Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1(remaked): Paslando 1. Nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 31: Khởi đầu lộn xộn

0 Bình luận - Độ dài: 5,078 từ - Cập nhật:

*Cảnh báo, đoạn truyện tiếp theo có thể hơi phản cảm. Độc giả cân nhắc trước khi đọc. 

(Góc nhìn của Kuroe)

Hai chuyện rất lạ đột nhiên vừa xảy ra. Nó liên quan đến cái năng lực Quỷ Vương của tôi nữa rồi. Vừa rồi nó hỏi tôi có đồng ý cho Yvelos với Nishi một thứ gì đó. Riêng Yvelos thì có thêm lựa chọn hỗ trợ nữa. Thú vị thật... Phải tham khảo anh Grant trong tương lai thôi. Hiện tại thì tôi đang đến chỗ ở của Darima tại lâu đài. Đương nhiên là lẻn từ ngoài vào.

Tôi muốn tìm điểm yếu của tên Quỷ Vương này. Tên Hoàng Đế thì không còn cần thiết nữa rồi. Bởi tên đó tôi không giết thì Mytaho cũng sẽ cố lấy đầu của hắn thôi. Nhìn vào số lượng đông đảo quân Cách Mạng thì cũng đủ để hiểu được hắn là một mớ rác tồi tệ thế nào và kiểu gì cũng sẽ thua Mytaho. Với quan trọng hơn là hắn yếu lắm. Tôi chẳng cần một phần tư sức chắc cũng đủ vặt đầu hắn rồi.

Cuối cùng thì tôi cũng đã đến rồi. Địa điểm mà tôi theo dấu ma lực đính lên tay áo của Darima là một toà tháp nằm khuất giữa ba bốn tòa tháp khác của lâu đài này. Hiện tôi đang đu gần cái cửa sổ.

Tôi bắt đầu nghé mắt vào nhìn, dỏng tai lên hết mức để nghe. 

Lúc đó, tôi đã được chứng kiến... một loại địa ngục... Đó là dục vọng và khoái lạc.

Bên trong đó tôi thấy Darima đang ngồi trên một cái ngai ướt át thứ dung dịch màu hồng. Hắn nhìn xuống bên dưới với ánh mắt hứng khởi và sung sướng.

Bên dưới cái ngai, đắm chìm trong một làn sương hồng mờ ảo, có nhiều cặp nam nữ bịt mặt. Họ đều đang... giao hợp… làm nhiều chuyện biến thái khác nhau với nhau… Hự... Chết tiệt... Tôi buồn nôn quá… Thế này là dâm dục quá mức bình thường…

Tuy nhiên, sự kinh tởm có lẽ chưa kết thúc ở đó… Khi Damira đột nhiên cười điên cuồng rồi sau đó hắn với tay về một cặp nam nữ.

Họ cũng lập tức la toáng lên... rồi dần dần... họ bắt đầu điên cuồng hơn. Họ cào xé nhau, mạnh bạo... Vết thương trên người ngày càng nhiều... Máu tung toé khắp nơi... Cho đến khi cả hai... tự moi tim của nhau ra. Cả sàn nhà nhuộm một màu đỏ lẫn thứ dung dịch trong suốt sền sệt... Dẫu có người chết nhưng những kẻ còn lại cứ tiếp tục mà không hề để tâm. 

Hai người lúc nãy ngã xuống... nhưng hai quả tim trên tay vẫn lơ lửng và đập mạnh… Hai quả tim bay về phía Darima. Và rồi khi vừa vào tầm, hắn cắn xé cả hai quả... khiến một màu đỏ phúng ra khắp không gian vì áp lực... Tiếng cười của hắn khi máu đang ướt sũng cơ thể, hòa lẫn với tạp âm rên rỉ điên loạn, vang dội trong đầu tôi, như đang cọ sát vào thần trí tôi…

Chết tiệt... Không ngờ có ngày cái cơ thể Quỷ Vương này của tôi còn cảm thấy sởn gai ốc đến thế này… Cái cảnh này là quá đủ rồi. Chân Ái cái quái gì... Biến Thái lắm rồi... Hự... Thế này thì điểm yếu hay không không còn quan trọng nữa. 

Tôi rời khỏi trong im lặng. Chúc mừng mày Darima. Mày đã thành công lọt vào danh sách bị huỷ diệt trên con đường hủy diệt “thế giới” của tao rồi. Đã vào rồi thì không bao giờ thoát được lưỡi hái của tao đâu…

—————————————————

(Góc nhìn của Kaze)

Thật đáng trách. Kuroe sau khi xem xong cuộc họp của tên Mytaho thì đã bỏ tôi lại một mình để đi do thám kẻ nào đó. Tôi không có việc gì để làm cả. Bây giờ mà cứ ở yên trong phòng thì tôi sẽ lại nhớ về quá khứ của mình. 

Tôi không sợ nó nữa nhưng nó làm tôi thấy nhớ mẹ với Asako.

Thôi thì... ra quán rượu. Dù đang cai nhưng mà Kuroe đã chỉ định tôi phải uống hai lần một tuần và chỉ uống vừa đủ. Người bảo rằng trông tôi sẽ hồng hào và vui vẻ hơn mỗi khi có chút hơi men trong người. Mà vui vẻ thì lúc nào cũng tốt, đó cũng là Kuroe nói.

Thế là tôi lên đường đến quán rượu hôm bữa băng Yeaven tổ chức tiệc. Tay nghề của chủ quán ở đó gần ngang ngửa với Bama nên rất hợp ý tôi.

Trên đường đi thì tôi gặp một người quen.

“Ồ… Là cậu trai từ Hikami của nhóm Kustan à? Đi làm một li hả?”

Đó là Badinton của băng Yeaven.

“À vâng. Tôi định làm một, hai li trong lúc đợi đồng đội làm việc về.”

Tôi lịch sự đáp. Dẫu sao thì người đàn ông này đã làm được điều mà tôi không thể ở biệt thự đó mà, là một người mà tôi có thể học hỏi nhiều điều.

“Thế thì tôi đi cùng cậu vậy. Hôm qua cả băng tôi lại uống quá đà nên bây giờ ai cũng dật dờ dật dưỡng trong quán trọ rồi. Chỉ còn mình tôi là tỉnh táo. Thế mới thấy là nên nghiện bia chứ đừng nghiện rượu đó!”

Badinton thở dài rồi lại cười khà khà. Đúng là một người đàn ông khổ cực ạ… nhưng quan điểm uống của ông ấy, tôi khó thể đồng tình. Bia là giải khát còn rượu thì là cả một kỹ nghệ ngàn đời rồi. Mà dĩ nhiên, tôi sẽ tôn trọng quan điểm của ông ấy mà giữ im lặng.

Nhóm của họ làm tôi nhớ tới băng Hiệp Khách Ái Tửu ở Hikami, một băng hiệp khách huyền thoại cũng đam mê việc thưởng tửu. Mặc dù không có tổ chức nhưng các băng hiệp khách ở Hikami cứ như lính đánh thuê và mạo hiểm giả ở Paslando này vậy.

Gác lại chủ đề đó trong đầu, tôi với Badinton bước vào quán cùng nhau. Bên trong gần như không có khách… Không… Có một người.

Một tên đàn ông hơi to con với mái tóc hoa râm. Đặc điểm nổi bật của hắn là bộ quần áo. Đó là một bộ kimono ngắn gọn cùng với hakama cổ điển. Màu sắc tím đỏ cùng với hoạ tiết hình con sóng vỗ... hoạ tiết đặc trưng của gia tộc Kamisui.

“Kamisui...”

Tôi không khỏi vô thức thốt lên trong tiếng Janan khi nhìn thấy hoạ tiết này. Một tên Kamisui lại đang làm gì ở đây…

Tên đàn ông nghe thấy thì quay đầu nhìn tôi. Hắn có một đôi mắt bình thường... nhưng tôi có thể nhận thấy sắc âm u trong đó. Khí thế của hắn cũng đáng nghi nữa.

“Chà... Dân Hikami à? Đồng hương, sao không lại đây làm với tôi một li.”

Hắn nói tiếng Janan một cách chậm rãi trong khi vỗ vỗ cái ghế bên cạnh hắn.

Tôi tiếp cận và ngồi xuống. Tên này có vẻ khả nghi nên tôi muốn nghiên cứu một chút... Dẫu sao thì Kuroe có dặn tôi để ý kĩ tất cả những người nói được tiếng Janan mà.

“Cậu trông rất quen, có thể cho tôi biết tên được không?”

Tôi từng gặp tên này ở đâu rồi à? Có vài đoàn người Kamisui ghé qua thành Yamahito nhưng chẳng ai để lại ấn tượng gì quá lớn.

“Kaze Yagato.”

Nếu tôi dùng tên cũ có lẽ hắn sẽ nhận ra nhưng vì không biết hắn là bạn hay thù nên tôi dùng tên mới như bình thường.

“Yagato? Chưa nghe qua bao giờ cả. Chắc cậu vốn chỉ là một tên thường dân. Không sao, dù gì bây giờ ta chẳng có quyền lực nữa rồi.“

Hắn nói một cách chán nản rồi nốc hết li rượu trên tay. Khoan đã... Giờ tôi nhìn kĩ khuôn mặt trung niên của hắn... Có gì đó quen thuộc... Mà tôi lại không tài nào nhớ ra được.

“Tôi chưa giới thiệu bản thân với cậu nhỉ? Như bộ trang phục gợi ý thì tôi là người của gia tộc Kamisui. Uruma Kamisui, con thứ của Shogun Kamisui.”

Một tên tai to mặt lớn như vậy mà lại đang phải ở đây... mất hết quyền lực thì chắc là bị lưu đày giống mình nhỉ? Tình cảnh tương tự thật.

“Chủ quán, cho tôi một li như lần trước.”

“Có ngay.”

Tôi vẫn gọi món như thường. Cuộc nói chuyện cũng bị khựng lại như thế. Bọn tôi sau đó chỉ ngồi uống rượu trong tĩnh lặng. Mặc dù một mình cũng vui, nhưng mà thế này cũng rất tuyệt theo cách riêng của nó. Giá như Kuroe có thể làm việc này với tôi.

Cuối cùng thì tôi rời đi trước, đặt túi bạc cỡ nắm tay lớn lên bàn.

“Chủ quán, tôi trả tiền cho anh ta luôn.”

Chủ quán hiểu ý gật đầu trước yêu cầu của tôi.

“Này, tôi nói là để tôi đãi mà.”

Tên Kamisui đó nhăn mặt. Coi như đây là quà vì đã bầu bạn với tôi lúc uống rượu dù chúng ta chẳng quen biết đi…

“Không sao hết. Chúc anh có một buổi tối vui vẻ.”

Tôi nhanh chóng rời đi để anh ta không luyến quyến gì nữa. Đi một lúc thì tôi chợt nhớ ra mình quên béng mất về Badinton, người đã uống bia ở một góc khác trong quán một mình. Ông ta hẳn đã nghĩ là không muốn xen vào chuyện của tôi... dù đó chỉ là vô tình.

———————————————————

(Góc nhìn của Kuroe)

Đêm đến thì tôi về đến khách sạn. Trong phòng của tôi, mọi người đều đang chờ sẵn. Tôi đã nhắn họ tụ họp sau khi về đến nhà. Không ngờ là lại gần như cùng lúc thế này.

“Kuroe? Nhìn mặt anh có hơi... xuống sắc?”

Nishi lo lắng nhìn tôi... Thế cơ à... Tôi lại nghĩ là mình đang rất khó chịu thôi. Trên đường về tôi cũng mắc nhợn vài ba lần…

“Anh vừa thấy một thứ biến thái tới mức không tả nổi nên nó mới thành ra thế này chăng?”

Vừa nói, tôi vừa lột băng bó trên tay ra. Đẹp như mới luôn rồi! Thấy cảnh này cũng giúp trấn an tôi phần nào.

“Một thứ mà khiến cho cả Quỷ Vương của chúng ta khó chịu... Thế thì nguy thật.”

Yvelos đứng dựa tường gần đó chống cằm bình luận. Đúng là nguy hiểm cho mắt của mọi người lắm… May là trước khi nhìn vào tôi đã kêu Vanessa ngừng theo dõi tôi để phòng hờ. Thân là giáo viên mà để trẻ vị thành niên xem thứ đó thì tôi sẽ dằn vặt lắm. Mà cũng vì vậy mà cô ấy đang nhìn tôi nghi hoặc từ nãy đến giờ.

“Được rồi, bỏ qua cái mặt của tớ thì chúng ta bắt đầu buổi họp chiến lược của nhóm đi. Trước hết là sự kiện chính của ngày mai, Cách Mạng Zero.”

“Cách Mạng Zero?”

Yvelos với Nishi thắc mắc.

“Là tên của cuộc cách mạng, gọi thô hơn là bạo loạn, sẽ diễn ra vào ngày mai. Sẽ là một bể máu đó…”

Tôi dùng thổ với kim ma pháp để tạo ra một mô hình thu nhỏ tạm bợ của thủ đô Dimarea. Thêm mấy con cờ vào để thể hiện quân lực và phe phái.

“Cuộc chiến này ban đầu sẽ có sự góp mặt của ba phe: Phe Shinrea, phe Hoàng Gia và phe Quỷ Vương Darima. Một câu hỏi hơi đột ngột nhưng cậu nghĩ tình hình chiến trận sẽ như thế nào trong tình huống này, Vanessa?”

Tôi hỏi Vanessa, chủ yếu là vì tôi muốn rèn cho cô ấy một bộ óc chiến lược nhằm đóng vai trò người điều đội hiệu quả trong tương lai. 

Vanessa nhìn chằm chằm vào bản đồ một hồi thì chỉ vào vị trí lâu đài đầy ắp những con cờ đủ loại, như trong cờ vua.

“Theo tớ thì xét theo việc quân Darima đang ở cùng chỗ với quân Hoàng Gia nên có thể tính chung là một phe. Quân Shinrea sẽ đánh thẳng à?”

“Đúng nhưng sẽ có yếu tố bất ngờ nữa ạ.”

Kaze trả lời hộ tôi, thậm chí gợi ý một chút cho cô bạn qua cách cậu ta nhấn mạnh chữ “nhưng”.

“Thế à... Dù có vậy thì quân Shinrea vẫn gặp một bất lợi cực kì lớn là bản thân lâu đài. Chưa kể, nếu xét Quỷ Vương Darima ngang ngửa Kuroe thì họ gần như không có cơ hội thắng.”

“Gần chuẩn rồi đấy Vanessa. Đánh giá đến mức này chỉ dựa vào lượng thông tin ít ỏi. Nói chính xác hơn thì cứ đà này đoàn Shinrea sẽ bị toàn diệt, không sót lại một ai cả.”

Tôi cố tình nhấn mạnh để tăng tính nghiêm trọng của vấn đề. Cũng như từ đây mà chuẩn bị cho mọi người tinh thần rằng năng lực của Darima ít nhất sẽ ngang tôi, từ đó mà phải tiếp cận cẩn thận hết mức.

“Nhưng đáng tiếc cho quân Hoàng Gia thì có một đội nữa sẽ tham gia vào cuộc chiến này.”

Tôi triệu hồi ra năm con cờ có khuôn mặt quen thuộc kiểu “chibi”!

“Oa... Mặc dù hơi kì quặc nhưng dễ thương thật đó.”

Vanessa thốt lên. Nishi thì có biểu cảm khó xử trong khi Yvelos thì lẩm bẩm “Đam mê khó bỏ nhỉ”.

Năm con cờ này chính là chúng tôi. Tôi dọng năm con cờ xuống bàn, ngay chỗ khách sạn trên bản đồ, cho kịch tính!

“Chúng ta sẽ can thiệp vào vụ này. Đây là để trả nợ cho anh nhà tài trợ kim cương chứ nói thật lòng thì tớ cũng chẳng quan tâm lắm về cái đám bùi nhùi ở đây.”

Họ đều nhìn tôi với ánh mắt kì lạ... Tôi nói gì kì lạ lắm à. Dù có là gì đi nữa, tôi tuyệt đối khước từ viễn cảnh mà bất kì ai trong chúng tôi phải bị thương nghiêm trọng vì cuộc bạo loạn này.

“Mục đích chính của chúng ta là đồ sát thằng biến thái Darima và tuỳ cơ mà mượn tay tên thủ lĩnh đoàn Shinrea, Mytaho xử lí tên hoàng đế. Nhưng mà, theo nguồn tin của tớ thì Darima sẽ có thuộc hạ. Vì vậy, để tớ có thể thuận lợi giao chiến với hắn, tớ cần các cậu hỗ trợ cầm chân bọn lâu la của hắn.”

Tôi cúi đầu... cũng tại vì vốn dĩ thì món nợ này chỉ là riêng tôi với tiền bối, không nên kéo người khác vào.

“Tên ngốc, cậu cúi đầu làm cái gì vậy? Chỉ cần nói một tiếng thì tớ sẽ giúp ngay nếu thấy hợp lí thôi.”

Yvelos tặc lưỡi trách tôi.

“Dù có nguy hiểm muôn trùng thì Kaze này vẫn sẽ theo người đến cuối con đường người lựa chọn.”

Kaze thì cúi đầu sâu hơn cả tôi.

“Cậu không cần phải ra vẻ năn nỉ tới vậy đâu. Chúng ta là bạn tri kỉ của nhau cả mà.”

Vanessa lời lẽ hơi gai góc nhưng môi là nụ cười dịu dàng.

“Vẫn là cái tính tự ti của anh rồi Kuroe. Bọn em sẽ luôn giúp anh hết sức mà, nào, anh nhìn mọi người đi.”

Cuối cùng là Nishi, người đã kéo tôi ngẩng đầu lên để nhìn những biểu cảm tuyệt vời của đồng bạn mình. Dẫu cho phải đối mặt với đối thủ rất nguy hiểm, họ đều sẵn sàng…

“Cảm ơn mọi người. Trận này sẽ rất khó khăn, có lẽ chúng ta sẽ phải hy sinh gì đó... nhưng mà tớ hứa với mọi người là sẽ không để dù chỉ một người phải chết.”

Yvelos lập tức cốc đầu tôi.

“Đau!”

Mạnh quá đó!

“Tên đần này, đã định nói là sẽ không để ai chết thì đừng nói ra cái câu hi sinh hi siết gì đi. Với lại thằng này trông giống cần cậu giúp lắm à?”

“Đúng rồi đó! Anh đừng coi nhẹ sức mạnh của bọn em!”

“Không có kẻ nào có thể thoát khỏi lưỡi kiếm của Kaze này mà toàn thây đâu ạ.”

Tại sao bây giờ mọi người, trừ Vanessa, đều trông khát máu hết vậy? Nhưng mà thế cũng rất tốt, tôi cũng bắt đầu bàn luận chiến thuật với họ luôn.

“Nói chung là nhờ mọi người đó. Mọi người nghỉ ngơi cho tốt tối nay nhé. Ngày mai sẽ mệt mỏi lắm đấy!”

Nói sao nhỉ? Loạn hết cả rồi. Quá nhiều thứ bất ngờ đã và đang xảy ra trước mắt tôi vào buổi sáng này... Rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra trong những lúc tôi đang thư giãn đầu óc với Nishi nằm cạnh để dẫn đến thực trạng này nhỉ... Bởi đó là lúc duy nhất tôi hơi lơ là...

————————————————

(Góc nhìn của thủ lĩnh Shinrea, tối hôm qua)

Tôi mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế mềm mại trong một quán rượu dưới lòng đất. Nơi này chính xác là ở ngay bên cạnh nhà hát Hatamante mà tôi vừa truyền lửa cho mọi người hồi trưa. Chủ quán ở đây cũng là một thành viên cốt cán của Shinrea. Cô ấy vô tình phát hiện ra nhà hát vốn bị chôn vùi này trong một lần khách khứa lỡ làm vỡ tường của quán.

Mệt thật đó, chạy qua chạy lại từ lâu đài về đây, nhưng để che mắt Nermon hoàn toàn thì chỉ có cách về đó thôi.

“Đây. Mời cậu đó. Mai là ngày quyết định tất cả rồi. Có khi tôi với cậu cũng hết cơ hội gặp mặt.”

Cô ấy đặt cốc nước ép Hoko xuống. Quả nhiên là cô ấy hiểu rõ khẩu vị của tôi luôn rồi. Tôi vừa định cảm ơn thì chợt có giọng cắt ngang.

“Garia, cô nói gì kì lạ vậy? Chừng nào bọn tôi còn sống thì không kẻ nào được động vào cậu ta cả và dù thắng hay thua thì cậu ta vẫn sẽ sống sót!”

“Đúng đó, cô nên lạc quan lên một chút đi. Dù sao chúng ta, phần lớn là công của Mirita, cũng đã chuẩn bị tương đối kĩ lưỡng rồi.”

“Á à, lần đầu thấy Mavus lại khen tôi đó. Đúng là bé ngoan.”

Bốn chủ tướng của tôi bước vào quán rượu này. Lần lượt là Quỷ Lực Kamui, Quỷ Thủ Mavus, Quỷ Hương Mirita và Quỷ Ẩn Kozma. Kozma vẫn im lìm như mọi khi nhỉ? Tôi có hẹn họ tới đây vào tối nay nhưng không ngờ là họ tới sớm. Bình thường trừ Kozma thì toàn đến trễ...

“Chào mọi người. Để tôi lấy sức cái nhé, tôi vừa mới phải đi chạy việc về.”

Tôi cười mỉm và mời mọi người ngồi.

“Thoải mái đi! Nhưng mà công nhận kể từ lúc gã đó xuất hiện thì cậu giỏi thật. Có thể đi quãng đường xa như thế chỉ trong vòng mười phút. Tôi phục cậu với gã ta sát đất luôn đấy!”

Kamui cười lớn nói. Cũng đúng... Nếu không phải men theo mấy con đường mà thay vào đó dùng Thiên Bộ thì khoảng cách giữa lâu đài và nhà hát chẳng là bao nhiêu cả. Khoảng cách thật sự giữa hoàng tộc và thần dân của họ…

“Này Mytaho, có cần chị gái này mát xa cho không?”

Mirita tiếp cận và làm luôn. Hỏi làm gì vậy chị... Mà dù sao thì tôi biết ơn lắm.

“Chủ quán, cho li sữa đi.”

Mavus khinh khỉnh ngồi chỗ quầy pha chế nhưng lại gọi một món nước rất không hợp với chỗ này.

“Mặc dù tôi không muốn nói nhưng mà một tên Michtz hơn 250 tuổi như cậu vẫn có cái sở thích trẻ con thật...”

Kiểu gì Kozma cũng sẽ bình luận nhỉ? Cậu ta không nói chuyện vặt bao giờ ngoài những lúc thế này...

“Tại sao cậu lại lựa cái thời điểm này mà bình luận tôi hả Kozma? Muốn đánh nhau à!?”

Mavus nhăn nhó lớn tiếng nhưng Kozma chỉ nhắm nghiền mắt đứng dựa tường như một tượng đá.

“Này! Mở miệng lại coi tên kia!”

Thế là Mavus cứ liên tục càm ràm đủ thứ với Kozma dù tôi chẳng biết Kozma có đang nghe hay không. Dù đã xảy ra ở gần như mọi buổi họp nhưng cảnh này lúc nào cũng làm tôi buồn cười.

Sau cỡ mười phút, đúng giờ mà tôi hẹn thì tôi cũng bắt đầu nói luôn.

“Cảm ơn mọi người… đã đến sớm. Buổi họp này có lẽ là buổi họp cấp cao cuối cùng của chúng ta… tất nhiên là theo nhiều nghĩa.”

Tôi nói hơi vấp. Tại sao nhỉ... Tôi đang hồi hộp à...

“Trời ạ, nếu cậu đã cứng họng tới vậy thì cứ coi như đây là cuộc nhậu vui vẻ giữa đồng đội chúng ta đi.”

“Đúng đó. Cậu cứ thoải mái đi.”

Kamui với Mavus lần lượt khích lệ tôi. Thì ra tôi tỏ vẻ cứng nhắc đến thế cơ à? Đành vậy.

“Việc tôi thoải mái hay không không quan trọng lắm. Tôi sẽ chỉ muốn thông báo một điều thôi mà."

Tôi hít một hơi sâu.

“Chúng ta sẽ thay đổi giờ bắt đầu vào ngày mai. Đẩy nhanh tiến độ lên, chúng ta sẽ bắt đầu lúc bảy giờ sáng.”

Mọi người đều mở to mắt.

“Đột ngột như vậy sao? Nghĩa là họp xong bọn tôi sẽ phải chạy về ngay để thông báo đó à?”

Kamui xoa thái dương. Đây đúng là một thử thách hơi nhức nhối thật... nhưng rất cần thiết.

“Tại sao vậy? Kế hoạch ban đầu là cậu sẽ đợi sẵn trong lâu đài nhưng nếu mà sớm thế này thì liệu cậu sẽ cùng hành quân với bọn tôi chăng?"

Tôi gật đầu với câu hỏi của Mirita. Kế hoạch ban đầu, để tôi nấp trong lâu đài và đánh ra sẽ có yếu tố bất ngờ nhưng sau khi suy xét lại thì nếu có tôi ở ngoài thì xuyên phá cổng thành sẽ dễ hơn hẳn. Sĩ khí cũng sẽ cao hơn. Chỉ trong cuộc cách mạng này đoàn Shinrea phải tiêu diệt triệt để mọi phần tử ủng hộ Nermon trong phạm vi thủ đô.

"Tôi vẫn không thể hiểu được kế hoạch ban đầu có điểm gì sai... Khoan đã, trừ khi...”

Mirita tiếp tục thắc mắc. Mà đúng như tôi dự đoán, óc chiến lược nhạy bén của cô ấy sớm nhận ra nguyên nhân thứ hai đã đưa tôi tới quyết định này.

“Đúng vậy, tôi đang nghi ngờ là trong hàng ngũ chúng ta có nội gián, thậm chí còn có hàm chức khá cao, phải từ cỡ đội trưởng trở lên.”

“Nhưng cậu không nghĩ rằng tên Nermon quá ngạo nghễ để sử dụng một trò tiểu nhân tinh vi thế này sao?”

Kozma lên tiếng thắc mắc. Một câu hỏi hợp lí dù tôi có hơi bất ngờ là cậu ta sẽ hỏi.

“Không đâu, hắn kiêu ngạo và chuộng vũ lực nhưng vẫn là một con cáo già đã chinh chiến chính trường nhiều năm. Hắn không ngu ngốc đến mức để cho một đoàn quân hơn nửa vạn người tự tung tự tác.”

Tôi điềm tĩnh giải thích. Thật ra thì nếu không ngồi nghe anh ta dạy dỗ về thứ anh ta gọi là “kỹ năng mềm” thì tôi cũng đã chẳng tin vào trực giác của mình như hiện tại.

“Quả thực, cậu nói đúng...”

Mavus gật gù đồng tình với tôi.

“Nên việc đổi kế hoạch này chắc chắn sẽ khiến tên nội gián không kịp trở tay. Dù sao bây giờ đã là mười một giờ tối. Tên Nermon cùng bọn tướng của hắn sẽ không tiếp bất cứ ai sau giờ này đâu. Yếu tố bất ngờ là thứ lợi thế duy nhất của chúng ta. Không thể để mất nó được.”

Cả bốn người đồng loạt đứng phắt dậy sau khi tôi nói dứt.

“Thôi thì chúng tôi chuẩn bị xuất phát là vừa nhỉ?”

Kamui hăng hái nói. Thật mừng khi thấy anh và mọi người luôn nhiệt tình theo tôi, một kẻ chán đời, đến mức này...

“Ừ... Thật sự đội ơn mọi người.”

Tôi chân thành nói, đứng dậy và cúi đầu sâu.

“Nhưng mà, trước khi đi, cậu có thể cho chúng tôi nhìn mặt cậu một lần nữa không? Bởi đây có lẽ là lần cuối.”

Mavus nhìn tôi. Kamui với Mirita định trách cậu ta nhưng mà họ có vẻ cũng mong muốn điều đó… Ngay từ đầu họ chỉ cần hỏi bình thường thôi cũng được rồi.

Tôi cởi cái mặt nạ ra. Dần dần, tóc tôi bắt đầu sáng màu hơn, khuôn mặt tôi dần thay đổi nét một chút, và cuối cùng là hai chiếc sừng đặc trưng của tộc Minotaurio xuất hiện.

“Chúng thần nhất định sẽ mang về chiến thắng và Đế Quốc cho Người, thưa điện hạ Myer!”

“Tôi rất vinh dự khi có mọi người giúp đỡ.”

Tôi nở một nụ cười chân thành và biết ơn với họ.

———————————————————

(Góc nhìn của kẻ nội gián)

Thật không thể tin được... Cậu ta quả là một người xuất chúng, có thể dự đoán một điều như vậy. Nermon bệ hạ đã quá khinh suất con người đó rồi.

Nhớ lại trước lúc có thông báo đổi giờ một lúc, tôi đã ở hoàng cung, được diện kiến bệ hạ. Lão ta lại đang làm mấy trò biến thái với mấy binh lính. Nhìn cảnh họ bị hành hạ thật sự chẳng thuận mắt chút nào. Tên già này quá kinh tởm rồi... Tại sao hắn lại có thể có cùng dòng máu với người đàn ông đáng kính đó...

Giá như tôi không phải phản bội Mytaho... Tôi không ngừng nghĩ đến điều đó mỗi khi nhìn nụ cười đê hèn trên môi của Nermon. 

Nhưng cuối cùng nó chỉ là suy nghĩ khi tôi đã kể cho hắn nghe về kế hoạch dự kiến của quân Cách Mạng. Hắn vừa nghe vừa cười khinh bỉ.

“Một tên cao quý dẫn một đám bần tiện đến phá rối ta, Nermon vĩ đại này? Một trò cười! Nào, hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi đấy, sao ngươi không mau nhổ ra thân phận của thằng Mytaho đó đi? Chẳng lẽ ngươi đợi ta phải đồ sát mọi kẻ trong cái lâu đài này mới vừa lòng? À không... Hay là để ta cử nửa số Hộ Vệ của mình tới chỗ đó và giết cặp phu phụ già khọm đó nhỉ!?”

Nermon vừa nói vừa triệu hồi ra thanh ma kiếm của hắn. Chết tiệt, hắn lại lần nữa ép cho tôi vào tình thế vô cùng bức bách... Nhưng mà, chỉ riêng hôm nay, tôi sẽ không nhượng bộ hắn. Tôi có thể là kẻ phản bội Mytaho nhưng tôi không phải con chó của Nermon!

Chưa kể, hai người đó... không... ba người đó sẽ bảo vệ được cho bản thân mình. Từ đầu tôi chỉ lo cho dân chúng ở vùng đó bị liên lụy... Nhân dân ở đó với ba người họ có lẽ còn quý hơn cả chính mạng của họ. Tôi phải nghĩ cách để vừa nhường hắn mà vừa hạn chế số người bị kéo vào việc này.

“Dù ông có cử đám đó đến thì chắc chắn chúng sẽ bị giết sạch. Với cả... làm thế quái nào ông lại dám cử số đó đi trong khi Shinrea đang kề dao vào cổ ông?”

Tôi nghiến răng, quyết liệt nói.

“Ngươi đang thách thức sự kiên nhẫn của ta đó ư!?"

Hắn nhấc thanh kiếm nặng trịch lên và chĩa vào tôi với biểu cảm vặn vẹo. Nếu lúc đó có đám Hộ Vệ ở đấy thì chúng đã lăm le giết tôi rồi...

“Không... nhưng tôi từ chối khai hết toàn bộ. Giờ ngươi có giết tôi hay làm gì cũng được. Tôi chỉ nói rằng, Mytaho thuộc Viện đào tạo Kimoro, thế thôi.”

Suy nghĩ một hồi thì đó là cách duy nhất tôi nghĩ ra được để hạn chế thương vong mà chẳng phản bội Mytaho nhiều hơn nữa. Dù sao thì Mytaho đã không định đến lớp học của mình vào ngày cách mạng.

“Nếu như mi mà thực sự hết giá trị lợi dụng thì ta đã băm vằm ngươi ra vì cái tội xấc láo đó rồi. Ngươi liệu hồn đó... Nếu mà ngươi xảo trá với ta thì ta thật sự sẽ đồ sát thằng già và con mụ đó cho bằng được đấy! Dẫu có phải mất bao nhiêu tên nô tài đi chăng nữa!”

Hắn toả ra sát khí cố doạ tôi nhưng vô nghĩa. Tôi đã nói sự thật và tôi đã quyết tâm rồi.

“Tôi thề trên danh dự của mình. Cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc.”

Tôi bước ra khỏi phòng yết kiến. Lúc đó, lòng tôi vẫn đầy nhục nhã và hối hận, nhưng ít nhất thì tôi đã giúp được gì đó vào phút chót.

Lão hiệu trưởng của học viện chắc chắn sẽ không nhún nhường nếu động đến học sinh của học viện. Tuy nhiên, tôi e rằng Nermon sẽ không ngại dùng Hộ Vệ cấp cao để trấn áp thầy hiệu trưởng và kiểm tra, tệ hơn là giết tất cả học sinh ở Kimoro.

Lúc này đây, tôi chỉ có thể mong rằng tin đồn về việc có những bạn học của Mytaho, những đứa được đào tạo bởi những thầy cô mạo hiểm giả bí ẩn có thể sống sót qua kiếp nạn này. Còn về phần còn lại... Tôi thật lòng xin lỗi...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận