Timing hoàn hảo đến từng phần giây như thế, chú ấy quả nhiên đã có tư tưởng phá đám cặp đôi ngay từ lúc khởi thủy.
Giờ mới nghiệm ra, nhãn quang gia tốc đã bắt gặp một kẻ ẩn nấp sau góc khuất với tuyệt chiêu ngụy trang thượng thừa như chính Hattori ninja, nhẫn nại chờ đợi khi đôi trẻ đang say đắm nhất để dồn dập tung ra đòn phủ đầu, quả không hổ danh là phụ huynh của chị Nguyệt.
Mà nghĩ lại, cái gia đình dòng họ Ánh Dương này hoặc là thiên tài tin học bẻ khóa hàng rào an ninh mạng như thở, hoặc là chiến binh từng trải đầy mình, chẳng ai là người bình phàm tầm thường.
Khi Trung ngước mắt lên cao, mới thu trọn diện mạo đối phương vào tầm mắt. Một quý ông tuổi đã ngả sang ngọn số bốn cao lêu nghêu, quầng thâm đen dưới mắt cứ mỗi lúc một thêm sâu tựa những nét mực Tàu loang lổ, hẳn rằng chẳng khá khẩm trong sớm mai này được.
Kiểu undercut vuốt ngược ra sau nhờ sáp, thoang thoảng hương thơm nam tính được chải theo tỉ lệ 7/3 càng tô điểm cho gương mặt thanh tú với phần cằm V-line thon gọn như dao gọt, tông xoẹt tông với bộ sơ mi công sở điểm xuyết bởi cặp dây đai đàn hồi thanh nhã ở hai bên góp phần định hình form áo luôn phẳng phiu, chỉn chu.
Tay cầm xấp hồ sơ bệnh án gài gọn trong bìa nhựa acrylic, chú dùng nó gõ nhẹ lên đỉnh đầu chị Nguyệt như một lời nhắc nhở, cảnh tỉnh con gái.
Âm điệu khàn đặc, khản đục của người đã kiệt sức sau hằng đêm trường bất miên túc trực canh chừng con bên giường bệnh, ông giơ cao túi thuốc trong suốt ngay trước mặt và cất lời:
“Con gái con đứa nhà người ta, thu liễm cái thói mê trai lại giùm bố. Này, giấy xuất viện có đủ chữ ký của trưởng khoa và bác sĩ điều trị đây. Bố đã hoàn tất thủ tục tài chính ở phòng kế toán, nộp đủ tiền tạm ứng còn thừa, rồi ghé nhà thuốc của bệnh viện lĩnh đủ đơn thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau và vitamin bổ trợ theo toa bác sĩ kê này…”
“Ui da, cái ông này, sao nỡ thô bạo với đứa con gái tàn tật yếu ớt thế này, chẳng lẽ mong nó sớm về chầu trời sao!?”
Lại nữa rồi, Nguyệt một tay ôm đầu, một tay rút chiếc smartphone từ túi nhung lủng lẳng trên cổ mà hằn học cất cao giọng.
“Nhanh, đọc số tài khoản để trả lại tiền! Một đồng bố thí tôi cũng dứt khoát không nhận từ cái người cha đã vắng mặt trong mọi cột mốc của đời con gái, để rồi chợt quay về sắm vai anh hùng cứu khổ cứu nạn!!! Để tôi nói rõ, ông chẳng là anh hùng của một ai cả…”
“Đừng mà…”
Thử nhìn sắc diện cây cao bóng cả kia xem, xầm xì ảm đạm như bị nhúng vào bể mực rồi. Chả khác gì lãnh đòn hiểm từ nàng con gái rượu mà trúng gió, ngã quỵ ngay tại trận cả.
Linh tính mách bảo chú ấy không đủ sức đỡ thêm mũi tên tẩm thuốc độc nào khác, Trung đưa tay bèn bụm miệng chặn đứng nộ khí xung thiên sắp dâng trào từ chị.
“Ê này, há chẳng phải chính chị vừa huấn thị em rằng, đừng để cảm xúc che lấp lý trí hay sao?”
Tình thâm nhân ngãi họ hàng nhà chị sứt mẻ là chân lý hiển nhiên, không cần tranh luận. Đây cũng là phen thứ hai cậu mục kích một Nguyệt khác xa, khi mặt nạ ôn nhu hiền hòa tuột rơi rớt rụng, phơi trần cốt cách đối lập một trời một vực với người thân.
Trận đầu là cãi lời lão Ánh Dương, chính Trung đã ở đó tận mắt ngoạn mục sự việc diễn biến từ khai màn đến chung cuộc. Để rồi giờ đây hai ông cháu họ đã biến thành hai đường thẳng song hành, muôn thuở không còn khúc giao thoa nữa.
Lúc lấy lại toàn cảnh ký ức về vụ tai nạn ôtô, cậu mới bừng tỉnh giác ngộ mình cùng hội cùng thuyền với chị Nguyệt đến nhường nào.
Đau đáu thấu rõ lời giã biệt từ ly với gia đình luôn là vết sẹo khó phai, nhất là khi ta nào biết đó sẽ là cuộc tao phùng sau cuối. Không nỡ lưu lại thêm một dấu ấn day dứt hối hận nào trong mai sau chị nữa, Trung khẽ híp mắt nhoẻn nụ cười sưởi ấm đốn tim tựa hồng quang buổi sớm, cố xoa dịu ngọn cuồng phong đang trỗi dậy trong Nguyệt.
“Chị này, em biết chị đang đau lắm, xin hãy thử cho ông ấy một cơ hội… Nhé? Nếu đồng ý thì lát, em dẫn chị đi ăn kem bơ đậu phộng chị mê tít thì sao nhỉ?“ - Thấy Nguyệt còn mếu máo, Trung tiếp lời. “Mà, chắc là giờ chị ngứa ngáy muốn chuồn khỏi chỗ này lắm chứ gì? Phải ha, nhân viên sẽ quyết liệt chặn chị vượt qua cánh cổng kia đấy, lý do chính đáng là chị khoác nguyên cái áo người bệnh kìa…”
Ồ phải ha, cho đến tận khi cậu rỉ tai nhỏ to nhắc khéo, Nguyệt mới hạ mắt nghiêng ngó mọi xó xỉnh trên cơ thể. Té ra, chị còn đang mặc nguyên bộ y phục đặc trưng của bệnh viện với phù hiệu thêu chìm. Phom dáng giản đơn gồm áo choàng tay lửng rộng thùng thình, phối cùng nút cài và dây lưng điều chỉnh vòng eo, quần pijama vải pha thấm hút mồ hôi, từ đỉnh đến chân đều lạc vào biển sắc xanh lơ.
“Đó, chị xem! Sao chị không tạt ngang phòng bệnh thay đổi xiêm y, hành trang vẫn còn nguyên lành trong đó kia mà? Em sẽ đợi!”
Nghiêng mình ngoảnh đầu, cậu nháy mắt ranh mãnh với cha Nguyệt.
“Hơn nữa, em đoán chắc chú muốn đàm đạo trao đổi đôi ba lời với em... Có phải thế chăng thưa ngài?”
Qua đuôi khóe mắt, Trung tài tình ném về phía ông cha một cái nhìn ngập tràn hàm ý sâu xa, đôi mắt chớp lia lịa như đang gửi đi mật mã morse: “Chú ơi, hãy hợp tác với cháu một tí”.
Thoạt đầu não đang giải mã thông điệp hỗn độn, người đàn ông cau mày mù mờ. Song đến khi đọc được thông điệp ẩn từ cái liếc thứ ba, cùng cái khuynh đầu thoáng hướng về Nguyệt, chú đột nhiên đốn ngộ dụng ý của chàng trai trẻ.
Lúc ấy, cặp nhãn uể oải của ông bô mới thoáng sáng lên, khóe miệng hơi nhếch một nụ cười tán thành, rồi mới giả vờ như chợt nhớ được điều gì đó mà quơ quơ tay chân ứng khẩu véo von: “A-À ờ, phải rồi… Đàn ông con trai trao đổi với nhau tí tẹo thôi. Phụ nữ không có phận sự xía vô xen ngang, haha! Con được cho phép cáo lui rồi đấy…”
Chị rút gọn cự ly giữa hai hàng lông mi, vết chăn chéo đầy nghi ngại hằn sâu dọc sống mũi. Trớ trêu thay, cây tùng cây bách các người lúc nào cũng tưởng bở về tài giấu giếm điêu luyện của mình.
Nhưng nào ngờ đâu nữ nhi thiên hạ sớm tích hợp sẵn la bàn, vạch lá tìm sâu mọi mưu ma chước quỷ các chàng bày ra rồi. Đã vậy, cứ xem hai chú cháu giở trò quỷ thuật chi đây. Trước màn phối hợp thông đồng khá ăn ý của cả bố lẫn cậu em, thế cô lập một chọi hai buộc Nguyệt đành phải thuận nước đẩy thuyền.
“Ừ thì thôi, chị tình nguyện nhường lại chốn thanh vắng cho đôi chú cháu tỉ tê tâm sự. Song mà, cứ ngẩng đầu lên xem.” - Chỉ mẩu thẳng về dãy camera giám thị điện tử máng bốn góc, Nguyệt hằm hè cảnh cáo. “Đột nhập vào đó chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, hai chú cháu khôn hồn thì tự giác, chớ có mưu toan bày trò gì khuất tất mà chọc ghẹo con đấy!”
Lạy trời, phen này mà dám đưa nàng Nguyệt về dinh là công quyền tự do cá nhân tiêu tan sạch sẽ. Mọi hoạt động trên không gian mạng đều chịu sự soi mói, mỗi tin nhắn zalo đều phải qua cửa ải kiểm duyệt, tan sở về trễ giờ quy định thì tự trừ điểm thanh liêm... Khốn khổ hơn, cãi lệnh bà xã là cấm vận tài sản ngân hàng. Mỗi lần nhìn đồng nghiệp nữ quá hai giây là GPS hú còi báo động, thậm chí còn bị gắn thêm trí tuệ nhân tạo nhận diện khuôn mặt để dò xét biểu cảm không phù hợp nữa.
Chỉ dệt mộng thôi đã rùng mình, hồ nghi camera an ninh rà quét về hướng chốn này, cậu phải lẩn tránh khỏi tầm mắt thần săn đuổi đi thôi chớ chần chừ chi nữa.
Phía xa kia, lưng bà chằn dần khuất nẻo vào đám đông nườm nượp chật cứng trước lối thang bộ, hai chú cháu mới dám hạ bớt đôi vai, cùng gạt đi lớp mồ hôi mướt mát lấm tấm trên vầng trán, cùng thở ra một hơi dài như thể vừa chiến thắng tên trùm cuối khó nhằn.
“Tạ ơn cháu không cùng! Tôi đã bao năm làm cha, chẳng thể nào hiểu được phương cách hữu hiệu để thuần phục đứa con gái. Thật là vạn hạnh khi cháu kịp thời tác chiến.”
“Dạ bác đừng khách sáo ạ.” - Giơ tay chặn lời, Trung lắc đầu khiêm nhường.
“Chẳng qua vì cháu đã chai lì vá lỗi cho bao lần sơ suất của chị ấy mà thôi. Còn bác ạ, chị Nguyệt thật ra giống sư phụ… À, ý cháu là Lão Ánh Dương như tạc. Tuy bộc trực thẳng thừng đến mức có lúc hơi nóng nảy, song cũng giàu lòng trắc ẩn yêu thương…”
“Ừ, nó giống ông nội đến từng nét. Cũng ngang tàng bất trị, cũng mưu trí thông minh, và cũng biết nhìn người mà kết giao tri kỷ.”
Xét cho cùng, người đàn ông này cũng là một kỹ sư lập trình, lại còn làm cha con bé. Hẳn là hiểu rõ cõi lòng của một developer trẻ tuổi khi đứng trước vị... Senior developer của đời mình rồi. Cái nháy mắt ấy làm Trung quay mặt đi, mang tai phừng phừng ửng đỏ. Vầng dương ngự trị nơi thiên đỉnh, cũng là lúc bệnh viện đa khoa đạt đỉnh điểm về mật độ nhân sinh.
Tạp âm náo nhiệt từ dòng chuyện tán gẫu rôm rả, quyện bên tiếng khóc thét của đàn trẻ và điệu nhạc chuông điện thoại lục đục cất lên, tự triệt tiêu lẫn nhau trong cảnh hỗn loạn không dứt. Bầu không khí đặc quánh bởi hỗn hợp mùi vị hơi người và cồn khử khuẩn, bù lại thì cơn gió mát đã cuốn theo vị của thức ăn từ căn tin gần kề dưới dạng sợi tơ khói uốn éo lượn sóng.
Toả ra thành những bàn tay ngoắc ngoắc, lôi cuốn Trung về phía nguồn mùi như bị bỏ bùa thôi miên, mũi phập phồng đánh hơi mùi bát phở bò tái nạm gầu gân ngan ngát các loại húng quế, ngò, rau thơm. Ôi dào ôi, Trung xiết chặt cái dạ dày đang sôi réo, bạo phát nuốt nước bọt đánh ừng ực. Chợt giật thót, sau bao sóng gió tao loạn từ chiến dịch đột kích sân bay hôm qua, cậu xao nhãng đáng trách, bỏ bẵng việc cung cấp dưỡng chất cho thân thể.
“Hà hà, cho dù có là người gia tốc, thì nó cũng chỉ là một cậu thiếu niên hai mấy đầu còn đương xuân phơi phới, ham ăn ham chơi nhỉ?”
Chỉ bằng chừng ấy cái nhìn đói khát, thèm thuồng, đến vồ vập như ngúm mèo rình mồi của Trung, hau háu dòm đầu bếp múa may lanh lẹ, múc chan nước dùng vào bát... Ôi, sao dễ đoán như đọc vị một cuốn sách mở.
“Giá cả đồ ăn ở đây chọc thủng trời xanh, khách khứa phần nhiều là lũ bác sĩ làm việc trong tòa thôi. Toàn là cái lũ hưởng lương hậu béo bở nên chẳng đoái hoài!”
Ông chú lên lời bình phẩm, với ngón tay cái chĩa về phương hướng cánh cổng ngoài.
“Nếu đôi chân còn dẻo dai sao ta không dạo bước thêm vài dãy phố nữa? Mấy quán bình dân đó bán ngon hơn, ví tiền cũng được nhẹ gánh… Nào, để tôi đãi cậu một bữa thịnh soạn. Quên chưa nhắc, tên tôi là Ánh Quang.”
“Vinh hạnh làm quen, cháu là Dương Chí Trung. Mong rằng sau này được chú nâng đỡ ạ.”
Đón lấy bàn tay, khi chú Quang đưa ra nâng cậu đứng thẳng dậy. Để tinh tường mà nhìn nhận, điểm yếu mềm của vị phụ huynh này chính là Nguyệt, thông qua sắc thái biểu cảm chuyển từ ôn hoà sang nghiêm nghị đột ngột kể từ khi cô con gái khuất dạng.
Chuyện thường ở huyện ấy mà, đó quy luật bất di bất dịch của mối duyên cha con rồi. Cho dù có muốn hay không, cũng chẳng ông cha nào chạy thoát khỏi căn bệnh bảo bọc con gái thái quá cả. Ngay cả vị trưởng bối hiên ngang trước mặt, cũng không tài nào đứng ngoài quy luật bất biến ấy.
Cũng may học được chút ít tâm lý đại cương, đặc biệt là học thuyết gắn bó (Attachment theory) mà giáo sư từng thuyết giảng. Rằng trụ cột gia đình mà thường xuyên xa cách con cái rất dễ mắc chứng rối loạn lo âu, có xu hướng kiểm soát quá mức như cơ chế tự vệ để bù đắp cho quãng thời gian gián đoạn sự hiện diện. Mười ngón tay đan vào nhau như chuỗi hạt, Trung bèn ấp úng: “Dạ... Liên quan đến việc lúc nãy... Cháu xin bày tỏ lời tạ lỗi vì hành vi vượt quá giới hạn với cô nương nhà chú ạ.”
“Xin đừng ray rứt, chính ta mới đáng bị khiển trách vì đã có thái độ hơi quá đà khiếm nhã, cậu nào có lỗi lầm gì.” - Mái tóc chải ngược bị bàn tay lùa ngược vò rối, chú Quang áy náy thốt lên. “Nào, hãy cùng ta dạo bước tản mạn một chốc. Có đôi ba vấn đề hệ trọng cần phải tâm sự cùng cậu. Mà xin nói trước, không liên can gì tới chuyện phàm ăn tục uống đâu…”
Lạ nhỉ, cậu cứ đinh ninh chú Quang rủ rê đi chiêu đãi tô phở thơm nức mũi chứ. Nếu không phải để lấp đầy cái dạ dày đang réo rao ăn ăn này, thì giữa một tên nhóc tỳ vô danh tiểu tốt và cha chị Nguyệt biết bàn luận đề tài chi đây?
Phải chăng chú dự định hỏi cung nghiêm dò về tình cảm của Trung với chị ấy? Hoặc giả, chú muốn lần mò manh mối về con mắt gia tốc kia? Mà chẳng chừng còn tệ hại hơn... Tá lả giả thuyết súc sắc lóe lên như kính vạn hoa, nhưng rồi cậu vội lắc đầu.
Hẳn là tại đói meo nên não cũng nhập nhằng xử lý tin tức rồi, chẳng đời nào người đức hạnh như chú lại đi mớm mồi dụ dỗ mình sa bẫy. Chưa kịp thốt nên lời biện bác nào, Quang đã quay ngoắt gót lướt đi tựa một lệnh điều khiển từ terminal không chấp nhận tham số phản hồi. Đành phải xực xuống những câu hỏi đang rạo rực trong bộ đệm, Trung chật vật đuổi theo.
“Sao ta không chờ chị ấy thay đồ xong cùng sánh vai cho vui ạ?”
“Không được, vấn đề này khá khẩn thiết…” - Chú lắc đầu, bèn liếc nhìn đảo quanh. “Với lại, những điều ta sắp sửa trao đổi riêng với cậu đây, tốt hơn hết không nên để con bé nhúng mũi vào... Bởi hễ mà hay ta lôi tuột cậu vào cuộc, nó sẽ sốt vó lo âu mất!”
Còn về vụ khi quay trở ra không thấy tăm hơi hai chú cháu, một lập trình viên toàn diện như chị ấy sẽ chẳng chịu dễ dàng đầu hàng. Rồi Nguyệt sẽ trích xuất các điểm cuối của camera giám sát, đối chiếu chéo với bộ nhận diện khuôn mặt, rồi lần theo dấu vết họ qua vệ tinh điện thoại.
Chả chừng còn táo tợn tiến nhập luôn vào kênh thanh toán của hàng quán quanh vùng, truy xuất lịch sử giao dịch nữa. Dẫu sao thì nơi chốn Ánh Quang dự định dẫn thằng bé tới, cũng nằm gọn trong vùng phủ sóng của tòa bệnh viện này thôi. Tổng kết lại, Nguyệt sẽ tận dụng thuật toán suy truy lộ trình mà rượt kịp chú cháu nhanh thôi.
Aristotle từng trích dẫn: “Phụ nữ đa ngôn gây trì trệ mọi sự, trong khi nam nhi trầm mặc để thành tựu đại nghiệp.”
Trước khi cô nàng gỡ lỗi ra tọa độ họ, chú Quang cần trao truyền cho Trung “thứ này” đã.
Phức hợp y khoa này được khởi dựng từ năm 1894 bởi tay nghề của một kiến trúc sư quốc tịch Pháp, nguyên thủy chỉ là một y xá khiêm tốn, nhằm đáp ứng nhu cầu phụng sự cho con dân đất Việt kỳ giao thời, và một cộng đồng sống dưới ách thống trị của bóng cờ Pháp thuộc, rồi dần dần khuếch trương quy mô theo dòng lưu không đoạn.
Chỉ đứng từ mặt ngoài mà nhìn, cái bệnh viện đa khoa này y hệt như trăm nghìn cơ sở y tế tổng hợp khác không sai một nét. Thế nhưng, hễ khi ai đó cần tìm về chốn thanh tịnh, bệnh nhân và người nhà họ sẽ thường lui tới khu vườn sinh thái nép sau khuôn viên, khéo léo dung hoà vào bố cục bức tranh chủ đạo.
Hàng cây phượng vĩ lão thành trăm tuổi xòe tán rợp bóng sum suê dọc lối đi lát gạch son, xen kẽ các bồn hoa tỉa tót cầu kỳ kiểu vườn thượng uyển Versailles hóa.
Điều đặc biệt là quanh khu vực này còn bảo tồn nguyên trạng cái giếng nước lâu đời vạn kỷ, và một số di vật từ thời thực dân đô hộ. Len lỏi trên lối mòn quanh quanh co, muôn sắc hoa đua nở và cỏ cây xanh rờn phủ kín triền dốc, Trung chốc chốc lại bắt gặp bệnh nhân thảnh thơi thinh thích tản bộ, có kẻ thì mải mê chăm bón cho từng chùm hoa khóm cúc, người lại tha thướt múa may theo vũ điệu thái cực quyền, hay nhịp nhàng chạy bộ như muốn vơi đi nỗi phiền ưu.
Đâu đó còn có những tâm hồn giản dị mộc mạc, chỉ lẳng lặng tựa lưng thả hồn mình bên bóng mát tàng cây, lắng tai thưởng ngoạn dàn hoà tấu của tiếng chim hót líu lo là dàn nhạc công chính, đệm nhịp đàn violin của lá cây xào xạc, cùng điệu chảy róc rách từ thác nước nhân tạo gõ trống bass nền.
Theo nghiên cứu của GS. Marc Berman tại Đại học Chicago, qua cuộc truy tìm Cốt tủy của Khoa học Thần kinh (Nature Neuroscience) hồi 2019, mỗi khi con người thấm nhuần vẻ đẹp của sơn thủy hữu tình, vùng não trước đai và hải mã não đảm trách việc điều ảnh cảm xúc sẽ tưng bừng hẳn lên.
Các nhà khoa học từ Viện Max Planck (Đức) cũng tìm luận cứ để bảo vệ lập trường khi càng chung sống sát sườn với mảng xanh, hạch hạnh nhân (amygdala) càng giảm trông thấy trước bộn bề áp lực.
Theo lời GS. Kuo: “Thiên nhiên không đơn thuần chỉ có một hay hai thành phần tích cực. Nó giống như là viên vitamin tổng hợp, cung cấp cho chúng ta đầy đủ dưỡng chất cần thiết”.
Nhà tâm lý học môi trường được vinh danh giải thưởng Heinz lần thứ 23, tiên phong về Học thuyết Tâm trí Xanh (Green Mind Theory) đã chứng minh mối tương quan tuyến tính giữa độ phủ xanh ở chốn thị thành và chỉ số hạnh phúc cư dân thông qua dự án trải dài ba năm trời từ 2016 đến 2019.
Không chỉ vậy, bà Ming Kuo và các cộng sự còn phát hiện ra chỉ cần một phút hòa mình vào lục phủ trù phú, có thể kích thích não bộ giải phóng chất xúc tác niềm vui serotonin và dopamine. Phát hiện này quyên góp đáng kể vào quỹ trồng cây xanh trị giá mười triệu đô la của thành phố Chicago, cùng lúc đặt bệ phóng cho các chính sách phát triển không gian xanh đô hội tại nhiều quốc gia ở xứ Wales, Canada, Hà Lan và vịnh Caribbean.
Luận bàn về cuộc khảo cứu trên, Quang mới nhận ra nhu cầu khẩn thiết về hệ sinh thái trong lành của Nguyệt đến nhường nào. Cứ mãi chôn chân cả ngày lẫn đêm giữa mã nguồn và hàng đống màn hình vi tính, con bé đấy nào có buồn đặt chân ra ngoài hang ổ để hít thở đất trời thanh khiết bao la.
“Nghe ta nói này Trung à…”
Chợt dừng bước nơi gốc phượng vĩ rủ bóng, Quang than thở.
“Cậu phải giúp tôi trông nom con bé. Từ sau thảm hoạ lửa lụi hôm trước, tôi chỉ sợ Nguyệt giam mình trong cảnh thần kinh căng như dây đàn cót. Vậy nên hễ thấy con nhỏ quá lao lực với công việc, cậu đừng ngại mà lôi nó ra ngoài hẹn hò dạo chơi, ngắm cây cối chút. Biết đâu nhờ thế sẽ giúp Nguyệt thư thái hơn…”
“Bẩm chú, cháu hiểu ạ... Nhưng liệu..." - Trung dè dặt mở lời. “Việc cấm chị ấy động vào máy tính, có phải chính là cội rễ chú gửi chị vào trường nội trú tư thục?”
“Đúng, lại cũng không hẳn. Quyết định đó được đưa ra sau khi mẹ ta, bà nội con bé đoạn trần... Nhưng sâu xa hơn…” - Vươn mắt hướng về tàng lá rì rào, chú điểm nụ cười ảo não man mác nỗi buồn. “Ta chỉ là không muốn con bé đó noi theo vết chân lầm lỡ mà thôi, cậu hiểu không? Cả cuộc đời này, ta đã sống quá đủ trong cái lồng kính mang tên ‘kỳ vọng của người khác’ rồi. Ta chỉ ước Nguyệt được sống vẹn tròn là chính nó, được tự do tự do tung hoành theo đôi cánh mơ ước của riêng mình thôi…”
Cặp đồng tử Ánh Quang lúc nhìn về chân trời vời vợi, khi lại rong ruổi xa xăm.
Đề tài trò chuyện này, phải chăng bởi lúc nãy ông vô tình mở lối dẫn đường? Chỉ còn nước gạt phăng đi bằng cách đổi hướng lảng tránh, chú vân vê gáy mà thốt lên: “Thôi, cứ để quá khứ trôi vào quên lãng. Điều tối quan trọng là Nguyệt nay đã hoàn lương hướng thiện, thế là ta nhẹ nhõm. Ta tự biết mình không phải người cha mẫu mực gương sáng, con bé thành tài nên người là nhờ ân đức giáo dưỡng của cha ta, Ánh Dương cả…”
“Dạ thưa, cháu xin mạn muội cho rằng..." - Có hơi dè dặt, Trung vẫn chắt lọc lời nói.
“Chú nên thăm dò xem chị ái mộ điều gì trước tiên. Nếu Nguyệt thật tâm khát khao đi theo con đường chú đã chọn, thì liệu sao có thể cấm cản? Cho dù mai này có trở thành bản sao... Tệ hơn cả chú chăng nữa, thì đó cũng là lựa chọn của chính chị mà!?”
Từ mắt chú Quang bỗng chốc ám muội, tăm tối như đêm đen kéo đến làm mặt cậu chưng hửng ngộ ra một điều gì đó. Phải chăng bởi đã thao túng Ánh Nguyệt nằm gọn trong tay, uốn nắn theo ý sư phụ mà chú Quang càng oán hận sâu sắc hơn người đã sinh thành ra mình.
Điều đó giải thích vì sao khi phụ thân nhắm mắt xuôi tay, cậu ấm nối dõi tông đường lại thờ ơ, không nhỏ xuống một giọt tiếc thương sót lại. Thậm chí đến tận phải nhắc đến Dương thì chú vẫn như băng như tuyết, ngữ điệu trầm trĩu vì nỗi phẫn hận mông lung, không thể gọi tên.
Sành sỏi mò mẫm gói Marlboro mòn vẹt góc trong túi áo vest, bộ dáng chú điệu nghệ như tay thám tử phim đen trắng cuối thập niên 40. Ngón tay bám khói thuốc bấm nhẹ đáy bao, trượt điếu Lucky Strike ra ngoài.
“Đừng tưởng bở! Như ta thấy, cho dù cậu tài giỏi đến đâu thì cũng chỉ là một tấm chiếu chưa trải vị đất vị đời! Nói cho cậu hay, lũ người lớn như ta đâu cần khóc than ầm ĩ. Bày tỏ nỗi sầu cảm cho bàn dân thiên hạ đàm tiếu phê bình, lợi lộc gì đâu chứ?”
Thoạt đầu chỉ bâng quơ pha trò giả bộ bỡn cợt, nào ngờ Quang lại lỡ tay lèo lái bài bản chuyện trò đi quá xa đến độ thằng bé đùn đẩy mọi tội lỗi quy về chú, ngay cả Nguyệt cũng đồng tâm nhất trí. Chú có phạm tội tày đình gì đâu?
Sao ai ai cũng cổ súy dồn hết gánh lỗi lầm lên đôi vai này? Chẳng chóng thì chầy, sai lạc lớn nhất chính là thế gian này áp đặt hơi bị nhiều chờ mong phi lý lên phận cỏ dại ven đường rồi.
Thôi được, nếu cậu thành tâm muốn biết, thì chú sẵn lòng trả lời... Ánh lửa rực lên từ chiếc Zippo cũ, Quang Khẽ rít một hơi thuốc, phun ra vòng khói xám nhạt bập bùng theo gió tan hòa vào xế chiều se lạnh. Nhân thể lúc sóng đôi bên Trung, chú bộc bạch luôn những gì thầm kín nhất, chôn chặt bao năm qua.
“Cha ta yên nghỉ ngàn thu rồi, vùi thân dưới ba mươi mét dưới địa đạo đáng nguyền rủa lận đó. Có ma nào dám chắc thi hài người còn toàn vẹn hay chăng, sau khi mấy tên quan liêu mặt dày vô liêm sỉ ấy hứa suông sẽ huy động nhân lực tìm kiếm trong vòng một tuần... Một tuần, trời ơi là một tuần trời cơ đấy! Bọn bàn giấy vô tình vô cảm!!!”
Quang hắt hơi thuốc, nhếch mép cười gằn.
“Riêng Dung, nửa kia của ta... Bận rộn với cái ghế phó chủ tịch tập đoàn danh giá, một cuộc gọi cũng chẳng thèm hồi âm. Sau cái ngày thằng CEO trẻ Nguyễn Vũ Nhật Nam gì đó bặt vô âm tín không một dấu tích, toàn bộ trọng trách điều hành lèo lái R.M.T chồng chất lên vai bà ấy phải ôm trọn chức tạm quyền, xoay xở khủng hoảng truyền thông, xoa dịu các cổ đông và đối tác chiến lược then chốt… Đời công sở là mê lộ không cửa thoát, nhỉ?”
Hội đồng quản trị triệu tập họp bàn lia lịa, giá cổ phiếu trượt dài, quỹ đầu tư rút vốn ồ ạt. Đêm nào bà xã chú cũng thao thức đến tận khuya để hội ý trực tuyến với các đối tác hải ngoại, bàn phương lược tái cơ cấu doanh nghiệp,triển khai phương án dự phòng khẩn cấp ứng biến cho doanh vụ... Đến mức khi nghe tin dữ cha qua đời, mẹ của chị Nguyệt chỉ kịp gửi một lời chia buồn qua loa trên email.
Cho nên Trung thấy đó, Quang liệu còn vơi thời gian để than khóc không?
Chiểu theo gia lễ, chẳng quá bảy ngày nữa mà không tìm được cha, ắt hẳn dòng họ chú sẽ phải đặt quan quách trống không trong thánh đường, trùm lên vải liệm trắng tinh và đặt ảnh thờ người quá cố lên cao. Một tang lễ thiếu vắng thi hài... Lạy Thiên Chúa, chú Quang dự tính sẽ phải thuyết phục Cha xứ làm lễ cầu siêu cho quan tài rỗng, cắm thánh giá gỗ cùng bia đá, như thể cha thực sự yên nghỉ nơi đây. Nhưng chú biết, phách hồn người vẫn còn lẩn quất đâu đó trong dải hầm ngục hãi hùng ấy...
Liên tiếp ba ngày gần kề tang lễ, chú thầm thề gửi sẽ quỳ mình trước Thánh Thập, nguyện cầu nài van Chúa Trời đưa vong linh Ánh Dương siêu thoát về bên Người, dẫu thân xác vẫn chôn sâu dưới lớp đất giá lạnh căm căm.
Nhưng xét cho cùng, đời người mấy ai thoát được những sóng gió bất kham? Là nam tử hán đại trượng phu, tự thân Quang đủ bản lĩnh lo liệu hậu sự cho cha già, hà tất gì phải não nề tháo ruột tháo gan mà gây khó xử với Trung hay quấy nhiễu làm phiền bé Nguyệt.
“Trung này, ta vốn tin cha hẳn còn âm nguyện dang dở ký thác vào cậu, có phải không?”
Rà soát tổng quát một lượt chú bé từ gốc đến ngọn, quả không ngoài dự liệu… Cung cách, thần thái rồi tới khí chất cũng toát lên bản sắc tinh túy khiến chú liên tưởng đến vị cựu binh ấy. Khác xa làm sao với Quang, kẻ hóa ra chẳng hơn gì thằng con trai của Chỉ huy Việt Nam trên tờ khai sinh ố vàng cũ mèm.
Ngay từ thuở chập chững lọt lòng, chú đã được định sẵn cho sứ mệnh nối truyền tinh hoa võ đạo từ một bậc thượng võ danh trấn trên sa trường. Khi tuổi đời vừa chớm bốn cái xuân, Quang đã được Dương kèm cặp theo khuôn phép nhà binh. Không hôm nào, hạt mồ hôi không thấm đẫm dưới đất cùng vài trăm tràng chống đẩy, cùng nhịp bò trườn như rắn lượn, và những đợt leo dốc ưỡn thẳng như thi gan cùng sơn cốc,...
Dẫu tuyết ngập trời hay mưa dầm trút hết, ông vẫn bền bỉ thúc giục và truyền lửa cho cốt nhục mình, lúc nào cũng thúc đẩy chú vượt thoát ranh giới của kẻ tầm thường để chạm đến đỉnh cao của tự ngã.
Một ông bố muốn con mình lực lưỡng tráng kiện xem ra chẳng mắc mứu gì. Chỉ là qua năm tháng đằng đẵng trôi, Quang càng khôn lớn càng thấm thía việc làm vừa lòng người cha khắc nghiệt ấy là bất khả thi.
Những kỳ vọng như tảng đá ngàn cân, ở tầm cao vời vợi mà dẫu có bốn mùa xuân hạ thu đông thì Quang vẫn gắng công chẳng tới, không sao được người công nhận. Công trạng vang danh làm nên tên tuổi Chỉ huy Việt Nam qua điệu ru êm đềm từ mẹ hiền, vĩ đại tựa thi ca anh hùng. Song, thực tại phũ phàng lại khiến giấc mộng trong chú bàng hoàng vỡ lẽ... Phận ấy chỉ là bậc tiên tổ danh nhân xa xăm trong lịch sử, chứ nào có phải cha?
Vị Chỉ huy qua dòng chữ được tạc họa, gọt dũa với tâm tình thánh thiện, đức tính ưu vi, là điểm son để đời sau kế thừa. Vậy mà cha ngoài đời hà khắc, gia trưởng quá chừng. Lắng nghe lời kể chú Quang, Trung gục mặt khốn đốn đến ngao ngán.
Đấy đúng là bản tính quá quen thuộc của lão Ánh Dương mà cậu đã thấm thía bao phen. Người sư phụ ấy tự bao giờ vốn thế, một con người khô khan thiếu vắng đồng cảm. Biết nói sao đây, ngay cả Ánh Quang cũng mang nỗi ưu phiền của riêng. Với phẩm chất cứng cỏi cương nghị, Trung hiểu thừa chả hiếm khi thầy đồng điệu với ai đâu.
Bao năm, Dương gò ép xiềng xích Quang trong chuẩn mực của một kiệt tác hoàn hảo mà chú ấy muôn kiếp không bao giờ chạm tới. Trong khi sự thực tàn nhẫn, Quang chỉ là một culi cổ trắng làm việc cò cưa mười tiếng mỗi ngày chưa kể tăng ca, chẳng lúc nào là không ước gì mình có thể vùng thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này.
Hễ cứ lúc nào mơ màng đến chuyện từ bỏ mớ hạn chót dồn ứ để chuyển nghề tài xế công nghệ, ít ra thì vẫn được ngửi nắng hít gió, được tự chủ thời gian lao động của bản thân… Thì cứ y như đinh đóng cột, là cái điện thoại rung bần bật tin báo từ phòng chat công ty: “Sếp Quang ơi, còn online không ạ? Em cần support gấp!”
“Umm, giờ thì cháu đã lĩnh hội được ý hướng chú khi để chị Nguyệt tung hoành trên con đường mình tự chọn rồi. Dù thoạt đầu bả có hơi hướng đi lệch về phía bóng tối, phạm tội để FBI tróc nã chăng nữa…”
Trung khẽ lắc đầu, giọng ngậm ngùi thấm đẫm sự thông cảm.
“Điều cốt tủy là, chú không muốn Nguyệt phải oằn mình dưới sức nặng ngàn cân như chú năm xưa. Chú thấm thía cái giá phải trả khi sống dưới bóng ma quá lớn của người khác, nó có thể nuốt trửng cả một đời trai trẻ, vặn vẹo bản thể, và cuối cùng chỉ còn lại hối tiếc không gì cứu vãn nổi. Có đúng không ạ?”
Đám người chúng ta, khi đã mê muội vì tham vọng quyền uy thường có xu hướng thích giam cầm vật nuôi vào lồng. Nhưng xin đừng quên rằng, Đấng Tạo Hóa nào có cầm bút phác họa muôn loài để rồi chúng phải sống mòn mỏi trong “Trại súc vật”, nơi mà con lợn Napoleon kiêu ngạo tôn mình lên làm kẻ cầm quyền.
Trung nhận thấy nơi Quang chất liệu của một bức gương soi đời kỳ vĩ, phản chiếu rõ nét chân dung một nhân cách đã biết rút ra bài học từ thương tổn quá vãng, không để hóa kiếp thành một trong số những “đàn heo chúa” vênh váo trên hai chân kia.
“Cháu tin là chú đã đổ cạn tâm lực rồi. Và đôi khi, việc cống hiến trọn vẹn những gì trong tầm tay đã là một chiến tích mà chú nên tự hào ạ. Thật tình cháu không có ý đùa, chú quả là đỉnh của chóp, và cháu thành khẩn xin lỗi vì hồi nãy hơi hơi đường đột nặng lời. Chỉ xin, hãy dành cho con gái một cuộc trò chuyện tâm sự cởi mở cả hai cùng sẵn lòng buông mình ngồi kề bên nhau, chú nhé?”
Đôi chú cháu sóng bước như hai cội tùng già trẻ, dưới lớp vải áo sơ mi còn vương mùi thuốc sát trùng, vai chú Quang rung rinh nhè nhẹ trước bàn tay Trung đặt lên.
Cậu nghĩ, chị Nguyệt đáng được làm độc giả lật giở trang hồi ức nhoà lệ trong cuốn truyện dài đằng đẵng, tái hiện thế sự trần ai của cha. Cậu đoán giữa trùng điệp mâu thuẫn chồng chéo trong cái gia đình này, Quang ắt hẳn đã quyết giấu nhẹm quãng thơ ấu.
Một phần nào đó, chú ấy vẫn muốn gượng giữ hình tượng ông nội không suy sụp trong tâm tưởng con gái cưng. Nhưng tới nước này là quá đủ, Ánh Dương đi rồi, mang hết thảy oán thù trần thế về miền hư ảo cả.
Hằng tin ở phương trời vời vợi kia, hẳn sư phụ Trung cũng mong mỏi được thấy hai cha con chú nối nhịp cầu xích lại gần bên nhau hơn, như vệt ánh sáng (Quang) hoàng hôn tàn vương cũng tìm được lối sum vầy bên vành trăng rằm (Nguyệt) tròn đầy.
“Cái đêm hôm qua, con Nguyệt nó báo hung tin về, lạ là ở chỗ tôi không hề sướt mướt miếng nào vì không cho rằng bố chết thảm. Xoay chuyển qua lăng kính tích cực, tôi nghiêng về ý nghĩ ông đã chiến đấu quên mình, ngẩng cao đầu đối mặt với kẻ thù hung tàn như bao tráng sĩ vô danh từng tuẫn tiết vì nghĩa cả thiêng liêng.”
Bỗng dưng chân bước chựng lại, Quang nghẹn ngào quay lại nhìn cậu. Tựa mặt hồ yên ả nổi sóng lăn tăn, mắt chú ta hơi ngấn lệ: “Nơi cậu, tôi thấy được tài năng tiềm tàng của bậc anh hùng cha trân quý như thần tượng. Bởi vậy mà theo lời di chúc truyền khẩu ông để lại, tôi nghĩ báu vật này nên thuộc về tay cậu nắm giữ…”
Giữa dòng tâm sự tuôn trào, không hay rằng Trung đã để mình lạc lối cùng Quang trong thang máy. Bàn tay chú khẽ chạm vào bảng nút, dây cáp sắt từ từ rung lên, đưa họ hạ mình dần xuống tầng hầm B2.
Từ lúc kim đồng hồ tầng số trượt dần cho đến khi buồng thang dừng hẳn, dẫn cậu ra một bãi đỗ xe về mặt tổng thể chỉ là khoang chứa bằng phẳng, đủ rộng để dung nạp cả trăm chiếc ô tô đủ màu sắc ngả nghiêng, bon bon trên mặt bê tông nhẵn bóng.
Đây là chốn an cư của muôn loài xế hộp, xe máy tầm trung, cả những mẫu xe đạp giản dị hoài cổ. Tất thảy được xếp đặt một cách có thứ tự, ngăn nắp trong từng ô vuông, được phân định bởi đường kẻ trắng như tơ và biển chỉ dẫn trông khá dễ đọc hiểu, điều phối bác tài đánh xe khớp nếp lọt thỏm vào vị trí chính xác.
Quạt thông gió xoáy sâu tựa mũi khoan thổi ù cả tai, vốn được lắp đặt để thanh lọc khí thải độc hại từ những ống pô xe, giảm thiểu rủi ro hỏa hoạn. Thế nhưng, cái sự ồn ào ầm ĩ không ngớt ấy là kiểu ô nhiễm mới, tra tấn màng nhĩ các bác gác xe phải cam chịu suốt ca trực lê thê như câu hò ví dặm.
Lách mình qua hàng rào canh phòng gồm ba bốn xe cứu thương sơn trắng dàn trận ken dày bên lối dẫn lên thang cuốn, cặp chú cháu ngừng gót trước chiếc Kia Carnival dung tích đủ chở cả một đại gia đình.
Quá trình thuê bằng được chiếc xe này cũng là giai thoại trường thiên bi hài, ngay khi đặt chân xuống phi trường chú đã đụng độ con ả nhân viên thượng đẳng có năng khiếu hóa thủ tục giản đơn thành thành hóc búa muôn phần rắc rối.
Mở màn là cả một tràng vấn đạo lan man như sớ, từ việc chú đã từng cầm lái ở xứ người hay chưa, có cầm tấm bằng lái xe quốc tế trong tay không, đến lộ trình chú định trẩy ra đi... Y hệt cuộc thẩm vấn tội đồ. Kế đó là màn tiếc thay vì mấy mẫu xe hạng sang đều đã có chủ đặt trước, chỉ còn sót lại đôi chiếc dân dã mà mức giá thì chẳng dân dã chút nào.
“Đợi đến lúc ta thuận tình gật đầu thuê bao chiếc Carnival này, ả lại trổ tài bày trò lệ phí phụ trội. Rêu rao chuỗi gói bảo hiểm không thể bỏ qua. Có bảo hiểm va quẹt, bảo hiểm kẻ gian lấy trộm, bảo hiểm kính vỡ, rồi phí địa điểm đặc quyền, phí điều chỉnh ghế ngồi…”
Nhại điệu bộ của nàng nhân viên với câu giọng châm chọc mỉa mai, chú vừa cúi người khẽ khàng bấm công tắc điện tử mở bung nắp sau. Cánh cốp rướn dần lên tựa màn nhung sân khấu, hé lộ một kiện hàng carton nâu sẫm nằm lẻ loi góc tối mờ của khoang chứa. Cẩn trọng nâng chiếc hộp, Quang chuyển tay về phía trao cho Trung.
“Cháu vô cùng cảm kích tấm lòng chú!” - Trân quý tiếp nhận tặng vật, cậu bỗng giật mình trước thứ trọng lượng không hề nhẹ. “Nhưng đây là... Thứ chi vậy ạ!?”
“Lấp liếm đuổi khéo Nguyệt vậy thôi chứ đoán trúng phóc đấy Trung…” - Dập tắt tàn thuốc dưới gót giày, Quang tay thọc sâu trong túi quần mà khoan thai dựa lưng vào thân xe. “Tôi lặn lội đường xa đến tận chốn này hẳn là vì cậu, làm sứ giả chuyển giao di chiếu từ cha!”
Bằng đôi tay như sắp rụng rời, cậu tháo gỡ từng lớp nếp gấp trên bề mặt chiếc hộp carton. Hương giấy mộc mạc quyện trong khói động cơ và mùi dầu nhớt, thoảng lan trong bầu không gian tù túng ngột ngạt dưới hầm xe. Lớp lót giấy báo bọc cẩn trọng được lần lượt vén ra, tiết lộ từng phần của món đồ che giấu.
“Làm sao có thể... Đây chẳng phải là...!!!”
Thoáng chốc, Trung tựa kẻ hồn vía trút khỏi xác vút lên mây trước thứ vật báu mà suốt đời... Cậu không hề dám thầm mơ đến một ngày nọ, người được lão Dương chọn mặt gửi vàng lại đích thị là mình.
“Lão già quỷ quyệt! Sư phụ định đùa cợt con đến bao giờ!? Thầy quá rõ hạng người như con không xứng, vậy mà…”
Bởi gấp bốn góc gọn ghẽ bên trong là bộ quân phục dệt từ sợi vải thô mộc, quần dài ống thẳng và tấm giáp polycarbonate phủ màu xanh ô liu oai nghiêm của Quân đội nhân dân.
Chồng lên trên mũ cối đội đầu thêu sao vàng năm cánh chói lọi, kèm bên đôi khiên tay chắn giặc cùng dây lưng da nâu sẫm, vẫn còn đeo bao dao găm nguyên bản gắn liền mật thiết với vị Chỉ huy truyền kỳ của nước Việt Nam.
Từng đường chỉ khâu trên viền cổ áo, từng khóa gài thắt lưng đều được đẽo gọt chế tác với sự tỉ mỉ, như được nguyên văn trích dẫn từ trang sử vàng son. Ôi trời cao đất dày ạ, sao Trung lại chọn nhằm lúc này để nhớ thương đến cụ già đó?
Biết bao lời chưa kịp thốt ra, bao tình cảm chưa được trút bày trọn vẹn. Ví như không có bậc thầy khả kính ấy, e rằng bây giờ cậu đã là cánh bèo trôi dạt nơi xó tối không một ai đoái hoài, chẳng một ai tầm cầu tìm kiếm.
“Đừng lo, dòm ngoại quan sida vậy thôi chớ không hề ẩm mốc hôi hám chút nào đâu nha. Tôi đã cho vào máy giặt giũ kỹ lưỡng, sấy khô cả rồi.”
Coi kia, đàn ông đàn ang vai u thịt bắp như võ sĩ đô vật, thế mà trông chẳng khác nào cu Tí vừa bị tụi nhóc trong xóm giật mất cây kem. Vừa thấy di vật sư phụ đã nức nở sụt sùi, nước mũi tuôn rơi lã chã như sợi miến.
“Thôi, lau nước mắt đi, chừng ngập hầm để xe đấy! Ta cũng xót xa nhớ cha lắm chớ. Thế nhưng... Hãy dành giọt lệ quý giá này cho một ngày khác, được không?”
Một ngày khác chính là lúc quật ngã Tuân, cắt đứt sợi dây oán thù truyền kiếp. Nghịch lý làm sao khi thoạt đầu, chú cứ khăng khăng Vương sẽ là người được chọn, bởi phụ thân hình như luôn dành ân sủng cho thằng bé.
Rồi đến khi Chí Trung nhập cuộc, điểm chung là tụi nó đều được cha truyền dạy võ công, những kiến thức nền tảng căn cốt, vốn sống đồ sộ cho đến bí quyết tồn sinh giữa nghìn cơn sóng dữ… Phải nói đi nói lại, chính chúng đã là những nhân tài hy hữu. Hơn hẳn ai kia, lẽ ra phải thừa hưởng dòng máu của vị Chỉ huy ấy.
Song không phải kẻ ham hố công danh, Quang chẳng lấy đó ra làm tị nạnh. Mặt khác, chú còn là fan hâm mộ ngầm của hai đứa trẻ nữa là. Như tia nắng hừng đông (Dương) tìm được khe hở giữa tầng mây mịt mùng, cha cuối cùng cũng đã chạm tay vào ra cặp kiệt tài ưu việt, xứng tầm phục hưng cái danh Chỉ huy Việt Nam… Vốn chìm vào quên lãng đủ lâu rồi.
Trong góc nhìn riêng của Quang, cả hai đều là những con người toàn tài theo một phong cách riêng biệt. Miễn sao chúng có sự nhất trí nhất quán, gắn liền giữa tư tưởng với hành vi theo đúng phẩm chất cao quý là đã viên mãn lắm thay.
Chợt vươn cánh tay, ngón trỏ chú hướng trực diện vào Trung như mũi tên thiên mệnh, cất lên thông điệp chuyển giao giữa hai thế hệ:
“Ta hiểu, bố sẽ không tùy tiện ngẫu nhiên đem đứa ất ơ nào đó ra đảm đương vai này, trừ phi ông công nhận cậu. Vậy thì Chí Trung, hãy để tôi hỏi một điều. Ngay giây phút này, cậu có đủ can trường để chống lại Tuân, thay ta rửa hận cho người đã khuất không!?”
“Chú ngộ nhận về ý nguyện của cha rồi ạ…” - Dừng lại trong giây lát để nén nước mắt, Trung trầm trầm thốt lời với chú.
“Lão Dương đời nào muốn hậu duệ mình gieo vãi mầm mống cừu hận lẫn nhau. Cháu không đóng vai kẻ phục thù thay chú đâu... Nhưng chí hướng hai ta vốn gặp nhau ở chỗ, những điều đại tá Tuân sắp làm sẽ chuốc lấy tai ương cho quốc gia. Và cháu không đứng về phía đất nước vì bổn phận suông, mà thề sẽ là tấm khiên phò trợ cho nó đến hơi thở cuối cùng!”
Khẽ siết chặt tay quanh chiến y, tầm mắt cậu dường như đang chìm đắm vào suy niệm. Kỳ thực, John Smith cũng đã từng bảo Trung đi thu thập lại thứ này đưa về trụ sở để tân trang cải tiến.
Có lẽ đây không phải một sự trùng hợp tình cờ. Biểu tượng công lý này là tín nhiệm mà cả Ánh Dương lẫn Cục trưởng FBI ký thác, ước vọng cậu nối nghiệp… Nhưng chỉ khi Trung quả thực chuẩn bị tâm thế.
“Cháu hiểu mình không thể mang bộ thần trang và hành xử bốc đồng theo cảm xúc nhất thời. Nó đại diện cho điều gì đó lớn lao hơn. Không phải về trả thù, không phải về cá nhân, mà là về việc hộ vệ những giá trị mà Chỉ huy Việt Nam đã hiến trọn đời gìn giữ.”
“Cậu biết không, sự thấu triệt thâm sâu đó chính là câu trả lời tôi hằng trông chờ…”
Quang ngước nhìn lên nóc hầm xe, tựa hồ có thể xuyên thủng qua đó để mở mang tầm mắt trước vòm trời thiên thơ. Bây giờ chú có thể yên lòng trao gửi gia sản này cho chàng trai trẻ.
“Hãy đi đi, Trung à... Hãy đi đi và trở thành vị siêu anh hùng mà cậu được sinh ra để trở thành. Tôi và cha dù ở nơi đâu sẽ luôn dõi bước, tự hào về cậu!”
0 Bình luận