Chỉ huy Việt Nam
уσυиg LAT.TE13, Little'l Aki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chỉ huy Việt Nam

Chương 18.1

4 Bình luận - Độ dài: 4,293 từ - Cập nhật:

Là một trong số cơ sở y tế ưu tú, hiện đại bậc nhất Việt Nam, dựng xây đạt chuẩn JCI nghiêm ngặt của Hoa Kỳ, Bệnh viện Đa khoa thành phố Rùa Vàng nơi đây trổi vút với những tấm vách kính toang mở ra với đất trời, chạy suốt từ căn cơ lên tận nóc mái nhà để đón lấy vạt dương và từng đợt gió phiêu diêu trào vào.

Hỗn hợp giữa dung dịch sát khuẩn, cồn y tế và chút hơi ete gây mê (diethyl ether) dịu nhẹ, thoang thoảng quện lẫn dưới vầng sáng trắng bàng bạc toát ra từ những bóng đèn huỳnh quang, phủ ngập khắp sảnh lớn một màu vô nhiễm tinh tuyền.

Cửa thang hết mở rồi khép, nuốt trọn rồi nhả ra từng đoàn người với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Kẻ hớn hở trước tin lành sức khỏe, kẻ sầu não ủ dột trước kết quả chẩn trị ngoài mong đợi. Trên bảng hiệu chỉ dẫn điện tử áp tường, dòng chữ LED màu lam chạy mãi, thông báo lịch khám và tên bệnh nhân gọi vào các phòng.

Sau bàn tiếp tân là mấy chị mỹ nữ diện trang phục ton sur ton xanh ngọc bích, ôm gọn bờ eo thon thả đang niềm nở ra nghênh đón họ. Đôi môi hồng của các nàng khẽ mấp máy hướng dẫn cách ghi chép biểu mẫu, sắp xếp lịch hẹn khám, thanh toán viện phí và chỉ dẫn tận tình tới nhà thuốc đạt chuẩn ngay trong khuôn viên.

Ven lối đi men theo, từng tốp y tá tơ tưởng trong bộ đồng phục scrubs bó sát lướt qua Trung, tựa cánh bươm bướm xinh đẹp giữa thảo nguyên ngần ngọc. Lấm lét thò đầu, cậu len lén nhòm ngó các nàng thục nữ phớt chút phấn hồng đào ấy. Đặc biệt là một chị cao ráo với đôi mắt to tròn đen láy, mái tóc được búi gọn để hở chiếc cổ cao vút. Cầm chắc những hồ sơ bệnh án điện tử, chị đẩy chiếc xe inox không gỉ sáng choang chất đầy dụng cụ y tế tiệt trùng qua hơi nước ở 134°C, luôn túc để trực phục sự các ca phẫu thuật của bác sĩ đầu ngành.

Ngồi cùng trên dãy ghế phòng chờ, bao hình hài Trung không quen cứ xao động bồn chồn. Một số cô dì chú bác trung niên ngọ nguậy bất an, thỉnh thoảng lại đăm đăm dõi theo kim đồng hồ nhích nhào từng khắc. Lũ thiếu niên kiên nhẫn hơn, chủ yếu vẫn do chúi mũi vào màn hình điện thoại. Chỉ có bậc cao niên là điềm đạm an nhiên, tọa thiền ngay tại chốn phàm trần xô bồ này. Tuổi đời còn trẻ măng, cậu lại đồng điệu cùng thái độ ung dung của các cụ.

Từ điểm quan sát này, Trung dễ quan sát thấy xe cứu thương thỉnh thoảng lao vào cổng chính, những chiếc xe lăn, xe đẩy cáng cứu thương đã được các điều dưỡng viên chờ đón, chuyển “khách hàng” qua lại giữa các khoa phòng như con thoi dệt vải không biết mỏi mệt. Cũng trên chiếc băng ca tương tự tối qua, chị Nguyệt bị đẩy thốc vào phòng cấp cứu.

Chính vì lý do đó mà hôm nay Trung mới ngồi ăn năn, co rúm như kẻ tội đồ nơi xó phòng chờ đìu hiu. Bàn tay cậu đan chặt lấy nhau tới phờ phạc, như đang muộn màng nắm bắt và chuộc lại nỗi hối tiếc dang dở.

Giá như cậu có mặt kịp thời phút đó, nhưng ông trời than ôi lại xui khiến Trung một phen nữa buộc đứng trước ngã ba đường giữa hiếu nghĩa với ông cháu và bổn phận làm anh trai duy nhất của đứa em ruột thịt, chuỗi bi đát cứ thế tuần tự đổ như bầy domino. Mường tượng ra chị Nguyệt hấp hối trong phòng hồi sức, cậu cứ thấy mình tội lỗi chẳng dám ngẩng mặt nhìn đời.

Đặt sống còn trên hàng đầu, Ánh Nguyệt phải đào thoát qua cống thoát thủy phi áp giữa lúc từng đợt bom vẫn như mưa oanh tạc trên đỉnh đầu. Dẫu đường hầm được gia cố bằng vách bê tông chịu lực, chống chấn xung kích, chị vẫn chẳng sao tránh khỏi thương tích do sức nóng quá cao.

Bỏng độ hai nông với các vết phỏng thủy dịch phù nề trên ba mươi lăm phần trăm diện tích thể trạng, chủ yếu ở vùng lưng và chi trên kèm theo triệu chứng đau rát, sốc hàn huyết hàn vi và mất nước cấp tính. Vừa hay tin chị bị sốc bỏng là Trung đánh liều yêu cầu Arthur điều động phi cơ, vượt hơn chín mươi cây số xé gió trong màn đêm để trở về thủ đô.

Lão Ánh Dương khuất rồi, lòng Trung đây dậy sóng nỗi sầu bi khó nguôi lắm chớ. Nhưng nghĩ đến nỗi lòng Nguyệt, chắc hẳn còn chìm đắm trong đau thương sâu thẳm hơn gấp trăm lần mình.

Ruột rà thân cận cuối cùng nơi chốn quê nhà chẳng còn, bỏ lại chị ta lẻ bóng trơ vơ giữa phòng bệnh trống trải đìu hiu, chẳng một bóng người thân cận bên cạnh mà trút niềm sẻ chia. Đúng thật là giữa cái dòng đời chông chênh này, Nguyệt chỉ còn mình cậu là chốn nương tựa duy nhất.

Lặng lẽ nguyện thề với chính mình, Trung nhất quyết phải trở thành chỗ dựa vững chắc, một bờ vai đủ cứng cỏi để chị nương tựa…

“Hế lu! Đố vui có thưởng nè, đoán thử xem ai đây ta?”

Đang chìm sâu trong suy tưởng truân chuyên, thế giới trước mắt cậu bỗng bị phong ấn trong cái hộp đen kín mít, khi bàn tay ai đó khẽ khàng che lên đôi hàng mi. Mùi chất khử trùng tay đặc hữu của bệnh viện, không sao át đi hương vanilla dịu ngọt toát ra trên da cô tiểu thư náo động sau lưng.

Dẫu chẳng tận mắt trông thấy, cậu ta vẫn có thể vẽ nên một bức tranh tường tận của suối tóc nâu xoăn gợn sóng buông lơi đang rủ xuống vai mình, gương mặt trái xoan thanh tú và đôi mắt đen sâu thẳm, họa nụ cười duyên dáng khuynh thành.

Đó là nụ cười từng khiến Trung vô số lần nhìn trộm từ xa, là chất giọng du dương đã không biết bao phen làm trái tim cậu lỡ nhịp mỗi lần tình cờ chạm mặt dưới căn cứ trước kia.

“Thôi đi ạ, ngay cả khi con mắt gia tốc bị che đi thế, em vẫn nhận ra rõ là chị mà!” 

“Ồ... Tinh nhạy đến thế kia à! Thế còn... Việc này thì em đoán sao nhỉ?”

Choàng cặp cánh tay quanh cần cổ mà siết nhẹ, chị để đầu cậu tựa vào vòm ngực đầy đặn, dịu êm hơn hẳn gối ôm cao cấp nhất. Hơi thở Nguyệt, ấm nồng phả vào vành tai cậu tựa gió xuân xua tan mọi phiền muộn.

“Cảm tạ chị vì màn chiêu đãi này... À không, đùa tí thôi chứ thấy chị an lành, không hề hấn gì là em thỏa mãn lắm rồi!"

Trung tươi cười, đoạn thiết tha sờ vòng băng gạc vô trùng quấn theo hình xoắn ốc ngay ngắn trên cánh tay thon, nào dám chạm mạnh e sợ làm người thương đau. Tuy rất bức bách muốn được thấu tỏ ngọn ngành cái chết của người sư phụ đã truyền trao khinh công và võ học, cậu phải dằn lại bởi thấu hiểu nỗi trĩu lòng Nguyệt đã trải.

Nén lại truy vấn gấp gáp, thay vì đẩy chị vào khúc quanh bế tắc, Trung lựa lời gợi mở sự quan tâm, chia sẻ: “Còn nhức nhối nhiều không chị? Nhớ phải tẩy trùng vết thương bằng nước muối sinh lý ấm, sau đó thoa lên một lớp bạc sulfadiazine. Chừng nào xuất viện, em sẽ thay băng mỗi hai tư tiếng một lần cho chị nhé…”

Để rồi lúc thả lưng ngả xuống sát bên, đôi bả vai chắc như đồng thau của cậu là cõi lý tưởng cho Nguyệt dựa dẫm nương tựa vào.

“Nhắc đến nhà, chị đây vô gia cư rồi… Chẳng còn phương trời nào quay trở về. Xin tá túc tại phòng trọ em được không?”

Tá túc ư? Nào đâu phải tá túc, khi từ ngày đầu hội ngộ Trung đã chân tình mời chị xem căn phòng trọ đạm bạc ấy như chính ngôi nhà mình. Than ôi, lời thỉnh cầu ấy chợt làm cậu bâng khuâng nhớ lúc họ lần đầu chạm mặt.

Dẫu năm tháng thấm thoắt trôi, và hai chị em lại bị đưa đẩy trở về vạch xuất phát. Thế nhưng lần này, Trung đã trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm và từng trải hơn nhiều để trở thành nơi chị mạnh dạn gửi trọn niềm tin, không nửa lời nghi vấn.

Miễn sao đừng sa đà mở máy lạnh thả ga, kẻo hoá đơn tiền điện leo thang phi mã. Thời gian qua, cậu cứ hùa theo phường Cục Điều tra John Smith và anh Arthur rong ruổi tứ phương, thi thoảng mới thất thểu trở về đó, mặc cho bà chủ trọ vẫn đều đặn “trao đổi tâm tư” về khoản tiền thuê phòng hàng tháng chẳng thiếu kỳ nào.

Chỉ mong khi quay lại, căn phòng vẫn còn vẹn toàn, đừng đến nỗi bị bà ta hứng chí bồng bột xuống tay cho người khác thuê mất, bằng không thì hai chị em sẽ rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, khốn khổ lang thang khắp nẻo mà kiếm sống thì chết dở.

“Dĩ nhiên em chấp thuận ngay rồi, với nguồn bổng lộc dồi dào từ thầy Dương... Em còn định tậu một cao ốc tiện nghi để ba ta quây quần bên nhau dưới một mái nhà, kiểu kiểu Vinhomes ấy?”

“Từ từ, cả ba cơ à? Chị cứ đinh ninh chỉ có hai đứa mình thôi... Trời ơi!”

Chợt ý thức mình vô tình buột miệng nói lời dễ gây ngộ nhận, Nguyệt mở tròn xoe đôi mắt, đôi má bỗng ửng lên sắc hồng thắm như đóa phù dung. Ngoảnh đầu lánh tránh cái nhìn của Trung, chị hấp tấp che mặt thầm nhủ.

“Trời đất ơi, sao lại buột miệng nói ra câu ngớ ngẩn đến thế, quả là vạ miệng mà! Lỡ thằng bé tưởng mình... Tưởng mình... Muốn về chung một nhà, nên duyên vợ chồng thì biết làm sao đây?”

Rối rắm hệt như thiếu nữ ngây dại lần đầu va vấp tình yêu đầu đời, Nguyệt thẹn thùng trách móc con tim phản bội cứ réo rắt gõ nhịp như trống ngũ liên giục giã.

Càng đắn đo càng thêm bẽn lẽn, chị đành vờ ho khan vài tiếng để ngụy trang cho sự rối trí rồi lên tiếng: “Ôi thôi, quả thật ba người ở chung cũng chẳng hệ gì, đừng để tâm làm chi cho phiền. Song chớ nói rằng, nhân vật mà em ám chỉ ngụ ý ấy lại là nó nhé?”

Hơi nghiêng mái đầu suy tư, Trung thấy lạ lùng sao trong cung bậc giọng nói của chị lại như phím dương cầm đàn lạc nốt trượt xuống giai điệu đượm buồn tiếc nuối?

Hẳn nhiên phải bao gồm nhóc Vương vào chứ, đứa em trai lạc lối lạc loài đã bị cuộc đời xô đẩy, thất lạc bấy lâu mà mãi đến tận giờ... Cậu mới từ từ tiêu hóa được những lời tâm sự rối ren, giăng mắc của nó trong nhà kho máy bay ngày nọ, và từng bước chấp nhận sự thực nghiệt ngã này.

Căn hầm ngầm nay chỉ còn là nghĩa địa của những kỷ niệm, hẳn Vương cũng rơi vào cảnh ngộ long đong, không còn nơi nương tựa để gửi gắm tấm thân.

Thân là anh trưởng, điều tối thiểu cậu phải đảm bảo là không để em trai chịu thiệt phần, nó xứng đáng được hưởng một mái ấm trọn lành như bao gia đình khác.

“Thế thì tốt quá rồi, vui mừng xiết bao khi thấy em không biểu lộ sự lánh xa hay cự tuyệt gì với đứa trẻ ấy.”

“Chị nói gì kỳ cục vậy? Làm sao có thể nuôi lòng oán hận với người cùng chung huyết mạch được. Dẫu lầm lỗi họ phạm phải trầm trọng nhường nào, rồi cũng sẽ đến lúc độ lượng khoan dung thôi ạ. À không…” - Trung lắc đầu quầy quậy, rồi chắp tay vái lạy Nguyệt lia lịa. “Vai trò kẻ ôm hờn giữ oán, xét cho cùng phải là của chị mới đúng. Ý em là, Vương nó khai báo tọa độ cho kẻ địch. Thay mặt nó, em xin chân thành thiết tha tạ tội sám hối vì gián tiếp gây ra cái chết thương tâm của ông... Ui da!!!”

Bốp! Một cú vả chớp nhoáng giội xuống mái đầu, mãi đến khi thấy Trung giật thót mình thì Nguyệt mới đưa tay che miệng: “Trời ơi, chị thề có trời đất là không cố tình. Em có đau lắm không?”

Thanh minh rằng khi nghe Trung lỡ lời tếu táo vô duyên quá đỗi, đó chỉ là hàm callback function chị thỏa mãn điều kiện trigger mà tự invoke. Kiểu exception handling khi input parameter nằm ngoài phạm vi cho phép thì auto throw cái error message ở dạng... Cú tát của trời cao, xem như là bug fix nhỏ để cậu không gặp runtime error nữa.

“Chẳng lẽ em thực sự nghĩ chị là kẻ tiểu nhân hẹp hòi đến nỗi, chỉ vì một lỗi lầm vụn vặt của thằng nhỏ mà ôm hận cả một đời hay sao!?”

Vào chính khắc một nguyên tắc có tên “Thưởng phạt phân minh” chợt lóe, chị cương quyết không dùng lời nói để bù đắp mà thay vào đó, chọn cách ôm ghì lấy Trung.

“Kìa, chị làm gì thế!? Sao bất thình lình... Thôi mà, thả em ra đi, ngượng lắm!!!” - Cậu lắp bắp.

Được tắm mình trong vòng tay yêu thương của mỹ nữ đến hai lần, quả là diễm phúc hiếm có với cánh mày râu. Lần này lại còn cảm thụ chân thực làn da tuyết qua đầu ngực mềm áp sát lên mặt, bất giác làm huyết áp bộ phận phía dưới Trung đổ dốc leo cao rồi.

“Này, em đừng lo quá. Đối với chị, Vương cũng là người thân trong nhà rồi. Những ngày tháng bốn chúng ta chung sống dưới một mái nhà đã đủ để gắn kết thành một gia đình. Huống hồ, nó còn là em trai ruột của người mà chị…”

Chợt giật mình nhận ra lời thổ lộ sắp tuôn có ẩn ý vượt quá khuôn khổ kín đáo, mất bình tĩnh cắn chặt môi  im hơi lặng tiếng, Nguyệt chỉ còn biết ghì xiết cậu mạnh hơn như muốn chuyển tải tất thảy tâm tình dồn nén, chưa thể cất thành câu chữ.

“Em và Vương, hai đứa đều là sinh linh vô tội phải oằn mình đội trên vai hệ lụy từ trận chiến của lớp người đi trước. Chẳng ai có quyền quy chụp tội lỗi cho hai em cả, ngay cả ông nội chị cũng vậy. Đây chỉ là tư duy của riêng chị thôi, đừng đặt nặng lòng quá, chỉ là...

Hai đứa chính là thế hệ nối tiếp, chắt chiu từ mặt thiện lẫn ác trong nhân cách ông nội. Thách thức đặt ra là liệu các em có đủ nội lực để hài hòa, cô đúc hai yếu tố tương khắc thành chỉnh thể đồng điệu… Nghĩa là hội tụ cái tinh túy của cả hai thế giới trái ngược, tưởng như không bao giờ hòa hợp được hay không…”

Giả sử nếu ta ví Ánh Dương là hiện thân phàm trần của thần Mặt Trời Kinich Ahau trong tín ngưỡng Maya, thì đôi anh em họ Dương chính là Hunahpu và Xbalanque, được tuyển chọn để nối dõi ngọn lửa thiêng trường tồn bất diệt ấy.

Hai đứa trẻ phải học cách dung hòa giữa ngày và đêm, giữa sáng và tối, tựa như đức tin của tộc người Maya rằng cặp song sinh phải sát cánh nhau vượt qua thử thách dưới Xibalba (cõi âm ty) và đạt được sự tái sinh, thắp sáng trần thế.

Có lẽ đó cũng là tại sao ông nội chọn cả hai, bởi chỉ khi hợp nhất, chúng mới có thể tạo dựng nên một vòng tuần hoàn không ngừng biến đổi của ánh sáng và bóng tối.

Tự hổ thẹn với lòng mình, Trung cất lời: “Chị đặt kỳ vọng cao quá rồi, bản lĩnh em còn non lắm. Làm sao đảm đương sứ mạng mà sư phụ trao cho kẻ hậu sinh là trang giấy trắng, chưa tô vẽ nhiều này đây ạ!”

Phải thú nhận cơn hứng tình chỉ thi nhau ùa đến chưa đầy một phần nghìn giây, lúc cậu nương náu tạm trong lồng ngực chị. Để rồi khi ý niệm về cái sự hèn mọn ào ạt tràn về, là bao dục vọng phù hoa vụt tắt như sao băng ngay.

Dẫu được ban tặng năng lực siêu phàm gắn liền thị quan thần kinh, cậu vẫn chưa thực sự làm chủ khả năng khống chế và phát động nó đúng tâm nguyện. Giữa những cuộc giao tranh sinh tử, mãi ỷ lại vào cảm xúc bồng bột bộc phát chỉ là con dao hai lưỡi, về dài hạn sẽ gây bất lợi khó lường.

Chỉ riêng nỗi trăn trở khắc khoải này cũng đã phơi bày cậu, Anh hùng vô diện là mầm non kém cỏi nhất trong bộ ba người được tiếp nhận hạt gia tốc. Cá đố là họ đều đã tìm ra phương thức thuần phục, làm chủ sức mạnh của riêng mình rồi.

“Trời hỡi, em tài hèn sức mọn quá mà! Đến giờ này mà siêu năng lực vẫn trì trệ bất động, chẳng tiến thêm được tấc nào thì chớ dám mơ hạ bệ đại tá Tuân trong thời hạn gấp gáp này!”

Nếu trí nhớ không bội tín, thì gã vẫn khư khư ấp ủ kế sách thả khí gia tốc phủ trùm lên cõi đất này. Trong vòng vài tuần lễ mà không có nghĩa sĩ hào kiệt nào vùng lên chống cự, cả trăm triệu con dân vô can sẽ phải chôn thây, kể cả người chị đáng mến nhất bầu bạn bên Trung…

Chợt lóe lên sáng kiến đột phá từ kiến thức chuyên ngành mình, Nguyệt chạm nhẹ vào vùng da thâm quầng bên dưới mắt Trung. Debug triền miên bao nhiêu ngày không nghỉ thế này, chị chỉ e ngại thị giác ấy sẽ bị tràn lệnh bộ nhớ (memory overflow), trầm trọng hơn là vượt quá ngưỡng chịu tải (stack overflow), tựa như con laptop già nua của Nguyệt ngày xưa vậy.

Ngay đến những dòng lệnh máy tính cũng cần thời gian để phân mảnh (defragment) và tối ưu hóa nữa là, huống hồ một cấu trúc sinh học phân tử phức tạp tinh vi đến thế kia chứ?

“Thử nghiệm xem, năng lực gia tốc hệt như một chương trình phần mềm hoạt động trên nền tảng cơ cấu hữu cơ. Thay vì dựa vào tác nhân khởi động (trigger) từ cảm xúc, ta hoàn toàn có thể cải tiến nó theo phương pháp lập trình hướng đối tượng. Mỗi một khả năng sẽ là một lớp (class) riêng biệt với các phương thức (method) được xác định tường minh, chứ không phải là những hàm bất đồng bộ (async function) lệ thuộc vào bộ xử lý sự kiện cảm xúc (event listener). Em có thể biên dịch (compile) từ giao diện người dùng (interface) để tái viết đè (override) toàn bộ cơ chế kích hoạt, cải tạo nó trở thành giao thức ứng dụng (application protocol interface - API) có thể chủ động gọi lệnh, thay vì đợi chờ tín hiệu thúc đẩy (trigger) từ những biến môi trường thiếu ổn định.”

Di đầu ngón tay gõ lên thiên đình Trung một tiếng cốc, tư duy đột phá chợt lóe khiến chị buột miệng thốt ra sáng kiến độc nhất vô nhị:

“Tựu trung lại... Em đã từng thử thoát khỏi khuôn khổ lối mòn cũ kỹ chưa? Bậc hiền triết tối cao, tuyệt đối không để tính tình phù du chi phối lung lay. Thay vì khoanh tay chờ xúc cảm tuôn trào ngẫu hứng, sao không thử vận dụng lý tính một phen? Biết đâu khi chế ngự được bản tính thô kệch rồi, một bản cập nhật toàn thiện hơn sẽ ngộ sinh... Ôi chà, xem ra chị cũng có tài năng truyền cảm hứng ghê gớm đấy nhỉ? Ô hô hô…”

Chẳng màng phong độ nào nữa, chị nâng gọng kính cứ thế cười ngất như diễn viên hài trong vở tuồng Kyōgen. Mãi đến khi yên lặng thống lĩnh, mọi người xung quanh đều ném về phía chị những ánh nhìn như thể đang thưởng lãm một linh thể dị thường từ bước ra từ màn Noh. Ôi thôi, Nguyệt lỡ diễn xuất quá lố bịch gượng ép như nghệ sĩ Kabuki lạc vai rồi.

Bi đát hơn nữa, khi liếc trộm sang Trung say sưa gật gù tán dương. Lòng chị lại thêm xốn xang, hệt như một bên nhập vai Tarō, còn người kia lại vô tư hoá thân thành Jirō phụ họa cho trò đùa dai vậy. Khẽ tằng hắng vài tiếng như để lấy lại thể diện, Nguyệt bèn phụng phịu phồng má tựa chú sóc nhỏ đang giấu nhẹm hạt dẻ:

“Hứ, chị phiếm đàm vui vậy thôi, làm sao hiểu thấu đáo em chứ!? Phần còn lại tự ngẫm nghĩ nhé... Nếu cần thiết, chị nghĩ mình có thể thu xếp một cuộc gặp gỡ với Excalibur. Về kiến thức chuyên sâu, sự từng trải ở sa trường, lẫn trải nghiệm về hạt gia tốc, nàng thiếu nữ thông thái có gu thẩm mỹ thiên về phong cách gothic kia đều nhiều mặt hội đủ cả, hẳn sẽ đắc dụng hơn là ngồi đây nghe chị ngọng ngoạy…”

Nào có phải Nguyệt đang ôm lòng ghen tuông đố kỵ vu vơ gì đâu. Chẳng qua chị tin anh em trong họ ắt hẳn sẽ thấu hiểu lẫn nhau sâu sắc, mặn mà hơn chăng? Đây cũng là dịp để cậu học hỏi, tích lũy hành trang từ bậc tiền bối đi trước. Nếu xem Tuân là kẻ tiên phong, thì nàng thiếu nữ tóc bạch kim kia là tạo vật kế tiếp được ơn trên ban tặng sức mạnh phi phàm này.

Và chị ấy đã lần ra dấu vết của đầu mối liên lạc với cô nàng rồi. Hội Tam Nhãn cầm tù Excalibur trong một tòa thành cô lập ngoài đảo xa, được canh phòng chặt chẽ bởi nhiều lớp thị vệ cận vệ.

Nhưng với backdoor vừa tìm thấy trong mã nguồn dữ liệu của chúng, việc xâm nhập vào hệ thống bảo mật và vô hiệu hóa kênh liên lạc chỉ còn là sớm muộn. Một khi chúng không thể kết nối với thế giới bên ngoài, cựu phù thủy máy tính Merlin dự định sẽ truyền đạt tín hiệu này tới Arthur, triển khai chiến dịch giải cứu.

Chao ôi, khung cảnh khi ấy sẽ ngập tràn sự lãng mạn. Tựa như một hiệp sĩ trong bộ giáp sáng ngời cưỡi tuấn mã lao đến, giải thoát cho nàng công của đời mình vậy. Mải miết trầm tư quá, Ánh Nguyệt nào đâu biết thứ cảnh phông dạt dào chất thơ khác cũng hiện diện ngay đây, khi thằng em Chí Trung chợt tươi tắn rạng ngời nắm chặt lấy tay mình trong nỗi xúc động khôn tả.

“Đa tạ chị nhiều lắm, em khai ngộ được điều cốt lõi rồi ạ... Thì ra đó chính là mảnh ghép còn thiếu để thăng cấp!”

“Hả... Hớ!? À ừm, chị... chị vui vì giúp được em…”

Ngập ngừng đối đáp, tóc Nguyệt xù lên như tổ quạ bị gió lùa khi cậu trai nhiệt thành lôi kéo chị áp sát, cận kề tới độ hai làn hơi thở quấn quít giao hòa. Khi cự ly giữa đôi bờ môi chỉ còn đong đếm bằng nhịp thở để đôi trẻ ngả vào nhau, chia sẻ nụ hôn ngọt ngào mặn nồng giữa cái bệnh viện tấp nập người qua lại này... “SÌ TÓP LẠI NGAY!!!”

Tựa sét đánh ngang dương, tiếng thét oanh vàng như vết cắt xoáy thẳng vào bầu không gian mặn nồng lắng đọng. Một ai đó vụt phóng vọt từ đầu hành lang tới, khiến Trung và Nguyệt phải hối hả tách rời như đôi cực từ đương đẩy lùi xa nhau.

Cả khuôn mặt gã đàn ông ấy đỏ lựng tựa ráng chiều, hình như mới vừa nốc cạn bình sành hay sao đó, tóc thì xổ tung như lốc xoáy đang cất bước đĩnh đạc uy phong tiến đến, cặp mắt trân trân quắc lên nhìn vào ngón tay cậu đang quấn quýt cổ tay chị.

“Gan mi to bằng trời… Dám sàm sỡ, xâm phạm vào tiểu thư cao quý nhà họ Lê sao?! Thả bàn tay nhơ bẩn ấy ra khỏi con gái yêu dấu ta, lẹ nè!!!”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

ai là ai đã ngăn họ lại >:d
WHY U DONT LET HIM COOK !?!??
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Kekeke, còn ai ngoài phụ huynh ☝️🤓
Xem thêm
@уσυиg: đúng là phuhuynhchaua 🐧
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời