Vol 1(remaked): Paslando 1. Nơi câu chuyện bắt đầu.
Chương 19: Tạm biệt Uria, bắt đầu cuộc hành trình thôi
2 Bình luận - Độ dài: 4,189 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của Kuroe)
Trời ạ… Một tên rõ yếu đuối như tên Talma này mà lại hoá thành một chướng ngại thật đáng sợ. Cơ mà cũng qua dịp này, tôi đã hiểu hơn về mức độ phức tạp và khó nhằn của thứ mà mình muốn huỷ diệt.
Cũng qua việc đối đầu với cái xác đen, đã được tôi đặt nhẹ nhàng xuống đất, với cái đầu đầy sạn này mà tôi mới thấy mình ngây thơ thế nào và sẽ sụp đổ dễ ra sao nếu không nhờ tiền bối Grant chỉ dẫn từ trước. Quả nhiên là nên tiếp tục làm theo lời anh ấy dặn và hướng tới Baranima thôi.
Thấy mọi thứ đã lắng xuống thì Nishi liền lao tới và hồi phục cho tôi. Trông cô ấy giận thấy rõ khi tôi làm trò liều lĩnh tới mức để Kaze chém mình liên tục. Cứ thế này thì tôi phải đền tội dài dài rồi. Tên Yvelos cũng được dịp mà chỉ trích tôi bằng ánh mắt nữa chứ. Cơ mà tên ấy cũng đang bận trấn an cô bạn nhỏ của bọn tôi, người đang bị sang chấn tâm lí bởi việc nhận ra mình đang đứng trên vũng máu tươi, đã thế còn xem tầm gần cảnh tôi bị khứa như một con cá nữa.
Đám Yeavan thì hội họp lại để săn sóc cho nhau rồi. Dù sao thì như Nishi vừa chữa trị vừa kể cho tôi thì họ ai cũng bị trúng độc hết nhưng vì nó yếu nên vợ tôi có thể dung hoà được.
Băng đó lâu lâu lại đánh mắt nhìn qua tôi đầy khó xử dù tôi cũng chẳng để bụng gì. Mà hai bên cứ im lặng quan sát nhau thế này mãi thì tôi sẽ bị khó xử lây mất…
Cơ mà hệt như mong đợi của tôi, cặp đôi đoàn trưởng, nom còn hơi lừ đừ, đã liền xung phong mà bước tới phía này.
“Cảm ơn mấy bạn hiền nhiều lắm nha! Dù không biết có nên gọi Quỷ Vương và thuộc hạ là bạn hiền không ha…”
Lúc đầu thì bà cô ấy vẫn đang nói điệu bộ say xỉn thế mà như chợt nhớ ra vụ thân phận của bọn này mà liền gãi đầu khó xử nói. Thái độ đó cũng không quá bất ngờ vì dù sao Quỷ Vương thường được coi là gì đó cao quý với quỷ tộc trong sách mà.
“Thoải mái đi. Cứ coi bọn này như một đoàn mạo hiểm giả rất mạnh là được. Thế mấy người qua đây chỉ để cảm ơn thôi đó hả?”
Thấy hai người này cứ lượn qua lượn lại, rề rà quanh đây như có điều muốn nói nhưng còn hơi thì tôi hỏi bồi vào để thúc họ nói luôn. Cùng vào sinh ra tử với nhau thì dễ chịu với nhau chút đi nào.
“Cùng nhau nhậu một bữa với nhau không? Bằng tiền lương của ngài thị trưởng ấy! Badinton cũng muốn làm một li với cậu bạn nhậu mà anh ấy quyết tâm cứu nè!”
Thật sự không bất ngờ… Nhìn Kaze vốn đang ngồi quỳ bên cạnh tôi nhìn qua đây với ánh mắt trông ngóng thì tôi cũng đâu nỡ nói không. Thêm cô bạn Salcol nào đó lâu rồi chưa giải khát, vừa nghe thấy rượu thì dường như vô thức chảy nước miếng, của bọn này nữa. Cơ mà có việc phải lo trước…
“Chẳng phải còn cần xử lí cái bãi thây ma này nữa sao? Chắc cũng tốn hết ngày hôm nay đó.”
Nghe tôi tặc lưỡi nói thế thì ông du côn tính ra cũng là dạng trung niên tương đối điển trai với mặt chữ điền liền gãi đầu.
“Cái đó là việc của đội “dọn dẹp” đặc biệt của ngài thị trưởng rồi. Dù sao thì thổ địa như họ vẫn sẽ giỏi hơn ở việc che lấp hết dấu vết lại để giữ yên lòng dân thị trấn mà.”
Vậy à… Cũng hợp lí ấy chứ. Tôi định mở miệng khen ngay là ngài thị trưởng chuẩn bị chu đáo quá cho đến khi thấy thấp thoáng cái đội “dọn dẹp” đang hướng đến đây. Tính ra họ là mấy anh chị lính đã vây bắt rồi tra khảo rồi làm biên phòng luôn đấy. Bộ họ thâm hụt quân số lắm hay sao mà ngài Gaiez ấy phải tái sử dụng họ nhiều thế? Thật may là tôi đã không quậy phá, làm việc của họ cực hơn.
Mà nhắc tới ngài thị trưởng thì phải đi báo với ngài ấy kết quả này để mà ngài ấy yên lòng và phía này được nhận thưởng nữa nhỉ? Tuy nhiên, về tắm trước đã… Bọn tôi ai cũng tanh tưởi mùi máu hết, cứ để thế sao được…
——————————————————
Bọn tôi nghỉ ngơi tới chiều tà thì tôi với Kaze vào toà thị chính trong thị trấn này, vốn nằm ngay cạnh “đồn” mà bọn này bị bắt lên đó. Trước khi bọn này xuất phát đi giải cứu thì thị trưởng cũng có nói là ông ấy làm việc và ở đây luôn thì phải.
Toà thị chính nếu so sánh với toà nhà của Liên Hiệp Hội Lính Đánh Thuê thì nó thua kém rất nhiều. Là một căn nhà cấp hai màu trắng vô cùng giản dị nhưng bù lại thì bên trong được trang trí rất tỉ mỉ và kì công. Đi vào tôi chỉ liếc mắt nhìn sơ thôi mà vẫn thấy thích mắt lắm dù chẳng am hiểu bao nhiêu.
Việc vào phòng làm việc của thị trưởng cũng rất dễ dàng khi những nhân viên ở đó đều hiểu khi tôi nói họ tôi nhận uỷ thác từ ông ấy. Tính ra mới sáng lên đồn, tối lại được vào phòng chủ tịch… Thị trấn đầu tiên kiểu quái gì mà lên voi xuống chó thế này…
Bên trong căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng, thị trưởng đã đợi sẵn. Tại sao còn có Tepiso ở đây nữa nhỉ? À đúng rồi, hình như hai người này quen biết nhau mà.
Vừa thấy Kaze sau lưng tôi là ông ấy liền đứng bật dậy, với lực mạnh tới nỗi làm giấy tờ trên bàn rớt đất mấy tờ, thả lỏng nét lo lắng trên khuôn mặt rồi trút ra một hơi thở dài. Trông như em trai gặp lại anh hai mất tích lâu năm nhưng nếu xét theo độ tuổi thì nó là ngược lại…
“Vâng ạ. Cảm tạ ngài thị trưởng đã vì tôi mà làm đủ điều suốt thời gian qua. Ơn này, tôi quyết không quên.”
Thị trưởng cùng Tepiso lập tức sốc ra mặt khi nghe Kaze đáp lịch sự. Tôi cũng chẳng quen thế này đâu nhưng mà cậu ta cứ quả quyết đòi là phải thế này… Chắc theo thời gian thì chúng tôi sẽ thân hơn và cậu ta sẽ bớt lịch sự lại… nhỉ?
“Này cậu ác… cậu cố vấn... Cậu có chắc đây là Kunikaze không vậy? Sao cậu ta hiền thế?"
Thị trưởng ngỡ ngàng hỏi tôi. Không biết tôi nên thấy rầu vì ông ấy lại định gọi tôi là ác ma gì gì đó hay là ông ấy nể tôi mà sửa lại nhanh. Mà về vụ hiền này thì vốn dĩ nó là bản chất của cậu ta mà, ông cũng biết đó thôi khi mà vành môi trẻ con kia đang hơi nhếch lên.
“Chắc. Cậu ta bây giờ tự xưng là Kaze Yagato, là đồng đội của tôi.”
Tôi thở dài xác nhận trong khi đặt một tay lên vai của Kaze. Nhẹ nhàng và thân thiện thế… mà cậu ta lại đang hơi buồn bã đánh mắt nhìn tôi. Đừng có bắt tôi phải gọi cậu là thuộc hạ hay gì gì đó chứ?
“Đồng đội của cậu à... Cậu mua lại cậu ta rồi chăng?”
Ông ấy hiểu nhầm nhưng mà không hề có vẻ bất mãn gì cả, chỉ đang tỏ vẻ lo lắng vì hẳn nghĩ rằng tôi đang bắt cậu ta làm việc chiến đấu. Tính ra nãy giờ lo nói chuyện quá mà ông ấy không thèm hỏi tới vụ cậu ta đang đứng luôn à?
“Không. Cậu ta không phải nô lệ nữa, là bạn kiêm thuộc hạ của tôi!”
Tôi khẳng định với một nụ cười thật tươi. Vừa lòng cậu chưa cậu bạn kì lạ của tôi ơi… Chắc là rồi tại tôi làm hành động trông hài hước lắm hay sao mà giờ ở đây ai cũng cười khúc khích.
“Được thế thì tốt quá... Chuyện về sau ta đành nhờ cậu hết đấy.”
Lúc này thị trưởng mới thả lỏng người, ngồi xuống cái ghế làm việc của mình. Tính ra ngài ấy kiếm đâu ra cái ghế trông không khác gì cái ghế chủ tịch ở Trái Đất vậy? Khoa học kĩ thuật vùng này đủ tân tiến để tạo ra thứ này à? Nghe tiếng cót két nho nhỏ cùng với ngắm nhìn nó ôm trọn lấy thân hình kia… Chắc đã lắm.
“Vậy bây giờ thì tiền lương của mấy cô cậu đây.”
Ông ấy lòn tay xuống dưới hộc bàn, lấy ra và đặt lên bàn một túi xu nặng trịch. Có mùi thơm lắm… Mùi tiền “thơm nức mũi”…
“Tôi xin phép nhận vậy.”
Thong thả, tôi tiến tới và vươn tay đến cái túi. Biết bao nhiêu máu đổ để lấy được tầm ba chục xu hơn này… Cũng đáng đó chứ.
“Chờ đã Kuroe! Xin người đừng có nhận ạ!”
Ấy vậy mà ngón tay đen của tôi chưa kịp chạm vào cái túi thì Kaze đã cản tôi lại. Tại sao vậy? Tôi hơi nhăn mặt lại, lườm cậu ta đang bối rối.
“Tôi năn nỉ người, hãy nể tình ông ấy đã quan tâm, bầu bạn và giải quyết rắc rối cho tôi gần chục năm tôi đã ở đây đi ạ!”
Cậu ta khẩn khiết, chắp tay trước trán cầu xin tôi. Nếu tôi cứ thế mà làm ngơ thì sẽ trông như một tên chủ tệ hại mất… Có khác gì vừa phản bội mong đợi của ông thị trưởng đặt vào tôi đâu.
“Chỉ lần này thôi đó. Vĩnh biệt ba chục vàng...”
Chán thật đó... Ba chục vàng cũng là khá nhiều tiền rồi. Ngân sách của tổ đội cũng không phải dư dả gì.
“Người chớ lo ạ. Tôi sẽ cúng mười lăm vàng trong quỹ đen của mình vào quỹ chung... Thế là ổn đúng không ạ?”
Nhận thấy sự bất mãn của tôi thì cậu ta mệt mỏi đưa ra một đề nghị.
“Thôi. Nhóm không quá dư nhưng cũng không thiếu đến mức phải bóc lột quỹ đen của thành viên đâu... Mà cậu lấy đâu ra lắm tiền thế?”
Nô lệ có trình độ chuyên môn được trả lương à?
“Dạ là mười năm tích góp của tôi được khoảng nhiêu đó đấy ạ.”
Mất nhiều năm như thế thì cũng hợp lí nhỉ… Nhưng phải khen là cậu ta cần kiệm với có tinh thần cầu tiến ấy chứ. Hoá ra là từ đầu cũng có chán đời mấy đâu.
“Biết được càng khiến tôi không dám nhận hơn…”
Tiền ơi, tiền ơi, sao mà túng quá tiền ơi… Đột nhiên có tiếng cười trẻ con vang lên, từ ngài thị trưởng chứ không ai khác.
Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn nhìn ông ấy một cái trước khi rời đi.
“À… Tại các cậu lại làm ta nhớ đến hồi chu du cùng Reazy. Cái thời đó vui thật...”
Khoan đã... Tôi vừa nghe được một từ rất đáng quan tâm. Chà… có lẽ tôi sẽ không kiếm được tiền, mà lại kiếm được một thứ còn hay ho hơn cả tiền.
“Ông nói mình từng “chu du cùng Reazy”... nghĩa là...”
“Chết thật… lỡ mồm mất rồi…”
“Em đã bảo anh phải cẩn thận mà không nghe!”
Rồi còn bà Tepiso nữa... Bà vừa xưng hô kiểu gì đó!? Bị tôi lia mắt tới là giật nảy mình rồi cố bụm miệng lại nữa. Giờ ông bà này trông khác gì hai đứa con nít vừa bị bắt quả tang đâu.
Tôi đánh mắt qua lại giữa hai con người đang cực kì khả nghi này. Cả hai im bặt luôn rồi à… Thế thì tôi đành phải tới dùng sức mạnh của tia nhìn chết người để mà ép họ mở miệng thôi.
“Ta sẽ nói nên đừng nhìn ta với cặp mắt đáng sợ đó của cậu nữa... Ta từng là đồng đội của Reazy, chu du cùng anh ta trong đoàn lính đánh thuê đó. Ta cũng từng làm tể tướng của Đế Quốc đến đời cháu của Reazy thì ta về hưu để làm thị trưởng ở đây.”
Ông thị trưởng thở dài thườn thượt. Hỏi sao ông ta lại có thứ sức mạnh thể chất khủng bố đó… dù vẫn không thể trả lời câu hỏi bằng cách quái nào một cơ thể con nít có thể giải phóng năng lực thể chất kinh hoàng đến thế.
“Xin lỗi vì đã giấu cậu… Tôi là vợ của Gaiez ạ...”
Tepiso giơ cả hai tay lên, ngại ngùng thú nhận. Nghe thế chẳng hiểu sao lại khiến tôi thấy vui vui… Như một ông bố thấy con gái mình vừa cưới được một anh chồng chất lượng vậy… Mà tôi có phải là bố cô ta đâu?
Cuối cùng thì sức mạnh của tia nhìn chết chóc không hề làm tôi thất vọng. Nó nhất định sẽ là một công cụ hữu ích sau này. Còn về những nội dung tôi vừa nghe được thì tôi chợt thấy mình hay thật. Ở thị trấn đầu tiên đã có quan hệ với toàn tai to mặt lớn rồi… Tôi ở kiếp trước mà thấy tôi lúc này sẽ nguyền rủa tôi liên tục mất…
“Hai người có vẻ ông to bà lớn nhỉ? Vậy để tôi tiết lộ cho hai người một điều mà chắc hai người giữ bí mật được nhỉ?”
Chỉ bắt họ nói không thì thật không công bằng. Để làm cho mối quan hệ thêm bền chặt thì tôi cũng nên tiết lộ thân phận cho họ biết, nhất là khi tin rằng cả hai đều là người tốt thế này. Hoàn toàn không phải là thứ sau này tôi định nương nhờ vào khi cần đâu…
“Không chắc đâu đó...”
Ngài Gaiez thông thái hẳn nhận ra ý định của tôi và định ngăn tôi lại nhưng ông không có đường lui kể từ khi tôi không nhận tiền rồi.
“Tôi là Quỷ Vương thứ ba mươi mốt, Kuroe Dez Drakkar, Vực Thẳm Quỷ Vương. Kaze đây đã được làm thuộc hạ của tôi qua việc Ban Phước. Tôi nghĩ rằng mấy người hiểu hết những gì tôi vừa nói nhỉ?”
Tôi mạnh dạn tuyên bố, toả ra ma lực để thêm tính thuyết phục. Ma lực đen tuyền co giật được giải phóng khiến căn phòng ấm áp ban đầu như bị hạ nhiệt đột ngột, khiến kính cửa sổ nứt ra một chút. Chết chưa… làm hơi quá nên nó mới thế này.
Hai người đó sốc đến mức chẳng nói nên lời nữa. Tính ra họ không run bần bật như băng Yeavan với Kaze là hay rồi, đúng là người từng trải.
“Biết là cậu không tầm thường từ khí thế với bộ dạng rồi… Nhưng cậu từ đâu mà tới vậy?”
Khi tôi đã thu ma lực về rồi thì Gaiez mới bàng hoàng hỏi.
“Làng Kustan.”
“Cài làng hẻo lánh ở phía đông cùng các dãy núi đó sao?”
Nghe tới quê tôi khiến ông ấy bắt đầu xoa bóp thái dương luôn rồi. Cho tôi ích kỉ lần này thôi nhé, tôi cần mọi nguồn lực mà mình có thể lấy được mà. Tuy nhiên, tôi vẫn không khỏi nghiêng đầu thắc mắc khi thấy một người, nếu sống từ thời Reazy thì cũng tầm 300 tuổi là ít, lại đang tỏ vẻ nghiêm trọng tới vậy.
“Suốt một nghìn năm quá, có lẽ từ thời Quỷ Vương Đầu Tiên xuất hiện thì chưa có Quỷ Vương nào xuất thân từ Paslando này cả.”
Thông tin thú vị nhỉ? Dù nó cũng không hữu ích với tôi lắm. Nhân tiện đã nói với họ thì có một điều mà tiền bối Grant từng nói với tôi mà tôi muốn hỏi họ thử.
“Mấy người không nghĩ tôi là giả bởi số ba mươi mốt à?”
“Vụ Quỷ Vương thứ ba mươi mốt xuất hiện đã được tuyên bố rộng rãi bởi các Quỷ Vương khác rồi. Họ đang cho rằng cậu sẽ là một mối hoạ khôn lường với ngôi vị của mình vì cậu bị họ xem là kẻ ngoại đạo đang cố trở thành chính thống. Nhưng mà, ma lực đó không nhầm vào đâu được... Cậu nên lưu ý rằng kiến thức của tôi là từ mạng tình báo riêng của tôi thôi. Phần lớn dân chúng ở Paslando vẫn chưa biết gì đâu.”
Thế thì phải nhắc đám Yeavan kín miệng xíu mới được. Tôi chẳng quan tâm danh hiệu hay quyền lực gì cho lắm. Có cái sức mạnh Quỷ Vương mới quan trọng cơ. Mà tôi trông chờ gì ở việc ai đó ngoài bạn bè tôi sẽ hiểu được suy nghĩ này của tôi...
“Cảm ơn vì thông tin hữu ích. Mai tôi lên đường rồi nhưng hai người nhớ giữ kín thân phận tôi nhé. Đừng bắt tôi phải làm chuyện gì đó quá đáng... bởi hai người tốt bụng và tuyệt lắm!”
Tôi còn giơ ngón cái với nháy mắt để tăng độ hảo cảm nữa!
“Cái phong thái Quỷ Vương đâu rồi...”
À đúng rồi, suýt quên thêm một việc nữa.
“Tối nay sắp xếp được nhớ ghé qua quán anh Bama nha. Yeavan với bọn này định nhậu ở đó. Đoàn trưởng Badinton của đám đó muốn rủ ông tới đó nhưng ngại tới đây quá nên nhờ tôi chuyển lời.”
“Mong ngài hoan hỉ ghé qua ạ!”
Kaze còn hứng khởi nói thêm vô nữa. Ba tay nhậu thế là vẫn đủ đầy nhỉ? Ấm cúng rồi.
“Mấy tên nhóc này… cứ mời những kèo mà lão già gần đất xa trời này phải đi không.”
Hình như tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích và đáp lại gì đó dạng vậy… Mà cũng chẳng biết chắc vì lúc đó tôi ra khỏi phòng rồi.
———————————————
Tối qua nhậu ghê thật… dù cả ba người chuyển sinh bọn tôi chẳng dùng tí cồn nào cả. Chưa mười tám thì rượu chè là không nên. Dẫu sao cơ thể này dù có trông khác đi nữa, không có gì bảo đảm là sự phát triển của nó không bị trì trệ, thậm chí là đảo ngược, khi làm những việc thiếu lành mạnh. Cũng là một lí do tại sao tôi với Nishi chẳng làm, với cũng chẳng ham hố, gì xa hơn việc hôn nhau…
Nếu hỏi tôi cảnh tượng gì đáng nhớ nhất hôm qua thì hẳn là vụ lão Badinton đã nốc gần bốn năm vại bia, sau đó say bí tỉ mà múa kiếm… trong cái quán nhỏ như cái lỗ mũi của anh Bama đấy. Bà đoàn phó Misuji đầu lục đó còn phụ hoạ, phá phách chung bằng cách biến thanh kiếm của lão thành kiếm điện quang hệt như hồi ở căn biệt thự. Vì vụ này mà đám đệ của hai ông bà đã đặt biệt danh cho lão luôn, nghe đâu là thứ mà đoàn trưởng lính đánh thuê nào cũng phải có để ra oai. Hình như nó là Lôi Mạch Kiếm gì đó… Dị quá tôi cũng chẳng hiểu.
Lúc đó mà không có tôi với ngài Gaiez canh chừng thì chắc đã có tai nạn gì đó rồi. Và cũng là hai người bọn tôi phụ dọn dẹp “bãi chiến trường” mà cả đám để lại. Mấy người bạn của tôi cũng xin phụ giúp cơ mà cũng trễ, thêm Kaze có hơi xỉn quá, nên tôi nhờ họ hộ tống cậu ta về. Cũng nhờ vậy mà tôi có cơ hội ở riêng để trao đổi, học hỏi chút đỉnh kiến thức lão làng của ngài Gaiez.
Và bây giờ thì trời cũng đã sáng, là lúc chúng tôi lên đường. Trên đường tới cổng phía tây, chúng tôi ngắm nhìn thị trấn này một lần nữa. Đường lát gạch gọn gàng, hàng quán, nhà cửa luôn trông mới mẻ, tươm tất và nhộn nhịp. Quỷ nhân nơi đây cũng sống động và vui tươi. Đúng là một tiên cảnh yên bình.
Tôi không muốn bi kịch xảy đến với nơi này chút nào... nhưng chừng nào lão già trong thân xác trẻ trung ấy còn quản lí nơi đây thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ông ấy khác với Hakaril, là một người đã tự mình quyết định sống chung cảnh ngộ với những con người nơi đây. Thật sự hiểu cho họ và quý trọng sự bình yên này. Vả lại tôi cũng có đe doạ nữa nên sẽ ổn thôi!
Có chuyện bất trắc gì thì tôi có dặn Tepiso liên lạc tôi rồi khi đó chỉ cần Thiên Lí Dịch Chuyển là xong.
"Chỉ khi nào Quỷ Vương tấn công mới cần phải gọi cậu thôi."
Tối qua ngài Gaiez còn hất cằm lên bảo thế đấy. Ông già tự tin... dù ông ấy trông như một thằng nhóc đang ảo tưởng sức mạnh vậy.
Nói chung là hậu sự đã lo xong, chúng tôi tới được cổng tây rồi. Ở đây, bỗng tôi có hứng làm một trò con nít khác!
"Tạm biệt Uria! Bắt đầu cuộc hành trình thôi!"
Tôi nói lớn. Đúng là có hơi ngượng ha… Mọi người xung quanh đều nhìn tôi kìa…
"Tạm biệt ngài Quỷ Vương!"
Một cô bé vẫy tay chào tôi. Khoan đã… Tại sao? Mọi người xung quanh cũng bắt đầu xúm lại gần chỗ bọn tôi hơn.
"Cảm ơn ngài đã ghé qua ngài Quỷ Vương!"
"Thượng lộ bình an nhé! ngài Quỷ Vương!"
"Khi nào rảnh lại ghé qua nhé ngài Quỷ Vương!"
"Uria luôn chào đón ngài!"
"Chúc tổ đội Quỷ Vương may mắn!"
Mọi người ồ ạt gửi đến chúng tôi những lời chúc. Chỉ có duy nhất một người có thể làm cho mọi dân chúng biết tin… Lão Gaiez này... Mong là lão đã thủ sẵn phương pháp mà giấu cho vụ này đừng lọt ra ngoài đi đó.
Nhưng dù gì lão cũng sẽ phải nói chuyện với tôi về vụ này khi lão không thèm báo trước cho tôi. Tôi đưa mắt nhìn về phía lão cùng với Tepiso đang ẩn nấp ở gần đây để tiễn chúng tôi. Bama cũng đang đứng ở đó nữa nhưng anh ta không thèm trốn tránh hay gì.
Gaiez làm phật ý tôi nhưng có một điều không thể chối cãi… Cảm giác được chào đón chân thành này… tuyệt thật. Như một người hùng non nớt đang được dân chúng ủng hộ, thúc nhẹ kẻ đó tiến về phía trước…
Tiến một bước đầu tiên hướng tới tương lai tươi sáng…
Tôi đưa mắt tới Yvelos cạnh bên. Chẳng hiểu sao tên đó với Vanessa và Kaze vừa thấy mặt tôi thì cười gượng, thế mà trông rất vui. Cả Nishi cũng thế, trông hạnh phúc tới mức đắm đuối, khó hiểu. Trên khuôn mặt đang cười của tôi có dính gì đó à?
"Cho họ một chút ấn tượng giúp tớ với.”
Nếu không vì mớ ma lực tôi nó kinh dị quá thì tôi cũng tự làm rồi. Mừng là cậu bạn thân của tôi cũng nhanh chóng gật đầu.
"Hỡi những quỷ nhân chân thành và đáng mến, Quỷ Vương cùng các thuộc hạ của người chân thành cảm tạ sự tiễn biệt này. Hãy nhận lấy phước lành mà ngài dành tặng cho các người đi!"
Tay chĩa lên trời, một loạt cầu lửa đủ màu từ ma pháp trận trong lòng bàn tay cậu ta bay lên trời, sau đó nổ tung thành những hoa văn rực sáng dẫu là đang trời sáng. Pháo hoa đó, mà là vào buổi sáng nên hơi kém nổi bật một chút.
Thay vì tan biến đi mất trên trời cao thì pháo hoa này bay lượn rồi rải chút ma lực dạng hạt nhỏ li ti xuống những quỷ nhân tốt bụng này. Trông giống cảnh đang ban phước thật vậy…
Tôi triệu gọi Hắc Mã đến đây nhanh chóng. Lên ngựa, bọn tôi rời đi trong sự tiễn biệt nồng thắm không ngớt của người dân.
Cảm giác không tệ chút nào… Tôi có hứng phiêu lưu hơn rồi.
2 Bình luận