Chưa một lần thám hiểm chân trời góc bể bằng du thuyền sang trọng, máy bay hạng nhất hay phi cơ thượng hạng,... Gia cảnh bần hàn chẳng cho phép cậu tiếp xúc với những dịch vụ xa hoa.
Đã có thời, Trung ngỡ rằng đời mình sẽ già đi cùng với miền quê chôn rau cắt rốn, nơi những cánh đồng bát ngát, những con đê uốn lượn, võng đưa kẽo kẹt dưới mái hiên nhà vào buổi trưa hè oi ả không thể nào bứt ra được. Không, định kiến ấy đã sai lầm.
Và giờ đây, cậu ta đang đứng ở nơi mà khứu giác đang say đắm trong hương vị mặn mòi của biển cả, thính giác thì chìm trong tiếng sóng dạt dào vỗ về bờ cát.
Đôi mắt dõi theo dải cảng trải dài như một dải lụa xanh, Trung tò mò: Phải chăng đây là điểm hẹn của những gã khổng lồ sắt thép lênh đênh trên biển cả? Là cánh cổng thần kỳ, đón hàng ngàn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Nơi những con suối nhỏ hội tụ thành sông, đổ về rồi lại tỏa đi, mang theo câu chuyện của muôn phương?
Thế nhưng cũng như hạt cát rơi qua kẽ tay, suy đoán của chàng trai trẻ đã trượt dài. Nhìn từ xa, những cỗ cần trục chống đỡ bầu trời, toát lên vẻ uy nghi của một kỷ nguyên công nghiệp đang thức giấc. Hằng hà cánh tay kim loại vĩ đại ấy vươn dài không phải để đón chào du khách, mà là để nâng container hàng hóa nặng trĩu. Không phảng phất mùi kem chống nắng và cocktail nhiệt đới, mà ngập tràn mùi dầu nhớt, kim loại,...
Có vẻ như vị thuyền trưởng đã lái con tàu cập bến tại một địa điểm khác, như thể né tránh một ổ kiến lửa, nhường cho đám lính canh của Hội Tam Nhãn được tự do vẫy vùng trong địa hạt của riêng.
Tại đây, chúng có thể thỏa sức sáng tạo nên bất cứ thứ quái thai công nghệ nào mà trí tưởng tượng điên rồ có thể vẽ ra. Chẳng hạn mặc dù Trung đã lùi lại một quãng, cỗ máy sừng sững kia vẫn áp đảo cả góc nhìn. Cơ cổ căng cứng cả ra, vì kẻ tí hon này buộc phải ngẩng cao đầu mới chiêm ngưỡng hết tòa tháp Babel vĩ đại, tham vọng nối liền mặt đất hữu hạn với chín tầng mây bồng bềnh ở chốn ngàn trùng xa xăm vậy.
Mượn tán cây rậm rạp làm ô dù, Trung thu mình như một con mèo rình mồi trước cánh cổng ngạo nghễ trấn thủ tòa lâu đài. Dọc theo tường thành cao ngất là đội quân canh gác đứng thẳng tắp, cùng hàng chục chùm sáng từ ngọn hải đăng thu nhỏ liên tục quét một vòng kim cô, đan thành một tấm lưới ánh sáng dày đặc, xé toạc màn đêm và phơi bày mọi góc khuất.
Tay nào tay nấy đều cầm chắc vũ khí, mắt đảo láo liên mà tuần tra nghiêm ngặt phớt lờ sự khác biệt giữa ngày và đêm. Không chỉ vậy, bức tường bê tông dày cộp còn bọc lấy cổng theo hình chữ nhật tăng cường bởi hàng loạt lớp dây thép gai sắc nhọn, cắt xé bất cứ kẻ ngoại bang nào cả gan xâm phạm.
Chưa dừng lại, những con ong thợ canh gác bên ngoài cứ vần vũ quanh tổ. Ngay trước mặt tiền pháo đài là một chốt kiểm soát an ninh cố định, ngay cả những kẻ lái xe chở hàng cũng phải cúi đầu trước cánh cổng quyền lực này, xuất trình những mảnh giấy xác thực danh tính và chịu sự soi xét kỹ càng như dưới kính hiển vi, trước khi được ban phép thông hành.
Chỉ riêng Trung thì không thể tự mình đơn độc vượt qua lớp phòng ngự này. Vì vậy, cậu cần sự hậu thuẫn từ hai vị “quân sư quạt mo” ngồi sau xe, lão Dương và Nguyệt.
“Thế nào rồi, đồng đội của tôi đã tìm ra khe hở nào chưa?”
“Thôi xưng hô kiểu ấy đi, tình hình ảm đạm như đêm ba mươi ý. Tên Tuân xảo quyệt ấy đã bịt kín mọi ngõ ngách như thể hắn đọc được ý đồ của chúng ta từ trong trứng nước rồi!”
“Ớ, chẳng lẽ không có kẽ hở nào sao? Biết đâu có một cống thoát nước ngầm dưới lớp thành trì chẳng hạn?!”
Những lời trao đổi này được truyền qua thiết bị liên lạc tí hon giấu trong tai Trung, nhỏ đến mức có thể lẩn trốn trong một nếp gấp của vành tai. Qua đó cậu, chị Nguyệt và sư phụ Ánh Dương kết nối như ba nơ-ron trong một bộ não, truyền tải thông tin nhanh như tia chớp.
Ẩn nấp trong lòng đất như chuột chũi tinh ranh, cặp ông cháu họ đóng vai trò là mắt thần Argus Panoptes, thay Trung dò la mọi ngóc ngách khu cảng. Không chỉ có Nguyệt - nàng phù thủy máy tính với đôi mắt diều hâu, mà ngón tay gân guốc của Dương cũng lướt trên phím như cánh bướm, phô diễn tài nghệ của một bậc thầy công nghệ thông tin đáng nể, cứ tưởng thời gian đã quên khuấy đi bảy thập kỷ trên vai lão rồi vậy.
Với kỹ năng phi phàm, lão Dương và chị Nguyệt xâm nhập sâu vào cơ sở hạ tầng an ninh khởi động một cuộc chinh phạt và giành quyền thống trị toàn bộ thiết bị giám sát. Ý đồ của của cặp đôi ảo thuật gia này là úm ba la mọi camera thành vệ tinh do thám của riêng mình, dệt nên một tấm thảm bao trùm biên cương.
“Bản đồ chị trích xuất là của khu cảng một tháng trước. Đặt nó lên thực địa hiện tại, gần như mọi thứ đã biến đổi, chứng tỏ gã Tuân vừa xây thành lũy trong vòng một nốt nhạc gần đây thôi…”
Vốn đã nằm trong quy hoạch thiết yếu của Cục hải quan để tàu thuyền tự do giao thương hàng ngày hàng giờ, tên đại tá lại quân sự hóa khu cảng trở thành một phòng tuyến nội bất xuất ngoại bất nhập, đến bầy kiến cũng khó lòng len lỏi qua, chứ đừng nói đến con người. Trong một khoảng ngắn ngủi, chỉ có Hội Tam Nhãn - cái tổ chức với túi tiền sâu như đáy biển, quyền lực ngút ngàn và nguồn lực dồi dào mới có thể đáp ứng mọi yêu cầu hắn bày ra thế.
“Vậy là mọi người đã cạn kiệt phương án để tìm ra lối vào bí mật của pháo đài này rồi sao?”
Trung thì thào, đầy vẻ thất vọng như một đứa trẻ vừa đánh rơi cây kem. Lão Dương bật cười khẽ, đáp:
“Miễn cưỡng vắt óc một chút thì vẫn có đấy! Hơi tốn công một chút vì phải quét thủ công từ trên cao thôi. Chúng ta sẽ chiếm đoạt quyền điều khiển vệ tinh NanoDragon, mượn tạm máy ảnh quang học mà VNSC thả lên vũ trụ, từ đó sẽ có cái nhìn từ thiên đàng xuống trần gian!”
“Ôi trời, nội ơi! Chắc chưa đấy?!” - Nguyệt nghe xong, lập tức quay ngoắt sang phản biện. “Hạ tầng mạng nước ta vẫn còn quá chậm chạp, trong khi tường lửa của trung tâm đó lại vô cùng tân tiến. Muốn bảo đảm đột nhập thành công mà không bị rơi vào mớ bòng bong pháp lý... Cháu ước lượng phải mất cả một tuần lễ để gia cố mọi thứ đấy!!!”
“Đành phải chịu thôi chứ còn cách nào khác đâu, tao từng gợi ý mày sắm ngay một cái vệ tinh riêng rồi mà cứ lần lữa mãi. Lợi ích của nó thì nhiều vô kể, mày không thấy sao?”
“Việt Nam ta, ngay cả việc sử dụng các vị trí quỹ đạo vệ tinh cũng phải chờ cấp phép. Nội nghĩ họ sẽ ngồi yên để Chỉ huy Việt Nam tự tiện phóng một cái vệ tinh tư nhân lên đó ư? Viện cớ gì chứ, bảo vệ thành phố, đất nước? Nghĩ thôi cũng thấy phi lý!”
“Thôi được rồi, Trung... Cuộc trinh sát hôm nay như vậy là đã quá đủ, rút lui khỏi đó ngay lập tức!”
“Các chiến sĩ ấy không còn nhiều thời gian nữa đâu ạ!” - Bỗng cất giọng trầm, Trung nghiêm nghị bảo. “Cứ mỗi giây phút lãng phí trôi qua, cơ hội sống sót của họ lại bào mòn dần. Hơn nữa, một tuần lễ quả là quá dài, và ai có thể cam đoan chắc rằng canh bạc vệ tinh này sẽ thành công, đúng không ạ?”
“Họ là quân nhân, tệ lắm thì cũng chỉ chịu đựng cực hình một chút. Ôi, đó chẳng qua là chuyện cơm bữa trong cái ao làng này thôi, miễn sao còn sống là được! Điều mấu chốt là chúng ta phải cực kỳ cẩn mật...!!!”
Như một con bướm vô tư bay lượn, chắc hẳn sư phụ vẫn chưa nhận thức được đất trời đang chuyển mình dữ dội. Đặt niềm tin vào những gì Hằng nói ban trưa, cậu hiểu càng để vụ việc này ngâm trong vại dấm lâu, niềm tin của quần chúng vào chính quyền sẽ càng sụt giảm trầm trọng.
Chưa hết, sau màn kịch bắt bớ những sĩ quan công an, sẽ đến lượt quân đội nhúng tay vào. Một khi tin tức trở thành tâm điểm dư luận, áp lực đè nén lên vai thủ tướng sẽ lên đến đỉnh điểm. Một cuộc chiến tranh dai dẳng giữa hai phe phái, ngay trên mảnh đất tổ tiên là điều không thể tránh khỏi, kéo theo đó là hàng triệu sinh linh vô tội thương vong.
Để ngăn chặn bức họa Apocalypse đẫm máu này trở thành hiện thực, Trung cần giải cứu các cô chú mắc kẹt bên trong ngay tức khắc.
“Hầy, bái tạ công lao như núi Thái Sơn của hai ông cháu! Tôi nghĩ đã tới phiên mình tự lo liệu ạ!”
Ưu tiên hàng đầu của Trung lúc này là phá vỡ vòng vây bên ngoài, đồng nghĩa với việc phải săn lùng một khe hở trong nằm ngoài tầm mắt lũ chó Cerberus canh giữ cổng địa ngục.
Đây là canh bạc sinh tử, cậu biết mình phải dấn thân vào. Rất may là đã tiên tri được kịch bản Ánh Dương và Nguyệt có thể sẽ trở nên bất lực, trong tay áo, Trung vẫn còn giấu sẵn con át chủ bài nằm yên như một con rồng đang say ngủ, ngay dưới lớp băng che mắt mà mình đang đeo đây.
“Dừng lại, cậu đang mưu toan chống lại mệnh lệnh sao!? Ta đã phán truyền là...!!!”
“Thứ nhất… Nơi đây không phải quân trường, thầy chẳng nắm giữ thẩm quyền nào để chỉ huy tôi cả.”
Trung thốt lời, rồi chạm ngón trỏ vào con ngươi bản thân, một cử chỉ mang đầy hàm ý sâu xa.
“Thêm vào đó, chẳng phải đây là thiên thời địa lợi để vận dụng hết tinh hoa mà sư phụ đã tâm huyết truyền thụ vào thực tiễn hay sao? Tất cả đã được khắc cốt ghi tâm rồi… Những gì tôi cần làm chỉ là tìm ra phương trình tối ưu để giải mã enigma, khai thác nguồn siêu sức mạnh này thôi!”
“Ồ, khôi hài biết bao nhỉ, hỡi vị thần đồng nhí kia! Vậy thì xin cậu cứ hoan hỉ, trình bày cặn kẽ ý niệm ấy đi nào?!”
Trước lối nói móc máy Ánh Dương biểu lộ, vì đã quá thân quen nên cậu vẫn bình chân như vại, giữ nguyên khuôn mặt lãnh đạm mà đơn điệu thốt: “Sự thật, tôi đã nhiều lần thẩm định sơ bộ và nó quả thực có hiệu nghiệm đấy ạ…”
Người đặt nền tảng cho cơ sở lý thuyết này nguyên sơ là cô Thư, khi thổi vào tai Trung về điều kiện kích hoạt siêu năng lực, đó là khi cảm xúc được đẩy lên tột đỉnh.
Căn cốt tinh túy của nhân sinh quan này bắt nguồn tứ đại yếu tố, được xem là mạch nguồn tâm thức cấu thành bản ngã con người, vốn được đề cập trong giáo lý uyên thâm của Phật môn: Hỷ lạc, phẫn nộ, luyến ái, và tật đố.
Lần này, Trung đang thức tỉnh huyền nhãn gia tốc một cách chủ tâm. Trải nghiệm cậu chưa từng liều lĩnh trước đây, không gì có thể bảo chứng rằng cậu một trăm phần trăm sẽ thống ngự được nó.
Thôi thì đã lỡ đâm lao, đành phải kiên tâm mà dấn bước tới cùng. Khi di động ngân nga khúc nhạc du dương Trung nạp sẵn vào tai nghe, dòng ký ức như thác ghềnh ào ạt, đưa cậu hồi tưởng lại về vết thương lòng chưa lành miệng - Vụ biến cố tai ương đã chôn vùi hạnh phúc gia đình mình.
Spi, mladenets moy prekrasnyy, Sleep, good boy, my beautiful,
Bayushki-bayu. Bayushki bayu.
Tikho smotrit mesyats yasnyy Quietly the moon is looking
V kolybel' tvoyu. Into your cradle.
Stanu skazyvat' ya skazki, I will tell you fairy tales
Pesenku spoyu; And sing you little songs,
Ty zh dremli, zakryvshi glazki, You must slumber, with your eyes closed,
Bayushki-bayu. Bayushki bayu.
Đêm ấy, bầu trời vỡ òa trong nước mắt, tuôn rơi những dòng lệ không ngừng đã giăng mắc vạn vật trong tấm màn sương vừa tĩnh mịch vừa huyền ảo như tơ trời.
Trung, một cậu bé mới chơm chớm tuổi lên mười với đôi mắt trong veo như pha lê, ngây dại ngắm nhìn thế giới qua khung cửa sổ. Những giọt nước lúc ấy tráng lệ đổ xuống tựa hạt trân châu, vẽ nên vệt sáng lấp lánh khi lướt qua ánh đèn đường.
Cỗ xe thân thuộc chở gia đình bốn người họ băng băng về trước, thân xe thì rung lắc, bánh xe xoay tít, vật lộn với mặt đường trơn như mỡ qua từng khúc cua. Điều tất yếu chung quy lại sẽ không thể nào tránh khỏi, như thể số mệnh đã an bài vậy.
Sam uznaesh', budet vremya, The time will come, then you will learn
Brannoe zhit'e; The pugnacious life,
Smelo vdenesh' nogu v stremya Boldly you'll stem your foot into the stirrup
I voz'mesh' ruzh'e. And take the gun.
Ya sedel'tse boevoe The saddle-cloth for your battle horse
Shelkom razosh'yu… I will sew you from silk…
Spi, ditya moe rodnoe, Sleep now, my dear little child,
Bayushki-bayu. Bayushki bayu.
Bài ca ai oán ấy, tái hiện lại câu chuyện đẫm lệ về một nữ lưu đang ru võng đứa con trai còn thơ ấu. Khúc nhạc như dòng suối lệ, tuôn trào những nốt nhạc đẫm buồn, phác họa nên bức chân dung của một gia đình ly tán. Người phu quân, một dũng sĩ Cossack oai hùng, đang lưu lạc nơi sa trường mịt mù, cách trở ngàn dặm.
Cuộc sống gian truân, đầy rẫy hiểm nguy của các chiến binh nơi trận mạc như thấm đẫm vào từng âm vực, giai điệu của bản trường ca bi thiết này. Và những mảnh hồi ức vụn vỡ đó, không sao khiến Trung quên đi chân dung mẫu thân yêu dấu.
Vòng tay ấm áp của mẹ, đang ủ ấp một sinh linh bé bỏng mới chào đời. Bà âu yếm, vuốt ve làn da của nó, và từ đôi môi cất lên khúc hát trầm bổng bằng tiếng Nga ấy, ngỡ như mật ngọt ngào rót vào tai, đong đầy tình thương vô bờ bến.
Bogatyr' ty budesh' s vidu You will look like a hero
I kazak dushoy. And be a Cossack deep in your heart.
Provozhat' tebya ya vyydu — I will hurry to accompany you —
Ty makhnesh' rukoy… You will just wave your hand…
Skol'ko gor'kikh slez ukradkoy How many secret bitter tears
Ya v tu noch' prol'yu!.. Will I shed that night!
Spi, moy angel, tikho, sladko, Sleep, my angel, calmly, sweetly,
Bayushki-bayu. Bayushki bayu.
Và rồi, như dấu chấm hết cho sự an bình. Hình bóng kẻ nào đó án ngữ trước mũi xe, ép cha cậu phải vặn vô lăng đột ngột mà mất cân bằng. Lôi cuốn cỗ xe vốn vận tốc đã quá giới hạn người bình thường có thể kiềm chế, chao đảo vào vòng xoáy và lật ngửa nhiều vòng.
Những mảnh ghép tả tơi, tưởng như đánh mất mối liên kết dần dần trở nên sắc nét hơn ngay cả khi Trung không mê man. Giọt lệ dài lăn trên má, hòa vào trong vòng lặp của khúc ru Cossack mẫu thân thường hay hát.
Không chỉ ngập tràn u uất, cậu còn sục sôi một ngọn lửa căm hờn, hướng về kẻ vô nhân tính đã tàn nhẫn cướp đi sinh mạng những người thân yêu. Khát khao báo oán cháy bỏng ấy, vừa hay là liều thuốc kích thích làm hạt gia tốc bùng phát.
“Eureka! Thành công rồi! Sư phụ thấu đáo màn trình diễn phi thường này chưa!?”
“Hở, thấu đáo là thấu đáo cái gì cơ chứ!?”
“Bẩm sư phụ, lẽ nào người không nhận thấy con đã khai mở được con mắt sao…”
Đang trong cơn phấn khích tột độ thì nhớ ra, Trung vỗ bôm bốp vào má mà ngượng ngùng tự nhủ: “Ôi chao, suýt nữa thì quên béng mất!”
Nhãn quang vẫn còn được tấm bịt mắt hải tặc che phủ, chẳng trách sao mà cả chị Nguyệt lẫn lão Ánh Dương vẫn chưa thể lĩnh ngộ trọn vẹn màn trình diễn tuyệt hảo này.
Thôi thì, không cần phải phô trương tài năng với ai làm chi. Điều quan trọng là giờ đây, cậu đã nắm bắt được mạch nguồn của sức mạnh mới và am tường con đường phía trước. Còn về phần sư phụ, ông ấy chỉ việc an tọa tại chỗ mà diễn tròn vai khán giả thụ động thôi là đủ.
Ngồi thu mình gập gối như một con nhện, Trung dồn hết thần thức vào phần võng mạc chói lòa.
Cơ chế con mắt hoạt động vẫn còn là ẩn số nan giải. Chỉ cần hiểu khả năng mà cậu lĩnh hội được là: Thị giác dường như biến chuyển thành loại kính hiển vi siêu việt, cho phép khuếch trương, bồi đắp vật thể cách xa tận hàng chục cây số, song song đó vẫn bảo toàn độ nét căng… Bất kể tiêu cự được thu phóng đến mức nào.
Không chỉ quan chiêm xa thôi đâu, Trung còn phô bày tài thấu thị tựa như một cỗ máy X-Quang cấy ghép vào đôi mắt, xuyên thấu qua lớp tường thành dày đặc đo đếm bằng thước tấc.
Tầm mắt cậu quét từ dưới lên, bắt đầu từ những bàn chân đang di chuyển thận trọng, dần dần leo lên theo đường cong của cơ thể, cho đến khi chạm đến những khuôn mặt kìm nén lo âu của đám quân binh.
Từng sắc thái nhỏ ngắt, từ nếp nhăn trên trán đến ánh mắt đầy cảnh giác của họ, đều hiện lên rõ nét như thể không có bất kỳ vật cản nào giữa Trung và mục tiêu quan sát.
Và đây rồi... Kẽ hở hiện ra rõ mồn một trước mắt cậu. Trên tuyến phòng thủ được cho là bất khả xâm phạm kia, chỉ một số ít binh lính tận tụy chu toàn nhiệm vụ canh tuần.
Phần đông tự mãn còn lại đang quây quần thành từng nhóm nhỏ, vừa nhả khói thuốc mờ mịt, vừa tán hươu tán vượn về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Tại cửa ngõ huyết mạch của pháo đài, nơi đáng lẽ phải được canh phòng cẩn mật, hai gã lính gác đang phớt lờ nhiệm vụ một cách trắng trợn. Một kẻ đang chăm chú theo dõi trận cầu gay cấn trên màn hình tivi tí hon 18 inch, gã còn lại thì lướt ảnh gái xinh trên mạng xã hội.
Sự tự tin thái quá với sức phòng thủ của địa bàn này, có lẽ là bởi tên đại tá đã thu gom hết lực lượng cảnh sát thành phố, sẽ chẳng có kẻ nào khác dám bạo gan đột nhập vào.
Nhưng nếu ta nhìn ngắm tỉ mỉ trang bị lỉnh kỉnh, chẳng khó để nhận thấy đám hỗn tạp này chỉ là quân nhân vũ trang tầm thường được thuê mướn từ nơi khác đến.
Khi cường địch không phải là thuỷ quân lục chiến chuyên nghiệp, lo âu tan biến như sương mai, Trung thả lỏng cơ thể, để cho không khí tràn ngập phổi trong một hơi thở sâu dài và nghĩ: “Rồi các ngươi sẽ hối tiếc vì đã khinh suất!!!”
Rồi như một thợ săn đang nhắm chuẩn mồi nhử, cậu nheo mắt chĩa thẳng vào bọn vô tích sự kia. Đường phố vắng tanh như tờ, không xe cộ lai vãng, bế quan toả cảng cả rồi.
Trung nhìn xuyên thấu qua vỏ bọc của ngọn đèn treo tường trong thì vô hại, lại lắp cảm biến chuyển động siêu nhạy đang rình rập và sẽ hú lên báo động, ngay khi phát hiện vật thể lạ nào dám mon men vào lãnh địa của chúng.
Dẫu vậy, phạm vi chiếu rọi bao la như đại dương ấy vẫn tồn tại những ranh giới có thể vượt qua. Đơn cử là khi các quầng sáng giao nhau, sẽ vô tình tạo khe hở thoáng qua, những khoảng trống dù chỉ hó hé trong chớp mắt, lại mở ra cánh cửa cơ hội cho những ai biết nắm bắt thời cơ.
Và Trung, chỉ đơn thuần là nín thở nhẫn nại chờ đợi. Đúng lúc gã gác cổng thành lơ đễnh, để đôi mắt lảng vảng nơi khác, tên lính canh trên tường thành lân cận cũng quay lưng đi. Căng hết cơ bắp như lên dây cót một cỗ máy, cậu vận tối đa lực quán tính mà bứt phá khỏi tàng cây, vút qua rặng rừng ẩn náu mình bấy lâu.
Xét đến ưu thế vượt trội mà hạt gia tốc ban tặng người sở hữu, tinh chỉnh lại toàn bộ bản thiết kế của cơ thể để bổ sung cho bức tranh toàn cảnh của học thuyết tiến hóa vậy… Ngài Darwin hẳn phải ngẩn ngơ sửng sốt lắm.
Còn về mặt thực tiễn, đây quả là một “món hời” đối với Trung. Năng lực thể chất được cường hóa tới độ chỉ cần một cú hích nhẹ, cậu đã vượt xa kỷ lục tốc độ đỉnh cao của các vận động viên điền kinh hàng đầu Châu Phi. Cậu xé gió lướt qua trạm canh, chỉ tiện quất một cơn lốc vào bộ mặt ngơ ngẩn của tên lính.
“Woah, gió dữ quá mày ơi! Khép cửa sổ lại mau, sắp có cuồng phong bão táp rồi đấy.”
“Gió biển giữa đêm nó cuồng loạn vậy đó mày. Thôi mau im lặng để tao thưởng thức trận bóng nào!!!”
Cánh cổng ra vào đóng kín mít và nó cách cậu trong một đại lượng vô cùng bé, có thể đo bằng đơn vị micromet. Với vận tốc mình tích tụ, nếu xảy ra va chạm không đàn hồi giữa khuôn mặt Trung và bề mặt cứng của cổng...
Theo định luật bảo toàn động lượng, toàn bộ động năng sẽ được chuyển hóa thành biến dạng của mô mềm và cấu trúc xương. Áp suất tức thời tại điểm va chạm có thể vượt quá giới hạn đàn hồi của xương, dẫn đến hiện tượng nứt gãy, biến dạng vĩnh viễn, và hậu quả sẽ là phòng mổ chỉnh hình. Cơ mà gạt bỏ phân tích phức tạp sang bên!
Khi đại não của cậu tạm ngừng vận động là lúc bản năng nguyên thủy trỗi dậy, hướng dẫn gót chân mình tìm đến bề mặt kim loại kia thành ba điểm tiếp xúc theo một đường ziczac. Mỗi bước nhảy của Trung đều là động lực học, phá vỡ mọi giới hạn của trọng lực mà phóng mình lên không như ninja.
Lực hấp dẫn của Trái Đất, với gia tốc không đổi 9.8 m/s² tác động lên khối lượng cơ thể cậu một vectơ lực kéo về tâm hành tinh. Trong quá trình rơi tự do, Trung điều chỉnh momen quán tính, thay đổi tư thế để tối ưu hóa góc tiếp đất.
Mục tiêu là đạt được sự cân bằng động hoàn hảo ngay khi với tới đỉnh tường thành, một bề mặt phẳng nằm ngang có hệ số ma sát tĩnh đáng kể.
Như sự sắp đặt trùng hợp về mặt không-thời gian, một nhân tố ngoại lai, hay còn gọi là tên cảnh vệ đang tiến đến từ phía dưới theo hướng vuông góc với vectơ Trung rơi phịch xuống, tạo nên một va chạm không đàn hồi giữa hai vật thể, trong đó cậu truyền động lượng trọn vẹn vào lưng hắn. Áp suất tức thời tại điểm va chạm vượt quá ngưỡng chịu đựng của hệ thần kinh trung ương, tước đoạt ý thức đối tượng tức thì.
Trung liền xắn ống tay áo kiểm chứng, chuỗi động tác ấy chỉ đo bằng đơn vị mili giây phù du trên mặt đồng hồ đeo tay, âm thanh chưa đủ dao động để tai người có thể ghi nhận.
Quả là pha làm tê liệt đối tượng trong tĩnh lặng tuyệt đối, chính thức lưu trữ cột mốc khi cậu đã lần mò thành công vào ổ mãnh thú.
Chưa kịp buông bỏ phòng bị, cơn ớn lạnh bỗng trào dâng từ đầu gối, lan tỏa như điện giật khắp cơ thể. Là giác quan thứ sáu từ đôi tròng màu lục này, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, Trung bèn lao vào một góc khuất. Trên cao kia, một camera đang vô cảm chĩa xuống ghi hình mình.
Thế giới bỗng thu hẹp lại thành một cuộc chơi mèo vờn chuột giữa kẻ săn đuổi và con mồi, từ giờ phút này trở đi, mỗi phép tính sai lệch đều có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Thế nên cậu vẫn cần tiếng nói chỉ dẫn, một bộ óc sắc bén để bổ sung thiếu sót…
“Nhờ chị Nguyệt trợ giúp em một vấn đề hơi chuyên môn tí nha ạ!?”
“A lô... A lô, Trung đấy à!?” - Qua bộ đàm nhiễu loạn, giọng chị ta vọng lại lúc rõ lúc mờ chỉ tổ khiến Trung thầm nguyền rủa sư phụ bảo trì thiết bị liên lạc quá cẩu thả. “Trời đất quỷ thần ơi! Em nhập thành rồi ư? Làm thế quái nào mà...!!!”
“Việc thường ngày ở huyện! Mà em sa bẫy rồi đây, chỉ cần lọt vào ống kính máy quay một lần là tiêu tùng... Phiền chị nghĩ cách tắt chúng hộ em nha?”
“Ô-kê em giai, cứ để chị lo! Hehe, đã đến lúc khai hỏa món đồ chơi của chị rồi đấy!”
Có sét đánh thông não hay gì đó, cậu chợt ngộ ra chân lý sâu xa đằng sau cái ba lô, bà chị cứ khăng khăng bắt đeo theo mãi. Đặt trước bụng, Trung nắm dây dây khóa kéo tuột miếng răng đến khi năm cỗ máy bay không người lái tung cánh chui ra, mỗi chiếc tỏa sáng đèn LED trắng như sao sa rồi tản đi bốn phương tám hướng.
Chúng bé xíu chỉ bằng một lá bài tây là cùng, người điều khiển còn ai ngoài nữ phù thủy IT Ánh Nguyệt, ngồi xa cả dặm đường mà vẫn có thể chi phối cuộc chơi.
“Bay cao và xa hơn nào các thiên thần nhỏ. Ồ, hế lô Trung. Trên này... Trên này nè!”
Một chiếc drone bất thình lình đứng sững giữa trời, ống kính trong mắt nó hết co lại giãn ra, có cảm giác như chị Nguyệt đang dùng thiết bị này soi xét cậu từ đầu đến chân, tựa hồ bác sĩ khám bệnh từ xa vậy.
Hết sức cẩn trọng để tránh lộ diện, Trung khẽ đưa ngón cái lên chúc may mắn rồi hạ xuống, miễn cưỡng cười gượng gạo rồi phẩy tay xua đuổi khéo, van nài chị ta phắn lẹ đi cho nhờ.
Đàn “ong thám thính” cơ khí siêu vi này chế tác tinh xảo như đồng hồ Thụy Sĩ, mở ra chân trời mới cho Nguyệt. Chỉ vài thao tác gọn nhẹ, từng chi tiết sơ đồ khu cảng đã được mô phỏng đầy đủ. Việc xâm nhập vệ tinh đã trở thành dĩ vãng vì sau vài cú click chuột thôi, bà chị đã định vị rõ trung tâm quan sát của đối phương.
Điều bé UAV lẫn vào nơi một rừng màn hình sáng rực bủa vây, mỗi cái đều phản chiếu một góc cạnh khác nhau của mảnh đất này. Tiếc thay, cái mạng nhện chặt chẽ và toàn diện này lại để lộ một yếu điểm, nằm ở đám cảnh khuyển vận hành nó.
Bị thôi miên bởi một màn hình TV duy nhất, “khán đài” bừng bừng khí thế, chẳng tên vô tích sự vận nào tỏ vẻ thờ ơ trước diễn biến gay cấn trên sân cỏ. Nét phấn chấn, chăm chú vào từng đường chuyền, pha đi bóng,... Cho thấy đây hẳn là giải bóng có tầm vóc lắm.
Mặc dù gây nhiễu sóng là bước đi dư thừa, tên nào tên nấy cũng mê muội banh với chả bóng. Nhưng để xoa dịu nỗi hoang mang trong Trung, Nguyệt đành miễn cưỡng bật bộ phát EMP tần số cao, phóng ra trường điện từ có cường độ mạnh trong phạm vi hẹp, bước sóng dao động từ 1mm đến 1m, tương ứng với dải tần từ 300Hz đến 300MHz gây nhiễu hạt và méo hình các camera CCD và CMOS, chỉ còn là các thước phim phi giải mã.
“Voilà, toại nguyện hen? Chị làm em vô hình vô ảnh rồi nhá!”
“Dạ, chưa hẳn đâu thưa quý cô nữ phù thủy. Vẫn còn dàn lính canh me em đây... Mặc dù phải thừa nhận chỗ họ lơ đễnh quá, chẳng khác nào lũ rối không dây lười biếng và méo có nhiệt tình gì trơn.” - Cậu ngưng bặt, rồi khẩn khoản nhờ vả: “Em có thỉnh cầu này ạ. Phiền chị khai quang mắt ưng, xác định tọa độ đại tá Tuân và cái lồng sắt mà bọn chúng gọi là buồng giam cảnh sát dùm em nha…”
Còn Trung, tranh thủ lúc Nguyệt đang dệt mạng lưới tình báo thì men dọc theo con đường tường thành. Phải nắm bắt từng khoảnh khắc vàng son để hạ gục lũ lính gác ngoài vòng rìa trước tiên, mỗi lần con mắt nhói lên là cậu biết ngay một cuộc đụng độ với kẻ thù cận kề thì bèn vẽ ra một ma trận mưu lược phức tạp trong tâm trí.
Những đường đi nước bước hiện ra rõ ràng như một bản đồ 3D, dự đoán trước hàng chục nước đi nhằm tối ưu hóa hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.
Khi thì lẳng lặng áp sát từ phía sau, siết cổ đối phương đến khi chúng ngất xỉu vì thiếu không khí. Lúc khác lại vận dụng sợi dây dù gắn mỏ neo như đôi cánh lướt trên không trung, tung cú đá trời giáng khiến bọn chúng không kịp trở tay.
Với những tên đi thành đôi, Trung chủ tâm gây xao nhãng từ việc ném đá cho đến huýt sáo để đánh lạc hướng, tách chúng ra và gọn ghẽ xử lý từng tên một. Biến mỗi cuộc đụng độ thành một màn trình diễn nghệ thuật đương đại, nơi Trung là nghệ sĩ chính và kẻ địch trở thành những đạo cụ sống trong vở kịch câm.
Riêng với khẩu súng lục bán tự động FNX-40 dù đã lắp đặt nòng giảm thanh, cậu vẫn chẳng dám dùng đến mà xem nó như một loại trái cấm, một ranh giới đạo đức tự đặt ra cho mình.
Lý do không phải vì e ngại, chỉ bởi Trung không muốn nhơ bẩn bàn tay bởi vết máu tanh nồng. Chủ yếu vẫn là đem bộ sưu tập chiêu thức đa dạng ra dùng… Phục kích, phá hoại, đánh bất ngờ, chớp nhoáng và rút lui nhanh, không bao giờ là cũ.
Cậu ưa chuộng lối đánh kiểu “con rắn ẩn mình trong cỏ”, chờ đợi thời cơ để tung ra đòn độc; hay phương pháp “chuột gặm dây cương”, gặm nhấm hệ thống phòng thủ kẻ thù rồi lại biến mất như sương khói, trước khi chúng kịp định thần.
Toàn là thừa hưởng từ lão Ánh Dương không cả, cậu vẫn thầm nhủ mình tinh thông võ nghệ là nhờ ‘có công mài sắt, có ngày nên kim’, chính những tuyệt kỹ ám sát đến từ thời kỳ du kích ấy là đá mài, đánh bóng bản thân thành kiếm sắt qua từng ngày. Dù đôi lúc, Trung phải đặt dây cương lên con ngựa bất kham… Ý là phải tiết chế, nhất là khi đụng chạm đến sinh mệnh kẻ thù.
Nói đến quỷ dữ, cớ sao lão già “khẩu nghiệp” vốn hay cà khịa cậu giờ lại hướng nội đến lạ.
“Nguyệt à, ông nội chị đâu? Đừng nói em là ngáy khò khò rồi nhé!?”
“Ấy chết, đâu có! Nội vẫn đang tĩnh tọa cạnh chị mà. Chỉ là... tốt hơn hết, đừng quấy nhiễu cụ lúc này, hehe…”
Nguyệt ấp úng đáp, giọng ngượng nghịu như gà mắc tóc. Chị ta im bặt, để mặc cho giọng bình luận viên cuồng nhiệt trên sân cỏ thay mình biện hộ cho cụ. Hóa ra lão Dương đang dành trọn một khoảng màn hình riêng để say sưa với trận mở màn AFF Cup, giữa chiến dịch trọng đại này? Sự đam mê của cánh mày râu với môn thể thao vua cũng hiếm khi nào mãnh liệt đến vậy.
“Gã kia, mau xưng tên... Ối!!!”
“Thú thật nha, thỉnh thoảng anh vẫn chưa thấu triệt hoàn toàn…”
Miệt mài đàm đạo cùng Nguyệt, Trung đùng một cái chạm trán một cặp binh lính lao đến. Không để chúng kịp trở tay, cậu liều lĩnh phóng mình về phía trước áp dụng đòn uchimata áp sát lưng, nắm cổ áo và khóa chặt cánh tay hắn.
Luồn chân phải vào giữa hai chân gã địch, Trung tạo thành đòn bẩy nhấc bổng đối thủ lên khỏi mặt đất, xoay một vòng 180 độ trước khi đổ sập xuống sau đó thiếp lịm đi.
Đồng thời, gã lính còn đứng vững kia đã chĩa mũi súng về hướng cậu. Không chậm trễ, Trung lao mình sang trái, lấy bức tường lân cận làm bàn đạp để bật lên cao và xoay tròn ngược ra sau. Không bỏ lỡ khi kẻ thù chưa kịp đối ứng, cậu quét chân buộc hắn phải khom lưng, vừa đủ để quàng tay qua cổ, khóa chặt miệng, xiết mạnh dây thanh quản để hắn không thể cất lời cầu cứu hay vùng vẫy…
“Ai đó!!!”
Đúng như Trung liệu trước, tiếng ồn đã lôi kéo tên lính khác. Vừa hay sau khi đẩy gã đang ghì cổ vào xó khuất, hắn đã đặt chân đến và dừng lại ngay cái chỗ cậu rời đi.
Chứng kiến xác tên bị hạ thứ nhất nằm vật vã trên sàn, Trung thừa lúc hắn lâm vào rối loạn định gọi tăng viện thì lẹ làng, móc roi điện khỏi túi quần tên bị khống chế rồi tâm bình khí hòa sải bước ra, dí vào gáy tên thứ ba chưa kịp chưa kịp nhúc nhích đã ngay tắp lự co giật cơ bắp, mắt trợn ngược tê cứng mà bất tỉnh nhân sự.
“Chúng mình nói đến đâu rồi nhỉ?” - Trung gãi đầu, ngẫm nghĩ. “À nhớ rồi, tại sao lắm người lại đam mê thể thao, say mê ủng hộ các đội tuyển quá đỗi vậy cơ chứ?”
“Ừm, em chưa từng chơi qua môn nào nhỉ? Mà... Xét hoàn cảnh của em hồi quá khứ, chị cũng thấu hiểu phần nào. Hơn nữa, mỗi người mỗi vẻ… Cũng tùy mỗi cá nhân thôi, ý kiến riêng của chị cho rằng thể thao thôi thúc bản năng bộ lạc cố hữu của con người, khi chung sống trong cộng đồng. Hay chăng, giấc mơ chung họ cùng theo đuổi sẽ là chất keo dính kết, nung đúc thành một khối thống nhất.”
“Suỵt nào, đồ cú vọ thư viện! Làm sao cái đầu đặc sách vở như mi có thể lĩnh hội được cái mê hoặc của môn thể thao vua chứ, hehe!”
“Trời ơi nội, có thể ngừng cái trò chọc ghẹo ấy và đối đãi với Trung công minh hơn được không ạ?!!! Nó là sinh viên ngành Y mà, đâu phải loại chỉ biết nâng tạ mà quên nâng niu tri thức đâu!!!”
Hừm, cậu đoán chúng ta thường rất dễ tổn thương khi đơn độc, vì thế luôn thèm khát tìm kiếm sự ràng buộc hay được thuộc về một chốn nào đó.
Dựa vào hành trình trui rèn bản thân, Trung ngộ ra rằng thể thao cũng tựa như hạt gia tốc, là chất xúc tác giúp cậu lột xác, thoát khỏi cái kén an toàn chật hẹp. Kể từ khi gia nhập băng đảng của lão già cứ hở ra là cà khịa mình, Trung bỗng có góc nhìn tích cực hơn về kiếp nhân sinh như thể vừa đeo lên cặp kính màu hồng. Mỗi ngày đều khám phá ra ý nghĩa sống, được hiến dâng cho điều gì đó vĩ mô hơn cả bản thân.
“Thôi tạm gác chuyện đó qua bên…” - Nguyệt lên tiếng. “Chúng ta đang gặp phải một nan đề lớn đây! Bầy drone của chị đã quét từng li từng tí khu vực này rồi, vẫn chẳng tìm ra nơi chúng cầm tù nhóm cảnh sát, mà ngay cả gã Tuân kia cũng bặt vô âm tín.”
Cảng biển này cứ như là một mê lộ thu nhỏ, một khu rừng sắt thép và bê tông chằng chịt đến độ có thể đánh lừa cả mắt thường, vẫn khó lòng qua mắt cái nhìn từ trên cao của đội “chim sắt” không người lái.
Chúng giấu người đi đằng nào cơ chứ? Tưởng chừng như đã rơi vào ngõ cụt, lão Dương buông lời: “Căn cứ quy mô lớn thế kia, chỉ có kẻ khờ mới không nghĩ đến việc đào hầm ngầm bên dưới. Và thằng Tuân không phải loại đầu đất, hẳn nó cũng am hiểu về hệ thống phòng thủ trong lòng đất của quân ta ngày xưa, từng là ác mộng dai dẳng đối với bọn xâm lược biết bao nhiêu.”
Dải đường hầm ấy chẳng chỉ là nơi chốn trú ẩn, mà còn là xương sống của cuộc kháng chiến. Bọn Dương đã sinh tồn, chiến đấu, và cả yêu đương trong cái vương quốc ngầm ấy. Mỗi nhát cuốc đào xới là một lời thề son sắt, mỗi thước đường hầm là bước tiến vươn tới tự do.
“Do vậy…” - Lão đưa ra kết luận. “Chớ ngạc nhiên nếu Tuân kiến tạo nên một tổ kiến khổng lồ tương tự.”
“Người không hề để tâm như ông mà vẫn có vài pha độc thoại thâm thúy quá ha.”
“Chốc chốc rỗi rãi thì góp chút hoa mỹ thôi! Mày bảo có mắt nhìn xa trông rộng đảm đương cả nhóm rồi, cần chi tới lão già này.”
“Thôi, hai thầy trò bớt khích bác nhau đi nào!" - Nguyệt xen ngang. “Dẫu đắng lòng tới đâu, chị vẫn phải cúi đầu trước sự thật rằng nội phỏng đoán chuẩn xác đó, Trung à! Khi chuyển qua chế độ cảm biến nhiệt, đàn drone đã quét ra được chuỗi tín hiệu sự sống trên một bình diện phẳng, khuất sâu ở dưới bề mặt…”
Chẳng ngờ, ngay dưới gót giày Trung là cả một thế giới đảo ngược.
“Còn lạ gì, kinh điển mà!” - Cậu cười mỉa. Cứ như bọn đạo diễn và các tay bút đã ký kết thỏa thuận ngầm rằng sào huyệt lũ phản diện phải rập khuôn là vậy, đó hẳn là nơi chúng cầm tù đội ngũ cảnh sát.
Đồng thời, trong phòng thí nghiệm kín bưng là những bộ óc điên rồ đang cần mẫn với thí nghiệm quái đản, mà ngay cả kẻ nắm quyền trên mặt đất cũng chả dám mơ tưởng đến.
“Vậy... Nẻo đường nào đưa chúng ta tới đó đây ạ!?”
“Đợi chút, chị vẫn đang truy lùng! Nhưng em đã có mưu kế gì để thâm nhập vào bên trong chưa? Theo thông số nhiệt độ chị đo đạc, lính lác trong trỏng đông vô kể luôn á.”
“À thì… Trong viễn cảnh tệ hại nhất, em đoán mình sẽ chiến đấu đến khi nào mở được đường máu…”
Không, đây quả là một kế hoạch tự sát thê thảm. Khuấy động tổ kiến quá mạnh, lũ kiến lính sẽ cuồng nộ túa ra như vũ bão, lính tráng ở các khu kia cũng sẽ dồn về một phía.
Nhỡ đâu xui nữa là vụ náo loạn vang đến tai lão sói đầu đàn kia, Trung thừa nhận mình không phải đối thủ của đại tá Tuân và bầy sói con cùng lúc. Giá như có ai nhảy ra giúp Trung câu giờ, vừa đủ để chui vào hang cọp cứu thoát đội cảnh sát, rồi sau đó mới tính đến phiên đẩy trùm cuối lên đoạn đầu đài.
Một kế dương đông kích tây là điều cậu phải nghĩ ra ngay tắp lự, và đúng lúc đó, Trung bắt gặp hạ tầng cung cấp sinh khí cho mọi hoạt động mấu chốt - Trạm phát điện.
Đẩy khả năng nhìn xa đến giới hạn tột cùng, Trung biến cặp nhãn quan thành ống nhòm quân sự xuyên thủng màn sương mù che lấp cảnh vật, hướng thẳng đến nhịp đập sôi động của khu cảng. Cách điểm Trung đứng độ hai nghìn mét về hướng sao Bắc Đẩu, máy phát năng lượng được cấu thành từ loạt turbine khí đặt song song, mỗi cái to cỡ toa xe lửa quay cuồng không ngừng nghỉ.
Quanh chúng là ống dẫn uốn lượn như tế bào máu đang chạy rần rật trong huyết quản, chuyển tải nhiên liệu và hơi nóng. Lớp vỏ bọc làm từ thép không gỉ, đỉnh cỗ máy là tháp làm mát cao vút có hình hyperboloid như chiếc bình cổ thon.
Hơi nước từ miệng tháp cuộn trào, tạo thành đám mây nhân tạo lơ lửng trên đầu. Quanh chân đế là dãy máy biến áp đứng như lính canh, phân phối điện năng đến người dùng cuối.
Sóng âm đập vào màng nhĩ Trung tiếng rền vang trầm hùng của tuabin, tiếng hơi nước rít rít xì ra, và tiếng lách cách đều đặn của van điều áp. Bổ sung vào đó, lưới điện cao áp được triển khai bao quanh là hàng rào khó vượt qua. Bù lại lũ cú đêm phòng vệ khá thưa thớt, vừa đủ để cậu vô hiệu hóa từng mắt xích trong âm thầm.
“Chị Nguyệt ơi, có biện pháp nào để máy phát điện tạm ngừng vận hành không ạ?”
“Ồ, có vẻ như chúng ta tâm linh tương thông rồi.”
Liếc qua màn hình, nơi cỗ máy bay không người lái thứ ba đang lượn gần địa điểm Trung đề nghị, Nguyệt đáp.
“Tạm ngưng thì e là bó tay... Nhưng dọc đường đi về hướng đó, em sẽ bắt gặp công trường đang thi công giữa chừng á. Lục lọi xem có thanh đất sét nào hình chữ nhật, bọc trong lớp bao bì nhựa không. Hốt vào balo vài cục đi rồi chị sẽ hướng dẫn em chế tạo thuốc nổ dẻo C-4.”
Hiểu đại ý của bà chị rồi, Trung không tốn quá nhiều thời gian để đáp xuống cái công trường trùng khớp với miêu tả. Có vẻ, họ đang dự định dựng thêm kho bãi để gia tăng sức chứa hàng hóa hay sao á.
Những cột trụ thép H-beam vươn cao như cây đại thụ, neo chắc vào nền móng bê tông cốt thép, giàn giáo bao quanh như một bộ xương ngoài, những tấm thép mạ kẽm nằm chờ được lắp đặt, sẽ sớm trở thành lớp da bảo vệ kiến trúc dang dở.
Nguyên vật liệu chất đống, chân cậu lún sâu vào thảm cát ướt để lại dấu vết như trên mặt trăng. Từng hạt muối bay lửng trong gió, làm không khí đậm đặc mùi đại dương, mỗi hơi thở của Trung đều mang theo vị biển cả mằn mặn, hòa quyện với mùi tanh nồng của rong biển và hương cát sỏi ẩm ướt. Cảm giác này khiến cậu liên tưởng đến một hang động ven biển…
Miệng hang bật mở, thông thoáng lối đi cho quá trình vận chuyển những khối gỗ thô ráp, các cuộn vải địa kỹ thuật cuộn tròn và bao xi măng xếp cao,... Giữa mê cung vật liệu hỗn độn này, ánh mắt cậu bị hút vào một thùng container mini sơn màu sặc sỡ, dán nhãn TNT.
Mở nắp thùng, bên trong là khối đất sét này giống bê tông chưa đông cứng, khác xa bao bì nhựa công nghiệp như lời chị Nguyệt nhắc đến. Gì thì gì, đây vẫn là là chìa khóa để “cải tạo” nguyên cả công trình. Lấy bừa vài mẩu cho đến khi balo căng phồng không chứa nổi, Trung rẽ bước, với đích đến là cỗ máy phát lực điện năng.
Ở đây, mật độ bảo an đã lác đác vài ba người còn bất chấp quy củ, ngồi xổm thành một vòng tròn thân mật, chuyền tay nhau nhâm nhi chai rượu rẻ tiền. Điểm nhấn của bàn nhậu tối giản này là đồ nhắm, từ ốc luộc xào, vịt quay, nem chua rán cho đến khô bò,...
Đừng quên mấy két bia và chiếc TV đang chiếu trận so tài trên thảm cỏ, gì đây chứ, một hội chợ quốc tế thu nhỏ chắc? Ngoài người Việt, cậu dựa vào làn da, diện mạo, và ngôn ngữ để đoán định nguồn gốc chúng, từ các nước phương Tây, Châu Âu đến Trung Đông, quả là một bức tranh nhân chủng học đa sắc màu.
Trong dáng điệu dậm chân tích lũy động năng, Trung phi thân vút lên tầng không như diều gặp gió, đến độ vượt qua cả hàng rào plasma tích điện mà không vấp phải chướng ngại nào.
Không quên tái hiện lại cú đáp kiểu siêu anh hùng, một tay Trung chạm đất, tay kia sải rộng sang ngang, quỳ đầu gối phải, chạm mũi giày vào mặt thềm lát đá mềm mại đến mức chẳng xáo trộn cả phân tử không khí.
Đoạn tiến đến máy phát điện và trải các công cụ lấy từ ba lô như bác sĩ phẫu thuật chuẩn bị ca mổ, cậu thỏ thẻ vào micro: “Chị Nguyệt, em đã đặt chân vào tâm bão rồi đây. Xin chỉ thị bước kế tiếp với.”
Điểm xuyết trên bề mặt máy phát điện là một bảng điều khiển với nút bấm, cần gạt và đèn LED nhấp nháy. Những con số và đường biểu đồ nhảy múa trên mặt đồng hồ, hiển thị ba chỉ số sinh tồn áp suất, nhiệt độ và dòng điện, còn lại thì chỉ còn một bể chứa dầu diesel có dung tích lớn đặt sát bên.
“Để châm ngòi phản ứng hóa học của chất nổ dẻo, em chỉ cần tìm ra một bộ kích nổ đủ công suất....”
Giọng chị ta, chẳng hiểu sao lại đầy khoái trá y hệt một nhà giả kim đang tiết lộ công thức biến chì thành vàng vậy.
Dùng chiến lợi phẩm là cuộn keo đen thu gom từ công trường, Trung gắn kết khối đất sét C4 đặc quánh ấy vào “trái tim” của khu công nghiệp. Chất keo bám chặt, dòm mà cứ ngỡ xúc tua bạch tuộc.
Theo hiệu lệnh Nguyệt, cỗ máy bay không người lái như cánh hoa anh đào rơi xuống tay Trung với vận tốc 5cm/s. Vừa cố định nó lên đống chất nổ là không lãng phí thời gian thoát thân ngay, ấy thế mà số phận cứ khoái trêu ngươi kẻ liều lĩnh.
Khi cánh buồm chưa kịp căng gió, một giọng nói bỗng vang lên sau lưng và đông cứng cậu như tượng sáp: “Này đồng chí, sao không nhập tiệc cùng anh em... Khoan đã, mày là ai!?"
Lời mời gọi ban đầu bỗng chuyển thành tiếng quát nạt.
“Hix, đã liệu trước rồi mà!” - Trung thầm than. Trước khi lướt khỏi khu năng lượng, một tên lính đã chặn hành tung, túm gọn đuôi con chuột chạy trốn.
Đã thế, tay hắn còn siết chặt khẩu súng, kề nòng sắt sát sau gáy buộc cậu phải giơ tay đầu hàng, cứ ngỡ mình là diễn viên hài trong mấy bộ truyền hình “cảnh sát bắt cướp” kinh phí thấp.
“Tao quen mặt từng nhân sự nơi đây…” - Gã lính gằn giọng. “Chưa thấy thằng nào có cái ‘mùi’ khả nghi như mày cả! Xuất trình ID ra đây coi, nhanh!!”
Than ôi, lại đụng ngay một tên lính tuần tra có quan hệ rộng nữa chớ. Đấy là còn chưa bàn vụ bên trong lớp áo bó spandex kháng đâm xuyên, quần jean cotton và áo hoodie đen phủ ngoài, mình mẩy Trung còn chồng chéo tầng giáp gắn kết đủ ngăn cản đạn mười hai ly bảy, một tấm khiên thép sống đặc chế từ Nga.
Tổng thể, trông cậu cứ như nhân vật chính bước ra từ truyện tranh siêu anh hùng, khá là tương phản với đám lính đánh thuê trông như diễn viên phụ phim hành động hạng B, gồm toàn gã trung niên vừa bước ra từ quán bar góc phố mà đại tá Tuân chiêu nạp.
Và như một chú voi trong phòng, Trung dẫu nhắm tịt mắt cũng nhận ra bản thân lộ liễu, muốn ngụy trang cũng vô vọng.
“Này, điếc à?!!! Tao bảo trình ra giấy tờ tùy thân mà nghe chưa?!”
Gã cứ thúc giục như thể cố rút nước từ một tảng đá, là kẻ ngoại đạo thì chịu chết, cậu lấy đâu ra tấm thẻ nhận dạng? Làm giả cũng tốn mấy ngày trời. Nhưng Trung vẫn bình thản như tờ, chẳng có gì đáng để tim đập chân run. Lý do con mắt gia tốc không rung chuông báo động là bởi gã này tiếp cận Trung với chủ đích trong sáng như pha lê, không tý gợn mây đen tối.
Hơn nữa âm sắc của giọng nói quen thuộc như một bản nhạc cũ, té ra là một gương mặt cũ trong trí nhớ. Gọi là tiên đoán tương lai cũng được, từa tựa việc cậu bỗng mọc thêm một con mắt thần Horus từ hư không, ban tặng khả năng nhìn nhìn thủng qua cả bóng tối sau lưng mình.
Nhờ đó hiểu thấu hắn cầm súng tay trái, không phải vì đó là tay thuận, mà Sát nhân vô diện đã thu hoạch mất chi còn lại. Trớ trêu thay, Trung lại tình cờ có mặt ngày hôm ấy. Không chỉ là khán giả bất đắc dĩ, cậu còn phối hợp cùng bác sĩ để cấp cứu gã từ bờ vực cõi âm trở về dương.
“Hạ hỏa đi hỡi người anh em, tôi chẳng mang theo ý đồ gây tổn hại đến quân anh đâu. Hơn nữa... Anh mắc nợ tôi một kiếp người lận đấy, đừng hành xử vong ân bội nghĩa vậy chứ!”
Chẳng đọc vị bầu không khí căng như dây đàn, Trung thản nhiên tháo mũ trùm, làm lộ mái tóc đen ngắn hơi bù xù và xoay người đối diện gã lính.
Dù hạt gia tốc có tí xíu phù phép cậu thanh tú như nam thần Kpop, hắn vẫn chả thể xóa nhòa hình ảnh chàng thiếu niên ngoan cường từng đấu khẩu với mình trong con hẻm cửa hàng tiện lợi nọ. Trung cũng không tài nào quên tính mạng đầu tiên mình chạy chữa, gã tội phạm với bộ hàm của một con cá sấu trưởng thành và vết sẹo trên gò má, đã vậy còn lưa thưa râu như lùm cỏ mọc trên sa mạc.
Không còn diện vest trắng, cả một rừng nhiệt đới đang nở rộ trên cơ thể gã qua họa tiết hoa lá trên cái áo sơ mi Hawaii. Quả là tuyên ngôn thời trang về cái bản chất õng ẹo, ẩn sau vẻ ngoài gai góc ấy.
“Suỵt!!! Nhỏ tiếng thôi, kẻo lũ bạn tao thấy được mày rồi mách lẻo với đại tá là hỏng bét đó.”
Vừa vạch trần ra người quen là hắn bất chợt rạng ngời như đóa hoa xuân nở giữa mùa đông giá rét. Không để lỡ một giây bèn lao đến tay vươn ra để bịt miệng cậu mà xuỵt xoa, nói.
“Đến đây tìm mấy tên cảnh sát bị giam giữ chứ gì? Thế thì mau im lặng đi theo tao… Nhanh!!!”
4 Bình luận