Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình
Chương 03: Gia đình cuối cùng
0 Bình luận - Độ dài: 4,010 từ - Cập nhật:
- Nghe mẹ này Drogo. Hãy sống và trở thành người tốt nhé. Giống như Huigo ấy.
Có tiếng la hét thất thanh từ đâu vọng đến. Drogo nhìn quanh, mồ hôi chảy tong tỏng, cố tìm một chỗ trốn. Hành lang ở tầng mấy thế này? Người chạy qua lại thật hỗn loạn. Hình như có gì đó đang diễn ra. Thế nhưng một đứa trẻ như Drogo không thể hiểu được.
Một đứa trẻ? Drogo nhìn xuống đôi chân. Ngắn ngủn, cả hai bàn tay cũng bé tí xíu. Có nỗi niềm ứ nghẹn trong họng cậu, giống như sự bất lực vì cơ thể nhỏ nhắn này.
Mẹ cậu đâu rồi? Drogo nhớ tới mẹ. Bà đã dặn cậu hãy chạy ra ngoài, càng xa càng tốt. Ngay sau đó có tiếng gầm rất lớn vang ra từ căn hộ cậu sống. Cửa kính vỡ toang, bê tông từ các bức tường văng tứ tung, mọi người đổ xô ra và hoảng loạn. Mẹ cậu liệu có làm sao không? Drogo không sao bình tĩnh được, có gì mách bảo cậu bé rằng mẹ đang gặp nguy hiểm.
Drogo cần phải chạy tới bên bà, vì cậu không sao chịu đựng được khi nghĩ tới viễn cảnh mình phải đứng giữa biển người không một ai thân thích.
Cậu bé chạy ngược trở lại dòng người đông nghịt. Âm thanh của ai đó cảnh báo văng vẳng bên tai. Có người gọi cậu nhóc.
Drogo bỗng mất phương hướng. Nước mắt cứ trào ra làm nhòe mọi thứ. Cậu bé sẽ muộn mất, mẹ đang chờ, trống ngực đập thình thịch.
Giữa đám đông, một người đàn ông ăn mặc lòe loẹt xuất hiện. Mọi người không ai để ý tới gã ta. Người đàn ông bí ẩn mỉm cười, chỉ chỗ cho Drogo. Cậu nhóc không hiểu sao lập tức tin lời người đàn ông lạ mặt, bước chân vội vàng chạy theo hướng dẫn.
Mọi thứ sau đó quá mơ hồ. Drogo đã cứu ai đó. Là cậu nhóc hàng xóm trạc tuổi cậu tên Phelan. Hai đứa bé con cùng nhau tìm bố mẹ. Có máu chảy lênh láng, chỗ nào đó dội lại tiếng la hét.
Giọng gầm gừ của một con mãnh thú cất lên. Drogo đứng trước căn hộ nát tươm mình từng sống. Cậu nhóc ngước mắt nhìn và rùng mình. Bất chợt khóe mắt cậu bé nóng bừng. Phelan cũng run rẩy.
Khung cảnh ấy, bóng tối ấy, đôi mắt ấy. Kẻ nào đó đang tóm lấy mẹ Drogo. Bà không động đậy nữa. Đầu bà đang nghoẹo hết cỡ ra sau. Người mẹ ấy trợn trừng mắt, mặt tím bầm, có dòng nước đỏ ối bết dính khắp người.
Drogo lúc ấy đã hét lên, rất lớn. Giọng cậu bé khàn đi. Người đàn ông đang giữ chặt mẹ cậu khi đó, không ai ngoài bố. Nhưng dưới hình hài một con quái vật.
- Mẹ…
Drogo khẽ chớp mắt, khung cảnh tối tăm cùng cảm giác tù mù chào đón cậu. Trần nhà, vẫn là căn nhà Drogo đã thuê. Một nơi khác biệt với ngày xưa. Không phải cái chốn đã diễn ra cái chết của mẹ. Lại là giấc mơ ấy lần nữa. Mỗi lần nhìn tấm ảnh thì cơn ác mộng ấy lại quay về.
Ấy vậy mà theo bản năng Drogo lại lẩm bẩm gọi mẹ, như thể ký ức chỉ vừa mới xảy ra ngay ngày hôm qua. Cậu hơi nhúc nhích vì lạnh, chợt thấy mồ hôi đã ứa ra ướt sũng người tự bao giờ.
Người cậu vẫn còn run. Drogo tặc lưỡi, hai tay vỗ lấy mặt. Trong chốc lát cậu muốn khóc nấc lên. Nhưng mọi chuyện đã qua thật rồi. Không thể thay đổi điều gì cả, vậy nên Drogo phải kìm lại những giọt nước bất lực.
Cậu phải sống, vì nguyện vọng của mẹ. Hơn nữa, mong ước của chính bản thân cũng cần phải thực hiện.
Drogo nuốt nước bọt. Vòm miệng cậu khô két. Theo bản năng cậu chun môi lên, đồng thời đẩy lưỡi hình vòng cung qua lại, cố tạo thêm cho trót một ngụm nước bọt để bớt đi phần nào cái khô hạn ở cổ họng.
Drogo tỉnh hẳn rồi. Cậu bơ phờ ngẩng cái đầu nặng rì ngó qua chiếc đồng hồ treo tường, đôi tai theo thói quen đồng thời vểnh lên lắng nghe không gian bên ngoài.
Đã gần tới tám giờ tối. Giờ hẹn, cậu vừa nhớ tới nó trong một thoáng suy nghĩ. Cậu đã rủ tên bạn thân đi ăn đi uống tối nay. Phải rồi, cậu nên đi nhanh thì hơn, nếu không cậu sẽ bị cằn nhằn mất.
Cậu thở dài thườn thượt rồi lồm cồm bò dậy, lười biếng ngước nhìn cái áo khoác treo trên mắc áo chỉ cách có một cái với tay.
Sàn nhà lạnh, truyền những cơn buốt giá như luồng điện khắp bàn chân cậu. Drogo thấy hơi lạnh ngấm đến tận cẳng chân, thậm chí là thắt lưng, nhưng cậu vẫn yên lặng, suy tư và trầm ngâm. Cậu tự hỏi vì sao bản thân vẫn không chịu đứng lên, dẫu cho cơ thể cậu rung lên hồi chuông cảnh báo từ rất lâu rồi?
Cuối cùng vẫn chẳng thay đổi được gì cả.
Nguyên do cho sự chán nản và vô định này tới từ chính thất bại của cậu, một lần nữa. Cậu đã không thể vượt qua được bản thân, vẫn chỉ muốn lừa gạt mình bằng nỗi hạnh phúc giản đơn, không dám nhìn lẫn chấp nhận thứ xấu xa trước mắt.
Nhưng mà dù gì thì nó cũng giống như mình, thằng Phelan nó khác thật, nó có làm sao đâu, bởi vì cái gì mới được? Mình với nó cùng một giuộc, vớ vẩn mình còn hơn nó, nhưng mà nó thì đấy, Thánh Hiệp Sĩ, khốn kiếp. Mình cũng muốn như thế. Sao lại có người là Thánh Hiệp Sĩ, có người lại không? Thật vớ vẩn.
Hay nó đối mặt được, bởi nó có quyền, còn mình có cái gì, con người bình thường à? Nghe khác biệt thật, khác tới nỗi tầm thường.
Drogo tự chất vấn bản thân, sự ghen tị trong cậu bùng lên thật mạnh mẽ, nhưng tại sao nhỉ? Cảm giác day dứt cuộn trào trong lồng ngực khiến cậu lại không thể nghĩ xấu về tên Phelan kia.
Có lẽ, có lẽ bởi vì hắn và cậu luôn đồng hành cùng với nhau, hắn hiểu cậu, và cậu cũng thế. Cả hai đều biết điều gì cần nói với đối phương, cũng cùng trải qua mọi thứ dù là đau khổ hay hạnh phúc nhất, đều tồn tại như một điểm tựa để hai bên bám lấy.
Cậu thậm chí còn không đủ dũng khí để hạ thấp người khác sau lưng, cậu quả là một kẻ thất bại. Không, có lẽ đây mới thực là bản chất của cậu. Cậu đã luôn hèn nhát và lo sợ mọi thứ, kể từ “khoảnh khắc” ấy xảy đến.
Nhưng mà kệ đi, mình không muốn nghĩ nữa. Ừ, mình có thể đi được, còn hơn khối người, tích cực nào, đến giờ rồi, nó sẽ cằn nhằn mình cho xem, đi rửa mặt cái đã nhỉ, phải nhanh lên…
Dù cho sự thất bại ấy có lớn tới đâu đi nữa, cậu đoán là bản thân vẫn sẽ ổn. Bởi vì tên Phelan kia vẫn còn đây cơ mà, cậu việc gì phải bận tâm quá xa vời, hỗ trợ và nói chuyện là thứ mà cậu nên làm cho thật tốt.
Đúng, ai cũng có vai trò riêng biệt. Không thể đặc biệt thì cậu sẽ nỗ lực theo hướng không đặc biệt. Dù rằng thâm tâm vẫn ao ước trở thành Thánh Hiệp Sĩ, nhưng không thể để tương lai của nhân loại bị đi vào ngõ cụt được.
Thế là cậu lại tràn ngập niềm tin vào tương lai sáng lạn, hoặc có lẽ chỉ có cậu tự lừa bản thân mình như vậy.
– Đi rửa mặt nào.
Cậu ngân nga trong khi dùng nước thổi tung đống dầu bóng loáng trên da mặt, lau khô nó bằng cái khăn treo ngay bên trên rồi tung tăng đi về phía cửa. Khoác thêm một cái áo đề phòng trời trở lạnh, xong xuôi cậu cũng cứ thế phóng thẳng ra ngoài. Không hề nhận ra mình vừa quên bẵng mất sự tồn tại của chiếc điện thoại vẫn đặt trên tủ giày.
*****
Đường phố trang hoàng sáng rực, nơi đâu cũng treo đầy những loại bóng đèn với đủ thứ sắc màu, các dải màu sắc lộng lẫy nối tiếp nhau tựa như hàng ngàn con mãng xà vươn mình tới bầu trời.
Các quầy hàng giải trí, các quán ăn mời khách không ngừng, những gian hàng trò chơi cũng tấp nập không kém, tất cả tạo nên một khung cảnh Ngày Hòa Bình ồn ào, náo nhiệt và vui vẻ bậc nhất.
– Nào, đừng bảo là muộn tận hai mươi phút đi!
Drogo chạy hớt hải, mồm há ra, thở không ra hơi, cố lách qua khỏi đoàn người đông nghịt để tìm đến quán ăn Thánh Ca Thiên Không mà cậu đã hẹn trước với tên bạn thân.
Đây rồi, phải vào nhanh không tí nữa có mà…!
Sự nỗ lực của cậu không hề bị bỏ phí chút nào, sau bao giây phút thăng trầm theo đúng nghĩa đen cùng dòng người, cuối cùng cậu cũng có thể nhồi cái thân vào trong quán một cách an toàn.
Xem nào, nó đâu nhỉ…
Quán ăn chật ních các thực khách. Hai dãy bàn đầy ắp âm thanh trò chuyện, cười đùa. Có những người đang đứng lên và phát biểu điều gì đó mà do quá ồn nên Drogo nghe không rõ. Những người xung quanh hưởng ứng và nâng ly chúc mừng vang dội khắp quán. Tiếng bát đũa liểng kiểng trong bếp. Cô hầu bàn chạy tất bật từ trong ra ngoài, suýt đụng phải Drogo đang đứng nghỉ mệt.
Nay đông dã man thật, hừ, mình ghét mấy chỗ kín người như này, mệt thật.
Sự thư giãn vào ngày lễ hội, cảm giác hạnh phúc khi một ngày dài đã trôi qua hiện lên rõ mồn một trên gương mặt các thực khách ở đây. Nhưng Drogo không muốn để tâm tới những niềm vui lớn lao ấy.
Thôi chết, lại quên chưa tìm tên kia rồi.
Nhìn ngó một vòng quanh quán hòng phát hiện đặc điểm nhận dạng cần có, bỗng cậu thấy ở phía gần cuối dãy cửa sổ có một cánh tay vẫy chào đầy nhiệt tình.
À đây rồi, quả tín hiệu mọi khi. Nhưng mà, không hiểu sao trông như thằng trẻ con lạc mẹ ấy nhỉ?
Không nghi ngờ gì về danh tính của cánh tay bí ẩn kia, cậu bước vội tới vị trí của chủ nhân lời chào trong khi cố để nhịn cười.
– Ây, một tuần rồi có khá hơn chưa?
– Thì tất nhiên, chả có việc gì phải để ý lắm nên vẫn béo tốt.
– Thế cơ đấy. Cười tươi như mày chắc dễ dính chưởng lắm.
- Nếu thế để tuần sau tao mang cả bệnh án đến cho mày khóc than cùng nhé?
Drogo lập tức hiểu câu nói châm chọc và bình tĩnh đáp lại.
- Chẹp, để tuần sau hẵng hay.
Cái gã Thánh Hiệp Sĩ đang cười đểu trước mặt cậu có tên là Phelan. Hắn sở hữu mái tóc nâu điểm vài đường vàng ánh kim cực kỳ ấn tượng, khuôn mặt điển trai hiếm có, mang theo Biểu Tượng ở lòng bàn tay ngay từ khi sinh ra. Thậm chí cả âm giọng lẫn khí chất đều có chung một phong cách khác lạ không lẫn đi đâu được cũng hoàn toàn phù hợp với những đặc điểm sáng ngời bên trên.
Cậu và hắn quen nhau từ bé tí, cả hai thằng luôn thân thiết, thấu hiểu suy nghĩ của đối phương chẳng khác nào anh em ruột thịt. Hắn quan trọng lắm, chỉ cần ngồi chém gió với hắn có chút cũng lập tức khiến mệt nhọc cùng hoài nghi về con người và cuộc sống của cậu biến mất tăm.
Hắn đặc biệt lắm, tồn tại tựa như một hình mẫu hoàn hảo nhất mà cậu luôn khao khát được trở thành, đồng thời cũng chính là “gia đình” duy nhất còn sót lại sau thảm kịch khủng khiếp năm ấy. Hắn thật lớn lao, một kẻ tạo ra số phận cho riêng mình, thật khác xa với cậu, một kẻ yếu ớt và nhát chết.
– Mà buồn nhỉ, tao còn định mang điện thoại đi chiến mấy ván game cho đỡ chán, tự nhiên chạy gần đến đây mới phát hiện ra vứt xừ ở nhà rồi. Thôi ngồi chém gió giết thời gian cũng được. Bên mày dạo này có gì hấp dẫn không, thử kể xem nào.
Phelan thở dài, đánh mắt sang Drogo, lộ rõ ý muốn hóng hớt đủ thứ chuyện.
– À, hấp dẫn á, chắc vẫn chỉ là mấy cái trên văn phòng, kết hợp với trí tưởng tượng phong phú để biến thành ly kỳ ấy mà. Đợi tao tí, lấy điện thoại phát. Tao có ghi mấy cái khá hay vào đây.
Drogo mò mẫm một lúc nhưng mãi cậu vẫn chẳng thấy cái điện thoại quen thuộc của mình đâu, hay là cậu quên mất rồi?
– Ê này.
– Gì, lại bảo quên đi…?
– Ừ. Hình như thế.
Câu trả lời ngắn cụt ngủn, nhưng chứa sức mạnh của hàng ngàn lưỡi dao đâm xuyên vào từ “giải trí” đầy hứa hẹn của Phelan. Cậu ta nhăn mặt, lại tiếp tục bài ca thở dài đầy chán chường.
– Ơ, mới quên có một hôm, làm gì phải căng thẳng như bị trĩ thế?
– Nhưng mà lại đúng cái lúc bên ngoài đông còn hơn cả tổ kiến thế kia, mày nghĩ thử xem có gì làm được không?
– Ừm… Cũng đúng, nhưng mà vẫn còn đống nước.
Drogo giả đò ngây thơ, cố trưng ra gương mặt tươi rói lấy lệ nhằm bào chữa cho cái quên tai hại của bản thân, nhưng dường như nó chỉ tổ khiến đối phương bực càng thêm bực.
– Đống nước cơ à, kinh nhờ, tuyệt đấy, hay lắm, mà thôi được rồi, cả hai thằng đều dở hơi hôm nay nên coi như không bàn nữa vậy.
May thay cái sự đáng sợ đang tỏa ra ấy lại bị dập tắt bởi chính chủ, thành ra cái mạng của Drogo chắc vẫn sẽ còn tồn tại dài dài thêm tí nữa. Nhưng mà chỉ có thể tính toán nội trong hôm nay, còn ngày mai thì cậu không chắc là cái đầu này còn ở đây để cầu nguyện hay không nữa.
Thôi thì cứ tin vào sự cứu rỗi lúc nguy cấp này vậy…
– Đã ăn chưa?
– Ăn thì chưa, vừa mới dậy cái là chạy sang đây luôn mà, thời gian đâu mà ăn?
– Thế thì để tao trả luôn cho vậy, đằng nào cũng mới xong mấy cái nhiệm vụ, đang dư dả.
Tai Drogo giật nhẹ. Cậu chắc chắn không hề nghe nhầm, cậu đang được hỗ trợ tài chính, và còn là hẳn một bữa hôm nay. Đầu cậu bắt đầu nhảy số, nó đang tính toán xem bản thân nên ăn gì, uống gì cho thả cửa, xứng với cơ hội trời ban này.
Nhưng mà đương nhiên vẫn phải tỏ vẻ cao quý như một quý ông rồi.
Drogo cười thầm trong lòng nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh và cao quý ngoài mặt.
– Ngon, nay ngày đặc biệt đâm ra đủ các kiểu người, kiểu gì cũng có nhỉ, tha hồ mà khen luôn này.
– Tao nghĩ lại rồi, ví tao lại khóc nên chắc…
– Ơ thôi, được rồi! Trêu thế thôi mà…
Drogo hối hận bứt rứt cúi đầu hơi thấp xuống, khơi dậy lòng trắc ẩn diệu kỳ bên trong tên bạn thân làm mặt hắn nhăn lại, chép miệng rồi nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ.
– Mà với cả, nay Thánh Hiệp Sĩ được nghỉ hết luôn à? Tao tưởng là với những ngày này thì phải tăng cường tuần tra chứ nhỉ?
– Hửm, à, cái này thì còn tùy khu vực, chỗ Khu Trung Tâm đủ người rồi, với cả chỉ có Thánh Hiệp Sĩ cấp cao mới phải đi tuần ngày lễ thôi. Tao vẫn chưa đến mức đấy nên thoát chứ sao.
Dù đang chăm chú với tờ thực đơn nhưng Phelan vẫn trả lời không chút chậm trễ.
– Chẳng biết vụ đấy luôn, à mà chỗ mày có gì hấp dẫn không, nôn hết ra xem nào, tao muốn làm người thẩm vấn đến cùng.
Drogo gật gù nhưng vẫn cố gắng hỏi thêm, và may mắn thay, Phelan lại đang có tâm trạng khá tốt, đâm ra câu từ khệnh khạng tiếp theo cậu vừa tuôn ra không bị xắt ra thành từng mảnh.
– Việc à… Xem nào, toàn giết chóc với tuần tra, vẫn thế, vừa mệt vừa chán. Hôm nọ còn gặp cả con quỷ thích hít mùi xà phòng rồi bị nghiện xà phòng thay cho thịt người, bọn này nhiều kiểu dị thật. Trông cũng không chán lắm. Hừm...
Phelan nói hết câu đột nhiên hắng giọng.
– Nghe sống động phết nhỉ, hay là tao kể luôn cho nóng? Đằng này cũng đang đợi đồ ăn ra.
Drogo tỏ vẻ hiểu biết và tri thức bằng cách chẹp miệng không biết bao nhiêu lần trong lúc mà tên bạn thân đang nói, rồi sau đó lại gợi ý thêm một đường nữa làm Phelan suýt nữa thì phải chửi ầm vì cái tính bốn phương tám hướng đấy.
– Tùy mày, cứ nói xem nào.
Được cái Phelan đã quá quen với cái kiểu sáng mưa chiều sương mù này rồi nên cũng thừa biết cách đối phó hiệu quả nhất.
– Được luôn, không biết là chỗ mày xong chưa nhỉ, ý tao là cái thông tin gửi đến chưa ấy, có một thằng tên là Alvis, thằng này nó tự sát ngày hôm qua, thành quỷ rồi, giờ chắc đang lảng vảng đâu không biết nữa. Nhưng tao đoán chưa đi được quá xa đâu. Lo nhất là nó lởn vởn quanh nhà tao mới chết thôi.
– Thằng này là người bên chỗ mày à? Hay lại của phòng nào nữa, nhiều quá chẳng nhớ được.
Phelan cau mày hất cằm hỏi lại thằng bạn, miệng nhấm một ngụm nước trong khi tiếp tục chờ đợi đoạn ly kỳ của câu chuyện.
– Không, bên cạnh văn phòng tao thôi, cũng chưa biết như thế nào, thấy cũng nguy hiểm. Lại còn sống ở gần đây nữa, khó xác định lắm.
– À, rồi. Nếu là thằng đấy thì sáng nay tao nhận được tài liệu rồi, chỉ đợi phát hiện là khử thôi.
– Nghe thế thì an tâm rồi, còn tưởng là hú hồn có con quỷ đang theo dõi tao thì chắc tao liệt giường mất.
Drogo thở phào nhẹ nhõm, đồng thời chèn thêm câu đùa vào nhằm làm không khí bớt đi tính căng thẳng.
– Mày thì chắc phải lo thật, cũng gần chỗ mày sống đúng không?
– Lại chả thế, không hét lên thì thôi chứ, gặp thật có mà gào luôn chứ.
– Xem cậu nhóc lớp một nào sắp bĩnh ra quần này.
– Tao cũng nghĩ thế. Chắc chắc sẽ ướt cả bàn lẫn ghế cho xem.
Rồi bỗng dưng cả hai thằng phì ra cười. Dù cậu biết rằng không hợp lý một tí nào nhưng quả thực, những không khí căng thẳng như lúc nãy chẳng mấy khi tồn tại giữa hai thằng, hoặc có thể nói rằng đã quá lâu kể từ lần cuối cùng cả hai mệt mỏi với những cuộc đối thoại thông thường. Có lẽ nguyên nhân đến từ sự thay đổi của môi trường lẫn sự trưởng thành trong suy nghĩ.
– Suất ăn của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng.
– À, đây rồi đây rồi, cứ ngồi mãi đang chán.
– Thưởng thức thôi, thưởng thức thôi!
Rồi cả hai thằng lại lập tức đổi chủ đề sang các món ăn, hết từ cái này sang cái khác, nhiều không đếm xuể, tưởng như cuộc nói chuyện sẽ đi tới bất tận nếu không có thông báo của màn bắn pháo hoa kỉ niệm bên ngoài.
Bầu trời rực sáng, lan tỏa, xoay vút những đốm màu đỏ và vàng, có lúc là màu xanh da trời, lúc khác còn có cả màu tím. Một khung cảnh thơ mộng mà mĩ lệ thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, một khung cảnh đầy xao xuyến.
– Đẹp phết nhỉ, năm nay người ta cho thêm màu tím đúng không?
– Hình như thế, tao cũng chả để ý.
Hướng mắt lên nhìn bầu trời đầy ánh sáng, trong lòng Drogo bỗng dấy lên nhiều suy nghĩ lạ lùng. Cậu và Phelan đã đi xa được tới mức này rồi, nhưng liệu tên bạn thân của cậu có thực sự thay đổi như cậu đã nghĩ không?
Mình nên hỏi không nhỉ?
Cậu muốn hỏi hắn rằng liệu hắn có còn giữ chuyện ấy trong lòng? Hay là tên ấy đã sớm vượt qua được thứ mà cậu gọi là “gánh nặng” kia? Cậu cần phải lên tiếng, bây giờ hoặc không bao giờ.
– Công nhận… À này… Mà thôi, bình yên phết, chỉ có những lúc thế này mọi người mới cùng hướng về một mục tiêu duy nhất…
– Tự nhiên nói dở hơi gì đấy?
– Cảm giác giống mọi khi thôi, để ý làm gì.
Cậu ngẩng mặt cao hơn một chút, ánh sáng của những bông hoa nhảy múa trên bầu trời soi rọi gương mặt nhiều tâm sự làm nó càng lộ rõ vẻ trầm tư. Cậu thất bại rồi, đến cuối cùng thì cậu đã bỏ lỡ cơ hội quý giá chỉ bởi vì không đủ dũng cảm.
Cậu hơi nghiến răng, cố để ngăn không cho bản thân chảy ra bất cứ một giọt nước mắt thừa thãi nào. Thật kì lạ, chỉ bởi vì cậu ghen tị, và được thứ không khí bay bổng nhẹ nhàng bao quanh an ủi mà đã buông thả ý chí, trở nên nhạt nhòa vào dòng cảm xúc khó đoán.
Ừ, thôi, đằng nào cũng thế rồi, hừ, coi như là một phép thử, rõ ràng mình không đủ khả năng để đứng cùng nó, còn nói gì đến việc đòi kẻ khác nhìn theo mình?
Buổi đêm tuyệt vời này đã đánh dấu một mốc quan trọng của cuộc đời cậu, đó chính là định hình con đường thực sự mà cậu nên đi. Không còn cánh cửa nào nữa, tất cả chỉ đơn giản là sự cố gắng đến hài hước của cậu nhằm giữ vững niềm tin vào cái lạc quan bên ngoài thứ lửa hung tàn, thứ lửa mà vốn dĩ cậu luôn nhìn ngắm, rồi lại trốn chạy, nhưng vẫn chờ đợi, chờ đợi để thay đổi.
Ánh sáng, âm thanh kết hợp với nhau tạo thành hình một con rồng uốn lượn tuyệt đẹp, nhưng đối với cậu thì thứ ánh sáng ấy như thể một mũi tên gãy đầu bay tứ phía, không còn có thể tìm được nơi mà nó cần phải dừng chân.
0 Bình luận