa gì đã không thích nổi cái cách làm việc rồi đó.

Mà... dù sao thì tôi cũng chưa được chiêm ngưỡng sức mạnh của hắn và Hộ Vệ của hắn nên cũng khó đoán hắn mạnh đến mức nào để mà quyết định xem hắn ngáo hay chỉ là tự tin.

Đúng rồi... Nhắc mới nhớ là hoàng đế có một đội Hộ Vệ riêng với sức mạnh áp đảo so với lính thường. Trong đám đó có tên nào với ma pháp thú vị không ta...

——————————————————-

"Mong quý vị đợi trong giây lát."

Nói như thế, cô hầu gái Lnys mặt lạnh rời khỏi cái hành lang giữa hai cánh cổng lớn mà cô ấy đã dẫn bọn tôi vào.

Cô ta còn không thèm kính cẩn trong cử chỉ nữa... Không phải là tôi muốn quan tâm nhưng mà đối với mấy người ở đây thì cử chỉ thường phản ánh thái độ thật sự đối với đối phương. Cô hầu gái hôm trước, người có vẻ như chuyên làm việc cho hiệu trưởng khác hẳn với cô này.

Đúng là phận mạo hiểm giả khổ nhỉ? Mà đi khắp nơi rêu rao mình là Quỷ Vương chỉ như rước hoạ vào thân. Mặc dù có mạnh gấp mấy, tôi vẫn luôn giữ mãi câu nói của mẹ trong lòng...

"Con phải luôn nhớ kĩ, ma pháp là một sức mạnh, mà sức mạnh thì chỉ nên dùng để bảo vệ. Con trai của mẹ là một cậu trai tốt bụng, đáng tự hào, nhất định sẽ không dùng sức mạnh cho việc xấu nhé. Và con cũng phải luôn nhớ kĩ.... rằng núi cao nhất định sẽ có núi cao hơn! Đừng bao giờ tự mãn nhé!"

Đây chắc chắn nên mãi là một câu danh ngôn. Vì thế tôi không muốn phải khoe sức mạnh một cách không cần thiết để làm gì. Làm như tôi cần lắm kính trọng á...

Nghĩ đến đấy thì cánh cổng ở đầu còn lại của hành lang dần mở ra từ bên trong. 

Bọn tôi đã chuẩn bị quần áo như lễ phục gọn gàng tươm tất, học lễ nghi ở đế quốc nhờ Hadez nữa.

Cánh cửa nặng trịch sau một hai phút cuối cùng cũng mở ra hết. Bên trong, một căn phòng tráng lệ mà lại hơi u ám dần hiện ra. Trên nóc có treo nhiều đèn chùm với ánh sáng mờ ảo chiếu xuống. Ở đây gần như không hề có bất kì cửa sổ hay ban công khiến nó có hơi ngột ngạt.

Ở hai bên tường chỉ có mấy bức tranh... không biết nên miêu tả là thế nào nữa... quỷ dị chắc là đúng nhất chăng? Nếu không quỷ dị thì là mấy bức tranh huy hoàng của mấy đời Hoàng Đế Reazillion.

Căn phòng kéo dài đến một bức tường có trang trí hai thanh kiếm khổng lồ chắp chéo nhau ở trên, đính vào một cái khiên khổng lồ. Tất cả đều tỏa sáng lấp lánh. Bên dưới nó là một ngai vàng tráng lệ.

Dọc căn phòng, cứ cách cỡ năm mét thì có hai tên hộ vệ đứng trấn thủ hai bên. Căn phòng dài năm mươi mét hơn nên coi như là có tổng cộng hai mươi tên.

Càng gần ngai vàng thì chắc càng mạnh. Bốn tên đứng ở gần ngai vàng có thể khiến cho Bran phải khó thở đó.

Tuy vậy, ở trong căn phòng này, có kẻ còn mạnh hơn tất cả... không... đến hai kẻ. Hai kẻ đó đang ngồi ở một cái bàn đặt tại giữa căn phòng, mặt đối mặt nhau đánh cờ.

“Ai chà... Có vẻ như tôi lại thua rồi. Đúng là không thể địch lại Quỷ Vương mà.”

Một tên thở dài mệt mỏi nhưng miệng vẫn cười nói.

“Chớ có thất vọng, ông là kẻ đầu tiên đánh cờ gần thắng ta được một trận đấy. Không hổ danh là hoàng đế Reazilion.”

Thì ra tên nói lúc đầu đó là Hoàng Đế Nermon Le Reazilion. Tên còn lại thì khả năng cao là “kẻ bảo hộ” anh Grant nhắc đến. Khó tin… nhưng cũng hợp lí khi còn gì trên thế giới này ghê gớm hơn hoàng đế một nước chứ?

Nermon có dáng người rất to con. Lão phát ra một khí thế vương giả đó... nhưng mà cái tên này, lại là một tên sặc mùi máu tươi đến mức khiến cho Nishi và Yvelos cũng phải nhợn. Họ cảm nhận được mùi máu sau khi giết đám sát thủ đen rồi nên mới bị thế này.

Hắn cũng cực kì mạnh nếu so với đám trong căn phòng này. Thì ra đây là lí do hắn tự tin... Đúng là não cơ bắp.

Tên Quỷ Vương thì ngược lại, thân hình rất đỗi bình thường. Tuy vậy, hắn trông dị hợm quá. Một bộ đồ quái lạ có màu hồng tím xanh lẫn lộn. Nó là cái váy hay là cái áo tay dài với quần dài? Mái tóc như... một cơn sóng thần. Mặt thì có chấm trang điểm những hạt xanh từ mắt tới cằm như nước mắt.

Ma lực của hắn thì không, như Kaze miêu tả miêu tả tôi, lệch lạc và đáng khiếp. Nó vặn vẹo, uốn lượn với hỗn loạn. Thứ ma lực đó chạm vào người tôi thôi là đủ khiến cho tôi buồn nôn, như thể bị một tên biến thái liếm láp ấy... Suýt tí nữa là thả lỏng mình để ma lực của tôi bảo vệ cho cơ thể này rồi...

Cái tên này cũng y hệt như Hoàng Đế, mùi máu của những kẻ hắn giết như ám lấy hắn, tỏa ra khắp gian phòng vốn đã bức bối này.

"Hôm nay ngài có khách à?”

Nhìn qua bọn tôi nhưng chẳng thèm tỏ ra hứng thú, tên Darima hỏi hoàng đế.

“Đúng vậy. Chào mừng ba giáo viên ưu tú nhất hiện tại ở viện Kimoro.”

Bọn tôi nhanh chóng quỳ xuống. Có gì đó trong tôi, khiến tôi bồn chồn, như đang phản đối việc hạ thấp bản thân này... Chịu khó nào...

“Chúng thần cung kính bệ hạ!”

Bọn tôi đồng thanh trả lời. Tên Hoàng Đế nở một nụ cười mãn nguyện trông cũng vô cùng đê tiện.

“Không ngờ các ngươi là giỏi lễ nghi đến vậy! Đáng khen. Đừng quên ngài Chân Ái Quỷ Vương, Darima Goz Jinua ở đây nữa!”

Chúng tôi cũng cúi đầu chào tên Quỷ Vương Darima với cái danh nghe quá hiền so với ngoại hình kia... Khó chịu quá... Cố lên, sắp xong rồi...

“Miễn lễ.”

Tên Quỷ Vương nở ra một nụ cười dịu dàng. Nhưng ngửi cái mùi máu của hắn rồi nhìn cái nụ cười đó thì đúng là một sự kết hợp không thể nào mỉa mai hơn.

“Đa tạ ngài Quỷ Vương.”

Rất may là tôi cùng đồng bạn vẫn giữ mặt lạnh được và lễ phép nói. Nói xong thì bọn tôi đứng dậy. Khoẻ hết cả người...

Cả hai tên tai to mặt lớn ngắm nghía bọn này một hồi rất lâu. Chúng cố thăm dò tôi à? Nhưng mà mơ đi mấy cưng, tôi đây chuyên ngành giấu nghề nhé!

Sau một hồi thì hai tên cũng chỉ cười một cách khinh khỉnh. Không biết là chúng có nhìn thấy được sức mạnh của tôi không nữa... Mấy cái mẹo về đối nhân xử thế của anh Grant khiến tôi không dám kết luận trước điều gì từ biểu cảm của đối phương nữa rồi... Càng nghĩ càng làm tôi thấy lo thêm...

“Có thể cho kẻ hèn được biết lí do của cuộc gặp mặt này không ạ?”

Yvelos bắt đầu thắc mắc sau khi hai tên đó do thám xong. Tôi đã dùng mắt ra hiệu cho Yvelos cầm đầu bọn tôi và xử lí việc nói chuyện vì cơ thể tôi trở nên ngứa ngáy vô cùng khi phải đi nói mấy câu tôn kính với những kẻ chẳng hề làm gì để được tôi kính trọng này. 

Tôi sẽ chỉ cúi đầu với người mà tôi công nhận thôi... và hai tên này chắc chắn là không.

"Thật ra cũng không có gì cả. Chủ yếu là để ta cùng Darima đại nhân được gặp các ngươi thôi. Những nhân tài ở Đế Quốc nên được ta ghi nhớ khuôn mặt... Tiếc là các người có hơi làm ta thất vọng một chút."

Nermon ngáp một cái rất lớn trong lúc đang nói.

"Liệu có thể cho kẻ ngu muội này lời giải thích của ngài không ạ?"

Darima nghe Yvelos hỏi thì chẹp miệng rồi xoay con cờ trên tay.

"Nói trắng ra là các người trông tầm thường hơn bọn ta mong đợi... Mà... không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Gọi mấy tên lính vào đi, Nermon."

Tại sao lại là gọi thêm lính?

"À! Tôi hiểu ý đại nhân rồi. Hộ Vệ 19 với 20, mau đưa vài tên lính vào đi."

Đột nhiên mặt của tên Nermon sáng hẳn lên từ vẻ buồn chán nữa... Tôi có linh cảm không lành.

Hai tên ở gần cửa nhất mở cửa và đi ra. Bọn tôi chỉ lẳng lặng tiếp tục đứng đợi.

Cuộc nói chuyện này có vẻ sẽ còn kéo dài. Bây giờ thì một khi đã gặp tên Hoàng Đế thì nhiệm vụ của tôi đã vào giai đoạn giữa rồi nhỉ? Để xem mọi thứ sẽ ra sao...

———————————

Sau một lúc chờ đợi thì có năm tên lính bị kéo vào. Những người này là mấy anh cảnh vệ ngoài phố, quân lính có thể nói là yếu nhất ở thủ đô này. Ai nấy đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cũng đúng thôi. Nói là kéo vào chứ thực chất bọn cận vệ vừa dịch chuyển lòng vòng rồi đưa năm anh này vào.

“Giờ thì sao chúng ta sẽ không chơi một trò chơi nho nhỏ như thường ngày nhỉ?”

Tên hoàng đế đứng dậy khỏi bàn cờ trong khi nói với giọng điệu đầy ẩn ý. Hắn đứng lên mới nhìn rõ được cơ thể Minotaurio cường tráng của hắn.

Hắn nhanh chóng triệu hồi ra một thanh kiếm, gọi là ma kiếm luôn mới đúng nhỉ? Ma kiếm thì chẳng qua là từ ma đạo cụ kết hợp với kiếm rồi rút gọn thôi. Kaitoku cũng tính là ma kiếm. Thanh ma kiếm vàng kim của Nermon thì lớn bằng cơ thể hắn với thiết kế hầm hố cùng với sức nặng đáng sợ mà tôi có thể cảm nhận được chỉ từ việc nhìn nó.

Tên Darima cũng đã đứng dậy theo. Tại sao bọn chúng lại gọi vũ khí ra… Đã thế còn tiến tới mấy anh lính… Chẳng lẽ…

"Cùng thi xem ai giết được một tên lính hèn nhanh nhất và tàn bạo nhất nhé? Ta lên đây!”

Nermon hứng khởi nói. Không đợi bất kì ai phản ứng gì, hắn lao thẳng tới một người lính sau đó bổ thanh đại kiếm của hắn lên người đó. Cái quái… 

Người lính chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn rồi bị chẻ đôi, máu văng tung toé. Cảnh tượng chết tiệt này… khiến cho tôi hăng lên cực kì nhiều... Khốn nạn thật… Không phải lúc này chứ... Mấy đồng đội bắt đầu lo lắng cho tôi rồi…

Hít thở thật sâu… Dần dần ổn rồi!

Nhờ công sức luyện tập cực kì nhiều, tôi đã có thể áp chế được sự điên cuồng trỗi dậy trong tôi mỗi khi tôi nhìn thấy máu của kẻ khác. Chắc cũng có công của sức mạnh Quỷ Vương nữa. Mà áp chế là một chuyện chứ cái cảm giác bồn chồn trong tôi sẽ không thôi nếu máu cứ vung vãi khắp nơi thế này…

Cứ tưởng như thế là anh lính sẽ chết... nhưng không. Tên hoàng đế tiếp tục đập cái xác, đến mức mà khi nó chỉ còn là một bãi nhầy thì hắn mới vừa dạ.

Thứ rác rưởi… Nhìn nụ cười đê tiện của hắn càng ngứa mắt hơn.

“Quả nhiên là chỉ có vận động mạnh thế này mới khiến ta giải toả sau khi thua mấy trận cờ liền dưới tay của Darima đại nhân thôi! Nào, đến lượt ngài đó Darima đại nhân.”

Hắn cười sang sảng trong khi lau máu khỏi mặt rồi mời tên kia.

“Không… Không! Tránh xa ra!”

“Hoàng đế bệ hạ! Tha mạng!”

Mấy người lính bắt đầu hoảng loạn, gào thét điên cuồng. Họ cố chạy thoát nhưng chẳng ai có thể mở cánh cổng khổng lồ ra khỏi đây được.

Tên Darima chỉ lẳng lặng nở một nụ cười đáng tởm. Hắn nhanh chóng áp sát anh lính gần mình nhất. Nắm lấy đầu của anh lính, hắn bắt đầu hút... Cái trò quái quỷ gì thế này…

“Đúng đó, tiếng la của ngươi nghe được lắm. Tiếp tục nào... Hồn cũng rất ngon.”

Hắn đang... hút lấy linh hồn của anh lính ư? Tôi chỉ có thể thấy là hắn đang chu mỏ lên và có thứ gì đó màu trắng mờ như khói chảy vào miệng hắn từ anh lính thôi…

Không bao lâu sau khi quằn quại điên cuồng, tới mức tự vặn cho tứ chi của mình gãy nát cả thì anh lính đã trở thành một cái xác không hồn. Làm sao bọn chúng có thể nghĩ ra trò bệnh hoạn thế này… Chưa kể, cái trò này là mỗi ngày của bọn chúng nữa…

Nishi đột nhiên véo chặt lấy tay áo tôi. Nhìn qua tôi mới thấy đôi mắt cô ấy xám xịt. Cô ấy chắc chắn đang cố nén sát ý và sự giận dữ trong tim mình.

“Quả nhiên là tôi đây không thể nào bằng được với Darima đại nhân! Tuyệt kĩ Hồn Thực của ngài là vô đối mà!”

“Không có gì đáng khen đến thế đâu hoàng đế bệ hạ. Dù sao nó cũng chỉ dùng được cho trò tra tấn chứ chẳng thể dùng trong chiến đấu như sức mạnh vĩ đại của bệ hạ.”

Nghe lũ này tâng bốc nhau càng khiến tôi thấy buồn nôn hơn. Tại sao bọn mày không lựa kẻ nào vừa tầm mà hành hạ ấy… Bắt nạt một đám người yếu đuối thế này làm cho bọn bây trông giỏi giang lắm à…

“Được rồi! Bây giờ đến lượt ba người đó! Đừng có làm mất mặt đế quốc!”

Nermon với tâm trạng vui vẻ ra lệnh cho bọn tôi. Đúng nhỉ… Vui lắm… Làm như tao sẽ làm theo ý mày á!? 

Mà trước mắt thì cũng được thôi.

“Kính thưa bệ hạ, liệu thần có thể xử lí cả ba tên còn lại?”

Tôi lên tiếng, hoàn toàn vô cảm.

“Này, ngươi tham lam thế? Mấy người bạn có đồng ý chưa đấy?”

Nermon nhăn mặt thắc mắc. Làm như tao sẽ bắt bạn của tao phải làm trò kinh tởm như chúng mày ấy…

“Họ không có ý kiến.”

Nói thế, tôi quay lưng và hướng về phía ba người lính đang run rẩy ở cánh cổng. Giờ tôi mới để ý là mấy tên Hộ Vệ nãy giờ cũng cười khinh khỉnh, thích thú lắm cơ đấy.

Đang đi thì Nishi kéo giữ tay áo tôi.

“Nếu có đi thì em sẽ đi cùng anh...”

Nói bằng tiếng Nhật thật khẽ, cô ấy nhìn tôi với một vẻ mặt quyết tâm. Người yêu của tôi mãi là số một mà... Nhưng tôi đã có kế hoạch cả rồi.

“Đừng lo.”

Tôi chỉ lẳng lặng nói thế rồi rũ bỏ cái nắm tay của cô ấy. Quay lại nhìn lần cuối thì cô ấy trông vẫn khó xử thế nào đó.

“Em không tin anh à?“

Tôi nở một nụ cười mỉm hỏi.

“Không có... Chỉ là em nghĩ rằng đúng là anh rồi.“

Nói xong thì cô ấy cũng trông bình tâm lại hẳn. Cô ấy sợ tôi đang bị cơn say máu làm lu mờ đầu óc à? Nhưng thật sự thì miễn là còn cô ấy thì có say đến mấy tôi cũng vẫn phân biệt được trắng và đen mà.

Tôi tiến tới ba người lính. 

“Làm ơn... Tôi còn vợ con ở nhà!”

“Xin anh đó! Anh muốn gì cũng được!”

Người cuối cùng thì như mất trí luôn rồi, chỉ phát ra mấy tiếng rên rỉ vô nghĩa. Mấy anh xui quá đó… Xin lỗi trước nhưng mấy anh sẽ là công cụ để tôi cười vào sự ngu ngốc của hai thằng khốn nạn đã kéo ba anh vào chốn địa ngục này.

Tôi nắm lấy đầu của hai anh. Họ la hét và phản kháng dữ dội.

Sau đó, tôi đập ba cái đầu lại với nhau thật mạnh. Âm thanh xương gãy, thịt nát vang lên, máu bắn tứ tung. Rồi trong khi còn đang bắn tung toé thì lượng máu đó đông đặc lại, trở thành một khối rắn, bóng loáng và đỏ tươi.

Quay ra đằng sau, mặt tôi vẫn còn rớm máu.

“Ngài thấy thế nào Hoàng Đế bệ hạ?”

Lạnh lùng, tôi hỏi.

“Ồ... Ngươi đã tạo ra cả một tác phẩm nghệ thuật luôn cơ đấy! Không tồi chút nào cả, thậm chí còn giỏi hơn ta.”

“Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.”

Cả hai tên ngu đó đều chỉ biết tấm tắc khen tôi mà chẳng nhận ra tôi đã làm gì. Cảm giác thượng đẳng này tuyệt nhỉ?

“Thôi, hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn các ngươi đã đến. Các ngươi có thể về.”

“Đa tạ bệ hạ.”

Đổ mồ hôi hột, Yvelos cúi đầu. Tại sao cậu trông lo lắng vậy?

Như thế, cuộc gặp gỡ với hoàng đế Nermon và Quỷ Vương Darima cuối cùng cũng kết thúc.

—————————————————

Gần về đến khách sạn, tôi dịch chuyển tới ba cái “xác” lúc nãy, vốn đang được tên Nermon cất kho để định đem trưng bày. Chạm nhẹ tay lên khối máu, tôi dùng Phản Ma Pháp. Khối máu dần thăng hoa thành làn khói đỏ, rồi bên trong dần lộ ra ba cái đầu của ba người ban nãy, hoàn toàn còn nguyên, bất tỉnh.

Tôi đặt họ nằm gần nhau rồi chỉ đơn thuần là để lại tấm thư ghi rằng: “Không cần cảm tạ. Nhớ đừng để bị lộ là mình còn sống.”

Một cái kết có hậu! Tôi cảm thấy rất hãnh diện vì thành tích này! Xử lí xong thì bọn tôi chỉ còn đi về thôi. Đúng không nhỉ?

“Cậu... điên thật rồi đó à!?”

Yvelos tức giận mắng tôi. Lần đầu tôi thấy cậu ta giận ra mặt tới vậy đấy.

“Tớ điên thật mà.”

Tôi cười nói. Cậu ta liền nắm lấy cổ áo của tôi rồi kéo tôi nhìn thẳng vào mặt cậu ta.

Nishi ở bên bối rối, khó xử. Cô ấy đã như vậy từ lúc tôi làm xong việc “xử lí” ba người lính ở chỗ yết kiến tên hoàng đế rồi.

“Tôi không có giỡn với cậu đâu! Có biết bao nhiêu cách để xử lí, thậm chí là lật lọng ở đó một chút không sao, thế mà lại chọn cái cách quái ác này để bảo vệ họ!”

Vừa nói Yvelos vừa kéo một bàn tay của tôi lên, lột cái bao tay ra. Ở bên dưới cái găng là bàn tay tôi nát tươm, phải nói là chỉ nhìn vào thôi đã thấy đau kinh khủng. Máu vẫn còn đang tuôn ra từ mấy vết thương hở. Xương đốt ngón tay thậm chí đang chìa ra một chút. Cuối cùng thì chỉ qua mắt hai thằng đần đó chứ bạn tôi thì không thể à…

Lúc đó, khi tôi sắp đập ba cái đầu lại với nhau thì tôi đã buông tay ra, sau đó vỗ tay thật mạnh trên đầu họ. Cái vỗ tay được tôi khéo léo gia tốc bằng Gia Cường trong thoáng chốc đã mạnh đến nỗi làm tay của tôi vỡ nát ra rồi máu văng tung toé. Do là máu của tôi nên tôi có thể dễ dàng hóa cứng nó với hắc băng ma pháp được chứ nếu là máu của ba anh lính thì tôi chịu.

Tôi nhìn thẳng vào Yvelos. Mừng vì cậu đã mắng tớ Yvelos à… nhưng cậu phải là người hiểu rõ tớ nhất chứ?

“Chỉ có cách này mới chắc chắn chúng dù có khôn gấp mấy cũng không nhận ra được. Tớ điên nên tớ thật sự rất muốn ngắm nhìn cái bản mặt tự mãn ngu xuẩn của chúng. Cậu cũng đã không ngừng cố gắng kìm nén sát khí với đám rác rưởi đó từ khi những  chuyện kinh tởm chúng làm bày ra trước mắt cậu mà đúng không?”

Vẫn còn hơi tức giận, cậu ta nghe tôi nói thế mới chịu buông tay khỏi cổ áo của tôi, đẩy tôi ra một cách bạo lực.

"Nishi, cậu liệu mà trông chừng cái tên khùng này đi. Còn lần nữa thì tớ sẽ đập hắn thật đấy."

Yvelos nói xong thì quay phắt qua chỗ khác và đi trước.

"Phiền cậu rồi, Yvelos."

Nishi đáp lại rồi thở dài. Cô ấy lại gần tôi. Chắc để an ủi nhỉ? Đau!

"Anh đó… Em biết là anh muốn tỏ ra ngầu nhưng mà đừng có quá đáng như vậy. Hiểu chưa hả?"

Cô ấy vừa khó chịu nói vừa véo má tôi với lực cực kì mạnh!

"Vâng... Xin lỗi... Đừng véo nữa mà!"

Cô ấy chuyển sang véo tai tôi nữa! Đau lắm đó! Cái tai nhọn này dễ véo lắm... với nó khá nhạy cảm nữa. Mà đúng là tôi có hơi khùng quá rồi... Tôi nhận lỗi. Chắc chắn cũng do mình vẫn không kiểm soát tốt được cơn say máu nên nó mới như vậy. 

Sau khi Nishi tha cho tôi thì hình như có mùi thơm thơm... Nhìn lại về phía Yvelos, hiện tại trên tay cậu ta đang có hai cái hộp có mấy viên trông như bánh bạch tuộc Nhật trên tay. Cậu ta đi trước để mua đồ ăn đó à? Nhanh thế?

"Có phần cho hai người nữa đó. Nishi này... Sao cậu không đút cho hắn ăn đi, trước bàn dân thiên hạ ấy. Dù sao cái tay đó bây giờ cầm hộp cũng đau đó.”

Tên này rõ ràng là đang tìm cách để trừng phạt tôi thêm. Nhìn cái vẻ khinh khỉnh của hắn là biết ngay.

Nishi nghe tên bạn tóc đỏ nói thì lại ngượng chín mặt. Vậy mà cô ấy vẫn nhận cái hộp như thường. Cô ấy đang muốn bồi dưỡng tôi đó à? Cảm động quá!

“Kuroe... A nào...”

Chết tôi mất! Nhìn khuôn mặt đỏ hoe của cô ấy kìa! Quá dễ thương! Tôi vui vẻ mở mồm và được đút cho! Tuyệt vời! Dù cái này giống như bánh bạch tuộc mà không có nhân nhưng vẫn khá ngon. Có vị “ngọt” trong đó mà!

Mấy người xung quanh bắt đầu chăm chú nhìn Nishi và tôi với sự ghen tị trong ánh mắt. Thường thì nó không có gì nghiêm trọng nhưng Nishi sẽ hay ngại nếu để người ngoài nhìn thấy mấy cảnh xấu hổ… Khoan… Cô ấy đang rất ngại luôn rồi! Mà lúc ngại thì cô ấy hậu đậu lắm!

“Xin lỗi nhưng em không đút anh ăn được nữa đâu!”

Cô ấy đẩy thẳng cái hộp vào tay tôi. 

“Nóng quá!”

Đau quá nhưng không được làm rớt, không được lãng phí đồ ăn... Chết tiệt, chẳng lẽ tên tiến sĩ tóc đỏ đã sắp đặt cho mọi thứ thành ra thế này? Hay đấy…

Tên khốn đi đằng trước nhếch mép đắc ý càng chứng minh cho suy luận của tôi. Được lắm... Thù này tôi ắt không quên.

————————————————

Cuối cùng cũng về đến khách sạn thì Nishi chữa trị cho tay của tôi rồi băng bó sơ lại là xong. Trong quá trình từ lâu đài về khách sạn thì tốc độ hồi phục tự nhiên gấp đâu đó ba mươi lần quỷ nhân bình thường của Quỷ Vương đã hồi phục lại xương bị gãy của tôi rồi nên không cần bó bột.

“Cậu đúng là khùng thật đó! Thiệt tình! Yvelos mà không mắng cậu thì tớ phạt cậu bằng cách tách cậu khỏi Nishi hết ngày hôm nay luôn!”

Vanessa trách tôi trong khi kéo Nishi ra xa khỏi tôi. Đừng mà! Cái đó còn tệ hơn bị mắng nữa!

“Người tuyệt vời lắm ạ. Nhưng mà, người có người yêu ở bên thì đừng nên dại dột như thế chứ.”

Còn Kaze thì thì thầm. Sao tôi có cảm giác cậu ta đang than thở về sự lẻ loi của mình nhiều hơn là trách tôi vậy...

“Đúng rồi, hôm nay đám Đoàn Shinrea sẽ có một cuộc vận động lớn. Người có muốn đi xem không?”

Nói xong thì Kaze hỏi tôi.

“Ồ thế à? Vậy phải đi thôi. Hai người đi không?”

Tôi quay sang hỏi Yvelos với Nishi.

“Lát tôi có hẹn với học sinh nên tôi xin kiếu.”

“Em cũng vậy.”

Trùng hợp nhỉ? Khá đáng tiếc khi tôi muốn cho hai người đó xem thử qua tên Mytaho nhưng không sao cả.

“Vậy thì hai người đi vui vẻ nhé. Bọn tôi đi trước đây.”

Thế là tôi với Kaze lại lên đường. Có thể nghe thấy tiếng thở dài chán nản của Vanessa ở sau lưng. Cô ấy không thèm bình luận gì nữa luôn rồi.

Mà cô ấy luôn coi phim qua mắt của bọn tôi nên tôi không nghĩ cô ấy thấy chán hay cô đơn. Có lẽ là cô ấy chỉ muốn có cơ hội ra ngoài làm việc có ích nhiều hơn thôi.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

bắt đầu có dấu hiệu "cơn bão" rồi.
Xem thêm