Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1(remaked): Paslando 1. Nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 34: Thức tỉnh

3 Bình luận - Độ dài: 8,220 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của nữ quý tộc đa diện)

Hai tên nữa đã xuất hiện. Tên cao và gầy có vẻ đang nhắm vào hai nhóm bảy của bọn tôi. Hắn trông như một bức tượng vậy, toàn thân có rất nhiều đá và thuỷ tinh khảm vào. Từng miếng một phản chiếu xung quanh… dĩ nhiên có cả mái tóc bạc và khuôn mặt thật tím tái của tôi.

“Xin giới thiệu với các học sinh đáng mến, ta đây là hộ vệ số bốn của Hoàng Đế Nermon, hoàng đế đã có lệnh giết sạch mọi kẻ trong học viện Kimoro. Do đó hãy chết nhanh giúp ta nhé.”

Số bốn ư!? Nếu thật là vậy thì kẻ này chính là một trong số những kẻ mạnh nhất đế quốc này. Làm sao để một nhóm học sinh chưa đến năm mươi tuổi như chúng tôi có thể chống lại đây...

Nói xong, xung quanh tên Hộ Vệ dần mọc lên những cột thuỷ tinh nhiều màu sắc sặc sỡ. Những cột thuỷ tinh đó dần biến đổi hình dạng, trở thành những bức tượng có nhân hình nhưng vô diện. Tất cả bức tượng đó đều đồng loạt thủ thế chiến đấu.

"Nói nhăng nói cuội, ngươi không thấy mắc cỡ khi... Hự!"

Một cậu học sinh của lớp C-2 lên giọng chỉ trích hắn... bị thổi bay từ lúc nào vậy? Thế chỗ của cậu ấy là con hình nhân thuỷ tinh với tay bốc khói. Cái gì cơ... Tốc độ đó...

"Các bạn học sinh đây không có quyền gì ở đây cả. Do đó hãy ngậm cho chặt miệng lại rồi chết đi. À... Vùng vẫy một chút cũng sẽ khiến ta thấy giải trí hơn đấy."

Hắn nói với vẻ lịch sự nhưng âm giọng của hắn uốn éo như một kẻ điên loạn. Mà quan trọng hơn là sự di chuyển cũng như cú đấm của con hình nhân lúc nãy, tôi không thể theo kịp được chút nào cả! Thế này không tốt rồi... Nếu không thể nhìn thấy được thì bọn tôi sẽ bị tàn sát một chiều mất!

Cậu học sinh khi nãy dù bị đấm rất mạnh nhưng may thay chỉ mới bị bất tỉnh. Quả là học sinh của điện hạ Hadez.

Đột nhiên, lưng tôi lạnh toát. Mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra... Không biết tự lúc nào, kẻ đối diện chúng tôi đã bắt đầu tỏa ra một thứ sát khí điên cuồng và đáng hãi... Không biết vì sao tôi cứ ảo giác rằng nụ cười lịch thiệp của hắn trông thật khát máu...

Như thừa hưởng ý chí của chủ nhân, những con hình nhân cũng toát lên sát khí tương tự. Những cái đầu không mặt cứ như đang biến hoá, khiến tôi thấy mình như đang phải đối diện với một đàn quái vật... 

Đây là lần đầu tôi cảm thấy sinh mạng của mình bỗng thật lắt léo… Viễn cảnh về cái chết đau đớn cứ lập loè...

Tôi sợ... Tôi không muốn chết... Nhưng làm sao để chống trả? Chạy trốn thì chạy đi đâu? Chẳng lẽ... Chúng tôi chỉ có thể chấp nhận số mệnh bi kịch dưới tay kẻ này?

"Nas, cậu tập trung chỉ huy đi! Tớ sẽ giữ chân hắn cùng lũ hình nhân!"

Một giọng nói lớn vang vọng, sốc lại thần trí của tôi. Xera...

"Cậu mau điều phối mấy học sinh yếu thế trước hắn rút lui đi. Họ chỉ tổ ngáng đường thôi. Tớ cũng sẽ tiếp tục chiến đấu ở tiền tuyến."

Hilda nắm lấy vai tôi rồi nói. Dẫu tay của cậu ấy ướt đẫm mồ hôi, nét mặt đang nhăn tít lại nhưng những lời cậu ấy nói thật vững chắc.

"Tôi cũng vậy! Chưa hoàn thành giấc mơ trở thành kẻ giàu có nhất thì tôi không chết đâu!"

Meseta của lớp C-1 vung tay quẹt mồ hôi lạnh trong khi hăng hái bước lên phía trước.

"Ờ, tôi cũng còn nhiều việc dang dở lắm! Mà sao lúc nào mày cũng nghĩ được về tiền hả Meseta?"

Taje cùng lớp với Meseta thì nghiến răng đến chảy máu, siết chặt tấm khiên đá cường đại của cậu ta tới mức tạo ra tiếng.

"Đỡ hơn miệng rộng mà não rỗng như mày đó Taje!"

Meseta mỉa mai phản bác lại. Thế là cả hai bắt đầu cãi nhau... Dù trông chẳng đàng hoàng gì nhưng bọn họ ai nấy đều đã sẵn sàng quyết tâm chống trả lại đàn ác thú hình người trước mắt mình.

Còn tôi thì sao? Rốt cuộc tôi có quyết tâm đó không?

"Nas này, tới giờ em đã bỏ cuộc mấy lần rồi?"

Câu hỏi của thầy Kuroe trong một lần luyện tập gần đây chợt vang lên trong tâm trí tôi.

"Sao thầy tự nhiên lại hỏi thế? Hỏi một quý cô một câu khiếm nhã..."

Lúc đó, tôi đang nói dở thì thầy ấy cắt ngang vào.

"Thôi thôi, làm ơn đừng đeo cái mặt nạ đó trước mặt thầy. Làm thầy phát ớn ấy. Ngay từ đầu... Cái mặt nạ đó cũng từ một lần em bỏ cuộc mà ra đúng không?"

Lúc đó, tôi nín bặt, không thể đáp lại thầy ấy được.

"Nếu em không muốn kể thì thầy cũng không ép... Dù sao thì thầy cũng sắp rời đi rồi. Còn phải tiếp tục cuộc hành trình của mình nữa mà."

Thầy ấy nói và định rời đi. Nhìn vào tấm lưng chẳng rộng lớn cũng chẳng đáng tin gì của thầy ấy, tôi không hiểu...

"Ba lần..."

Miệng tôi vô thức chuyển động, làm ngưng bẫng chuyển động của thầy. Tới nay tôi vẫn không hiểu tại sao mình đã bắt đầu nói...

"Lần đầu tiên là khi còn nhỏ. Tôi đã có rất nhiều người bạn là thường dân. Tôi quý họ lắm... Nhưng rồi lúc họ gặp nạn, tôi đã không thể giúp đỡ họ. Tôi đã nhượng bộ với thế giới xung quanh mình."

Mikael, Nina và Planton... Tới giờ tôi vẫn quên tên của ba người đó nhưng không có mặt mũi nào để mà gặp lại họ nữa. Họ hẳn cũng rất hận xã hội đã chà đạp giấc mơ và cuộc sống của họ... Hận tôi.

"Lần thứ hai... Tôi đã có thể sống tự do và thoải mái nhưng cuối cùng lại thành đeo chiếc mặt nạ thường ngày của mình..."

Tôi đã sợ hãi những ánh mắt dèm pha. Mềm yếu, tôi để bố mẹ mình, để xã hội quý tộc nhào nặn thân xác này thành con búp bê lí tưởng của họ.

"Vậy còn lần cuối?"

Thấy tôi chết lặng một hồi lâu, thầy nhẹ nhàng hỏi.

"Đó là... Mà ngay từ đầu... có lẽ sẽ không bao giờ có lần cuối đâu..."

Tôi mệt mỏi nói. Cảm nhận thật rõ một thứ lực vô hình đang kéo đầu mình xuống thấp hơn.

"Nhưng mà nhìn mặt em thì chắc em cũng chán nhường nhịn lắm rồi mà nhỉ?"

Chán với không chán... Nó không đơn giản đến thế đâu thầy ạ.

"Không đâu, tôi luôn có thể tiếp tục đấy. Thầy đã nhầm rồi... Vì tôi là một quỷ nhân như thế mà..."

Đúng vậy... Để dòng đời đưa đẩy mãi, tôi đã không còn nhớ được bản chất của mình là gì nữa để mà giữ chặt lấy nó.

"Em không có lừa được thầy với khuôn mặt vô cảm đó đâu. Thật ra, thầy cũng giống em vậy đó. Ém đi những phần thật "nhơ bẩn" đến cùng cực trong tim... Nhưng mà, chúng ta khác nhau ở chỗ là với em, những cảm xúc đó là cần thiết để tạo ra một "Anastasia hoàn chỉnh"."

Nhơ bẩn? Thầy đang xúc phạm em đó à? Lúc đó tôi nghĩ thế... nhưng lại chẳng thể phản bác được...

"Anastasia hoàn chỉnh?"

Tôi chỉ có thể nhăn mặt khó hiểu.

"Đúng vậy đó. Nhưng mà, thầy sẽ không bắt em phải thay đổi theo hướng đó... Chỉ mong là trong tương lai, em hãy nhớ lại mỗi khi em chuẩn bị nhượng bộ, rằng những xúc cảm "đen tối" trong em lúc đó mong muốn điều gì nhất. Suy cho cùng, những cảm xúc đó đều được sinh ra từ ham muốn và khát vọng chân thật nhất trong trái tim của em mà."

Thầy ấy nói thế xong bỏ tôi lại một mình, hoàn toàn ngớ ngẩn. Đúng rồi... Lúc này đây... Tôi lại sắp nhượng bộ kẻ địch mạnh mẽ trước mắt. Mặc dù biết rằng tên này và những vấn đề trước kia tôi từng gặp là trời với đất... Nhưng nhượng bộ vẫn là nhượng bộ!

Thầy ấy đã đúng… Tôi không muốn làm kẻ thua cuộc nữa! Tôi muốn chiến thắng! Tôi muốn chà đạp tên khốn đã cả gan giết và đe doạ những bạn học của tôi!

Khi mọi thứ đã kết thúc, tôi muốn được cười nói thoải mái! Được ngủ đến tận trưa mỗi ngày! Tôi muốn có nhiều thời gian hơn bên Brandio! Muốn yêu anh ấy thật nhiều và muốn anh ấy cũng thế!

Nên bây giờ! Ngay khoảnh khắc này! Tôi sẽ biến khát vọng của mình thành sự thật!

Tôi đứng dậy chậm rãi... Lòng tôi dậy sóng, cảm giác cứ như đang xả ra một cái gì đó đã bị kìm nén quá lâu...

Gọi nó thế nào nhỉ? Đúng rồi, một từ ngữ thô tục mà cái xã hội đã đè nén tôi quá lâu đại kị… Tôi đang rất là sướng, sướng không nhịn được cười, sướng đến tê người!

"Vênh vênh cái mặt hù người, láo lếu đó sau khi mày hại biết bao nhiêu học sinh vô tội… Tao sẽ xé xác thứ ung nhọt biết đi như mày!"

u106084-8552b394-4000-4e34-a5fd-bccae837e798.jpg

Đúng vậy! Chính miệng của tôi đã phun ra một câu tục tĩu như thế! Tôi phải cười thật tươi, lộ cả răng nanh, để cho hắn biết là mình rất nghiêm túc mới được!

Hắn nhìn thấy thì liền choáng một chút kìa! Thằng yếu đuối! 

Tôi nhớ ra rồi... Hoá ra nó vẫn luôn ở đây và thầy ấy vì đã nhìn ra nó mà mới hỏi tôi câu ấy vào hôm đó.

Đây chính là bản chất của tôi. Không phải là cô tiểu thư thục nữ mà là một “con nhỏ hạ dân tục tiễu và hiếu thắng”!

Mà khoan… Mấy người bạn nhìn tôi hoảng hốt à?

"Nas... Cậu cũng bị thầy ta tẩy não luôn rồi à..."

Xera bây giờ trông như sợ tôi nhiều hơn sợ cái đoàn quân trước mặt cô ấy nữa. Lạ quá ha?

"Không thể tin được... Trả cho tôi cô bạn Anastasia dễ thương đi tên khốn Ác Ma..."

Tớ nghĩ mình vẫn còn dễ thương lắm mà Hilda ơi? Sao cậu lại đang tránh xa tớ vậy?

“Á! Con điên nào vậy!?”

Hai cái tên đực rựa này… Muốn chết à!? Nói cùng lúc nữa chứ…

“Bất lịch sự!”

Mà tôi chưa kịp làm gì thì Hilda với Xera đã gõ đầu hai thằng đần đó rồi. Mọi người vốn đã bình tĩnh giờ thì thành thoải mái luôn rồi nhỉ? Tôi cũng phải làm việc của mình thôi.

“Hilda và Xera mau tiến lên, tập trung công kích tên Hộ Vệ. Taje và Meseta quay lại hỗ trợ cho mấy học sinh còn lại ẩn nấp. Mấy người còn lại ai không đứng vững thì xéo chỗ khác nhanh hộ! Có bò cũng đếch có thằng nào cười đâu!”

Tôi lớn giọng chỉ đạo mọi người. Cùng lúc đó, mười con tinh thể nhân biến mất! Chết tiệt, không nhìn được thì làm sao mà đánh cơ chứ!?

“Đừng lo, tớ sẽ hỗ trợ mọi người.”

Thánh thần thiên địa, giọng con ma nữ nào vậy!? Hình như nó đang vang lên trong đầu tôi... Nhưng mấy người trong đội chiến đấu dường như cũng nghe được. 

Chúng tôi bị đánh lạc hướng cả rồi! Lũ tinh thể nhân sắp chạm được đến mấy học sinh vẫn chưa kịp rút lui! Ủa mà sao giờ tôi nhìn được việc đó rồi?

“Ma pháp đặc trưng: Đại Thánh Đường!“

Chưa kịp suy nghĩ xong thì giọng nói quen thuộc của Gabrino vang lên trong ngần như tiếng chuông vang. Mặt đất rung chuyển, khiến lũ tinh thể nhân lao đến mất thăng bằng. 

Tôi quay lại sau lưng, để rồi thấy từ dưới lòng đất, một thứ gì đó rất lớn dần mọc lên. Cao đến gần chạm nóc của viện Kimoro này, tỏa ra một ánh sáng thần thánh đến diệu kỳ cùng với những chi tiết hoa văn chạm khắc tinh tế. Một tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa... Một cái... nhà thờ to lớn đã mọc lên. Cách sắp xếp kiến trúc rất độc đáo, bởi nó không phản ánh cái tôn giáo mà đám con người thờ tụng, Thánh Ngôn Giáo.

Tiếng chuông trong ngần chầm chậm vang lên từ đỉnh của nhà thờ ngay lúc lũ tinh thể nhân lấy lại được thăng bằng. Ở gần cái chuông đó chính là Gabrino, tay vẫn đang liên tục vẽ ma pháp trận không ngơi nghỉ một lúc nào.

“Tất cả những kẻ mang ác tâm trong tim sẽ không bao giờ bước được vào thánh địa thiêng liêng được chúc phúc bởi nữ thần! Ma pháp đặc trưng: Thuỷ Thần Thánh Địa!”

Một màng nước bắt đầu bao bọc lấy một diện tích lớn xung quanh nhà thờ, lập tức che chắn những học sinh trong phạm vi.

Lũ hình nhân cứ tiếp tục đâm đầu tới. Nhắc mới nhớ… giờ vẫn nhìn được chuyển động của chúng này. Âm thanh bạo lực liên tục vang dội. Đó là lũ hình nhân thuỷ tinh đã đập mặt vào màng nước kia, không thể xuyên phá qua được. Quá đỉnh!

“Cái quái gì thế này... Sát khí của con bé tóc bạc rồi đến cái nhà thờ quỷ quái này... Đám học sinh đáng mến này quả là khó nhai quá nhỉ…”

Mặt của tên hộ vệ bắt đầu vặn vẹo một chút trước cảnh tượng rất phi thực này, lầm bầm nhưng có lẽ ngươi nên học lại cách nói nhỏ đi.

“Sao ngươi không lo cho cái đầu của ngươi trước đi tên khốn...”

Mà chắc hắn cũng chẳng rảnh rỗi cho việc đó khi một giọng nói lạnh lùng vang lên, rất xa tôi và rất gần với hắn.

“Hự! Con ả này... tranh thủ quá nhỉ!?”

Ngay lúc hắn còn đang bị choáng ngợp thì Hilda đã tiếp cận được hắn và quét ngang một phát rìu vào cơ thể hắn. Tuy vậy, tên gầy đó chẳng hề xây xước mấy. Liệu có phải do đống thủy tinh trên người hắn không… Mà còn tới lượt tôi nữa!

“Thuỷ Ma Pháp: Thuỷ Long Hống; Lôi Ma Pháp: Thiên Phạt; Thổ Ma Pháp: Đạn Đá; Kim ma pháp: Nghiền Ép.”

Theo thứ tự, tôi thi triển liên tục bốn ma pháp trận khác nhau. Cố cầm cự cho khi tớ xong nhé Hilda!

Tôi mong là một chuyện nhưng tên Hộ Vệ vẫn kịp gạt Hilda ra với một con hình nhân trong khi cố gắng tránh đòn của tôi. Tuy nhiên…

“Anh trai à, anh đi đâu mà vội mà vàng.”

“Thằng khốn!”

Trong lúc hắn đang lướt né thì Meseta, với khả năng di chuyển rất nhanh của cậu ta liền rút ngắn khoảng cách và dễ dàng quét chân khiến hắn ta ngã nhào ra.

Chưa hết, Taje cũng xuất hiện bên trên hắn và giáng một cú đè bằng thuẫn mạnh mẽ lên cơ thể của hắn, làm hắn phải nằm bẹp dí một chỗ, choáng váng tức thời.

“Thổ Ma Pháp: Địa Cầm!”

Tôi chen thêm ma pháp thứ năm vào chuỗi ma pháp để giữ hắn một chỗ. Giờ thì hết chạy nhé!

Hắn cố vùng vẫy để thoát ra nhưng những lớp đất cứ được tôi tạo ra liên tục, xích hắn với mặt đất. Cứ như thế, hắn bị Thuỷ Long Hống cuốn vào bên trong.

“Ma pháp cỡ này thì cũng không làm…”

Hắn đang nói thì gào thét lên đau đớn. La nữa đi rác, đã tai lắm!

“Đương nhiên là không đủ làm mày bị thương rồi. Tao cũng tự nhận thức được chứ! Nhưng mà khi mày bị ướt bởi nước từ ma pháp, được tao nhồi rất nhiều tinh chất ma lực, rồi còn bị trúng lôi kích được tao điều chỉnh sao cho tần số ma lực có thể hoà hợp với tinh chất đó thì kết quả sẽ rất khác đó!”

Đó là bản ngắn gọn của một bài giảng dài lê thê và cực kì khó để nắm được mà thầy  đã dạy tôi. Tôi cũng đã hiểu tương đối nên áp dụng được nhưng trò điện trộn nước khiến điện mạnh hơn là một kiến thức vật lí tôi từng chưa nghe qua bao giờ... Mà đúng là như thế thật...

Hắn liên tục bị điện giật, cả đòn tấn công với thuỷ ma pháp này cũng đều bị nhiễm điện cả rồi.

Nhưng rất nhanh, hắn quen dần với cơn tê rồi... Đúng như tôi đoán thì khả năng kháng lại công kích vật lí lẫn ma pháp của hắn rất cao nhờ mấy viên thuỷ tinh khối hắn khảm lên khắp người. Vì lẽ đó mà tôi chuẩn bị hai ma pháp cuối.

Một loạt đá tảng, được chuốc nhọn như chông, bay tới chỗ hắn, kẻ vốn đang chật vật cố định tư thế để thoát khỏi việc bị giật điện. Mà đó là nghi binh để ngươi ngẩng đầu lên thôi.

“Cái quái gì nữa vậy!?”

Những cột kim loại mọc lên từ đất và đâm sầm vào khắp cơ thể của hắn khi hắn đang nói dở. Nó đập nát rất nhiều thuỷ tinh trên cơ thể hắn, khiến cho luồng điện công kích hắn hiệu quả hơn. Đạn Đá cũng dễ dàng trúng đích, lập tức đập nát thêm một loạt đá với tinh thể còn sót lại trên cơ thể hắn.

Mọi thứ đều đã thuận buồm xuôi gió nhưng chết tiệt... Tôi sắp hết ma lực rồi. Buộc phải dừng lại do vận hành liên tục năm ma pháp trung tới cao cấp cùng lúc thật sự rất ngốn ma lực. Có thể nói đòn vừa rồi là át chủ bài của tôi cũng nên...

Tên Hộ Vệ ngã khuỵu xuống đất. Chúng ta thắng chưa?

Tôi cũng phải ngã khuỵu xuống... rất may là có Xera vừa xử lí xong mấy con hình nhân thuỷ tinh cạnh đó giữ tôi lại. Mà tôi vẫn mong đó là Bran hơn nhỉ...

“Đây không phải là kế hoạch... Đau quá... KHỐN NẠN!”

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, tên Hộ Vệ lại ngóc dậy mạnh mẽ. Cái quái… Hắn có còn là quỷ nhân không!?

Hắn lằm lằm nhìn tôi với sát khí tột độ.

“Con quỷ cái kia! Tao nhất định sẽ phanh thây mày! Mày có biết tao ghét đau đớn đến mức nào không hả!? Chết tiệt… Người tao lại ngứa ngáy khắp người vì dị ứng rồi! Tao phải đồ sát tất cả chúng mày thì nó mới nguôi được!”

La gào lên, hắn lại gục mặt xuống. Không ổn rồi... Tôi có thể cảm nhận được ma lực đang tụ về phía của hắn. Hắn đang niệm chú!

“Ma pháp đặc trưng: Thuỷ Tinh Giới!”

Từ chân của hắn, mặt đất bắt đầu hoá thành thuỷ tinh đục ngầu. Sự chuyển hóa nhanh chóng lan ra, nó biến mọi thứ xung quanh thành thứ thuỷ tinh quái ác đó. Mặt đất, học viện, lớp học, không chừa lại gì cả. Thuỷ tinh còn mọc lên thành từng cột nữa. Ma pháp này chính là toàn lực của một Hộ Vệ sao...

Hự! Chết tiệt!

“Nas!”

Xera hoảng hốt. Khốn kiếp… Đau quá! Tôi bị bắn trúng bởi một viên đạn thuỷ tinh đột nhiên bắn ra từ mặt đất đã bị chuyển hoá. Vết thương của tôi không chảy máu... nhưng đau quá! Tệ hơn nữa là chính cơ thể tôi cũng đang dần biến thành thuỷ tinh.

“Chẳng phải tao đã bảo là sẽ giết mày rồi sao!? Chết thật đau đớn vì tội lỗi của mày đi!”

Cười một cách kinh tởm và quỷ dị, hắn loạng choạng đứng dậy. Mặt đất dưới chân hắn dần trồi lên thành một toà tháp, tạo một chỗ đứng an toàn cho hắn giữa rừng thuỷ tinh mà hắn đã tạo ra.

Xung quanh, hình nhân liên tục được tạo ra, bao vây khắp xung quanh chúng tôi. Tình thế này có thể gọi là tuyệt vọng được rồi nhỉ? Số lượng hình nhân đã lên tới gần trăm con. Bọn chúng liên tục đập phá kết giới nước của Gabrino, khiến nó nứt dần ra, đe doạ tính mạng của các học sinh ở trong.

Những thành viên của đội tiên phong thì đang liên tục bị tên Hộ Vệ bắn tỉa như cách hắn đã làm với tôi. Bọn họ chỉ có thể tập trung phòng thủ... Brandio, Oster và thầy hiệu trưởng vẫn đang phải tử chiến với tên bắn dung nham ở phía xa xa. Tức sẽ không có viện trợ nào cả...

Mà điều đó không có nghĩa là tôi sẽ dừng chống trả! Đã đánh cho hắn tơi tả tới thế thì nhất định đội này có thể băm vằm tên khốn đó ra! Nghĩ cách đi Nas! Chừng nào mày còn chưa bị hoá thành một bức tượng thuỷ tinh thì phải tiếp tục chiến đấu!

Trong lúc tôi đang vắt óc suy nghĩ thì đột nhiên có một người tiến tới... Đó là Veta. Đúng rồi! Nếu là cô ấy thì có lẽ sẽ được!

Cô ấy cũng đã bị sốc bởi sát khí của hắn nhưng hoàn toàn có thể đứng vững. Nãy giờ cô ấy cùng với Philly của C-2 đã tập trung xử lí đám hình nhân để cho Meseta và Taje có thời gian giữ chân tên Hộ vệ.

“Mọi người, tớ sẽ dùng sức mạnh của thầy. Tớ không trụ được hơn ba phút đâu nên phải nhanh lên đó...”

Veta có vẻ mặt quyết tâm, lấy ra quyển sách phép mà thầy tặng cho cô ấy từ KGC. Tôi cũng đã nghĩ tới giải pháp này nhưng không ngờ cô ấy chỉ dùng nó trong thời gian ngắn tới thế...

“Em không cần phải nhắc đâu Veta. Chị sẽ quật nát hắn ra ngay ấy mà. Cứ lo mà làm phần việc của em đi!”

Xera đang đỡ tôi đặt tôi xuống đất nhẹ nhàng rồi đứng dậy, quất cái roi cô ấy chan chát vài cái khởi động. Vẫn như mọi khi, cô ấy tỏ ra nghiêm khắc với em mình quá nhỉ?

“Chị ồn quá...”

Veta chỉ nhăn mặt rồi để quyển sách phép trôi nổi, hai tay bịt tai lại.

“Em thì suốt ngày cứ múa may tay chân như mấy con điên ấy!”

Xera khó chịu mắng lại em mình. Ấy vậy mà cả hai chỉ chợt bật cười khi đã khuất mặt nhau... Họ cãi nhau mấy chuyện lặt vặt thế này nhưng ai trong lớp trừ thầy đều hiểu thật chất hai người họ thế nào.

Từ ánh mắt của Veta, tôi có thể thấy được ý chí quyết tử của cô ấy để chiến đấu với kẻ địch cường đại này. Xera dẻo miệng nhưng chẳng bao giờ thật lòng với người mà cô thương nhất hiện tại, không ai khác là Veta. Vì vậy mắng Veta là cách chân thành nhất mà Xera có thể làm để cổ vũ cho em của cô ấy.

Veta bắt đầu lật quyển sách phép trên tay, đến tận trang cuối cùng, nơi có ma pháp mà thầy nói rằng là cường đại nhất của thầy... Dứt khoát, cô ấy vẽ ma pháp trận với tốc độ cực nhanh. Xuyên suốt quá trình chỉ là sự im lặng và tập trung, chẳng có gì hào nhoáng…

“Ma pháp đặc trưng: Vườn Gai Bóng Đêm!”

Thế nhưng kết quả lại khiến mọi người ngỡ ngàng. Mà khoan, cái này đâu phải Bóng Tối ma pháp của thầy đâu? Chẳng lẽ trong giây phút này... cô ấy đã tự tạo ra ma pháp đặc trưng dựa trên Bóng Tối ma pháp của thầy ư?

Tuy nhiên, có là ma pháp đặc trưng của cô ấy thì cái tác dụng phụ quái ác vẫn xuất hiện. Cô ấy vừa đọc xong tên ma pháp thì liền thét lên đầy đau đớn và khuỵu xuống.

Nghiến răng nhẫn nhịn cơn đau, cô ấy vẫn tiếp tục truyền ma lực vào và vận hành ma pháp trận. Những mầm cây gai đen bắt đầu sinh sôi nảy nở trên vùng đất thuỷ tinh. Những tinh thể tím đục bắt đầu bị nhuộm một màu đen đặc.

“Hự! Con khốn kia! Mày đã làm cái... Khặc!”

Tên Hộ Vệ đau đớn vật lộn, đến mức thổ huyết, khi tinh thể hắn bị nhuộm đen. Thì ra là hắn có liên kết xúc giác với cái thế giới hắn tạo ra luôn à? Veta đáp lại hắn với một nụ cười ngạo nghễ rồi đưa một ngón tay lên cổ...

“Ta với ngươi... Ai chết trước?”

Và quét một đường dứt khoát ngang cổ cô ấy bất chấp toàn thân đang run rẩy vì cơn đau.

“Con khốn! Đương nhiên mày sẽ là...”

Hắn đang nói dở thì lập tức phải ngậm miệng lại. 

“Là ngươi đó!”

Xera phóng lên đến đỉnh cột thuỷ tinh ấy với một tốc độ phi thực, rồi quất roi thẳng tới và làm hắn ngã khỏi chỗ đứng. Cô ấy cũng đã dùng toàn lực với tuyệt kĩ tăng sức mạnh mà thầy dạy cho cô ấy cùng với Myer và Brandio rồi!

Trong lúc hắn đang rơi, Tinh Thể Giới của hắn cứ liên tục bị hoá đen và phân rã. Thế chỗ của nó là một vườn gai đen tuyền. 

Hắn vừa quằn quại vừa tạo ra đạn thuỷ tinh để bắn Xera, người đang giương đôi cánh dơi đặc trưng của Succubus để truy đuổi và không chiến với hắn. Nhờ sự tập trung cao độ mà cô ấy tránh được phần lớn những viên đạn trong suốt đó. Tuy nhiên, phải thao tác quá nhiều việc cùng lúc, cô ấy vẫn bị vài viên khoan vào người. May thay, có lẽ do làm cẩu thả nên mấy viên đạn đó không hoá cô ấy thành tượng thuỷ tinh như tôi đang bị.

Khi hắn lộ sơ hở thì cô ấy quất roi trói hắn lại. Một cách dã man, Xera quật cả cơ thể gầy đó đập vào chính cái toà tháp hắn đã đứng, làm cho cái toà tháp đó vỡ ra thành trăm mảnh.

Ở dưới đất này, số lượng hình nhân và đạn tinh thể bắn tỉa của tên Hộ Vệ đang giảm đi không ngừng bởi vì thế giới của hắn đã bị ăn mòn một nửa bởi Veta.

Tuy vậy, chỉ còn một phút ba mươi giây nữa... Cũng trong khoảng thời gian này mà nửa người tôi cũng hoá thành thuỷ tinh rồi. Lần này thì tôi không biết mình có qua khỏi không... nhưng tôi nhất định sẽ sống! Nghe vô lí thật... nhưng mà tôi còn phải làm vợ của Brandio nữa nên đây chắc chắn không phải là nơi tôi sẽ chết!

Xera sau khi đập và ném hắn bay đi xong thì đã ngã khuỵu xuống. Không bất ngờ gì khi cơ thể của cô ấy không thể chịu được cường hoá cỡ này...

Từ trong đám khói bụi thuỷ tinh lấp lánh, tên Hộ Vệ dần hiện hình lần nữa. Biết ngay là hắn chưa chết mà. Người hắn đã đẫm máu, tay đã đứt rời khỏi cơ thể, nửa mặt đã nát bét.

Đám bụi thuỷ tinh xung quanh bắt đầu tụ vào mấy chỗ bị thương, dần bọc cơ thể hắn trong thuỷ tinh. Hắn không còn phát ra âm thanh nào nữa ngoài những tiếng thở phì phò. Ánh mắt của hắn đã phản chiếu thật rõ suy nghĩ của hắn... Giết, chà đạp, đau... Đó là tất cả...

Thuỷ tinh bắt đầu đâm tới Xera theo hình cột nhọn. Nguy rồi! Tôi phải làm gì đó nhưng ma lực của tôi vẫn chưa hồi đủ!

Trong lúc tôi đang hốt hoảng theo dõi thì một bóng hình trắng xoá nháy qua mắt tôi. Lướt đến bên Xera, chỉ với một cú xoay mà phá tan mọi cột tinh thể đang hướng đến cô ấy. Những bước di chuyển điêu luyện đó, thậm chí đang dần trở nên tao nhã hơn bao giờ hết, chỉ có thể là Hilda! Không biết vì sao, cô ấy đang được phủ một lớp ánh sáng trắng mềm mại và diệu kì...

“Không thể tin được... Ta, Hilda Yez Gaeden này, đã nhận được sự chúc phúc bởi nữ thần! Sức mạnh thần thánh này... không lầm đâu được là của người! Quả nhiên, dù có ở đâu thì người vẫn luôn dõi theo chúng con đúng không? Hỡi nữ thần... Ta giờ đây sẽ phô diễn toàn bộ sức mạnh của vũ điệu này!”

Chẳng thèm quan tâm đến những dòng tự sự của Hilda, tên Hộ Vệ, hiện đã trông như một quái nhân với thuỷ tinh chồng chất khắp người một cách không cân xứng, triệu hồi thêm hình nhân và đạn thuỷ tinh để cố giết Xera. Nhưng mà, những đường di chuyển của Hilda liên tục uốn lượn quanh tất cả, trường rìu của cô phá nát mọi kẻ thù ngáng đường, rồi từng chút một tiếp cận được tên Hộ Vệ.

Hắn liên tục vung nắm đấm tinh thể khổng lồ của hắn về phía cô ấy nhưng không biết là vì kinh nghiệm cận chiến dở tệ của hắn hay là vì Hilda quá khó đoán mà hắn toàn đánh trượt.

Trong lúc Hilda đang vờn tên Hộ Vệ thì chợt có một vấn đề đã nảy sinh... Tôi chỉ nhận ra khi nghe tiếng kêu đau đớn đến kiệt lực của Veta rằng đã hết thời hạn được một lúc rồi!

Tuy vậy, Veta vẫn cố gồng hết sức để duy trì cho ma pháp, vốn đã xâm chiếm gần như toàn bộ Thế Giới Tinh Thể. Đúng rồi! Đây là lúc tôi có thể làm gì đó!

“Ma pháp hồi phục: Chuyển Hoá Ma Lực.”

Bằng cách dùng ma pháp này, tôi có san sẻ bớt việc bơm ma lực và vận hành ma pháp trận với Veta.

“Nas... Tại sao vậy? Cậu đang gặp nguy đó!”

Veta kiệt sức nhưng vẫn cố hỏi tôi. Tớ với cậu đang giống y hệt nhau mà!

“Nếu chúng ta thua bây giờ thì mọi người đều sẽ chết thôi... Mà tớ thì không muốn chết rồi đó!”

Tôi nói rất mạnh miệng nhưng mà cái tác dụng phụ... Hự... Kinh khủng quá! Nó đau như đang liên tục bị kiến bò khắp người mà cắn xé, như đang bị lột từng mảng da ra vậy! Chết tiệt! Cậu giỏi thật đó Veta! Có thể chịu đựng gấp đôi thế này suốt... ba phút qua...

"Ma pháp chữa trị: Chuyển Hoá Ma Lực!”

Một người nữa đột nhiên cũng bắt đầu thi triển ma pháp chữa trị giống tôi.

“Cả cậu nữa ư Philly?”

Veta lại lần nữa bàng hoàng nhưng vì có tôi và Philly cùng san sẻ bớt nên nét mặt tím tái của cô ấy đã khá hơn hẳn.

“Tớ... Hự! Cũng phải giúp chứ! Cố lên! Chỉ một chút nữa thôi!”

Hăng hái lên từ lời động viên năng động của Philly, cả ba chúng tôi cố hết sức bình sinh để duy trì Vườn Gai Bóng Đêm.

Đánh mắt ra sau, tôi thấy Gabrino trên nhà thờ cũng đã thở hồng hộc, mặt mày xanh xao, hẳn vì sắp cạn ma lực. Tuy nhiên, cậu ta đang không ngừng hồi phục cho kết giới mặc kệ đợt tấn công điên cuồng của đám hình nhân còn sót lại. Tất cả chúng tôi đang cố cầm cự để đợi chiến thắng của đội tiên phong.

Hiện tại, Hilda đã và đang phá nát cái nắm đấm của tên hộ vệ với những đường chém và bổ dứt khoát. Từ kích cỡ của một con gấu, nắm đấm đó đã nhỏ lại chỉ bằng hai tay của hắn bình thường.

Bản thân Hilda cũng bị hắn bắn trúng vài lần, phục trang của cô ấy đẫm máu rồi nhưng cô ấy vẫn hết sức tập trung để tiếp tục vũ điệu.

Cuối cùng, Hilda cũng đã tìm được sơ hở. Cô ấy định bổ vào ngay chính giữa ngực của hắn.... Nhưng rồi hắn triệu hồi hai cột tinh thể đâm lên với tốc độ cao thẳng vào hai sườn của Hilda!

Âm thanh của thịt xương bị xuyên thủng vang lên... nhưng không phải của Hilda...

“Tiến lên! Hilda!”

“Giết hắn đi! Một đòn duy nhất!”

Taje và Meseta đã nhảy ra để đỡ đòn cho Hilda, dẫu họ bị xuyên thủng cả một lỗ to trên vai vì việc này...

“Chưa xong đâu!”

Không bỏ cuộc, hắn triệu hồi thêm những viên đạn bay đến Hilda. Nhưng hắn tiếp tục thất bại... Bởi từ nhà thờ, những đợt mưa đạn đá phóng tới chỗ hắn và phá nát những viên đạn tinh thể hắn tạo nên. Những học sinh còn lại đã dùng ma pháp hồi phục tương tự bọn tôi để bổ sung ma lực cho Gabrino, giúp cậu ta tiếp tục duy trì kết giới trong khi bắn thêm những đợt đạn đá để hỗ trợ Hilda. Không ngờ là mấy người đó còn vận động được đấy!

“Tao vẫn chưa hết...”

Hắn cố chấp triệu hồi thêm đạn tinh thể. Bị đánh nhiều quá khiến hắn mở mồm lại luôn rồi... Nhưng hắn vẫn thất bại do cuối cùng thì toàn bộ Thế Giới Tinh Thể của hắn đã bị đã trở thành một vườn gai đen. Lúc hắn nhận ra, hắn lập tức dồn hết sức bình sinh để né tránh nhưng rồi...

“Ngươi... không có chạy đâu cả!”

Hắn nhận ra chân mình đã bị trói... bởi Xera, người lần nữa lại trùm trong ma lực, phóng roi đến trói... Vốn dĩ cả hai đang ở rất xa, nên hắn đã chủ quan. Tuy vậy, roi của Xera có khả năng kéo dài gần như vô hạn nên cô ấy đã có thể trói chân hắn lại được! Phải nói là kĩ năng dùng roi của cô ấy vẫn vô cùng lợi hại...

“Ma pháp đặc trưng: Vũ Điệu Đoạn Tội!”

Hô lớn tên ma pháp, đòn rìu của Hilda cuối cùng cũng đáp thẳng vào người của tên hộ vệ... và với ánh sáng chói lòa, nó xẻ hắn ra làm đôi theo chiều dọc, kết liễu hắn.

Ánh sáng dần dịu đi, vườn gai đen dần biến mất... Lần này thật sự kết thúc rồi.

Gabrino không biết từ lúc nào đã nhảy khỏi cái nhà thờ và bước tới chỗ chúng tôi.

“Chúng ta đã thắng rồi!”

Cậu ta hô lớn, theo sau đó là tiếng kêu hạnh phúc vỡ oà của các học sinh. Tất cả chúng tôi đã suýt soát vượt qua được cửa tử. Mừng quá...

Nhưng mà có lẽ... tôi không qua khỏi rồi. Thuỷ tinh đã ngưng lan dần trên người tôi nhưng mà tôi không biết có cách nào chữa trị được cả. Cả phần thân đó mất cảm giác luôn rồi...

Veta cũng đang rất nguy cấp. Khắp người cô ấy có những chấm đen và đường đen quằn quện. Cô ấy vẫn đang cố nén tiếng rên rỉ đau đớn của mình để mọi người không phải lo lắng. Chết tiệt thật... chẳng lẽ vẫn phải chết sao...

"Mọi người bình tĩnh. Bây giờ hãy chữa trị cho bạn Veta với Thánh hồi phục ma pháp ấy. Có ai làm được không?"

Cái giọng nói ma nữ trẻ tuổi đó lại xuất hiện. Bây giờ thì đến cả Gabrino cũng tỏ ra hoang mang. Cậu nghe được luôn à?

“À... Có tôi. Để tôi thử... Thánh Hồi Phục Ma Pháp: Thánh Dũ.”

Bập bẹ trả lời giọng nói trẻ này, Gabrino ngồi xuống cạnh Veta. Ánh sáng thần thánh nhẹ nhàng bao lấy Veta. Nét mặt của cô ấy nhẹ nhõm dần. May quá... Cô ấy sống rồi. Không biết mình có được cứu luôn không nhỉ? Ma nữ trẻ tuổi ơi?

"Tớ còn sống và có tên, là Vanessa. Vâng, cậu hãy đợi một chút đi Nas. Cậu ấy sắp làm xong rồi."

Cô ấy đọc suy nghĩ tôi kìa... Mà “cậu ấy” là ai?

Tôi cố nhìn phần thủy tinh trên người mình. Nó hoá màu đen tuyền rồi. Sự biến chuyển này xảy ra khi ma lực Bóng Tối chảy vào người tôi thông qua chuyển hoá ma lực nhưng ban nãy nó chỉ lốm đốm thôi.

Bỗng nhiên, cái màu đen đó dao động. Một lúc sau, lớp tinh thể nứt ra dần... lộ ra cơ thể của tôi trở lại, vẫn còn nguyên. Có cái là... quần áo mất rồi! Không còn mảnh nào luôn!

Tên Gabrino gần đó đanh định nhìn sang tôi thì lập tức bị một vuốt nắm đầu. Tốt quá... Bị nhìn thấy cơ thể trần bởi một người đàn ông khác thì mình không còn mặt mũi nào để làm vợ Bran nữa mất!

“Cậu... cậu làm gì vậy Philly?”

“Khôn hồn thì giữ yên cái đầu của cậu ở hướng đó đi. Với lại lột cái áo ra nữa.”

Philly với một nụ cười điềm tĩnh nói. Không ngờ là cô ấy cũng có lúc hơi đáng sợ thế này...

“Cậu tính làm gì tớ!?”

Gabrino mặt đỏ bừng, mếu máo than phiền. Nghe lời hơn giúp tớ đi...

“Nhanh nhanh và lột ra đi! Ngại ngùng gì!? Cậu là con trai phải không vậy!?"

Philly nhăn mặt mắng cậu ta luôn rồi. Cậu ấy còn khè như một con mèo để tăng tính đe doạ nữa...

“Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình vậy...”

Ấm ức, Gabrino cởi áo ra. Cơ thể có những đường cơ khá quyến rũ đó... Nếu mà tôi không gặp Brandio trước thì có lẽ sẽ đổ cậu ta rồi...

Philly cởi cái khăn choàng cổ hay đeo của mình xuống nữa.

“Cậu lấy này che đỡ đi, hiện tại chúng ta cũng chỉ có nhiêu đây thôi.”

“Cảm ơn cậu, Philly.”

Tôi nhận lấy. Cô ấy chu đáo quá.

Sau đó tôi đưa mắt về một hướng... Bran kia rồi! Họ thắng rồi... nhưng mà anh ấy đang nằm ra đất... Liệu anh ấy còn tỉnh không?

“Anastasia? Tại sao cậu lại nhìn về một hướng rồi lại có ánh mắt như mong rằng ai đó sẽ nhìn cậu trong trạng thái hiện tại vậy...”

“Đâu... đâu có! Tớ mặc đồ lên liền!”

Ghê thật, Philly đoán chuẩn quá. Tôi khoác áo của Gabrino vào, trong khi lấy khăn choàng của Philly quấn quanh eo làm đỡ cái xà rông ngắn. Bình thường học sinh đều mặc quần dài nên vận đồ kiểu này đang khoe da thịt khá nhiều...

“Cặp đùi đó... đáng ghen tị thật đó. Nó làm tớ lại nổi máu cạnh tranh ghê...”

Philly nhìn tôi, ấm ức nói... Là trời sinh thôi chứ tớ có làm gì để nó thế này đâu.

“Cậu đừng nhìn nhiều quá mà... Tớ ngại...”

Mặt hơi nóng lên một chút, tôi quay đi khỏi Philly.

“Sao vậy? Cô bạn rất ư là hung dữ ban nãy đâu rồi? Mà dù sao thì cậu cũng nói chuyện thoải mái hơn hồi đó rồi nhỉ? Trước đó cậu trông cứng nhắc quá chừng, làm tớ không dám lại gần luôn.”

Philly vừa nói vừa ngồi bệt xuống đất, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

“Nhắc mới nhớ... chẳng phải cậu cũng đang nói chuyện rất thoải mái đó sao?”

Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô ấy là con của một nhà quý tộc lớn lắm. Mấy nhà như thế thường hay gắt gỏng lễ nghi...

“À, tớ xuất thân là thường dân, được một quý tộc nhận nuôi khi tớ lên năm ấy mà. Mà ngay từ đầu, mấy bạn xung quanh đây ai cũng thoải mái và cởi mở với nhau cả rồi. Chúng ta vừa cùng vào sinh ra tử mà!”

Thì ra quý tộc cũng có nhiều kiểu khác nhau. Những gì cô ấy nói cũng không sai. Có lẽ giờ ở đây chẳng còn ai nhìn ra vẻ quý tộc đàng hoàng cả.

“Cũng đúng... mà chúng ta nên cẩn thận, nhanh chóng tìm giúp đỡ bởi có thể Hộ Vệ sẽ đến nữa đó.”

Trong trường hợp tệ nhất, có thể sẽ xuất hiện Hộ Vệ số một và hai...

“Họ là Hộ Vệ đó cậu biết không? Ngay từ đầu thì chúng ta đang bị chính hoàng đế của mình đuổi giết... biết cầu cứu ai bây giờ?”

Philly nhìn về phía xa xa, chính xác là về phía phòng ngai vàng của lâu đài, với một vẻ mặt lo lắng.

“Mấy thầy cô mạo hiểm giả của lớp tớ là một lựa chọn... nhưng họ không có ở đây... Hay là đoàn Shinrea?”

Không ngờ là sẽ có ngày tôi nhắc tới cái tên đoàn đó trong lâu đài.

“Đoàn Shinrea?”

Philly không biết à? Mà nếu chỉ ở trong khu quý tộc mãi thì không ngoại giao rộng cũng khó lòng biết họ tồn tại.

“Là một hội nổi loạn nổi tiếng ấy, họ có lẽ sẽ đồng ý giúp chúng ta nếu chúng ta cho họ thông tin về nội bộ lâu đài."

“Ừ cũng đúng nhỉ? Mặc dù nghĩ tới việc phản bội hoàng đế vẫn hơi khó chịu thật... nhưng mà mạng sống là số một, thầy Hadez của tớ hay nói thế.”

Quả nhiên là điện hạ Hadez có những suy nghĩ thật thông thái. Đã thế còn tương trùng tới lạ với một ông thầy kì cục nào đó...

“Trùng hợp thay, thầy tớ cũng có câu tương tự.”

Nghe tôi nói thế thì Philly cười phì. Tôi cũng không nén được tiếng cười khúc khích của mình. Kết thúc cuộc nói chuyện, bọn tôi đứng dậy...

Đột nhiên, một âm thanh nặng trịch, lớn kinh hoàng vang lên... Là tiếng cánh cửa bị chặn lại khi hai tên kia vào bị phá vỡ! Chẳng lẽ thêm địch ư!?

“Mọi người tập trung lại, có địch!”

Theo tiếng kêu lớn của tôi, mọi người lập tức tụ họp lại nhưng ai cũng đang có nét mặt hoang mang. Lực lượng chiến đấu đã mất đi rất nhiều thành viên cốt cán rồi, khả năng cao sẽ không trụ nổi...

Sau đó, Âm thanh ồn ã vang lên... là một đoàn quân ư? Có hơi tuyệt vọng rồi nhưng mà vẫn phải vững tin...

Rồi cuối cùng, đám binh lính lộ diện... tất cả đều ăn mặc như thường dân, ngực đeo một huy hiệu đao và kích...

“Đây là đoàn Shinrea! Bọn Hộ Vệ kia, hãy mau...”

Một chị gái Salcol xinh đẹp lớn giọng hô... cho đến khi chị ấy thấy bọn tôi đang đứng khụm nụm lại với nhau, xung quanh là xác Hộ Vệ nằm la liệt thì ngớ ngẩn ra.

———————————————

“Thì ra là vậy... Khó tin quá, các em quá là giỏi luôn. Không hổ danh là bạn học của cậu ta.”

Chị gái có vẻ là lãnh đạo của đoàn quân này, tên Mirita, nói trong khi nhìn xung quanh.

“Bọn em hứa sẽ đầu hàng và hỗ trợ mọi người bằng mọi cách. Vì thế mà mọi người có thể bảo hộ bọn em không? Các bạn và thầy hiệu trưởng đều đã kiệt sức lắm rồi.”

Tôi cúi đầu xuống, thực hiện lễ nghi mà thầy Kuroe dạy trong vô thức. Chị ấy nhìn tôi khó hiểu, sau đó lại ôm lấy tôi. Hai cái đó của chị ý ấn sát vào người tôi... Nó to quá... Chắc mình được cỡ này sẽ khiến Brandio chết mê chết mệt nhỉ?

“Thiệt tình! Đoàn Shinrea bọn chị không phải là một đám thổ phỉ hay gì đâu mà các em phải làm vậy. Chúng ta đều là con dân của đế quốc, nếu các em không muốn chiến đấu thì hà cớ gì bọn chị phải làm hại hay từ chối giúp đỡ bọn em! Mà ngay từ đầu, cậu ta cũng có nhắc bọn chị đừng làm hại mọi người rồi.”

Cuối cùng thì chị ấy cũng chịu bỏ tôi ra và ân cần nói. Thật mừng khi chị ấy là người dễ mến đến thế.

“Chuyện gì đã xảy ra bên ngoài vậy chị? Ngay từ đầu... sao các chị vào lâu đài được?"

Vì nhiều chuyện xảy ra quá nên tôi quên béng việc hỏi về mấy chuyện này trước.

“Hôm nay là Cách Mạng Zero đó, sự kiện chắc chắn sẽ đưa bọn chị vào sử sách! Mà nói đơn giản là hiện tại đang có nội chiến, bọn chị đang dần tiến công đến phòng ngai vàng nơi tên khốn Nermon đang ngự trị. Chị ở đây là theo lệnh của cậu ta đấy.”

Tôi nghĩ mình nắm đại khái tình hình rồi. Mà có một điều làm tôi chú ý...

“Em cảm ơn ạ! Nhưng mà... cái “cậu ta” đó là ai vậy chị?”

Chị Mirita tỏ vẻ khó xử, có lẽ chị ấy đang suy xét xem có nên tiết lộ người đó không.

“Có phải... là Myer không...”

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là Brandio! Anh ấy đang đi đến với nét mặt vô cùng kiệt sức.

“Trời ạ... Cậu trai đoán đúng mất rồi... Xin lỗi nhé đoàn trưởng, chị giữ bí mật thất bại mất rồi.”

Myer là đoàn trưởng của Shinrea. Nghĩ tới việc đó khiến ai ở đây biết cậu ta đều ngỡ ngàng. Người sốc nhất có lẽ là Oster. Tên lớp trưởng đó giấu việc này khỏi em mình cũng không quá bất ngờ nhỉ...

“Nếu đã vậy thì... tôi sẽ đi giúp cậu ta!”

Brandio cố gồng hết cơ lên để nhặt lấy cây chùy... đã gãy mất do phát đánh cuối của anh ấy.

“Khoan đã Brandio! Anh đã bị thương trầm trọng lắm rồi! Bây giờ anh còn không thể chạy nữa!”

Tôi cố cản anh ấy. Không thể để anh ấy tiếp tục cố quá được!

“Tớ biết chứ! Nhưng mà... cậu ta hẳn đang tự trách bản thân. Tớ hiểu rõ tên đó mà... chắc chắn cậu ta sẽ tự trách rằng vì mình mà mọi người ở Kimoro bị giết. Do đó, với tư cách là bạn thân của cậu ta, tớ phải đến chỗ của cậu ta, để thông báo với cậu ta rằng tớ, lớp chúng mình vẫn còn sống!”

Chết rồi, anh ấy quyết tâm quá... Kiểu này thì không ai không cản nổi. Anh ấy là người như vậy đó...

Hắt xì! Sao đột nhiên không khí xung quanh bắt đầu lạnh dần vậy? Brandio từ từ ngã xuống, rồi chìm vào giấc ngủ...

“Thật mừng vì anh ấy có người bạn tốt như cậu đó, Brandio. Nhưng cậu cứ để tôi lo cho... Mọi người ở đoàn Shinrea, xin hãy chăm sóc tốt cho mọi người ở đây... Tôi chính thức sẽ đầu quân cho mọi người.”

Đó là Oster, cậu ta dịu dàng nhìn Brandio rồi sau đó đanh chắc lại quyết tâm của mình và nhìn về một phía với đôi mắt lạnh lẽo.

Cánh tay bị gãy mất đã được thay thế với một cánh tay giả từ băng giá. Lúc này Oster dù đáng ra là người trẻ tuổi nhất ở đây nhưng lại trông trưởng thành tới lạ...

“Có sự giúp đỡ của người là vinh dự lớn của chúng tôi, điện hạ Oster, nhưng mà...”

Chị Mirita tỏ vẻ khó xử.

“Cô không cản được tôi đâu, xin lỗi nhé.”

Oster chỉ phủi tay và bước đi.

“Nếu đã vậy thì mong người hãy hết sức cảnh giác.”

Mirita cung kính quỳ xuống. Những người khác trong đoàn Shinrea cũng làm theo.

“Tôi sẽ khắc ghi.”

Nói xong với Mirita, cậu ta hướng ra khỏi học viện. Rốt cuộc thì... bọn tôi đã bị cuốn vào cơn bão này mất rồi.

Một cơn bãi thật là bất chợt, mất đi nhiều thứ nhưng cũng nhận lại được nhiều thứ... Vuốt ve mái tóc cam của Brandio nay đã nằm trên đùi tôi, tôi nghĩ thế...

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thấy bọn hs thức tỉnh bỗng nhớ đến bọn thố nhân săn đầu người nào đó
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ai chà bị phát hiện rồi (nếu mình và bạn đang nghĩ về cùng một đám người thỏ) 🤡. Bộ đó là bộ dẫn dắt mình (và hẳn là rất nhiều người khác) vào thể loại isekai mà.
Xem thêm
Hum, ôi tuổi trẻ
Xem thêm