Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình
Chương 39: Vết sẹo trên viên hồng ngọc (Phần cuối)
0 Bình luận - Độ dài: 5,368 từ - Cập nhật:
Rời khỏi Sảnh Đường Nguyện Cầu phía Nam, Phelan bước tới quảng trường Thánh Đường. Khi này nắng ngoài trời đã vươn tới gần đỉnh đầu.
Trời nóng như đổ lửa. Phelan nheo mắt rít lên, cái nóng gay gắt ép cậu phải đưa tay che lấy đầu, chợt mũi cậu ngứa ngáy và cay xè. Phelan biết mùi này, cái mùi của khô hạn và oi bức của buổi chớm vào trưa. Cậu chúa ghét thứ mùi khó chịu ấy.
Cậu rút điện thoại xem giờ, gần mười giờ sáng, còn khoảng hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn gặp Harvey. Còn kha khá thời gian trống, Phelan bỗng chẳng biết giết thời gian bằng cách nào.
Phelan thường có thói quen tới nơi vào đúng thời giờ đã hẹn trước hoặc được tính toán kĩ lưỡng, một thói quen sinh ra từ tính cầu toàn ngớ ngẩn của cậu.
Phelan đứng lùi vào bóng râm chòi Bạch Lụa của khu vườn cổng Nam. Căn chòi giống một chiếc lồng cao lớn dựng bằng đá trắng muốt, thường được dùng làm nơi nghỉ ngơi cho quan khách khi dạo quanh vườn quảng trường.
Cậu thở dài, quan sát hờ hững khung cảnh rộng thênh thang trước mắt. Phía xa xa gần cổng Bắc, nơi những khóm cây được tỉa tót dở dang của ngài Peter là vườn Bạch Thảo.
Phelan nhớ dạo trước, cây cối nơi đó luôn mang vẻ già nua cổ kính trường tồn với thời gian, như thể bàn tay của những người ông, người bà vuốt ve gương mặt đứa cháu ngỗ nghịch trở về nhà sau bao năm xa cách.
Nhưng gần đây những cây lâu năm và lớn tuổi nhất đều chết đột ngột, để lại một khung cảnh xác xơ cho ngài Peter vất vả sửa chữa. Phelan từng rất thích vườn Bạch Thảo. Nơi ấy mát mẻ, không gian yên bình, đường đến được trang trí bằng hàng rào cây xanh tươi tốt khiến từng bước đi đều khoan khoái lạ thường. Khi xưa cậu thường xuyên trốn giờ huấn luyện Thánh Hiệp Sĩ Trung Cấp ở mấy chòi Bạch Thảo cũng vì những lý do kể trên.
Nhưng giờ mọi kỷ niệm đã không còn một mống, Phelan cũng chẳng thể làm gì hơn. Cậu chán nản ngồi vào chòi Bạch Lụa, gác chân và lấy chai nước trong túi áo ra hớp nhanh lấy vài ngụm. Còn gần nửa tiếng nữa sẽ tới giờ hẹn. Từ đây tới Khu Bệnh Xá và Phục Hồi phía Tây cũng mất khoảng chừng ấy thời gian.
Thấy đã vừa khít với dự tính, Phelan chẹp miệng đứng dậy. Cậu rảo bước qua vườn cây ở quảng trường, mắt hướng về đằng Tây.
Mà sao vắng thế nhỉ?
Dọc đường, Phelan để ý Thánh Đường hôm nay vắng đến bất thường. Ban nãy khi ở Sảnh Đường cậu cũng thắc mắc vài lần, nhưng nhanh chóng quẳng ý nghĩ ấy vào xó xỉnh vì còn phải lo trốn tội.
Cậu vắt óc cố đoán nguyên nhân cho hiện tượng kỳ quái này, chẳng hạn như cuộc thảo phạt Tử Hề tuần trước. Nhưng cậu lại không thể dám chắc bởi chính bản thân cũng vừa mới ốm dậy.
Phelan nhớ rằng nhân lực đối với Thánh Đường không bao giờ thiếu hụt, thường cứ một người rời đi sẽ luôn có người mới thế vào. Nhưng ít tới mức chỉ lác đác mấy tên canh vườn như hiện giờ lại rõ ràng có vấn đề.
Chẳng mấy chốc Phelan đã đi qua cổng Tây. Bóng râm từ những tòa nhà san sát nhau trùm lên cơ thể Phelan, làm dịu cái đầu còn mải suy nghĩ đủ thứ chuyện của cậu.
Những tòa nhà với bức tường ngả vàng, những con dốc được lát đá hoa. Đèn đường đen láy với cây đèn được thiết kế cong rủ xuống như trăng lưỡi liềm ngược, các quán ăn, khu nghỉ dưỡng nhìn đâu cũng thấy vài ba cái. Khung cảnh có chất thơ mộng ở cổng Tây luôn khiến Phelan bình tâm lạ thường.
Cái tòa nhà lớn nhất ở đây thường là khu sinh sống của các giáo sư chịu trách nhiệm huấn luyện, các Nhà Tiên Tri, Mục Sư và cả Giáo Hoàng nữa. Phía tay trái là các Sảnh Đường phục vụ cho cầu nguyện, giảng dạy và làm lễ thăng chức Thánh Hiệp Sĩ. Bên tay phải con đường từ cổng Tây lại là khu Giam Giữ, nơi mà Phelan có chết cũng không muốn trải nghiệm lần hai.
Nhìn trước mặt, đi dọc lên trên con đường dốc thoai thoải chính giữa có thể nhìn thấy Khu Bệnh Xá và Phục Hồi, điểm đến cho cuộc hẹn của Phelan.
Phelan chẳng nghĩ gì, cứ thế đi tiếp với vẻ mặt lạnh tanh. Khi còn đang ở sườn con dốc, cậu bỗng nghe tiếng ồn ào kỳ lạ ở phía trước.
Tính tò mò nổi lên, Phelan leo nhanh lên đỉnh con đồi nhỏ. Đến nơi, cậu trợn mắt bất ngờ khi thấy Khu Bệnh Xá vô cùng đông đúc. Âm thanh gào thét của đau đớn cùng tiếng chửi rủa, sự vội vã trộn lẫn làm không gian náo động. Người chạy qua lại đông như kiến. Có kẻ mặc đồng phục Thánh Hiệp Sĩ, kẻ khác lại giống thường dân, còn có các bác sĩ và nhân viên y tế của Khu Bệnh Xá nữa.
Linh cảm có điều chẳng lành, Phelan lao vội tới trung tâm của hỗn loạn. Càng lại gần, đám đông càng lộ rõ rệt sự vô tổ chức như thể vừa có tai nạn hay thảm họa trên diện rộng.
Phelan trông được có toán người mặc áo trắng nhếch nhác, xắn ống đến tận vai, ai nấy mồ hôi cũng nhễ nhại chạy đôn chạy đáo hết chỗ này tới chỗ khác. Cậu lại thấy có những gã cầm giấy bút đi lại săm soi và hỏi han tứ tung các y bác sĩ ra vào cửa Bệnh Xá. Phelan nhíu mày, lờ mờ đoán đám này là phóng viên. Nhưng tại sao phóng viên lại ở Khu Bệnh Xá mới được?
- Cho tôi đi nhờ, cho tôi qua với.
Phelan lịch sự gạt đám phóng viên nhốn nháo qua một bên, xông thẳng vào bệnh xá. Ngay khi bước vào cửa, một thứ mùi tanh tưởi xộc mạnh vào mũi làm cậu kêu ré lên. Không khí nơi đây nặng nề bất thường, mùi thuốc sát trùng dày đặc hòa cùng thứ tử khí lan tỏa khắp nơi, bóp nghẹt tâm trí mọi kẻ dấn mình đối đầu.
- Nóng quá, nóng…! Kéo nó ra, kéo nó ra…!
Phelan chợt giật mình khi một giường bệnh được các y tá kéo ra khỏi phòng phục hồi. Một người đàn ông trông rất giống Thánh Hiệp Sĩ hớt hải chạy theo cái giường, tay ấn chặt vào vết thương ứa máu không ngừng trên bụng người bệnh. Bệnh nhân được đưa ra ngoài không ngừng quằn quại, gào thét như thể một kẻ loạn trí.
- Độc biến đổi rồi, khốn kiếp, không kịp mất!
Dấu ấn tạo ra từ tay Thánh Hiệp Sĩ kia là ấn giải độc khẩn cấp. Phelan đã nhìn thấy rất nhiều lần trong đợt huấn luyện và từ tên đồng nghiệp Walter nữa.
- A…! Chó chết! Nóng quá, nóng quá, mẹ kiếp…!
Người nằm trên giường lại khóc lóc và chửi thề, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán gã. Chỉ nhìn từ xa cũng khiến Phelan thấy dạ dày xót lên và quặn đau nhức nhối.
- Nóng… Nóng… Khốn kiếp… Nước… Nước…!
Trong lúc tiếng kêu la đầu tiên chưa kết thúc, từ các gian phòng đã liên tục xuất hiện thêm các giường bệnh bị đưa ra ngoài. Những y tá vội vàng quay sang nói với nhau điều gì đó, thế rồi bất ngờ bỏ mặc các bệnh nhân mới bị quẳng ra ngoài.
Phelan chỉ kịp nhìn lướt qua nhưng thấy rõ vẻ mặt ai nấy đều tiều tụy, mắt thâm quầng như thể đã nhiều đêm chưa ngủ. Có trời mới biết họ đã phải trải qua địa ngục nào tới nỗi không thể lo nổi các bệnh nhân xấu số kia.
Tặc lưỡi khó chịu khi không thể ngăn nổi nỗi lo lắng chất đống trong lồng ngực, Phelan quyết định chạy lại giúp tay Thánh Hiệp Sĩ từ giường bệnh đầu tiên bị kéo khỏi phòng. Đồng thời cũng nhân cơ hội tranh thủ hỏi han tình hình.
- Thưa anh, tôi là Thánh Hiệp Sĩ, anh cần tôi giúp không?
Tay Thánh Hiệp Sĩ ngẩng mặt lên, chẹp miệng. Đôi mắt gã sâu hoắm nhưng tròng mắt lại căng phồng như quả bóng bàn.
- Không cần, bên này bù đầu rồi đây. Có biết mấy ấn trị liệu khẩn cấp không? Biết thì dùng luôn đi, độc phát tác ăn hết mấy ấn cũ rồi!
- Ấn trị liệu khẩn cấp? Tôi không biết cái đó, nhưng ấn cơ bản thì được.
- Thế dùng đi! Chờ gì nữa, cái nào chả được! Đeo găng tay vào trước đã, cẩn thận độc ăn vào người!
Gã Thánh Hiệp Sĩ gầm lên và nghiến răng ken két, mắt đỏ ngầu vì không giữ nổi bình tĩnh. Phelan hoảng sợ chỉ đành ậm ừ làm theo, đeo vội đôi găng được ném vào mặt. Đoạn đặt tay lên vết thương lở loét và bốc mùi thối rữa trên bụng người bệnh, tạo ấn trị liệu cơ bản theo đường ấn khẩn cấp đã có từ trước.
- Không có tác dụng…? Người này bị làm sao vậy?
Phelan ngớ người, Thánh Lực liên tục truyền vào vết loét nhưng chỉ làm tình hình ngày càng thêm tệ hơn. Cậu cắn răng, gia tăng nồng độ Thánh Lực, máu bỗng tràn ra làm đôi găng tay tanh ngòm và nhớp nháp.
- Mẹ kiếp, tên này xong rồi. Y tá, nhờ cô mang đến Khu Nhà Giam. Người tiếp theo đâu rồi?!
- Ơ…? Anh ơi, anh ơi, có chuyện gì ở đây thế?
Bị ngó lơ làm Phelan khó chịu ra mặt, cậu giữ tay Thánh Hiệp Sĩ kia lại và cố hỏi cho ra nhẽ. Nhưng gã thậm chí còn chẳng để tâm. Gã xồng xộc đi vào phòng phục hồi khẩn cấp, hò hét khản cổ với đám y tá rồi biến mất sau cánh cửa gỗ ọp ẹp.
Phelan cau mày khó hiểu với tất cả tình huống như vũ bão xảy đến. Cuối cùng cậu chẳng thu được gì, thậm chí còn bị coi thường tới mức này.
Khi còn đang đứng đần ra, người bệnh mà cậu cố gắng cứu chữa kia bị một đám đông trông còn chẳng giống y tá tất bật chạy đến, hô hào nhau khênh cái giường ra khỏi bệnh xá.
Phelan há hốc mồm, chẳng thể tin nổi cách hành xử vô nhân đạo của đám y bác sĩ vừa nãy. Chẳng khác nào coi những người bệnh là đồ vật cần phải gấp rút loại bỏ.
Cậu hay được biết thường ngày họ rất mạnh tay với những vết thương không thể cứu vãn, nhưng ngày hôm nay lại ở mức độ hoàn toàn khác.
Họ vứt bỏ ngay khi hết cơ hội. Như thể cơ hội còn chẳng lọt vào mắt họ một giây phút nào. Hết người này tới người khác gào thét và ôm lấy vết thương đẫm máu, đi ra khỏi phòng phẫu thuật và vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt cậu.
Đoán rằng ở nơi này không thể tìm ra câu trả lời, Phelan bực tức phóng tới Gian Chính. Dọc hai bên hành lang chất đống các bệnh nhân. Tiếng thét gào, bấu víu lấy sinh mệnh mong manh bám lấy từng bước chân Phelan.
Tới nơi, cái hỗn loạn hiện ra còn kinh khủng hơn ở cửa vào. Phelan chỉ nghe được thanh âm thống thiết thét ra từ tứ phía. Người qua lại điên cuồng như có bạo loạn, các chậu nước nóng vắt đầy khăn nhuốm máu làm thứ mùi tang tóc bốc lên nồng nặc.
Người nằm la liệt ra sàn, giường không còn chỗ trống. Có kẻ đã bất tỉnh, có kẻ lại lên cơn co giật mãi chẳng thôi, kẻ khác sùi bọt mép, cơ thể căng cứng như phải chịu đựng sự tra tấn dã man nhất trần đời.
Một khung cảnh kinh hoàng và ám ảnh tột cùng, tựa cánh cửa tầng địa ngục sâu thẳm vừa hé mở. Phelan sợ hãi nhìn sang trái, hàng tá chiếc giường ướt đẫm dòng chất lỏng đỏ áu. Cậu lại nhìn tiếp sang phải, hằng hà sa số con người vừa cầu nguyện, vừa chửi thề đồng thời đá thúng đụng lia khi cứu chữa thất bại.
Nước mắt, khốn khổ, ý chí bị dập tắt ngay khi le lói hy vọng. Không gì có thể diễn tả nỗi bàng hoàng trong ruột gan cậu lúc này.
Phelan đứng ngây ra, không biết phải đi đâu về đâu, vì trước mắt cậu nơi đâu cũng chỉ có chết chóc.
- Phelan? Phelan đấy à?! Sao lại đứng đây làm gì?
Giọng đàn ông khàn khàn gọi với theo từ đằng sau. Phelan quay ra, một người mặc áo blouse bác sĩ dính hết từ mồ hôi đến máu tanh chạy hồng hộc tới, cổ đeo vòng chứng nhận Thánh Hiệp Sĩ tại Khu Bệnh Xá.
Người ông gầy nhẳng, thấy rõ cả xương sườn dưới lớp áo. Đầu ông bết dính, mái tóc đen đã có vô số sợi bạc, đôi mắt khép hờ uể oải như đang cố gồng sức vô số ngày qua.
- Ngài Hujert, chỗ này có chuyện gì thế?
Cái người quần áo lếch thếch và gầy gò ấy tên Hujert, bác sĩ nổi tiếng nhất tại Khu Bệnh Xá. Thường ngày Phelan rất hay được ông khám tổng quát và tư vấn chế độ tập luyện. Ông là một người điềm đạm, luôn toát lên vẻ từng trải và thấu hiểu hiếm có. Nhưng bộ dạng tựa kinh hãi mọi điều trên đời của ông lúc này lại là lần đầu Phelan trông thấy.
- Ta phải hỏi câu đấy mới đúng, cậu đang đứng chắn đường bọn ta nãy giờ đấy, mới có y tá báo ta từ ngoài vào xong.
Vừa nói Hujert vừa kéo Phelan dịch về sau, nhường đường cho cáng đưa một bệnh nhân khác qua giường đối diện.
- Harvey có chuyển lời nhờ ta chỉ đường cho cậu ra điểm hẹn gặp. Ta đang định ra đón thì cậu đã chạy tót vào đây rồi! Chỗ này giờ bận bù đầu, ca bệnh phát lại liên tục nên ta sợ còn không có thời gian chỉ cậu nữa. Sao? Trưng cái mặt khó hiểu ra làm gì? Không biết vụ Tử Hề tối hôm đấy à?
- Tôi có nghe qua thôi chứ chưa hiểu vụ này là sao nên…
Phelan ngây thơ nói trong khi lắc đầu quầy quậy.
- Vậy ta giải thích ngắn gọn thôi vậy, độc của Tử Hề, độc tính mạnh, phát theo dòng Thánh Lực, càng nhiều Thánh Lực độc truyền càng nhanh và nó không thể bị trung hòa. Khốn kiếp, đợi ta chút. Giường 17 bê ra phòng phục hồi khẩn cấp đi, cố chịu đi, đừng nhìn ta thế, chúng ta còn bao việc đấy!
Hujert hét lên chỉ đạo mấy tay học việc và y tá đưa một bệnh nhân thoi thóp thở vào phòng riêng.
- Độc Tử Hề ấy ạ? Xin lỗi, cả tuần vừa rồi tôi ở nhà nghỉ ngơi nên…
- Tốt cho cậu, Phelan, cả may mắn nữa. Đấng Sáng Tạo quý mến cậu lắm đấy. Những người ở đây đều là bại binh trong chiến dịch thảo phạt một tuần trước. Cả bọn bị phục kích. Tử Hề thực sự là quái vật, khốn kiếp! Chẳng bao giờ tất cả bọn ta lại nghĩ rằng mình sẽ trở thành kẻ bị săn cả! Và đến bây giờ vẫn chẳng ai biết làm thế nào Tử Hề đoán trước cuộc săn này, quỷ tha ma bắt cái thứ chó má đấy, như thể có tay trong vậy.
- Vậy… Độc kia… Kể cả “ấn cầu nguyện hy vọng” cũng không có tác dụng ạ?
- Chả thế! Không bọn ta đã không phải dùng phương pháp thủ công, bên Nhà Giam chưa nghiên cứu xong độc này. Bảo sao ta ghét nhất đám Dị Biến, rặt toàn lũ quái thai! Đấy, cậu biết mấy cái cơ bản vậy là được rồi. Giờ ta phải sang bên kia, Harvey hẹn cậu ở Vườn Lam Tigon đấy, gửi lời chào của ta đến Harvey nhé.
Hujert vẫy tay rồi vội vàng rời đi, đôi giày ông đang mang thậm chí còn bị bung gót tự bao giờ mà bản thân chẳng hay.
Phelan thở dài, bỗng trong lòng nhói lên. Cái bứt rứt phần vì hiện thực tàn khốc trước mắt, phần vì nỗi ân hận không rõ từ đâu cứ giằng xé trái tim cậu.
Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, bởi lẽ mục tiêu của cậu vẫn là tìm gặp người đàn anh Harvey. Phelan cẩn thận nhấc chân đi qua những người bệnh xếp thành dãy dài, tìm tới Vườn Lam Tigon.
*****
Rời khỏi Gian Chính đẫm máu, Phelan rảo bước chậm chạp qua các hàng cây xanh mướt. Cậu đi trên con đường lát đá xám trắng nối từ cửa sau Khu Bệnh Xá. Một mùi hương ngào ngạt như lời ru ngủ phảng phất trong không gian. Những bông hoa nhỏ như nắm tay, màu xanh dương dịu nhẹ rủ xuống chào đón cậu tới khu vườn.
Vườn Lam Tigon. Khu Phục Hồi của riêng Bệnh Xá. Nơi yên bình, tuyệt đẹp và thư giãn tâm hồn. Trước đây khu vườn này không tồn tại, nó chỉ mới được trồng và xây dựng khoảng vài năm đổ lại.
Bác sĩ trưởng Hujert là người nghĩ ra ý tưởng về khu vườn. Ông luôn quan niệm rằng yếu tố tinh thần đóng góp to lớn đến sự phục hồi thể chất cho người bệnh, dù rằng thường ngày chẳng mấy ai chịu nổi bài văn tế mỗi khi ông nhắc nhở bệnh nhân uống thuốc đều đặn.
Một số người làm vườn đang cẩn trọng với cây kéo ngoại cỡ, cố hết sức làm một nhành cây cân đối với cái đối diện con đường. Các học việc của Khu Bệnh Xá ở xa hơn thì cần mẫn nhổ cỏ, lấy nước và giặt đồ.
Hầu hết các học việc đều khá trẻ. Phelan đi qua chỗ họ và lặng lẽ gật đầu chào, đám trẻ cũng cúi đầu chào lại. Cả đám có vẻ được giáo dục rất kĩ lưỡng, đều nhờ công ơn của Giáo Hoàng Lucas.
Phelan đi sâu vào trong vườn. Các cây bạch đàn mọc đều chằm chặp, mở cho cậu một lối đi đậm vẻ kỳ bí của thiên nhiên. Khoảng sân rộng hiện lên sau khi đi hết con đường. Có kha khá những chiếc ghế gỗ trắng tinh được đặt sát nhau thành một vòng tròn vô cùng rộng lớn. Không nhiều bệnh nhân nghỉ ngơi và đắm mình vào bức tranh tuyệt đẹp xung quanh.
Phelan ngó nghiêng một hồi lâu và kiểm tra điện thoại. Đã quá giờ nhưng chưa thấy bóng dáng người hẹn gặp.
Cậu bèn ngồi xuống cái ghế cách xa các bệnh nhân khác, chắc mẩm sẽ không phải đợi lâu. Bỗng vai cậu nhột như bị ai đó chạm vào. Phelan giật mình quay ra sau, Harvey đã đứng ở đó hệt như những gì cậu dự đoán.
- Lâu quá chưa gặp, kể từ vụ mày chơi liều đêm lễ hội nhỉ, Phelan?
Mái tóc đỏ chói bóng mượt giờ trông xác xơ như bó rơm cũ. Khuôn mặt góc cạnh cứng cáp giờ chỉ còn là quá khứ, cặp má hóp lại, đôi mắt nhạt màu thiếu sức sống. Người anh băng bó chằng chịt, một tay cụt hẳn, có máu thấm trên vết băng ở tay. Nhìn anh lúc này chẳng ai có thể nghĩ đến Harvey lừng lẫy một thời. Người từng được biết tới là cận vệ riêng của Ngài Peter, Viên Hồng Ngọc Diệt Bát Xà trứ danh.
- Anh Harvey, mấy vết này là từ vụ Tử Hề ạ?
- Không từ vụ đấy thì còn từ đâu nữa. Mày nói cứ như anh dính vào vụ ẩu đả cá nhân nào không bằng.
Harvey ngồi phịch xuống cạnh Phelan. Ruột gan cậu bỗng nhức nhối, phần vì niềm vui được gặp lại người đàn anh thân thiết, phần vì bầu không khí u ám tỏa ra từ tinh thần người đàn anh.
- Thế… Anh khỏi hẳn rồi ạ?
- Đỡ thôi, chưa khỏi hẳn.
Harvey bất chợt che lấy miệng, người anh căng lên rồi ho sù sụ, máu rỉ ra từ các ngón tay anh. Phelan có thể thấy mồ hôi bắt đầu lấm tấm cả trên trán anh nữa.
- Độc nặng đến mức đấy ạ?
- Ghê lắm. Không ngủ được. Nóng kinh hồn. Toàn thân bị như đốt, lâu lâu ớn lạnh từ trong ra ngoài, và máu không ngừng chảy.
Phelan yên lặng, thở dài thườn thượt, chẳng biết phải tiếp lời thế nào.
- Nói thế chứ, anh gọi mày ra đây hôm nay lý do cũng chẳng có gì mấy đâu. Nghe anh nói chuyện tí thôi. Nằm bệnh mãi chán quá. Bọn kia thì không mở lời được, vẫn đang nằm liệt giường hoặc… mà thôi. Chả nhắc nữa. Còn mỗi mày là anh quen, với Ngài Peter, nhưng Ngài ấy bận rồi nên còn mỗi mày thôi.
Phelan gật đầu ra đều đã hiểu tất cả.
- Phelan này, mày còn nhớ Nadia không? Cái cô mà suốt ngày đè đầu cưỡi cổ mày hồi mày đang thực tập chỗ Ngài Peter ấy?
- Em có. Chị ấy toàn bắt nạt em mà, ác như quỷ thế thì ai không nhớ cho được.
- Vợ anh đấy.
- Hả?
Phelan nhíu mày, mặt nghệt ra như gã bợm rượu hết tiền đi nhậu. Harvey cười sằng sặc, đoạn anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn nhỏ nhắn, có màu bạc lấp lánh, đơn giản những cuốn hút vô cùng.
- Bọn anh mới đăng kí kết hôn thôi, chưa tổ chức đám cưới. Định tháng sau mời mày đến chung vui.
- Thế ạ? Thế giờ chị ấy đâu rồi ạ? Để em còn nghĩ mấy câu chúc mừng…
- Mất rồi, cô ấy mất rồi. Trong trận Tử Hề ấy. Nát hết cả người, còn chẳng phân biệt nổi thi thể. Chỉ còn cái nhẫn cô ấy mới đeo được hơn một tiếng.
Phelan cứng họng. Harvey dùng đôi mắt vô hồn nhìn cậu chằm chằm. Trong thoáng chốc Phelan đã sợ anh. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, mím môi, đảo mắt đi nơi khác, có gì đó từ tâm can cậu muốn né tránh anh.
- Đêm hôm ấy, bọn anh còn định đi ăn rồi đi chơi đâu đó, cuối cùng đi ngủ. Chào đón ngày mới, biết bao nhiêu việc. Xong rồi cô ấy mất. Khốn nạn thật nhỉ?
- BIết thế anh đã ngăn cô ấy lại. Phelan ạ. Các Thánh Hiệp Sĩ được tập hợp, họ nghe Giáo Hoàng Lucas thuyết giảng, có Ngài Peter tham gia nên bọn anh cũng dính vào. Đột nhiên mọi người hào hứng hẳn khi nghe tới nhiệm vụ liên quan tới Lời Tiên Tri. Ngài Lucas nói rằng việc chuẩn bị cho Lời Tiên Tri cần phải được bắt đầu ngay, thế là ai ai cũng phấn khởi hẳn.
- Một đám ngu ngốc quá nhỉ? Mà cũng đúng thôi, chúng nó sống vì thời khắc như thế mà, có ai biết mặt mũi Đấng Sáng Tạo ra sao đâu, nên chúng muốn Lời Tiên Tri thực hiện để gặp mặt người chúng tôn thờ chứ. Và rồi chúng chết hết. Như một đám ruồi nhặng. Và cả cô ấy nữa, chỉ còn một đống thịt.
Phelan không nói, chỉ nhìn vào chốn vô định. Một thói quen thường thấy mỗi khi có người nói chuyện buồn của họ với cậu. Cậu ghét thói quen này. Nhưng chính cậu luôn tự biết rằng bản thân ghét đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của người khác.
Bởi lẽ đôi mắt họ khi ấy hệt như đang tra khảo cậu, phanh phui mọi bí mật cậu luôn giữ kín. Cậu ghét việc bản thân bị nhìn thấu dễ dàng, ghét cả việc bản thân không dám tiếp nhận cảm xúc của người khác nhưng vẫn tỏ vẻ hiểu chuyện.
- Mọi người lúc nghe Ngài Lucas nói đều có biểu hiện như bị thôi miên ấy. Cả lũ không còn biết sợ nữa, anh cũng thế, cũng thấy phấn khích kỳ lạ. Cứ như thể cả đời anh được thỏa ước mơ. Nadia cũng thế. Cô ấy vui lắm, bọn anh ôm nhau thắm thiết, cứ ngỡ rằng tối hôm ấy sẽ là ngày trọng đại. Anh chẳng nghĩ gì cả, thuận theo ý cô ấy.
- Khốn kiếp, anh chỉ thấy mình như thằng ngu. Sao anh không sớm nhận ra được đấy là tự sát nhỉ? Chắc vì cô ấy vui nên anh cũng vui lây. Nhóm hành quân nhanh lắm, Phelan ạ, cả bọn đều ba hoa rằng sẽ làm gì khi Đấng Sáng Tạo tái sinh, có thằng chỉ nghĩ đến tí bia, ôm mấy cô gái quyến rũ, có thằng còn ngáp ngủ, có chút bạo lực nhưng không đáng kể lắm. Nói chung cả bọn như đám trẻ con ấy.
Harvey tặc lưỡi. Bỗng mặt anh nhăn nhó, trán đỏ bừng, máu bắt đầu thấm hẳn ra ngoài lớp băng. Phelan quay sang, mắt nhìn vào vết thương nhưng bị anh ngăn lại.
Harvey bần thần hồi lâu, ngón tay xoa lấy mặt nhẫn. Phelan như thấy được những dòng suy nghĩ trong anh chảy trôi hỗn loạn, y như cách chiếc nhẫn bị đảo qua lại ở lòng bàn tay.
- Thế rồi Tử Hề xuất hiện, chẳng ai biết từ đâu ra. Hắn trà trộn vào hàng ngũ từ bao giờ cũng chẳng ai biết. Hắn dùng cái lưỡi hái chém vài đường, anh mất tay, may mắn giữ được cái mạng, nhưng Nadia thì không. Đám rết trên cơ thể cái thứ kinh tởm đó đâm thủng cô ấy, nhai nát mọi thứ xinh đẹp nhất, chỉ để lại cái nhẫn không thể tiêu hóa được. Khốn kiếp.
Phelan quyết định nhìn Harvey. Trong lòng cậu bỗng thấy đôi chút hối hận, nhưng cái hối hận của cậu chẳng thể đi xa tới nỗi đồng cảm với Harvey. Hối hận trong cậu giống như một chiếc gương, chỉ phản ánh lại nỗi đau của anh như một lẽ dĩ nhiên, với một thái độ trầm lặng kỳ lạ.
Phelan không biết phải nhìn nơi nào trong đôi mắt Harvey. Cậu cũng không biết phải ân hận như thế nào, bởi lẽ cậu chỉ là kẻ ngoài cuộc. Cậu vốn đã từ bỏ những suy nghĩ về an nguy của anh và những người khác khi biết rằng vận mệnh chọn mình. Thậm chí chính cậu đã vui vì điều đó.
- Khốn kiếp. Phelan. Khốn kiếp! Cái thứ quỷ dữ, cô ấy còn đang tươi cười cơ mà? Nó còn chẳng tha cho phụ nữ! Mẹ kiếp! Cô ấy chỉ muốn đi ăn, vui chơi và chọc ghẹo anh vì quên không tắt tivi mỗi khi đi ngủ, nhưng con rết chết tiệt đó xé xác cô ấy!
Harvey nghẹn lại, cánh tay duy nhất nắm chặt chiếc nhẫn, những giọt nước mắt vô hình bao lấy anh. Anh nghiến răng, tiếng sụt sịt nghe rõ trong không gian tĩnh lặng. Phelan vẫn nhìn Harvey, thi thoảng chớp chớp mắt để trông như đang suy tư.
- Mày hiểu anh mà đúng không? Mày biết anh đang nói gì mà, Phelan.
- Vâng. Em vẫn nghe mà.
- Thánh Đường… Ngài Lucas hay Ngài Peter, anh mệt lắm rồi. Chẳng còn gì nữa cả. Mày biết gì không Phelan? Anh nguyền rủa Đấng Sáng Tạo… Chẳng có gã nào sẽ cứu một cái xác phân hủy cả… Chẳng ai hết…
Harvey hít lấy một hơi sâu, nước mắt anh lưng tròng. Vai anh run bần bật, bàn tay vẫn siết chặt như nỗi uất ức không thể thành lời.
Phelan cố hiểu anh, cố để đưa mình vào câu chuyện. Cậu cố trưng ra vẻ đau buồn, cái vẻ của người luôn lắng nghe Harvey. Cậu cố gượng ép bản thân vào nỗi buồn chẳng tài nào hiểu được, cậu ghét sự đần độn của bản thân. Ngay lúc này, cậu ước rằng mình có xúc cảm giống như Drogo, giống một con người.
Vào khoảnh khắc cậu vui vẻ nhất, cậu đã chọn, mọi thứ đã kết thúc. Cậu tự lừa dối cảm xúc, tất cả chỉ để bản thân cậu không phải kẻ đứng ngoài. Để bào chữa cho cái niềm vui, niềm thích thú với cái ham muốn trở nên vĩ đại tới mức quên đi cảm xúc những người xung quanh.
- Cô ấy không còn nữa, Phelan ạ. Chẳng còn chút nào của cô ấy cả. Biết thế bọn anh đã đi chụp ảnh cưới từ trước, chỉ vì cô ấy muốn lười biếng cho tới cuối tuần. Anh yêu cô gái nghịch ngợm ấy lắm, nhưng cô ấy chết rồi. Mẹ kiếp, choáng quá…
- Anh Harvey!
- Tránh ra, Phelan!
Harvey bỗng lảo đảo rồi ngã gục ra đất. Phelan hốt hoảng ngồi bật dậy đỡ lấy anh nhưng bị anh gạt phăng đi. Harvey nhìn cậu bằng cái vẻ khinh miệt, kinh tởm, trong một khắc ngắn ngủi, Phelan nhận ra bản thân bị nhìn thấu.
- Mẹ kiếp! Mày… Chỉ ngồi ngoài thôi, Phelan, ngồi ngoài đi. Và ngồi yên ở đấy. Như cái cách mày thường làm ấy. Ngồi yên ở ngoài và nhìn thôi. Đừng làm gì cả. Tao không cần mấy cái thương hại ngu xuẩn của mày!
- Ơ nhưng em có…
- Thế thì đừng có nhìn tao nữa!
Harvey gầm lên, nước bọt văng ra. Mặt anh đỏ chót, há miệng thở phì phò như lên cơn sốt. Phelan chết lặng, lùi lại và giữ khoảng cách với anh. Chân cậu lẩy bẩy, tâm trí trống rỗng, mặt cắt không còn giọt máu. Cậu giờ đây trông chẳng khác nào một pho tượng nhưng có thêm tri giác. Thứ tri giác giả tạo mà Harvey ghét tới tận xương tủy.
- A… Nóng…
Harvey gắng sức đứng dậy, máu chảy tong tỏng từ miệng và cánh tay đứt lìa của anh. Anh đứng liêu xiêu, chỉ chực có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Phelan nghe thấy từ xa có tiếng người gọi nhau í ới. Một đám học việc và người làm vườn chạy tới, mắng mỏ Phelan vì việc gì đó cậu không rõ.
Họ đỡ Harvey, gọi bác sĩ và dìu anh vào Bệnh Xá. Nhưng tất cả những thứ ấy trong mắt Phelan đều mờ đi như hư ảo giữa giấc mơ. Trong thế giới cậu nhìn lúc này chỉ có ánh mắt cuồng loạn của Harvey, ánh mắt chất chứa nỗi đau buồn, ánh mắt hiểu thấu mọi chuyện.
Phelan lặng lẽ ngồi trở lại ghế, đôi vai cậu bỗng nặng như bị đá đè. Ánh nắng ban trưa chiếu qua các hàng cây tươi tốt, trời đã vào trưa, nhưng tâm hồn trống không của Phelan chẳng còn chút hơi ấm nào.
0 Bình luận