Hai Cánh Cửa
Đức Sắp Sáng Ret, Thiên Điệp, Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình

Chương 38: Vết sẹo trên viên hồng ngọc (Phần đầu)

0 Bình luận - Độ dài: 3,324 từ - Cập nhật:

Hành lang vắng vẻ hơn hẳn ngày thường. Ánh mặt trời buổi sớm bò lên các cột đá san sát nhau được chạm khắc tinh xảo. Những tia nắng lọt qua tầng lớp rào chắn tạo nên các đường cắt mỏng dính và thẳng tắp nom vô cùng thích mắt.

Tiếng giày vang lên vội vã khắp sàn đá cẩm thạch. Phelan chạy hớt hải, mắt hết liếc điện thoại lại quay ra chỉnh đốn trang phục. Đã chín giờ sáng. Cậu muộn rồi, quá những hai tiếng so với quy định.

Phelan tặc lưỡi, mặt nhăn nhó như đang cáu bẳn. Hôm nay cậu phải tham gia buổi giảng cuối tuần định kỳ cho các Thánh Hiệp Sĩ nhưng lại ngủ quên mất.

Thường ngày cậu rất đúng giờ, nhưng chỉ vì phải nghỉ ngơi do quá tải Thánh Lực mà cậu lại đi ngược quy tắc thường nhật.

Phelan rất ghét cảm giác chậm trễ so với người khác. Nghĩ đến cảnh bị trách mắng hay chịu phạt khi cao su giờ giấc lại khiến cậu tức càng thêm tức. Một chút sai sót cũng đủ làm cậu vuột mất cơ hội thăng chức lên Thánh Hiệp Sĩ Cấp Cao. Và giờ cậu đã chính thức mất một vé, không phải bàn cãi gì thêm.

Sự ức chế dồn nén còn chui hẳn ra ngoài, thể hiện qua tiếng gầm gừ luôn miệng của Phelan. Bước chân vội vã sớm đưa cậu tới đích khi cậu còn mải bực bội về chuyện giờ giấc, Sảnh Đường Cầu Nguyện phía Nam đã ở trước mắt.

Phelan bồn chồn đứng trước cánh cửa vào mạ vàng sừng sững, điêu khắc những bức tượng Thánh Hiệp Sĩ uy nghiêm, kẻ giương cao vũ khí, kẻ quỳ lạy dưới chân Đấng Sáng Tạo ở chính giữa.

Phelan hít thở sâu, lặng lẽ nhìn xung quanh cửa vào như một thói quen. Vắng vẻ đến kỳ lạ, thậm chí không có người canh gác.

- Ta ăn, bởi vì Người muốn thế. Người cảm nhận, nhưng ta cũng cảm nhận. Chúng ta kết nối với nhau bởi hạnh phúc từ cả đôi bên.

Tiếng giảng đều đặn có thể loáng thoáng nghe thấy qua khe cửa hẹp. Phelan chợt lạnh sống lưng không muốn bước vào trong, nhưng nghĩ tới cảnh vắng mặt còn khiến tội nặng càng thêm nặng, cậu lại được tiếp thêm dũng khí.

Phelan đẩy cửa kẽo kẹt, cánh cửa chuyển dịch chậm rãi và nặng nề như một gã cự nhân bừng tỉnh sau giấc ngủ trăm năm.

Phelan cứng đờ người bước vào, môi run lên, đứng khúm núm như một gã ăn mày. Tiếng giảng im bặt. Cả Sảnh Đường lặng thinh, đồng loạt quay về nhìn một hướng đúng giây phút cậu lộ diện.

Mắt cậu đảo láo liên vì ngượng ngùng. Mấy tên Thánh Hiệp Sĩ nhíu mày, tên khác lại cười khẩy, nhưng phần đông đều tỏ ra khó chịu. Người đứng lớp hôm nay, trùng hợp thay, lại do đích thân Giáo Hoàng Lucas đảm nhiệm.

Trong chốc lát khi thấy ánh mắt liếc lên khỏi cuốn bài giảng của ông, Phelan đã nghĩ rằng cuộc đời cậu chính thức kết thúc. Mọi viễn cảnh phấn đấu cho tương lai và tưởng tượng của cậu sụp đổ, Phelan chẳng biết làm gì hơn ngoài trưng ra bộ mặt hối lỗi điển hình.

May sao, dường như Lucas không muốn ngắt mạch giảng nên vẫn gật đầu cho phép cậu tham gia, dù giờ giấc Phelan có mặt khá oái oăm.

- Ta yêu thương, ta nhân từ, và ta chiến đấu. Vì Người muốn ta hiểu được giá trị của sự sống.

Phelan cúi đầu, thì thầm câu xin lỗi luôn miệng rồi lọ mọ tìm chỗ ngồi. Sảnh Đường Cầu Nguyện phía Nam được thiết kế khá đơn giản. Chỉ có một gian chính rộng lớn, trần nhà nối trực tiếp với mái hình chóp nón, các ô cửa kính ngoại cỡ đầy sắc màu đều chằm chặp, đặt đối xứng nhau theo chiều ngang gian nhà.

Ở cuối gian phòng, đằng sau bục đứng của Giáo Hoàng Lucas có tấm kính lớn nhất Sảnh Đường, các miếng kính nhỏ xinh ghép lại với nhau thành hình thù người đàn ông với khuôn mặt hiền từ, dang tay ôm lấy những đứa trẻ có sợi dây mọc từ lưng nối vòng ra trái tim.

Phelan tìm được chỗ trống khá kín đáo, vừa tránh được ánh nắng rọi trực tiếp từ bên ngoài, vừa khuất tầm mắt vị Giáo Hoàng. Một nơi hoàn hảo cho người mắc lỗi như cậu.

- Người lại càng muốn ta biết nỗ lực. Nỗ lực làm chúng ta gần với Người hơn. Người yêu mến những đứa trẻ tội nghiệp, càng yêu mến những đứa trẻ với ý chí phi thường.

Phelan ngồi ngay ngắn lắng nghe. Chất giọng dịu dàng nhưng không kém phần hào hùng của Giáo Hoàng Lucas vẫn như mọi ngày.

- Vì thế, nước mắt Người là dành cho tất cả. Những đứa trẻ khốn khổ, tất cả chúng ta, đều xứng đáng nhận được tình yêu thương từ Người. Hãy nỗ lực, tìm kiếm hạnh phúc, và để Người cùng vui buồn với ta. Tất cả, hãy bắt đầu cầu nguyện.

Phelan thoáng giật mình. Hóa ra cậu đã ở cuối buổi giảng, vượt xa mọi tính toán thời gian trên đường tới đây. Cậu tưởng rằng vẫn kịp ghé lại ít nhất nửa tiếng, quãng thời gian đủ dài để xí xóa tội trễ nải. Nhưng mọi kế hoạch đều đi tong.

Cả Sảnh Đường đồng loạt đưa bàn tay trái nắm lấy ba ngón cuối tay phải, ngón trỏ tay phải lại quặp lấy các đốt tay trái, tạo thành dấu ấn liên kết cầu nguyện của Thánh Hiệp Sĩ. Phelan cũng vội vàng làm theo.

Một khoảng lặng dài trôi qua. Phelan gần như không suy nghĩ, đến cả việc hít thở dường như cũng dừng lại, chờ đợi thời khắc linh thiêng kết thúc.

- Mọi người có thể dừng được rồi. Nay đến đây thôi.

Lucas lên tiếng, mọi người đồng thời mở mắt và hạ tay.  

Ông đóng cuốn bài giảng và mỉm cười. Ánh mắt trìu mến khiến gương mặt ông rạng ngời như mặt trời rực rỡ.

- Buổi tuần sau cũng sẽ vào giờ này, nhưng người đứng lớp là Peter, mọi người nhớ tham dự đầy đủ nhé. Giờ ta kết thúc buổi giảng ở đây, khi ra về mong mọi người giữ trật tự giúp ta.

Lucas sau đó quay ra nhìn Phelan, nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt ông như điềm báo cho hình phạt sắp tới.

- Phelan, ở lại nói chuyện với ta một chút, những người khác cứ ra về như bình thường.

Phelan run như cầy sấy. Môi cậu chu ra như mỏ vịt. Cậu cố làm ra vẻ chờ đợi cao sang, che giấu đi nỗi lo phải chịu phạt từ vị Giáo Hoàng đáng kính.

Các Thánh Hiệp Sĩ khác đứng dậy, cúi chào lễ phép, lần lượt ra về theo hàng lối định sẵn. Vài kẻ liếc nhìn Phelan ngụ ý như bảo cậu sắp gặp gỡ tử thần, và Phelan chỉ đáp lại bằng cái nhếch mép hờ hững.

Khi toàn bộ mọi người đều rời đi hết, Lucas mới loay hoay bước xuống khỏi bục đứng. Ông đã khá lớn tuổi, mái tóc bạc trắng là minh chứng rõ ràng nhất về tuổi đời của ông. Nhưng tuổi già chẳng khiến sự vĩ đại toát ra từ ông suy giảm, trái lại nó càng góp phần biến ông trở thành một tượng đài sống của Thánh Đường.

Cha của muôn dân, Ngài Lucas, mọi người thường hay ca tụng ông như thế. Với nụ cười hiền hậu, vị Giáo Hoàng đã giúp đỡ không biết bao nhiêu con người khốn khổ, trong đó có cả Phelan. Cho họ mái nhà, cho họ tình thương gia đình, và cho họ tương lai.

Ông luôn biết cách lắng nghe tâm tư, thấu hiểu trái tim chỉ bằng một ánh nhìn. Trên hết, dù được ca ngợi là bậc thánh nhân, ông vẫn nói chuyện gần gũi, cởi mở, sống giản dị, và chưa từng ngừng nỗ lực thực hiện ước mơ. Hệt như ông thường dạy, “Đấng Sáng Tạo yêu mến những con người biết nỗ lực, ta hãy sống bằng cả trái tim để giúp Người mỉm cười”.

Một con người mà Phelan hay bất cứ ai khác trên đời đều kính trọng.

Lucas lại gần Phelan, cậu cũng biết ý mà đứng dậy đón ông từ trước. Dìu ông vào ghế ngồi ở góc khuất nắng, Phelan lúc này lại lo sốt vó.

Lucas dù nổi tiếng nhân hậu là thế, song khi ông nổi giận thì cả Thánh Đường cũng chỉ còn cái tên. Không ai ngăn nổi ông, cả về quyền lực lẫn sức mạnh. Người ta đồn rằng hình phạt của ông rất hà khắc, và chính Phelan cũng kinh qua không ít lần.

Cậu toát mồ hôi lạnh. Cẩn trọng nhìn biểu cảm gương mặt ông, Phelan mong sao hình phạt hãy thật nhẹ nhàng với người mới ốm dậy như cậu.

- Phelan. Mặt mũi tái mét thế? Gần đây khỏe hơn chưa?

Bất ngờ, ông lại đá văng hết lo âu trong cậu bằng một câu hỏi ân cần. Ông mỉm cười dịu dàng, tay vỗ nhẹ vai cậu, hơi ấm từ bàn tay ông tựa như một người cha già hết mực thương con.

- Ơ… Dạ… Cũng được một tuần rồi ạ. Thằng Walter vụ đấy tự nhiên quá tay, nhưng may mà không có di chứng.

Phelan hơi ngạc nhiên nhưng hiểu chuyện rất nhanh, âu cũng bởi cậu đã quen với thái độ trìu mến trước giờ “xử” của Lucas từ lâu về trước.

- Mất bao lâu ấy nhỉ? Ta gần đây hơi đãng trí. Phiền con rồi.

- Dạ, một tuần ạ. Bên Bệnh Xá họ cũng chỉ bảo vết thương khép miệng nhanh nên không cần chữa trị di chứng phát điên.

- Thế tốt rồi. Con mà bị làm sao thì ta cũng khó xử, hôm ấy ta không kiềm chế được cơn phấn khích. Giao cho con nhiều việc quá, có thể gây áp lực lớn cho con, dù gì mọi thứ cũng mới bắt đầu. Chà, quá tuổi cho ta để vui vẻ rồi. Cái lưng không cho phép ta chạy tung tăng như hồi trai trẻ nữa.

Lucas cười xuề xòa và gật gù. Mắt ông khép hờ như thể vụt ngang qua tâm trí ông là hình ảnh của ký ức.

- Mà sự kiện trọng đại như thế, không vui là không được rồi. Hóa ra thế giới đã chuyển mình. Thật mừng vì ta còn sức để nhìn thấy Người giáng trần lần nữa…

- Nhưng thưa Ngài Lucas, là thật ạ? Vụ con được chọn ấy ạ?

Phelan nhìn vào khoảng không đôi chút, lúc sau lại ngại ngùng dò hỏi Lucas. Ông gật đầu đáp lại như thể đã đoán được ý nghĩ của cậu từ ban đầu.

- Là con đấy. Phelan. Chính con chứ không ai khác. Ta đã nhìn thấy tận mắt này. Trên bầu trời của các vị ấy, con, Phelan, nằm trên con đường vận mệnh.

- Vậy là thật ạ… Bởi vì con cứ nghĩ Ngài chỉ… À không. Con nghĩ Ngài đang tâng bốc con quá thôi ạ. Hôm ấy con thất bại mà… Con không làm được như Ngài mong muốn.

Trong lòng Phelan bỗng rối bời. Niềm vui vì bản thân được chọn lựa, trở nên quan trọng đang mâu thuẫn với sự mặc cảm về khả năng của bản thân cậu. Cậu luôn đinh ninh rằng mình không xứng đáng với vận mệnh. Nhưng đôi mắt rực sáng cùng lời nói chắc nịch của Lucas đã cho cậu niềm tin.

- Đừng lo, Phelan. Công cuộc chuẩn bị để đưa thông báo cho nhân loại còn rất xa. Một chút sai sót hoàn toàn có thể xảy ra, quan trọng là kết quả vẫn mĩ mãn, ta đã có được thông tin chính xác, vậy là đủ rồi. Ta không đòi hỏi nhiều hơn ở con đâu.

Câu cuối cùng của Lucas như thắt chặt lồng ngực cậu. Lời ông nói không hề có ý chê bai hay tỏ ra thất vọng với Phelan, nhưng thâm tâm cậu ép bản thân phải nghĩ quẩn.

- Hơn nữa… Hiện chỉ có mình ta, con, và các Nhà Tiên Tri biết chuyện. Con có rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Vài năm, hay chục năm nữa, còn rất nhiều thứ ta phải xem xét. Một, hai sai lầm không ảnh hưởng tới tổng thể nhanh thế đâu.

Lucas nhắm mắt và mỉm cười. Phelan thở dài, yên lặng trong khi mím môi. Khuôn mặt cậu cau có như đang chịu đựng, nhưng tự thân cậu biết rằng phần nhiều vấn đề lại nằm ở chính cậu chứ không phải ai khác.

- Dạ Ngài Lucas... Thế vụ cửa Nhà Hát bị chặn lại, Ngài đã biết nguyên do chưa ạ?

Phelan gặng hỏi, lo lắng tìm cách kéo dài cuộc trò chuyện, tâm trí cậu khát khao cậu trả lời.

- Cũng đã có điều tra, nhưng chưa tìm ra thủ phạm. Nhưng ta đoán phải là kẻ có quyền hành với Thánh Đường, và kẻ này muốn ngăn mọi thứ xảy ra giống Lời Tiên Tri. Nhưng vụ đó ta nghĩ hiện giờ nên để bên khác lo liệu. Chúng ta còn nhiều việc khác phải xử lý.

- Vậy còn cô gái bị tấn công kia thì sao ạ? Cô gái tên Heulwen, thưa Ngài Lucas. Chúng ta phải làm gì với cô ta?

Phelan lấy hết can đảm để tiếp tục nói. Lucas thoáng dừng lại một nhịp, ông nhìn xung quanh rồi lên tiếng bằng giọng đều đều.

- Có thể cần thiết, có thể không. Cô gái ấy khá mơ hồ, ta chẳng thể thấy được điều gì cả. Nhưng cô gái đó liên quan chặt chẽ tới chuyện này. Sự Kiện Khởi Đầu. Trước mắt cứ để một thời gian, ta sẽ tính đến sau.

- Vâng ạ.

Phelan trùng mắt, tâm trí lặng đi khi biết nỗ lực cứu sống một mạng người của bản thân gần như vô nghĩa. Cậu ghét cảm giác bứt rứt mỗi khi thất bại này. Thứ cảm giác khiến cậu phát ốm.

- Ta biết, Phelan. Con vẫn lo rằng bản thân mình đã sai lầm. Nhưng với ta, con vẫn là chính mình, Phelan. Ta không ép buộc con phải trở thành người hùng của nhân loại, dòng chảy vận mệnh rất kỳ lạ. Người được chọn sẽ luôn xứng đáng, vậy nên con đừng tự ti như thế.

Lucas nói, những lời của ông đánh đúng vào điểm khuyết trong tâm can Phelan.

- Con cũng đã có chiến công tốt gần đây đúng chứ? Vụ ở Nhà hát ấy. Có khá nhiều lời phàn nàn, cơ mà ta gọi con ở lại hôm nay không phải vì mấy lời kêu ca đấy.

Phelan giật bắn mình. Cậu đã cố quên đi đám người hống hách ở Nhà Hát, thậm chí còn vờ như không biết chuyện bọn sống sót gửi tố cáo lên Thánh Đường.

- Sao? Lo đúng không? Ta biết thừa tính này của con từ bé mà. Làm theo ý thích nhiều lắm, lúc sai thì vẫn có chút trách nhiệm, nhưng chung quy lại thì giả vờ không biết vẫn nhiều hơn đứng ra chấp nhận.

Lucas liếc xéo sang Phelan và cười sảng khoái, trông ông như vừa trẻ ra cả nửa thế kỷ.

- Không sao. Mấy bọn đấy nhằm nhò gì với ta. Đuổi phắt đi là xong. Chúng ta cũng đâu cần nhiều quỹ ủng hộ tới thế. Bỏ bớt vài đồng không ảnh hưởng tới đại cục đâu. Thực ra hôm nay ta gọi con lại để nhắn rằng vài hôm nữa tới Sảnh phía Tây để làm lễ thăng chức thôi.

Phelan sững người. Trong thoáng chốc, một niềm hân hoan không sao hiểu được bùng lên từ tận đáy dạ dày cậu.

- Ngài Lucas? Ơ, thật ạ? Con sắp lên Cấp Cao rồi ạ? Thế còn mấy người của đội con thì sao ạ?

Phelan chồm dậy hỏi tới tấp như một đứa trẻ sắp được tặng đồ chơi mới.

- Bình tĩnh nào. Cả đám sẽ được thăng chức hết. Đây là bước đầu để đào tạo thôi. Sau đó ta cũng phê duyệt cho nhóm con dùng Lời Nguyện Cầu nữa. Quà mừng bí mật của ta đấy. Chúc mừng nhé, Phelan. Con đã chiến đấu rất kiên cường.

Lucas vỗ nhẹ lưng cậu. Nỗi xúc động chặn đứng mọi câu từ Phelan muốn thốt ra. Vị Giáo Hoàng biết, và ông gật đầu như tiếp nhận nỗi niềm không thành lời của cậu.

- À đúng rồi, Zaclyn cũng sắp tới Phân Khu này trong dăm ba hôm nữa. Nhớ tham gia lễ chào mừng ông ấy quay về nhé. 

- Ngài Zaclyn nữa ạ?! Mấy nay nhiều chuyện quá...

Phelan thở dài và khịt mũi uể oải như một chú ngựa kiệt sức trên đường dài.

- Để tuyển thêm người, Zaclyn có nói với ta trước đó khoảng một tháng. Tình hình chiến trường đang cam go hơn rồi. Mà chắc để lúc ông ấy tới ta mới rõ hơn được. Hôm nay ta nói chuyện tới đây thôi. Ta nghĩ con cũng có chuyện khác để làm, phải không?

- Ngài biết ạ?

Phelan há hốc mồm, cậu luôn bất ngờ trước khả năng đọc vị của Lucas.

- Chuyện! Do con lộ quá, Phelan ạ. Thôi, đi đi. Vụ Tử Hề đêm hôm ấy, ta cũng có lỗi nhiều. Nhưng để phục vụ cho tương lai, mọi thứ phải được thúc đẩy. Đây là nỗ lực của rất nhiều người nhằm tạo nên tương lai, vậy nên những sự hi sinh nhỏ nhoi đều cần thiết.

Nghe tới đây, Phelan bỗng bị một cơn choáng váng tấn công dữ dội. Có nỗi tức giận, bối rối ánh lên đồng tử lay động của cậu, nhưng Phelan không sao giải thích được nguyên nhân chúng xuất hiện.

Cậu muốn nói điều gì đó với Lucas, song cơn đau ập tới đã buộc chặt cậu bằng sợi dây thừng thô ráp, cưỡng ép trái tim cậu không được nói thêm lời nào khác.

Lucas quan sát Phelan bằng sự cẩn trọng không cần thiết. Sau đó ông ho nhẹ, đoạn lấy sức đứng dậy, thở hắt ra như một người thợ mộc mới vất vả hoàn thành công việc.

- Đi gặp Harvey đi, Phelan. Và cho ta xin lỗi về đêm ngày hôm ấy. Dù sao, con cũng sẽ hiểu cho ta. Vì con có lòng nhân hậu hiếm thấy mà nhỉ?

Lucas bước cà nhắc lên bục giảng, bóng lưng già nua của ông như đang toan tính một kế hoạch chẳng ai hiểu thấu.

- Ta còn có việc ở đây một chút. Con cứ đi trước nhé, ta sẽ khóa cửa.

Phelan cố gắng cất tiếng, nhưng băn khoăn trong cậu lập tức bị dập tắt. Cậu chợt thấu hiểu nỗi lòng của Lucas, và cậu tha thứ cho hành động của ông. Phelan mỉm cười, đứng dậy, cúi đầu chào vị Giáo Hoàng trong yên lặng.

Những tấm kính đặc biệt làm ánh mặt trời chiếu khắp gian phòng thứ màu ngũ sắc kỳ bí. Phelan ra về, ánh sáng huyền ảo rọi lên cẳng tay làm cậu ớn lạnh lạ thường.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận