Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình
Chương 5: Con sói của trăm ngàn tội lỗi
0 Bình luận - Độ dài: 3,368 từ - Cập nhật:
Drogo từ từ mở mắt, bất ngờ một luồng ánh sáng trắng xóa dội thẳng vào tầm nhìn làm cậu choáng váng và điêu đứng.
Lấy tay che trước mặt, lắc đầu quầy quậy đồng thời chớp chớp mắt cho quen, đoạn cậu lại hé mở cặp mắt một cách thận trọng. Lần này mọi thứ ổn hơn hẳn. Giờ đây Drogo đã có thể quan sát toàn cảnh khu vực rộng lớn trước mắt này.
Trắng toát. Chỉ độc mỗi màu trắng. Thật kỳ quái. Dù nhìn tới nhìn lui cũng không có thứ màu nào khác ngoài trắng. Drogo đoán nơi này giống như một căn phòng, nhưng phòng nào lại rộng tới nỗi ngút tầm mắt cũng không thấy góc cạnh như chỗ này?
Drogo thử bước về trước, người cậu nhẹ như đang lơ lửng. Đôi chút hoài nghi bỗng dấy lên trong lòng, cậu rụt rè cúi mặt nhìn một vòng cơ thể. Cũng chỉ một màu trắng tinh khôi. Từ đôi tay đến tận đầu ngón chân, chẳng lẽ cả khuôn mặt của cậu cũng không phải ngoại lệ?
Không có gương nên Drogo chỉ biết đoán mò. Nhưng có lẽ toàn thân cậu, từ đỉnh đầu tới hết, thực sự trùng màu với cái không gian kỳ quặc này.
Drogo quyết định tiếp tục bước đi và tìm một thứ gì đó khác ngoài cái màu trắng chán ngắt này. Vài nỗi lo lắng có xuất hiện thoáng qua mỗi khi chân cậu tìm về phía trước nhưng khá vụn vặt, gần như hạt bụi có thể dùng một hơi thổi bay nhẹ nhàng.
Đã vài phút tìm kiếm xung quanh nơi đồng không mông quạnh nhưng Drogo chẳng thấy thứ gì khác. Màu trắng kéo dài tưởng như vô tận. Cậu bắt đầu thấy sốt ruột. Phải chăng cậu đang bị lạc? Drogo lập tức gạt phắt cái hoài nghi kia. Cậu không được bi quan. Nơi nào cũng phải có điểm kết thúc, chỉ cần kiên trì ắt sẽ tìm ra.
Thời gian tĩnh lặng trôi qua, không gian trắng muốt đơn điệu vẫn tiếp tục trải dài đến phát mệt. Kỳ lạ ở chỗ Drogo không thấy mệt, nhưng từng bước chân của cậu dần nặng hơn theo thời gian.
Drogo tiếp tục rảo bước. Đột nhiên cậu loáng thoáng nghe được tiếng gào thét từ nơi xa vọng lại. Âm thanh như một người bị tra tấn hay gặp phải thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Tiếng hét thất thanh làm Drogo không khỏi tò mò.
Cậu quyết định làm liều, thử tìm về nơi phát ra âm thanh. Ngay khi thử vểnh tai xác định phương hướng lần nữa, một cơn đau đầu kinh hoàng ập đến.
- Cái quái gì thế… này…!?
Drogo khụy gối, mồm há ra, mắt trợn lên như muốn rách toạc về tứ phía. Có một bàn tay chạm vào đầu cậu, hoặc thứ gì đó giống với bàn tay. Nó lạnh và vô cùng to lớn, hàng móng vuốt của cái thứ đó xuyên thủng qua thái dương và tìm đến nơi tâm trí sâu thẳm nhất một cách dễ dàng.
Drogo ho sặc sụa, nước dãi văng ra, cậu bỗng không thể hét lên. Có hàng ngàn gương mặt và tiếng kêu thất thanh vọng lên từ tận đáy tâm can. Cậu không thể ngăn những tiếng động liên tục vang dội.
Toàn thân Drogo run bần bật, mồ hôi vã như tắm. Bản thân cậu như bị chiếm lấy bởi những tiếng động rung lên dưới làn da. Cậu gần như không giữ được sự tỉnh táo. Những luồng ánh sáng cùng không gian xoay vòng không dứt. Nhìn đâu cũng là màu trắng và bản thân cậu.
Không thể chạy thoát. Càng cố nhấc chân bỏ chạy, Drogo càng cách xa thân thể chết lặng của mình. Mắt đảo láo liên, hơi thở ngắt quãng từng khoảnh khắc cậu chớp mắt, cơn bứt rứt dưới da lại tuôn ra. Ngứa, ngứa quá. Chỗ nào cũng có tiếng kêu kinh khủng ấy. Từ đầu ngón tay, hơi thở, hai hàng mi đều chảy ra những dòng suy nghĩ và tiếng động như trống đánh vang trời.
Trống ngực Drogo đập thình thịch, khuếch đại cái âm thanh không rõ nguồn gốc kia lên cả ngàn lần. Tiềm thức cậu gần như nhòe đi. Hết kéo về bên trái lại lăn lộn sang bên phải. Không còn nơi nào để nhìn, không còn chính mình để trông chờ và tin tưởng. Mọi ký ức và nhân cách đều bị âm thanh kia đẩy văng đi.
Drogo chỉ còn một chiếc vỏ rỗng. Suy nghĩ vẫn chảy trôi. Đau đớn vẫn nằm giữa lồng ngực. Nhưng không một thanh âm nào có thể cất lên. Tĩnh lặng hệt như không gian trắng xóa kia.
Drogo chỉ có thể chôn chân quan sát mọi thứ. Cậu có thể nhìn thấy chính mình còn sống, nhưng cũng đồng thời không nhìn thấy gì cả. Mắt cậu độc một màu trắng, toàn thân cậu hòa vào thế giới rộng mênh mông. Cậu là ai, đến chính bản thân cũng không thể trả lời.
Drogo, đó là cái tên của cậu. Nhưng cái tên cũng chỉ còn màu trắng và nó cứ mờ dần theo thời gian. Cậu không thể chắc chắn mình là cái gì nữa. Bất cứ ai cũng là người đàn ông vô danh này. Ai cũng có thể sống trong thân xác hắn, tạo nên một cuộc đời mới, trải nghiệm niềm vui cùng nỗi buồn rồi kết thúc tất cả.
Hàng loạt dòng ký ức cùng nhân cách trào ra từ cơ thể hắn tới giọt cuối cùng. Chúng tụ tập lại, bay thật cao lên không trung rồi vỡ tung, phủ lên mọi nơi một cơn mưa lấp lánh diệu kỳ. Những nhịp đập của trái tim lại một lần nữa trở về với cậu, với Drogo.
Nhưng lần hội ngộ này không khiến cậu hạnh phúc. Linh cảm đang mách bảo cậu về một thứ gì đó. Từ tận sâu trong tiềm thức đến mọi tế bào đều rung lên hồi chuông cảnh báo. Những âm thanh truyền qua lại giữa cơn mưa kia đang mang đến thứ gì đó từ tận nơi hẻo lánh và cô độc nhất.
- Diện kiến… Tội lỗi… Của chính mình…
Lấp ló từ đường chân trời hiện lên hình dáng của “thứ đó”. Nó có cái mõm dài như loài chó, bộ lông dày phủ kín toàn thân, bước lững thững tới gần trong khi không ngừng gầm gừ.
Nó đi như kẻ say rượu, nghiêng qua nghiêng lại với cái chân đứng còn không vững. Drogo đã tưởng như “thứ đó” rất chậm nhưng cậu đã lầm. Tựa như một cơn gió thoảng qua, nó tiếp cận cậu ngày một gần hơn. Mỗi khi chớp mắt, sinh vật đó lại rút ngắn khoảng cách đáng kể.
Bản năng mách bảo Drogo phải chống lại cơn đau loang lổ toàn thân và đứng dậy chạy trốn ngay lập tức. Nhưng bản năng của cậu đã chậm một bước. Chỉ trong khoảnh khắc ngập ngừng ngắn ngủi, “thứ đó” đã ở trước mắt cậu.
Nó sừng sững như một tòa cao ốc, hàm răng nhọn hoắt nhô ra khỏi cái miệng rộng ngoác. “Thứ đó” không có mắt cũng không có mũi, chỉ biết dùng cái miệng gầm rú không ngừng.
Drogo ngây người, cái lạnh tê tái trùm lên khắp đôi chân. Cậu không thể thốt ra dù chỉ một lời, hệt như một con búp bê vô tri đứng trước vị chủ nhân đáng kính.
- Tội lỗi… Đang chờ…
- Bản thân… Thanh tẩy…
- Sinh vật… Đáng nguyền rủa…
- Nỗi đau… Chấm dứt…
Drogo bất giác ôm chặt lấy đầu, tiếng thầm thì không biết tới từ đâu tựa như mũi khoan xoáy thẳng qua màng nhĩ cậu. Là bởi cái đầu mọc ra từ cổ sinh vật ấy sao?
Không biết từ khi nào có một cái đầu cười toe toét xuất hiện bên dưới lớp lông dày đặc kia. Thậm chí không chỉ có một cái, lần lượt cái thứ hai rồi cái thứ ba mọc ra. Dần dần Drogo không thể đếm nổi nữa. Có quá nhiều cái đầu cùng cất tiếng cười và thì thầm.
Đến cuối cùng, cái miệng đầy răng nanh lởm chởm của sinh vật lông lá há ra, cất lên âm thanh như tới từ tận cùng địa ngục.
- Drogo… Đây là tội lỗi…
Chỉ trong nháy mắt, nỗi sợ đã chiếm lấy mọi giác quan trong Drogo. Cậu vùng dậy và bỏ chạy, không thèm ngoái đầu lại nhìn dù chỉ một lần. Trong đầu cậu chỉ còn mỗi chạy trốn. Sau lưng bỗng phát ra tiếng gầm vang dội khắp cõi không gian mênh mông.
- Hãy chấp nhận… Tội lỗi…
Tiếng bước chân rung chuyển đất trời đang tới gần cậu. Drogo vắt kiệt sức ra để chạy. Dừng lại là chết, chắc chắn sẽ bị sinh vật đó xé xác.
- Không thể trốn chạy…
Nhưng càng chạy thì không gian trắng toát lại càng rộng hơn. Drogo chợt vấp chân ngã lăn quay mấy vòng liền, ấy thế mà cậu cũng lập tức đứng dậy nhanh như cắt và tiếp tục cắm đầu bỏ chạy. Trắng, toàn là màu trắng, mắt cậu đau dức khủng khiếp.
Tiềm thức rung lên, những hình ảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm chiếm lấy nơi sâu thẳm này. Dòng thác ký ức cuộn trào, đổ đầy lồng ngực bóp chặt vì nỗi sợ hãi của Drogo.
- Heulwen… Tôi xin lỗi! Tôi không làm được…!
Drogo chợt kêu lên mà không vì lý do gì cả. Thâm tâm ép buộc cậu, cảm tưởng như nếu không nói ra thì sự tỉnh táo chút ít còn sót lại sẽ phân tán thành ngàn mảnh.
- Sigourney, lại là cô, tất cả là tại cô!
Drogo lại hét toáng lên. Sinh vật kia vẫn ở sau lưng, từng bước chân đều mang theo tội lỗi mà cậu không muốn phải đối mặt.
- Phelan, không phải lần này…! Tao không biết…! Pawn!
Màu trắng, lại là màu trắng. Drogo ngã sõng soài thêm lần nữa. Tiếng rú vẫn ở phía sau. Cậu không thể đếm số lần mình đứng dậy và cả số lần muốn bỏ cuộc. Mỗi lần gục ngã thì sức sống mãnh liệt không biết từ đâu ra lại kéo cậu vực dậy. Nhờ thế mà tình trạng kẻ chạy người đuổi mới duy trì được tới giờ.
- Lại nữa… Lại nữa… Màu trắng…
Không gian rộng thênh thang và chỉ độc một màu trắng muốt. Drogo dần không thể phân biệt được đâu là trước, đâu là sau nữa. Đích đến là nơi nào cậu cũng không biết nữa rồi. Bầu trời và mặt đất dường như trở thành một từ lúc nào chẳng hay.
Drogo chạy trên mặt đất nhưng đồng thời cũng lơ lửng. Con đường trắng xóa vặn xoắn lại, bấp bênh và nhỏ tí xíu. Cậu ngã khỏi không gian màu trắng, hay cậu vẫn còn đang chạy?
Đôi chân vẫn đặt trên điểm tựa nhưng không còn phân biệt được thực hay ảo. Con quái thú đã đuổi tới nơi. Nụ cười của những khuôn mặt chặn kín mọi lối thoát. Tội lỗi bao quanh cậu như cơn bão vần vũ. Có lẽ tới đây là kết thúc cho trò đuổi bắt này.
Drogo đổ gục, gần như buông xuôi. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má vô định. Con quái thú giơ cái chân khổng lồ đầy lông lá lên. Lồng ngực cậu bất chợt quặn thắt lại, nỗi sợ làm toàn thân run lên như cầy sấy. Cậu không muốn chết, không muốn đây là kết thúc cho bản thân. Quá nhiều tiếc nuối lẫn tuyệt vọng che khuất mắt Drogo.
Cậu nhắm tịt mắt, chờ đợi cái kết đến với mình dù nỗi sợ hãi kinh hoàng vẫn gào thét từ đáy lòng mãi không thôi. Khoảnh khắc cái chết cận kề như dài bằng cả cuộc đời. Một phút, một tiếng hay cả năm đã trôi qua cũng không thể rõ được.
Nhưng kỳ lạ thay, một quãng dài trôi qua vẫn không có gì xảy ra. Drogo chờ đợi thêm chút nữa, vẫn chẳng có diễn biến nào khác ngoài màu đen kịt mỗi khi nhắm mắt.
Hay cậu đã chết rồi mà không biết? Cái chết dễ dàng tới thế sao? Nhẹ nhàng truyền lên bờ vai, tựa như cái ôm lúc đau buồn. Giống như sự giải phóng trong tâm hồn, trầm lặng nhưng vút bay khỏi bóng tối.
Không, Drogo không tin. Cậu từ từ mở mắt, vẫn là không gian trắng xóa chào đón nhưng không có con quái vật nào cả. Chỉ còn mỗi mình cậu giữa chốn hiu quạnh và rộng lớn này, cùng với thanh âm trong trẻo rung động trong không gian.
Thật kỳ lạ, Drogo như nhìn thấy đôi bàn tay mềm mại chạm vào đôi mắt mệt mỏi. Dõi theo bàn tay tới nơi xa xăm, cậu bỗng trông thấy một tòa tháp lấp ló với chiếc chuông đang đánh lên từng hồi trong lặng thinh.
Bàn tay bay lên trời cao, mờ dần nhưng đầy mời gọi, ý như muốn Drogo bám theo. Cậu đi theo bàn tay. Chính xác hơn là đi theo tiếng chuông đều đặn xoa dịu tâm hồn kia.
Tiếng chuông từ hư không tạo thành một con đường. Drogo bất giác bước lên con đường mới dựng, để mặc cho đôi chân bị dẫn dụ đi về phía tòa tháp. Tâm trí cậu mịt mù như bị sương che phủ. Không biết vì sao mỗi khi nghĩ về lý do bản thân tìm đến tòa tháp, một cơn đau đầu lại dồn ép dòng tư duy một cách dữ dội.
Drogo quyết định không nghĩ nữa, bởi có nghĩ cũng không ra. Trên hết, nếu suy nghĩ thì thanh âm êm ái kia sẽ ngừng lại. Bản năng cậu thèm muốn tiếng chuông đó một cách đáng sợ, đến nỗi nếu nó biến mất hẳn thì chết còn hạnh phúc hơn.
Tòa tháp hiện lên ngày càng gần, tay Drogo vươn tay hòng tóm lấy nó vào lòng. Cậu chỉ muốn ôm lấy âm thanh như cứu rỗi này cả ngày dài. Không cần ăn cũng không cần ngủ, chỉ cần nghe cũng đủ thỏa mãn mọi ước nguyện.
Nhưng khi gần như đã nắm trọn lấy tòa tháp thì bỗng cả tiếng chuông lẫn chỗ chứa nó đồng loạt biến mất. Drogo không còn thấy cả hai thứ kia xuất hiện ở bất cứ đâu. Trái tim cậu lập tức đập loạn xạ, gắng tìm hết mọi ngóc ngách có thể nhìn thấy nhưng tuyệt nhiên không thấy dù chỉ một hạt bụi sót lại.
Drogo sẽ ra sao nếu không có âm thanh ấy đây? Cậu sẽ tuyệt vọng, chôn chân một chỗ hay tiếp tục bới tung cái không gian vô tận này chỉ hòng nghe được tiếng chuông ấy lần nữa? Những câu hỏi tuôn ra như thác lũ, để rồi sau cùng kẻ chiến thắng lại là sự tĩnh lặng.
Cậu không thể chọn bất cứ thứ gì cả. Thiếu tiếng chuông Drogo hoàn toàn vô định. Chỉ có thể đứng như trời trồng giữa chốn không điểm đến cũng không điểm về này hệt như một pho tượng. Không những thế, cơn thèm khát tiếng chuông sẽ dần lớn lên, sẽ có lúc xé toạc tâm trí cậu để tự tìm cách cứu lấy chính mình. Sớm thôi, Drogo sẽ được trải nghiệm cái chết từ chính sự tồn tại của mình.
Một hồi lâu trôi qua, không gian trắng xóa vẫn y nguyên như thế, còn cậu chỉ biết chết lặng. Không tư duy, không suy nghĩ, lại trở về với cái vỏ rỗng. Lướt đôi mắt đi tới đâu cũng chỉ là đường chân trời với cái màu trắng quen thuộc.
Bỗng trong khoảnh khắc, Drogo bắt gặp bóng dáng ai đó khi đảo mắt liên tùng tục như kẻ tâm thần. Cậu chậm rãi tiến lại gần để nhìn cho rõ hơn chân dung của kẻ lạ mặt.
Đó là một người phụ nữ mang dáng người cao ráo với mái tóc vàng óng ánh. Đường nét gương mặt cô thanh tú đến hoàn hảo. Cặp lông mày đen láy, hàng mi cong vút, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh tựa bầu trời đêm vằng vặc sao. Tuyệt đẹp và vô cùng thân thuộc. Hình như, thậm chí là chắc chắn, Drogo đã từng gặp người phụ nữ này trước đây nhưng không sao nhớ ra được.
Đẹp tới mức làm tâm hồn xao động mạnh mẽ, chẳng lẽ là người đó? Bởi lẽ trên đời này duy chỉ có người ấy mới đáp ứng đặc điểm trên. Mẹ cậu. Chỉ có bà ấy, người phụ nữ cậu luôn dành trọn tình yêu thương. Người đã mất cả hai chục năm về trước, giờ đây lại đứng trước mặt Drogo, rõ ràng như thể chưa từng có quá khứ đau đớn cậu từng trải qua.
- Ai… Drogo? Là con à Drogo, là con đúng không?
Người phụ nữ hệt như mẹ cậu nhận ra và quay người lại. Nụ cười dịu dàng ấy giống quá, cả ánh mắt lo lắng kia cũng y chang hình bóng đã mất trong ký ức của Drogo.
- Mẹ…?
Drogo khẽ nói. Bất chợt tầm nhìn cậu xiêu vẹo, xoáy vào trung tâm như thể một mũi tên xé gió. Từ giữa hộp sọ bỗng oang oang thứ âm thanh của tiếng chuông ban nãy. Nó day dứt đến khiếp đảm, cứa vào tâm can và sự tỉnh táo, khiến cậu bất giác hét lên ầm ĩ.
Cậu quỳ gối, nước mắt ứa ra theo từng nhịp hô hấp. Hình ảnh người mẹ trong tiềm thức vốn xinh đẹp đột ngột bị bẻ nát như cành củi khô nhỏ bé. Trong chốc lát, người mẹ lộng lẫy cậu luôn yêu mến lại mang theo hình hài của một sinh vật đáng ghê tởm.
Ánh sáng lập lòe, khuôn mặt bóp méo với tròng mắt sâu hun hút. Cơ thể như những sợi dây đan xen, nối liền bởi bóng tối vĩnh hằng. Mỗi một cái chớp mắt cũng khiến tất cả sợi dây căng lên, uốn éo, bóng tối xôn xao tựa như cơn ác mộng kinh hoàng.
Không, Drogo không chấp nhận. Người mẹ trong tiềm thức cậu không phải thứ đó. Cậu phải thay đổi suy nghĩ, phải xóa sạch vết tích của sinh vật dị hình kia khỏi trí não.
Drogo gõ mạnh đầu lên sàn nhà trắng muốt. Càng gõ hình ảnh kia lại càng hiện hữu rõ ràng như in dấu nơi tâm trí. Chỉ đến khi cậu từ chối mọi sự tồn tại của “người mẹ” ấy, sinh vật kia mới chịu biến mất.
Drogo lảo đảo đứng dậy. Miệng vẫn thở hồng hộc nhưng niềm hân hoan khó tả dâng trào trong huyết quản.
Môi cậu hơi mím lại rồi bỗng run rẩy, đôi đồng tử giãn ra hết cỡ, giờ đây trông cậu chẳng khác một đứa trẻ lạc lối cuối cùng cũng tìm được đường trở về mái nhà hạnh phúc.
- Mẹ… Là con đây. Con là Drogo đây…
Những từ ngữ tự chạy khỏi cổ họng cậu như muốn thay cho niềm phấn khởi lấp đầy lồng ngực vốn luôn trống trải. Phải rồi, tại sao Drogo không chấp nhận ngay từ đầu nhỉ? Người phụ nữ kia là mẹ cậu, không thể sai được.
Chẳng lẽ một người con luôn nhớ nhung lại không được gặp mẹ mình hay sao? Với suy nghĩ ấy tràn trề khắp đầu óc, Drogo lại gần người cậu coi là mẹ.
- Drogo… Vậy đúng là con rồi. Hóa ra mẹ con mình lại gặp nhau ở đây…
0 Bình luận