Vol 1(remaked): Paslando 1. Nơi câu chuyện bắt đầu.
Chương 12: Săn thằn lằn to xác có cánh
3 Bình luận - Độ dài: 5,450 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của Yvelos)
Rời khỏi quán rượu, tôi và đồng bạn men theo đường lớn của thị trấn, hướng ra khỏi nơi này và đến với địa điểm chỉ định, cỡ ba mươi cây số về phía Nam. Khoảng cách ngắn như thế nên mới có người cần chúng tôi tiêu diệt đám rồng... Tôi chỉ thắc mắc tại sao một thứ nguy hiểm như vậy lại không nhờ quân đội đế quốc xử lí mà thị trưởng phải dựa vào người ngoài.
Có lẽ đây là một trong những dấu hiệu cho sự suy thoái của đất nước này mà Kuroe đã nói với tôi. Mà chuyện đó cũng không liên quan lắm tới bọn tôi, giờ cứ lo làm việc trước đã.
Không hiểu sao nãy giờ đi trên phố, mọi người cứ nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Lúc đi với Kuroe thì làm gì có việc này? Hay chẳng lẽ họ đang nghĩ rằng cả hai người này là bạn gái tôi? Nếu là vậy thật thì hoàn cảnh này làm tôi thấy hoài niệm tới một đứa học trò của tôi, Manami Jiro.
Em ấy luôn có hai cậu học sinh đi theo. Do đó đi tới đâu cũng đều bị mấy nữ sinh khác nhìn với ánh mắt kì lạ tới đấy. Hai đứa nam đó thích Manami, chuyện đó rõ như ban ngày. Tuy nhiên, Manami cá tính mạnh chẳng hề nhận ra. Thế là không biết tự lúc nào hai đứa đó thành đàn em của Manami.
Thoạt trông như một bộ ba cá biệt trong trường nhưng cả ba em đều rất ưa nhìn, thành tích học tập tốt nên ai cũng ái mộ... Trường hợp ở đây cũng gần tương tự như thế.
Đáng tiếc là trong những người có vẻ như đang ái mộ nhìn chúng tôi thì có mấy kẻ hơi thái quá, có ý định tiếp cận và ra vẻ để cua được mấy cô gái ở đây. Cái suy nghĩ mà tôi chỉ có thể nói thẳng là hạ đẳng đó bị dập tắt ngay tức thì với ma pháp của tôi. Vẽ ma pháp trận nhỏ trên tay rồi lầm bầm hai từ "trói buộc" là đủ.
Mà ngay từ đầu, một người chỉ là bạn thân của tôi, một người là em gái kết nghĩa của tôi. Thật phiền phức… Cũng may là không mất nhiều thời gian để chúng tôi rời khỏi thị trấn.
Nhiệm vụ này thường tốn một ngày tròn để làm. Nào là di chuyển tới, rồi còn đánh từ từ vào hang ổ của đám rồng... Người đăng uỷ thác có hướng dẫn rất kĩ lưỡng trên tờ giấy uỷ thác rồi. Nhưng mà đương nhiên...
“Chúng ta đi nhanh để chiều về đón Kuroe nữa nào!”
Nishi nói với tâm trạng hứng khởi. Cái cách của thị trưởng đã rất năng suất rồi đấy. Tiếc là ở quân đoàn Quỷ Vương này, chúng tôi không làm thế. Chúng tôi sẽ đánh tan cái hang rồng đó trong vòng chưa tới một ngày, không, một buổi.
———————————————————
Dưới một nền trời có phần âm u là một ngọn núi nhỏ với á long lượn lờ bay quanh. Đó chính là mục tiêu cần diệt trừ và bọn tôi đã có thể nhìn thấy được nó từ vị trí mà sau hai ba tiếng chạy bộ từ cổng thị trấn là đến.
Số lượng địch được dự tính trong cái uỷ thác là năm mươi con rồng nhưng cái hang ổ này chắc chắn có ít nhất gấp đôi… Mà chẳng là vấn đề gì cả.
“Đội trưởng đương nhiệm, mời anh."
Nishi hoàn toàn điềm tĩnh nhìn cái quả núi nguy hiểm đó trong khi nở một nụ cười. Dù sao thì nếm thử vài đòn đánh thử của Kuroe rồi thì đám đó trông yếu đuối thật…
“Cố lên anh Yvelos!”
Em gái tôi thì cổ vũ bên cạnh. Thế này thì phải làm cho hoành tráng mới được.
“Nhân danh Quỷ Đế Yvelos Ran Menua, ta gọi xuống sức mạnh huỷ diệt cắt đứt mọi kẻ thù, xuyên thấu mọi kẻ dám chống đối lại Quỷ Đế này. Tắm trong máu chúng, ta sẽ trở nên vĩ đại! Xích Quang Đại Phán Xét.”
Trên bầu trời nơi ở của đám rồng, một vùng màu đỏ rực dần lan rộng ra dần. Đó chính là ma pháp trận của tôi.
Đám rồng cũng rất cảnh giác và tỉnh táo trước cuộc tấn công bất ngờ này. Chúng cố phá huỷ ma pháp trận hay trốn chạy vào những cái hang vững chắc của chúng. Xin lỗi nhưng vô ích thôi. Các ngươi chết nhanh giúp ta đi.
Sau khi đã bao phủ một diện tích gấp đôi quả núi của lũ rồng, trời bắt đầu mưa nhưng hạt mưa ở đây lại là những tia sáng đỏ thẫm, có sức mạnh xuyên thấu được cả bề mặt địa chất. Giây phút nó trút xuống cũng là lúc tiếng kêu như tiếng gà gáy đầy vặn vẹo của lũ rồng vang lên. Cơn mưa của tôi cày xới ngọn núi của chúng, xuyên thủng tất cả những con rồng trên đường đi của nó. Máu thịt của lũ rồng cùng với nhiệt độ của tia sáng dần nhuộm đỏ cả quả đồi kia.
“Chà... Nó mạnh hơn tôi nghĩ rồi.”
Tôi nói ra cảm nghĩ thật của mình. Vanessa xanh mặt giơ ngón cái lên, cố rặn ra một nụ cười trông vừa đáng thương vừa hài hước thế nào đó. Nishi thì chỉ cười nhạt.
“Quỷ Đế thế này thì chắc ổn rồi nhỉ? Tớ hơi ghen tị với cậu đó Yvelos."
Cô ấy nói trong khi thở dài. Nếu là em gái tôi nói thì tôi sẽ an ủi gì đó nhưng đây là Nishi.
“Tôi có linh cảm cô chuẩn bị làm gì đó còn đáng ngạc nhiên hơn tôi nữa đó.”
Có phần háo hức, tôi đáp lại Nishi bằng một nụ cười tương tự. Kuroe đã nói từ trước là bọn tôi cơ bản là mạnh gần ngang nhau, chẳng qua mỗi người có điểm mạnh riêng của mình thôi. Hiện tại có thể thấy tôi chuyên về hoả lực và tàn phá diện rộng và Nishi thì chắc chắn sẽ rất khác tôi.
Vừa tán dóc xong thì bỗng mười cái bóng lớn bay về phía tôi. Nếu không nhờ khả năng tăng cường thị lực của Vanessa thì tôi có lẽ sẽ nhận ra trễ hơn hiện tại kha khá. Khi chúng tới gần hơn chút nữa thì đó có vẻ là tám con rồng và hai con rồng… tạm gọi là thượng cấp.
Rồng thượng cấp hình dáng chẳng khác gì rồng thường nhưng cơ thể nó to như một toà nhà. Cả người được phủ kín trong ma lực nồng nặc. Tuy nhiên, tôi chẳng thấy có gì phải lo ở đây cả.
Mười con này đã bỏ tổ để lao ra tử chiến với chúng tôi, đúng hơn là chúng đang đặc biệt nhắm tới tôi. Bộ dạng của chúng lúc này đã khá tơi tả trừ hai con thượng cấp thì chỉ bị trầy và nứt vảy ở vài chỗ.
“Quả đồi kia còn sót vài con nên tôi phải duy trì phép...”
“Vậy là tôi sẽ xử lí hết đống đó đúng không? Anh không nói thì tôi cũng giành rồi. Vanessa hỗ trợ tớ nhé?”
Tôi đang nói dang dở thì Nishi cắt ngang và nói thứ tôi muốn nghe nhất, nhìn thẳng về phía đám rồng mười con.
“Vâng!”
Gật đầu cảm tạ trước sự nhiệt huyết và nghiêm túc của Vanessa, Nishi nở một nụ cười trông… bí ẩn, nhưng tôi nhận ra được chút hưng phấn trong đó. Bất ngờ thật… Nishi đang hứng khởi để được phô diễn sức mạnh của mình cơ à? Cô ấy bình thường yêu hoà bình và khiêm tốn hơn thế này. Chắc tại màn ra mắt của tôi áp lực cô ấy hơi nhiều. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ rằng đây là vì một Quỷ Vương nào đó đang phải cày công việc bàn giấy là chính.
“Thuỷ Vũ ma pháp: Ngũ Sắc Thuỷ.”
Triệu hồi ra năm thứ nước màu đỏ xanh vàng lục nâu khác nhau, được tụ lại như đang chạy trong ống nước uốn lượn vô hình, Nishi chạy tới một chỗ thưa thớt cây cối, cách tôi khá xa, rồi bắt đầu thu hút sự chú ý của lũ rồng bằng việc toả ra ma lực.
Ngay lập tức, ba con rồng hung hãn tiên phong lao tới. Chúng đâm tới với tốc độ thần sầu nhưng với người phụ nữ đứng đợi thì chẳng là gì đáng kể.
Hai bước qua phải, con rồng đầu đâm xuống mặt đất. Uốn người ra sau, con rồng thứ hai lướt ngang qua. Bước nhanh lên những dòng nước ống được sắp như những bậc thang đi lên, con rồng thứ ba cũng phải cạp đất.
Trong lúc cô nhảy lại xuống đất, những dòng nước bao quanh cô ấy rồi tách thành những ống nhỏ hơn hoặc mảng nước cực mỏng. Giây phút bàn chân đó hạ cánh đầy duyên dáng, cũng là lúc tất cả những thứ nước đó, như những nét vẽ phóng khoáng và tự do, toả ra từ Nishi. Nó cứa và đâm vào người lũ rồng chỉ vừa kịp ngóc đầu dậy.
Cái quái gì mà phải ghen tị với tôi chứ... Chẳng phải cô còn kinh khủng hơn tôi sao Nishi?
Như một hạt mưa sa, cô ấy cứ nhảy múa trên mặt đất, giữa không trung, hoàn toàn tự do mà đầy tao nhã. Lũ rồng bị đùa giỡn bởi cô ấy. Chúng cứ lao vào cắn xé, tấn công nhưng toàn bộ đều là vào không khí hoặc mặt đất. Chỉ mất vỏn vẹn một phút để cả ba con đều nằm rạp xuống, hoàn toàn vô lực trên mặt đất. Máu của cứ phúng ra từ những vết thương đến khi cả lũ trút hơi thở cuối cùng.
Một chút dung dịch đỏ tươi đó vô tình bắn lên mặt Nishi. Cô ấy chẳng màng cảm thấy kinh tởm hay ớn lạnh... chỉ thể hiện ra một cái nhếch môi đầy ám muội… Khổ rồi đây… Chẳng lẽ bọn tôi đều đã có vấn đề ở đầu hết rồi à? Tôi cứ tưởng là cô còn bình thường đó Nishi…
Mấy con rồng khác trừ hai con thượng cấp lao vào cùng lúc. Số lượng bây giờ tăng lên nhưng nó có nghĩa lí gì không? Cô ấy cứ tung hoành ngang dọc, chẳng có gì ngăn cản được.
Trượt trên mặt nước đỏ mỏng manh, cô chạm nhẹ vào người một con rồng. Nó lập tức phình lên và nổ tung do bị nước ở xung quanh khoan rồi xâm nhập vào người ở chỗ Nishi chạm.
Hai con rồng lao đến hai bên nhưng cô ấy xoay người hai vòng tráng lệ. Mảng nước xanh và đỏ như gắn vào tà váy rồi di chuyển theo quỹ đạo quay của cô, chém đứt những con rồng theo bề ngang mà chúng đang bay.
Hai con khác gầm rú liên hồi như đang tức điên lên, bay tới hai bên Nishi và khạc ra những hơi thở lửa hay đất đá của mình. Hơi thở là bài cuối của chủng rồng vì nghe nói khi dùng quá nhiều, cổ họng chúng sẽ bị hư hỏng và sẽ không dùng hơi thở hay hống lên được nữa. Theo sách viết về quái vật thì với rồng, việc hống rất quan trọng. Vì lẽ đó mà nói đây là át chủ bài của chúng cũng không ngoa.
Nishi vẫn cứ nhảy múa, chẳng mảy may thay đổi thần thái của mình dù không khí xung quanh có đang bị hai hơi thở thiêu rụi và làm cho ô nhiễm. Ngay khi hơi thở chết chóc của hai con rồng gần va chạm, tôi có thể thấy được tay của Nishi uyển chuyển chắp chéo dưới eo rồi di chuyển một vòng tròn ngang dẻo dai.
Dòng nước đỏ và nâu thoăn thoắt phóng ra song song những hơi thở lửa và đất đá, ôm lấy rồi bẻ cong quỹ đạo bay của chúng, hoàn toàn vòng ngang qua Nishi đứng giữa, hướng tới hai con rồng hai bên cô. Con rồng đỏ ăn trực tiếp hơi thở đất đá. Con rồng nâu thì ăn trực tiếp hơi thở lửa. Cả hai con chết ngay tức thì, chẳng còn xác.
Nishi lần nữa nhảy lên không trung với những dòng nước ống làm chỗ đặt chân. Cô vẫn không ngừng vũ điệu, tung tăng giữa không khí như cá gặp nước, song hành cùng là những dòng nước bán trong suốt đôi lúc lại lấp lánh lên.
Ba con rồng cuối cùng theo bản năng mà đã bắt đầu sợ Nishi, cố gắng bay thoát. Đáng tiếc cho chúng là từ đầu Nishi chẳng hề có ý định để chúng sống sót.
Cô ấy đứng yên ở giữa không khí, dưới chân là năm mảng nước năm màu giờ đây gần như trong suốt nếu tôi không nhìn với sự trợ giúp của Vanessa. Bước đi thật kiêu sa về phía mỗi con rồng, cô nhảy và lộn một vòng theo chiều dọc đẹp không tì vết, đưa vạt váy bay phấp phới. Mỗi lần lộn vòng xong là tức thì có cột nước bắn mạnh lên và xuyên thủng ngực của một con rồng. Kết quả cuối cùng là chúng rơi xuống như ruồi muỗi vậy...
Tuy nhiên, Nishi vẫn chưa xong, bởi hai con rồng thượng cấp đã bắt đầu chuẩn bị tấn công cô ấy. Lũ này cứ để thuộc hạ vào trước trong khi chỉ quan sát nãy giờ… Chẳng xứng với dáng vẻ đầu đàn của chúng, nói thẳng là thấp kém.
Điệu múa của Nishi vẫn tiếp tục, bắt đầu chậm lại một chút. Lấy cô ấy làm trung tâm, những giọt nước tụ lại từ hư không, toả ra sắc xanh kỳ ảo. Có vẻ như cô ấy vừa dùng ma pháp gì đó trong lúc tôi liếc mắt nhìn lũ rồng cao cấp. Uyển chuyển vô cùng, cô ấy di chuyển tay mình uốn lượn, như đang vẽ ra những con sóng, từ sau lưng ra trước. Những giọt nước tụ lại ban nãy liên kết với nhau rồi trương nở, xoay vòng, tạo ra hai vòi rồng nhỏ di chuyển theo quỹ đạo tay của cô.
Không hề quan tâm tới tốc độ mà lũ rồng tiến tới, tay cô, cơ thể cô vẫn di chuyển ổn định và nhẹ nhàng. Khi hai bàn tay thon thả đó đã quay về, chấp ngang lại ở trước ngực, cô đẩy nhanh và mạnh cái chắp tay về phía hai con rồng như đang đâm một mũi kích tới. Theo sát chuyển động tay đó, hai cái vòi rồng lao tới như hai con mãng xà hung hăng. Chúng nhanh chóng cuốn lấy hai con rồng cao cấp và giữ chặt chúng...
Âm thanh như máy cưa cắt vào cái gì đó cứng cáp vang lên. À… là vòi rồng của Nishi đang dần bào mòn qua lớp vảy cứng của chúng. Không hổ danh là rồng cao cấp, bọn này vùng vẫy và cầm cự lâu hơn hẳn đám thường.
Chúng cùng lúc giải phóng hơi thở về phía Nishi, một cái màu lục thẫm có vẻ tượng trưng cho hệ mộc và một cái màu trắng xanh tượng trưng cho hệ băng như một nỗ lực cứu vớt tình thế. Đường kính của hơi thở này lớn gấp ba lần hơi thở lúc trước. Tiếc cho chúng là nếu chỉ khác về kích cỡ và sức mạnh có nhiêu đó thì vô dụng.
Thuỷ Vũ Quỷ Đế nhìn thẳng vào hai cột năng lượng cực đại đang lao về phía mình mà chẳng hề thoái lui. Cô đưa một chân dài và thanh tao của mình lên tới trước mặt, rồi hạ xuống dứt khoát. Ngay giữa Nishi và hơi thở, một ma pháp trận hiện ra. Khi nó vận hành, một thác nước ngũ sắc chảy cùng hướng với cái hạ chân tuôn ra giữa Nishi và hai hơi thở. Thác nước đó chẳng suy chuyển chút nào dù cho hai cái hơi thở đó có đang làm vài tia nước nhỏ bắn ra tung toé đi nữa.
Chúng vẫn tiếp tục cố gắng giãy giụa. Tôi có lời khen cho tinh thần sinh tồn của chúng nhưng rồi sau vài phút thì chúng cũng ngừng hẳn và tru lên vài tiếng kêu bất lực trước khi bị cưa làm đôi theo chiều dọc bởi hai cái vòi rồng.
Nở một nụ cười mãn nguyện trước thành quả của mình, Nishi từ tốn đáp lại xuống đất trong khi cầm váy lên và nhún nhẹ, chào khán giả như một nghệ sĩ thực thụ. Ôi trời ạ... Tôi cảm giác như ba mươi chín năm đời mình, đây là lần đầu tôi được xem nghệ thuật nhảy múa. Mấy thứ trước kia trên ti vi chẳng thể sánh với cái này.
Kuroe mà ở đây thì cậu ta còn có cách diễn tả phóng đại, sâu sắc hơn nữa nhưng mà tạm có thể nói là quả nhiên Thuỷ Vũ Quỷ Đế rất xứng là danh của người phụ nữ này. Một Quỷ Đế cuộn mình trong nước. Một khi đã nhảy múa, thì chỉ có những đồng đội của cô mới tận hưởng được... chứ với kẻ địch thì nó là một địa ngục chết chóc mà đầy mê hoặc.
"Đấy, tôi nói có sai đâu? Một màn trình diễn tuyệt mĩ.”
Tôi chào mừng cô ấy quay lại đây với một nụ cười nhạt, cố trêu cô ấy thử. Hồi đó thì dễ lắm nhưng bây giờ thì chắc chỉ còn Kuroe làm được thôi. Tôi đã thất bại khi cô ấy chẳng hề tỏ ra lúng túng và làm bản thân trông thật kì quặc khi nói thế nữa...
“Đại Ngôn Quỷ Đế bớt xu nịnh lại và xem mình đã phá cái tổ rồng thế nào đi.”
Nhìn về phía đó... Nó bây giờ là một cái hố lớn chứ núi với tổ gì. Tôi cũng định ban phát chút từ bi cho chúng với một cái chết nhẹ nhàng nhưng có mấy con lại trốn chạy sâu xuống dưới đất. Phải dùng phép mãi nên nó mới thê thảm tới vậy chứ tôi dự định sàn phẳng nó thôi.
“Thôi. Cả hai người đều tuyệt vời mà! Không như em chẳng đấu đấm gì được...”
Cô em gái của tôi vừa giảng hoà cho bọn tôi được một chút thì lại tự hạ mình, mặt buồn rười rượi.
“Cậu đã giúp tớ rất nhiều đó, Vanessa! Ôm cảm ơn nè!"
Nishi lướt tới Vanessa và ôm em ấy chặt vào lòng, cọ má nữa. Dù em ấy không thích lắm nhưng xử lí tốt lắm Nishi.
“A... Dừng lại đi... Chị Nishi...”
Chứng kiến màn trình diễn thoát tục của Nishi xong, Vanessa vô thức xưng hô kính trọng hơn rồi.
“Cậu kì quá, phải gọi tớ là Nishi thôi nhé!"
Tỏ vẻ dỗi nhưng Nishi vẫn cứ quấn quýt lấy Vanessa. Quăng cái phao cứu sinh cho cô em gái của tôi nào.
“Nếu không dọn dẹp chỗ này nhanh rồi về ngay thì sẽ không có đón đưa Kuroe được rồi nhỉ? Sắp hết giờ hành chánh rồi.”
Tằng hắng một cái, tôi nhìn về phía thị trấn trong khi giả bộ bâng quơ nói.
“Chết! Quên mất! Dọn thôi, dọn thôi!”
Nishi lập tức bỏ Vanessa ra, che miệng trong như tiểu thư bị bất ngờ rồi bắt đầu chạy về phía đám xác bầy nhầy của lũ rồng.
Thế là bọn tôi, chủ yếu là Nishi, cuống cuồng dọn dẹp, thu lượm nguyên vật liệu từ những gì còn sót lại.
——————————————————
(Góc nhìn của Kuroe)
Chà… Vài tiếng nữa là hết giờ hành chánh rồi à? Lâu thật… Việc này nhàn ghê, mà nó cũng chán nữa...
Tôi từ sáng giờ phải đối đầu với đống than phiền, càm ràm, oán trách của mấy chi nhánh khác gửi lại. Giá như tôi có thể đuổi cổ lũ đã tỏ vẻ oán trách với sự đổi mới của tôi nhưng khi thiếu nhân viên thế này thì không thể làm việc đó được.
Chưa kể là tôi phải xử lí rất nhiều thông tin vì để giải quyết cho hợp lệ đám nhân viên khó chịu này tôi phải hỏi về thực trạng của từng chi nhánh một trên Paslando này từ Tepiso. May thay là cô ta có trí nhớ rất tốt và vừa đi kiểm tra toàn bộ chi nhánh ở Paslando từ một tháng trước nên tôi đã có được hoàn cảnh minh bạch từng chỗ một. Từ đó tôi có thể nghĩ ra phương pháp đối phó.
Hỏi, đáp, rồi ra quyết định. Cứ liên tục một vòng lặp như thế cho đến cỡ chiều là bọn tôi xong. Chiến thuật “cây gậy và củ cà rốt” đã được tôi áp dụng rất nhiều lúc làm việc này, dù ở đây là người túng khó thì treo một củ cà rốt ngon hơn, “sâu hại” thì dùng gậy to hơn mà đập. Mà nhờ vậy nó kết thúc được với việc mọi người không ai than phiền nữa.
Kết thúc một ngày làm việc. Tepiso nằm dưới đất run rẩy với đôi mắt sắp trắng dã vì nói và chạy vô chạy ra quá nhiều. Không biết từ khi nào mà trên tay cô ta đã có một cái túi nhỏ.
“Đây là tiền lương của tháng này. Tại chúng ta cũng chưa thể làm gì thêm được cho đến lúc thay đổi được áp dụng... Hự... Mệt quá...”
Cũng đúng với cô cũng nên nghỉ đi. Nói hết ra hơi luôn rồi kìa.
Tôi nhẹ nhàng cúi xuống lấy cái bọc và cất đi một cách rất tự nhiên. Bây giờ thì chắc tôi ngồi chơi chút. À đúng rồi...
“Chủ quán, cho tôi trà được không?”
Tôi hướng về phía Bama, anh pha chế chỉ cười mỉm khi nhìn chúng tôi làm việc.
“Tôi không có trà nhưng nước trái cây chắc được nhỉ?”
Phong thái vẫn chuyên nghiệp như mọi khi, anh ấy bỏ cái li mình đang chùi xuống.
“Vâng, cái gì đó để uống mà không phải rượu là được.”
Nói xong thì anh ta nhanh nhạy bắt tay vào công việc. Từ đó mà một li nước trái cây màu đỏ đã ra đời với một ít trang trí khá tinh tế. Đơn giản mà trông hấp dẫn thật đó.
“Cho phép tôi trả sau nhé.”
Ngồi xuống ghế và ngắm nghía cái ly một chút, tôi lịch sự hỏi anh ấy. Trả ngay cũng được nhưng mà tôi ngại để anh ấy phải thối tiền khi vừa làm xong vì hiện tại tôi chỉ có đồng vàng Tepiso đưa cho trên người.
“Không, kì này là quán đãi.”
Thật ư? Mà quan trọng hơn...
“Tại sao? Tôi đã làm gì cho anh đâu?”
Bama đang nhìn tôi từ tốn đánh mắt về phía Tepiso đã bất tỉnh, à không, chỉ là nằm ngủ trên ghế thôi, rồi cười nhạt...
“Cô ấy là đồng đội vô cùng đáng quý của tôi. Lúc mà không có người ở đây thì cô ấy lúc nào cũng sầu đời và đau đầu tìm cách cứu vãn ngành mạo hiểm giả này thay cho tên đoàn trưởng của bọn này.”
Anh ta nhìn lại về phía tôi, rồi nở một nụ cười có lẽ không còn dáng vẻ chuyên nghiệp nữa... Tôi tin chắc nó là một nụ cười chân thành.
“Nhưng mà hôm nay cô ấy đã rất hăng hái và hứng khởi. Cũng khá lâu rồi từ khi tôi thấy cô ấy giữ dáng vẻ đó lâu như vậy. Do đó tôi đãi cậu kì này.”
Có một người bạn tốt như ông chủ đây, cô có phúc lắm đó, biết không Tepiso?
“Vậy tôi sẽ nhận lấy vậy.”
Thầm nhớ tới mấy người bạn sắp quay về của tôi, môi tôi vô thức nhếch lên một chút trong khi bản thân bắt đầu tận hưởng món nước trước mặt… Mười trên mười. Hương vị nồng nàn nhưng rất dễ chịu và quen thuộc vì lí do kì lạ nào đó… À nhớ rồi! Đây là trái Hoko đây mà. Hoá ra ép thành nước uống thì nó lại thơm tới bất ngờ. Dù có hơi buồn khi một hình ảnh đáng hờn đã nháy qua tâm trí tôi trong chốc lát… nhưng một phần mệt mỏi tích tụ trong người vì ngồi nãy giờ tan biến dần đi.
Tiếng của cánh cửa đẩy cọt kẹt của quán rượu chợt vang lên. Một người đi vào. Khoan… Có gì đó không đúng.
Đó là một người nam. Cậu ta không đi, mà là đẩy xe lăn vào. Người này đã mất đi đôi chân, ngồi trên một chiếc xe lăn sờn cũ, tới mức gần mục nát, làm bằng gỗ. Bộ trang phục trên người cũng tàn tạ và hoen ố như chiếc xe, thậm chí còn rách nát vài chỗ.
“Ông chủ, cho tôi như mọi khi.”
Tuy nhiên... Thứ hoang phế nhất ở đây không phải là chiếc xe cũng chẳng phải là bộ đồ, mà chính là cậu ta. Cơ thể vẫn còn chút cơ bắp nhưng đầy rẫy sẹo và thâm nám. Khuôn mặt cậu ta hóp lại khiến cậu ta trông thật kiệt quệ. Vô vọng nhất chính là đôi mắt u ám và chán đời đó.
“Cậu đã quay lại rồi cơ à? Sớm hơn tôi nghĩ đó.”
Cậu này là người quen của anh Bama à? Nhất là khi anh ấy đang bắt đầu pha chế luôn rồi. Phải chăng là một tên du côn bợm rượu nào đó... Mà làm sao là như vậy được với cặp chân tật nguyền kia? Do đó chỉ còn lại một khả năng duy nhất nhưng tôi nghĩ mình phải quan sát thêm chút nữa để xác nhận.
“Thì bọn dùng tôi kì này cũng giỏi hơn tôi nghĩ nên mới nhanh đến vậy.”
Cậu ta cười mệt mỏi cho tới tận lúc đẩy chiếc xe lăn đó tới quầy pha chế. Giờ nhìn gần hơn, tôi để ý cậu ta có cặp tai thú màu đen cùng màu với màu tóc của cậu ta. Cậu ta là Lnys dạng sói chăng?
Không... Mặt cậu ta có nét sắc bén và từng trải của người đã đối đầu nhiều nguy hiểm nhưng vẫn có chất hiền hậu nhiều hơn. Vậy là thú nhân tộc giống chó chăng? Trong lúc tôi suy nghĩ thì anh Bama đã làm xong li rượu cho cậu ta và cậu ta cũng đã đặt lên quầy năm đồng bạc.
Cậu ta uống từng chút một, tận hưởng nó. Thật kì lạ... Đáng ra cậu ta là một tên buồn đời, ấy vậy mà đang uống rượu như thể nó là một thú vui chứ chẳng phải như tôi hồi trước, tu ừng ực để cố nuốt sự chán nản của mình đi...
Cậu ta trông như kẻ tìm kiếm cái chết nhưng cùng lúc cũng muốn sống... Một người lầm lạc... như tôi ngày trước vậy...
“Đúng là rượu của anh luôn làm tôi thấy nhẹ lòng hơn sau một chuyến mệt mỏi.”
Với nụ cười nhẹ nhõm làm cho nét hiền dịu của khuôn mặt đó lộ ra rõ hơn, cậu ta thở ra một hơi dài.
“Cậu cũng cực khổ rồi... Tôi muốn nói thế nhưng làm gì có nô lệ nào mà lại ung dung như cậu, được đi uống rượu giải sầu..."
Anh Bama tỏ vẻ khó xử.
“Anh nói không sai. Cũng nhờ ông chủ hiện tại của tôi là một người biết lí lẽ đấy.”
Quả nhiên, cậu ta là một nô lệ... Mấy vết sẹo toàn tránh mấy yếu huyệt của cơ thể mà bố chỉ cho tôi nên tôi đã có thể nghĩ tới trường hợp cậu ta bị tra tấn. Kết hợp bộ dạng rách rưới này thì khó có thể là cái gì khác được.
“Xin lỗi đã làm phiền nhưng cậu làm dịch vụ gì vậy?”
Tôi đứng dậy khỏi chỗ mình ngồi rồi tiếp cận, ngồi cạnh cậu ta. Quả nhiên tôi đã thay đổi rồi à? Hồi đó có mười đời tôi cũng không dám bắt chuyện với người lạ một cách tự nhiên như vậy.
Cậu ta ban đầu khó chịu ra mặt, làm ngơ tôi khiến tôi thấy khá đau lòng. Nhưng liếc nhìn tôi, nhìn vào mắt của tôi một hồi thì cậu ta giãn nét mặt ra, tỏ vẻ hứng thú.
“Ngươi lạ đó... Ta bôn ba nhiều nơi rồi nhưng chưa từng thấy ai... hỗn loạn như ngươi. Sâu trong mắt ngươi có gì đó đang ẩn trú... Nó làm ta thấy cuốn hút mà cũng kinh hãi đến lạ...”
Này... Anh Bama đang đứng ở ngay giữa chúng ta đó...
“Cậu có thể thôi miêu tả tôi thế nào được không? Nó làm tôi thấy ngại đấy.”
Tôi nghiêm túc nói nhưng cậu ta lại cười phì.
“Ngại cơ à? Thú vị thật... Ta là nô lệ dẫn đường chuyên nghiệp. Chủ ta thường đưa ta cho mấy kẻ cần dẫn đường thuê.”
Tạm bỏ qua việc như dự đoán, một người chán đời như cậu ta đã coi bản thân như thứ công cụ thì chuẩn rồi! Người tôi cần chính là cậu ta!
“Vậy cậu cung cấp dịch vụ đó cho tôi được không?”
Tôi khẩn khiết và thành ý hết mức hỏi.
“Đáng tiếc, ta mới có mối. Dẫn đường cho một tên như ngươi hẳn sẽ rất thú vị.”
Cậu ta hớp rượu rồi tặc lưỡi tiếc nuối. Tôi vẫn muốn cậu ta lắm cơ!
“Vậy cậu có thoả mãn với chủ hiện tại của cậu không?”
Nào, chỉ cần cậu nói “không” thì tối nay hắn sẽ biến mất khỏi thế giới này và chúng ta sẽ có thể kí hợp đồng với nhau… Ước gì tôi thật sự có thể làm thế nhưng tôi nghĩ mình đã đoán được câu trả lời.
“Hắn đối xử khá tốt với ta đấy, mà ta không có ý kiến nếu ngươi muốn có được ta bằng sức mạnh đồng tiền. Nhưng nói trước, chủ của ta sẽ không buông tha cho ta dễ dàng đâu.”
Tiền cơ à… Mặc dù mới kiếm được kha khá nhưng dựa trên nét mặt chẳng chút hi vọng gì của cậu ta thì tôi có cảm giác chỉ với bấy nhiêu đàm phán sẽ khó.
“Thế thì không được rồi...”
Tôi chỉ có thể thở dài thườn thượt trong khi uống tiếp li nước của mình. Thật sự quá đáng tiếc…
“Ngươi cho ta biết tên đi, có lẽ sau này chúng ta còn gặp lại. Ta muốn lúc đó vẫn sẽ nhớ ngươi.”
Hiện tại, khi cậu ta nói như vậy, vẻ chán đời đó đột ngột phai nhoà, bị thay thế bằng một sự hiền lành và thân thiện, đối nghịch tới lạ so với ban đầu… Bây giờ tôi cũng thấy cậu rất thú vị rồi đó.
“Kuroe Dez Drakkar.”
Đưa tay ra, tôi nở một nụ cười mỉm.
“Ta là Kunikaze Yamahito. Cụng ly với ta đi, vì cuộc gặp gỡ thú vị này.”
Cậu ta bắt lấy tay tôi. Bàn tay thô ráp và chai sần này… là của dân tập kiếm Nhật thường xuyên. Bố tôi kiếp trước là một cựu võ sĩ kiếm đạo nên tôi mới biết… Nhận định rằng cậu ta yếu vì tật nguyền có lẽ không còn chính xác cho lắm.
Tên thì nghe y hệt tiếng Nhật. Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng cậu ta tới từ Hikami, vùng đất ở viễn đông… nhưng chẳng lẽ ngôn ngữ ở đó giống tiếng Nhật tới vậy sao? Thôi, tạm bỏ qua mấy suy tư đó và cụng với cậu ta thôi.
Âm thanh thuỷ tinh va chạm nhẹ nhàng vang lên. Vì một lí do nào đó, nó cứ vang dội qua lại trong trí óc tôi… như đang báo hiệu cho tôi về một điều gì đó...
3 Bình luận
P/s: Cơ mà hiếm thấy nha, có người để tâm anh quỷ đế bị chunni nhà mình (trừ việc anh là nhonhicon 🤡)