Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1(remaked): Paslando 1. Nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 32: Biển Máu

1 Bình luận - Độ dài: 4,188 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Kuroe)

Trước tiên, lúc này tôi phải sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra trong buổi sáng này đã...

Cả năm người chúng tôi đều thức dậy rất sớm để chuẩn bị cho trận chiến trước mắt. Ai nấy cũng đều nghiêm túc xem xét, xử lí thông tin và lựa chọn vị trí thích hợp. Vanessa cũng không còn tỏ ra quá khó chịu với vai trò của mình nữa. Thậm chí cô ấy còn tự hào vỗ ngực xưng tên. Đúng là cô gái nhỏ trưởng thành! Mà cũng một phần là vì nhiệm vụ của Vanessa lần này thật sự khó nhằn.

Cứ như thế, chúng tôi bắt đầu vào vị trí chỉ định. Bất ngờ thay, bọn tôi vừa đến, chính xác là giữa bảy tới tám giờ sáng, thì cuộc chiến đã nổ ra rồi. Những quân lính Shinrea đã bắt đầu công kích quân cảnh sát và quân cảnh vệ xung quanh lâu đài và ở khu thượng lưu. Không hề có tín hiệu khai chiến nào, chỉ có âm thanh hoảng loạn và gào la bao trùm thủ đô này.

Những cuộc giao tranh đẫm máu tới giờ vẫn diễn ra khắp thủ đô Dimarea.

"Có vẻ như thay vì đến sớm thì chúng ta đến vừa kịp lúc rồi. Kế hoạch ứng biến thế nào giờ?”

Yvelos lúc đó có phần ngỡ ngàng hỏi tôi qua Ngôn Linh. Mà thật ra không có gì khó cả.

"Cứ quan sát trong yên lặng thôi. Chúng ta không nên tác động vào việc này. Chỉ đơn thuần chờ đợi Darima ra mặt thôi."

Tôi nhìn qua Nishi, người đang đứng gần tôi quan sát khung cảnh bên dưới sau khi kết thúc Thần Giao Cách Cảm với Yvelos. Cô ấy vô cảm, mắt cứ đăm chiêu nhìn những trận chiến đẫm máu bên dưới. Những con đường yên bình nay đã loạn lạc, ngập tràn xác người ngã xuống. Máu nhuộm đỏ những bức tường. Khói lửa thiêu đốt như ứ đọng ở sống mũi và cổ họng, vương vấn chút hôi tanh của xác chết...

Tôi nên nói gì đó nhỉ...

"Em có thấy biểu cảm của mấy người ngã xuống không?"

"Ý anh là sao?"

Giật mình, cô ấy hỏi tôi.

"Họ đều đang nở một nụ cười mãn nguyện. Không phải cái chết hay chém giết hay sự hỗn loạn, cái đó mới là thứ đáng sợ nhất trên chiến trường này..."

Tôi lạnh lùng nói dứt thì cả hai chúng tôi rơi vào trầm lặng. Mà tôi vẫn chưa nói xong.

"Anh không chấp nhận việc gọi bất kì ai đã chết dưới kia là vinh dự hay sung sướng hay mãn nguyện. Những thứ cảm giác khốn khiếp đó chỉ là một thứ nhất thời, không có gì quý bằng mạng sống cả."

Đúng là thật dễ dàng để tôi phán xét những kẻ ở dưới kia, những kẻ với hoài bảo và tham vọng riêng mình, khi bản thân chỉ đơn thuần là người ngoài cuộc. Tuy nhiên, chiến đấu vì một ngày mai tốt đẹp hơn có thật sự ý nghĩa không khi ngày mai đó không bao giờ đến với chính mình? Những người chấp nhận điều đó thật cao quý... nhưng tôi không bao giờ có thể nghĩ như thế được... và tôi tin rằng không ít người có suy nghĩ thật tâm giống tôi. 

Khác biệt duy nhất giữa số đông đó là họ có chấp nhận điều đó hay không. Đặc biệt là khi chấp nhận thì họ quyết định hành động như thế nào.

"Đúng thật là vậy..."

Mắt của Nishi lay động sau khi nghe tôi nói xong. Cô ấy có lẽ đã dần hiểu rõ tôi muốn nói gì rồi.

"Nên vì thế, nụ cười kia là thứ đáng sợ nhất. Dẫu chúng ta có nhúng tay vào thì nụ cười đó vẫn sẽ xuất hiện. Những kẻ mạnh mẽ như chúng ta ngay từ đầu đã không nên có mặt ở đây vì chúng ta chỉ khiến cái nụ cười đó nở rộ nhiều hơn thôi."

Hơi nhăn mặt lại, tôi thở ra một hơi dài. Nishi nhẹ nhàng gật đầu, rồi cô ấy áp sát và nắm lấy một bàn tay của tôi. Sự run rẩy của cô ấy truyền sang cánh tay của tôi vô cùng rõ rệt... Thật mừng vì cô ấy vẫn còn cảm giác này…

"Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì em có thể tin rằng anh sẽ làm cho cuộc chiến này sẽ có kết cục tốt đẹp nhất có thể cho tất cả."

Cơ mà nói là vậy nhưng thủ đô này chắc chắn, dù thế nào đi nữa, vẫn sẽ trở thành một biển máu. Tôi lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn khắp chiến trường, rồi đến lâu đài. Ở ngoài cổng thì bọn chúng đang đôn đốc phòng thủ. Ở bên trong thì… Cái quái… Không ổn!

"Chuyện gì vậy?"

Nishi để ý biểu cảm hoảng hốt của tôi liền lo lắng thắc mắc.

"Bọn khốn Hộ Vệ đang tràn vào Kimoro! Chết tiệt, tại sao chúng lại làm trò khốn nạn như thế vào lúc này!?”

Tôi đã không ngờ tới khả năng này... Bắt học sinh tham gia phòng thủ lâu đài thì tôi không bất ngờ nhưng đột nhiên lại giết sạch thế này… Thằng khọm Nermon đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy!?

"Tấn công? Chẳng lẽ chúng đang thực sự..."

Nishi mặt mày tím tái liền căng mắt nhìn về phía lâu đài. 

"Đúng vậy… Chúng đang tấn công học sinh và thẳng tay giết không thương tiếc..."

Hiện tại bọn chúng đã giết gần sạch học sinh ở bên ngoài lớp học của mình rồi. Chúng còn khéo léo dùng quang ma pháp Cản Thị lên tất cả học sinh trước khi bắt đầu để khiến chúng không thể phản kháng được… Chẳng kịp để làm gì và tôi cũng chẳng bày trí đủ để xử số lượng nhiều đến thế…

"Không... Hilda và mấy đứa của lớp em!"

Nishi định lao về phía lâu đài. Nghiến răng, tôi giữ chặt cô ấy lại.

"Bình tĩnh đi Nishi. Nếu chúng ta bứt dây động rừng bây giờ thì bọn chúng sẽ lợi dụng điều đó ngay."

Tôi nói nhưng sao nghe vô cảm đến lạ. 

Nishi cúi mặt, run rẩy. Đau… Một cái tát đau điếng đột nhiên đập vào mặt tôi... sốc lại thần trí của tôi đang dần đờ ra.

"Hiroe! Anh có còn là chính mình không!? Thầy giáo tuyệt vời mà em ngưỡng mộ tại sao lại bỏ học sinh!?"

Nishi giận dữ mắng tôi bằng tiếng Nhật. Cô ấy nói đúng… Tôi thật vô tâm khi chỉ đứng ở ngoài nhìn những học sinh của mình, dù chỉ mới quen có hai tháng, bị đe dọa tới tính mạng.

Tuy nhiên, tôi vẫn không thể thay đổi quyết định của mình. Nhiều lúc tôi vẫn tự hỏi rằng vào cái ngày định mệnh hôm đó, nếu tôi không chủ quan và để bị chuốc thuốc mê… liệu rằng tôi đã có thể cùng bố giải cứu mọi người… Những người dân vô tội sẽ không phải chết, bố mẹ của chúng tôi sẽ vẫn bên cạnh chúng tôi…

Và ngày kế tiếp, sẽ thật sự là cảnh họ vẫy tay chào tôi.

Vì lẽ đó, tôi phải tự thề với lòng mình rằng sẽ không một lần nào nữa lơ là cảnh giác… “thế giới” chết tiệt chắc chắn sẽ cướp đi ai đó từ tôi nếu tôi phạm sai lầm một lần nữa. Trong cơn bứt rứt, tôi cắn đến chảy máu môi của mình.

"Anh biết chứ! Anh điên lắm rồi! Nhưng mà anh sợ lắm! Anh sợ nếu anh hoặc em đi thì chắc chắn sẽ khiến cơ hội chiến thắng của chúng ta giảm đi! Và dù chỉ là một phần trăm đi chăng nữa anh cũng không thể tăng tỉ lệ mất em, mất bạn bè, làm mọi người đau khổ hơn được! Mọi người, đặc biệt là em, là những người yêu thương duy nhất còn sót lại của anh!"

Tôi xúc động đến mức gào lên từng câu một. Nếu như tôi biết nhiều hơn, tôi mạnh mẽ hơn nữa, vô địch đúng nghĩa thì giờ đây tôi đã không phải cảm thấy bức bối như thế này…

Nishi nghe thấy tâm tư của tôi lập tức thất thần. Cô ấy dần thông suốt, sau đó thể hiện một nét mặt cam chịu. Cuối cùng cô ấy cũng chịu dừng lại… Đương nhiên là tôi sẽ không để cô ấy phải thấy bất lực như thế này.

"Anh không dám đảm bảo rằng học sinh chúng ta sẽ còn toàn vẹn nhưng anh có thể hứa với em rằng dù có thế nào đi chăng nữa thì học sinh của tất cả chúng ta sẽ sống sót. Chẳng phải là em vô cùng tự hào về Hilda của em sao?"

Nas có thường kể cho tôi nghe về kĩ năng của cô gái đó. Đôi lúc rảnh rỗi, nhìn tiết thực hành của Nishi thì tôi cũng phải đánh giá là em ấy hoàn toàn ngang ngửa Bran, thậm chí là Myer lớp tôi.

"Nhưng dù có thế đi nữa..."

Quả nhiên là chỉ nói suông thế này là không đủ. May thay là vì đã có tính trước việc học sinh bị cưỡng ép đi lính nên tôi đã có chuẩn bị

"Anh đã đặt ra sẵn vài biện pháp dự phòng rồi. Từ đây thì anh vẫn có thể kiểm soát tình hình được. Chứ em nghĩ sao anh lại biết chi tiết cuộc tấn công như vậy dù nhiều lớp tường thành khiến ma pháp của Vanessa chẳng thể nhìn rõ được?"

Tôi đã rải ma lực của mình khắp cái trường và vẽ sẵn vài ba ma pháp trận trong khuôn viên trường. Với kỹ năng của tôi, chỉ là điều khiển ma lực ở mức cơ bản thì dù đang ở xa tít tắp Kimoro là hoàn toàn có thể.

Để chứng minh cho Nishi, tôi kích hoạt một ma pháp trận của ma pháp không gian, Hố Sâu, để tạo ra một cái hố với kích cỡ bằng đúng một ngón cái tới Kimoro. Không thể đưa đồ hay đi qua cái hố này được nhưng có thể nhìn được khung cảnh mờ ảo ở phía bên kia. Kết hợp với ma pháp của Vanessa, tôi đưa cái hố tới trước mắt Nishi. Thấy rõ được cảnh vật ở bên kia thì Nishi cũng dễ dàng nắm được tôi đã làm gì.

"Do đó em cứ an tâm, học sinh của chúng ta nhất định sẽ cho chúng biết thế nào là lễ độ đấy!"

Tôi cố vui vẻ nói. 

"Đây không phải là lúc nên đùa đâu, anh biết không?"

Nishi cạn lời nhìn tôi. Thất bại rồi à…

"Quả nhiên, anh mãi cũng không thể trở thành cây hài được…"

Tôi đã từng nghiêm túc mơ tưởng về việc trở thành một giáo viên hài hước đó… Hơi thất vọng với khiếu hài hước tệ hại của mình, tôi cúi mình xuống thấp. Mà… Ít nhất cũng khiến cho Nishi cười một chút với dáng vẻ thất vọng này. Thế là thành công rồi.

-----------------------------------------

(Góc nhìn của Brandio)

Lại một ngày đẹp trời khác. Tôi rất muốn nói vậy nhưng thế quái nào mà có thể cơ chứ!?

Chết tiệt... Cái quái gì vậy!? Hành lang, những phòng học khác, dưới sân... Ở đâu cũng ngập tràn xác chết của các học sinh. Tất cả đều bị giết, phanh thây vô cùng dã man... Tôi mà cố tả thêm nữa thì không cản nổi thứ đắng nghét ở cuống họng đã trực chờ trào ra nãy giờ.

Hự... Mùi máu tanh nồng nặc quá mức! Chính thứ ấy khiến tôi muốn nôn hết cả bữa sáng dù chỉ đang cắm mặt xuống đất. Tay tôi run rẩy không ngừng, chân tôi mềm nhũn cả ra... Khốn nạn! Chả có cái gì trên cơ thể tôi làm ăn ra hồn cả!

Mấy bạn nữ trong lớp cũng đã túm tụm lại với nhau. Tôi đang tiên phong trinh sát. Tên khốn Myer chưa từng nghỉ học lại nghỉ vào đúng ngày hôm nay. Đáng ghét thật! Tôi có phải lớp trưởng đâu…

Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai tôi. 

“A má ơi!”

Tôi giật bắn rồi ngã ra đất. Sát thủ tới à!?

“Cái gì vậy!?”

Nhìn kĩ lại… là Xera à? Hú hồn… Mà tôi cũng làm cô ấy giật mình rồi.

“Thiệt tình. Phải nói trước cho tớ một tiếng trước khi chạm đi chớ.”

Tôi gãi đầu nói rồi từ từ đứng dậy.

“À ừ, xin lỗi. Tớ chỉ nghĩ rằng bây giờ là lúc chúng ta nên bắt đầu hành động thôi. Cứ trốn trong đây chắc chắn sẽ đến lượt chúng ta.”

Xera nghiêm mặt nói. Cô ấy nói hợp lí đó…

“Nhưng mà chúng ta chạy đi đâu? Cổng ra bị chặn lại bởi một tên rõ mạnh đang đứng lò lò ra đấy kìa.”

Cảm giác như tôi từng thấy tên đó trước đây nhưng chẳng thể nhớ ra là ai cả. Xera nhìn theo hướng tôi chỉ ra ngoài tường kính thì nhăn mặt, cố gắng suy ngẫm.

“Thế tại sao chúng ta không đến phòng hiệu trưởng đi.”

Nas phát biểu trong khi vẫn run cầm cập với khuôn mặt kiệt sức. Cô ấy đã nôn một bãi trước cảnh xác chết tràn lan này mà… Giờ ngẫm lại thì thật thần kì khi ba người còn lại bọn tôi đã không bị giống Nas.

Lúc đó, không ai trong bọn tôi đã kịp nhìn chuyện gì đã xảy ra. Hôm nay đáng ra là ngày thi thực hành tập trung của cả trường. Bọn tôi vẫn đang đợi thầy Kuroe vào lớp để phổ biến. Thầy ấy trễ tới nửa tiếng nên cỡ lúc đó thì ai nấy cũng đều đã ra sân hoặc ở hành lang rồi, không thì chuẩn bị đi ra khỏi lớp.

Đột nhiên tầm nhìn bị cản trở trầm trọng, như thể bị ai đó ép cho nhắm chặt mắt lại. Đến lúc thấy rõ trở lại thì cả trường đã thành ra thế này…

“Tại sao?”

Xera thắc mắc ý kiến của Nas. Tôi thì nghĩ là Nas có lí do hết đó. Cô ấy là người ngoại giao và nắm bắt tin tức tốt nhất viện Kimoro này mà.

Nas định đứng lên. Trông cô ấy chật vật quá nên tôi lập tức lại và đỡ cho cô ấy đứng thẳng người lên. Vì lí do nào đó cô ấy có nét mặt nhẹ nhõm khi tôi làm vậy.

“Dù chỉ là tin đồn nhưng thầy hiệu trưởng từng là một đại tướng quân xuất chúng, phục vụ cho tiên đế Reazy vào những năm cuối của thời kì trị vì của ngài. Do đó, có khả năng rất cao là thầy hiệu trưởng sẽ đủ mạnh để ngăn cản những kẻ xấu đang tấn công chúng ta.”

Nas giải thích sau khi đã có thể tự đứng vững được.

“Nếu vậy thì cứ đến đó đi. Dù hi vọng có nhỏ nhoi đến mấy thì chúng ta phải cố mà sống sót!”

Tôi truyền lửa cho mọi người bằng chút năng lượng còn sót lại trong mình. Có lẽ nhờ vậy mà chúng tôi mới cố gượng để bước vững ra khỏi lớp.

Chết tiệt, bước qua hành lang thôi đã như một sự tra tấn cực hình. Những đôi mắt vô hồn, những biểu cảm đau đớn, những âm thanh nhớp nháp của máu khi bị dẫm lên. Nó khiến tôi muốn phát điên lên! Đã vậy... Còn có những người bạn khác lớp đã chết nằm trên đường đi của chúng tôi. Hamika, Lowter, Mion, Jalle... Khốn khiếp! Tại sao vậy… Bọn tôi đã làm cái quái gì sai để chịu cảnh này!?

Mới ngày hôm trước cả học viện vẫn còn đang rôm rả. Bây giờ thì… Cảm giác như nếu tôi ngừng suy nghĩ thì tôi sẽ bị cảm giác kinh hãi làm cho ngất đi mất.

Cuối cùng, chúng tôi cũng gần đến phòng hiệu trưởng. Đột nhiên, ở một ngã tư...

“Có hiện diện! Mọi người! Nấp đi!”

Tôi lập tức thông báo nhỏ tiếng cho mọi người. Nhờ thầy Kuroe mà tôi có cái kĩ năng cảm nhận hiện diện rất lợi hại và hay ho này. Thầy ấy vẫn luôn thật là tuyệt vời vậy mà hôm nay thầy ấy lại không có mặt.

Bọn tôi ẩn thân, lại một cái kĩ năng bổ ích mà cái học viện này lại chẳng bao giờ dạy cho chúng tôi. Nhưng thầy ấy thì lại khác. Dần xuất hiện hai nhóm năm người đến từ hai hướng khác nhau. Hình như… họ lờ mờ nhận ra được bọn tôi rồi…

Nhẹ nhàng, tôi bắt đầu nắm chắc cáng của một cây chùy. Từng chút một, họ ló ra từ góc hành lang... Là lớp C-2 với C-4! Bọn họ vốn đang cố ẩn thân cũng dần nhận ra chúng tôi.

“Các cậu là lớp C-3 à? May quá… Vẫn còn người sống sót.”

“Không hổ là lớp được dạy bởi giáo viên do nữ thần công nhận, mấy người vẫn còn sống.”

Lớp trưởng của lớp C-2 là thú nhân tộc với tai mèo Philly với lớp C-4 là Hilda nhìn chúng tôi với nét mặt nhẹ nhõm. Ừ… Hilda đã nói chuyện nghe rất vô lí nếu so sánh với biểu cảm của cô ấy.

“Mọi người, bọn này đang định đến phòng Hiệu Trưởng. Các cậu có đi cùng không?”

Tôi chủ động đề nghị.

“Chúng tớ cũng đang định hướng đến đó mà. Đi cùng nhau có lẽ vẫn tốt hơn.”

Philly gật đầu.

“Được thôi. Tôi cũng không có vấn đề gì với việc đó.”

Hilda bình thản đồng tình. Thế là tốt rồi!

“Vậy thì đi thôi mọi người.”

Tôi lên nắm đầu mọi người luôn. Lạ thật… Sao tự nhiên quá ấy nhỉ? Không ai cằn nhằn à? Vậy thì đi. Chắc tại họ bị tra tấn tinh thần quá nhiều khi trên đường đến đây rồi.

Cuối cùng cũng nhìn được cánh cửa của phòng hiệu trưởng rồi. Nó đang mở toang nhưng vẫn còn nguyên, với ánh sáng phát ra từ trong phòng. Có thể cảm nhận được hiện diện bên trong. 

Liệu chúng tôi đã thoát rồi ư? Tia hi vọng đó lóe lên... Để rồi bị dập tắt khi một bóng hình bị thổi bay ra khỏi căn phòng, đập mạnh vào bức tường đối diện phòng hiệu trưởng. Người đầy vết thương, đó chính là thầy hiệu trưởng. Cái quái…

“Các em... Mau chạy đi... Bọn chúng là Hộ Vệ đó...”

Vật vã nhìn qua bọn tôi, thầy ấy nói lớn. Hộ Vệ!? Chẳng lẽ... là Hộ Vệ của hoàng đế!?

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!? Chưa kịp nghĩ xong, đột nhiên, không gian xung quanh chúng tôi bỗng biến dị, sau đó đột ngột biến thành sân trường. Đây… Đây là cái gì ấy nhỉ?

“Không thể nào, là ma pháp không gian Dịch Chuyển nhưng lại có quy mô đến mức này… Chúng thật sự là Hộ Vệ của hoàng đế sao?”

Nas lẩm bẩm bên cạnh tôi. Tôi lập tức nhìn quanh. Mấy học sinh khác cũng đang ở gần đây. Thầy hiệu trưởng bị thương đang nằm sõng soài ở sau lưng chúng tôi. Có thêm một nhóm nữa. Đó là một nhóm học sinh nhỏ, đang giao chiến với hai tên đàn ông vận đồ y hệt tên đang canh cổng.

“Oster điện hạ, thần cảnh bảo lần cuối cùng, nếu ngài còn tiếp tục chống cự, thần sẽ dùng toàn lực để vô hiệu hoá ngài.”

Tên đang đọ kiếm với cậu lớp trưởng Oster của C-1 lạnh lùng nói.

“Cha ta yêu cầu lũ chó bọn bây làm cái quái gì ở đây!? Ta cần câu trả lời và sẽ không đầu hàng cho đến khi có được nó!”

Nói thế, Oster hất kiếm của kẻ địch ra rồi chém mạnh xuống đất. Một chấn động cùng băng kích từ ma pháp trận Hàn Thạch phóng ra và đâm vào tên có lẽ là Hộ Vệ.

Tuy vậy, hắn nhanh chóng đứng dậy và lấy lại thăng bằng trước đòn tấn công mạnh mẽ của Oster.

“Tìm kiếm kẻ phản bội và giết hắn cùng tất cả lũ đồng loã. Ở đây không tên nào khai ra hắn, nên tất cả theo luật sẽ bị tính là đồng loã.”

Hắn nói trong khi nhếch mép lên. Tên khốn này… hắn đang nói dối!

“Lộng ngôn! Bọn cựu tội phạm bọn bây chỉ đang lợi dụng uy quyền của hoàng đế làm cái cớ để giết người! Ta thừa biết cha ta còn cố tình ra lệnh cho bọn bây chém giết thoả thích!”

Tên Hộ Vệ dần cong cái nhếch mép lên cao hơn, tạo ra một nụ cười kinh tởm.

“Nếu ngài đã biết đến thế thì còn lắm lời làm gì?”

Hắn lại lao vào, nhưng lần này đòn hắn đầy sát khí! Oster điện hạ vẫn còn đang chủ quan! Chết thật, cậu ta chết mất! 

“Tôi sẽ lấy cái mạng của ngài nhé!? Chỉ là tai nạn thôi...”

Lưỡi kiếm của hắn kề sát cổ của Oster nhưng còn chậm lắm!

“Con chó rách kia! Mày nghĩ giết người trước mặt tao là dễ lắm à?”

Trong sự bất ngờ của Oster cùng với tên Hộ Vệ, tôi đã gạt đòn đánh từ mũi kiếm của hắn với một chuỳ. Chuỳ còn lại đập cho hắn bay ra.

“Này điện hạ đại ca, anh nên tập trung đi. Bọn chúng thật sự muốn lấy đầu anh đấy!”

Tôi cười tươi trong khi nhắc nhở cái cậu cẩu thả này. Bắt đầu đánh đấm là máu tôi sôi hết cả lên, hết nói chuyện lịch sự được rồi…

“Cậu là… Brandio. Cảm ơn cậu nhiều, nợ cậu rồi. Không ngờ chúng thật sự sẽ đi xa tới mức lấy mạng tôi… Lão ta không cần mình nữa rồi à…”

Oster đáp lại tôi với một nụ cười rồi mặt mày dần lạnh đi, thủ thế với cây kiếm dài của cậu ta. 

“Có gì đãi tôi một bữa là được.”

Được điện hạ đãi cho ăn là tôi vui rồi!

“Chỉ một bữa có lẽ hơi rẻ so với mạng của tôi đấy.”

Oster cười gượng. Trong lúc bọn tôi nói chuyện thì tên Hộ Vệ khi nãy cùng tên đã đánh mấy thành viên khác của lớp C-1 với nắm đấm quyết liệt công kích bọn tôi nhưng tất cả đều bị đỡ được. Ủa khoan? Sao đám này bê đê hơn mình nghĩ vậy?

Trong lúc chuỳ kề nắm đấm, kiếm dài kề kiếm thì những học sinh còn lại đang tụ họp dần. 

Không ổn… Ở trên họ là ma pháp trận!

“Mọi người cẩn thận! Một đám khác đang tới...”

Tôi đang nói dở thì tên đối thủ của tôi sấn tới. Chậc…

“Lo trận chiến của mày đi thằng quý tộc nửa mùa.”

Khó chịu quá! Hắn cứ đánh liên tục! Chưa được bao lâu, năm tên khác Dịch Chuyển đến và lao xuống mấy học sinh khác! Bộ chiến phục đó… bọn chúng cũng là Hộ Vệ! Nhưng mà liếc qua mấy người bạn của tôi thì… tôi lo thừa rồi à...

“Quang ma pháp: Thánh Phạt!”

“Hoả ma pháp: Hoả Xà!”

“Thổ ma pháp: Tường Bích!”

Hilda cùng với Xera lao ra và tấn công trực diện bọn tập kích. Gabrino, cậu tóc vàng điển trai của lớp C-4 tạo ra tường chắn để ngăn chặn đợt tấn công của ba tên còn lại. Bọn chúng đã hơi khinh suất nên hai tên bị phản công đã phải trả cái giá khá đắt trong khi ba tên còn lại thì không thể xuyên thủng tường chắn của Gabrino.

Từ bên trong tường chắn, một loạt ma pháp được bắn ra. Đó là từ các thành viên còn lại trong các lớp. Họ có lẽ đều dồn hết bản năng sinh tồn mà phản kháng và chống lại kẻ địch nên ma pháp bắn ra rất nhanh và mạnh. Những ma pháp đó giáng xuống như bão táp, khiến mấy tên ác nhân không khỏi vừa né tránh vừa đổ mồ hôi hột.

Mấy lớp khác, kể cả lớp C-2 do thầy Hadez chủ nhiệm cũng có thể sử dụng ma pháp không niệm chú à? Thế này thì quá hay rồi!

Lúc nãy thì ai cũng khúm núm nhưng giờ thì không còn lựa chọn nào khác cả… Anh em! Chiến thôi! Vì mạng sống của chính mình

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận