Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1(remaked): Paslando 1. Nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 03: Quý tử tóc đỏ và tiểu thư làng quê

2 Bình luận - Độ dài: 6,991 từ - Cập nhật:

Thêm bốn năm nữa trôi qua. Trông dài nhưng với tôi lại thật ngắn ngủi. Lý do chính là vì tôi có Nishi. Cô ấy là một người bạn tuyệt vời! Cô bạn tóc lam của tôi thường hay nói chuyện về những sở thích cũ của tôi, rồi tôi sẽ dạy ngôn ngữ cũng như ma pháp theo hiểu biết của mình cho cô ấy.

Không chỉ có học hành và tám nhảm, hai đứa đen và xanh chúng tôi đi chơi quanh khắp làng, ngắm nhìn cây cối đủ màu sắc, mùa màng mơn mởn. Cùng nhau dạo dọc theo những con sông nhỏ chạy dọc theo những cung đường mòn trong làng. Thậm chí phát hiện ra nhiều địa điểm bí mật thú vị như một cái hang nhỏ, một con suối vắng, và biết bao thứ mà chẳng bao giờ thấy được trong thành phố bận rộn trước kia.

Tôi thấy thật thấm thía câu nói “thời gian trôi qua mau khi bạn thấy vui”. Bố mẹ tôi cũng vui lây nữa.

Dù bài luyện tập của bố đã hết nhưng tôi vẫn thường thực hiện mấy bài tập cơ đó do… đã lỡ có cơ rồi thì giờ mà bỏ cũng phí. Có khi tôi bị nhiễm bệnh nghiện tập thể hình từ người bố đánh kính của mình luôn rồi…

Cơ thể tôi nhìn thì như người bình thường nhưng thật chất lại có lượng cơ khá nhiều. Dự trữ mỡ rất ít và thịt tôi cũng không dày đã góp phần tạo nên cái cơ thể phi lý của một đứa thiếu niên này. Nó cũng nhờ một chế độ ăn phù hợp mà bố đôn đốc tôi làm từ đó tới giờ.

Lâu lâu, Nishi lại cứ bóp bóp mấy chỗ cơ trên người tôi với khuôn mặt đỏ ửng. Cảnh ngón tay nhỏ nhắn mà thon dài đó run run sau từng cái bóp, cùng với khuôn mặt ửng hồng sau mái tóc lam đã dày hơn kia… Hỏi sao hồi đó không làm mấy đứa học sinh điếu đổ. Và vâng, tôi không có tư cách nói điều đó…

Do bố của Nishi là một học giả nên khi cô ấy ghé thăm, cô ấy lại mang cho tôi sách đầy ắp kiến thức bổ ích. Dần dần, kiến thức của tôi về thế giới này được mở mang thêm.

Thế giới này có tên là Evarion. Thế giới của con người, quỷ tộc, thú nhân và yêu tinh rừng với sáu lục địa to lớn khác nhau. Từ phút giây học được thứ rất đỗi cơ bản này mà tôi mới dám chắc chắn rằng mình là quỷ tộc đấy.

Lục địa mà chúng tôi đang ở hiện tại, lục địa Paslando, là lục địa trung lập của quỷ tộc. Đây là nơi quỷ tộc sinh sống chiếm phần nhiều và chỉ có một vài nhóm con người sinh sống hoặc thương nhân nhân các loại, lâu lâu đến đây buôn bán.

Lục địa ở phía Bắc nơi ở của chúng tôi, lục địa Baranima, được gọi là thánh địa của Quỷ tộc. Nơi đó cấm tiệt con người đi vào. Họ nghiêm khắc đến mức quỷ tộc nhìn giống con người quá mức có khi sẽ bị kiểm tra hơn vài ngày mới được đi qua. Với diện tích to lớn, nó là nơi sinh sống phồn vinh nhất của quỷ tộc và nơi các Quỷ Vương hội tụ. 

Lục địa Makslang nằm ở phía tây Paslando. Đây là nơi giao chiến thường xuyên của quỷ tộc và con người, ít dân sinh sống. Chưa kể, ở đó có một Hầm Ngục, một khái niệm mới mà tôi quyết định sẽ nghiên cứu kỹ hơn khi cần.

Lục địa Gandaralf, tọa lạc phía tây của lục địa Makslang, là lục địa trung lập của con người. Trái ngược và khác với ở đây, ở đó có kha khá quỷ tộc, chủ yếu là chủng tộc nào mà nhìn quá giống con người như bố mẹ tôi và Nishi.

Lục địa Daether nằm ở phía bắc của Gandaralf. Nơi đó tương tự như Baranima nhưng cho con người và thay vì là Quỷ Vương thì bên đó có Cường Giả.

Với khái niệm Quỷ Vương và Cường Giả thì nói chung là họ là những cá thể hùng mạnh trên thế giới đại diện cho tộc của họ và mỗi phe sẽ có ba mươi người. Khá là cân bằng đó nhỉ? Mặc dù cùng phe nhưng Quỷ Vương và Cường Giả không nhất thiết phải thân thiết với nhau mà thậm chí có thể giết nhau cũng được. Nói chứ bọn họ ghét nhau khá thường xuyên, rồi lâu lâu có vụ Cường Giả với Quỷ Vương là bạn tốt của nhau nữa. Chẳng hiểu sao sách sử ghi chép kĩ mấy vụ này ghê.

Khoảng hai trăm năm trước thì đã có mấy vụ rùm beng chém giết hả hê liên quan tới vấn đề này bên phe Quỷ Vương, nhưng giờ thì yên ổn rồi, ít nhất thì sách nó ghi thế.

Cuối cùng có lục địa Hikami, nằm ở nửa còn lại của hành tinh này. Nó ở quá xa nên chi tiết về lục địa này không nhiều nhưng có cảm cảm giác là nó sẽ giống với Nhật Bản vậy khi nó nổi tiếng với kiếm kĩ và thể kỹ.

“Kuroe, nhìn mấy trái này này. Ngon lắm đó!”

Quay lại với thực tại, tôi đang đi chơi cùng Nishi vừa thông thạo nói tiếng Asmal, ngôn ngữ thông dụng của lục địa này. 

Cô ấy vốn đã xinh đẹp cứ ngày càng kiều diễm hơn. Đường nét cơ thể uốn lượn nhưng chẳng hề thừa mứa. Mái tóc đã dài đến eo luôn nằm thong thả trên bờ vai trắng trẻo, che giấu đi một viên ngọc lam long lanh phía sau phần mái. Và ấn tượng nhất chính là nụ cười rạng rỡ… Liệu nét đẹp này có phải thừa hưởng từ dòng máu tộc Succubus của mẹ cô ấy không nhỉ? Mà cô ấy cũng bắt đầu có vài nét hao hao giống cô ấy trước kia. Dù là thế nào đi nữa… làm bạn với một mỹ thiếu nữ như này khiến tôi trở thành nạn nhân của không ít ánh nhìn kì quặc…

Cô ấy đang chỉ trỏ vào cái quầy trái cây trong khu chợ đông đúc tại trung tâm làng. Tôi chỉ mới bắt đầu đến đây bốn năm trước khi Nishi rủ tôi nhưng quả nhiên nơi này cực kì nhộn nhịp và sống động. Nó khiến tôi thấy hứng khởi hơn so với sự yên bình của mọi ngày, tới mức tôi đang vừa cười như một tên ngáo vừa sấn tới cái quầy trước mắt để nhìn kỹ hơn thức quả kia.

Nhìn vẻ mặt với đôi mắt lấp lánh của cô gái tóc lam bên cạnh khi nhìn vào thứ quả được gọi là Hoko, nhìn giống trái lê mà màu đỏ.

“Thế Nishi muốn ăn à?”

“À không đâu. Tớ chỉ muốn chỉ cho cậu biết thôi.”

Chắc ngại đây mà, nhìn mặt cô ấy hơi ửng hồng lên kìa. Dù sao cũng tốn tiền kha khá đó. 

Trong lúc hai đứa còn đang nhìn qua nhìn lại thì ông chú đứng quầy chợt cười sang sảng rồi nói.

“Hai cháu muốn ăn cứ lấy một trái đi, bác miễn phí cho đấy. Sau này muốn ăn nữa thì quay lại ủng hộ bác nhé!”

Làm tôi hết hồn, ai dè ông chú cũng tốt tính ghê! Thời nay gặp được mấy ai tốt như này… cơ mà lấy bối cảnh Nhật để nói thế thì hình như không đúng lắm…

“Thế thì tốt quá. Cảm ơn bác. Chúng cháu xin phép.”

Tôi tự nhiên lựa hai quả có vẻ ngon nhất rồi cúi đầu cảm ơn lễ phép.

“Cảm ơn cậu.”

Với khuôn mặt tươi tắn, cô ấy nhận lấy quả tôi đưa. Chắc cô ấy thèm lắm rồi. Làm cô ấy vui khiến tôi cũng thấy thoải mái nhưng mà tại sao cô ấy không nhìn cái trái mà cứ đăm đăm nhìn mặt tôi?

Bọn tôi cứ thế vừa ăn vừa đi tiếp. Ngon đấy... Sau này chắc sẽ quay lại. Thế là lại có thêm một chỗ đáng nhớ trong ngôi làng quê hương này. Nếu so sánh tôi bây giờ với tên thầy giáo kiếp trước chẳng có nơi nào đáng gọi là quê hương thì đúng là chẳng nhận ra nhỉ…

 Đang đi giữa chừng, bỗng nhiên lại thấy có một đám đông rôm rả. Dù biết đây là chợ nhưng bu thành vòng tròn như trước mắt thì hiếm đấy…

“Chuyện gì vậy nhỉ?”

Nishi nghiêng đầu thắc mắc, trông dễ thương thật... Nhưng chưa kịp ngắm cái vẻ duyên dáng ấy được bao nhiêu thì chân tôi đã kéo đầu tôi xuyên qua đám đông kia thật nhanh, rồi đâm cái đầu đen này vào hóng chuyện. Thiệt tình… Cái tật nhiễu sự mãi không dứt. Cũng may là Nishi cũng hiếu kì mà theo sát tôi.

Ở giữa đám đông đó, có một gã đàn ông Minotaurio to con, vận áo choàng dài sờn màu, đang đối mặt với một cậu nhóc tóc đỏ rực và có hai sừng dê đen. Xét theo thể hình thì chắc bằng tuổi tôi nhỉ? Cậu ta nhìn khá lạ... Nếu là một đứa nào từ hồi lễ thiếu niên thì tôi còn nhớ sơ sơ nhưng cậu ta thì không quen chút nào. Chắc chuyển tới đây sau buổi lễ. Mấy đứa như thế ít nhưng không phải là không có.

“Tránh ra thằng oắt! Tao phải xử lý con bé đó! Mày không thấy nó làm gì tao à?”

Gã đàn ông gầm lên trong khi lườm nguýt cô bé mà giờ tôi mới thấy đứng đằng sau cậu trai. Có thể thấy cái quần của lão đang ướt nhem, áo cũng sậm màu đi vì dính một thứ chất lỏng hơi bốc mùi. Hình như là rượu.

Cô bé đó chắc nhỏ hơn tôi với Nishi cỡ hai tuổi, đang run rẩy liên tục trong khi nấp sau lưng cậu trai. Hẳn là cô bé vô ý thôi mà sao hắn ta giận dữ quá…

“Ông chú à, cô bé đây chỉ trong phút giây sơ ý mà làm ông bị ướt thôi. Vậy mà tuyệt nhiên, thái độ của ông lại hung bạo đến khó hiểu. Chưa kể, tiểu thư đây cũng đã sẵn sàng đền bù một khoản tiền cho ông mà ông lại đòi hỏi sự trả thù thể xác đầy ác ý thế này... Tôi đây không thể nào cho phép hành động này của ông được.”

Trời ạ! Tự nhiên cậu ta làm tôi nhớ tới một người bạn cũ của tôi, thầy Ashigawa. Cách nói chuyện đanh thép với phong thái ngời ngợi kia chẳng lẫn vào đâu được. Chỉ tiếc là cậu ta chẳng có tí ti sức mạnh nào để hỗ trợ cho mấy lời đó. Thể trạng bên ngoài trông giống tôi nhưng cậu ta xem ra còn yếu hơn cả Nishi.

Có thể thấy dân tình xung quanh đang bị cậu ấy thuyết phục. Có điều, họ dám khuyên ngăn tên hung hăng hay không thì lại là một chuyện khác. Nhìn sơ mớ cơ bắp đồ sộ, dĩ nhiên không bằng bố tôi, thôi cũng biết hắn rất bạo lực, còn dân ở đây thì ai cũng yêu hoà bình cả.

“Mày chẳng liên quan cái vẹo gì cả mà cũng xen vào...”

Hắn nói với vẻ rõ khó chịu.

“Tôi là nhân chứng cho cô bé này nên hoàn toàn có liên quan. Xét theo tiêu chuẩn đạo đức thông thường thì ông đang đe dọa cô bé. Tôi cho rằng mình có trách nhiệm đứng ra can ngăn ông lại, để ông không phải hối hận sau này.”

Tên đàn ông cũng đang dần bị cậu ta áp đảo bằng sức mạnh ngôn từ đáng nể của mình. Nhưng mà gã cũng đang có máu nóng lên não vì mất kiên nhẫn rồi… Khuôn mặt bặm trợn nửa ẩn nửa hiện sau cái mũ trùm đó chỉ đang ngày thêm đỏ hơn.

“Tao không nhưng nhị gì với mày nữa! Tránh ra hoặc đừng trách tao!”

Hắn rống lên trong khi vung mạnh tay, tới mức tạo ra gió lớn, làm mấy người xung quanh phải đứng cách ra.

“Ông nên dừng lại đi. Sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu...”

Cậu ta bắt đầu đổ mồ hôi hột rồi. Lúc này hẳn là cậu ta biết rõ mình không thể thuyết phục được gã ta hay câu kéo được nữa.

Có người đang giật giật áo tôi từ sau lưng... Quay qua thì thấy Nishi đang nhìn tôi với đôi mắt xanh long lanh, truyền tải rõ mồn một mong muốn của cô ấy. Thật sự thì đánh nhau chẳng tốt đẹp gì. Tôi cũng không định vướng vào quá nhiều… Thôi... Coi như vì tôi kính nể cách nói chuyện của cậu ta đi.

Cơ mà tôi rõ ràng nghĩ thế nhưng chẳng hiểu sao miệng tôi lại đang nhếch lên thích thú, vui vẻ đến thế này… Chắc đang tự giễu việc mình từng tự hứa sẽ không đi “thị tẩm” tên nào đó với kĩ năng mà mình trau dồi…

“Đưa con nhỏ đó ra đây!”

Tên đàn ông lao tới đầy hung bạo. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, vằn tơ máu nhưng cậu trai tóc đỏ vẫn đứng và nhìn thẳng, che chở cho cô bé mặc kệ lưng áo cậu ta đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. 

Một vài người đàn ông xung quanh định lao vào cản nhưng họ quá chậm so với tên Minotaurio này. Phải nói là hắn mạnh một cách bất thường ở cái làng này. Thế thì tốt quá, rõ ràng việc sắp xảy ra hoàn toàn không phải tôi đang “bắt nạt ai đó yếu đuối” nhỉ?

Nắm đấm của gã bay đến mặt cậu bé tóc đỏ. Viễn cảnh cậu ta bị đấm cho vỡ mồm dường như là chắc chắn… nếu tôi không đột nhiên xuất hiện ngay giữa.

“Cái quái!?”

Mắt gã trợn ngược lên, ngỡ ngàng vì tôi, vốn cũng chỉ là một thằng nhóc, đang giữ cái nắm đấm to lớn của hắn lại.

“Này ông chú à, bạo lực như thế là không tốt đâu.”

Tôi bông đùa nói trong khi siết mạnh hơn một chút cái nắm đang cản quả đấm lớn của gã này. Nhanh nhanh dừng trò hề này lại giúp tôi đi bác đầu trâu mặt ngựa đáng mến ơi? 

Mọi người xung quanh đều ngất ngư, có lẽ vừa là trước khung cảnh phi lý vừa trước thái độ phởn phờ của tôi.

“Cút ra!”

Tên đàn ông vừa tỉnh hồn thì lại la lối lần nữa, làm tôi đau tai quá… Mà đừng có mơ tới vụ tôi nhích dù chỉ nửa bước. 

Gã tung ra liên tục nhiều đấm khác về phía tôi. Xem nào... Mấy đòn của tên này chắc chỉ bằng một phần mười khi so với một đấm của bố tôi. Chắc cũng là lính quèn chứ gì? Mà còn là cái loại du thủ du thực. Đùa là thế chứ hắn mà tẩm quất kiểu này lên hai người sau lưng tôi thì họ gãy xương, sưng mặt là còn may… Thứ hết thuốc chữa như ông đáng sợ và đáng ghét thật…

Tôi dùng đôi tay chắc chỉ bằng một phần ba bắp tay của gã, gạt hết cuộc công kích của gã dễ như bỡn, thậm chí chẳng cần dùng tới ma lực. Gần đây, việc tôi đô con hơn rất nhiều so với lúc còn bé đã được chứng minh với chiến thắng đầu tiên trong cuộc thi vật tay giữa tôi và bố sau sáu trăm sáu mươi sáu trận thua! Mặc dù sau đó vẫn tiếp tục thua nhưng kệ phần đó đi!

“Không thể nào! Một thằng nhãi! Mà lại...”

Bây giờ gã cũng đã bơ phờ như bao người dân khác. Gã sao dám tin. Giương tay lên, gã định đánh tiếp nhưng đột nhiên có một tên mặc áo khoác che kín toàn thân chui vào đây rồi nắm lấy cái bờ vai to lớn của hắn.

“Dừng lại đi...”

Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lớp áo choàng còn dài hơn cả cái của gã Minotaurio này, che hết cả mặt. Tên này nôm còn nguy hiểm hơn tên trước mặt nên dù mồm hắn bảo muốn dừng, tôi vẫn thủ chặt thế.

“Gakon...”

Khi nhìn thấy tên này thì gã đầu trâu lập tức bình tĩnh lại một chút.

“Xin lỗi mọi người vì rắc rối mà bằng hữu tôi gây ra. Mong mọi người thông cảm.”

Tên khoác áo choàng cực kín tạ lỗi một cách máy móc trong khi kéo gã đàn ông kia đi. Cả hai băng qua đám đông không ngừng chê trách và phê phán chúng. Làm ơn đừng có mà xuất hiện lần nữa nhé…

“Cậu có sao không dũng giả trẻ?”

Cậu trai tóc đỏ lo lắng hỏi thăm tôi nhưng như là một ông già đang hỏi vậy. Xém tí nữa tôi cười thành tiếng vì cách nói chuyện độc lạ này…

“Như muỗi thôi, đừng để ý.”

Tôi chỉ nhoẻn miệng cười theo cơn thoả mãn đang dần lấp đầy lồng ngực tôi. Phải chăng đó là vì tôi có một cơ hội kiểm chứng sức mạnh của mình… dù vốn dĩ có vụ quật tay với bố…

“Như thế mà gọi là như muỗi...”

Cậu trai tóc đỏ cười khổ trong khi nhìn xa xăm về phía hai tên đã rời đi. Không hề sốc trước thực lực của tôi cơ à? Đúng là dân từ ngoài làng có khác ha…

 Coi như tôi đã thành công diễn vai anh hùng cứu mỹ nam, mà khoan, cái tình huống này nó lại sai sai...

“Kuroe! Cảm ơn cậu nhé!”

Nishi sà vào người tôi. Khoan, khoan đã Nishi! Nam nữ cũng phải biết giữ khoảng cách một chút! Đừng ôm tôi thắm thiết như vậy chứ! Dù thế này mới đúng cảnh… Thế quái nào đám anh hùng có thể giữ bình tĩnh được vậy…

“Tôi chỉ làm do tôi thích dũng khí của cậu trai thôi...”

Nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của cô ấy, tôi nói một cách hơi mệt mỏi vì tôi mệt thật mà.

“Cậu lại dối lòng rồi!”

Cô ấy nói trong khi cười tươi. Có lẽ tôi cũng nên thả lỏng và tự nhiên vui vẻ như cô ấy nhiều hơn… 

Quả nhiên, cảm giác tuyệt thật…

“Cảm ơn cậu nhiều nhé. Tôi tưởng mình chết rồi. Cậu tên là Kuroe à?”

Cậu trai tóc đỏ lần nữa bắt chuyện với tôi trong lúc tôi đang suy ngẫm đôi chút, khiến tôi giật mình.

“Ờ… còn cậu?”

“Tôi là Yvelos Ran Menua, mới chuyển đến làng này. Cô gái bên cạnh cậu là?”

Cậu ta lịch thiệp cúi chào theo phong cách quý tộc mà mẹ tôi từng dạy tôi. Thú vị…

“Tôi là Nishi, hân hạnh gặp cậu.”

Đúng kiểu Nishi, luôn đáp lời với cử chỉ kéo váy thật duyên dáng. Phần giới thiệu đã xong thì để tôi kiểm tra thử cái này.

“Cậu có phải người Nhật không?”

Cậu trai tóc đỏ chớp chớp mắt nhìn tôi vừa nói tiếng Nhật.

“Cậu vừa nói gì vậy?”

“À không có gì, xin lỗi nhé!”

Tôi gãi gãi đầu trong khi bác bỏ, quay lại nói tiếng Asmal. Tiếc thật. Tôi cứ ngỡ đây là thầy Ashigawa chuyển sinh cơ… Nhưng không phải thì cũng không sao. Tôi muốn tạo mối quan hệ với cậu ta bởi cậu ta vừa tốt tính mà vừa ở thế giới bên ngoài vào nữa. Ngôi làng ly biệt này quá khó để cập nhật thời sự, mà nếu muốn cứu học sinh thì bước đầu là phải có thông tin.

“Dạ… Em cảm ơn anh ạ.”

Bây giờ thì cô bé nhút nhát ban nãy mới đi ra từ sau lưng của Yvelos, bẽn lẽn cúi đầu cảm tạ tôi và cậu Yvelos.

“Em là Vanessa. Lần nữa cảm ơn anh chị đã giúp đỡ em ạ! Ơn này em sẽ không quên!”

Cô bé rối rít cúi lên cúi xuống thêm vài cái.

“Không sao hết. Sau này nhớ phải cẩn thận hơn đấy.”

“Vâng ạ…”

Tôi nhắc cô bé chút vậy thôi chắc là được rồi. Tự nhiên có người tỏ ra biết ơn với mình… Tôi chẳng thể quen cảm giác này được…

Không biết tự lúc nào, một đám đông nhỏ đã bao quanh tôi.

“Cháu là con trai của Arnold đúng không?”

“Còn nhỏ mà giỏi thế này, bố mẹ cháu nuôi dạy cháu tốt quá.”

“Sau này chắc chắn sẽ thành danh nhỉ chàng trai trẻ?”

Những người dân làng tốt bụng đang khen ngợi vỗ vai tôi tới tấp. Từng bàn tay đặt lên vai tôi dường như kéo dài nụ cười trên mặt tôi. Chỉ là cười xã giao thôi… Mà Nishi cứ dính chặt đôi ngọc xanh trên trên mặt cô ấy lên cái nụ cười này… Ngộ ghê…

Họ cũng ca ngợi bố mẹ tôi nữa. Bố mẹ tôi thực ra khá nổi tiếng trong làng. Không chỉ trong khu hàng xóm bé nhỏ mà hồi trước tôi nghĩ mà là khắp cái chốn Kustan này. 

Tôi rồi cũng chỉ đơn thuần là cảm ơn mọi người và tiếp tục chuyến đi chơi với hai thành viên mới.

“Vanessa, em làm gì mà người đàn ông tức giận thế?”

Nishi ân cần hỏi hang trong khi đang đi cạnh cô bé.

“Dạ… Em vô tình làm đổ một chai rượu mà bố mẹ em mua cho em...”

“Em uống rượu à?”

Nishi nghe xong liền chau mày lại.

“Dạ vâng. Đó là rượu trái cây. Em là tộc Salcol ạ.”

Hiếm nhỉ? Mấy tộc như Salcol với Succubus chủ yếu ở Baranima mới có thôi. Tộc Salcol có đặc điểm là họ sẽ luôn thấy khát nếu như họ không uống rượu. Nước sẽ đủ để giữ họ không chết khát nhưng cảm giác khát nước sẽ không mất đi. Họ uống rượu như nước lã và rất khó để làm họ say. Bởi đặc tính này họ có ma lực dào dạt nhưng kiểm soát khá kém, trích sách về chủng tộc.

Trẻ em của tộc này thậm chí cũng như vậy. Bên ngoài thì họ sẽ trông giống con người với vài đường màu phát quang trên cơ thể, đôi mắt màu đỏ nâu, tím thẫm, vâng vâng... Nói chung là mấy màu điển hình của rượu. Vanessa ở đây thì có mắt màu tím thẫm, mái tóc cũng thế nhưng ngả sang sắc hồng đôi chút.

Đột nhiên, có một người đàn ông trông như Salcol với mái tóc vàng hớt hải chạy tới.

“Vanessa, là con đó à!?”

Người đó kêu lớn lên, mừng rỡ. Bố của em ấy rồi nhỉ?

“Bố!”

Cô bé chạy vào lòng bố mình, có chút nức nở.

“Con có sao không? Bố xin lỗi vì để con đi một mình.”

Ông bố lo lắng vuốt ve mái tóc tím của cô bé. Thật là một cảnh ấm lòng. Phải bố tôi thì chắc chỉ có cười vang cả cái xóm chứ ôm ấp gì…

“Dạ không sao ạ. Nhờ có mấy anh chị đằng kia giúp đỡ hết ạ.”

Ôm xong rồi thì người bố nhìn lên chỗ bọn tôi, cúi mái đầu vàng cảm tạ.

“Cảm ơn các cháu đã giúp con gái bác!”

Tôi chỉ phẩy phẩy tay.

“Dạ không có gì đâu ạ.”

Nói một câu tự tin với thái độ này… hình như có hơi tự cao quá rồi. Yvelos thì cúi đầu lại.

“Dạ đó là trách nhiệm của người làm đàn anh thôi bác.”

Đáng ra mình nên nói như thế. Nghe hay chết đi được… 

Nishi thì cũng chỉ lẳng lặng cười tươi. Ông bố thở ra một chút rồi nói.

“Ba cháu chững chạc quá. Lần nữa, cảm ơn các cháu nhiều. Nào, về nhà thôi con.”

“Vâng ạ, tạm biệt mọi người!”

Với lời từ biệt nồng thắm, hai cha con khuất dạng dần sau dòng người đi đi lại lại ở khu chợ này.

“Này, cậu có muốn mạnh hơn không?”

Tôi quay qua nói với Yvelos. Cậu ta vuốt cằm. Thiệt tình… Sao tên này làm nhiều cử chỉ giống với thầy Ashigawa ghê…

“Mạnh hơn à? Quả nhiên đó là một việc cần thiết nhỉ? Nhất là sau vụ hôm nay… Được thôi. Nhưng mà, tôi thật sự rất yếu đuối đó."

Cậu ta nói, mặt hơi gục xuống có lẽ vì tự ti.

"Trời, công việc của tôi là giáo viên mà."

Tôi nói một cách hiển nhiên...

"Cậu nói như thể mình là giáo viên thật nhỉ?"

Và phát hiện ra mình lỡ mồm nói thừa qua câu hỏi sắc bén của Yvelos… Cần phải lấp liếm, gấp!

"À thì, cho ngầu thôi."

Tôi nói rồi cười thật to và thật tự tin, kéo cậu ta vui cười theo. Cùng bọn tôi cười nhưng lại đầy lưỡng lự và gượng ép là Nishi. Đừng làm lộ như thế chứ...

Và như thế, chúng tôi đã có thêm hai người bạn mới.

———————————————

Hai năm nữa đã trôi qua và tôi đã tròn mười hai tuổi rồi.

Như mọi khi, ba người bạn chí cốt của tôi, Yvelos, Nishi với Vanessa đã tụ họp ở đây. Tính ra vẫn không thêm được bạn nào mới cả dù tôi có muốn thì mấy đứa trẻ khác toàn thích đến chơi ở chỗ trưởng làng để có kẹo ăn. Mấy người chuyển sinh bọn tôi thì không hợp tuổi là một chuyện cơ mà Vanessa chưa từng ăn kẹo đây cũng không muốn thử thì cũng lạ… Mà cô ấy luôn được đón tiếp.

Hôm nay có chút khác biệt với mọi hôm. Đó là vì trong khi tôi và Vanessa đang hứng khởi lắc lư mái tóc hường ngả tím đứng ở giữa, tiểu thư tóc lam và quý tử tóc đỏ đang đứng mặt đối mặt nhau, thủ thế đầy khí thế.

Đúng rồi, họ chuẩn bị đánh nhau đó. Đây là bài kiểm tra tôi đề ra cho họ với tư cách là người huấn luyện của họ suốt mấy năm qua. Người thắng trận này còn được tôi ban cho một điều ước mà tôi có thể làm được nữa. Lúc nghe thấy phần thưởng thì Nishi hứng khởi lắm, với đỏ mặt vì lí do nào đó. Yvelos nói mình muốn gì từ đầu luôn… Một trận với tôi.

Rồi không có dấu hiệu gì thì trước mắt tôi, người đầu tiên lao vào là Yvelos. Trông thì như thiếu niên tóc đỏ ấy định lao thẳng vào mà đè cô gái nhà lành đối diện xuống… khoan nghe sai sai… mà nói chung là không có vụ đó. Ở khoảng cách vừa đủ, cậu ta điêu luyện vẽ ma pháp trận sáng đỏ như tôi chỉ dạy.

“Quang ma pháp: Quang Đạn.”

Sau câu đọc tên ma pháp rất bình thản, quả cầu ánh sáng có hơi chuyển sang màu đỏ được phóng tung bay thẳng ngay giữa khuôn mặt xinh đẹp lấp ló sau làn tóc. Đúng là vô tình ghê… Mà chắc là cậu ta cũng đoán được khuôn mặt chẳng biến sắc kia của Nishi rồi.

“Thuỷ ma pháp: Thuỷ Phản.”

Vuốt bàn tay với ma pháp trận lam lấp lánh như một lớp đá quý trên tay thật duyên dáng, một lớp nước như được vẽ ra theo ý chí của cô bạn tôi, cuốn văng quả cầu đỏ kia đi. Nhìn thì đơn giản nhưng để mà canh thời gian chuẩn xác thế này là cả một quá trình cần cù rèn luyện của cô ấy đó.

Mà đúng như những gì tôi mong chờ ở anh bạn quá đỗi giỏi giang của tôi, đó chỉ là một đòn nhử. Theo tiếng cổ vũ nhiệt liệt của Vanessa bên cạnh tôi, cậu ta đã áp sát tới và vung một tay thẳng mặt Nishi, chuẩn bị giải phóng thêm một quả cầu ánh sáng đỏ ở khoảng cách gần như bằng không. Mà Yvelos ơi, tốc độ giải phóng của cậu còn cần cải thiện nhiều.

Tôi nói thế là vì tên ma pháp vừa vang lên một nửa thì như một dải lụa mềm mại, Nishi uốn cơ thể mình thành một parabol hoàn hảo, chẳng ngại quả cầu đang bạo lực sấn tới, sượt ngang qua mình. Ấn tượng hơn nữa là cô ấy thuận đà mà tiếp tục lộn người như sóng cuộn, nhanh trí phóng thích một quả cầu nước thẳng vào đầu của Yvelos khi đôi chân trắng ngần ấy đang bay dọc qua trước mắt cậu ta.

Trúng một quả cầu dù có là nước nhưng mang vận tốc hợp pháp của một chiếc xe tham gia giao thông thì khó ai mà giữ tỉnh táo. Mà xin cho hay là tên quý tử tóc đỏ kia không những không gục mà còn lấy nước đó rửa mặt, vuốt tóc lại nữa. Ừ thì hắn có luyện tập cơ bắp chung với tôi, rồi còn dễ dàng nhổ vào cái kỉ lục một trận vật tay thắng bố tôi sau 666 trận thua… nhưng tên này trâu bò quá đáng ấy! Có khi hai năm trước cậu ta đã đủ sức để mà che hết cho cô gái nhỏ nhắn đang đỏ phừng mặt nhìn cái thần thái thánh nam trước mắt…

Thế là trận đấu tập này cứ tiếp tục với diễn biến gần tương tự, đó là tên tóc đỏ dẻo miệng cứ sấn tới và cố bằng mọi giá bắn ma pháp mạnh nhất của mình trúng Nishi trong khi mỹ thiếu nữ tóc lam sẽ nhanh nhẹn và dẻo dai lách né như khiêu vũ quanh cậu ta. Nghe thì sớm muộn Nishi sẽ thắng nhưng tên quý tử dù có ướt như chuột lột cũng chằng giảm tốc. Còn mái tóc lam dù vẫn lượn lờ diễm lệ nhưng đã có những tiếng thở gấp phát ra từ phía sau nó. Đọ thể lực với tên này đến tôi còn thấy khó mà…

Cơ mà đây suy cho cùng chỉ là đấu tập nên tôi, trọng tài tóc đen, mặt búng ra sữa nhưng đã cao một mét năm, bèn tuyên bố kết quả hoà. Nghe thế thì một bên phồng má lên nhìn tôi khó chịu, bên còn lại thì lia tôi với ánh mắt hình viên đạn, rồi còn có mấy cú huých vô lực của khuôn mặt xinh xắn bên cạnh tôi nữa… Ba người sao mà lại hăng quá vậy? 

Mà thôi, cuối cùng hai đối vẫn vui vẻ bắt tay với nhau là được quá rồi. Ra vẻ điềm tĩnh là thế chứ nãy giờ nhìn tên thánh nam tóc đỏ đánh dễ quá mà thấy hơi ngứa ngáy, muốn vào làm một trận ra lẽ với hắn… Mà thôi, giữ sức mai còn đi sinh nhật trưởng làng nữa. Giờ mà hai thằng đấm nhau chắc chỉ có liệt giường cả đôi.

——————————————————

“Đây là nhà của trưởng làng à? Trông… phô trương thật…”

“Mấy anh chị đều nghĩ vậy ạ?”

“Ờ thì ngắn gọn là thế đó.”

“Tớ nữa… Mà thôi bọn mình cùng nhanh nhanh vào nào.”

Cậu bạn tóc đỏ của tôi vuốt cằm, chau mày bình luận trong khi nhìn qua tôi. Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc tím ngả hường ở giữa chỉ ngơ ngác nhìn mọi người, trong khi tôi thì để hai tay sau lưng mà nhìn về phía toà nhà hào nhoáng trước mặt. Chẳng hiểu sao cả ba cứ đứng đờ ra thế cho đến khi Nishi lùa cả bọn đi.

Mà dù nhìn nơi đây kì cục đến mấy đi nữa, không thể phủ nhận rằng nó rất đẹp. Những nhành hoa mang bao sắc màu rực rỡ phật phờ theo làn gió, dường như làm ánh sáng ấm áp của ma pháp Hoả Quang đang thắp sáng chúng rung động theo. Gần đây tôi mới biết rằng vườn hoa này thật ra là trưởng làng chia sẻ với những người thiếu ruộng trong xóm nữa, thế nên mới có lởm chởm vài chỗ là trồng rau củ với khoai. Cơ mà dù là hoa hay không, muôn màu muôn vẻ ở đây dường như là một sắc màu của rất nhiều dân làng Kustan góp lại với nhau. Dĩ nhiên tôi nhìn rất ưng và hẳn trưởng làng cũng nghĩ thế.

Nói tới những thứ đẹp và nổi bật thì không thể không nhắc đến băng rôn đỏ tươi được treo trên cánh cổng vào đang mở hờ. Nhìn sự bóng mịn của nó cùng với dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật trưởng làng” vàng kim lấp lánh, đó chắc chắn là một dải lụa rất đáng giá mà còn được tỉ mỉ thêu sợi vàng nguyên chất lên. Mọi người thật sự chẳng màng gì để bà ấy thấy quý phái hết mức nhỉ?

Tôi cũng không bình luận không đâu, cũng có đóng góp chút đỉnh ấy. Ở đây là hai tấm bảng gỗ lớn ở hai bên cổng. Thực ra chỉ là tôi nói bóng gió gợi ý cho mẹ, một thành viên vô cùng nhiệt tình của hội chuẩn bị tiệc, và thế là ông già cơ bắp nhà tôi đã tạo ra hai thứ này. Ở trên nó là đủ loại giấy được đóng đinh lên, tất cả đều khắc ghi biết bao nỗi lòng mến mộ của các dân làng cho trưởng làng. À đúng rồi suýt quên…

Nhanh chóng, tôi dùng ma pháp để mang tới đây bốn tờ giấy và viết lông mà mẹ cất ở nhà, truyền cho mấy người bạn tôi. Dù sao cả bọn đang đứng ngắm hai tấm bảng nên cũng liền hiểu ý và viết gì đó. Đóng nó lễ xong thì vào thôi… dù để nó trên đây cứ ngại ngại… Mà chắc chẳng ai để ý đâu vì dù sao bọn tôi là những đứa đến cuối rồi.

Hệt như ánh sáng ấm áp rỉ qua chỗ hở giữa hai cánh cổng gợi lên, bên trong là một màu tráng lệ và rực rỡ vô cùng. Những bàn tiệc ê hề đồ ăn, đồ uống đủ loại chạy dọc theo những bức tường. Leo lên những bức tường từ trắng đã ngả sang sắc vàng nhạt là những cụm đèn chùm lấp lánh, sưởi ấm không gian rộng lớn. Âm nhạc du dương lơ lửng trong không gian, hoà vào âm thanh giỡn hớt ồn ào của đám nít ranh trên thảm đỏ trải giữa và tiếng trò chuyện hoà nhã của những người lớn đang đứng quây quanh các bàn ăn. Cơ mà sao tôi cứ có cảm giác nơi này nó hơi rợn ngợp thế nào đó dù rõ ràng vẫn còn rộng chán… Chắc tại lâu không đi sự kiện lớn nên tôi hồi hộp thôi.

Nhất là khi mọi người đang vận đồ tươm tất và lịch sự hơn rất nhiều so với mọi khi. Từ đám trẻ con tới người lớn, giờ nhìn họ đều ra dáng dân thành thị chứ chẳng phải dân làng. Có kha khá người khá giả thì còn sang hơn, ăn vận như quý tộc. Nhắc tới khá giả là chắc chắn có bố với mẹ tôi rồi đấy. 

Một phu nhân kiêu sa trong bộ váy ôm lai đầm xếp cùng một ông tướng lực lưỡng đang vui vẻ tiếp kha khá người bắt chuyện thân thiện. Đó là miêu tả ngắn gọn nhất về bố mẹ tôi, hiện đang đứng ở một góc khá xa cổng.

Nhìn qua hướng ngược lại, nếu đi theo hướng mắt của Nishi và Yvelos thì có thể thấy cả bố mẹ của họ nữa. Chú Edgar với cô Laxi thì chẳng lạ lẫm gì nhưng đây là lần đầu tôi thấy bố mẹ của Yvelos. Tính ra biết bố mẹ cậu ta rồi thì nhìn phát thì biết con họ là ai luôn khi cái đầu đỏ chót kia là từ người mẹ với vẻ mặt can trường của cậu ta và cặp sừng dê Zemon thì từ người bố đồng tộc nhưng da đỏ tóc nâu. Cơ mà hình như… da của Yvelos có hơi trắng quá cho một Zemon nhỉ… Mà tạm bỏ qua đi.

Cùng đồng bạn hoà vào nhóm những đứa tương đồng tuổi, tôi chỉnh lại cổ áo cao của mình vì có khi vì nó mà nãy giờ tôi cứ thấy khó thở. Lần đầu tôi mặc áo trong cao cổ kiểu này, rồi còn khoác thêm cái áo măng tô với phần đuôi đâm chỉa, đen dài ở ngoài nữa. Quần cũng đen, giày cũng đen… Bố mẹ hình như hơi có vấn đề về việc phối màu sắc cho tôi… Cũng may cặp găng tay nó màu trắng. Rõ ràng nó trông sai đến thế mà Nishi cứ nhìn tôi đắm đuối… Chắc cố nhịn việc phê phán tôi khi mà cô ấy có gu thẩm mỹ rất tốt.

“Mặc đồ lịch sự khó chịu nhỉ? Nãy giờ tôi cũng cứ hơi ngứa ngáy với bộ đồ này.”

Bớt xạo đi anh quý tử tóc đỏ ơi. Cậu có thèm chỉnh gì như tôi đâu, đã thế còn chưa làm nhăn quần áo dù chỉ một chút. Với rõ ràng là bộ vest đỏ và đen ấy không đem đập lên người cậu thì là phí của trời. 

Nishi cũng là một trường hợp tương tự nữa. Bộ váy trắng tuy dài nhưng lại ôm trọn, tôn vinh từng đường cong cơ thể, làm nổi bật hơn nữa sự diễm lệ với những nét vẽ vàng cong vút. Cách mà đuôi váy đường chẻ thành nhiều đường xanh biếc ấy đung đưa khi mà cô ấy đang xoay qua xoay lại, làm đôi chân như hiện tại quá cuốn hút… Giờ cô ấy mà nhảy thì chắc ai cũng tin cô ấy là một vũ công chuyên nghiệp.

Ba đứa bọn tôi nổi bao nhiêu thì cô bạn nhỏ nhắn của chúng tôi bất ngờ thay lại chìm bấy nhiêu. Đây là dịp đặc biệt, cô ấy có vận váy đàng hoàng nhưng chỉ là một màu tím sáng đơn thuần, kiểu dáng đơn giản. Cũng may là có vài điểm lấp lánh khiến nó bắt mắt hơn nhưng không biết sao cô ấy không lựa gì đó ấn tượng hơn… Chẳng màng đeo thêm nữ trang gì luôn. 

Tôi định đi lấy cái gì đó uống nhưng đột nhiên có vài tiếng kêu cảm thán xung quanh. Tưởng gì chứ hoá ra là nhân vật chính của buổi tiệc đã có mặt ở sảnh nhà xa hoa này. Khác với những người xung quanh, bà ấy vận bộ đồ khá giản dị, thậm chí là hợp cho những chuyến đi xa dù hôm nay bà ấy chắc chỉ có ở đây thôi. Chắc là người trưởng làng đáng kính ấy muốn giúp mọi người cảm thấy thoải mái hơn thôi khi ai cũng là dân làng cả mà.

Vẫn là tay quản gia như hồi tôi năm tuổi, kẻ đứng cạnh bà ấy vẽ phong ma pháp trận, tạo nên những cơn gió dập tắt dần mấy cụm đèn chùm.

“Các cháu ơi, tới đây bên bà nào. Cháu nào nhanh nhất sẽ có nhiều kẹo hơn nhé!”

Nghe giọng nói hiền hậu và vui vẻ vô cùng ấy vang vọng, đám hơn trăm đứa con nít, kể cả mấy đứa đã hơi lớn hơn như bọn tôi liền túm tụm về phía đó. Mà phản ứng của bọn nó cũng không quá bất ngờ khi mà viên kẹo xanh của bà ấy ngon tới nỗi đứa nào thử qua là thích mê, như nghiện… Ừ thì tôi biết công thức bí mật của thứ kẹo ấy luôn ấy mà có mấy cái đem đi bêu rếu ra lại mất lòng nhau lắm. Cơ mà sao nãy giờ tôi vẫn thấy bức bối quá dù đã cùng những người bạn của mình đứng ở phía sau cùng, tương đối thoáng khí.

Cả gian sảnh hoa lệ đã chìm vào bóng tối… Đây là lúc mà những đứa trẻ láo nháo xung quanh hồ hởi nhất mà bọn nó kì lạ thay lại đang dần trở nên im lặng. Còn tôi thì… cơn bức bối đã hoá thành cảm giác châm chích khôn nguôi…

Khoan đã… Tôi nhớ xúc cảm này… Nó thật sự… chẳng khác bao nhiêu lúc ngay trước khi bị chuyển sinh.

Có ai đó đang đứng sát sau lưng tôi. Quay lại thì thấy đó hình như tay quản gia. Chắc đứng sau để bảo đám không đứa nào bị đẩy đi xa quá nhỉ…

Tôi vừa nghĩ dứt và quay lại thì… có một cặp găng tay trắng trước mắt tôi với một tấm khăn… Đây chẳng phải là của tên quản gia sao…

Nó chụp vào mặt tôi! Chết tiệt! Khó thở quá… Cái mùi dù thơm nhưng rất hăng này… Khốn kiếp… Là thuốc mê… Tại sao vậy…

Mệt mỏi quá… Không được Kuroe… Dùng ma pháp Giải Độc… May quá vẽ ma pháp trận được…

Đau! Mặt tôi! Chóng mặt quá… Không ổn… Cứu…

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

phải ăn tí hành để sau này khổ như chó nhưng vẫn quen đc :) (đoán vậy)
Xem thêm
Từ mấy chap trc là thấy sú rr .-.
Xem thêm