Hai Cánh Cửa
Đức Sắp Sáng Ret, Thiên Điệp, Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình

Chương 07: Người đàn ông bị giam cầm sau cánh cửa

0 Bình luận - Độ dài: 3,112 từ - Cập nhật:

- Bảy Con Quỷ Vận Mệnh... là mấy sinh vật đại diện cho Lời Tiên Tri trong câu truyện về sự khai sinh của thế giới? Con tưởng bọn nó thuộc về trí tưởng tượng thôi? Đấy chỉ là truyện cổ tích từ xa lắc xa lơ thôi mà? Mẹ đừng có nói là câu truyện cổ tích đấy là thật đấy nhé?

- Truyền thuyết vốn dĩ được tạo nên bởi sự thật, đây không còn đơn thuần là một câu truyện cổ tích nữa rồi. Bảy kẻ đó có tồn tại. Và bằng chứng, chính là vết sẹo này đây.

Bà đưa tay chạm vào vết hằn gớm ghiếc trên cổ. Gương mặt mẹ cậu hiện lên vẻ u sầu cùng nỗi căm hận đáng sợ. Nhưng dù cho bà có cố giải thích thì Drogo vẫn không thể nghe lọt tai mọi lời bà nói.

Chẳng ai tin được những điều vô lý như vậy hết. Sự thật sao? Chẳng khác nào trò đùa cho lũ trẻ con ngây thơ. Drogo muốn tin, cậu nhìn chằm chằm vào nét mặt phức tạp của bà. Nhưng phần lý trí hỗn loạn trong cậu lại ngăn cản Drogo chấp nhận sự thật ấy.

- Có vẻ, con vẫn không tin nhỉ?

Mẹ cậu có lẽ đang nói tới cái biểu cảm chứa đầy nghi hoặc trên gương mặt của Drogo.

- Không... vết sẹo hằn lên cả linh hồn thì không phải, không phải là thuộc phạm trù của Đấng Sáng Tạo rồi sao hả mẹ? Rõ ràng ai mà tin được, con tưởng là mọi người chỉ đang cố tin rằng có một vị thần từng dẫn dắt chúng ta thôi?

- Nói sao cho dễ hiểu nhỉ…? Chúng, cái lũ quỷ ấy cũng được sinh ra từ một Thực Thể Tạo Hóa, nên hiển nhiên điều đó cũng không có gì làm lạ. Mọi người, không, con người thôi, đều đi theo và tôn thờ Đấng Sáng Tạo, nên chắc con cũng quá quen với những câu như là "linh hồn của Ngài luôn bên trong chúng ta, soi rọi và trở thành một phần của loài người", chẳng hạn như thế, đúng chứ?

- Đúng là thế thật, mọi người nói nhan nhản ngoài đường ấy mà, nhưng vậy thì nó liên quan gì tới những kẻ này chứ?

Drogo nuốt nước bọt, nét mặt không giấu nổi sự hoang mang.

- Lũ quỷ ấy, Bảy Con Quỷ Vận Mệnh chính là những linh hồn được sinh ra từ linh hồn quyền năng của Huyết Linh Vương từ sau khi hắn và quân đoàn của mình thua cuộc trong sự kiện Sự Trục Xuất. Sức mạnh của chúng tới từ một Thực Thể Tạo Hóa, và khả năng ấy chính là tác động tới linh hồn của mọi sinh vật sống. Chúng có thể tác động, thay đổi hay thậm chí là xé nát thế giới linh hồn của một kẻ nếu chúng muốn.

- Hả, mẹ đợi chút nào, hơi nhanh quá rồi. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Tại sao không ai nói ra điều ấy, sao không một ai nói rằng... Con, con không hiểu, mẹ này, không phải mọi thứ đang đi quá xa rồi sao? Bảy Con Quỷ đó là cái quái gì mà, không phải quá vô lý rồi sao? Chúng, không có thông tin nào về điều này cả! Hắn, sao lại là hắn cơ chứ? Sao hắn lại được chọn hả mẹ? Có quy luật nào đó cho chuyện này không cơ chứ?

Drogo không muốn nhớ đến hắn. Cậu không muốn bị hành hạ bởi tiếng gầm của con quái vật năm xưa. Cậu không muốn phát điên, nhưng trái tim và đôi mắt cậu lại không thể ngừng thứ cảm xúc như đang rơi vào hỗn loạn này.

Cậu đã luôn lo sợ, cậu đã luôn suy nghĩ, và giờ mọi tưởng tượng trong run sợ đều trở thành sự thật. Một sinh vật quyền năng, con quái vật của hỗn mang. Nó sẽ mãi là một cơn ác mộng, giấc mộng đen tối và khủng khiếp không hồi kết với cả cuộc đời cậu.

Mẹ cậu đăm chiêu xa xăm, bà trầm ngâm hồi lâu như chờ đợi, sau đó bà cất lời.

- Ngay từ ban đầu, không có một thứ quy luật nào cả. Huyết Linh Vương ban cho tên đó sức mạnh là bởi vì hắn muốn như thế. Kế hoạch của Huyết Linh Vương, có lẽ chính là để tái sinh.

- Theo như những ghi chép còn sót lại từ thời cổ đại, Huyết Linh Vương khi bại trận đã vô cùng uất hận, hắn liên tục nguyền rủa Đấng Sáng Tạo đồng thời còn thề rằng khi bảy phần linh hồn của hắn tập hợp lại trên thế gian, hắn sẽ phục sinh và trả lại tất cả những gì mà hắn đã phải trải qua. Chính vì lẽ đó nên hắn đã ban cho bảy phần linh hồn rải rác của bản thân một trong những khả năng đáng sợ nhất của chính mình, ấy là bóp nát và giết chết được cả phần hồn của những giống loài khác. Đến đây thì có lẽ con đã hiểu hơn rồi, nhỉ?

- Mẹ này?

Đôi mắt Drogo cứng đờ, toàn thân cậu bừng lên một xúc cảm khó chịu.

- Con có, không, quả đúng là khó khăn cho con, phải không? Mẹ xin lỗi, để lại quá nhiều thứ mà cuối cùng lại chẳng giải quyết được gì cả… Nhưng dù thế thì, mẹ vẫn mong con có thể, giúp mẹ. Vết sẹo này đau lắm, nó thiêu đốt cảm xúc và suy nghĩ, nó từ từ ăn mòn nhân tính của mẹ. Mẹ không biết rằng bản thân có thể chống trả tới bao giờ nữa.

Mẹ cậu hơi cúi đầu, giọng cũng ngày một nhỏ lại.

- Mẹ biết, con yêu, mẹ biết đây là một ước ao quá khó khăn, nhưng mẹ không thể bỏ qua cho con quái vật đó. Hắn là một tên khốn, người bố của con, thằng khốn đó xứng đáng phải chịu đựng địa ngục. Mẹ chỉ xin con, Drogo con yêu, hãy thay mẹ tiêu diệt kẻ đó, dù rằng mẹ biết là quá khó, có lẽ con nên tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn, mẹ không biết phải nói sao cả... Mẹ xin lỗi.

- Mẹ có biết không?

Drogo cất tiếng, trái tim cậu quặn đau vì những điều bản thân sắp nói.

- Biết gì thế, Drogo của mẹ?

- Mẹ có biết rằng con đã sống cả đời vì điều gì không?

- Vì mẹ phải không, Drogo bé bỏng?

- Vâng. Nhưng mà là để giết chết tên chó má ấy.

Không khí như thể hòn đá tảng khổng lồ đập nát thần trí Drogo. Cậu đã nói ra điều ấy rồi, mục tiêu cả đời của cậu.

Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ nói với mẹ điều này. Đây vốn chỉ là suy nghĩ ích kỷ cho riêng bản thân cậu, bởi lẽ mẹ cậu luôn căn dặn rằng phải sống thật hạnh phúc.

Nhưng bà ấy đâu có biết rằng trả thù chính là hạnh phúc của cậu? Bà ấy đâu có biết rằng việc bà biến mất đã khiến cậu trở nên điên cuồng tới cỡ nào?

Nhưng tất cả những đau đớn đó vẫn chưa là gì khi phải so sánh với sự thật mà cậu vừa mới được nghe. Cậu đã biết được rằng bản thân sẽ chẳng thể có lấy dù chỉ một chút cơ hội để chiến thắng sinh vật quyền năng đó.

Hắn quá mạnh, vượt lên trên mọi tưởng tượng của cậu. Loài quỷ vốn dĩ đã vượt trội so với các Thánh Hiệp Sĩ, chứ nói gì đến những con người nhỏ bé như cậu. Nhưng cậu vẫn luôn tự tin và tiếp tục sống, cậu tin vào khả năng của bản thân mình. Cậu luôn tin rằng một ngày nào đó, kể cả có là một con người tầm thường thì cậu vẫn có thể tự tay kết liễu tên khốn kiếp đã hủy hoại cả cuộc đời cậu.

Niềm tin của cậu là tuyệt đối, bởi lẽ không gì trên đời này mà con người không thể làm được, hoặc cậu chỉ đang tự lừa dối chính bằng chính sự ngây thơ của mình.

Giờ đây khi biết được khoảng cách sức mạnh của mình với hắn, trái tim cậu lại run rẩy và hoảng loạn đến kinh hoàng.

Hai chân chân Drogo bất giác sụp xuống, tựa như cậu đã từ bỏ mọi hi vọng mong manh. Cậu nhìn lại đôi bàn tay của bản thân, nó thật nhỏ bé. Và nó chẳng hề mạnh mẽ, cũng chẳng hề dũng cảm tí nào. Vậy mà định mệnh lại không muốn buông tha cho sự bé nhỏ này, dòng vận mệnh vẫn lạnh lùng ném cậu vào một con đường không thể quay đầu.

Cậu đã cố gắng vì điều gì vậy nhỉ? Một con kiến cố gắng trở thành một con kiến lớn hơn ư? Chỉ vậy thôi sao? Mẹ cậu đã cầu xin cậu, ánh mắt khẩn khoản của bà khiến những giọt nước long lanh trào ra từ giữa trái tim khô héo của cậu.

Trước tầm nhìn đi tới nơi tận cùng trắng xóa phía trước, Drogo chỉ còn thấy được sự bất lực và yếu ớt của bản thân.

Cậu hóa ra không có gì cả. Cậu đã tưởng mình nắm trong tay niềm tin, sự nỗ lực của cậu sẽ được đền đáp. Nhưng không phải. Đằng sau khoảng trắng bạt ngàn kia chẳng có gì cả. Chỉ một mình cậu với nỗi ám ảnh ngu ngốc, chỉ một tên Drogo tầm thường và đớn hèn.

Drogo phẫn uất rít lên, khuôn mặt nhăn nhúm một cách đáng sợ, trông tưởng như có thể bùng nổ bất cứ khi nào. Cậu muốn từ bỏ, nhưng cậu lại không thể, vì trách nhiệm sao? Trách nhiệm với cái quái gì cơ chứ? Chỉ vì cậu muốn trả thù, chỉ vì cậu căm hận hắn nên mới đi theo và mãi không buông bỏ con đường này. Nhưng nếu cậu từ bỏ thì linh hồn của mẹ cậu, linh hồn của người mẹ đáng kính sẽ không bao giờ được giải thoát!

- Drogo, ta xin lỗi, ta biết đây là nỗi đau, nhưng cậu phải chiến đấu với nó. Nếu không, ta cũng chẳng thể tiếp tục chiến đấu được. Vận mệnh thật trớ trêu, hai kẻ yếu đuối chúng ta phải đương đầu với quá nhiều thứ.

Drogo đang tưởng tượng, cậu đang mơ về những câu chuyện ngu ngốc. Rằng nếu như cậu thả cho mọi thứ trở về với quy luật vốn có, thứ mà đằng nào cậu cũng không thể can thiệp vào, thì chắc chắn cậu sẽ có một cuộc sống tự do thôi, phải không?

Không, có gì đó trong cậu vẫn rực cháy, không phải bởi vì trách nhiệm to lớn đặt nặng đôi vai, mà đó còn là sự căm thù mãnh liệt của riêng cậu đối với hắn, đối với sinh vật đã cướp đi mọi hạnh phúc của cậu!

Tiếng gì vậy...?

Bất chợt thứ âm thanh kim loại lạnh ngắt ngân vang, nó đánh lên từng hồi, từng hồi cong vút làm Drogo không khỏi rùng mình. Cậu thấy nghẹn ứ ở cổ, cậu ngước lên nhìn xung quanh. Cậu tự hỏi rằng tiếng động vang vọng khoảng không này tới từ đâu.

- Hả…?

Drogo thấy nó rồi, thứ đó cao lớn khủng khiếp. Một tòa tháp chuông, tiếng chuông rõ ràng phát ra từ nơi ấy.

- Có vẻ như thời gian đã hết, chúng ta phải tạm biệt nhau rồi.

- Hả, mẹ, mẹ nói gì thế, sao lại là tạm biệt, con tưởng...

Drogo cau mày, cậu lắp bắp như một con thú nhỏ sợ sệt.

- Mẹ? Sao mẹ lại bảo như vậy, con tưởng là còn được... Đợi chút, cái gì thế này?! Thứ gì thế này, mẹ ơi...!

Một lỗ hổng đen xì và sâu hoắm bỗng từ đâu xuất hiện và hút lấy Drogo khi cậu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Cái hố đó ăn được đôi chân của cậu rồi. Cậu hét lên trong hoảng loạn. Cậu rên rỉ vì cơn đau ở chân, đoạn cậu cắn chặt răng, bấu ngón tay lên mặt sàn, miệng gào lên những từ cuối cùng hướng tới người mẹ kính yêu.

- Mẹ...! Con phải làm gì bây giờ...! Con phải làm gì cơ chứ....! Con sẽ chiến đấu, con sẽ tiếp tục chiến đấu, đúng không mẹ, vì mẹ, vì mẹ phải không?!

Đáp lại mọi nỗ lực của cậu, chỉ còn là sự thặng linh đến ghê rợn.

- Mẹ, mẹ ơi...! Phải làm gì mới được...? Sao mẹ lại không nói gì cả...?

Bóng tối gần quá, nó sắp nuốt chửng cậu rồi, còn người mẹ của cậu thì sao, tại sao bà ấy vẫn không chịu lên tiếng chứ, chẳng lẽ cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ được nói chuyện với bà ấy nữa sao, chẳng lẽ im lặng là câu trả lời cuối cùng ư? Cậu không hiểu! Hàng đàn, hàng đàn các viễn cảnh khủng khiếp hiện lên đày đọa tâm hồn yếu đuối làm Drogo gào thét càng lúc càng thảm thiết.

Cậu đưa bàn tay cố với lên không trung, mong ước có thể níu lấy dù chỉ là một khoảng khắc của sự hạnh phúc khi ở bên người ấy. Nhưng cơn ác mộng sâu thẳm kia không hề nhân từ, nó xoắn lấy, cắn nuốt ngày càng cuồng bạo, quyết không để cậu thốt lên thêm bất cứ lời nào.

Cậu sắp rơi vào đêm đen rồi, lạnh quá, cậu sợ, cậu không muốn ở lại chốn này. Những con quái vật ấy không buông tha cho cậu. Chúng khổng lồ, chúng nhe hàm răng lởm chởm đầy chất dịch thèm thuồng, và rồi chúng cắn lấy cậu. Cậu run rẩy, giãy giụa cùng cực, cố giữ lại chút ý thức cuối cùng.

Đôi mắt cậu mờ dần, chỉ còn có thể nhìn được khung cảnh nhỏ bé phía trước, là nụ cười của mẹ cậu, nó đẹp ư, không phải, nụ cười ấy sao lại kỳ lạ vậy chứ? Nó thật méo mó vặn vẹo, trông như đang thỏa mãn, rồi hình ảnh của bà ấy biến đổi, từ da thịt cho đến dáng điệu trông đến là kinh hoàng, bà bị bao trùm bởi một cơn lũ máu. Bất chợt bước ra từ bên trong cơn lốc xoáy đáng sợ ấy hiện lên một người hoàn toàn khác, một người đàn ông lớn tuổi.

Mái tóc ông ta ngắn và bạc trắng. Bộ râu quai nón cùng nét nghiêm nghị khiến khuôn mặt ông đẹp như tạc tượng. Đôi mắt của người đàn ông mang màu sắc của máu và thịt, nhưng ẩn trong đó là nỗi sầu bi bất tận, xoáy sâu vào tâm hồn nhỏ nhoi của Drogo.

- Tin vào vận mệnh, rồi cậu sẽ làm được thôi Drogo, cậu và ta luôn như thế mà. Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau một lần nữa, khi sự sống và cái chết trở thành một. Và ta hứa với cậu, Drogo đáng thương, đây sẽ là lời nói dối cuối cùng của ta.

Âm thanh ấy xa quá, cậu không thể nghe được, ông ta đang nói gì thế? Ông ta là ai mới được? Cậu mệt, cậu không còn có thể gắng gượng thêm bất cứ một giây nào nữa. Bóng tối kéo đến bủa vây lấy cậu, nhấn chìm hoàn toàn nhận thức của Drogo vào vực thẳm.

*****

Cậu lại thấy bản thân lơ lửng giữa đêm đen. Nơi đây thật tĩnh lặng. Cậu liếc sang hai bên kiểm tra, rồi đi đến kết luận rằng chỉ có một mình cậu ở nơi này.

Cậu nghe thấy tiếng vun vút như thể hàng ngàn cơn gió thét gào giữa hư không.

Drogo hướng mắt nhìn về trước. Xa xa có hai vật thể kỳ lạ và bí ẩn.

Cậu cảm nhận được có ngọn gió từ đâu đó, có phải tới từ hai vật thể trông như cánh cửa kia không?

Trước mắt cậu có hai cánh cửa sừng sững.

Cậu trôi về phía hai cánh cửa, chúng bỗng tỏa ra hào quang rực rỡ. Chợt có điều gì đó thôi thúc cánh tay cậu mở một trong số chúng và bước ra ngoài.

Cậu liếc nhìn chiếc cửa bên trái, thứ mang một màu nâu sẫm hoặc cũng có thể là tím than, xung quanh quá tối khiến cậu không thể nắm bắt chính xác.

Cái tay nắm cửa trông khá cũ kĩ, như thể đã lâu rồi không ai bảo dưỡng cho nó. Cậu chạm vào cái tay nắm, bỗng cậu rùng mình và phải lập tức rụt về.

Cậu vừa nhìn thấy thoáng qua hình ảnh của một con quỷ, một kẻ cuồng loạn cắn xé cho đến khi cả thế giới sụp đổ. Đói khát, thỏa mãn, tiếng rống của con quái vật báo hiệu cho kết thúc. Cậu ghét thứ đó, thứ sinh vật đáng nguyền rủa ấy sẽ không bao giờ là cậu.

Cậu quay sang cánh cửa còn lại nằm bên phải. Nó tỏa ra luồng sáng dịu dàng, chạm vào trái tim cậu bằng sự bình yên và hạnh phúc. Nhưng xen lẫn trong nỗi niềm hạnh phúc lại là một khoảng lặng vô tận. Đơn độc, yếu đuối, hèn nhát, không thể được yêu thương, cậu nhìn thấy tất cả.

Nhưng có gì đó thôi thúc cậu, lớn hơn hàng trăm lần sự thỏa mãn từ cánh cửa khi nãy. Cậu tiến tới, chạm vào tay nắm cửa, và cậu nghe thấy một giọng nói.

- Drogo! Khốn kiếp! Không kịp mất!

Thật quen thuộc, cậu đã nghe qua giọng nói này cả trăm cả nghìn lần, nhưng lần này có điều gì đó khác biệt, giống như chủ nhân của giọng nói đang rất sợ hãi.

Là Phelan. Cậu nghe thấy Phelan, gia đình của cậu. Có người đang chờ đợi cậu trở về, có người muốn cậu tiếp tục tiến bước. Hình ảnh ấy thúc đẩy cậu vặn lấy cái tay nắm, mở cánh cửa trở lại thế giới, với tư cách là một con người.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận