Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1(remaked): Paslando 1. Nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 18: Đồng đội

5 Bình luận - Độ dài: 6,874 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Talma Fre Vancomycin)

Thật không ngờ… rằng thứ kí sinh, thứ ung nhọt của hành tinh này sẽ lại xuất hiện trước mặt tôi, đã thế còn dưới dạng của một Quỷ Vương. Quả nhiên, chúng đang xâm chiếm và ngày càng phát triển lên, ngày càng leo lên cao hơn trên những chiếc ghế quyền lực mà đáng lẽ thuộc về những con dân cao quý thật sự của thế giới này.

Cảnh tượng đáng tởm đó dù chỉ nháy qua thật nhanh trước mắt tôi nhưng cũng đủ để khiển cổ họng tôi muốn nghẹn ứ lại. Thật đáng hờn là cảm giác dị ứng kinh khủng khiến tôi chẳng thể tiếp tục giữ lấy “niềm vui bất tận” của mình nữa. 

Đúng rồi, tất cả là tại chúng, tại lũ “người chuyển sinh” bẩn thỉu và đê hèn đang e ngại quay khuôn mặt ác quỷ của hắn nhìn về phía này. “Niềm vui bất tận” mà tôi hết mực trân quý, lần đầu tiên cũng từ bàn tay lúc nào cũng sặc mùi máu tanh tưởi của chúng giật cướp lấy.

Nhớ quá đi mất, “niềm vui bất tận” thân yêu ơi. Đó là khi trên tấm thân mang dòng máu cao quý này được khoác lên những lớp lụa là tinh tế và mềm mại. Đó là những bản giao hưởng của âm nhạc du dương cùng những lời tán dương chẳng ngớt. Đó là bàn nối bàn những sơn hào hải vị thơm lừng, những giọt rượu thượng hạng đung đưa từ thành li đến bờ môi quý phái, tạo nên những khoái cảm sao sánh bằng. 

Nhìn ra cửa sổ, nhìn xuống bên dưới là lũ súc vật xấu xí, nếu không nằm lăn lóc thì đang hò hét gì đó. Lần nào cũng vậy, tôi phải chê lấy vẻ ngoài thiếu vải giữa cái lạnh buốt giá… và rồi tươi cười đáp lại những âm vang chống đối của chúng, góp phần khiến bản giao hưởng đằng sau cánh cửa sổ bám tuyết này nghe hay hơn gấp bội. Hệt như bàn tay run rẩy đã dâng cho kẻ cao quý này bộ phục trang trên người, như những dáng hình lom khom đã bày ra yến tiệc linh đình nơi tôi đứng… bọn chúng càng chống đối lớn tiếng, càng quằn quại đau khổ, tức là bọn chúng còn sức.

Có gì đáng mừng hơn cho tầng trên khi biết những kẻ ở dưới sẽ còn có thể còng tấm lưng hạ đẳng của chúng nhiều hơn, giữ thật vững chỗ đứng thượng tôn, chốn thiên đàng với “niềm vui bất tận” này.

Tuy nhiên… sự hài hòa đẹp đẽ ấy có lẽ chỉ tồn tại được khi không tồn tại lũ ác quỷ mang tên “người chuyển sinh”. 

Tới giờ tôi vẫn không quên, hình ảnh của chốn thiên đàng hoá thành đống tan hoang hệt như nơi đang đứng đây. Xác của những người bạn ưu tú, những người bạn tâm giao nằm la liệt giữa biển máu trong khi đám hạ đẳng bước qua chúng mà chẳng cần cúi đầu, nhặt lượm từng miếng sơn hào hải vị dù rớt đất bẩn thỉu nhưng vốn phải thuộc về tôi. Và trên khuôn mặt tôi là một nụ cười kì lạ mà bản thân không thể hiểu được nữa…

Và thủ phạm của tất cả, một con xà nữ hung ác, thích thú nói tiếng của một hành tinh xa lạ nào đó nhưng lại giống với tiếng Hikami, xen kẽ tiếng thông dụng nơi quê hương tôi. Bàn tay nhầy nhụa của nó siết chặt lấy cổ tôi, hòng chặn đứng lại sự lưu chuyển của dòng máu cao quý…

Dẫu có mất mọi thứ đi nữa… Dĩ nhiên, tôi không thể chấp nhận được. Đúng vậy, tôi phải trở lại với “niềm vui bất tận”.

Vừa nghĩ thế, tôi nhẹ nhàng đưa hai tay lên vành môi đỏ đã rớm chút máu của mình và kéo nó lên trước sự quan sát thiểu năng của lũ súc vật lẫn lũ ác quỷ. Đúng vậy, cười đi Talma, chính là thế này. Dù sao thì tôi đã khổ luyện trong tổ chức kì bí nọ chỉ là để có thể cười trước bọn chúng mà. Và sau hàng chục năm học hỏi và trải nghiệm đủ điều, tôi nhận ra rằng chính nụ cười trên đôi môi, chính “niềm vui bất tận” là thứ sẽ khiến tất cả những kẻ chống đối, dẫu chúng có là ác quỷ, phải khiếp sợ. Hệt như tất cả những kẻ ở đây vậy.

Tuy nhiên, chỉ mỗi thứ ấy là không đủ để có thể đánh bại tên khốn trước mắt tôi đã lên tới cấp độ của một Quỷ Vương. Chưa kể, hai đứa bạn xanh và đỏ của hắn hẳn cũng rặt một lũ ác quỷ khi tôi không thể đoán được chủng tộc của chúng. 

Mà ít nhất, tôi vẫn sẽ thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi những ma pháp trận đỏ chói, khỏi ánh mắt mờ đục đầy sát khí ẩn sau làn tóc xanh với cả mớ ma lực như bụi than đen đang bao vây lấy tôi. 

Bước đầu chính là phải làm cho lũ súc vật hạ đẳng thức tỉnh, nhận ra bản chất tà dị của lũ ác quỷ. Dù có không cùng đẳng cấp nhưng chắc chắn… lũ “người chuyển sinh” là hiểm hoạ của cả thế giới này mà.

“Ôi chà! Không ngờ có ngày Talma thấp hèn này lại được diện kiến một Quỷ Vương. Quý hoá quá! Đã thế còn là một người chuyển sinh được làm Quỷ Vương nữa. Có gì hiếm hoi bằng. Để tôi đoán nhé, quý ngài đến đây hẳn là để giết hết, không chừa một mống nào ở đây nhỉ?”

Tôi vừa nói dứt lời, với tốc độ đôi mắt này chẳng thể theo kịp, một gai đen đã đâm thẳng vào mặt. Không nhanh bằng tên tóc đỏ… nhưng uy lực thì đáng gờm hơn hẳn khi nó phá một lúc tận ba lớp kết giới. Mà không sao cả, dù lũ chó săn của lão cáo già ban đầu có ghét tôi đến mấy đi nữa, bọn chúng chắc chắn đang tỏ vẻ e dè trước ngoại hình ác ma đen ngòm kia cùng với cả mớ ma lực co giật của hắn. 

Tất cả những gì tôi cần làm là tiếp tục nuôi dưỡng mầm mống nghi ngại đó lớn hơn. Biết ơn lắm đấy anh bạn tai chó đang vã mồ hôi hột mà nhìn hắn. Không biết là vì muốn lấy lòng con cún ấy hay gì mà hắn không dám giết tôi nhanh.

“Người đầu tiên là sẽ là ai vậy ạ? Đúng rồi, là cô gái trẻ thật tội nghiệp, đang vô lực khóc nức nở dưới chân của quý ngài nhỉ? Khẩu vị của quý ngài hẳn cũng thật độc đáo, phải đạp lên đầu chúng rồi từ từ tận hưởng sự đau khổ của chúng nữa ha?”

Lại thêm hai ba mũi chông đen đâm tôi từ tứ phía nhưng không sao, vẫn còn nhiều kết giới lắm. Cô chủ thuê đáng mến cũng nhanh trí diễn theo lời tôi, không tốn công tôi nhìn chằm chằm cái đầu vô dụng đó nãy giờ. 

Hẳn là khuôn mặt đang cau lại kia nhận ra không ổn khi cứ im lặng cố hù doạ kẻ được ban phước với “niềm vui bất tận” như tôi, hắn liền mở miệng.

“Ngươi đang nói nhăng nói cuội gì đó? Rõ ràng kẻ duy nhất sẽ có cái khẩu vị bệnh hoạn đó là nhà ngươi cơ mà?”

Đúng rồi, chối tiếp đi!

“Ngươi nghĩ ở đây ai sẽ tin một tên Quỷ Vương cùng đồng bọn đi cải trang thành một đám mạo hiểm giả? Một tên Quỷ Vương mà đang không ở Makslang hoặc thuộc địa của hắn rõ ràng là đang đi chém giết giải trí và tăng sức mạnh lẫn tầm ảnh hưởng của mình thôi! Mà người chuyển sinh thì nổi tiếng bệnh hoạn rồi!”

Vừa nói, tôi vừa rạch áo lên, để lộ hàng chục vết thẹo đủ hình dạng và kích cỡ. Đúng vậy, dẫu cho lũ súc vật có thể lần đầu biết tới khái niệm “người chuyển sinh” đi nữa, khi tôi cứ nói với âm lượng và tinh thần quyết liệt như hiện tại thì những dấu vết từ môi trường và cử chỉ từ tôi nữa là quá đủ để hình thành nên hình ảnh thật sự của lũ ác quỷ trong đầu chúng. 

Đánh mắt ra sau một chút thôi là tôi có thể thấy được món khoái khẩu của mình, ánh mắt kinh sợ của lũ súc vật. Chưa kể là vì để phòng hờ, hệt như cách lũ người chuyển sinh hay làm, tôi đã cho đám sát thủ tinh anh của mình chuẩn bị dao với một loại độc kích phát chậm nhưng không chết người. Vốn dĩ nó là để làm chắc chắn thất bại của lũ chúng nó nhưng có hơi chậm quá. Tuy nhiên, giờ thì nó chắc chắn nó đã bộc phát độc tính và hẳn khiến lũ ngu đần đó nghĩ rằng mớ ma lực đen tuyền, co giật, nổi lềnh bềnh xung quanh đang giết dần giết mòn chúng, khiến sự kinh sợ tăng thêm gấp bội.

Con ả tóc lục đậm cũng đang vật vã cố mở miệng hòng vực dậy tinh thần của lũ súc vật nhưng vô dụng bởi bản thân ả đang bị độc hành hạ rồi, chắc chắn rất nặng khi bị tiêm vào tới hai liều lận mà. Thằng già lưu manh với sức mạnh tinh thần vớ vẩn cũng đã gần bất tỉnh vì thiếu máu rồi. 

Nữ ác quỷ đang chữa trị cho chúng hẳn đã nhận ra trò hạ độc của tôi nên càng tia nhìn tôi gay gắt hơn với con mắt khinh bỉ của ả. Mà cũng khôn đấy khi ả không nói ra vì có nói cũng vô dụng thôi chừng nào mớ ma lực còn trôi nổi. Chẳng hiểu vì sao tên đó vẫn chưa chịu thu mớ ma lực về. Mà dù có làm thế thì tôi lại có thêm cớ để cáo buộc hắn “bị nói trúng tim đen nên sợ” thôi.

Và dù cho hắn đang âm thầm bào mòn dần lớp kết giới của tôi đi nữa, điều đó cũng hoàn toàn vô nghĩa. Ai từng là một phần của Đoàn đều sẽ có một mánh hay ho nào đó. Dăm ba bữa lại phải đánh nhau với người chuyển sinh mà. Nếu như hai anh bạn Kiza của tôi có Bào Công Quyền trứ danh thì tôi đây có Niềm Vui Bất Tận. Chỉ cần còn cười, còn tiếp tục nói chuyện, lời nói của tôi sẽ càng khoét và chui thật sâu vào tâm trí của lũ súc vật, đồng thời bổ sung tốc độ hồi kết giới của tôi. Ở mức hiện tại, nó đã đủ nhanh để hoàn toàn ngó lơ những chông gai mà tên ác quỷ đen, đã bắt đầu đổ mồ hôi hột, cứ mỗi ba giây lại phóng tới tôi.

Giờ thì kết thúc thôi. Chỉ mỗi lũ tôm tép đang yếu dần sau lưng tôi là không đủ. Tôi cần phải khai trí cho cả con cún vẫn đang cầm kiếm chĩa vào hắn, dẫu run rẩy nhưng chắc chắn là vẫn khá mạnh và rất yêu mến quý bà chủ thuê của tôi. Khả năng cao đây là thằng nô lệ Kuni gì đó tôi quên rồi và tôi đã kĩ lưỡng, hệt như đám ác quỷ, tới mức xác nhận thông tin rằng nó không phải người chuyển sinh. 

“Cậu kia, cậu là cậu nô lệ dẫn đường cho cho bọn tôi ban đầu nhỉ? Mong là cậu vẫn nhớ những lời tôi nhắn nhủ với cậu và không để bụng bọn này. Dù sao thì đó là em gái của cậu yêu cầu bọn này làm cậu bất ngờ mà chứ bọn này đâu được biết gì nhiều hơn. Mãi mới có cơ hội gặp lại được em gái, cậu thật sự dự định vẫy đuôi cho một tên Quỷ Vương mới gặp ít lâu và giương mắt nhìn em cậu bị chà đạp đến chết sao?”

“Hắn đang nói những lời hoàn toàn xa rời sự thật! Rõ ràng ban nãy còn bảo là đang đợi cậu bị tinh thần suy sụp để kiếm tiền đó hỡi thiếu niên tai chó!”

Tên ác quỷ tóc đỏ liền phản ứng lại mãnh liệt hẳn do nhịn nãy giờ. Chậc… Chúng nghe thấy được dù lúc đó vẫn chưa tới đây à? Mà không sao.

“Bằng chứng đâu? Nếu không có bằng chứng thì giữa một tên khả nghi đi che giấu thân phận, nói năng dài dòng văn tự như ngươi so với tôi, một người dù đúng là từng có ý định hãm hại mấy người nhưng có gì nói đó thì ai đáng tin hơn?”

Nghe tôi mở rộng tư thế mà nói dứt thì hắn quay phắt về phía những con vật đang run rẩy, hi vọng chúng sẽ làm chứng cho. Tuy nhiên vô dụng thôi, Niềm Vui Bất Tận của tôi đã cắm rễ sâu vào đầu chúng rồi. Giờ chúng có trí óc thật sự không giỏi hơn bao nhiêu loài thú vật đấy. Từ đó mà tên ấy cũng nhận ra năng lực của tôi và nghiến răng ken két. Quả nhiên, nom có vẻ thiếu kinh nghiệm như mấy người chẳng thể làm được gì nhỉ?

Thật tuyệt vời, cảm giác thượng đẳng này. Đã thế, hạt giống của Niềm Vui Bất Tận đã dần cắm rễ trong cái đầu với khuôn mặt nhăn nhúm của tên nô lệ tai chó kia, khiến hắn càng e dè nhìn tên ác quỷ đen đang khó xử nhìn qua hắn. 

Chốt hạ thôi…

“Hãy suy nghĩ cho kĩ đi anh bạn tai chó ạ. Giờ anh mà vẫy đuôi với hắn… cũng chẳng khác một tuyên bố về chủ quyền tuyệt đối của hắn lên cuộc đời của anh. Em gái đáng mến của anh sẽ chết cái chết đau khổ nhất. Anh sẽ tiếp tục kiếp nô lệ của mình, phải vung kiếm chém giết theo lệnh của hắn vĩnh viễn, cho đến khi chết. Vì giày xéo và huỷ hoại cuộc đời của kẻ khác là thứ mà lũ người chuyển sinh thích nhất mà. Anh sẵn sàng bán đi tất cả kỉ niệm tuổi thơ với em gái thật tươi đẹp của mình… để đổi lấy phận làm công cụ thoải mái hơn một chút sao?”

Đúng vậy! Hoàn hảo! Sa sầm nét mặt hiền lành đó nữa đi! Để cho hạt giống của Niềm Vui Bất Tận nở rộ trong trí óc ngươi, gợi nhắc cho ngươi về thân phận cầm thú của mình đi thằng nô lệ!

Lưỡi kiếm đã không còn run rẩy nữa. Bây giờ chỉ cần đợi tên ấy hạ quyết tâm và chém tên kia. Hắn sẽ kéo lũ súc vật đang sợ hãi sau lưng tôi theo bản năng mà lao đến hai con ác quỷ còn lại. Rồi từ đó mà tạo được sơ hở để tôi chạy trốn, hướng thẳng đến trụ sở của Đoàn gần đây nhất. 

“Anh Yvelos, Nishi, Kuroe… Những gì hắn nói có đúng là thật không? Rằng các cậu… là những người ngoài hành tinh khát máu và rồi sẽ huỷ hoại cuộc đời của rất nhiều người khác?”

Một giọng nói trẻ con đến lạ chợt vang lên. Đâu ra một con nhỏ bé con lại đang bước tới từ sau cánh cửa vậy. Cơ mà có lẽ không sao cả, dù việc nó đang nhìn tới ba tên ác quỷ hẳn là vì cả thảy bọn chúng là đồng đội của nhau. Suy cho cùng thì con nhỏ có vẻ yếu đuối này… hẳn chỉ là một nạn nhân bị lừa hệt như thằng tai chó kia. 

Chưa kể, chắc do lắng nghe tôi nãy giờ, mà hạt giống của Niềm Vui Bất Tận đã đâm chồi trong đầu nó rồi.

“Sao các cậu lại im lặng vậy? Trả lời tớ đi chứ? Những ngày mà chúng ta cùng nhau vui vẻ làm bạn bè với nhau… chẳng lẽ tới cuối cùng chỉ là giả dối? Tớ biết rất rõ rằng các cậu có nỗi niềm gì đó… Phải chăng, tớ suy cho cùng chỉ là một thứ công cụ để các cậu đạt được mục đích xa vời ấy của các cậu?”

Thật tuyệt vời! Trúng mánh rồi… Tôi đã định nói thêm để nuôi dưỡng thêm mầm chồi của Niềm Vui Bất Tận trong đầu nó. Thế mà con nhỏ này lại suy nghĩ lắm quá, từ đó mà tự suy diễn hết tất cả luôn mà chẳng cần tôi bồi gì cả! 

Giải trí chết đi được! Không chỉ ở trí tưởng tượng phong phú của con nhóc tóc tím hường đó mà còn là khuôn mặt đang sầm lại của lũ ác quỷ. Con thú cưng dễ thương kia hẳn là quan trọng với bọn bây lắm nhỉ!? Cứ thế này thì tôi có thể thấy rõ rồi, tương lai sống sót của mình. 

Bọn thú vật sau lưng tôi nghe xong lời nói của con nhỏ đang ôi sao thật đau khổ đó thì xúc động mà lôi vũ khí ra, thủ thế. Tên nô lệ tai chó thì đã giương cao kiếm. Máu sẽ đổ, đầu sẽ rơi giây phút bọn ác quỷ bị tấn công và bộc lộ chân dạng kinh tởm của chúng. Chỉ thật đáng tiếc là tôi bận chạy mà không thể ngắm nhìn nhiều hơn, hệt như một tên chuyển sinh khốn kiếp sẽ làm.

Cơ mà… Không biết rằng tôi đang lân lân trong cảm giác vui sướng mà sinh ảo giác hay gì… nhưng mớ khói đen co giật xung quanh tôi dường như đang trở nên đậm đặc hơn. Chẳng phải chỉ đang che giấu tôi tốt hơn, dễ bề chạy trốn hơn nữa thôi sao!

“Tìm được cách mà mày ảnh hưởng mọi người rồi… thằng Siêu Lừa khốn nạn. Dám đùa giỡn với cảm xúc của những người ở đây và của cô bạn tuyệt vời nhất của bọn này… Tao sẽ cho mày biết thế nào là cực hình mà chẳng cần phải phanh thây mày ra.”

Làm cách nào mà tôi lại nghe thấy giọng nói tên ác quỷ đen đay nghiến tôi dù hắn vẫn đang bặm chặt môi nãy giờ? Cơ mà không quan trọng. Chỉ cần có sự hiện diện của lũ súc vật thì hắn tuyệt nhiên sẽ không thể giết được tôi.

Đột ngột, tên ác quỷ đen mở rộng tư thế ra, đưa cơ thể mình xoay về phía tên tai chó trong khi quay đầu về phía con nhỏ tóc hồng tím. Dù ma lực của hắn để xuất ra nhưng thứ ma pháp mà hắn dùng để tấn công tôi nãy giờ đã dừng lại. Định diễn trò gì đây…

“Vanessa, vào cái ngày định mệnh ấy, cậu đã thấy điều gì ở Yvelos và Nishi?”

Hắn lớn tiếng nhưng chậm rãi hỏi, khuôn mặt có nét buồn rầu. Chậc… Hắn đang nói tới một sự kiện mà tôi không có quá nhiều thông tin, giờ có mở miệng chỉ tổ phản tác dụng. Mà dù có thể vẫn chẳng có tác dụng gì khi Niềm Vui Bất Tận của tôi còn hoạt động đâu.

“Họ đã… rất suy sụp, rất đau khổ. Cả hai đều rối bời và tuyệt vọng.”

Sau một hồi suy nghĩ, con nhỏ đó nói với vẻ mặt trắc trở. Khoan đã… Có gì đó không ổn. Niềm Vui Vô Tận tôi dùng lên con nhỏ đó… đang có tác dụng yếu dần đi. Tôi vẫn đang cười, rất tươi là đằng khác, sau mớ khói bụi đen… Khói bụi đen… cực kì dày…

Tên ác quỷ kia… Chẳng lẽ hắn nhận ra được không chỉ lời nói của tôi có ảnh hưởng mà cả sự hiện diện của nụ cười cũng thế ư? Không… Rõ ràng hắn để mớ ma lực này quấn chặt lấy quanh tôi chỉ là để ngăn tôi phát tán ma lực để hỗ trợ nuôi dưỡng Niềm Vui Bất Tận. Mà vì thứ ma lực chết tiệt này lại có màu tăm tối quá mà nó đang ngăn bọn súc vật nhìn thấy nụ cười của tôi!

“Chẳng phải nếu là thế thì họ cũng đã giống cậu sao? Dù có tâm trí đến từ một hành tinh khác, có những lưu luyến chẳng thể dứt được nhưng cũng yêu quý gia đình của mình và gắn kết với làng Kustan yên bình sao?”

Tôi cố thoát khỏi mớ ma lực đen này nhưng giờ nếu làm linh động lên sẽ khiến lũ súc vật sinh nghi. Và mớ khói than đen này vẫn cứ chậm rãi di chuyển sao cho giữ tôi luôn ở tâm nó. Những hạt giống của tôi… Khác với đám đoàn viên Einsia, vì gieo quá vội mà nó đang héo úa dần!

Từ sau làn khói, tôi không thể làm gì ngoài giương mắt nhìn con nhỏ ấy dần sáng sủa mặt mày hơn, dần bị dụ dỗ trở lại bên lũ ác quỷ. Tại sao vậy chết tiệt!? Tại sao lũ súc vật lại thật dễ dàng đi theo ác quỷ thay vì những kẻ cao quý, khi bọn này có thể ban cho chúng cuộc sống ừ thì khổ đấy, ừ thì thấp kém đấy nhưng chẳng phải ổn định và yên bình hơn sao!?

“Vì bọn tớ đã giấu diếm, không làm gì để giải toả những cảm xúc của cậu mà đã dẫn đến cảnh này. Bọn tớ lúc này chỉ có thể mong là thay vì mê muội nghe theo lời của tên ấy, cậu hãy tự suy nghĩ thật kĩ, rằng ai mới thật sự là kẻ đang xem người khác là một thứ công cụ.”

Cứ múa lưỡi của mi tiếp đi thằng ác quỷ chết tiệt. Tiếc cho tên ác quỷ đen ấy là hệt như cách làm của hắn, tôi cũng biết điều khiển ma lực của mình. Bằng cách tập trung nó vào một đường duy nhất, tôi đã xuyên qua được lớp khói đen bao vây mình và đang chậm mà chắc bổ sung ma lực cho hạt giống Niềm Vui Bất Tận phát triển tiếp tục. Con thú cưng của ngươi sẽ không bao giờ cho ngươi câu trả lời đâu.

“Không… Cậu sai rồi Kuroe…”

Đúng vậy! Dìm bọn chúng sâu hơn vào sự thất vọng và đau khổ mà chúng đang phải cảm nhận khi nghe câu trả lời đó đi. Để chúng chứng kiến con thú cưng mà chúng quý mến thuộc về nơi nào!

“Với đôi mắt này, tớ biết chứ, tớ biết cậu cũng vậy! Cậu cũng đã đau khổ tột cùng, cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng và lạc lối như bọn tớ vậy. Thậm chí còn hơn nữa… vì cậu vẫn còn đang đổ lỗi bản thân vì tai nạn đó.”

Cái quái gì vậy? Đây chắc chắn không phải là thật… làm sao mà Niềm Vui Bất Tận mà tôi trau dồi hơn chục năm lại đang bị bộ óc đáng ra là khiếm khuyết của lũ động vật ép nát vậy!

“Vì tớ ngây thơ quá… mà đã bị những câu hỏi khi nãy ám ảnh, đáng ra chẳng bao giờ nên nói ra. Nhưng tớ quyết định rồi! Tớ muốn mình cũng có thể mạnh mẽ như cậu vậy. Dẫu cho đau đến mấy cũng tiếp bước, cũng cười tươi. Các cậu là những người như thế nào ở hành tinh xa xôi nào đó, tớ không cần biết. Chỉ biết rằng… các cậu chính là những người bạn tuyệt nhất.”

Sao tôi lại phải đứng đây và chứng kiến cái cảnh một con thú cưng nở một nụ cười với tên chủ ác quỷ đang ngỡ ngàng nhìn nó vậy? Thứ mà tôi tưởng là thứ bảo đảm chiến thắng của mình, sao lại là thứ đang khiến Niềm Vui Bất Tận của tôi tiêu tan nhanh hơn…

Tuy nhiên, vẫn chưa hết hi vọng. Lũ súc vật ở sau lưng, tôi không cần chúng nữa. Dẫu sao cũng sắp nằm cả lũ với con ả tóc lục đậm sắp được hồi phục đủ nhiều để vận động chúng rồi. Chỉ cần dồn toàn bộ sức để giữ lại thằng nô lệ tai chó…

“Kunikaze, nếu không nhịn được, cậu cứ việc chém tôi đi. Dù sao cũng là lỗi tôi.”

Tưởng hắn sẽ nói gì ghê gớm lắm, hoá ra đang hi vọng rằng tên kia sẽ thôi do dự sau khi chém một nhát vào ân nhân của mình. Cuối cùng cũng chỉ là hai tên mới gặp nhau ít lâu. 

Tên ác quỷ đen đó chắc chắn cũng chẳng biết là giờ hắn có nói gì cũng vô dụng. Qua việc kích thích và bảo đảm sự bám trụ vững chắc của hạt giống trong đầu tên tai chó ấy, tôi đã dần hiểu quá rõ bản chất của hắn. Hắn yếu đuối hơn con thú cưng kia nhiều, là một tên hèn nhát tột độ. Những kẻ như thế này, dường như sinh ra đã được định mệnh làm kẻ ở dưới đáy, sẽ trong cơn sợ hãi mà thực hiện đủ thứ bồng bột nhất.

Hắn sẽ chẳng thể nào đủ sức mà tự bóp nát được hạt giống như con nhỏ khi nãy đã làm đâu! Nhìn khuôn mặt vẫn đang bộc lộ thật rõ sự hoài nghi và khó xử ấy là biết.

“Có ai ở đây thấy cảnh này rất quen không nhỉ? Sao vậy anh bạn tai chó, anh sẽ để cái đêm ấy xảy ra lần nữa sao?”

Hòng bảo đảm chiến thắng của mình, tôi dùng toàn bộ công lực của Niềm Vui Bất Tận, nói vọng qua mớ ma lực đen này dễ dàng. Khuôn mặt kia đã tím tái rồi, tôi có thể cảm nhận thật rõ… cơn ác mộng đang chạy qua chạy lại trước mắt hắn. 

Thanh kiếm đã hạ xuống! Máu đã bắn ra! Đúng vậy, dù mớ khói đen trước mắt tôi có làm mờ đi đôi phần, chắc chắn là lưỡi kiếm bạch kim kia của hắn đã xé qua lớp áo mỏng manh trên người tên Quỷ Vương, khiến dòng máu đỏ bắn ra, bắn khắp người hắn. Đó cũng chính là thứ phân bón cuối cùng cần thiết… để tâm trí của hắn sụp đổ, để Niềm Vui Bất Tận chiếm lấy hoàn toàn tâm trí đang bấn loạn hắn.

Nào, hắn vẫn chưa bỏ chân ra khỏi em gái của cậu đấy. Chém nữa đi. Đừng ngừng lại! Hệt như cách cậu đã từng phanh thây kẻ cường quyền từng muốn hãm hại cô gái đáng yêu của cậu đó. 

Khi Niềm Vui Bất Tận đã phát triển tới mức cuối cùng này, tôi chẳng cần nói hay trưng nụ cười của mình ra cho chúng xem. Lũ súc vật sẽ tự khắc hiểu những gì tôi muốn nhắn nhủ, sẽ luôn thấy nụ cười của tôi mờ nhạt xuất hiện ở các kí ức đau khổ nhất đang tuần hoàn trong tâm trí của chúng!

Lắng nghe đi, tiếng la gào tuyệt vọng và rối trí của tên nô lệ mất não ấy, khi hắn liên tục vung những thanh kiếm cứ tan vỡ và tái hiện lại. Thân xác Quỷ Vương kia dù có cường đại đến mấy đi nữa chắc chắn vẫn đang bị thương trầm trọng ở nhiều chỗ. 

Hai con ác quỷ còn lại đã định lao vào ngăn cản nhưng bị chính tên Quỷ Vương của chúng cản lại với cái nhìn của hắn. Vẫn chưa quyết định được nữa à? Ngươi cũng ác độc thật đấy, làm cả hai con ác quỷ đi theo ngươi đều đang rối trí luôn rồi.

Tuyệt vời quá! Bây giờ, tôi không cần chạy nữa… Tôi muốn ngắm nhìn… liệu tên ác quỷ đen đó sẽ chết… hay hắn sẽ bộc lộ ra bản chất thối nát thật sự của chúng và bóp chết con chó đang ngấu nghiến thân xác của hắn. 

Dẫu có là trường hợp nào đi nữa… Chiến thắng sẽ là của tôi!

Đột ngột, tên Quỷ Vương thúc tay tới. Thanh kiếm đang lao tới cắm vào ngay giữa kẽ ngón tay của hắn và xẻ bàn tay đó theo chiều dọc. Tuy nhiên, nó vẫn tiếp tục lao tới khi thanh kiếm ấy vỡ nát rồi bám lấy vai của thằng nô lệ. Thì ra là vậy, thì ra là ngươi chọn bộc lộ bản chất.

Nào! Giết hắn nhanh đi chứ! Hắn đang chuẩn bị đâm tiếp kiếm vào người ngươi rồi đó!

“Trước khi cậu tiếp tục… Hãy nhìn xuống dưới chân tôi đi. Nhìn xem thứ đang ở dưới chân tôi là gì.”

Đó chắc chắn là con em gái mà hắn yêu quý rồi tên đần! Ngươi chỉ đang tạo thêm động lực cho cái não tàn của thằng chó đó lao vào cắn xé ngươi thôi!

Khoan đã… Đống khói bụi ma lực đen tuyền quanh tôi đâu mất rồi? Nó… đang tập trung lại quanh hắn và con chó đó. Và vì không bị thứ bụi đen ấy che mắt nữa, tôi mới thấy cái đầu dưới chân của hắn… tuyệt nhiên không phải là một cô gái trẻ đẹp đang khóc lóc đau khổ nào cả.

Đó là một con mụ trung niên nào đó, với khuôn mặt chẳng có gì ấn tượng cho cam, nhưng đang bong tróc ra một lớp da trắng hồng tưởng chừng là da thật của kẻ đó. Không thể nào… rõ ràng, lớp nguỵ trang của con mụ đó vốn là gần như hoàn hảo mà. Tôi đã thậm chí bắt mụ phải tự rạch mặt, xé da đó…

“Lần đầu tiên… Tôi gặp thứ bùa chú kì quái này đó. Hẳn nó đến từ quê của cậu, Hikami nhỉ? Mà hỏi cậu cũng như không vì cậu cũng đâu rành đâu đúng không? Vì chẳng biết phá giải thứ này thế nào, cách duy nhất tôi biết là liên tục kích cho ma lực của mình chạy qua lớp bì cơ thể của con mụ này. Để rồi cuối cùng… đã khiến thứ quái này bị vô hiệu hoá như hiện tại.”

Rõ ràng tên đó chẳng cúi người xuống nãy giờ nhưng trên tay còn lại của hắn hiện tại là một tờ giấy hình chữ nhật nhỏ, có khắc hoạ vài thứ chữ và hoa văn quái lạ màu đỏ trên một cái nền đen như cái bao tay đang cầm nó.

Nhưng không chỉ như thế không. Qua cái nắm tay lên vai của thằng tai chó đang bàng hoàng ấy, hắn đang làm trò y hệt hắn kể ra. Tôi có thể cảm nhận được… một bàn tay đen vô hình đang nhẹ nhàng xoa bóp tâm trí của thằng nô lệ, tạo động lực cho nó cố đẩy hạt giống của tôi ra…

Mơ đi tên ác ma khốn kiếp! Nó đã cắm rễ rất sâu rồi! Nỗ lực của ngươi là phù du!

“Dù biết cậu cũng có tuổi rồi… Nhưng em gái của cậu chắc chắn không thể già tới mức này. Cô ấy dễ thương và đáng mến hơn nhiều ha?”

Tên khốn đó chắc chắn biết rằng nỗ lực của hắn vô dụng, thể hiện ở việc hắn đang dù có đang bồi thêm nhiều ma lực để kích ép nhưng chẳng có thay đổi. Thế mà tại sao… Tại sao hắn lại cười, bỡn cợt nói, như thể kẻ đang cố gắng vô nghĩa ở đây là tôi vậy? Như thế niềm vui nhất thời, vớ vẩn của hắn… có thể áp đảo được Niềm Vui Bất Tận của tôi?

Và rồi như xác định nỗi lo của tôi… mầm cây Niềm Vui Bất Tận của tôi trong đầu tên chó nô lệ ấy… đang hoá thành một màu đen. Nó không mất đi… nhưng tôi đang dần mất đi kiểm soát của nó. Tất cả chỉ vì giây phút nhìn thấy nụ cười gượng trên khuôn mặt đáng lẽ thuộc về ác quỷ kia, thằng chó đó… đã để bóng tối kì quái kia xâm thực tâm trí của nó.

Lại một lần nữa… bọn nó lựa chọn đâm đầu vào một vực sâu không đáy… thay vì nhàn hạ chọn lấy số phận làm chất dinh dưỡng cho tôi… Dẫu tôi có là kẻ mang đến sự thật, mang đến chân lí… hệt như một người chuyển sinh.

Tên tai chó tiếp tục đâm kiếm tới.

Nhưng tôi không cảm thấy chút hứng khởi nào.

Vì từ trước đó tôi đã biết quá rõ… rằng nó không thuộc sự điều khiển của tôi nữa.

Thanh kiếm bạch kim ấy không dùng để giết ác quỷ nữa. Nó đã vô tình mà đâm thẳng vào khuôn mặt của con mụ già tóc đen đang la hét ầm ĩ gì đó, căm phẫn nhìn thằng chó đó với cặp mắt hằn tơ máu.

Và rồi giờ đây… nó đã trở thành một thanh kiếm đẫm máu để dâng lên cho ác quỷ…

“Thân là thuộc hạ… nhận được ân sủng của người, mà tôi đây lại có mắt như mù. Chỉ có thể dâng kiếm này, cầu mong người ban cho hình phạt… vì đã là một kẻ phản bội lần nữa.”

Tôi đã trông đợi… về một kết cục mà mình đã thấy quá nhiều lần. Người chuyển sinh, bọn chúng đều như thế cả, đều ích kỉ và ti tiện. Nhưng chẳng ai có thể đánh bại được chúng, vì chúng quá kĩ lưỡng, vì nơi mà chúng xuất thân là một nơi với trăm vạn xảo kế.

Niềm Vui Bất Tận của tôi chính là thứ sức mạnh được mài dũa để lấy độc trị độc, để hoá xảo kế thành hư vô. Thế mà giờ đây… nó đang sụp đổ, không phải vì bất kì xảo kế nào ở đây cả. Chỉ đơn giản là vì một cặp mắt dịu dàng và một nụ cười thật nhẹ, của kẻ đang khó xử chỉnh lại tư thế của hắn, đưa bàn tay đen tuyền của hắn đến. Kẻ được nhận bàn tay ấy phải là một tên nô lệ… nhưng nếu là thế thì sao hắn có thể huỷ hoại Niềm Vui Bất Tận. Hắn có còn là nô lệ nữa không?

“Cậu nói gì vậy? Tôi đã nói một lời nào về việc làm chủ của cậu đâu. Cuộc đời của cậu… chỉ có cậu mới là chủ thôi. Tôi chỉ đơn giản… là muốn chúng ta có thể thân thiết với nhau hơn, rồi cùng nhau vượt qua cơn ác mộng mà có lẽ sẽ đeo bám chúng ta đến cuối đời thôi.”

Hắn phải thở từng đợt khó nhọc khi nói, thế mà những lời lừa gạt ấy lại khiến đôi mắt hồng son kia như bừng sáng, như ngộ ra chân lí. Tôi muốn cười nhạo kẻ ngu muội ấy… Nhưng tôi không làm được? Vì sao vậy?

Chẳng lẽ, tôi đang tin rằng tên người chuyển sinh trước mắt mình… không phải là ác quỷ? Là một thứ gì đó vừa giống mà lại vừa khác hoàn toàn?

“Kẻ đầy tớ này… thật sự diễm phúc vì đã còn sống tới tận bây giờ, gặp được một minh quân như ngài! Kể từ giờ, kẻ phản bội Kunikaze Yamahito không còn xứng để làm thuộc hạ của người nữa. Sức mạnh này, thanh kiếm Kaitoku này, là của Kaze Yagato, người sẽ trung thành cắt đứt mọi trở ngại của người!”

Cùng với cái quỳ và dập đầu đầy bạo lực lên nền đất, mầm cây Niềm Vui Bất Tận đã hoá đen hoàn toàn tan thành cát bụi. Mà không chỉ mầm cây ấy nằm ngoài tầm với của tôi… lại một lần nữa, tôi đang cười mà chẳng thể hiểu tại sao. Hệt như ngày hôm ấy… phải không?

Tỏ ra khó xử nhưng tên Quỷ Vương đang máu chảy như suối khỏi cơ thể kia vẫn vật vã ngồi xuống và kéo… bạn của hắn đứng dậy. 

Sau đó, hắn khổ cực, lê cơ thể tàn đầy sẹo chém ấy về phía tôi, kẻ đã không còn bất kì đường thoát hay đồng minh nào. 

Hắn sẽ giận dữ lắm nhỉ? Sẽ nhìn mình đầy căm hận nhỉ? Mà tôi còn nghĩ thế làm chi… vì đã còn bất kì dự đoán nào của tôi là đúng. Kẻ giờ đang đứng trước tôi, chẳng có một biểu cảm nào cả, chỉ đơn giản là nhìn xuống tôi với cặp mắt tam tròng tựa ác ma ấy. 

Kẻ đó đã tàn tạ lắm rồi, trong khi tôi thì còn đầy sức. Đáng ra phải là thế nhưng tôi thấy vô lực quá. Như thể có một thứ sức mạnh kinh hoàng ẩn chứa trong cặp mắt kì lạ kia, chứng minh rằng dù giờ tôi có lấy thanh kiếm rỉ sét trên tay đâm lấy hắn chục nhát, trăm nhát, cũng chẳng thay đổi được gì.

Từ tốn, hắn đưa bàn tay đen tới, siết nhẹ lấy cổ họng tôi. Mọi thứ… lần nữa đang tái diễn…

“Có vẻ, số phận của mình là phải chết dưới tay lũ ác quỷ à? Tủi nhục thật… nhưng âu cũng đã đúng với con đường mình chọn mất rồi…”

Tôi lẩm bẩm nói với bản thân… Vậy mà kẻ tưởng chừng như đang mỏi mòn đi bởi máu me lai láng ấy dường như đã nghe thấy tôi mà mở miệng.

“Nãy giờ mày cứ lải nhải về mớ định kiến của mày về người chuyển sinh… Hẳn là mày ghét bọn tao lắm. Nhưng mà chuẩn bị chết mà phun ra câu đó… hẳn là mày còn chẳng hiểu mình thật sự muốn gì, tức con đường mà “mày chọn” ấy từ đầu đã chẳng phải là sự thật đâu thằng khốn…”

Mệt mỏi, hắn vừa nói vừa chậm rãi tạo ra một ma pháp trận quái ác. Ý ngươi… là sao?

“Coi như cảm ơn mày vì cũng nhờ ơn mày để ý mà tao mới tới được đây, tao sẽ nói cho mày hiểu. Đơn giản thôi… Mày không ghét người chuyển sinh, mày ghen tị với những phần đen tối nhất của bọn này.”

Không… Tại sao tôi lại muốn trở thành thứ đã cướp lấy “niềm vui bất tận” từ mình… Tôi lặng lẽ nghĩ, mặc kệ ma pháp trận hắn vẽ đã hoàn thành và dần kích hoạt.

“Thế tại sao mày đang cười cái nụ cười ngơ ngáo đó?”

Cơ thể tôi dần hắc hoá, cơn đau kinh hoàng nhất từ trước tới giờ làm tôi co giật. Vậy mà tôi lại cảm nhận… một sự giác ngộ còn rõ hơn cả cơn đau đó.

Đúng rồi… Tôi cười vì tôi đã muốn làm điều y hệt như con xà nữ đó. Phá hoại trật tự, chà đạp sự hài hoà cao quý mà tôi đã nghĩ bản thân rất thích, phỉ nhổ lên mọi giới hạn và ranh giới…

Tôi đã thấy căn biệt thự tan hoang khi đó thật đẹp. Xác của đám bạn giả tạo ấy thật mê hoặc. Cảnh tượng bọn hạ đẳng tự do đi theo chiều gió thật đáng mơ ước. Và cả con xà nữ đang nở một nụ cười ma mị mà siết cổ mình… thật đáng ghen tị.

Vậy rốt cuộc là tôi đã hận thù đám người chuyển sinh ấy… hay đã ngưỡng mộ chúng từ tận đáy lòng?

Có lẽ tôi sẽ chẳng trả lời được, vì tôi sắp… không thể tỉnh táo nữa rồi… Cơ thể đã hoá một sắc quá đen rồi.

“Dù ta không hề có liên hệ gì với đám người chuyển sinh đã tạo nên hình ảnh thật lệch lạc về “người chuyển sinh” trong mắt ngươi. Ta vẫn có trách nhiệm phải xin lỗi ngươi… vì đó không chỉ là lỗi của chúng… mà là lỗi của cả một chốn thiên đàng khiếm khuyết…”

Ngươi đang nói gì vậy? Thương hại cho kẻ mà ngươi sắp giết đó à? Vớ vẩn thật…

Thế mà nhìn vào cặp mắt buồn rầu kia, tôi tự hỏi…

Sẽ ra sao nếu mình gặp được tên này sớm hơn…

Và rồi trong giây phút tầm nhìn này hoá đen hoàn toàn, tôi đã thấy đau đớn, đau đớn vô cùng.

Vì quả thực, chẳng có niềm vui nào là bất tận…

Vì thật đáng tiếc quá…

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

từ một thằng mà t còn chẳng nhớ mà giờ trở nên có hồn thế này rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bác có thấy "xà nữ người chuyển sinh" quen không? 🫠
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Lần đầu tiên tôi thấy một nhân vật phản diện xuất hiện ngắn nhưng lại có hồn vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn lời khen của bạn nha, tạo được ấn tượng tốt cho mọi người là niềm tự hào của mình á 😆. Nói nhỏ với bạn luôn là đây là ít lần mà mình thật sự thấy mình viết ổn và được khen đúng lúc ấy.
Xem thêm