Vol 1(remaked): Paslando 1. Nơi câu chuyện bắt đầu.
Chương 02: Kết được... bạn mới?
5 Bình luận - Độ dài: 5,869 từ - Cập nhật:
Hự… Lại là cơn đau đầu. Kì này còn thêm bụng đau nữa…
Tôi từ từ mở mắt. Lại là nóc nhà quen thuộc à? Thì ra 5 năm qua thật sự không phải là một giấc mơ… Một cuộc sống dễ chịu như này vốn là điều tôi hằng mơ ước. Nhưng mấy đứa học trò của tôi… Không thể cứ mặc kệ mà an nhàn sống tiếp được.
Tôi khốn khổ ngồi dậy vì cái bụng đau, từ nơi có vẻ là chiếc giường sơ xài của bố mẹ tôi, nhìn thấy bố đang ngồi cạnh, mặt cứ cắm xuống đất như nãy giờ đang suy tư sâu xa gì đó.
“Con dậy rồi à?”
Bố ân cần hỏi nhưng chắc chắn vẻ mặt lạnh như tiền đã ngẩng lên đó chẳng có chút hối lỗi gì. Tôi cũng không mong ông ấy phải hối hận về việc đó hay gì. Dù sao cũng là muốn tốt cho tôi. Đã lần nào tôi cảm thấy khó xử khi dùng biện pháp mạnh để uốn nắn học sinh đâu dù biện pháp mạnh của tôi không phải là bạo lực…
“Bố... Con xin lỗi. Con thua mất rồi...”
Một cảm giác thật cay đắng dâng trào trong lòng tôi, như bóp nghẹt lấy cuống họng tôi, dù đáng ra tôi nên quen với việc chịu đựng, đè nén những khát vọng vu vơ của mình rồi…
“Không, con đã đỗ rồi. Từ giờ con cứ duy trì chế độ luyện tập là được, bố không cần trực tiếp kèm cặp con nữa.”
Sao đột nhiên lại vậy? Đã thế tại sao bố lại trông hơi xuống tinh thần?
“Bố sẽ kể cho con nghe một câu chuyện về thế giới rộng lớn ngoài kia, coi như là lời dạy cuối cùng của bố!”
Tôi vừa thắc mắc việc ông ấy có vẻ buồn thì ông ấy lại quay lại làm ông bố não cơ bắp, ngồi khoe hình thể với đủ loại tư thế đáng thẹn khác nhau. Trời ạ… Khó hiểu quá, bố ấy.
“Ngày xửa ngày xưa…”
“Nếu bố định kể chuyện cổ tích thì dừng lại hộ con...”
Dù tôi rất thích nghe truyện nhưng tôi đã xin mẹ kể nghe hết rất nhiều truyện cổ tích rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi đàng hoàng hơn là ngồi nghe lại lần nữa.
“Thiệt tình! Cái thằng con chẳng có tính nam nhi lãng mạn này! Cứ nghe đi!”
Ông ấy than thở rồi nhìn tôi với cặp mắt bi ve, long lanh. Một người đàn ông có cơ bắp cuồn cuộn ngoài ba mươi tuổi đang làm vậy… Ai đó cứu lấy tính hài hước của lão lực điền này đi chứ nó kì quái lắm rồi…
“Dạ con nghe.”
Tôi thở dài thườn thượt.
“Có một chàng trai nọ, là một quỷ nhân bình thường và nhút nhát. Anh ta chỉ muốn sống qua ngày một cách hạnh phúc với gia đình.”
Nghe giống tôi nhỉ, nếu bạn bỏ phần nhút nhát ra và xem việc tôi gầy gò là bình thường. Mà có vẻ như đây sẽ là câu chuyện về việc cậu ta trở thành anh hùng sau muôn ngàn gian khó hay gì ư? Cái mô típ đó hơi bị lặp lại nhưng tôi không bao giờ ghét nó được. Thậm chí, nếu tôi là một tên chẳng có gì để lưu luyến… thì tôi cũng muốn cuộc đời này được một phần nào đó như thế.
“Nhưng rồi một ngày nọ, biến cố ập đến. Một đoàn quân kì lạ xuất hiện và chúng đã tấn công ngôi làng của anh.”
Tới khúc bi kịch rồi. Nhưng không sao, hẳn là cậu trai kia sẽ làm được gì đó thôi nhỉ…
“Chúng đốt hết ruộng đồng, cướp sạch lương nguyên. Gặp đàn ông, dù là trẻ em hay người già, chúng tàn sát với nhiều hình thức dã man hung bạo khác nhau.”
Có hơi chi tiết quá không…
“Còn phụ nữ thì chúng sẽ… hạ nhục rồi mới giết tất cả bọn họ. Ở mọi nơi, cảnh phụ nữ, tiếng khóc la đau đớn cứ vang lên.”
Ông ấy kể, giọng hoàn toàn vô cảm. Cái vẹo gì vậy… Chuyện này không thể nào đơn giản được, càng không phải chuyện để kể cho trẻ con nghe…
“Gia đình của cậu trai phải chịu cảnh tương tự. Cha cậu bị chúng hành hạ, phanh thây vì chống đối trong khi mẹ cậu thì bị chúng dày vò toàn bộ mọi thứ, đến chết.”
Mặt của bố tôi sau cái tóc mái màu hạt dẻ tối đen như mực. Tôi chẳng nhìn nổi một biểu cảm nào. Đừng nói là…
“Cậu trai thoát chết nhờ việc chui vào bên trong núi xác chết mà đám quân kỳ lạ để lại…Và rồi khi chúng rời khỏi thì cậu ta chui ra, người đầy mùi hôi thối của xác chết đang phân huỷ và máu tanh tưởi đã khô cứng lại. Rời khỏi bãi hoang tàn, mắt cậu ta vô hồn nhìn lại về đống tro tàn cùng đống xác từng được gọi là làng của cậu ta.”
Dù chẳng thay đổi giọng điệu bao nhiêu nhưng bố tôi càng kể càng khiến tôi như gặp phải ảo giác… tưởng tượng chính xác cảnh tượng kinh hoàng đó… Hự… Một cơn buồn nôn trào lên cuống họng tôi làm tôi ho nhợn ra một tiếng. May mắn là tôi kiềm lại được…
“Cậu ta lang thang với lòng đầy hận thù, đau khổ và dằn vặt trong tim mình. Cậu ta cứ rèn luyện, khổ chiến mãi, thậm chí còn nhận được sự giúp đỡ của một Quỷ Vương tốt bụng.”
Quỷ Vương… Nơi đây đúng là một thế giới huyền ảo rồi. Tuy vậy, chẳng giống như trong những câu chuyện tươi đẹp đầy mộng mơ mà tôi yêu thích…
“Cậu ta đã có được sức mạnh, một sức mạnh phi thường để trả thù... Ấy vậy mà khi cậu tìm được đoàn quân kỳ lạ khi trước, cậu ta bàng hoàng nhận ra, đoàn quân đó được tôn thờ, được kính trọng, được công nhận bởi nhiều người ngây thơ và nhiều kẻ quyền quý. Bọn họ bảo vệ cho chúng và coi cậu trai như kẻ điên, khiến cho cậu trai chỉ biết bất lực nhìn chúng sỉ nhục cậu mà thù chẳng trả được.”
Cái thế giới huyền ảo này thật bất công và dã man… Suy nghĩ đó bò trườn chậm rãi, để lại một vết hằn trong tâm trí tôi cùng lời kể đều đều, vô cảm ấy…
“Bố, đó là bố đúng không?”
Tôi ngượng nghịu hỏi. Mặt tôi cứ co giật từng chút, khôn nguôi.
Ông ấy mặt tối sầm… nhưng rồi lại ngóc dậy cười tươi rói.
“Đó là một bằng hữu cũ của ta. Con nhìn ta đây vô tư và vui vẻ thế này mà lại giống chàng trai đó ư!? Thằng con bố có trí tưởng tượng phong phú quá ha!”
Ông ấy cười tới sặc sụa luôn rồi. Chậc…
“Thiệt tình! Con chỉ lo cho bố mà bố lại cười nhạo con thế này!”
Mặc kệ tôi cau có ông ấy vẫn tiếp tục cười! Vỗ đùi bì bạch nữa chứ! Lão này coi sự quan tâm của mình thành trò hề gì thế này?
“Ngừng lại coi lão già khốn khiếp này!”
Tôi lần đầu lớn tiếng mà chẳng quan tâm tới lễ nghĩa gì nữa. Mình đã cố làm đứa con hiền lành rồi mà cứ chọc ghẹo quá đáng.
Thái độ của ông già khoe cơ bắp này làm mình chẳng thể tin là ông ta từng khốn khổ và bi ai như câu truyện được. Nhưng mà, có lẽ một người mạnh mẽ như ông ấy chắc sẽ quen với ai đó như vậy thôi.
“Ta trước kia là một thuộc hạ của vị Quỷ Vương tốt bụng ấy đó.”
Thế thì lại hợp lí rồi. Nếu là thuộc hạ của Quỷ Vương thì chắc ông bố mình sẽ là tướng… Tôi nhìn ông ta khoe cơ bắp… Không, chắc chắn chỉ là lính quèn thôi. Ông ấy bảo thiên hạ khối người mạnh hơn ông ấy mà. Lão già não cơ bắp này nói dối cũng khó.
“Nè, để ta cho con coi trang bị cũ của ta.”
Thò tay xuống dưới gầm giường, ông ấy lấy ra một bộ giáp nhẹ đơn giản, sờn cũ, thậm chí có phù hiệu bằng kim loại ghi rằng “1467- Arnold Dez Drakkar”.
Cái số ở đầu là số thứ tự à? Quân đội kỷ cương quá. Nhân tiện thì Drakkar là họ và tôi là Kuroe Dez Drakkar.
“Thế bố đã gặp mẹ thế nào?”
Tôi bỗng thắc mắc nên hỏi một câu lạc đề.
“Mẹ con là một cựu quý tộc đó! Bố sau khi dày công cưa cẩm cô ấy thì cuối cùng bọn ta đã thành cặp đôi cùng nhau trốn đi và sinh ra con… Ai da!”
Bố vừa nói xong thì mẹ tôi thình lình xuất hiện và chặt một phát mạnh bạo vào đầu ông khiến ông ấy đau đớn ôm cái đầu bị u.
“Không có trốn nhé! Mẹ và bố con đều xin phép đường hoàng rồi mới đi ra khu này sinh sống.”
Trời ạ... Tôi chỉ biết cười khổ trước cảnh này nhưng đúng là bố mẹ tôi đang rất hạnh phúc.
“Con thấy trong người có sao không Kuroe? Thiệt tình! Thằng bố nó chẳng nương tay gì cả!”
Lại là khuôn mặt cằn nhằn mà gần như lúc nào mẹ cũng làm vào mấy ngày mà tôi trở về nhà trong trạng thái kiệt sức sau bữa tập.
“Dạ con hoàn toàn ổn, nhưng mà...”
Tôi định nói về cảm giác kì lạ khi thấy máu của tôi.
“Sao nào?”
Nhưng nhìn nét mặt lo lắng của mẹ thì tôi bèn đổi ý. Bà ấy có nhiều thứ phải quán xuyến rồi.
“Dạ không có gì.”
Dù sao thì nó cũng không làm tôi thấy không khỏe hay gì, đúng ra là còn ngược lại nữa...
Cố nói thật tự nhiên và chân thành rồi mà mẹ vẫn nhìn tôi nghi ngờ. Ở với nhau lâu bà ấy dần có thể lờ mờ nhìn ra được tôi nói xạo khi nào luôn rồi…
Tôi vẫn tiếp tục gật đầu chắc nịch, trong lòng cầu mong mẹ sẽ cho qua chuyện mau mau.
“Nếu có gì thì nhớ báo cho mẹ nhé.”
Thành ra mẹ tôi cũng chỉ có thể thở dài. Thoát được lần này rồi.
“Vâng ạ.”
Nghe thế thì mẹ quay đi, định đi tới bếp để nấu bữa tối nhưng đột ngột quay lại.
“À đúng rồi, ngày mai là lễ thiếu niên đó Kuroe. Bố mẹ sẽ dẫn con đến nhà trưởng làng nhé.”
“Dạ? Lễ thiếu niên?”
Tôi nghiêng đầu thắc mắc, khiến mẹ tôi nhăn mặt khó hiểu một chút. Con thật sự không biết gì hết á!
“Con không biết à? Chậc, chắc mẹ quên kể con rồi. Lễ thiếu niên được tổ chức hằng năm cho những đứa trẻ lên năm trong làng. Trưởng làng sẽ sử dụng một dụng cụ để xem xét những thứ như chủng tộc và sức khoẻ của các con. Đừng ăn uống gì bậy bạ để ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ nhé!”
“Dạ vâng ạ.”
Tôi có bao giờ ăn bậy bạ đâu. Chưa kể, ở đây còn chẳng có gì “bậy bạ” để ăn. Làng này khá rộng, do đó khu hàng xóm của tôi cũng có vài hộ, nhưng chủ yếu là người trưởng thành chứ trẻ em trong khu chỉ có tôi.
Khoan đã, vậy là tôi đã không có bạn bè suốt 5 năm qua ư? Nghĩa là cái lễ trưởng thành này... cũng là cơ hội để kết bạn! Mình nên có ít nhất một người bạn để bố mẹ không lo lắng nhỉ? Thế là tôi lại có một mục tiêu mới rồi.
———————————————————
Hiện tại, tôi đang đứng ngay trước nhà trưởng làng. Nó là một căn biệt thự luôn rồi… Được sơn một màu trắng ngà tuyệt đẹp, nhiều hoạ tiết tinh xảo chạm được chạm trổ đều đặn khắp bề mặt tường và cột nhà. Mái ngói đỏ tươi nổi bật cùng với sân vườn rộng thênh thang đầy hoa tươi sặc sỡ. Tổng thể chỉ có thể miêu tả là một tuyệt tác.
Thế quái nào lão trưởng làng này lại sống trong biệt thự lót gạch hạng sang thế này còn người dân xung quanh thì toàn nhà sàn thế!? Mà tôi nghe mẹ kể là trưởng làng được mọi người kính trọng và luôn sẵn sàng giúp đỡ những hộ khó khăn. Nhân tiện thì nhà tôi là kiểu hộ khá giả. Không thể tin được rằng bố mẹ lại keo kiệt đến thế trong việc xây nhà…
Đi vào bên trong sân vườn cùng với tôi và bố mẹ là nhiều phụ huynh và bạn nhỏ cùng tuổi khác. Đứa nào đứa nấy mặt vui hớn hở, ngây thơ, vô số tội... à nhầm, trong sáng. Có mình mặt tôi chắc là kiểu cạn lời nhỉ? Chắc còn đang cười khổ nữa.
“Chà... Giờ em nhìn lại mới thấy Kuroe nhà mình chững chạc quá.”
Mẹ tôi chống một ngón tay dọc cằm, bình luận.
“Anh nghĩ đó là một điều tuyệt vời! Đấng nam nhi chân chính nên thế này!”
Bố tôi thì vỗ ngực xưng tên. Sau khi con đòi học ma pháp khi mới ba tuổi, sẵn sàng tập luyện cơ thể sống chết lúc bốn tuổi thì hai người mới nhận ra đó hả?
Mệt ghê... Đi kế ông bố cứ khoe cơ bắp một cách đáng hổ thẹn thế này khiến tôi muốn kiếm cái lỗ nào đó để chui xuống quá. Mấy phụ huynh xung quanh người thì vừa nhìn vừa nhăn nhó, người thì ghen tị, thậm chí có ánh mắt đưa tình... để rồi bị mẹ tôi phản lại với một khuôn mặt lạnh băng, sắc bén.
Mẹ cũng đánh ông ấy một cái vào gáy để ông nghiêm túc hơn. Quả nhiên là nhà phải có nóc! Sao tự nhiên có điềm tôi sẽ bị quả báo khi nghĩ thế vậy nhỉ…
Đột nhiên, lướt qua gia đình tôi là ba người nọ. Họ dừng bẫng lại khi đến gần nhà tôi. Chẳng lẽ là người quen?
“Metia! Cậu đây rồi. Tớ tìm cậu mãi đấy.”
“Dạ... Chào anh, anh Arnold.”
Cặp vợ chồng bắt chuyện với bố mẹ tôi. Người vợ cởi mở là một người phụ nữ có tuổi với nét quyến rũ đặc trưng và một cặp sừng nhẵn bóng, ngắn. Cô ấy có cánh dơi lớn ở sau lưng nữa và nói với một tông giọng vui vẻ, thích thú, có phần không hợp tuổi.
Người chồng là một anh thanh niên nhìn hiền lành và bình thường trừ việc có bốn con mắt, theo nghĩa đen. Do đeo thêm kính nữa nên thành ra tám mắt luôn. Thái độ thì khép nép hơn nhiều so với vợ anh ta. Làm tôi hơi nhớ tới chính mình ấy…
“Chị Laxi! Lâu lắm rồi không gặp nhỉ? Cũng từ lúc em mang chữa Kuroe tới giờ.”
“Cậu Edgar! Sao mà cậu vẫn chưa trông cứng rắn hơn bao nhiêu vậy? Mạnh mẽ lên!”
Họ trao cho nhau những lời chào hỏi thân ái… Ông bố tôi thì vẫn chỉ có làm phiền người ta như mọi khi, đập lưng chú Edgar khúm núm bành bạch.
Trong lúc họ nói chuyện, còn lại tôi và con của họ. Đó là một bé gái, mái tóc xanh màu đại dương, óng ả vắt lên vai cô ấy. Đôi mắt cũng một màu lam, sáng như ngọc, khiến lòng người mê đắm. Dù là quỷ tộc mà cô ấy trông chẳng khác mấy so với con người Trái Đất trừ việc đẹp quá mức thôi. Chắc chắn cô ấy sẽ thành mỹ nữ trong tương lai. Ấy vậy mà trên biểu cảm của cô ấy cứ một màu lo lắng.
“Cậu sợ à?”
Tôi gom hết dũng khí để mở lời. Tính ra đây là lần đầu tiên tôi thật sự nói chuyện với ai khác ngoài bố mẹ tôi ở thế giới này. Sao mình gan thế nhỉ?
Cô ấy chỉ “A” lên một tiếng như phủ nhận rồi lắc đầu. Sao không nói cho tiện? Chẳng lẽ cô ấy chưa biết nói? Lạ thật... Ít nhất năm tuổi cũng phải bập bẹ... Chắc tại tiêu chuẩn của tôi cao quá.
“Cậu tên gì thế?”
Cô ấy bặm nhẹ môi rồi đáp lời tôi.
“Nishi Shea Yeacel.”
Nishi à? Làm mình nhớ tới cô Nishiyama ghê. Hồi đó trong mấy đồng nghiệp thì chỉ có cô ấy cùng thầy Ashigawa là có tiếp xúc nhiều với tôi.
“Tớ là Kuroe Dez Drakkar. Hân hạnh được gặp mặt.”
Khoan… Chết! Tôi lỡ miệng nói khúc hân hạnh bằng tiếng Nhật theo thói quen rồi. Mà chắc không sao đâu… Tự trấn an là thế nhưng trước mặt tôi lại là một Nishi cực kì sốc.
“Cậu là... người Nhật?”
Cô ấy vừa nói tiếng Nhật kìa! Giờ làm sao đây?
“Vâng, tôi đúng là người Nhật. Cho hỏi đằng đó là ai vậy?”
Mình vừa nói chuyện kiểu kì cục gì vậy? Vấp lên vấp xuống, ngôn từ loạn hết cả lên. Dở quá Kuroe ơi…
“Vâng, tôi từng có tên là Nishiyama Hishou. Đằng đó là ai vậy ạ?”
Cô ấy nói trong khi nhìn lại tôi với ánh mắt trông đợi. Quả nhiên, cô ấy đúng là cô Nishiyama thật. Vậy nghĩa là cô ấy cũng bị kéo vào chuyện này.
“Là tôi, Hiroe Tsujima đây. Có lẽ chúng ta có duyên nhỉ cô Nishiyama?”
Tôi cười nhạt và nói một cách bỡn cợt, như thường khi hai người chúng tôi nói chuyện thôi. Cô ấy trông bất ngờ thêm nữa. Cũng đúng… Không nói ngoại hình, tôi vẫn khá khác so với hồi đó. Dạo trước chắc tôi là kiểu lọt vào mắt ai thì người đó lại “ngứa mắt”…
“Mừng quá! Không ngờ tôi lại gặp được thầy. Tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi ở đây…“
Mừng thì mừng thật, đến tôi cũng mừng. Có điều là phản ứng của cô ấy nằm ngoài dự đoán của tôi. Khuôn mặt đang dần đỏ lên một chút kia trông chờ gì ở tôi nhỉ?
“Hiện tại thì tôi đang có mục tiêu là kiếm các học sinh của mình. Cô cũng vậy nhỉ?”
Lưỡng lự suy tư một hồi thì cô ấy đáp.
“Vâng, tôi cũng tương tự. Không như chúng ta may mắn có bố mẹ tốt và đã có tâm trí của người trưởng thành, các em ấy vẫn chỉ là những học sinh cấp ba. Nếu còn phải gặp hoàn cảnh khó khăn thì…”
Cô ấy bắt đầu run rẩy, nước mắt ướt khóe mi. Lòng quan tâm đáng ngưỡng mộ thật nhưng tới mức xúc động thế này thì làm tôi khó xử quá. Chết thật, phải làm gì đó. Nếu không tôi sẽ trông như tên sở khanh chuyên ghẹo gái mất!
Tôi vội nắm lấy đôi vai bé nhỏ của cô ấy, giữ chặt.
“Bình tĩnh đi cô Nishiyama. Nếu bây giờ chúng ta mà lo sợ thì làm sao có thể kiếm học sinh của mình được? Với bây giờ chúng ta cũng chỉ là một đám oắt con quỷ tộc năm tuổi, khó lòng làm được chuyện gì. Cứ việc giữ sức để mà còn nghĩ cách tìm chúng trong tương lai.”
Cô ấy nhìn lên tôi với đôi mắt đẫm lệ. Nó xinh đẹp đến mức khiến tôi muốn bỏ tay khỏi cô ấy nhưng mà tôi cố bỏ qua suy nghĩ yếu đuối đó, nhìn thẳng lại vào mắt cô ấy. Hơi thở cô ấy nhẹ nhàng dần, rồi sau đó ánh mắt cũng kiên định hơn.
“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn thầy, thầy Hiroe. Quả nhiên, thầy thật đáng tin cậy.”
Cô ấy nở một nụ cười đầy nhẹ nhõm. Chà… Cái này sai quá rồi.
“Tôi vốn là thầy giáo ất ơ nhất trường đó.”
Miệng tôi bất giác nhoẻn thành một nụ cười tự giễu.
“Thầy lại khiêm tốn rồi!”
Cô ấy cười khúc khích trong khi khuôn mặt càng rạng rỡ hơn hẳn. Thật mà, tôi có nói gì sai đâu. Hồi đó nói chuyện với nhau lúc nào cô ấy cũng nói câu này, đúng là kì lạ.
“Đừng cười tôi như thế chứ...”
Tôi đỏ hết cả mặt, chẳng biết đó là xấu hổ vì được khen hay là tại nét mặt tươi cười của cô ấy khiến tôi như thế.
Đột nhiên, tôi phát hiện có năm cặp mắt cứ ghim chặt vào chúng tôi.
“Bố nó ơi, nhìn con trai anh tán gái kìa.”
Một giọng thì vui vẻ.
“Giỏi lắm! Đúng là con trai của ta! Cố gắng lên! Một đấng nam nhi chân chính phải như thế!”
Giọng thì đầy tự hào kèm tiếng cười lớn tới đinh tai.
“Á à, lần đầu tiên em thấy Nishi chịu nói chuyện với ai đó đấy dù con nó nói mớ thứ ngôn ngữ kì lạ gì đó.”
Một giọng khác thì hứng khởi và nhẹ nhàng.
“Bỏ tay ra bạn ơi...”
Và một giọng nói đằng đằng sát khí! Kinh dị quá! Hai cặp mắt của bố Nishi là đáng sợ nhất, khiến tôi lập tức bỏ tay ra khỏi cô ấy.
Đúng là một người đàn ông hiền lành cũng có thể trở thành một quái nhân hung dữ khi đụng tới con gái của anh ta. Nishi và tôi cũng chỉ cười khổ trong khi cùng bố mẹ mình vào nhà trưởng làng.
———————————————————
Có một bầu không khí náo nhiệt bên trong căn biệt thự, chính xác là tại sảnh chính rộng rãi với bức tường đá trắng muốt và đèn trần lung linh của nó. Trong đây toàn là thiếu nhi nên cũng không quá khó hiểu. Tất cả đều là quỷ tộc với nhiều hình dáng khác nhau. Đứa có sừng trâu, đứa có cánh dơi, đứa có vảy thằn lằn, vâng vâng, nhưng chung quy vẫn có nhân dạng.
Bọn nó nói chuyện với nhau, đùa giỡn, chạy lòng vòng... Thật sự chẳng ra thể thống gì. Nhìn đám này làm tôi nhớ lại việc mình không thích con nít nhỏ tuổi như thế nào và đã cật lực học để làm giáo viên giỏi, được dạy cấp ba.
Bên cạnh tôi, Nishi đang nhìn bọn trẻ với ánh mắt trìu mến. Không hổ danh là Cô Giáo Thiên Sứ Nishiyama, luôn dịu dàng với trẻ em mọi lứa tuổi.
Phụ huynh hiện tại đang ngồi ở hàng ghế cách khá xa nên tôi lại nói chuyện tiếng Nhật với Nishi tiếp.
“Kể từ giờ gọi nhau bằng tên ở thế giới này luôn nhé?”
Cô ấy tỏ vẻ bất ngờ nhưng vẫn gật đầu.
“Vâng, mà tại sao vậy?”
“Cho quen ấy mà. Cũng tại vì chúng ta không sớm quay lại Trái Đất được đâu.”
Tôi thở dài sau khi nói xong. Đúng là không chỉ phải kiếm đám trò mà đưa chúng quay lại hành tinh quê hương chắc sẽ khá khó nữa.
“Anh nói đúng nhỉ?”
Trông cô ấy hơi buồn nhưng sớm muộn cô ấy cũng phải đối mặt với điều đó thôi.
“Nishi vẫn chưa nói được ngôn ngữ ở thế giới này à?”
Để làm nhẹ bầu không khí một chút thì tôi đổi chủ đề luôn. Vì một lí do nào đó, cô ấy đỏ mặt lên khi nghe tôi vừa đánh tiếng.
“Vâng… Tôi khá yếu việc học ngôn ngữ nên có nghe mấy người xung quanh nói tôi cũng không tiếp thu được…”
Trời ạ tưởng gì. Không phải lỗi của cô ấy đâu mà là vì ngôn ngữ ở đây khá hóc búa để học thôi.
“Thế để tôi dạy cô cho. Dựa vào độ phức tạp của thứ ngôn ngữ này chắc sẽ mất ba tháng cho phần căn bản nhỉ?”
Vẫn đỏ mặt, cô ấy cười khúc khích.
“Sống một kiếp khác anh đã làm anh tự tin hơn hẳn nhỉ Kuroe?”
“Có lẽ vậy. Tôi cũng hơi mơ hồ thấy mình khác đi...”
Tôi cũng chỉ biết gật gù với bình luận của cô ấy. Cơ thể tuy ốm yếu từ bé này lại không hề khiến tôi thấy tự ti mà còn ngược lại và kỳ lạ thay, khiến tôi nhận thức rất rõ thực lực của mình. Cơ mà câu vừa rồi tôi nói nó nghe tự mãn quá luôn rồi…
Bọn tôi vừa trao đổi xong thì trưởng làng xuất hiện trên cầu thang đi lên ở cuối sảnh. Đó là một bà già nhỏ người, phúc hậu với cặp cánh dơi sau lưng. Có vẻ như ở làng này thì phụ nữ vượt trội hơn cánh mày râu nhỉ?
“Chào các cháu. Cảm ơn các cháu đã đến nhà bà hôm nay. Trước hết, các cháu sao không xếp thành hàng ngay ngắn đi, để bà phát kẹo cho dễ.”
Bọn con nít vừa nghe tới kẹo thì liền vào hàng. Tôi và Nishi cũng đi theo, đứng cạnh nhau ở góc cách xa chỗ bà ấy nhất. Sau đó, tôi thấy một người hầu đi đến kế bên bà ấy, vẽ ra một ma pháp trận.
“Một trăm kí tự, sáu mươi hoa văn... Sắp xếp theo hình dạng đó thì chắc là ma pháp không gian phối hợp với ma pháp trọng lực nhỉ?”
“Kuroe biết đọc cả ma pháp trận ư?”
Nishi trầm trồ khi nghe được câu lẩm bẩm tự kỉ của tôi.
“Cũng tương đối thôi. Tới này…”
Chẳng quay đầu để nhìn cô ấy, tôi tiếp tục nhìn vào ma pháp trận đương vận hành. Mấy ma pháp cao cấp thế này không xem không được. Người hầu niệm chú hoàn tất và câu đọc tên vang lên.
“Không gian ma pháp: Dịch Chuyển và Trọng lực ma pháp: Điều Phối.”
Trên đầu chúng tôi lập tức xuất hiện một lượng lớn kẹo ngọt màu xanh biển. Với Điều Phối, ma pháp cho phép điều khiển trọng lực của mấy vật thể nhẹ, từng viên đi vào tay từng bạn nhỏ một. Chúng tôi cũng có một viên nhưng mà thôi. Tôi không ăn đâu. Vì lí do nào đó mà trong thứ này có ma lực. Nishi cũng làm theo tôi, cất viên kẹo đi.
Trưởng làng đang nhìn từng đứa một ăn kẹo một cách chăm chú. Vô tình cảm nhận được ánh mắt của bà ấy, tôi giả bộ nhai rồi thúc chỏ nhẹ vào người Nishi để nhắn cô ấy giả bộ theo. Tôi cũng không rõ tại sao mình lại làm thế này ngay. Dù sao thì bà ấy cũng chỉ đang cười vui vẻ thôi… Chắc tại tôi trở nên nhạy cảm quá sau câu chuyện của bố ngày hôm qua. Mà thôi, lỡ giả rồi thì giả cho tới luôn đi.
“Các cháu xong hết rồi nhỉ? Bây giờ thì theo thứ tự từ trái qua phải, các cháu lên chỗ của bà để bà khám xét nhé.”
Theo chính xác chỉ định, từng đứa một lon ton bước lên chỗ của trưởng làng. Kết quả được hiện lên qua một quang ma pháp Phản Chiếu, vốn có dạng tựa cái màn hình ti vi.
Phải công nhận là cựu quý tộc, mẹ tôi, có kiến thức khá thâm sâu về các loại ma pháp. Nhờ vậy mà tôi cũng biết rất nhiều loại. Nếu không nhờ mẹ thì giờ tôi đã khó lòng điềm tĩnh trước mọi thứ như giờ và sẽ giống như Nishi đang ngơ ngác nhìn ma pháp bên cạnh tôi.
Nãy giờ có nhiều kết quả khác nhau hiện lên. Đáng chú ý nhất là các chủng quỷ tộc của từng đứa.
Đầu tiên có Minotaurio, là những đứa có cặp sừng giống ngà voi mọc ra ở hai bên trán hoặc đầu.
Drato là những đứa có cánh dơi sau lưng.
Zemon, chỉ những đứa có sừng trâu hoặc sừng dê giống kiểu của tôi nhưng là hai cái từ hai bên đầu mọc ra và có màu da kỳ lạ.
Eharpys là mấy đứa trên người có bất kỳ đặc điểm nào giống với chim.
Lnys, có thể gọi là người sói hổ, hùm beo. Nghe mẹ kể trong mấy câu truyện cổ tích rằng thế giới này cũng có thú nhân tộc nhưng người có dạng giống thú ăn thịt hoang dã lại là quỷ tộc. Chắc tại chúng trông bặm trợn quá, với lượng ma lực tiềm tàng cũng được cho là lớn hơn thú nhân tộc.
Kiza thì giống với Eharpys nhưng là đặc điểm của bò sát, lưỡng cư.
Jugizi, còn có thể gọi là người bọ, có đặc điểm giống bất kỳ loại bọ nào cũng được.
Tình trạng sức khoẻ thì chủ yếu là bình thường. Có đứa bị bệnh này bệnh nọ nhưng không nghiêm trọng.
Đợi mãi mới tới lượt của Nishi. Cô ấy được trưởng làng quét qua với cái dụng cụ như cái máy quét mã mà bằng gỗ hệt như những đứa khác.
“Chủng tộc: Không xác định. Tình trạng sức khoẻ: Bình thường.”
Màn hình hiện ra như thế làm tôi có chút bất ngờ. Quay qua sau nhìn mấy phụ huynh thì thấy họ bị làm cho kinh ngạc hơn hẳn tôi.
“Không biết chủng tộc ư?”
“Chuyện gì kì vậy nhỉ?”
“Hay là con bé đó là chủng tộc mới?”
Mấy tiếng xì xào vang lên từ chỗ phụ huynh. Có thể thấy bố mẹ Nishi đang nhìn cô ấy lo lắng. Bà trưởng làng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Nishi rồi nói.
“Không sao hết. Cháu chẳng qua là chủng tộc mới thôi.”
Nishi cũng không quan tâm lắm, mặt lạnh về cạnh bên tôi.
Tới lượt tôi… và rồi kết quả tương tự Nishi. Giờ thì tới bố mẹ tôi thấp thỏm, ngồi không yên. Trước khi bố làm gì đó kì quặc hay mẹ lo quá mà tím tái mặt mày thì tôi nên làm gì đó… Tôi bèn đưa ra một tay gồng lên để ra hiệu là mình ổn. May thay là họ thấy thế là an tâm rồi.
“Lần đầu tiên xuất hiện đến hai chủng tộc mới. Thật là hiếm thấy!”
Bà trưởng làng chép miệng thán phục, trông mừng rỡ thế nào đó. Kệ bà chứ, tui đi về.
Thế là lễ thiếu niên kết thúc sau bài thuyết giảng mà cứ như thuyết giảng của thầy hiệu trưởng ở Seiko đầu năm. Nó nói về tiềm năng, triển vọng và trách nhiệm các thứ, khiến tôi và Nishi được nghe bản dịch của tôi không khỏi cười khúc khích.
————————————————
Sau lưng là cổng nhà trưởng làng, tôi và Nishi đi cạnh bên nhau ra về. Những lúc tôi đánh mắt qua bên cạnh, tôi lại thấy mái tóc lam ấy phất lên một chút, toả sáng bởi ánh nắng buổi trưa. Đôi mắt long lanh ấy thoắt ẩn thoắt hiện sau làn tóc, nhưng dường như lúc nào cũng đang hướng về tôi… dường như ẩn chứa một nhiệt độ bí ẩn…
“Mai gặp lại nhé Nishi. Cô muốn gặp ở đâu?”
Đi chung với nhau tới một ngã ba thì bọn tôi tách nhau ra… hay tôi là người duy nhất chủ động giữ khoảng cách? Dù là gì đi nữa thì chú Edgar theo dõi sát sao nãy giờ có vẻ hài lòng.
“Có lẽ… tớ sẽ đến nhà cậu.”
Cô ấy nói thế sau khi suy nghĩ một hồi ngắn. Trông cô gái với mái tóc lam ấy có vẻ rất vui, tới mức má hơi hồng lên khi cô ấy đã thay đổi cách xưng hô cho phù hợp hơn. Tôi cũng mừng… nhưng lần nữa, chắc là chẳng bằng cô ấy.
“Tạm biệt.“
Tôi vẫy tay trong khi rời đi.
“Hẹn gặp lại.”
Cô ấy cũng vẫy lại nhưng khuôn mặt lại thoáng buồn, mái tóc theo gió mà rướn về phía khuôn mặt chẳng biết từ lúc nào mà đã hơi nóng lên của tôi. Tại sao cô ấy lại có biểu cảm đó… Có lẽ ánh nắng hoàng hôn làm tôi nhìn nhầm thôi…
Về đến nhà, tôi lăn lên trên giường, đúng hơn là một cái nệm mỏng dánh. Tôi đã có một góc riêng rất thoải mái từ lúc bắt đầu khoá huấn luyện tới giờ. Nó cũng gần như là phòng với một cái màn che nên tôi có được sự riêng tư nhất định.
Tôi chỉ muốn đi ngủ ngay thôi nhưng chưa tới giấc… với có lẽ là biểu cảm của Nishi cứ vương vấn trong tâm trí tôi. Vì vậy mà tôi lặng lẽ ra ngoài sân cỏ sau nhà, luyện ma pháp. Chính xác hơn là tôi muốn luyện tập cái trạng thái mà lần trước tôi dùng để đánh bay bố đi.
Sau khi nghe bố kể chuyện ngày hôm qua, tôi đã hiểu ra rằng sống trong thế giới này, sức mạnh là không thể thiếu. Để bảo vệ bản thân phải có sức mạnh, bảo vệ người khác thì nhiều hơn nữa. Do đó tôi phải chui rèn bản thân thật đều đặn và nỗ lực.
Tôi vận ma lực, tập trung nó vào cơ thể. Liên tục, nhanh hơn và mạnh hơn! Dần dần, tôi đã vào được trạng thái đó. Thành công dễ hơn tôi nghĩ, mà thế càng tốt thôi. Nếu có gì ngoài dự đoán thì đó là tác dụng phụ đáng sợ của nó.
Tôi chỉ đứng yên và giữ cơ thể ở trạng thái này bởi chỉ mỗi việc đó thôi cũng đã gây sức ép lớn lên cơ thể rồi. Giữ thế này trong ba mươi phút nào...
Vừa đúng khoảng thời gian tôi mong đợi thì phải thả lỏng trở lại. Mệt thật! Chẳng giữ nổi cho nhịp thở ổn định, như vừa hoàn thành một tiếng luyện tập nghiêm khắc của bố vậy.
Tuy nhiên, nếu cứ luyện tập đều đặn thứ này thì sẽ không lâu trước khi tôi hoàn toàn làm chủ nó, một thứ sức mạnh vượt qua cả bố, người có lẽ là mạnh nhất làng này. Nghe thích thật… nhưng giữ trong tim lời dặn của mẹ, tôi không có ý định đem cái này đi khoe cho bàn dân thiên hạ xem qua việc “thị tẩm” tên nào đó… Chắc vậy…
Cả cơ thể tôi cũng uể oải lắm rồi nhưng tôi sẽ tập thêm vài lần nữa…
Và rồi sau ba bốn lần như vậy thì tôi gục ra… Kiểu này chắc phải bò vào giường luôn rồi… Mong là mẹ không nhìn thấy.
5 Bình luận
Mà con gái nhà ngta nuôi hơn mấy năm trời mà chú cướp là ko đc nhá =)))