Hai Cánh Cửa
Đức Sắp Sáng Ret, Thiên Điệp, Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình

Chương 02: Cơn ác mộng xưa cũ

0 Bình luận - Độ dài: 5,391 từ - Cập nhật:

– Chào buổi sáng ạ.

–  Vẫn sớm như mọi ngày, Drogo. Ước gì những người cùng phòng với cậu cũng có khả năng đến sớm như vậy thì tôi đỡ phải lo bao nhiêu chuyện.

Người vừa ngoái đầu ra khỏi đống tài liệu và đáp lại cậu tên Cadell, trưởng phòng của cái chốn sặc mùi giấy in này. Một người đàn ông cao ráo với khuôn mặt hơi dữ tợn, đôi mắt thường xuyên mang vẻ lườm nguýt lại còn rất hay nói những lời cay nghiệt. Nhưng theo con mắt quan sát của riêng Drogo thì ông ấy là một người rất trọng tình nghĩa, quan tâm tới cấp dưới của mình như thể bậc cha mẹ của cậu vậy.

– À thì mấy tên đấy hay thích ngâm mà anh, bao lần thế rồi, anh kêu mãi cũng có làm bọn nó chạy nhanh hơn được đâu. Tự chúng nó thấy đời nhiều cơ hội quá thì tự cho chúng nó chịu thôi. 

Drogo thở dài, đáp lại lời chào của vị trưởng phòng.

Cậu sau đó ngồi vào chỗ được phân công hồi đầu năm, rồi bắt đầu kiểm tra giấy tờ cần xử lý của ngày hôm nay.

– Cái đấy thì cậu nói đúng rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói thêm, không thì bọn nó lại được thể trốn việc nữa. Người khác đâu phải ai cũng tốt tính cho chúng nó chơi dài như thế được. Có phải thằng nào cũng còn nguyên một cơ hội đổi đời đâu, lũ bọn nó mà coi thường thì chỉ có chết. 

– Vâng…

Drogo hơi trầm ngâm khi nghe những lời Cadell thốt ra, nhưng cậu nhanh chóng gạt suy nghĩ vu vơ ấy khỏi đầu.

Chà, xem nào.

Hôm nay lại thêm thông báo mới về việc có những kẻ chọn kết thúc cuộc đời mình để trở thành những con quỷ khát máu. Drogo mỗi khi đọc và làm báo cáo đều không lấy làm thích thú với mớ thông tin ấy.

Thông tin thừa mứa, nhồi nhét, và nhan nhản ở khắp nơi. Chỉ là chuyện thường ngày ở huyện nhưng thông báo vẫn cứ gửi về, chất thành đống tồn đọng không thể giải quyết được. 

Có kẻ sau khi biến đổi thì lại mất tích, giết chóc ở đâu đó, thậm chí chết ngay lúc thông báo được gửi tới văn phòng.

Drogo ghét phải tìm hiểu về đám người vứt bỏ nhân tính chỉ để đắm mình trong cơn say máu thịt. Hoặc đơn giản hơn, có lẽ cậu ghét quỷ, ghét cay ghét đắng. Nhưng ai cũng đều ghét chúng thôi.

Rặt một đám thú vật, chỉ biết điên cuồng lao vào tàn sát, săn đuổi, ăn thịt để thỏa mãn cơn đói bất tận. Cậu yêu quý con người, cũng như yêu quý tính người của mình hơn nhiều, dù có được tái sinh chắc cậu vẫn sẽ chọn tiếp tục làm con người và cống hiến nhiều hơn nữa cho thế giới. Không, cống hiến cho xã hội lại quá to tát. Cậu chỉ không muốn đánh mất bản thân mà thôi.

Hơn nữa, cậu ghét lũ quỷ khốn kiếp và kinh tởm ấy cũng là bởi người bố của cậu mà ra.

Nhưng bây giờ không phải lúc, cậu cần phải bình tĩnh lại. Drogo hơi nhắm mắt, cố gắng điều hòa nhịp hô hấp của cơ thể. Cậu không được để sự sợ hãi lộ rõ lên trên gương mặt được.

Hừm, nghĩ kĩ thì mình hơi bị tốt đấy chứ nhỉ, hừm… nếu chính phủ cân nhắc cho cuộc sống thứ hai của mình tốt hơn thì chắc mình sẽ còn nỗ lực hơn nữa quá… Không được, không được suy nghĩ lung tung, phải nỗ lực hơn nữa, nhưng mà tối nay có nên rủ Phelan làm ván game không nhỉ? Hay rủ nó đi nhậu, mà kệ đi, nghĩ đến lại mệt quá, đến trưa rồi hỏi sau vậy.

Drogo chẹp miệng theo thói quen mỗi khi khó chịu. Mặt đăm chiêu trên một tờ thông tin đáng chú ý.

Cái quái gì đây? Khó tin thật đấy, Alvis của phòng bên cạnh ngày hôm qua đã tự sát và tái sinh gần như ngay lập tức. Đến cả anh ta mà cũng muốn trở thành quỷ sao? Nhưng sao lại thế được? Và còn tái sinh gần như ngay tức thì nữa, giống như anh ta đã luôn biết tội lỗi của bản thân vậy. Camera an ninh của khu chung cư đã ghi hình lại tất cả quá trình rồi. Thế thì bao giờ bên phía mấy Thánh Hiệp Sĩ sẽ giải quyết nó nhỉ, đáng sợ thật.

Drogo ngả lưng lên ghế, hai tay đan ra sau gáy và nghĩ ngợi quanh quẩn. 

Cuối cùng hắn ta vẫn chỉ là quỷ thôi, không hơn, thật bẩn thỉu.

– Anh Cadell này, tên Alvis bên kia tự biến thành quỷ rồi. Chán quá nhỉ? Em thấy thằng đấy cũng có phải là loại bất cần đời hay khó khăn gì đâu, giờ tự chuốc họa vào thân thì ai cứu được nữa.

– Tôi cũng mới đọc vụ đấy, tuần trước tôi với nó và vài tên phòng bên còn đang bàn nhau sẽ nhậu bữa nào khác, giờ lại thành ra mình từng thân với thứ quỷ dữ như thế, chẹp. Sau vụ này lại bị tra hỏi, điếc tai thật.

– Nhưng mà này! Em chắc chắn rằng tên đó phát ngán cái lối sống hòa nhập cộng đồng luôn!

- Oái! Khốn kiếp, đừng có xông vào trước mặt tôi như thế!

Cadell đang lắc đầu ngán ngẩm, đột nhiên ông bị dọa cho thót tim bởi một tên thừa mứa năng lượng không biết từ đâu chui ra.

Có một tên vô duyên khác, thôi thì thương tình nên cậu gọi hắn là thanh niên đi vậy. Một gã thanh niên sở hữu vẻ bề ngoài sáng sủa mà kì dị, tên hắn ta là Pawn.

Hắn rõ ràng là một tên lắm điều khó chịu, dễ dàng nhận thấy chỉ bằng đống cử chỉ thiếu tế nhị vừa mới nãy. Nhưng hơn cả là với cái ngoại hình đầy chất du côn, từ mái tóc nhuộm vàng lẫn vài cái xỏ khuyên “ác quỷ” đầy vành tai chỉ khiến Drogo càng thêm ghét cay ghét đắng. Nói cho dễ hiểu thì cậu luôn ngứa mắt mấy kẻ có tính khí ngông nghênh và phởn đời như thế. Mỗi lần nhìn thấy chúng, cậu đều tự nhủ nên tránh xa, hoặc coi như cận thị nặng để không dính đến phiền toái.

– Còn thêm lần nữa thì chắc tôi phải chửi cậu cho cả cái tầng này nghe mất. Hừ, đến sớm ghê nhỉ, Pawn. Muộn hai mươi tám phút rồi.

– Em bận mà sếp, đương nhiên phải mất thời gian một chút rồi, mấy màn cuối cái game mới tải hôm trước khó phát sợ đi được!

– Tôi không hỏi cái đống điện tử đấy của cậu. Hừ, có nói chắc vẫn đổ đầu vịt nên tôi cũng chẳng muốn nói nữa. Giờ bắt đầu làm báo cáo đi, hoặc tôi sẽ trừ lương cậu vì đến muộn, lúc đấy thì đừng có mong game nữa, đống tai nghe và máy móc cậu mang tới đây sẽ cút ra khỏi văn phòng này. Sọt rác hoặc tài liệu, cứ xem xem cái tay của cậu hợp với chỗ nào hơn thì gắn vào.

– Rồi rồi, sẽ làm ngay đây thưa sếp! Ồ, chào buổi sáng, anh Drogo! Vẫn yên ắng như mọi khi nhỉ.

Tên thừa năng lượng ấy dù đứng ngay bên cạnh cậu vẫn ra sức vẫy tay chào hỏi đầy nhiệt tình.

– Ừ, chào buổi sáng.

Và đương nhiên Drogo cũng không muốn rách việc nên đành phải đáp lại nhanh một câu cho xong, đằng nào đó cũng là phép lịch sự tối thiểu mà ai cũng nên có. Nếu như tên dở người kia làm được thì cậu cũng phải ra mặt như một đàn anh gương mẫu và nghiêm túc chứ.

Nhìn phong thái của thằng này làm mình mệt thật, kệ xừ đi, cứ lo việc đã.

– À đúng rồi, những người còn lại đâu cả rồi sếp?

Pawn lại ưỡn cái người của hắn qua khỏi màn hình máy tính, vào giờ làm việc rồi nhưng vẫn cố ngoi lên hóng hớt bằng được.

– Tôi vừa mới nhận được tin nhắn là chúng nó xin nghỉ hôm nay cả rồi, rặt toàn một lũ lười nhác. Chẹp, cả cậu cũng chả khác gì bọn đấy đâu. Nhìn lại bản thân trước đi.

Cadell thở dài thườn thượt.

– Ấy, sếp đừng nói thế chứ, cuộc đời của chúng ta được tận hai lần thử cơ mà! Chẳng lẽ lại không dùng cho thỏa thích cái mạng đầu, để dành thì chán chết đi được! Sếp cũng nên thoải mái lên đi, dùng cái mạng cuối cho trót chứ nghiêm túc mãi thì phí lắm.

Thằng này nó muốn gây sự đấy à?

Tên năng động đầu đất hay ngây thơ thì Drogo không biết, nhưng cậu chắc chắn một điều rằng, phải kiên nhẫn và bao dung lắm mới tha thứ cho kẻ thách thức ngông cuồng tới vậy.

– Ngậm mồm vào hoặc tôi sẽ tống cổ cậu ra khỏi chỗ này.

Và anh ấy lại tha cho nó như mọi lần, thằng này chó đỏ thật. Anh Cadell quá nhân từ rồi.

– Ấy, được rồi mà, xin lỗi sếp nhé, em bắt đầu làm việc chăm chỉ ngay đây!

Cuối cùng cũng chỉ là một tên lãng phí cuộc đời của mình…

Buổi sáng đầy những suy nghĩ tiêu cực trong tâm chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng luôn để lại một đống căng thẳng chồng chất làm Drogo kiệt quệ đến tận giọt mồ hôi cuối cùng. Drogo chẹp miệng, tự nhủ bản thân phải tự làm quen với khung cảnh sẽ tiếp diễn cơ số lần trong tương lai nữa, theo chiều hướng tệ dần.

- À mà mới vừa nãy ở quầy lễ tân có người tìm anh đấy, anh Drogo.

Pawn gác chân lên bàn, tay bấm điện thoại trong khi báo tin cho người đàn anh vẫn đang nghiêm túc chú tâm vào màn hình máy tính. 

- Có người tìm á? Làm gì? 

Drogo đáp lại với cái bĩu môi chán chường. 

- Em chịu, thấy bảo đối với tên đấy thì anh khá quan trọng, quyết định cuộc đời anh ta luôn gì gì đấy. Nghe thống thiết phết, nên nhờ em chuyển lời lại, chốc nữa nếu muốn gặp thì anh xuống phòng tiếp khách tầng bốn nhá. Ơ kìa, khoai thế nhờ!

Pawn kêu váng lên với hai đầu ngón cái bấm lia lịa như muốn nghiền nát chiếc điện thoại đáng thương. Cadell ở đối diện hắng giọng bực tức.

- Chắc tôi cũng chả gặp đâu, tôi chưa nghe tên nào như thế cả, có khi lại thằng nào phàn nàn về đống giấy tờ, suốt ngày như thế điếc tai. 

- Thì anh cứ gặp một lần đi xem nào, biết đâu lại quan trọng thật thì sao? 

- Nếu có thì người ta đã hẹn trước. Nên còn lâu.

Drogo lắc đầu, nhíu mày khó chịu. Sau cùng cậu gạt phắt mấy lời bâng quơ của gã lười biếng Pawn và tiếp tục công việc còn dang dở.

*********************************************************************************************

Kịp thời chạm tới vạch đích, hoàn thành nguyện vọng lấy vội lấy vàng chỗ ngồi cạnh cửa sổ làm Drogo trông phấn khởi hẳn lên.

Đang ưỡn dài cái lưng ra và định lười biếng như thể một chú mèo phơi nắng, cậu liền bị đống trí nhớ bạo lực gõ cho một cái để nhắc nhở về một bữa tiệc đã dự tính trong “kế hoạch” lúc ban sáng.

À đúng rồi, phải nhắn cho thằng đấy luôn, quên thì lại thành chửi nhau mất…

Drogo nhanh nhảu rút điện thoại từ trong túi áo ra, bắt đầu công cuộc bắn liên thanh với tên bạn thân.

Xem nào, Phelan, đây rồi, luôn và ngay, không thì spam cho tới khi nào nó tỉnh đầu ra cũng được, nhỉ?

Tay thì bấm, nhưng đầu thì vẫn không quên đi cái mục đích tối quan trọng khi bước tới thánh địa này, đó chính là một bữa trưa lấp đầy cái bụng háu ăn.

– À, xin lỗi, cô phục vụ ơi, cho tôi suất ăn như mọi khi được không?

– Anh Drogo! Vâng, vẫn như thế phải không ạ, anh chờ một chút đồ ăn sẽ được dọn lên ngay. Anh có muốn uống nước trong lúc đợi không?

Cô phục vụ xinh đẹp với mái tóc thấm đẫm sắc tím đầy bí ẩn, giọng nói và thái độ nhiệt tình lẫn năng động khiến cậu như được chữa lành tâm hồn.

– Hừm, cho tôi một cốc nước lọc thôi vậy, tôi cũng chưa có ý định uống cái gì khác cho lắm…

– Vâng, vậy thì có ngay đây, anh chờ một chút nhé.

Gật đầu và gửi lời cảm ơn tới cô phục vụ của quán, cậu liền tức tốc trở lại với cuộc nội chiến cam go qua màn hình. Một cuộc chiến không khoan nhượng với bất cứ một ý tưởng giải trí nhàm chán nào, cậu phải thật cẩn thận trong từng lựa chọn, phải khiến cho tên kia thốt lên rằng “đây quả là một hoạt động tuyệt vời”.

Nhắn gì nhỉ, chưa biết làm gì cả. Hay là đi uống?

Nói hùng hổ là thế nhưng dù đã gãi đầu gãi tai hồi lâu thì cậu vẫn không biết là nên va vào ô giải trí nào cả. Bối rối ngập tràn, cậu cuối cùng nhảy đại đến việc đi uống.

“Tối nay đi uống không thằng kia?”, rồi gì nữa nhỉ?

Tin nhắn vẫn còn đang bỏ dở ở đấy và chưa hề được chủ nhân của nó gửi đi, dường như Drogo đang quên mất cái gì đó thêm vào cho đủ độ mặn mà. Nhưng mà cậu nên lắp cái gì vào mới được?

Kiểu gì cũng khó. À đúng, hôm nay, ờ đấy, suýt quên luôn kìa!

Mắt đang chạy dọc những ô cửa sổ hòng tìm kiếm lí do chính đáng, cậu bỗng bắt gặp những nhóm đông người đang loay hoay sắp xếp, tổ chức một cái gì đó. Và thế là tia sáng lóe lên, chiếu xuyên qua màn sương tăm tối nơi cái đầu bí bách của Drogo.

Là lễ hội, là Ngày Hòa Bình, cậu lại suýt quên mất nó, và đương nhiên lần này đã nhớ rồi thì chắc chắn là cậu sẽ không để nó thoát.

“Nay Ngày Hòa Bình đấy, có được nghỉ không? Anh em giải trí tí”, hợp lí phết nhỉ, giờ thì gửi thôi.

– Để anh đợi rồi, đây là bữa trưa của anh, chúc anh ngon miệng, mong là anh sẽ tiếp tục ủng hộ quán ạ!

– À hay quá, cảm ơn cô.

Khi ngón tay vô thức bấm vội vào phím gửi, cũng vừa tầm bữa ăn thơm nức mũi của Drogo được dọn lên. Cậu định là sẽ đợi tin nhắn, nhưng mà sự đúng giờ này quả thực là đã được sắp đặt từ trước, nên Drogo quẳng cuộc hội thoại tới lúc khác, toàn tâm toàn ý thỏa mãn chiếc bụng rỗng.

Ô, nó gửi tin nhắn lại rồi, cứ đọc đã vậy.

Mồm cậu nhai nhóp nhép, mắt thì lại đánh sang cái điện thoại vừa đổ chuông thông báo tin nhắn mới.

“Ừ thì chiến, nhưng mà mày hôm nay có em nào tát cho hai nhát làm tỉnh đầu à? Sao tự nhiên hỏi han thêm đoạn sau nghe sến thế?”, thằng này đang gửi tối hậu thư đấy à?

Đã thế thì “Đâu, thằng nào mượn máy tao thêm vào, chắc là con ma dưới gầm giường tối qua, chứ tao nhắn mỗi câu đầu, câu sau bị nguyền rủa đấy”, ờ, giờ làm gì nhau nào.

Drogo trưng ra vẻ mặt đắc thắng, tay cũng đồng thời xúc lấy vài miếng thịt bổ sung năng lượng khẩn cấp.

“Vẫn còn nghe có ngải lắm, đâu nào, hẹn đâu? Để tao còn hạ mình xuống đi cùng đây”, thằng này đúng là muốn ăn đòn lắm rồi.

Mà hẹn chỗ nào nhể, vẫn chỗ cũ à…? Hay là đến mấy chỗ lễ hội kia, mà chắc thằng này nó cũng chẳng thích thú gì, thôi thì cứ phang quán cũ vậy.

“Thánh Ca Thiên Không, được luôn không? Anh em ta phá đảo ở đấy luôn?”

Chắc là thằng này nó đồng ý ngay mà nhỉ…

“Rồi, đúng tám giờ nhé bạn dây dưa dài hơn đồng hồ”

Lại bắt đầu khịa rồi, mà kệ đi, ăn nốt đã, chốt đơn, tối nay sẽ hấp dẫn đây.

Tắt nguồn điện thoại rồi ném nó sang bên cạnh. Drogo lập tức quay sang giải quyết nốt đống bữa trưa trước mặt, trong lòng đầy phấn khởi về một buổi tối xỉa xói nhau của hai thằng bạn.

Giữa lúc đang tận hưởng món ăn, cậu bỗng bị phân tâm bởi một tiếng chuông cửa quán réo inh ỏi. Drogo tức tối, nửa tò mò nhoài người ra nhìn thử chân dung kẻ đã phá vỡ giờ nghỉ trưa quý giá của mọi người trong quán.

Đập vào mắt cậu là một nùi giẻ rách bụi bặm, đen sì và bốc mùi hôi khó chịu. Có một gã đàn ông choàng lên mình tấm vải rách rưới ấy. Tấm vải lớn hơn nhiều so với người gã, trông gã như lọt tỏm vào trong phần bóng tối hun hút nằm sâu dưới đống bụi bẩn bên ngoài kia vậy.

Gã đứng giữa quán, thu hút mọi sự chú ý. Khuôn mặt gã loang lổ những vệt đen kịt trông như đốm, nhưng các vết đốm lở loét và chảy mủ vô cùng ghê rợn.

- Cái Bóng Lở Loét…

Một thực khách thốt lên với vẻ mặt kinh ngạc. Drogo cũng nghĩ đến cái tên tương tự, có lẽ tất thảy những người đang nhìn chằm chằm gã đàn ông lạ mặt đều có chung suy nghĩ như thế.

Thứ dịch bệnh “không thuốc chữa” đang hoành hành và bị Thánh Đường kiểm soát triệt để từng bệnh nhân, nhưng tại sao giờ đây lại có kẻ xuất hiện, lại còn giữa thanh niên bạch nhật như lúc này?

- Dạ thưa anh, anh có làm sao không? Để em gọi cho Thánh Đường đến giúp anh nhé?

Cô phục vụ với mái tóc tím rón rén lại gần, lí nhí với sự cảnh giác cao độ.

Mắt gã đàn ông đổ dồn đi tứ phía như một con thú săn mồi. Ánh mắt gã vội vã, có phần hơi ngây ngây của điên dại.

Hắn thở phì phò khó nhọc, người nghiêng ngả trông như choáng váng nặng nề.

- Tôi tìm người thôi, một chút thôi… Tôi cần tìm một người tên Drogo…

Hả, mình sao? Cái quái gì, khốn kiếp, phải trốn, nhưng trốn đi đâu bây giờ?

Drogo giật mình ngồi lùi sát vào cửa kính, đảo mắt trong khi đầu óc hoảng loạn tìm chỗ nấp. Dù cho gã đàn ông kia có là ai đi chăng nữa, chỉ riêng thứ bệnh truyền nhiễm mà gã đang mang trên mình cũng đủ để cậu phải cao chạy xa bay.

Gã đàn ông tiến bước, vượt qua các hàng ghế, và như thể có thần giao cách cảm, hắn dừng chân ngay cạnh bàn mà Drogo ngồi.

Mắt cậu và gã chạm nhau. Mồ hôi lạnh túa ra khắp cổ cậu, dạ dày cũng quặn đau, sức nóng dâng lên tới tận lồng ngực.

Gã nhìn cậu bần thần, nhưng sớm lộ ra vẻ mừng rỡ kì lạ. Gã ngồi xuống đối diện cậu trước cái nhìn ngạc nhiên của tất cả mọi người xung quanh.

- Đúng là cậu rồi, Drogo, vậy cuối cùng người ấy cũng sắp tự do rồi! Tất cả chúng ta sẽ được cứu rỗi…!

Ánh mắt điên dại của gã trợn lên. Drogo nhăn mặt và tìm đường thoát nhưng sau lưng chỉ có ghế.

- Người ấy muốn nói chuyện với cậu, Drogo. Xin cậu hãy lắng nghe người ấy, chỉ có cậu mới cứu được bọn tôi, duy chỉ có cậu…!

Gã chồm lên trong sự ngỡ ngàng của Drogo, gã túm lấy tay cậu, thứ dịch nhớp nháp đặc quánh dính lên da thịt khiến cậu ghê tởm.

Nhưng cảm giác ghê tởm gần như biến mất ngay tức khắc. Một khoảng không trắng xóa rộng mênh mông tràn vào tiềm thức cậu, Drogo chợt cảm thấy ai đó nhìn cậu từ khoảng không, một ai đó đơn độc.

Kẻ đó thân đẫm máu, cơ thể lơ lửng giữa luồng sáng mụ mị, quanh cơ thể người đàn ông là thứ hào quang nhiệm màu, thứ ánh sáng mang vẻ u buồn xa xăm. Drogo gần như chết lặng khi diện kiến đôi mắt của kẻ đó.

- Mảnh vỡ cuối cùng, thời khắc đã điểm… Trái tim bị tổn thương của cậu, ta có thể chữa lành nó, nhưng xin cậu, hãy cứu lấy ta, và cả những kẻ giống như ta, giống như cậu…

Người đàn ông kỳ lạ mấp máy môi, trống ngực Drogo đột ngột đánh lên liên hồi. Lời nói của kẻ lạ mặt như mang theo quyền năng đánh thức cả những giấc mơ, những tưởng tượng sâu thẳm nhất trong cậu.

- Những kẻ dối trá ấy, chúng chỉ muốn thay đổi lỗi lầm…

Những giọt máu trên cơ thể người đàn ông kỳ quái bắn tóe ra xung quanh.

- Nhưng ta sẽ luôn chờ đợi cậu… Chỉ cần cho ta câu trả lời…

Drogo cắn chặt răng, một cảm giác căng tràn, lột tả mọi hình dáng thực sự của cậu dấy lên mạnh mẽ. Bất ngờ luồng ánh sáng bao quanh người đàn ông đẫm máu chói lọi, rực cháy cả tiềm thức cậu. Drogo ôm chặt đầu, gào thét vì cơn đau xé gan xé ruột.

- Ta sẽ đợi cậu, tới lúc cậu trở thành chìa khóa…

Drogo giật mình mở trừng mắt, cả người rúm lại như sợ hãi trước điều gì. Cậu thở hổn hển, khung cảnh quán ăn lại hiện ra trước mắt, cùng gã đàn ông lở loét vẫn nắm lấy tay cậu.

Drogo hét toáng lên, lồng ngực nặng trĩu vì cảm giác kinh tởm đột ngột trở lại.

- Vậy ra cậu thực sự được chấp nhận bởi người ấy…

Gã đàn ông lở loét nghẹn ngào rơi nước mắt, cả người run lẩy bẩy. Một số thực khách bắt đầu lấy điện thoại ra và gọi tới Thánh Đường. Drogo kinh hãi giật phăng cánh tay khỏi gã đàn ông lở loét. Nỗi căng thẳng bùng lên khắp cái đầu mướt mồ hôi, cậu nhanh chân ôm chiếc cặp tài liệu phóng như bay khỏi quán ăn, quên cả việc phải trả tiền.

Ra tới bên ngoài, người bàn tán và tụ tập ngày một đông hơn xung quanh quán. Drogo cúi gằm mặt, luôn mồm chửi rủa và cố để bản thân không trông như kẻ liên quan tới bất kỳ hiện tượng hay câu chuyện nào vừa mới diễn ra.

Khốn kiếp… Cái ngày quái đản gì thế này…?

*****

Drogo về tới nhà rồi, vẫn là căn nhà yêu thương của mọi khi. Nhưng tâm trạng của cậu có chút lay động. Cậu như nghe được tiếng vần vũ của một ngọn gió cũ, ngọn gió luôn tồn tại cùng ký ức năm xưa.

Tên thần kinh đấy, khốn kiếp, mình sẽ bị lây mất…

Drogo cởi giày, chân đạp cho rơi hết cả đôi cẩu thả ở cửa. Cậu bước nhanh vào trong, ném chiếc cặp tài liệu vào góc nhà xông vào nhà vệ sinh rửa tay thật kĩ.

Quái, sao lại không có gì?

Drogo cau mày khi nhận ra bàn tay đã hết sạch những chất dịch đen đặc tự lúc nào. Cậu đưa tay ngang tầm mắt, ngắm nghía lại cho cẩn thận hòng chắc chắn bản thân không bị hoa mắt.

Nhưng dù cậu có soi xét kĩ lưỡng cỡ nào thì mọi thứ vẫn y như cũ, bàn tay cậu vẫn còn nguyên vẹn, chỉ ướt sũng và chảy tong tỏng vài giọt nước máy do rửa tay khi nãy.

Khốn kiếp, chắc mình hoa mắt thật rồi. Cảm giác từ sáng giờ đầu óc như thằng dở…

Drogo tắt điện nhà vệ sinh, bước chân loạng choạng lại gần giường ngủ. Cách giường còn đôi ba bước cậu liền đổ gục người lên chiếc gối êm ái thường ngày.

Cậu thở khò khè dù cho chẳng mệt mỏi, cậu chỉ đơn giản là muốn tìm một thứ gì đó để làm, cho quên đi cái cảm giác nửa tức giận, nửa sợ hãi bập bùng này.

– Hừm…

Hôm nay vẫn chưa thử nữa… Mình mệt quá, chẳng lẽ để hôm khác… Nhưng nếu không làm thì mình sẽ chẳng còn là gì cả…

Cậu hơi gai người khi nghĩ đến “nó”, phải, là “nó”. Bức ảnh bị nguyền rủa. Thứ gánh nặng đáng sợ không thể vứt bỏ.

Đôi tai cậu lắng nghe sự tĩnh lặng sâu thẳm nơi trái tim, có điều gì đó thôi thúc cậu một lần nữa đứng lên, thế là cậu chồm dậy, chân thoăn thoắt đến chỗ tủ giày ở cửa ra vào.

Drogo đứng trước “nó”, cậu nuốt nước bọt, đoạn cậu giơ tay lên cao thật cao rồi từ từ đưa tới, chạm vào “nó” bằng tất cả dũng khí. Tấm ảnh, cậu nhìn chằm chằm vào thứ đó, nhưng cậu không thể nhấc tấm ảnh ấy lên được. Cậu lo sợ, cậu không muốn bản thân tự đối mặt với bi kịch, đối mặt với cái quá khứ đen tối và dày đặc tưởng như sẽ không bao giờ tan biến đi.

Ừ, tao giờ khác rồi, ừ, tao vẫn thế, đúng không? Nhưng mà đấy, tao sợ á, không, còn tùy, nếu mãi thế thì sao có cơ hội chạm tới, à không, có lẽ là vĩnh viễn không bao giờ, mình cơ mà, có phải họ đâu…

Trong thoáng chốc, đôi mắt cậu ánh lên sự chần chừ chẳng khác nào của một kẻ hèn nhát, một tên ngu ngốc vĩnh viễn không dám thay đổi nỗi sợ hãi sâu bên trong tâm hồn.

Cái quái, ai thế…!

Nhưng bất chợt, cậu lại cảm giác như có ai đó đang thúc giục. Là một giọng nói không ngọt ngào cũng chẳng dịu êm, cũng không có nổi một tí quyến rũ nào để được gọi là kẻ dụ dỗ cậu. Ấy thế mà nó lại mang một sức nặng không tưởng, đè bẹp cậu dưới sự ép buộc vô hình, dưới con mắt của cái bóng phía sau lưng.

- Vớ vẩn… Chẳng là gì…

Giọng Drogo run rẩy, cậu đứng ngây người, dường như là để chuẩn bị tinh thần. Rồi cậu hạ quyết tâm, lại đưa tay lên chạm vào “nó”, cậu chạm vào rồi. Giờ cậu chỉ cần phải nhấc tấm ảnh lên, chỉ cần cho một cái nhìn, và thế là mọi thứ sẽ kết thúc. Không hơn không kém, cậu không cần phải đi quá xa. Chỉ cần như vậy thôi thì thứ này không thể đe dọa cậu được thêm một lần nào nữa. Cậu cần phải đặt dấu chấm hết cho mọi thứ, nếu cậu còn muốn tiến thêm một bậc nữa.

- Nhanh thôi. Chắc chắn thế...

Cậu nhấc nó lên rồi, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Đúng như cậu đoán.

Vẫn thế, mẹ mình nhìn vẫn hiền hậu, xinh đẹp, còn bố thì tốt bụng, hay là không, ông ta là gì ấy nhỉ, không phải, ông ta là bố mình, ừ, ông ta…

Cậu không sợ, cũng chẳng lo lắng, nhưng tại sao cậu lại run lên như thế này. Tay cậu tự có ý thức riêng, nó vung lên, ném thẳng cẳng cái bức ảnh đáng nguyền rủa ấy sang một bên. Cậu ho sù sụ, nước mắt cứ ứa ra, sức lực bỗng chốc rời bỏ cơ thể.

Drogo rơi vào trống rỗng, thế giới lại tối mịt, không còn lối thoát nào cho cậu. Một con quỷ đáng sợ, nó đang bóp cổ người mẹ xinh đẹp của cậu. Nó muốn giết chết bà, nó muốn đày bà xuống địa ngục.

Cậu tự cấu lên hai vai, co rúm người lại, hơi thở dồn dập từng hồi. Người cậu lạnh quá, lạnh hơn cả những ngày đông đáng sợ. Tim cậu đập thình thịch, những ngón tay dâng trào nỗi khiếp đảm, run rẩy co rút, gồng cứng các khớp nối cào kin kít lên mặt sàn.

Drogo gọi tên ai đó, nhưng là ai mới được. Cậu chỉ muốn có ai đó trả lời mình, bất cứ ai cũng được, chỉ cần một lời thôi. Cậu cầu xin họ, nước mắt của cậu đã quá nhiều rồi. Cậu chỉ cần một ai đó gọi tên mình để cậu biết rằng hiện thực này là không thể thay đổi.

Drogo trông thấy mẹ, bà ấy hét lên. Bà ấy muốn cậu phải chạy, chạy đi thật nhanh, xa thật xa khỏi cơn ác mộng vô tận ấy. Cậu hít rồi lại tiếp tục hít, hít mạnh, phổi cậu đã đến giới hạn. Cậu lắc đầu, cậu không muốn nghe, không muốn nghe! Cậu không muốn tin vào sự thật ấy! Nước mắt chảy ra giàn giụa, tầm nhìn mờ tịt, cổ họng nóng rực, cậu quằn quại, tiếng khóc ngày một thảm thiết.

Drogo không muốn ngẩng mặt lên. Cậu không muốn đối diện với nó, cậu không muốn phải chiến đấu với tiếng thét điên loạn của con quỷ ấy, tiếng thét tuyệt vọng cùng cực đã dập tắt ý chí chiến đấu của cậu. Cậu dũng cảm, cậu dũng cảm lắm, mẹ cậu bảo thế. Cậu phải bảo vệ mẹ, cậu là người hùng của mẹ.

Cậu rít lên, cậu đưa bàn tay về phía bà. Con quái thú gầm thét, cậu cũng gào lên, giọng cậu khàn đi, mọi thứ đã kết thúc.

Drogo sợ, cậu sợ lắm, nhưng cậu phải đứng dậy, cậu hèn nhát, nhưng cậu phải dũng cảm, bởi vì đây là lẽ sống của cậu. Dũng cảm chính là sợi dây thừng duy nhất cậu có thể níu lấy cho cái vận mệnh vốn dĩ luôn lạc lối trong màn sương mịt mù này.

Sống mũi phập phồng, cậu nghiến răng ken két, cậu rền rĩ, cánh tay trườn bò trên sàn cố tìm về chiếc giường. Chỉ còn một chút nữa thôi, cậu sẽ thoát được khỏi thứ này, cậu sẽ trở về với ánh sáng của sự lạc quan, tương lai của cậu sẽ ngập tràn hạnh phúc.

Nhưng tại sao, tại sao con quỷ ấy lại ở đó. Nó đứng yên, nó nhìn cậu đăm đăm. Cả cơ thể cậu cứng lại, từng tế bào đau như muốn xé ra từng mảnh. Cậu buồn nôn quá, lồng ngực căng lên rồi quặn lại. Cậu lắp bắp, tiếng kêu cứu nơi đầu lưỡi khản đặc, và rồi cậu gục ngã khi chỉ còn cách chiếc đệm có nửa bước chân.

Là bóng tối, là đêm đen đang chìm vào đôi mắt cậu. Cậu cố cựa quậy, cậu phải chống lại nó, nhưng hai hàng lông mi, tại sao chúng lại phản bội cậu. Niềm tin trong cậu không còn điểm tựa, màu đen kịt của thế gian đã chối bỏ những bước chân nỗ lực cuối cùng. Người cậu lả dần, giọt lệ lăn ra khỏi khóe mắt, rơi xuống nền nhà lặng như tờ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận