Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1(remaked): Paslando 1. Nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 13: Chà đạp và phản bội

2 Bình luận - Độ dài: 9,200 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Kunikaze)

Lại là một ngày nữa tỉnh giấc trong cái chuồng nô lệ bốn phía là tường gỗ mục nát, chật hẹp và tồi tàn như mọi khi. Ngồi dậy, vớ lấy cái áo rách như cái giẻ mặc vào, thật may là hôm nay cơ thể tôi đang rất dễ chịu. Có khi là nhờ li rượu ngon và cuộc gặp gỡ tối qua mà tinh thần đã thoải mái hơn.

Cái áo này đã mười lăm năm tuổi rồi, từ lúc tôi bắt đầu làm nô lệ đến hiện tại. Cái quần cũng tương tự… Không quên xoa hai cái chân bị cụt của mình sau khi thức dậy nữa. Thói quen lâu năm khó bỏ mất rồi.

Càng nhìn cặp chân què quặt này, tôi không khỏi nhớ lại cuộc đời khốn nạn của mình trong khi chuẩn bị cho công việc.

Tôi là Kunikaze Yamahito, là con trai nhì của gia tộc Yamahito danh giá ở lục địa Hikami. Gia tộc của tôi là gia tộc kiếm sĩ xuất sắc nhất nhì cả lục địa Hikami. Vì lẽ đó mà vinh quang và phú quý là những thứ chẳng bao giờ thiếu cho những người con của gia tộc.

Trong thế hệ của tôi thì có mười người anh em, gồm ba con gái và bảy người con trai. Nói là anh em nhưng chúng tôi có sự cách biệt lớn ở xuất thân do bất kì đứa trẻ nào dù chỉ có một chút dòng máu của gia tộc cũng sẽ được thu nhận vào và mang họ Yamahito.

Bố tôi là tham mưu trưởng và cũng là em họ rất xa, chi tiết hơn là chỉ có cùng ông cố với Shogun Yamahito, cách gọi người đứng đầu của gia tộc kiếm sĩ lúc đó. Vì vậy mà tôi dĩ nhiên cũng là một đứa con của gia tộc Yamahito. 

Tuy nhiên, khác với những anh em của mình, tôi từ lúc mới lọt lòng đã trúng phải một lời nguyền.

Mẹ tôi là một Miko, cách gọi những phụ nữ được thần Hikami, vị thần được tôn thờ ở quê tôi, lựa chọn để cống hiến cả đời phụng sự thần linh tại Đền Hikami và các nhánh của nó rải rác khắp lục địa.

Bà đã cưới bố tôi. Mà ở Hikami đó, bất kì Miko nào từ bỏ nhiệm vụ, được đánh dấu bằng việc cưới hỏi và sinh con, sẽ sinh ra một đứa con bị nguyền. Bố mẹ tôi không tính sinh con nhưng do bố tôi gặp nhiều căng thẳng trong công việc còn mẹ tôi lại nuông chiều ông... Thế là tôi đã có mặt trên cõi đời này. Cái lý do thật là nhảm nhí nhỉ? Nhưng chưa một lần tôi thấy ghét nó.

Tất nhiên, tôi đã hứng chịu lời nguyền đó. Tuy vậy lúc mới sinh ra, tôi vẫn hồng hào và dễ thương, trên cơ thể không có biến chứng nào mà rất nhiều đứa trẻ bị nguyền khác phải chịu đựng. 

Nào ngờ, lời nguyền đó lại là một lời nguyền còn đau đớn hơn cả nỗi đau thể xác tầm thường.

Vào năm tôi lên năm, tôi bắt đầu được cho tập kiếm. Vung kiếm vào không khí vài chục lần thì bố đã cho tôi đánh với hình nộm dù bình thường phải vài tháng mới được. Chỉ vừa vung vào con hình nộm tập luyện thì kiếm tôi đã vỡ nát, dù nó là kiếm gỗ tập luyện hoàn toàn bình thường.

Ban đầu bố tôi chỉ nghĩ là thanh kiếm tập đó quá cũ và tôi dồn lực kém nên đưa cho tôi cây khác để chém thử. Cái kết là nó vỡ tiếp. Bố tôi thông thái, nhanh nhạy nên sớm tỏ ra nghi ngờ.

Ông lại đưa ra thêm một cây kiếm gỗ nữa. Cây kiếm đó tiếp tục tan thành từng mảnh vụn.

“Không thể nào... Cây kiếm gỗ đó là thanh mới nhất...”

Tôi còn nhớ rõ khuôn mặt bàng hoàng của bố tôi. Nó làm tôi thấy sợ hãi… sợ sự thất vọng của ông về tôi.

Bố tôi lại tiếp tục đưa kiếm cho tôi, hết lần này đến lần khác. Dù tôi chém mạnh hay chỉ chạm nhẹ đi nữa, tất cả đều chịu một kết cục. Mỗi xác kiếm trên sân tập lúc đó như sự hiện thực hoá của nỗi sợ cứ ngày một tăng dần trong tôi. 

Thanh thứ năm mươi vỡ nát cũng là lúc tôi bật khóc đau đớn.

“Kunikaze, cầm lấy cái này đi.”

Bố lại thúc vào tay tôi một thanh kiếm khác nhưng lần này nó bằng thép. Nhìn vào nó, nghĩ tới viễn cảnh trước mắt… Tôi kinh hãi…

“Bố! Con cầu xin bố! Đừng mà... Mình dừng lại đi... Con xin lỗi...”

Tôi cứ lặp đi lặp lại câu xin lỗi không ngừng trong khi víu chặt lấy tay bố, nước mắt tuôn ra. Dù chỉ là một đứa trẻ nhưng lúc đó tôi vừa hiểu được một phần, vừa có dự cảm về số phận bi thảm của mình nếu thanh kiếm thép trên tay tôi cũng vỡ nát…

“Không phải lỗi của con. Cầm lấy và nghiêm túc chém với toàn bộ khả năng của con đi.”

Đó là lần đầu tiên bố nhìn tôi thật hà khắc. Không phải khinh ghét tôi, mà như đang tự khinh ghét chính ông ấy vậy. Bố luôn yêu thương tôi và tôi cũng quý bố. Nhìn thấy khuôn mặt của ông lúc đó khiến tôi thấy áp lực tới tột độ…

Không có lựa chọn khác, tôi chỉ đành cầm lấy thanh kiếm. Cố gắng bình tâm, siết chặt cán kiếm, dùng hết sức theo lời bố dặn, hi vọng rằng nếu làm hết mình thì sẽ thoát khỏi sự tuyệt vọng này.

Giây phút tôi nhận ra mình đã sẵn sàng, kiếm thép trên tay tôi vút bay. Con hình nộm đứt làm đôi dễ dàng, rồi hai mảnh lại chia làm hai, bốn mảnh chia làm tám… nhưng thanh kiếm thép thì đã thành trăm mảnh...

“Bốn nhát chém, nhưng chỉ nhìn được một… Mức độ cao cấp của kiếm kĩ Yamahito… Không thể tin được, con rõ ràng là thiên tài kiếm thuật...”

Bố vừa nói vừa ngã khuỵu xuống, vò đầu bứt tóc, có nét mặt thật thống khổ. Vốn đã phát hiện ra tôi có thiên phú với kiếm thuật qua mấy lần chém vào không khí, ông cho tôi chém hình nộm là để thử trình độ… nhưng rồi cũng hiểu ra lời nguyền trên người con ông rốt cuộc là thứ gì… Biết, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn con trai ông không thể cầm kiếm được. Ông hiểu quá rõ rằng đó là do lựa chọn của mình mà cái lời nguyền chết tiệt kia tồn tại.

Ngày hôm đó, tôi đã thấu hiểu hết dáng vẻ chìm trong tuyệt vọng của ông… Cũng chính vì thế mà tôi không thể quay lại với cuộc sống của một cậu ấm lạc quan được nữa. Chuỗi năm tháng hứng chịu sự bất công của thế giới từ ngày này mà bắt đầu.

Biết tôi chẳng thể chém được hơn hai ba người, mấy người hầu bắt đầu lời ra tiếng lại sau lưng tôi.

“Nghe đâu là cậu chủ Kunikaze giống với bố mình, chẳng có tài năng kiếm thuật đó.”

“Thật đáng thất vọng... Tôi đã mong cậu ta sẽ cứu vớt chúng ta nhưng bất thành rồi. Có lẽ nên đổi chủ thôi.”

Thay mặt đổi lòng như rắn thay da… Với gia tộc này, kiếm thuật là tất cả. Dẫu có thông thái như bố tôi mà chẳng có tài năng kiếm thuật cũng chỉ mãi là một tên bị mọi người xem thường.

Ngày qua ngày, tôi thậm chí còn bị chính những anh em của mình xem thường. Dù tôi là con nhì nhưng bọn con tam, con tứ vẫn thản nhiên bắt nạt, đánh đập, đe dọa tôi với kiếm báu của chúng.

“Thằng phế nhân! Sao mày không cút nhanh ra khỏi đây đi chứ!?”

“Tao mà làm mày thì tao thắt cổ tự tử lâu rồi! Đúng là mối nhục của gia tộc Yamahito này mà!”

Bọn bây thì biết cái đếch gì về tao chứ… Tức giận vô cùng nhưng tôi nhẫn nhịn, chịu khó vì mẹ tôi luôn mong rằng tôi có thể hòa nhập với các anh em khác.

Thật ra, có một người trong gia tộc này ngoài gia đình tôi luôn quan tâm và coi trọng tôi. Đó là con gái của Shogun, Asako Yamahito. Cô ấy cũng là con nhì giống tôi nhưng vì nhỏ hơn tôi một tuổi nên cô ấy thường xưng mình là em. Cô ấy là bạn thân nhất của tôi. Tính khí tinh nghịch với năng động lắm cơ.

“Kazekaze! Anh đi đâu đấy? Cho em đi chung nào!”

Tôi vẫn còn nhớ, câu gần như là cửa miệng của cô ấy mỗi khi thấy tôi đang lủi thủi vòng quanh những hành lang lớn rộng, lạnh lẽo.

“Em để anh yên một ngày cũng không được sao?”

Miệng thì than vãn nhưng chưa một lần tôi thấy phiền, thậm chí là háo hức lây là đằng khác.

“Không có vụ đó à nha!”

Rồi cô ấy sẽ lại đu lên người tôi rồi vật tôi ra nữa. Vào những năm tháng đó, cô ấy là người duy nhất đang ngăn tôi không lọt vào một cái hố trong lòng mình...

Tôi ganh ghét, ghen tị với tất cả... Hằng đêm, khi cơ thể đau nhức vì bị bắt nạt bởi lũ khốn nạn mang danh anh em, khi tinh thần suy kiệt vì cam chịu sự xúc phạm khôn nguôi của kẻ khác… tôi tự hỏi...

Tại sao chúng nó, lũ chẳng hề cố gắng lại được cầm kiếm? Còn tôi, người dù biết là vô nghĩa nhưng ngày nào cũng vung kiếm vào không khí đến khi nó đứt gãy lại không được?

Tại sao chúng nó dẫu hành hạ và bắt nạt kẻ khác, lại được đám người hầu kính trọng, thể hiện cảm xúc quý mến... Còn với tôi thì đám người hầu cứ như là những con hình nhân biết làm việc, ngày càng ít đi? 

Tôi lớn lên dần cùng với tâm trí không ngừng bị gặm nhấm bởi những câu hỏi đó. Nhiều đêm tôi mơ, rằng dù chỉ một chút, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn… nhưng dần dà mọi thứ chỉ có quá đáng hơn...

Shogun vốn luôn công bằng cũng bắt đầu làm ngơ tôi nhiều hơn. Mọi người lớn khác trừ bố mẹ tôi đều nhìn tôi như một mớ rác biết đi.

Đồ ăn của tôi lâu lâu lại có thuốc độc trong đó. May là thú nhân tộc nên tôi mẫn cảm với mùi của mấy thứ độc dược. Tuy nhiên, có tố vụ này lên Shogun thì ngài cũng chỉ phẩy tay cho qua chuyện.

Nhiều lúc tôi đã nghĩ tới việc từ bỏ cái chốn chết dẫm này, nơi tôi vốn không thuộc về… Nhưng bố mẹ tôi và cả cô gái ấy vẫn tiếp tục níu giữ tôi lại...

“Hôm nay bố lại làm ngơ anh à, Kazekaze?”

Mỗi khi tới tìm tôi đi chơi cùng mà thấy tôi đang u sầu, dù tôi đã cố giấu đi xúc cảm đó, cô gái với mái tóc trắng như tuyết ấy sẽ lại lo lắng, nhẹ nhàng hỏi.

“Ừ... mà anh cũng quen rồi...”

Tôi mở miệng… nhưng trừ cái tiếng “ừ” ra thì chẳng có gì là sự thật. Đối diện với cô ấy, làm sao tôi có thể xúc phạm bố của cô ấy, làm sao tôi có thể nói ra là tôi căm thù toà lâu đài đáng tởm này… Bởi cô ấy, người luôn tắm mình trong những thứ tốt đẹp nhất của chốn này, làm sao hiểu được lòng tôi?

“Để em về đấm lão mấy phát mới được! Kazekaze cũng là anh trai của em mà!”

Ấy vậy mà, chỉ với hai tiếng “anh trai” chân thành thốt ra từ trái tim trong sáng của cô gái trông thì nho nhã nhưng lại vô cùng năng động ấy, tôi không bao giờ có thể thù ghét cô ấy được. Tôi không thể quyết tâm từ bỏ cái địa ngục trần gian đó được. Sự năng động và đầy lạc quan trong từng câu nói đó in hằng trong kí ức tôi, như ánh sáng le lói duy nhất tại cái chốn u tối mang tên thành Yamahito.

Đáng tiếc thay, mọi thứ không sớm thì muộn cũng sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát... Ánh sáng ít ỏi đó chỉ có thể làm chậm chứ chẳng hề ngăn cản sự đố kỵ bành trướng trong tim tôi.

Năm tôi lên mười hai, một chuyện động trời đã xảy ra. Anh trai cả Nyaku đã tử trận ngoài sa trường. Tin tức này đã làm rúng động thành Yamahito.

Ở trong thành của Shogun thì yên bình nhưng thật chất là Hikami lúc bấy giờ rất loạn lạc. Chiến tranh thường xảy ra và rồi Shogun lại dẫn con trai lớn trong nhà đi đánh trận cùng để những người kế vị đó có thể làm quen cảm giác chiến trận.

Anh trai Nyaku đã chinh chiến cùng Shogun hơn bốn năm lại đột ngột hi sinh khiến ai nấy cũng bàng hoàng. Mọi thứ trong thành Yamahito bắt đầu rối tung lên, chỉ vì một vấn đề duy nhất: Họ phải lựa chọn kẻ kế thừa.

Do chị cả đã bị gả đi cho hôn nhân chính trị, chỉ còn lại hai người kế thừa ghế của người kế vị, vốn theo truyền thống chỉ chọn những đứa trẻ lớn tuổi nhất. Hai đứa con nhì... tức là tôi hoặc Asako.

Trong thành bắt đầu tan đàn xẻ nghé để chọn kẻ kế thừa họ cho là xứng đáng. Tôi đã thản nhiên nghĩ rằng đằng nào Asako cũng thắng áp đảo vì cô ấy cũng là một thiên tài kiếm thuật, đã vậy còn có tố chất nhanh nhạy đáng tin từ bé. Chưa kể, ai sẽ chọn kẻ đang mang danh “phế nhân của thành Yamahito” chứ?

Tuy vậy, nó lại cân bằng hơn tôi tưởng. Thứ đã gây nên thế giằng co này chính là tư tưởng trọng nam khinh nữ đã tồn tại hơn nghìn năm. Thật ngu ngốc… Dù tôi chẳng rõ tại sao mình lại nghĩ nó là vớ vẩn dẫu đã sống chung với nó nhiều năm qua…

Đám ủng hộ tôi là mấy con người cứng đầu với cái suy nghĩ đó. Chúng lý luận rằng dầu cho tôi có phế mấy thì chỉ con trai, kẻ mang chí làm trai và danh phẩm mạnh mẽ, làm người kế vị mới hợp đạo. Có mấy ông mặt dày đến mức từng rất xem thường tôi mà vẫn gia nhập ủng hộ cho tôi.

Còn bên Asako thì khỏi phải nói, những người ít bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng đó và coi trọng sự phồn vinh của thành Yamahito này. Rất may là nhờ có vài tên dù cổ hũ nhưng hảo sĩ diện hơn nên chúng cũng ủng hộ Asako. Nhờ đó mà cô ấy có ưu thế hơn.

Tôi chỉ cần bình thản sinh tồn qua ngày để nhường cái ghế đó cho cô ấy thôi. Gọi là "sinh tồn", ý muốn nhấn mạnh rằng tôi không có ý định dâng đầu mình cho sát thủ của mấy ông ủng hộ Asako. Mấy tên sát thủ đó là mục tiêu thực chiến tốt... dù lần nào tôi cũng rất cực khổ mới thắng được vì cái lời nguyền.

Tình trạng tranh chấp diễn ra ròng rã một năm cuối cùng cũng chuẩn bị đến hồi kết khi Shogun sẽ thông báo người kế vị chính thức vào hai ngày nữa. Tôi cũng thanh thản khi biết được rằng mình sắp thoát khỏi mớ phiền toái này. 

Bố mẹ tôi cũng rất mừng. Ngay từ đầu, hai người họ đã không hề nhúng tay vào cuộc tranh giành này, quyết giữ vị thế trung lập. Họ biết rằng tôi không muốn thành Shogun và dù mến Asako vì luôn bầu bạn với tôi nhưng họ cũng từ chối ủng hộ cô ấy để không lấy thêm tiếng xấu về cho gia đình.

Mọi thứ sẽ quay lại với nhịp độ yên bình ban đầu, thậm chí còn tốt đẹp hơn khi Asako với danh người kế nhiệm sẽ có tiếng nói hơn và làm nơi đây tươi sáng hơn, như những giấc mơ của tôi vậy…

Giá như mọi thứ diễn ra sau đó chỉ là một cơn ác mộng… Tôi chưa từng hối hận về hành động của mình… chỉ là tôi ước rằng mình có thể ở bên những người mình yêu thương lâu hơn…

—————————————————

Đêm đó, Shogun cho mời gọi tôi đến với tư dinh của ông. Không biết bao lâu rồi tôi đã không nói chuyện với ông ấy. Tôi còn nhớ như in từng suy nghĩ một của mình vào lúc ấy...

Rốt cuộc là ông ấy muốn gì tôi không rõ nhưng có lẽ ông ấy sẽ khen tôi vì nhường cho Asako nhỉ? Từ lúc tranh chấp bắt đầu, tôi không được gặp Asako trực tiếp. Suốt ngày chỉ có thể ngắm nhìn cô ấy từ xa và lần nào cũng thấy cô ấy trông thật buồn chán. Mong là sẽ lại được đi chơi với cô ấy sau khi bàn chuyện xong.

Lòng có phần phơi phới khi mọi thứ sẽ lại khởi sắc từ ngày mai, tôi ngân nga một điệu nhạc nhẹ trong khi rảo bước tới nơi hẹn gặp. Nhưng trái với tâm trạng của tôi, tư dinh của Shogun ngày ấy trông sao mà ảm đạm.

Bước vào bên trong, tôi có thể thấy một làn khói mờ ảo với mùi hương rất kì lạ. Thứ mùi này làm tôi hơi bồn chồn trong người... Thậm chí là hơi buồn nôn… Biết là Shogun có sở thích xông phòng nhưng thế này có hơi quá không?

Ở trong căn phòng, thắp sáng nơi đây là ánh nến chiếu rọi bức tường vàng kim chói loá, như muốn thể hiện sự giàu có, thành đạt và quyền uy tuyệt đối của chủ nhân nơi đây. Trang hoàng dọc vách và thành tường là những điêu khắc của linh thần chiến tranh Hachiman cùng với rất nhiều thanh kiếm báu dắt xung quanh, bộc lộ tư tưởng đặt sức mạnh làm đầu.

Ở điểm cuối, cũng là nơi có nhiều kiếm nhất, Shogun ngồi chễm chệ trên một cái nệm nhỏ. Ông ta có nét mặt bình thản đến mức gần như là vô cảm, khiến tôi tự hỏi ông ta có bao giờ cười nói chưa...

“Đã để ngài đợi lâu, ngài Shogun.”

Lễ phép quỳ xuống, tôi kính ông ta nhưng trong lòng chẳng có chút tôn trọng nào.

“Miễn lễ. Ngồi xuống đi.”

Ngồi quỳ trước mặt ông ấy theo lệnh, tôi vẫn có cảm giác bồn chồn không ngớt bởi mùi hương của làn khói mờ ảo trong căn phòng. Shogun lấy ra một tẩu thuốc, thắp lên bằng ngọn nến gần đó, hút một hơi sâu.

“Kunikaze... Mày biết không? Tao luôn nghĩ rằng thật đáng tiếc...”

Ông ta nói với giọng điệu sầu não, thở dài, phà ra hết mớ khói thuốc kinh tởm đó vào thẳng mặt tôi. Tôi ho ra một chút nhưng lão chẳng để tâm… Lại nữa à…

“Rằng một thằng thiên tài như mày lại trúng lời nguyền như thế này... Tao đã từng khuyên bảo thằng cha mày lấy người khác nhưng nó không nghe nên mới thành ra hậu quả bây giờ. Là mày đó..."

Tôi có hơi bất ngờ vụ ông ta biết về tài năng của tôi bởi phần lớn những kẻ ở đây trừ mấy tên sát thủ đã xuống mồ đều chỉ nghĩ rằng tôi chỉ chém được một hai tên địch là cùng.

Còn về câu than thở của ông ta... vớ vẩn thật. Dù bố tôi có lấy người khác cũng chẳng chắc chắn kẻ được sinh ra có phải thiên tài kiếm thuật hay không.

"Mặc cho mày có giỏi gấp mấy đi nữa, thanh kiếm cứ chém xuống là vỡ... thì mày sẽ mãi không thể đại khai sát giới ngoài kia được. Mày cũng sẽ chỉ mãi là một thằng phế nhân thôi. Quá đáng tiếc...”

Lão cứ tiếp tục luyên thuyên nhưng tôi không nghe được gì rõ nữa. Tôi chán việc nghe đi nghe lại những câu nói với cùng một nội dung lắm rồi. Bị hạ nhục như thế này là một phần của cuộc đời tôi hằng ngày, suốt tám năm dài qua. Lão Shogun trước mắt tôi lúc này suy cho cùng cũng là một phần của nơi này, chà đạp danh dự, nhân phẩm, đè tôi chìm vào những cảm xúc tiêu cực, dập tắt mọi thứ tốt đẹp trong tôi chỉ vì những tư tưởng cổ hủ, rác rưởi của nó.

Thế nhưng tôi phải tiếp tục chịu đựng vì bố mẹ tôi, vì Asako… Quyết tâm của tôi giờ đây còn lớn hơn trước khi tôi nhớ lại về một năm trước, trước khi vụ việc tranh giành diễn ra...

Dưới một đêm trăng sáng, tôi và Asako ngồi trên nóc nhà mà vốn bình thường tôi luôn ở một mình.

“Kazekaze...”

Asako gọi tôi với một giọng điệu chậm rãi. Đây thường là dấu hiệu cho tôi rằng cô ấy chuẩn bị nói điều gì đó nghiêm túc.

“Sao vậy?”

Bất ngờ trước sự đột ngột, tôi nghiêng đầu thắc mắc.

“Chúng ta sau này sẽ chẳng được thừa kế ngôi vị hay gì cả. Mà em lại không muốn ăn bám ở đây. Em cũng không thích anh Nyaku nữa."

Cô ấy vừa nói vừa phồng má lên. Lúc đó hẳn là đang nhớ lại mấy kỉ niệm không vui với cái ông anh cả mà tôi chỉ thấy mặt có một lần duy nhất đó.

Sau khi cả hai cứ im lặng một hồi, Asako chỉ tay về phía đường chân trời tim tím, dài và xa tít tắp kia.

“Nghe nói là ở bên ngoài kia là một thế giới rất là rộng lớn luôn đó Kazekaze! Có đồ ăn khác nè, có con người khác nè, rồi nghe đâu có mấy người gọi là quỷ tộc ấy. Họ đặc biệt vì họ có cánh, sừng rồi nhiều đặc điểm đặc sắc khác nữa. Đi xa hơn thì mình còn gặp vùng đất khô cằn, khu rừng cây trắng rộng lớn và vô vàn thứ thú vị khác nữa!"

Giọng nói em ấy lấp đầy tò mò, háo hức và vui vẻ. Nếu như chúng tôi lúc bấy giờ là một cặp chim thì có lẽ cô ấy đã vút bay thẳng đi mà chẳng nghĩ ngợi gì. Còn tôi thì vì muốn thoát khỏi cái lồng tàn ác, cuốn theo thú phiêu lưu của cô chim trắng bên cạnh mà cũng tung cánh theo...

Dù chưa thấy tất cả những gì Asako nói lúc bấy giờ, tôi vẫn không khỏi tưởng tượng ra chúng xuất hiện dọc đường chân trời kia.

“Khi mà chúng ta lên mười tám, Kazekaze đi trốn ra ngoài thế giới rộng lớn đó cùng em không?”

Nhìn qua tôi với một nụ cười tỏa nắng, làm khuôn mặt dễ mến và hiền dịu đó trông ngày càng ấm áp hơn, em ấy mời gọi tôi.

“Anh chỉ là một thằng phế nhân... Em có chắc là muốn rủ anh không vậy?”

Tôi chỉ dám liếc mắt nhìn một chút, rồi ngay lập tức đánh mắt đi chỗ khác, tự thú một cách buồn bã. Kẻ chỉ biết ghen tị với người khác như tôi lần đầu ngậm ngùi tự nhận mình không xứng… Ấy vậy mà mặc kệ bầu không khí chán đời mà tôi tạo ra, cô ấy cốc đầu tôi.

“Ai da! Anh nói thật mà!”

Cái cốc đó rất mạnh nên tôi buộc phải ôm và xoa đầu.

“Mạnh yếu với em không quan trọng! Quan trọng là anh là gia đình của em! Và đi chơi thì có gia đình mới vui!”

Trên môi là nụ cười không hề tắt mà còn sáng hơn, giờ đây cô ấy đã đứng chống nạnh luôn rồi. Lại lần nữa, cô ấy lại cho tôi nghe những lời vàng bạc thật xa xỉ mà cũng thật thấm thía...

“Hiểu rồi, anh sẽ cân nhắc...”

Tôi gãi má, ngại ngùng đáp.

“Hứa đi! Cân nhắc gì!”

Chưa kịp suy nghĩ gì là cô ấy lại kéo tôi đứng dậy cùng, nghiêm túc thúc ép tôi.

“Hứa đi! Không là em giận đó!”

Thấy cô ấy sắp khóc tới nơi, giọng áp đặt bắt đầu thành giọng năn nỉ, tôi chỉ có thể chấp nhận.

“Rồi, rồi, anh hứa.”

Tôi đưa ngón út ra. Asako hí hửng móc vào nó với ngón út của em ấy. Chúng tôi nhìn nhau, nở một nụ cười, sau đó lại tiếp tục ngắm nhìn đường chân trời kia.

Hự... Cái mùi hương này... làm tôi thấy nóng quá... Tỉnh lại từ hoài niệm vì nó… Lúc này tôi cũng mới để ý là Shogun đang nói giữa chừng đã ngắt lời tự lúc nào và đang rót ra hai li trà.

“Uống đi.”

Ông ta mời, nhưng mà có áp lực như ra lệnh vậy. Miễn cưỡng, tôi dùng trà... Vị này kì lạ quá… Cơn bồn chồn trong tôi ngày càng tồi tệ hơn. Tôi phải kéo bộ kimono kín đáo của mình lỏng ra một chút vì cảm giác bức bối này.

Shogun cũng đã uống miếng trà. Bây giờ tôi mới để ý mặt ông ta đã đỏ hoe như say rượu rồi…

“Mà mày biết đó Kunikaze, thiên phú kiếm thuật của mày, là một thứ quá đáng quý để mà vứt bỏ... Do đó...”

Ông vừa nói vừa bước tới giường ngủ của mình, nằm bên phải, với cái điệu bộ khập khiễng. Dù thứ trà này mùi lạ nhưng nó có phải rượu đâu nhỉ… Có thật... vậy không? Sao đột nhiên đầu óc tôi nặng quá...

Ông ta kéo tấm rèm quanh giường ra. Trên nệm của ông ta là Asako hiện đang ngủ thiếp đi. Bộ dạng cô ấy có hơi xộc xệch. Từ chỗ ngồi của mình, với khứu giác thú nhân, tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc mê ở vành môi của Asako... 

“Ngài Shogun, ngài đã... Asako đang bị chuốc thuốc mê ạ. Ngài mau gọi người săn sóc.”

Ngập ngừng... Không... Tôi đang nói chuyện say xỉn hệt như ông ta. Thật may mắn là tôi còn đủ tỉnh táo đề kiềm lại việc buộc tội vô cớ ông ta đánh thuốc ngủ Asako. Làm gì có chuyện một người cha lại làm chuyện quái ác tới vậy...

Quả nhiên là tôi nên xin phép rời khỏi đây sớm sau khi ông ta gọi người hầu của cô ấy tới để mang cô ấy về phòng. Dự định là thế… nhưng ông ta hoàn toàn làm ngơ câu tôi vừa nói...

“Tao sẽ để mày giao hợp với Asako. Hãy khiến con bé mang thai một đứa con trai thiên tài như hai đứa bây đi."

Ông ta nói với giọng điệu vô cảm. Gì cơ... Ông ta vừa bảo tôi... làm cái chuyện đó... với Asako... phải không...

Cái vẹo gì vậy!? Ông bị khùng hả lão già!? Suýt chút nữa tôi đã gầm lên... Chết tiệt, bây giờ tôi thật sự tỉnh lại rồi… Ông đang nói tôi làm chuyện đồi bại với một cô gái đã sống với tôi suốt mười ba năm như một em gái sao? Mà ngay từ đầu, cô ấy còn quá trẻ nữa!

“Hẳn là ngài đang đùa nhỉ ngài Shogun? Tôi sẽ vờ như mình chưa nghe thấy gì."

Nhờ kinh nghiệm chịu đựng lâu năm mà tôi đã cố nặn ra được một câu lịch sự để đáp... nhưng đây cũng là câu cuối cùng rồi. Dừng lại đi lão già... Dừng cái vẻ mặt nghiêm túc khốn nạn đó của ông lại đi!

“Tao không đùa giỡn gì cả. Mày có nhanh chóng làm đi không!? Vì sự phồn vinh, vì phẩm giá của gia tộc, tao không thể để mày hay là Asako làm Shogun được! Bây giờ là thời khắc để mày tỏ ra hữu dụng suốt mấy năm qua ăn bám ở đây đó, thằng phế nhân!”

Lão cáu gắt mắng nhiếc tôi. Không thể chấp nhận được... Lão già này điên lắm rồi!

Ông ta coi sự trong trắng, giá trị nhân phẩm của chính con gái mình như cỏ rác vậy! Phẩm giá gia tộc… Phẩm giá cái vẹo gì khi ông để hai đứa thiếu niên, mà còn là như anh em giao hợp với nhau!?

Và tôi biết, tôi biết rất rõ mong ước thật sự của Asako. Em ấy khao khát tự do, là người muốn được tung hoành ngoài thiên hạ rộng lớn kia. Ông, kẻ chẳng hiểu và chẳng quan tâm tới ước mơ của con gái mình… đừng hòng nghĩ rằng tôi sẽ ngoan ngoãn còng cô ấy ở lại cái chốn chết tiệt này bằng một đứa con theo ý ông!

“Mong ngài hãy xem xét lại! Như thế này là rất quá đáng!”

Câu nói thì nghe thật khẩn khiết… nhưng giọng điệu tôi lúc này, lần đầu tiên thoát ra khỏi cổ họng tôi sau hơn tám năm bị dày vò, ngập tràn phẫn nộ và chống đối. 

“Mày thì biết cái quái gì hả!? Ở thành Yamahito này, kiếm thuật, chí làm trai và sức mạnh là tất cả! Mày chẳng có tí sức mạnh nào, Asako thì không có chí làm trai! Bây giờ chỉ cần hai đứa bây sinh ra một đứa con trai thì sẽ có được tất cả!”

Nét mặt liên tục co giật, lão già khốn nạn đó nhổ vào mặt tôi thứ hủ tục suy đồi, tồn tại chỉ để hành hạ kẻ khác đó. Tôi đứng bật dậy, cố rời khỏi chỗ này. Nhưng vừa bước được hai bước, tôi khuỵu xuống. Mắt tôi vô thức di chuyển về phía lão Shogun thấy tôi ngã liền nhếch mép cười, đúng hơn... về phía Asako nằm vô bị trên giường… Chuyện quái gì đang xảy ra với cơ thể tôi vậy!?

“Mày cũng chẳng chịu được lâu nữa đâu. Từ đầu tao đã cho mày ngửi hương và uống trà có tác dụng khiến mày... “phấn khích” hơn... Cửa cũng đã được khoá từ ngoài nên rồi mày sẽ phải làm với nó thôi!”

Chết tiệt! Đó là lí do tôi thấy kì lạ từ đầu đến giờ! Bây giờ thì người tôi đã nóng ran hết cả lên... Tôi cố gắng tịnh tâm hết sức, tránh nhìn Asako đang nằm trên giường và trấn áp sự bồn chồn với cơn tức giận đang bùng cháy mãnh liệt trong lòng...

Lão Shogun khốn khiếp... Thật nhục nhã Asako khi có một lão già cổ hũ và vô tâm thế này làm cha!

“Mày chớ có ngại, thậm chí cả cha mày cũng đã đồng ý rồi...”

Lão ta uốn cái nhếch mép đó thành một nụ cười mà tôi chẳng thể quên… Nó tà ác và kinh tởm đến tột cùng. Không thể nào… Chẳng lẽ ông ấy... cũng đã nhắm mắt làm ngơ việc này...

Bố… thật sự cũng là một phần của nơi này sao… Đúng ra bố và mẹ sẽ luôn là đồng minh cuối cùng của con cơ mà? Tim tôi nhói lên đau điếng… Tôi không thể tịnh tâm được nữa. Cứ thế này… tôi sẽ dần mất trí, rồi sẽ cưỡng bức sự tự do của chính người con gái mà tôi yêu nhất, giết chết cuộc phiêu lưu trong mơ của cô ấy…

Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này? Tại sao tôi lại bị mọi người coi rẻ thế này? Tại sao cả thế giới lại chống lại tôi?

Tại sao lão Shogun lại quyền lực, lại được coi là cao quý trong khi phẩm giá của lão còn chẳng thể so với một phế nhân như tôi? Tại sao Asako, một cô gái tốt bụng, hiền dịu và trong sáng lại đang bị đối xử như một công cụ để sinh đẻ?

Tại sao mọi thứ lại tởm lợm như vậy? Tại sao mọi thứ lại xấu xí như thế? 

Quá đủ rồi…

Tao sẽ không chịu đựng nữa… Bây giờ có mất mạng thì tao cũng sẽ là người làm chủ số phận của mình! Giết tất cả những thứ cản đường!

Cơn bồn chồn trong người cứ thúc giục tôi lao tới Asako… Tôi sẽ giết nó! Tôi lập tức rút kiếm bên hông mình, cứa vào người một đường thật sâu và thật đau, khiến máu bắn ra.

Cơn bồn chồn kia bị cơn đau tê dại đó trấn áp tức thì. Thật may là tôi đã mang hai thanh kiếm theo… Bây giờ còn một thanh, tôi chĩa về phía lão Shogun bằng tất cả thù hận tích tụ trong mình...

“Mày dám chống đối tao!? Dù tao đã ban cho mày vinh dự tới mức này… Thằng chó vô ơn!”

Lão Shogun phẫn nộ hét lên. Hài hước đó! Tôi đúng là chó mà!

“Ngậm miệng lại đi lão khốn! Asako là em gái của tao! Tất nhiên tao sẽ bảo vệ mọi thứ của em ấy!”

Tôi khích bác cho lão điên lên thêm bằng một nụ cười lộ cả răng nanh. Đây cũng là cách tôi cố giữ bản thân tỉnh táo khi cơ thể bắt đầu mất máu nhiều hơn…

Người tôi thấm mệt... Liệu tôi có đang hoa mắt hay không… Sao bây giờ lão ta lại cười nữa vậy… Nó, không chỉ là cái nụ cười mà là cả cái dáng hình trước mặt tôi, đột nhiên trông thật đen tối và dơ bẩn…

Cơn đau này không chỉ làm tôi quên đi sự bồn chồn mà còn sớm khiến tôi ngất, chết đi… Lão đáng ra đã không còn cách nào khác để khiến tôi tấn công Asako nữa…

“Tao biết! Tao biết chứ! Mày yêu con nhỏ này lắm! Do đó bây giờ, nếu mày đã vì mấy cái trò gia đình nhảm nhí đó mà khước từ… thì tao sẽ làm nó có thai! Ngay trước mặt mày vì tội dám chống đối tao!”

Từ “tao” trong câu nói của lão vang vọng khắp căn phòng, vang dội trong tai tôi… Tên này… Hắn thật sự là Shogun sao… Mớ rác kinh tởm này…

Lão bắt đầu động chạm đến Asako… Không! Bỏ cái tay chết tiệt của mày ra thằng già khốn khiếp!

Dồn toàn bộ sức, tôi lập tức lướt tới và cướp cây kiếm trên eo của lão. Lão cố quay lại đấm tôi ra nhưng tôi lách người né dễ dàng, giương kiếm lên… Chết đi!

Giáng hai thanh kiếm xuống với thứ sức mạnh kinh hoàng, tôi đẩy cho lão bay ra xa khỏi Asako hết mức. Thanh kiếm đã vỡ nát... nhưng chưa được… Thứ nghiệt súc đó sẽ còn tiếp tục…

Tôi phải giết nó… bằng mọi giá! Xuống cả bốn chi để giữ thăng bằng, tôi phóng qua phóng lại khắp căn phòng, vớ lấy toàn bộ những thanh kiếm trang trí. Lão vừa kịp đứng dậy… là tôi đã đứng ngay trước mặt…

“CHẾT ĐI!”

Đâm! Giết nó! Kiếm chưa vỡ thì rút ra đâm tiếp! Xé xác nó! Nhặt lại mảnh kiếm và thụi tiếp vào nó! Tới khi không còn gì mới được! 

Tôi không thể ngừng gầm lên sát ý của mình… Máu càng bắn vào tôi, tôi càng gào lớn hơn… 

Tiếng rền la đau đớn của lão vang vọng khắp cả thành Yamahito, cuối cùng cũng dứt sau đúng mười ba câu “chết đi”…

Đã xong rồi… Người tôi đỏ một màu máu… Từ tóc tôi, máu tóc tách rơi xuống, tanh tưởi… Hơi thở nhanh và gấp, phì phò như một con thú… Dưới chân tôi là cái xác nát bét của thứ quái vật mang tên Shogun Yamahito... cùng rất nhiều xác kiếm nhỏ nhuyễn như bụi.

Một ánh mắt chợt ghim vào lưng tôi… Em ấy dậy rồi ư… Mọi thứ đã kết thúc cho cả tôi luôn rồi…

“Kazekaze... Anh đã làm gì...”

Cô ấy rặn ra từng chữ một. Khuôn mặt thất thần dần nhuốm một màu đau đớn. Anh xin lỗi... Tất cả là vì em.

Tôi lập tức đập vỡ tường với thứ sức mạnh kinh hoàng vẫn đang chảy trong huyết quản của tôi để trốn thoát.

Asako, ánh mắt đầy thù hận, giận dữ, chạy tới, rút kiếm ra. Anh xin lỗi… không phải vì đã giết hắn… mà vì đã không thực hiện lời hứa đó của chúng ta được nữa…

Cố truyền tải tất cả những điều đó qua ánh mắt cuối cùng của mình, tôi thả lỏng người… rơi xuống dưới, phía sau dinh thự vốn cách mặt đất rất xa… Vừa đáp đất, nửa dưới của hai chân tôi gãy vụn. Khốn nạn… Đau quá…

Chân đã phế, tôi chỉ có thể dùng tay và mình, cố lê lết như một con sâu về phía dòng sông ở gần đó. Vừa tới được bờ sông, một đội truy kích nhanh chóng đuổi tới, dẫn đầu họ là… bố tôi...

Ông ấy nhăn mặt nhìn tôi thê thảm trên mặt đất nhưng vẫn ra lệnh cho binh lính tới giết tôi… Cuối cùng bố cũng ghét bỏ con sao…

Tôi mất hết tất cả rồi… Lăn người… thả mình xuống dòng sông chảy siết…

———————————————————

"Anh bạn, dậy nào!"

Tiếng kêu ư… Tôi cố mở mắt nặng trĩu, để rồi thấy mình đang nằm giữa một đống rơm. Đáng lẽ tôi phải chết rồi… nhưng tôi vẫn còn sống...

Trước mặt tôi là một thanh niên mặt như khỉ nhưng khoác một bộ kimono chất lượng khá cao. Của tôi cũng từng dạng vậy mà giờ chẳng còn gì hơn mấy mảnh vải che thân sắp đứt toạc ra…

"Anh bạn tỉnh rồi nhỉ? Một tên may mắn đó. Chắc là thần số mệnh của tôi không cho anh chết nên mới được vậy!"

Tên thanh niên đó hí ha hửng, cười lớn mà nghe cũng y như khỉ.

"Đây là... đâu?"

Tôi mơ màng hỏi.

"Anh bạn đang ở cảng Matasura, phía tây Hikami đấy."

"Thế à... Cảm ơn anh đã cứu mạng.”

Cố ngồi dậy xong là tôi liền đáp. Nơi hiện tại không quá xa nhưng cũng không đủ gần để họ truy sát tôi dễ dàng.

Anh người khỉ đột nhiên nhìn tôi lo ngại.

"Anh bạn có dự kiến gì cho tương lai chưa? Nói trước là tôi không có nuôi anh hay cho anh việc làm đâu đó."

Tỏ vẻ cáu kỉnh, anh ta nói.

"Tôi cũng không muốn làm phiền ân nhân của mình. Nhưng mà, nhờ anh chỉ dẫn tôi thêm chút nữa... Tôi thật sự không thể tự mình làm gì cả."

Tôi hạ đầu mình, khẩn khiết cầu xin anh ta. 

"Ừ... Nhất là với đôi chân đó."

Tôi nhìn kĩ chân mình. Ồ… Nửa dưới của nó đã không còn nữa rồi. Phần từ đầu gối trở xuống vết thương vẫn còn hơi lở loét và đau… May mắn thay, anh khỉ đã sơ cứu cho tôi từ trước.

Anh khỉ vuốt cằm một chút rồi nói.

"Bây giờ tôi có thể dạy cậu làm một người dẫn đường. Chỉ cần thuộc lòng hết địa lí với có khả năng đọc bản đồ thì sẽ làm được. Nhân tiện, tôi cũng sẽ làm dùm cậu một chiếc xe lăn gỗ cho cậu đi lại luôn."

Lúc nãy còn đang nghiêm khắc vậy mà bây giờ anh ta lại đang cho tôi nhiều hơn những thứ tôi xin… Tôi có chút nhẹ lòng khi nghĩ rằng người đầu tiên mình gặp ở thế giới bên ngoài lại tốt đến thế.

"Nếu như vậy được thì làm ơn giúp đỡ cho tôi. Tôi không dám chắc mình sẽ trả được ơn nhưng mà... Làm ơn...."

Thiệt tình... nghe không thuyết phục cho lắm. Nhưng mà anh ta thở dài rồi nói...

"Hiểu rồi. Thần số mệnh của tôi có dạy là giúp rồi thì giúp cho tới nên tôi sẽ ra tay. Nhưng cậu hãy nhớ cho kĩ tên tôi rồi khi tới đâu cũng quảng cáo cái tên này cho ai tới Hikami là được."

"Vâng, rất sẵn lòng."

Tôi gồng hết sức để ngồi dậy và cúi đầu cảm tạ.

"Tên tôi là Haga Meshi, thương nhân sẽ làm chủ các cảng phía tây của Hikami này! Cậu cũng nói tên luôn đi."

Anh khỉ tự tin tuyên bố.

"Tôi là... Kunikaze Yamahito."

Tôi định giấu họ của mình nhưng mà như thế lại không phải lễ với ân nhân cho lắm… Haga nghe dứt câu tỏ vẻ mặt phức tạp rồi lập tức thả lỏng như buông xuôi.

"Tôi sẽ cố không đào quá sâu vào chuyện của anh... Có điều là tôi khuyên anh nên chạy sang Paslando càng sớm càng tốt. Tới đó càng nhanh thì tôi sẽ không bị vạ lây."

Thế là sau khi gặp Haga như thế, tôi đã dành ba tháng ăn ở trong mỗi cái nhà kho đó, đợi cho Haga dạy xong cho tôi. Tới lúc khoá học kết thúc rồi thì anh ta còn tử tế mua cho tôi một vé đến Paslando nữa... Tôi ngàn lần đội ơn anh ta.

Cuối cùng là tới hiện tại khi tôi đã bôn ba khắp Paslando, làm một người dẫn đường với thân phận nô lệ. Việc làm nô lệ vốn cũng là lời khuyên về cách sinh tồn của Haga.

"Dù cậu sẽ bị đối xử hơi tệ bạc nhưng bù lại cậu sẽ không phải gắn bó với một người chủ quá lâu. Nếu bị trói buộc ở một chỗ thì khi họ sập cậu cũng đi theo họ luôn đấy. Quản lí và tổ chức cho thuê người dẫn đường là việc có xu hướng phá sản cao mà."

Anh ta luôn thật thông thái khi nói về mấy vấn đề liên quan đến xã hội thế này. Tôi đã thấy kha khá đồng nghiệp của mình chết chung với chủ rồi, không ai trong số họ là nô lệ cả.

Nhiều lúc tên phế nhân này cũng vào tay mấy tên chủ nô tệ bạc. Mấy lần đó đều cực khổ nhưng mà tôi bây giờ, đến mục đích sống cũng không có, thì bị xem như rác cũng chẳng quan trọng nữa. 

Tuy nhiên, tôi cũng đang được thấy những con người có cánh dơi và sừng, những mảnh đất khô cằn, những khu rừng rộng lớn, những đồ ăn khác nhau… Tôi đang được thấy ước mơ của Asako. Ước mơ và lời hứa không bao giờ thành hiện thực của chúng tôi… Nó là một niềm an ủi nhỏ nhoi.

Dò la chút tin tức ở Hikami, tôi phát hiện thành Yamahito đang thuê người ráo riết lùng sục tôi. Giấy truy nã cũng đang được đăng toàn lục địa. Tôi mong là Haga sẽ không sao... mà chắc là thế thật do anh ta lanh lẹ lắm.

Asako đã trở thành Shogun tiếp theo sau ba năm kể từ khi Shogun đời trước bị tôi giết. Trước đó thì bố tôi làm thay. 

Tôi bây giờ không thể quay lại cố hương được... Nhất là khi tàn tạ thế này. Chuyến chu du dài đằng đẵng này biết bao giờ mới tới hồi kết?

Nhắc tới chu du thì tôi có hai thú vui, đó là rượu thơm và những kẻ thú vị. Các loại rượu tinh xảo pha chế ra bởi người có tay nghề giúp xoa dịu tâm hồn tôi. Tên Kuroe Dez Drakkar mà hôm qua tôi gặp thì là điển hình cho định nghĩa "kẻ thú vị" của tôi đấy.

Nghĩ đến đây, tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ xong xuôi. Giống với mọi lần, tôi sẽ vác thêm hai thanh kiếm ngắn theo phòng hờ có tranh chấp với chủ thuê.

Sau khi chui ra khỏi cái chuồng thì tôi hướng ra tới cổng của trại nô lệ, gặp chủ nô hiện tại của mình đang đọc thư mà kì lạ thay có phong cách khá giống thư từ Hikami.

"Có thể nhắc tôi về địa điểm và tên của chủ thuê không?"

Chẳng thèm nhìn mặt ông ta, tôi hỏi. Tôi sắp trễ giờ rồi và đó là lỗi của ông ta khi không đưa đủ thông tin cho tôi.

"Chậc! Tôi đã nhắc cậu phải lịch sự hơn khi nói chuyện với tôi mà! Cổng phía tây bắc, đoàn Einsia."

Ông ta rõ khó chịu nhưng kệ đi. Lâu lâu gặp được chủ nô dễ dãi như này thì tôi sẽ tận dụng hết mình.

"Cảm ơn."

Nói cho có, tôi đẩy chiếc xe lăn về phía cổng xác định đó.

Lăn bánh chiếc xe lăn, tôi tới cổng thị trấn ở phía tây bắc. Yêu cầu lần này là tới Baranima, vào sâu một chút rồi mới quay về, nên kì này tôi sẽ được xem thêm những thứ mới mẻ. Trước giờ tôi chỉ có dẫn đường trong nội bộ Paslando với tới Makslang. Có một lần được tới Gandaralf nữa, nhưng chỉ ở cái cảng một chút rồi về. Mỗi phi vụ trung bình mất tôi sáu tháng. Xong việc thì tôi sẽ về lại với chủ nô.

Khách hàng lần này, đoàn Einsia, là một đoàn khá nổi tiếng. Một đám sáng sủa với sức mạnh vượt trội, ăn nói đàng hoàng, là một đại diện tốt để quảng cáo sự đáng tin của lính đánh thuê.

Mất mười phút để tôi đẩy chiếc xe lăn sờn cũ của mình tới cổng. Ở đó, đúng là có một đoàn người rất đông đã đứng đợi sẵn. Đâu đó khoảng năm mươi người chăng? Đến cả số lượng cũng chuẩn chỉ luôn à… Đám này cầu toàn thật.

Tôi lăn xe tới thẳng tên chỉ huy, tên da đỏ đẹp mã với mái tóc nâu chỉ cần nhìn qua là biết hắn có khí thế và sức mạnh hơn hẳn đám còn lại.

“Xin phép giới thiệu, tôi là Kunikaze Yamahito, người dẫn đường đã được đoàn các anh thuê. Anh có thể xác nhận giấy tờ giúp tôi là chúng ta đã gặp mặt được không? Sau đó thì chúng ta sẽ xuất phát.”

“Chào anh Kunikaze. Mong anh giúp đỡ.”

Cậu ta nghe tôi nói thì liền quay về phía tôi và kí tên nhanh chóng vào giấy tờ. Quả nhiên là dân chuyên, làm việc với mấy tên như này làm tôi thấy thật nhẹ gánh.

“Tôi cũng thế.”

Nhận lại và kiểm sơ giấy tờ lần cuối thì tôi quẳng nó vào cái bị luôn được gắn vào một bên xe lăn. Khi nói chuyện với khách hàng thì tôi phải giữ cho ngữ điệu ở mức trung bình lịch sự để tránh mang rắc rối đến cho chủ nô. Nói năng sỗ sàng như với tên Kuroe Dez Drakkar rồi bị phàn nàn thì đám chủ nô sẽ lại có cớ để phạt tôi.

Vẫn cười vui vẻ, tên đoàn trưởng gọi giúp tôi một tên đẩy xe lăn hộ cho và cứ thế mà lên đường. Mong là sẽ có chuyến đi yên ổn. Vì đoạn đường rất dài kèm theo một đám đàng hoàng và thân thiện như thế này, hẳn là tôi sẽ được bo khá hậu hĩnh nếu làm tốt việc.

Tôi vốn đã tích góp đủ tiền để thoát kiếp nô lệ từ lâu rồi. Chuyến này cũng là chuyến cuối cùng tôi dẫn và nếu mọi thứ thuận lợi, tôi sẽ chuyển nghề, làm một người thương nhân. Dù bản thân không tinh nhạy việc buôn bán nhưng đó là cách duy nhất tôi có thể gầy dựng lại tên tuổi cho mình. Để có ngày lại có thể đối mặt với cô ấy...

Mà đúng rồi... Nếu có gặp lại Kuroe Dez Drakkar một lần nữa thì tôi vẫn sẽ sẵn lòng giúp đỡ hắn ngay. Thật kì lạ khi tôi cứ không thể ngừng suy nghĩ về kẻ u mê ấy từ tối qua tới giờ.

Chúng tôi đi được một khoảng khá xa thị trấn trong lúc tôi đang suy nghĩ vu vơ. Có lẽ tôi nên lại tập vung kiếm một chút chứ con đường mòn với rừng cây ở hai bên cũng không còn là gì quá mới lạ… Có hiện diện! Chúng đang áp sát, từng tên một... Với kĩ năng ẩn nấp cỡ này thì chắc chắn là sát thủ.

“Có địch đang tới đó, số lượng là sáu mươi tên.”

Tôi thông báo cho đoàn Einsia. Cả đám nghe tôi nói không hề hoảng loạn, không hổ danh là đại diện của Hiệp Hội Lính Đánh Thuê.

“Cậu chắc chứ? Trinh thám của đoàn chẳng nói lời nào kìa?”

Cười gượng, tên đoàn trưởng ở gần tôi nhìn quanh quất. Hả!? Đã áp sát tới thế mà không cảm nhận được ư? Thậm chí còn thấy thấp thoáng bóng áo đen trong rừng, tạo ra tiếng lá xào xạc nữa kìa!

Tôi chỉ tay tới từng cái bóng một. Cả đoàn nhìn theo ngón tay tôi rồi nhăn nhó nhưng tôi cứ có cảm giác họ đang khó chịu với ai đó chứ không phải chúng.

“Einsia! Vào đội hình!”

Trước khi lệnh của cậu đội trưởng vang lên hết thì đám áo đen đã lao ra. Tôi chỉ bình thản ngồi yên, làm mỏng sự hiện diện bằng cách điều hoà hơi thở của bản thân. Đây là trò tôi học được từ đám sát thủ ở thành Yamahito.

Đoàn Einsia cùng đám áo đen bịt mặt loạn chiến nhưng có gì đó không đúng… Nhìn cứ như tất cả chỉ đang nửa nghiêm túc vậy. Nhất là đám Einsia. Bọn chúng dễ dàng đè bẹp mấy tên này cơ mà? Đột nhiên cả đám chẳng thèm phối hợp với nhau bao nhiêu, vừa cười vừa làm mấy động tác đánh nhau quá trớn, thẳng thừng mà nói là vớ vẩn.

Mấy tên áo đen trông như không dám giết hại băng Einsia. Bọn chúng chỉ toàn đánh cho họ bay ra dù cái đoàn này đang lộ ra hàng tấn sơ hở chết người. Bên Einsia thì đã giết được năm tên sát thủ nhờ vào thực lực chênh lệch.

Đột nhiên, có năm tên sát thủ bứt phá vào sâu trong đội hình của Einsia rồi nhắm vào tôi. Chậc... Không thể trách Einsia được khi họ còn chưa chỉnh đốn đội hình kịp.

Tôi rút một thanh kiếm đặt sau lưng ghế ra rồi vung. Một đòn chém vòng ngang, nhưng thực chất là hai ba đòn. Cả năm tên sát thủ đều đứt làm đôi và như mọi khi, kiếm lại vỡ nát.

Có lẽ tôi đã nên cố đợi thêm chút nữa để chém được nhiều hơn khi chúng yếu thế này… Bây giờ chỉ còn có một thanh kiếm, đã thế nó còn là thanh kiếm kiểu Hikami mà tôi mang qua xứ Paslando này để phát huy tối đa khả năng của mình khi cần thiết.

Thật quái lạ, tại sao đám Einsia không che chắn tôi chặt hơn sau vụ vừa rồi vậy? Tôi còn có cảm giác là cả đám còn ngày càng giữ khoảng cách với tôi nữa… 

Hự! Chết tiệt! Tôi chủ quan rồi! Có một tên không biết từ đâu ra đẩy tôi khỏi xe lăn. Hắn đấm vào thận tôi một cái… làm tôi nằm đo ván tức thì… Khó thở quá…

Không biết là ý thức của tôi đang mất đi… Hay là vì mọi thứ xung quanh đang thật sự im lặng hơn.

“Sao bây dở thế? Bọn này đã giỡn chơi tới thế mà giờ mới xử xong thằng chó nô lệ này. Tên chủ thuê của bây nghiệp dư thật.”

Đau… Đầu tôi đang bị đạp lên. Giọng nói này là của ai? Khó nghe quá… Tuy nhiên, tôi chắc chắn vẫn còn nhìn thấy được, cảnh đám Einsia đều đang đứng như trời trồng mà nhìn tôi. Sao chúng không cứu tôi? Sao tất cả bọn chúng dường như đang… cười thích thú vậy?

Với cơ thể vô lực này, dù tôi có cố đến mấy, cũng chẳng tìm được câu trả lời cho những câu hỏi ấy…

Cho tới khi bàn chân với chiếc dày đầy cát sạn rời khỏi đầu tôi. Chủ nhân của nó bước tới trước, rồi ngồi quỳ xuống. Dù mắt tôi đã nhoè lắm rồi… Nhưng ở khoảng cách này thì chắc chắn, trước mắt tôi là tên Talma. Hắn đang cười, tới tận mang tai, vô cùng thích thú.

“Tao biết mày còn tỉnh táo một chút nên tâm sự chút luôn. Đừng để bụng bọn này nhé. Cũng tại đầu của mày lại đáng giá hơn cái thân phận giẻ rách trước mắt tao, chứ thực ra tao cũng không ghét mày đâu. Mà tính ra… mày sắp được về nhà luôn đó. Vui vẻ lên xíu đi vì mọi thứ nó khốn nạn như thế đấy.”

Nói xong thì hắn phun một bãi nước bọt lên mặt tôi. Chẳng hiểu sao, hắn lúc này lại trông thật gần với tôi… Mà chuyện đó nào có quan trọng.

Rốt cuộc tôi đã mong đợi gì ở việc có ai đó sẽ xem nô lệ như một người đàng hoàng? Đúng rồi, là vì tôi bị làm mờ mắt bởi cách quản thúc dễ dãi của lão chủ nô, những người bạn nhậu luôn cười nói và lắng nghe câu chuyện khốn nạn mang tên “cuộc đời tôi” và cả cách tên Kuroe Dez Drakkar kia đã tỏ ra thành ý và dễ mến ra sao khi muốn tôi làm người dẫn đường cho hắn…

Tôi không thể nhìn thấy gì nữa. Tai cũng ù dần. Da thịt mất cảm giác. Thế mà trong tâm trí tôi lại thấp thoáng xuất hiện đoạn đầu đài ở thành Yamahito, cái nơi dơ bẩn mà chẳng ai ngoài tôi khi nhỏ dám đến thường xuyên vì nó yên tĩnh.

Đúng rồi… Talma, hắn bảo là về “nhà” mà…

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Công nhận là mấy bộ Việt miêu tả tâm lí nv hay thật (hay có lẽ tôi chưa đọc đc bộ nào hay bên nc ngoài sao)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thế cũng chưa chắc đúng, có nhiều bộ nước ngoài miêu tả tâm lí hay cực ấy chứ mạn phép khẳng định là ngoại trừ mấy bộ mì ăn liền từ trong ra ngoài. Thường thì cá nhân mình không thấy mấy bộ nước ngoài miêu tả tâm lí hay là do người dịch chưa lột tả được hết ý tứ nghệ thuật của tác giả... hoặc đơn giản là khác văn hoá nên sẽ khó cảm một chút thôi.
P/s: Mà hì hì, cảm ơn lời khen của bạn nha 😂. Đọc truyện vui vẻ bạn nhé 😉
Xem thêm