Tinh chất thoang thoảng có trong nhựa của Cây Thế Giới.
Rồng vặn vẹo cơ thể vì sức sống chứa đựng bên trong đó.
Một sự thức tỉnh không trọn vẹn mà thông thường sẽ không được lựa chọn nếu còn có cách thức khác.
Thế nhưng Rồng vẫn đáp lại sự thức tỉnh kém vẹn toàn đó.
『…』
Những bong bóng sôi lên từ vực sâu.
Nhãn cầu lồi ra như nhựa đường đen dính.
Mí mắt được hình thành từ hàng ngàn nhãn cầu tập trung lại và phân tán mở ra.
『…』
Người phụ nữ tóc bạc, [Linh Mục Mộng Ảnh], tiến đến gần cơ thể khổng lồ có vẻ ngoài giống như bong bóng ấy. Và rồi giơ tay lên một cách đầy kính trọng. Đôi mắt sáng màu bạc của cô dần chuyển sang màu đen kịt.
『Thật đáng hận. Mặc cho việc vay mượn sức mạnh của thân thể này cũng không thể thay đổi được sự thật. Rằng ngươi đã từng là kẻ thù.』
“…”
Tiếng nói phát ra từ miệng cô chính là giọng nói của Rồng. Nó nói với nhà tiên tri, kẻ cũng giống như chính nó, những thực thể tìm kiếm cách thức để cứu thế giới.
『Trong mộng giới, ta đã vô số lần chứng kiến thế giới diệt vong. Dẫu cho có đấu tranh thế nào, dẫu cho có cố gắng đi theo con đường khác biệt đến đâu. Cho đến cuối cùng, rốt cuộc vẫn sẽ quay trở lại điểm kết được định sẵn.』
“…”
『Dẫu rằng sau hàng ngàn vòng lặp, hàng trăm lần tái sinh… rốt cuộc, thế giới này vẫn lặp lại cùng một số phận như thế. Bởi vì ngay cả cái chết cũng không phải là hồi kết, mà đến cả ta cũng chẳng thể chống lại.』
Các vị thần thú từng say giấc nay một lần nữa thức dậy.
Diều hâu của trật tự đã suy yếu.
Rắn của chu kỳ đánh mất đi lý trí.
Sói của báo thù chỉ biết mù quáng nổi cơn thịnh nộ.
Rồng của cái chết không thể ngăn cản được số phận.
Rốt cuộc, câu chuyện vẫn men theo lối mòn cũ để rồi dẫn tới một cô gái quay ngược lại dòng thời gian nhờ một phép màu trống rỗng.
Dẫu mọi thứ có trôi đi theo dòng chảy khác cách mấy thì rốt cuộc nó cũng sẽ quay trở lại một hồi kết đơn nhất.
“…”
Nghe những lời đó, nhà tiên tri trả lời.
“Nếu là vậy… chúng ta sẽ dừng nó lại.”
Ta, kẻ không thuộc về thế giới này.
Ta, kẻ mà số phận của Cây Thế Giới không thể định hình.
Ta sẽ trực tiếp trở thành trái tim của Cây Thế Giới.
“Ta sẽ hồi sinh tất cả những người đã nằm xuống dưới bàn tay của số phận, và chấm dứt lịch sử của thế giới này tại thời đại này.”
Dừng dòng chảy của thời gian lại.
Quá khứ
Hiện tại
Tương lai
Khóa chặt mọi người trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời họ.
-Jinsu, em yêu anh.
'Anh… cũng yêu em, Ymir.'
Vẫn còn rất nhiều điều anh muốn nói với em.
Về những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm,
Về những vùng đất chưa được biết tới nằm bên ngoài thành phố học viện, cùng vô vàn câu chuyện từ vì sao mà anh đã băng qua.
Anh muốn kể cho em nghe tất cả những câu chuyện ly kỳ đó.
“…”
Anh muốn cứu tất cả cư dân của vũ trụ méo mó này.
『…』
Nghe những lời đó, Cái Chết trả lời.
『Đúng là suy nghĩ của kẻ điên.』
“…”
『Cũng chính bởi vì thế mà nó có thể sẽ không hướng đến cái kết được định sẵn… tại lần cuối cùng này, ta sẽ đặt cược hết vào ngươi. Ngươi, kẻ đã từng là kẻ thù, nay đã trở thành đồng chí đồng cam cộng khổ.』
Cầu xin ngươi…
Hãy cứu lấy thế giới lặp đi lặp lại vô tận này.
Hãy cứu lấy bộ tộc rồng khốn khổ đang phải chiến đấu không ngơi nghỉ để sống sót khỏi số phận diệt vong.
* * *
Một con sói với thân hình to lớn đến mức người ta sẽ cần tới một chiếc xe thang của lính cứu hỏa mới có thể với tới được lưng nó đang lao vun vút qua đồng bằng sương mù.
Bên trong tiếng hú của Sói ẩn chứa tiếng kêu khóc thảm thiết của một cô gái.
『Chết đi, chết hết đi—!! Các ngươi đi chết hết đi—!!』
Mặc cho chỉ lặp đi lặp lại những từ ngữ giản đơn giống như một đứa trẻ, ấy thế mà những từ ngữ nghe được cùng với tiếng hú lạnh lẽo của Sói lại chứa đầy sát khí đan xen dày đặc như mạng nhện.
——!!
Vậy ra đây là cảm giác của người ta khi thấy một con tàu chở khách khổng lồ chạy qua đất liền với tốc độ hàng trăm km/giờ sao? Mặc cho nó chỉ đang cắm mặt chạy về phía trước, thế nhưng đó vẫn là một cảnh tượng vô cùng choáng ngợp.
'Sói quả thực chạy rất nhanh nhờ kích thước khổng lồ của nó…'
Thậm chí còn không có thời gian để dặn dò Kara và Chíp Chíp, tôi vội vã đuổi theo sói đột nhiên xuất hiện từ trong màn sương.
'Dòng sự kiện thực sự sẽ bắt đầu từ đây…'
May thay là có Helina đang lảng vảng quanh đây. Vậy nên mọi chuyện sẽ ổn bất kể có chuyện gì bất thường xảy ra.
“…”
Sự lo lắng dần dần tích tụ. Ấy thế nhưng một chút 'Kang Jinsu' còn sót lại trong trái tim dường như muốn khích lệ tôi.
-Rồi sẽ ổn thôi.
Tôi kích hoạt kỹ năng Ether của mình và đuổi theo Sói.
“[Bifrost]—☆”
Tôi đuổi theo nó, liên tục sử dụng dịch chuyển không gian giữa không trung. Và tôi có thể lờ mờ thấy Astrid đuổi theo trong màn sương màu vàng cách đó một khoảng.
Astrid kêu lên kinh ngạc từ trong sương mù:
“Cái tỏi ma gì vậy cà?! Sao thứ đó nhanh thế?!”
Đến cả Astrid, một ma cà rồng có thể hòa làm một với sương mù và là một cường giả sở hữu năng lực [Ether Độc Nhất], câu chuyện vẫn là rất khó để có thể theo kịp tốc độ của Sói.
Rota đang cưỡi trên lưng tôi. Không thể chịu đựng được cảnh tượng hỗn loạn trong [Bifrost] xuất hiện và tiến lên giữa không trung theo sau tiếng nổ liên hồi, nhắm nghiền mắt lại.
“Ối…!”
'Cứ cái đà này, chúng ta sẽ sớm tới phố vàng mất…!'
Tuy là trước khi nhà tiên tri thực sự ra mặt. Ấy thế nhưng nếu để Sói đến được chỗ Cây Thế Giới trước, mọi thứ sẽ trở nên rất khó khăn.
Con vật chạy ở phía trước há rộng miệng trông như thể có thể nuốt cả mặt trăng và tru lên.
——!!!
Sương mù bị xé toạc vì sát ý ẩn chứa trong tiếng hú đó.
'Giả sử sức mạnh của Sói do Moin điều khiển cũng giống như sức mạnh của Rắn do Ofnir điều khiển thì…'
Trở lại thời điểm đối đầu với Rắn, Hilde đã đạt được giải phóng danh xưng của vũ khí, là người duy nhất có thể chiến đấu đàng hoàng. Và hiện tại thì tôi là người duy nhất có thể lo liệu gã này.
'Cứ cái đà này, thì sẽ không còn ai để đối phó với nhà tiên tri nữa…'
Trong thời gian trận động đất và âm vang vang vọng, tôi đã rải mồi nhử ở các trường khác, thế nên bọn họ sẽ nhanh chóng phản ứng với các bất thường mà thôi. Cơ mà câu chuyện sẽ thay đổi nếu kẻ xông vào là Sói.
Thần Thú Của Báo Thù – [Sói Kiếm Tìm Sự Báo Thù].
Tôi đã nghĩ rằng đích thân nhà tiên tri sẽ sử dụng sức mạnh mà hắn vẫn luôn sử dụng cho đến nay, thế nhưng tôi không ngờ rằng hắn lại trao nó cho người em gái của [Linh Mục Song Sinh].
'Hay là hắn trao lại nó cho một người thực sự có số phận báo thù…?!'
Nếu là vậy, thì địa điểm mà <Sói Kiếm Tìm Sự Báo Thù> đang hướng tới… rất có thể là tòa nhà <Hội Đồng Học Viên Thống Nhất> nằm ngay phía trước Cây Thế Giới nơi Alvit đang ở.
“…”
Tôi buộc phải dừng nó lại. Chỉ có tia chớp của Alvit mới có thể gây sát thương lên 'Rồng'[note70777].
Bùm!
Bùm!
Khi mà vật thể khổng lồ cao hàng chục mét chạy nước rút bằng cả hai chân, thì các điểm tác động trên mặt đất sẽ hình thành hố bom và gió lốc hoành hành ở bất cứ nơi đâu nó đi qua.
Mặt đất sụp xuống khi con sói khổng lồ bắt đầu chạy nước rút. Và rồi những tảng đá bên dưới bắn ra như những mũi tên. Chúng tiếp cận chỗ tôi ngay lập tức mặc cho bay đến từ hàng trăm mét phía trước.
Vút—!
Tiếng gió rít mạnh đầy đe dọa.
“…!”
Tôi không thể lãng phí ether được.
Tôi cần vũ khí.
Thế nhưng tất cả bạn bè của tôi đều đang trấn giữ những cứ điểm quan trọng.
Tôi quay đầu lại và hét lớn với Rota.
“Rota, vũ khí!!”
“Meo meo—!”
Cùng với tiếng xì của ma thuật cổ tích, một thanh đại kiếm màu cam nặng nề xuất hiện trong lòng bàn tay tôi. Tôi vung nó để đập vỡ những tảng đá đáng ngại bay tới.
Đoàng—!!
Tảng đá tách làm đôi cùng với ether màu hồng. Tôi băng qua khe hở đó và ngay lập tức tiếp cận Sói.
Ánh mắt tôi chạm phải đôi mắt rực cháy của nó. Mặc cho chúng rực rỡ như vầng thái dương, ấy thế mà ánh sáng bên trong lại tối mịt như màn đêm u ám.
Nhìn vào đôi mắt đó, tôi vung thanh đại kiếm theo chiều ngang. Sau đó tôi cảm nhận được một cú va chạm mạnh nơi lòng tay cùng với tiếng gió cắt.
“Đòn chém đôi của con ngốc tóc hồng—☆”
Xoẹt—Rầm!
——!!
Đầu của Sói, thứ to như một chiếc công ten nơ, ngoảnh lại và phát ra tiếng gầm như cá voi khi bị dính mũi lao đánh cá. Đôi chân đột nhiên chững lại của nó bị vướng vào nhau, không thể thắng kịp tốc độ chóng mặt.
Ầm ầm—!!
Thế rồi tôi di chuyển đến một nơi không bị cuốn theo bởi kích thước cơ thể của nó và đáp xuống mặt đất. Rota và Astrid kiên quyết cầm vũ khí bên cạnh tôi, quan sát cảnh tượng đó.
Giữa những đám mây bụi đang cuộn xoáy, hai con mắt rực lửa trừng trừng nhìn tôi.
Tiếng kêu thảm thiết của cô gái vang lên.
『Ta sẽ giết ngươi… Ta sẽ giết tất cả các ngươi!!』
Và rồi mặt đất bắt đầu rung chuyển.
“U là trời—☆”
Ê nè, sao làm boss mà thở ra câu thoại như mob vậy bé?
Hay bé mới được các cụ hiển linh buff sức mạnh đột biến nên chưa quen?
Bổn cô nương không hề nói mấy câu death flag kiểu 'kết thúc rồi sao?' à nha!
'Hy vọng là không có gì thay đổi…'
Thật không may, câu trả lời là cả hai.
Groooooooar—!!
Những con côn trùng hỗn loạn được ghép lại một cách kỳ dị ngoi lên từ mặt đất.
Grr…!
Năng lượng đen rò rỉ ra từ bộ lông của Sói khi nó bò ra khỏi đám mây bụi. Sau đó, vô số âm vang hình thành trên mặt đất và phân tán hỗn loạn.
* * *
Ầm ầm—!!
Mặt đất rung chuyển, năng lượng đen rò rỉ ra ngoài. Hệt như đài phun nước từ mạch nước ngầm, năng lượng vốn ngủ yên dưới lòng đất bùng nổ.
Ầm ầm—!!
Thế rồi những bóng đen đáng ngại tuôn ra từ những vết nứt chia tách như hẻm núi. Những hình dạng đáng ngại tuôn ra như tổ nhện bị chọc phá.
Vô số tiếng kêu la và than khóc khủng khiếp hòa vào nhau, vang vọng như tiếng thét rợn tóc gáy.
…!!
Cuối cùng, khuôn mặt của một con côn trùng hỗn loạn rách rưới lộ ra từ trong bóng tối.
Một vẻ ngoài trông giống như vô số côn trùng hỗn loạn được khâu lại với nhau.
Vẻ ngoài kỳ dị bị biến đổi bởi năng lượng của cái chết.
…!!
Chúng vừa tiến lên vừa than khóc.
Điểm đến của chúng nằm ở phía bên kia đường chân trời. Những cành cây của Cây Thế Giới vươn lên trên vùng đất phủ đầy sương mù dày đặc có thể lờ mờ trông thấy từ xa.
Thuỵch thuỵch thuỵch—
Vô số côn trùng hỗn loạn tiến tới, uốn éo như sóng trào.
Căn nguyên là do năng lượng của cái chết, mà đến ngay cả bản năng sinh tồn của chúng cũng đã biến mất. Chúng chỉ chăm chăm lao về phía trước, khao khát năng lượng của Cây Thế Giới.
Chúng tiến lên, lướt qua làn gió sương mù. Thậm chí cả khi đứng trước hàng trăm ngọn lửa ẩn hiện đằng sau màn sương, chúng vẫn tiến lên một cách vô thức.
Những ngọn lửa đang cháy trong sương mù khảng khái chuyện trò.
“Uầy, côn trùng hỗn loạn thực sự xuất hiện khi có động đất kìa!”
Người trả lời câu cảm thán đó là Eir.
“Phìu, nhiều vãi đạn. Hình như chúng ta đã từng thấy cảnh này ở đâu rồi thì phải?”
“À ha! Giống hệt như cảnh hồi đầu kỳ một, sếp!”
“Ờ, đầu kỳ hai cũng thế nốt, nghỉ hè cũng rứa… ngay cả hồi ở lễ hội chiến đấu cũng chả khác. Chẳng lẽ số phận của ta chỉ là đối phó với lũ chó sẵn đông nhung nhúc thế này thôi sao?”
Fiona với mái tóc đỏ ngắn mỉm cười rạng rỡ khi giơ cao ngọn giáo. Và rồi cô cười toe toét khi nhìn xuống họa tiết ngọn lửa đỏ được khắc trên chiếc áo khoác da đen của mình.
“Tại sếp cứ làm trò con bò chứ đâu, lại còn bị tẩn cho một trận đớn người, sếp nhẩy!”
“…”
Chiếc áo khoác đen mà Eir nhìn chằm chằm vào đã không còn hoa văn ngọn lửa đỏ nữa, Eir giờ đây mặc một chiếc áo khoác đơn giản giống như những học viên <Học Viên Scarlet> bình thường.
“Câm ngay, Fiona. Học đến năm ba thì nổi loạn có tí có làm sao.”
“Sếp nói vớ vẩn gì đấy, sắp tốt nghiệp rồi đấy bà già. Tôi nghe bảo người sắp ra trường phải hành động chín chắn cơ mà.”
"Phải có ngày ta bẻ răng mi ra."
Ptooey[note70778].
Eir nhổ chiếc tăm mà cô đang nhai ra. Đúng lúc đó, hình dạng kỳ dị của những con côn trùng hỗn loạn đang tiến đến từ phía sau sương mù dần hiện rõ.
“…”
Thế rồi cô nhắm mắt lại và giơ thanh kiếm yêu quý của mình lên.
Người mà cô nhớ đến lúc này chính là ân nhân của cô.
'Cảm ơn, Spiral.'
Vì đã bảo vệ bọn ta khỏi tên linh mục hắc ám.
Vì đã thay đổi con người chủ tịch hội học viên bằng tình thương.
Vì đã giúp ta trở thành kẻ mạnh nhất, dẫu chỉ là trong chốc lát.
Ta gạt bỏ mọi chấp niệm còn sót lại và rốt cuộc đã có thể đạt được nó.
'Bây giờ là lúc phải đền đáp ơn nghĩa.'
Eir mở mắt và hét lên.
“LỬA QUỶ!! [Laevateinn]—!!”
Một ngọn lửa lớn bùng lên trên thanh kiếm ghê rợn có ngoại hình trông giống như xương sống.
Vút—!!
Hỏa lực áp đảo thậm chí có thể xua tan màn sương dày đặc. Mặc cho mặt ngoài nó vẫn giống với ngọn lửa mà cô đã sử dụng cho đến bây giờ, thế nhưng độ giác ngộ chứa đựng bên trong là không thể so sánh được.
Ngọn lửa nguyên thủy.
Ngọn lửa có thể thanh lọc cả cái chết.
Một con quái thú rực lửa quằn quại trên thanh kiếm trông giống như xương sống.
Ngọn lửa trở nên trắng trong và bùng cháy như một ngọn đuốc hàn khổng lồ.
Kwaaaah—!!
Côn trùng hỗn loạn trong phạm vi vài trăm mét trước mặt Eir lập tức biến thành tro trắng. Tất cả hơi ẩm trong đồng bằng ẩm ướt cũng bốc hơi theo và tan biến.
Thấy vậy, Fiona trèo lên xe đạp, giơ cao ngọn giáo[note70779] và hét lớn.
“HYAAAAAH!!! ĐẾN GIỜ NỔI LỬA LÊN RỒI—!!”
Và rồi hàng trăm học viên của <Học Viện Scarlet> hưởng ứng lại lời tuyên bố đó.
-HYAAAAAH!!!
Vroom!
Vroom!
Hàng trăm chiếc xe đạp đồng loạt lao về phía trước, tạo nên một vệt lửa khổng lồ lao qua vùng đồng bằng, nơi tro trắng bay phấp phới trong gió.
Những con quỷ lửa lao như bay và khạc lửa về hướng những con quái vật gớm ghiếc đang tiến tới ở bên phía đối diện.


5 Bình luận
Hừm, u mean this?