Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình
Chương 10: Mê hoặc
0 Bình luận - Độ dài: 4,186 từ - Cập nhật:
Lồng ngực Drogo bỗng nghẹn ứ lại. Cậu đứng ngây, không thốt nên lời. Cậu cứ im lặng mãi, bởi lẽ cậu đang dần lạc vào mùi hương ngây ngất đầy mê hoặc phảng phất khắp căn phòng. Hương thơm từ bóng lưng người phụ nữ ấy khiến cậu không khỏi bàng hoàng.
– Cậu không định gửi lời chào tới cô chủ của tôi sao? Cậu Drogo? Hơn nữa thì, tôi biết là quý cô của tôi rất quyến rũ, nhưng cũng đừng vì thế mà bất lịch sự tới vậy, thưa cậu.
Ralph trông thấy Drogo cứ đứng đực ra một chỗ nên đã thì thầm vào tai cậu một câu mang đầy hàm ý trêu chọc. May mắn thay, nhờ câu bâng đùa ấy mà Drogo đã tự hoàn hồn trở lại.
– Tôi không, tôi vẫn bình thường mà, do đang hơi sốc đâm ra mới đứng lỳ ra thôi. Nhưng mà tôi cũng phải xin lỗi, tự nhiên thế cũng ngại thật, để ông phải nhắc còn khó hơn nữa.
Drogo hắng giọng, cái dạ dày chợt bóp lại khi cậu cố chữa cháy cho biểu hiện của mình.
– Không cần quá long trọng như thế thưa cậu, chuyện thường ngày nên cũng đơn giản với tôi mà, giờ cậu ổn rồi nên chúng ta đi gặp cô ấy chứ nhỉ?
Ralph hơi cúi đầu, mặt đánh về hướng quý cô.
– Ừm, ông đỡ tôi một chút được không, Ralph?
– Không thành vấn đề, thưa cậu Drogo, chỉ sợ là cậu quá ngại ngùng để gặp chủ nhân của tôi thôi. Chúng ta đi chứ nhỉ?
Ralph mỉm cười hiền hậu, đồng thời đưa tay cho Drogo bám vào.
Bắt đầu lê từng bước chậm mà chắc trên lớp thảm đỏ mịn như nhung, Drogo cùng lúc đó ngước đôi mắt lên nhìn lại kiến trúc trần nhà đẹp mê hồn. Ban nãy vì vẫn mải chìm trong mùi hương mê muội kia nên cậu đã quan sát thiếu mất mấy phần, và đối với kẻ bị cuồng các phong cách thiết kế cổ như cậu, hành động trên quả thực quá phí phạm.
Cấu trúc mái vòm của dinh thự này không chỉ đơn giản là khiến ánh sáng đèn được chiếu qua mọi ngóc ngách, nó còn đồng thời để tô điểm thêm một chi tiết nữa, lớp cắt của mái vòm.
Lớp cắt ngang quanh mái vòm được lấp bằng kính, từ những tấm kính tỏa ra thứ ánh sáng màu tím nhạt mà Drogo đoán nguồn gốc của chúng tới từ ánh trăng bên ngoài. Thứ ánh sáng của tự nhiên cộng hưởng cùng với ánh đèn vàng ấm áp, vậy hóa ra đó mới chính là thứ khiến cho bầu không khí của căn phòng trở nên huyền ảo đến lạ thường.
Drogo được Ralph dẫn ngang qua chỗ ngồi của quý cô Sigourney. Bỗng đôi mắt cậu bắt gặp một vật kỳ quặc, thứ mà rõ ràng trông không hề cân xứng với quý cô tẹo nào. Cậu hơi nghiêng đầu thắc mắc về thứ đồ trông như tấm vải rách rưới ở trong tay của quý cô ấy.
– Ngồi từ từ thôi cậu Drogo. Được rồi, giờ thì mọi chuyện để lại cho cậu và quý cô của tôi nhé.
Ralph dìu Drogo tới chiếc ghế bành đối diện với quý cô Sigourney, thì thầm đầy ẩn ý. Người đàn ông cao lớn dứt lời lại càng khiến Drogo căng thẳng, trống ngực ngày một lớn dần.
– Tôi sẽ cố gắng.
Cậu cũng nói thầm với Ralph, giọng có hơi run. Còn chưa vào chuyện nhưng mồ hôi đã úa ra như mưa rào khắp trán cậu.
Trong chốc lát Drogo lại nhớ tới vài thứ ký ức không mấy làm hay ho của cuộc phỏng vấn suýt chút nữa đã thất bại trong quá khứ. Nhưng cũng vì thế nên cậu càng lo lắng hơn gấp bội. Suốt cả mấy phút trôi qua, Drogo vẫn chỉ toàn cúi gằm cái mặt xuống để trò chuyện với sàn nhà tĩnh lặng thay vì trực tiếp đối mặt với người phụ nữ đối diện.
Không được, tỉnh táo nào, nên nhớ mày là người chịu ơn của cô ấy đấy. Cả đời mày có thể kết thúc rồi nếu cô ấy không ra tay giúp đỡ, chính vì thế nên phải nói cho ra nhẽ. Nói ra, hoặc là mày chỉ xứng đáng với cái danh hèn nhát, thua cuộc, hoặc bất cứ thứ gì tương tự.
Hít thở thật đều, sau đó bắt đầu thật từ tốn. Như vậy sẽ không gây sượng trân hay làm chùng không khí xuống.
Drogo dần lấy lại được sự bình tĩnh bằng một màn đối chất chính bản thân trong tâm trí. Cậu thở hắt ra một hơi, lưng cậu nóng ran và đẫm mồ hôi. Tiếp đó, môi cũng mím chặt để củng cố hơn nữa quyết tâm sắt đá của mình. Cuối cùng, cậu chậm rãi ngước đôi mắt lên và đối diện với vị ân nhân.
Thế nhưng ngay tức thì, sự tự tin của cậu bị dập tắt, chẳng khác nào đốm lửa lay lắt trước cơn bão lớn.
Cái, quái, gì, thế, này…?
Drogo không thường xem bản tin hay thậm chí là nghe ngóng những chuyện xảy ra xung quanh mình nhiều cho lắm. Thậm chí có thể nói thẳng, cậu lười quan tâm và tìm hiểu các sự việc ngoài xã hội cũng được. Nhưng dù cho cậu có đần tới mức biến bản thân thành một gã chậm tiến chăng nữa, vẫn còn đó một thứ cậu không thể không nghe tới một lần trong đời.
Thứ cậu luôn biết, ấy là lời đồn về vẻ đẹp tựa thần thánh, vẻ đẹp nằm ở đỉnh núi cao nhất thế gian của người phụ nữ có tên Sigourney ấy.
Cậu biết đến cái lời đồn kia còn rõ hơn cả bảng cửu chương, thậm chí còn sẵn sàng cho mọi tình huống để phòng tránh những cú sốc bất ngờ lúc gặp mặt. Nhưng dường như mọi sự nỗ lực của cậu chỉ đáng đổ sông đổ biển mà thôi. Bởi đơn giản, cô ấy hoàn toàn nằm ngoài khả năng tưởng tượng của Drogo.
Xinh quá, mình không thở được...
Hàng lông mi dài miên man thu hút ánh nhìn của cậu đầu tiên. Đôi mắt xanh dương dù chưa nhìn thẳng vào cậu mà đã long lanh và sâu thẳm tựa đại dương mênh mông. Bờ môi đỏ và căng mọng, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm con người ta xao xuyến lạ thường.
Mái tóc uốn xoăn đuôi ốc đen tuyền làm nét quý phái và trưởng thành của cô như bừng sáng mà vẫn tinh tế đến khó tả. Thế nhưng mái tóc quyến rũ của quý cô Sigourney không chỉ có mỗi một màu đen bóng mượt. Bởi đâu đó Drogo vẫn trông thấy những sợi tóc màu đỏ rực ẩn hiện trên bề mặt của thứ màu đen chủ đạo càng khiến tổng thể của mái tóc ấy nổi bật hơn bao giờ hết.
Quá đẹp. Không còn thứ mĩ từ nào cả mà cậu có thể nghĩ tới nữa. Quá đỗi hấp dẫn. Tới nỗi chỉ biết nín thở quan sát.
– Cậu làm ta chờ hơi lâu rồi, suýt chút nữa chạm tới giới hạn kiên nhẫn của ta đấy, cậu nhóc chậm chạp.
Chúa ơi, âm thanh kỳ diệu gì thế kia? Nó hút hồn cậu chỉ bằng cách vang lên. Drogo cảm tưởng như đôi tai mình đã hoàn toàn lạc trong một thế giới khác. Giọng nói ngọt ngào và du dương quá mức của quý cô ấy chẳng khác nào rót thẳng hàng chục liều thuốc độc vào tai người nghe cả.
Đôi mắt của Drogo vì vượt ngưỡng chịu đựng mà đã lỡ di chuyển xuống thấp hơn một chút, ấy rồi nó bất ngờ lại trông thấy "thứ đó" một lần nữa.
Là một tấm vải, hoặc là áo choàng hay bất cứ thứ gì có hình dáng tương tự. Hình như vẫn là tấm vải ban nãy. Cái thứ kỳ lạ đấy đang được quý cô Sigourney nâng niu với tất cả tình yêu thương trên hai bàn tay mềm mại của mình.
Phải rồi, cậu cứ thắc mắc suốt về cái thứ đó. Thứ đó là cái quái quỷ gì mà lại được trao trọn sự quan tâm chăm sóc của cô ấy thế nhỉ? Nó trông chẳng khác nào một tấm vải bẩn thỉu và nhem nhuốc, món đồ trông cứ như thể tồn tại được cả mấy thế kỉ rồi vậy.
Nhưng vì một lý do lạ lùng nào đó nên quý cô vẫn rất trân trọng và yêu quý nó, cuối cùng tấm vải đó là gì vậy chứ? Drogo cứ cau mày nghĩ mãi về nguồn gốc và câu chuyện xoay quanh món đồ xấu xí ấy.
Chợt nhận ra được ánh nhìn chờ đợi của người phụ nữ, Drogo sực nhớ ra rằng bản thân vẫn chưa hề đáp lại cô.
– Ừm, xin, xin lỗi cô, tôi có hơi mệt nên quên mất chưa trả lời lại cô nữa, có lẽ sức tôi vẫn chưa đầy đủ hết đâm ra…
– Ồ, không. Ta không để tâm đâu. Ta nói vậy cho không khí vui tươi thôi. Gần đây ta đang có chút cao hứng, vậy nên cậu cứ cư xử tự nhiên là được. Quá trịnh trọng sẽ làm ta buồn ngủ mất. Nhìn cậu ngơ ngác như vừa nãy lại khiến ta thấy tò mò hơn nhiều.
– Ừm, dạ? Vậy là…
Drogo vừa gặp may mắn sao? Cô ấy hoàn toàn bỏ qua cho cậu luôn kìa? Không, không thể có chuyện như trong mơ vậy được. Có lẽ cô ấy đang tức giận lắm, chỉ không lộ ra ngoài mặt thôi. Nếu thế cậu phải cẩn thận với hành động của mình hơn nữa. Không thể để cho toàn bộ cơ thể lẫn linh hồn bị vẻ đẹp mĩ lệ của quý cô Sigourney dẫn dụ mãi như thế được.
– Ralph.
– Vâng thưa cô chủ?
Sigourney lên tiếng gọi người quản gia của mình và cũng lập tức nhận được phản hồi từ phía sau. Đoạn cô giơ tấm vải rách rưới lúc nãy lên và đưa về phía Ralph. Ông tiến tới gần, cung kính cúi thấp đầu, nhận lấy tấm vải bằng cả hai tay rồi quay gót, chỉ trong chốc lát đã mất hút về phía dãy hành lang dài dằng dẵng.
– Ông ấy đi chỗ nào vậy?
Drogo hơi nhíu mày lẩm bẩm.
– Vậy thì, chúng ta nói chuyện chút đi, được chứ Drogo? Cậu sẽ cho phép ta mời cậu một ly trà chứ nhỉ?
– Á, dạ?!
Bất chợt bị quý cô Sigourney gọi đích danh khiến Drogo giật mình thon thót. Nhưng cậu cũng rất nhanh làm ổn định nhịp thở của bản thân và trả lời lại ngay tắp lự, đồng thời khuôn mặt còn bày tỏ rõ sự biết ơn sâu sắc.
Đáp lại Drogo không phải một câu nói để mở đầu cho một câu chuyện nào cả mà chỉ là ánh nhìn đăm chiêu từ phía quý cô. Drogo nuốt nước bọt đầy căng thẳng, lồng ngực cậu cứng đơ vì lo lắng, tim thì cứ như muốn nổ tung thành cả trăm mảnh. Bởi cậu thực sự không biết phải nhìn đi đâu cả!
Trên khuôn mặt thì quá sức rồi, nhìn xuống dưới thì chẳng khác nào đang khẳng định rằng cậu là một thằng biến thái đầy thô bỉ. Vẫn chỉ có là khuôn mặt thôi. Nhưng cậu không thể nhìn thẳng vào mắt của cô ấy được!
Nhưng mà, tại sao nhỉ? Dù rằng chỉ khẽ nhìn qua đôi mắt của cô ấy, toàn thân Drogo bỗng sinh ra một thứ cảm giác rất đỗi kỳ lạ.
Đó là cảm giác lạ lùng hiếm thấy, hơn hẳn mọi cảm giác căng thẳng thông thường. Như thể có hàng ngàn lưỡi dao đang từ từ bóc tách da thịt cậu.
Là từ quý cô sao? Chắc không phải đâu. Cậu đang tưởng tượng mạnh quá rồi. Cậu đang hoảng loạn mới đúng. Làm gì có người tốt nào như cô ấy, người mà đã cứu giúp cho cái mạng quèn của cậu được tồn tại thêm chút nữa lại có thể mang đến cảm giác đáng sợ như vừa rồi chứ.
– À, ừm, xin lỗi cô, nhưng mà, tôi hơi ngại vì cô cứ, ừm, xin lỗi, tôi không quen bị nhìn thế này cho lắm, nên là…
– Ồ, ta nên xin lỗi mới phải, thói quen hay quan sát mọi thứ của ta thôi, gọi là sở thích mới đúng chứ nhỉ? Cho ta xin lỗi nhé. Với cả cậu trông khá giống, thực sự rất giống. Ừm, một câu chuyện khá cũ kĩ ngày xưa của ta. Với cả, không, cái này là suy nghĩ riêng của ta thôi nên quên đi nhé. Ta chỉ lỡ chú tâm quá mức vào sở thích thường ngày thôi.
Sigourney thở dài, vẻ sầu não hiện rõ lên nét mặt quyến rũ của cô.
– Ơ, cô Sigourney! Cô đâu cần xin lỗi đâu ạ. Tôi phải cảm ơn cô rất nhiều mới đúng vì cô đã cứu tôi luôn mà, bằng không thì chắc giờ này tôi không được ngồi đây và nói chuyện với cô như vậy đâu…
Drogo nắm chặt cả hai bàn tay, thậm chí còn bấu mạnh vào đùi của bản thân vì quá lo lắng. Mồ hôi của cậu cứ vã ra như tắm, thứ mùi chết tiệt này khiến cậu khó chịu. Có lẽ cậu nên ngồi xa cô ấy ra một chút không sẽ ngại chết mất.
– Cứu cậu, ừm. Ta đã cứu cậu. Nhưng cũng không đúng lắm đâu. Thực ra đó là điều hiển nhiên ta nên làm khi được nhờ vả mới phải. Nói cho chính xác thì cậu nên bày tỏ sự biết ơn đến người bạn của cậu thì hơn.
– Dạ? Người bạn của tôi, tức là…?
Đột nhiên cái tên bạn thân Phelan của cậu được nhắc tới làm Drogo không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ những gì mà cô ấy định nói chính là tên đó.
– Vẫn chưa hiểu sao? Phelan đã cầu xin ta để cứu lấy cậu giữa lúc thập tử nhất sinh. Cậu có một người bạn tuyệt lắm đấy. Người ngợm lúc đấy đẫm máu nhưng cứ nhất quyết van xin ta để cứu lấy cậu, đúng là sự hi sinh cao đẹp, thời bây giờ tìm ra được kẻ như vậy không dễ chút nào.
Nói rồi quý cô Sigourney hơi nheo mắt, con ngươi như đang nhìn thẳng vào sự ngỡ ngàng của Drogo, trên môi cũng đồng thời nở một nụ cười đầy bí hiểm.
– Là… Thật ạ…? Phelan đã thực sự...
Drogo lại im lặng hồi lâu, đầu cậu chất đống những suy nghĩ vẩn vơ.
Hóa ra đúng là thế.
Trong tâm trí của Drogo bỗng hiện lên hình ảnh của tên bạn thân hay cau có, nhưng dù cho hắn lúc nào cũng thể hiện vẻ khó chịu ra mặt đấy thì hóa ra hắn vẫn luôn giúp đỡ cậu. Một Thánh Hiệp Sĩ tuyệt vời nhất, nhỉ? Một gia đình, gia đình cuối cùng. Cái mạng của cậu một lần nữa lại được Phelan cứu sống.
– Cậu trông có vẻ buồn nhỉ? Đừng lo, Thánh Hiệp Sĩ không yếu đến mức để cậu phải lo hộ đâu. Tầm một tuần là lại đâu vào đấy hết. Có khi tên đó còn đang tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng ở tận xó xỉnh nào đấy rồi ấy chứ. Thư giãn chút đi, Drogo. Bên Thánh Đường và ta đã lo liệu các vết thương ổn thỏa hết rồi.
– Vâng… ừm, có lẽ thế thật nhỉ…? Chắc tôi cũng nên nghe theo lời cô Sigourney thôi.
Drogo có chút khó xử khi để cho quý cô Sigourney an ủi mình. Bầu không khí bỗng trở nên gượng ép, cậu rất ghét mỗi khi tâm trạng trùng xuống giữa lúc nói chuyện, cậu nên sớm chuyển chủ đề thì hơn.
– Lúc này cậu thấy trong người thế nào rồi? Có bị hỏng hóc gì không? Có cảm thấy cơ bắp bị rối loạn ở đâu không? Xương vẫn ổn chứ?
Nhưng thật bất ngờ khi người lên tiếng trước lại là quý cô Sigourney với một tràng các câu hỏi tới tấp làm Drogo không biết phải trả lời cái nào trước.
– À dạ, nói sao nhỉ… Tôi nghĩ rằng không có vấn đề gì, thì phải? Tôi không chuyên về y học cho lắm nên chắc chỉ có vậy thôi. Ổn, rất ổn, đôi lúc hơi khó thở, nhưng mà về tổng thể thì tôi không có vấn đề gì hết.
– Nếu thế thì an tâm rồi. Phư phư, tối nay lại có thêm chuyện để xem đấy nhỉ?
– Hửm… Ý cô là sao ạ?
– Ồ, không, không có gì đâu, tưởng tượng của riêng ta thôi. Giống như cái ta nói ban nãy, một sở thích, trong vô vàn kiểu giải trí khác ta thường làm để giết thời gian.
Cậu nhíu mày, định gặng hỏi ý nghĩa của câu nói kỳ quặc ban nãy từ phía quý cô Sigourney, nhưng cuối cùng cậu lại hoàn toàn bỏ cuộc và giơ tay xin hàng khi trông thấy nụ cười quyến rũ nở ra trên gương mặt hoàn mỹ không tì vết.
– Ừm thì, xin lỗi cô nhưng mà, bộ đồ của tôi ở đâu vậy nhỉ…? Bởi vì cứ dùng mãi đồ của dinh thự làm tôi hơi áy náy…
Drogo cúi xuống lần mò bộ đồ bệnh nhân mà bản thân đang bận rồi tự nhiên lại thấy ngượng chín mặt.
– Đồ của cậu à, để xem nào, ta đem quẳng hết rồi, xấu òm. Ta chỉ giữ lại mỗi cái ví của cậu thôi. Đợi chút để ta gọi Ralph lấy cho. Ralph! Vào phòng chờ cho khách lấy đồ đi.
Sigourney hồn nhiên ngoảnh ra phía sau và nói vọng đến ông quản gia.
– Hả?! Ơ, đợi chút, xin lỗi thưa cô, nhưng cái áo khoác đấy là cái tôi thích nhất luôn mà!
Drogo nhăn mặt kêu than.
– Nhưng ta không thích thứ đó tí nào, vậy là đủ rồi. Với cả trông nó cũng rách rưới phát khiếp, để cho bệnh nhân, khách quý của ta phải mặc thì kẻ khác sẽ nghĩ nhân cách ta là kiểu như thế nào đây? Nên ta tống khứ nó đi rồi. Đừng mong chờ gì nữa.
– Ơ, trời ạ… Sao lại thế chứ… Thôi kệ đi, đằng nào cũng qua rồi…
Drogo bất lực thở dài thườn thượt, khuôn mặt biểu lộ rõ sự chấp nhận hoàn cảnh một cách đầy ép buộc.
– Thưa cô chủ, chiếc ví của cậu ấy đây ạ.
– Ồ, Ralph, có hơi lâu đấy. Được rồi, ví của cậu đây nhé. Giờ cậu định làm gì thế?
Sigourney tiến lại gần chỗ Drogo để đưa phần tài sản hiếm hoi còn sót lại cho cậu.
– Chắc là, nói sao nhỉ, tôi không thích làm phiền người khác cho lắm, giờ tôi cũng khá khỏe rồi nên là, chắc tôi sẽ rời đi thôi ạ. Cảm ơn cô vì đã cứu tôi, chắc chắn tôi sẽ trả ơn cô một ngày không xa. Chắc chắn đấy ạ.
Drogo nói dõng dạc đồng thời cúi gập đầu khiến Sigourney có chút kinh ngạc. Nhưng chỉ ngay sau đó cô lại trở về với gương mặt mỉm cười đầy huyễn hoặc lúc ban đầu, đoạn cô gật đầu như thể đã hiểu và hoàn toàn đồng ý cho Drogo rời đi.
– Nếu cậu nói đến thế thì ta cũng khó lòng giữ cậu lại. Vốn dĩ ta còn định mời cậu nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa, nhưng mà chắc cũng để bắt đầu một câu chuyện mới rồi. Để ta và Ralph tiễn cậu nhé. Coi như phòng hờ bất trắc xảy ra với bệnh nhân đáng yêu của ta thôi.
Sigourney cười khúc khích như thể gặp phải chuyện gì đó vui thú lắm.
– Được rồi, chúng ta đi thôi nhỉ, thưa cậu Drogo?
Ralph đưa bàn tay khổng lồ của mình về phía Drogo ngỏ ý muốn đỡ lấy cậu, Drogo cũng nhanh chóng hiểu được mong muốn của ông rồi bám lấy cánh tay ấy và đứng dậy rời khỏi căn phòng tráng lệ.
- Đúng rồi, còn điều cuối cùng trước khi cậu Drogo rời đi. Thưa cô chủ, cậu ấy nên có một bộ đồ mới chứ nhỉ?
Ralph hơi cúi đầu trong khi lên tiếng gợi ý cho vị chủ nhân của ông.
Bộ đồ sao, mình tưởng... Ơ, cái gì đây, hóa ra nãy giờ mình quên cả thay đồ á? Đầu óc mới tỉnh dậy có vẻ đãng trí hơn mình nghĩ. Chán thật.
- À đúng rồi, xin lỗi cô Sigourney, nhưng tôi cũng tự nhiên quên mất. Tôi không thể mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân này ra đường được, nên tôi không biết là...
Drogo nói lí nhí, tay gãi đầu ngượng ngùng.
- Buồn nhỉ? Ta cố tình để cậu rời đi trong bộ dạng đấy mà, Ralph, ông không hiểu ý của ta rồi.
Sigourney nhoẻn miệng cười trong khi giả bộ quay mặt đi.
Hả? Nếu thế thì suýt nữa mình thành thằng hề gây cười cho xã hội à? Chả hiểu tính khí của cô ấy thực sự như nào nữa...
Sau khi được Ralph dẫn tới phòng thay đồ, Drogo mặc tạm một cái áo phông trắng đơn giản cùng chiếc quần jean xanh dương. Cậu không thiết tha tới tính thẩm mĩ của bộ đồ, phần vì óc thời trang của bản thân quá nghèo nàn, phần còn lại là vì cậu ghét phải sử dụng đồ của người khác, đặc biệt khi đã làm phiền đến họ quá nhiều như hiện tại.
Chắc mai phải trả đồ luôn, dính vào lâu khó nói chuyện lắm.
Xong xuôi, Drogo bỗng được Ralph vỗ tay khen ngợi vì sự phù hợp của bộ đồ, thành thử lúc rời khỏi cậu càng trở nên khúm núm.
Trên con đường ra đến cổng dinh thự được lát đá sáng choang, Drogo không khỏi ngạc nhiên khi dọc hai bên con đường là cả một vườn hoa ngào ngạt hương thơm và rộng lớn bạt ngàn. Nhưng chỉ bởi vì cơ thể vẫn còn chưa phục hồi hoàn toàn nên tâm trí cậu cũng không có cơ hội để chiêm ngưỡng kĩ từng bông hoa xinh xắn hướng về phía bản thân.
– Đến đây phải nói lời tạm biệt rồi nhỉ, cậu Drogo. Cậu đứng được chứ?
Ralph dìu Drogo ra phía bên ngoài cánh cổng ngoại cỡ của dinh thự đồng thời vẫn tiếp tục làm điểm tựa để cậu bám vào.
Drogo hít thật sâu và thở đều, có vẻ nhịp tim của cậu trở về bình thường rồi, tầm nhìn cũng không còn bị choáng váng nữa. Đến đây chắc là ổn nhỉ?
Drogo ngầm đồng ý với câu hỏi vu vơ mới nảy ra trong đầu. Đoạn cậu liếc lên nhìn Ralph, ông như thể nghe hiểu được tất cả tình hình vừa mới xảy ra mà gật đầu rồi từ từ thả cánh tay để Drogo tự đứng bằng chính sức mình.
– Vậy là cậu đã đi mất rồi, buồn thật đấy. Mà cũng không phải lo nhiều lắm, Ralph nhỉ? Đằng nào cậu cũng trở lại đây thôi mà.
Quý cô Sigourney lại theo một thói quen kỳ quặc nào đó mà nói ra điều vô cùng khó hiểu.
– Cô nói thế tức là…? À mà thôi vậy, chắc đó là ý nghĩ của riêng cô thôi nên tôi cũng không thể hỏi quá được.
Drogo đương định hỏi ngược lại nhưng rồi lại buông xuôi bất lực khi cậu đoán ra đây có lẽ tính cách của quý cô luôn rồi.
– Phư phư, cậu hiểu ta nhanh quá đấy. Được rồi, an toàn trên đường nhé, và nhớ một điều nữa, đêm nay hãy cẩn thận với Tử Hề. Vậy thôi, tạm biệt, món đồ chơi của ta.
– Vâng… Cảm ơn cô rất nhiều, tạm biệt, cả Ralph nữa.
Tử Hề? Ý cô ấy là sao? Tên ác quỷ mới nổi gần đây thì liên quan gì đến mình?
Giữ kín suy nghĩ ấy trong lòng, Drogo tươi cười vẫy tay từ biệt quý cô Sigourney và vị quản gia, đôi chân cũng đồng thời bước vào màn đêm trên con phố tĩnh mịch.
0 Bình luận