Hai Cánh Cửa
Đức Sắp Sáng Ret, Thiên Điệp, Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình

Chương 04: Vận mệnh đỏ thẫm

0 Bình luận - Độ dài: 2,996 từ - Cập nhật:

Dù đã hơn nửa đêm nhưng dòng người tận hưởng lễ hội vẫn không hề suy giảm.

Khắp nơi vẫn tiếp tục đẩy mạnh thứ nhiệt huyết giải trí đầy ngớ ngẩn, thậm chí còn xả thêm hàng tá pháo hoa đinh tai nhức óc, tô vẽ bầu trời thành một khoảng không cầu vồng rực rỡ.

Các gian hàng đông nghịt, tiếng chào mời khách hàng từ bên nọ sang đến bên kia. Các vũ điệu bên ngọn lửa lễ hội, âm thanh cầu chúc của Thánh Đường. Rộn rã, ầm ĩ, khiến con người ta bị cuốn vào tâm vòng xoáy cháy bỏng, đầy những thú vui của mùa lễ hội nhộn nhịp.

Phải khó khăn lắm Drogo và Phelan mới tìm được góc để lách khỏi đám người cuồng nhiệt dâng hiến và thề thốt trước bức tượng Đấng Sáng Tạo. Dù cho đôi lúc phải đạp lên cả lễ vật của họ nhưng cả hai tên đểu cáng cứ lẳng lặng ngoảnh mặt bước đi.

– Không làm thế thì anh em bẹp dí mất. Sao tao cứ có linh cảm sẽ bị vào ngồi ăn cơm với mấy anh Thánh Hiệp Sĩ…

– Không chen ra thì hai thằng bị ép thành cá khô à? Mấy cái lễ vật đấy đằng nào Đấng Sáng Tạo cũng chả nhận đâu. Giúp người ta đỡ phí của thôi. Mình còn tốt tính chán.

Phelan cười khẩy và xua tay.

– À ừ. Chắc chả sao đâu. Nói mới nhớ... Tao mấy nay không ăn cá. Cá lên giá sợ thật, hình như ở ngoài khơi có vụ gì thì phải. Với cả, hình như gần đây anh em mình không đi câu đúng không?

Drogo giả vờ ho nhẹ đầy gợi ý.

– Ơ, sao lại sang đi câu rồi?

Phelan cau mày đồng thời xoáy ngược lại thằng bạn.

– Tao cũng chịu, tự nhiên tao muốn đi bơi nữa, ôi dòng nước mát lành, dù sắp sang thu rồi…

Drogo lại nói với giọng tỉnh bơ.

– Hừ, thôi được rồi. Mày nghĩ sao về việc tối mai anh em mình hóng gió từ tầng mười một đổ xuống? Tao dám cá là sẽ có nhiều người yêu thích việc quan sát vẻ mặt của một tên sợ độ cao phút lâm chung lắm đấy, tao dám cá phân nửa trong số họ sẽ đi nôn ọe ngay tức khắc.

– Này, cái thể loại phim kinh dị từ xó nào ra thế?

Drogo hốt hoảng thắc mắc.

– Nội dung dựa vào tính dở dở ương ương của mày mà, nên mới nghĩ ra thôi.

– Thế sao mày lại bắn ra như bão đạn không bằng thế?

– Giống mày thôi, sao tao biết được.

Phelan đắc thắng quay sang nhưng chợt vấp phải ánh nhìn lạnh tanh từ Drogo. Cả hai sau đó rơi vào im lặng, đều biết rằng đối phương lẫn bản thân cần một khoảng nghỉ ngơi.

Hôm nay bỗng dưng Phelan nổi hứng muốn "hộ tống" Drogo về tận nhà. Dù cho đã cố từ chối vì không muốn bị coi như trẻ mẫu giáo lạc đường, Drogo vẫn phải chịu thua trước lý lẽ an toàn tuyệt đối của tên bạn.

Một phần cũng bởi lúc đêm về rất dễ xuất hiện vài “sinh vật” nguy hiểm đi lang thang. Phần khác lại là do Drogo không muốn đi một mình đêm hôm. Cậu sợ ma và mấy thứ tương tự như thế, hoặc cậu chỉ đang khéo tưởng tượng.

May mà thằng này nó không biết, chứ không thì mình biết vạch cái áo nào lên để che mặt bây giờ…

Đường phố ở Khu Trung Tâm nhộn nhịp bao nhiêu thì con đường dẫn tới Khu Phố Sau lại càng vắng vẻ bấy nhiêu. Cây cối xào xạc, những cơn gió lạnh cùng màn sương mù ẩm hai bên đường quây lấy làm hai thằng run như cầy sấy. Cảm giác lạnh như cắt da cắt thịt cắn xé khắp làn da mỏng manh của Drogo.

Nhưng mà lạ thật, hai thằng đi nãy giờ nửa tiếng rồi, không có chuyện là đương nhiên vì thằng Phelan đang ở đây, nhưng sao vẫn có cảm giác sẽ có cái gì đó nhỉ? Một điều gì đó rất chắc chắn và không thể thay đổi, có một con quỷ sắp tấn công?

Cậu rùng mình vì sự tưởng tượng ngu ngốc, rồi tự đánh lừa trực giác của bản thân bằng cách bịa chuyện tám nhảm với thằng bạn, nhưng có lẽ cậu đã sai hoàn toàn khi làm vậy.

– À này… Hôm qua tao có... Ơ, sao đấy, tự nhiên nhớ ra gì à?

Phelan bỗng dưng khựng lại, đôi mắt căng ra, đồng tử cũng run rẩy liên hồi. Bất ngờ cậu ta quay sang nhìn chằm chằm vào Drogo làm cho cậu giật mình suýt thì thét lên. Tên bạn thân của cậu vung vẩy tay chân trong yên lặng, dùng ngôn ngữ ám hiệu thay cho hành động.

Rõ quái lạ, lúc này hắn ta lại diễn trò gì thế? Nhưng hai tay của tên Phelan này lại run lên bần bật, hắn như đang ngụ ý rằng cậu nên chạy ngay đi vậy.

Cái thằng này định nói cái quái gì thế? Nhìn trông sợ quá đấy?

Đó chính xác là những điều đang thể hiện ra trên gương mặt không hiểu đầu cua tai nheo gì của Drogo. Nhưng Phelan lại đáp trả cậu bằng một cái nuốt nước bọt chứa đựng sự căng thẳng cực độ. Drogo chợt ngớ ra, cậu cuối cùng cũng hiểu được hàm ý của cậu ta rồi, chính là nó, thứ mà có thể đe dọa đến sự tồn tại của một con người, thậm chí là cả những Thánh Hiệp Sĩ được chọn. Là chúng, lũ quỷ.

Chọn sai chỗ để về rồi, khốn kiếp, chậc. Nhưng nó ở đâu, nó ở hướng nào vậy, phải làm gì bây giờ?

Drogo bắt đầu hoảng loạn, hơi thở cậu dần trở nên nặng nề hơn, mồ hôi cũng từ từ ứa ra dọc sống lưng dẫu cho thời tiết đang lạnh đến cứng người. Drogo mím môi, cậu dùng ánh mắt để ra hiệu cho tên bạn thân, đồng thời cũng là để biết được thứ mà cả hai đang phải đối mặt thực sự là gì.

Đợi chút, tiếng gì thế? Nó như đang ngấu nghiến ấy, nó nhai, nó nuốt, người mình lạnh quá…

Gáy cậu ngứa ran và đau nhói, nó đang cảnh báo cậu về hiểm họa cận kề.

Hình như nó đang nhìn hai thằng… Đúng không?

Drogo dỏng tai lên nghe, và cậu nhận ra sự tồn tại của “nó”. Một con quỷ. Thứ đó, nó tới từ ngay bên cạnh cậu, cậu liếc mắt đến hết cỡ sang phải, cố để làm rõ chân tướng của sinh vật tạo ra thứ âm thanh gớm ghiếc mà đang làm bộ não của cậu phải run rẩy lên từng đợt.

Dù ẩn trong màn sương dày đặc nhưng Drogo vẫn có thể ngờ ngợ ra được sinh vật ấy trông ra làm sao. Nó mang hình dáng của con người nhưng hoang dại hơn nhiều. Làn da trắng hếu tới nỗi lộ rõ trong màn sương. Đôi mắt kẻ dọc màu vàng sắc như muốn xuyên thủng màn đêm lạnh giá, hàm răng lởm chởm, nhầy nhụa máu và thịt tưởng như có thể cắn vụn bất cứ con mồi nào đã lọt vào tầm ngắm. Tốc độ, sức mạnh, mọi thứ đến từ chúng đều là không tưởng, kể cả đó là những con thuộc loại yếu nhất.

Mình đang bị nhìn, nào thằng đần này, đây không phải lúc để trầm trồ, buồn cười thật, hay là chạy, lừa nó, rồi chạy ngược hướng, có lừa được không, nó đang ăn kìa, nhưng nó vẫn nhìn chằm chằm vào mình…

Drogo hướng ánh mắt cầu cứu sang Phelan, tên bạn thân cũng hiểu chuyện mà thì thầm với cậu.

– Bây giờ, quay ngược ra sau và chạy hết tốc lực, tìm người giúp. Nó chú ý rồi. Khẽ thôi.

– Mày điên à…! Thế mày định chạy kiểu gì, Thánh Hiệp Sĩ mà không có vũ khí thì chỉ có thành bữa tối cho nó… Chậc, thằng ngu, anh em cùng chạy luôn thì không được chắc?

Drogo cau có, cố ra vẻ mình hiểu vấn đề bằng những phát ngôn ngây thơ. Phelan nghiến răng, nhăn mặt tức tối, nhưng hắn vẫn cố giữ vững sự bình tĩnh và giải thích ngắn gọn hết mức có thể cho cậu.

– Nghe cho kĩ này, dù tao có chạy thì cũng không chạy được, tốc độ của tao không hơn gì lũ này đâu, với cả, tao mà chạy thì mày lại định làm gì, dạy khôn cho nó chắc, xách mông lên và chuồn đi, còn lâu tao mới chết, đây còn dai lắm.

Thằng này lạnh quá đâm ra thần kinh rồi, sao lại là cái ngày này chứ, tưởng đâu hay ho giờ lại bị rơi vào tình thế thành con mồi thế này… Chó chết thật…

Drogo cắn răng, cậu liếc sang con quái thú phía bên phải. Nó vẫn đang nhìn bọn cậu, nhưng hình như cánh tay của nó đã thay đổi vị trí, nó đang định tiếp cận hai thằng sao?

Quả này không nhanh là chết cả hai thằng à!

– Nghe này Drogo, cứ chuồn trước đi, các Thánh Hiệp Sĩ cao cấp khác có lẽ cũng ở gần đây thôi.

– Có hét đằng trời họ mới đến, họ đều ở trung tâm của lễ hội thì gọi bằng mắt!

Phelan im lặng không nói và chỉ vỗ nhẹ vào vai Drogo, dường như đây chính là câu trả lời cuối cùng của cậu ta cho mọi nỗ lực chửi rủa mà cậu đã bỏ ra.

Thằng này bị đần rồi! Cái quái gì nhập vào mày thế?!

Đứng giữa việc bỏ mặc người thân thiết nhất và chạy trốn như một tên hèn, Drogo chỉ biết loay hoay qua lại, không nói nên lời.

Con quỷ ấy xoay mình, bắt đầu vào tư thế săn mồi, nhưng thật may mắn vì nó vẫn chỉ đang dừng ở mức thăm dò và chờ thêm động tĩnh từ phía hai thằng. Drogo mất bình tĩnh, lý trí thúc giục, sự kiên nhẫn của cậu không muốn phải chịu đựng thêm nữa.

Cậu tức tối nghiến răng, đành phải nuốt hết cay đắng để mà quyết định rời đi theo lời của Phelan. Cậu và hắn cùng liếc sang phía người đối diện, dùng ánh mắt thay cho lời nói cuối cùng trước khi hạ quyết tâm sắt đá cho riêng mình.

– Đừng có mà vớ vẩn rồi lại mồm mép đấy thằng ngu. Toàn nói ba lăng nhăng rồi tưởng thoát, xong lại im ỉm là nhanh.

– Yên tâm đi. Trước giờ có mấy khi thất hứa như mày đâu? Cứ nhớ thế là được. Cái này là nghĩa vụ cần phải làm. Thánh Hiệp Sĩ nào cũng sẽ như thế, mặc dù đây là ý muốn cá nhân.

Hừ, cuối cùng vẫn thành như thế, cảm giác chẳng có gì tốt đẹp cả. Phù… mình phải chạy nhỉ, phải chạy, căng thẳng quá, môi khô hết cả rồi, chân phải chân trái ổn cả. Nên chạy chưa? Hay đợi thêm chút nữa?

Con quỷ khẽ chuyển động, nó bước từ từ bằng cả bốn chân, rồi bỗng đầu nó nhún ra sau, cả người cũng dựng lên theo hướng của cái đầu, dường như là để chuẩn bị cho một đòn bật nhảy.

Drogo nhắm mắt, hít lấy một hơi thật sâu, rồi cậu thở hắt ra, ép toàn bộ không khí ra khỏi phổi đồng thời phóng vút đi với mọi thứ mà cậu có.

– Chạy đi!

Con quỷ gồng mình, rú lên thứ âm thanh ken két đầy kinh hãi rồi bứt tốc phóng ra khỏi màn sương. Drogo hoảng loạn ngoái đầu lại nhìn, cái quái gì thế kia, nó muốn nhắm vào cậu đấy à? Cậu nghiến răng dồn thêm sức mạnh vào đôi chân hòng khiến nó nhanh hơn, nhưng rõ ràng lượng tốc độ tăng lên ấy không đáng kể so với sự khát máu từ cái miệng lởm chởm răng của con quỷ.

May mắn thay, Phelan đã ở đó. Cậu ta giơ cao chân, đá một nhát vào giữa mặt con quỷ khiến nó không kịp trở tay và ngã sõng soài bởi thứ phản lực khủng khiếp.

Thời cơ, thời cơ đây rồi! Chuồn nhanh!

– Cứ chạy đi Drogo! Tao chặn được!

Nhưng thật đáng tiếc, chỉ một giây phút lơ đãng thúc giục, Phelan không hề nhận ra con quỷ ấy đã vuột khỏi tầm kiểm soát tự bao giờ. Đôi chân của cậu đã bị lỡ mất dòng tấn công, cậu cần thêm thời gian để chuẩn bị cho đòn tiếp theo, và dĩ nhiên chừng ấy kẽ hở quá đủ để con quái thú điên loạn thoát khỏi sự cản trở.

Tiếng gió vun vút phóng đi, sống lưng Drogo lạnh ngắt và đau từng hồi.

– Gì thế này, từ đâu ra, chó chết!

Con quỷ ấy bắt kịp Drogo trong chốc lát, nó nhảy lên trên lưng cậu, dùng hàm răng sắc nhọn xé nát vai phải làm cậu hét lên vì cơn đau tựa hàng nghìn lưỡi kiếm xuyên thủng cơ thể.

– Khốn kiếp, thả tao ra thứ bẩn thỉu!

Drogo vẫy vùng, nhưng cậu càng cố nó lại cắn càng mạnh, móng vuốt của nó ghì lên lên cơ thể cậu và đâm sâu vào mạn sườn. Đau quá, cơn đau này thật khủng khiếp, nó lan tới tận óc, rồi lại chảy ra toàn thân khiến Drogo run rẩy ngã nhoài ra đường.

Mồ hôi túa ra khắp người cậu, những cơn ớn lạnh ập tới trên từng thớ thịt và máu làm cậu phát điên. Mặt cậu đỏ lừ, cậu phùng mồm lên giãy giụa, tâm trí cậu gào thét như muốn xé ra thành từng mảnh.

Cậu lăn lộn, cong lưng, cố gắng làm mọi cách. Đôi đồng tử cậu giãn ra, miệng vương đầy dãi, họng khàn đi vì gào rú thảm thiết. Cậu sợ quá, ruột gan cậu quặn lại, tại sao lại là cậu, cậu làm cái quái gì sai để bị tấn công như thế này. Rõ ràng cậu đã chạy rồi cơ mà, nhưng thứ quái thai kia vẫn vồ vào cậu!

Khốn kiếp, khốn kiếp! Sao lại thế này, đừng có trêu tao, còn lâu tao mới chết thế này, thứ quái thai này nhả ra…!

Sườn cậu sẽ rách mất, con quỷ đang bấu lấy từng miếng thịt trên cơ thể cậu và bóp vụn. Drogo chẳng thể làm cách nào để chống lại cơn đau cùng nỗi sợ cái chết cứ dồn dập trong lồng ngực. Cậu kêu la, quằn quại, khóc nấc lên, chờ đợi sự giải thoát cuối cùng.

– Tránh ra con quỷ bẩn thỉu này!

Giọng nói đầy phẫn nộ vang lên sau lưng con quỷ kèm theo một cú sút chuẩn xác vào trúng thái dương đá văng con quái vật sang một bên, nhưng đồng thời cũng kéo theo miếng thịt vai mà nó mới cắn được từ Drogo.

– Chết tiệt. Máu chảy nhiều quá, xin lỗi, từ đã, Drogo, ngay đây, để tao, để tao cầm máu!

Là Phelan, tên bạn thân của cậu đã tới rồi.

– Khốn kiếp, đau quá...

Drogo luôn miệng kêu gào tuyệt vọng, hơi thở đứt quãng, cảm giác sinh mạng ngày một mong manh.

Phelan bặm môi chửi rủa trong khi cúi xuống, tập trung ý niệm vào lòng bàn tay, cố để dùng thứ thủ thuật nào đó mà chỉ mình cậu ta biết hòng ngăn cho máu chảy ra thêm, nhưng đáng tiếc thay, nó lại không hề có tác dụng một chút nào. Máu, những dòng chất lỏng nóng hôi hổi cứ tiếp tục chảy ồng ộc ra ngoài.

– Cố lên nào, đùa tao à! Đừng chết chứ thằng ngu ngốc này, còn bao thứ phải làm, tao còn chưa trả lại cho mày nữa, đừng có chết! Hoạt động đi thứ ngu ngốc này! Năng lượng đâu cả rồi!? Tụ lại đi! Đừng có trêu tao nữa! Mẹ kiếp thứ sức mạnh vô dụng!

Phelan gầm rú nhưng vẫn cố tập trung, níu kéo dù chỉ một hi vọng nhỏ nhất.

- Đấng Sáng Tạo, tôi cầu xin Người, sinh linh nhỏ bé này đang dần biến mất, hãy để lòng từ bi của Người cứu lấy cậu ta!

Vết thương ngoác miệng, máu tràn ra như thể một cái vòi nước hỏng, tâm trí Drogo choáng váng mờ đi. Người cậu gục ra vì mất máu, đôi mắt cậu cố để đáp lại tia hy vọng, nhưng nó chưa đủ để cứu lấy sinh mạng sắp bị tử thần tước đi.

Drogo nhìn Phelan, hình ảnh hoảng loạn ấy không phải là hình ảnh thường thấy của cậu ta. Rõ ràng người bạn của cậu luôn bình tĩnh cơ mà, sao hôm nay lại trở nên lo lắng thế kia? Cậu ta đang liên tục cầu xin điều gì đó mà Drogo không thể biết được, tâm trí cậu đang dần trở nên trống rỗng, hơi thở cũng theo đó mà chậm dần.

Mệt quá, chỉ muốn ngủ… Chỉ cần ngủ là được, là sẽ quên hết, những thứ này… Lạnh...

Cuối cùng, tia sáng nơi cuối con đường đã biến mất, để lại một Phelan gào thét trong vô vọng, thứ âm thanh đầy ám ảnh, thứ âm thanh vang mãi đến tận thời không vô tận.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận