05: Tôi là một cô gái bình thường 1
Adele lỡ bữa ăn tối vì cô bận.
Cô đã quen với việc thiếu một hai bữa ăn, nên không có gì khó khăn.
Đó là đó, đây là đây.
Adele giờ không xu dính túi.
Bởi vì cha mẹ cô không cho gì khi gửi cô đi.
Học phí trường đã được trả đủ, gồm cả ăn trưa. Do đó cô sẽ không gặp rắc rối gì để có 3 bữa một ngày miễn là cô ăn ở trường.
Mặt khác, ăn ngoài hay mua quà vặt, đồ ngọt thì miễn bàn. Còn có cả quần áo, đồ nộ y, và xà bông. Cũng như tập, bút và mực.
….Không đời nào chúng tự nhiên xuất hiện được.
Thiệt sư, họ đang nghĩ gì, hở cha, hở mẹ kế?
Trong khi nghĩ vậy, cô quyết định hỏi quản lý kí túc xá về nó vào ngày mai, rồi cô bò lên giường, từ khi chẳng có gì khác để làm.
Vừa ngủ, tâm trí Adele vừa vân du.
Lần này cô sẽ sống như một người thường.
Mình đã chán khi bị xem là đặc biệt, và sự kì vọng vào nó.
Mình sẽ như mọi người, trên cơ sở bình đẳng, nói ngang hàng, và mình sẽ kiếm một người bạn tốt.
--o0o0o--
“Xin giới thiệu cho em một công việc!”
“Gì đây, mới sáng ra mà đã…. Ừm, chắc chắn tôi đã bảo em đến tôi tìm việc…nhưng mới ngày đầu…?”
“Hiện giờ, em không có tiền trong túi, và chỉ có hai bộ đồ lót. Bởi vì sẽ có kiểm tra nhập học vào ngày mai, em phải kiếm tiền ngay hôm nay. Sẽ khó có cơ hội khác kiếm tiền trước cuối tuần.”
Quản lý kí túc xá day thái dương và cau mày.
“….Em có kinh nghiệm làm việc nào không?”
“Không có ạ.”
Adele, gộp cả kiếp trước, đều chưa từng làm việc.
“Theo tôi.”
--o0o0o--
Adele được dẫn tới một tiệm bánh, bởi quản lý kí túc xá.
“Aaron, bác mang đến một cô bán hàng tiềm năng đây, thế nào?”
Bà quản lý giải thích nhiều điều với người bán bánh.
Adele là một học sinh không tiền, tìm kiếm việc vào ngày nghỉ, không có kinh nghiệm làm việc, tất tần tật mọi sự thật.
“Vâng, nếu phải là vậy.”
Trong khi nói thế, chủ tiệm quay qua Adele.
“Bởi vì ta phải đỡ đần gia đình, ta không có ngày nghỉ. Nhưng mà, đó là chỗ cô sẽ thế vào. Mỗi tuần một lần, sau khi nướng hết bánh mì, ta muốn nghỉ sau lúc đó. Bình thường, ta chỉ nướng hai lần, một vào buổi sáng và sớm chiều.
Nên ta đang tìm người làm việc một lần mỗi tuần từ sáng tới sập tối.
Việc đó thế nào, nếu không như là cô không muốn làm ở đây. Cô có thể rời đi nếu cô không muốn?”
Với Adele đó là một công việc lý tưởng.
Nếu cô học về giá cả bánh mì, ngay cả một cô bé 10 tuổi cũng có thể làm nó mà không vấn đề gì, không như một tiệm bánh ở Nhật mà có rất nhiều loại bánh khác nhau để bán….Tuy vậy, ngay cả có nhiều loại thì Adele cũng có thể học rất nhanh.
Mà, một lần mỗi tuần thì chấp nhận được, thật hay khi nó không phải làm thường xuyên.
“Xin giúp đỡ ạ!”
Điều này có thể cho mình cuộc sống học đường bình thường, hoặc là vậy.
--o0o0o--
Nơi thế giới này, 1 tuần có 6 ngày, 6 tuần là 1 tháng.
Một tháng là 36 ngày, 10 tháng là 360 ngày.
Ngoài ra, vào cuối năm có hai ngày tiễn năm cũ, một ngày thay đổi năm, và 2 ngày mừng năm mới. Với tổng cộng 5 ngày thêm vào, thành ra một năm có 365 ngày.
Với tuần hay tháng, thật thuận tiện bởi vì con số chia hết theo nhiều cách.
Ngày đầu của tuần là ngày nghỉ chung, tính cả trường học, và đó là ngày Adele làm ở hiệu bánh.
Dù cho thế nghĩa là không có ngày nghỉ cho Adele, nhưng chẳng khác chi được.
Ngoài ra, bởi vì trẻ em 10-13 tuổi đi qua đi lại ở đó, khoảng cách tới trường không là thứ sẽ loại bỏ bạn, nên không có bài tập về nhà. Sau khi trở về kí túc xá, có người thì tình nguyện học, nhưng điều đó chẳng là cần với Adele.
Hôm nay không phải ngày nghỉ, nhưng cô lo lắng về cách làm việc vào ngày cô bắt đầu, nên nó thành buổi thực hành công việc. Và như vậy quản lý để Adele cho chủ tiệm.
Adele tập luyện làm việc thì thành công.
Misato khá khó giao thiệp ở kiếp trước, nhưng thay vì nói Misato gắn kết kém, sẽ chính xác hơn để nói là “không ai hợp tác với Misato”, bất kể cảm giác Misato ra làm sao.
Nói đơn giản, đóng vai người bán hàng đối với Adele mà nói, hiện thời cô biết kĩ thuật chăm sóc khách hàng của người Nhật từ trí nhớ của Misato, thì khách hàng cô nhận được đều đánh giá tốt.
Buổi tối, Adele đi về hướng kí túc xá với tay nắm chặt hai đồng tiền bạc.
(Đây là lần đầu mình làm việc kiếm tiền! Đền bù cho thời gian làm việc! Tiền này mình có thể tiêu xài tự do!!!)
Adele hưng phấn.
Tuy vậy, lo lắng sớm nhú lên.
(Chuyện gì nếu mình làm rơi nó…hay nó bị trộm? Hoặc mình gặp ăn cướp?)
Tuy không có nhiều tội phạm nhắm vào một cô bé 10 tuổi, Adele vẫn lo lắng phát bệnh.
(Ô ha, hộp đồ!)
Khi bạn đặt nó vào hộp đồ, sẽ ngăn việc làm mất nó.
Mặt Adele rạng ngời với ý tưởng rồi cô dùng phép ít ngữ âm.
Đồng bạc trên bàn tay cô biến mất.
Kế đến, cô thử lấy nó ra,
Nó quay lại dễ dàng. Cô chạm của đồng bạc hiện trên tay. Thế là tức khắc nó vào lại hộp đồ.
Adele vui sướng vì thành công, nhưng chợt nhận ra điều khiến cô xanh mặt.
(Nếu mà mình thất bại dùng hộp đồ, tiền bạc mà mình lao động sẽ tiêu tùng. Thường thường, mình nên thí nghiệm với hòn đá hay gì đó! Mình ngu ngốc quá đi…)
Nhưng thôi, từ khi kết quả là tốt thì không hề chi, hãy tiến hành cẩn trọng từ bây giờ. Vừa chiêm nghiệm nó, Adele vừa về kí túc xá.
--o0o0o--
Nhân đây, thế giới này, khi đổi sang yên Nhật, một tiền đồng là 10 yen, đồng bạc nhỏ là 100 yen, đồng bạc là 1000 yen, đồng vàng nhỏ là 10000 yen, rồi đồng vàng trị giá 100000 yen.
Sản xuất giá rẻ, thịt là thức ăn xa xỉ, và trao đổi xa hơn nữa thì không có ý nghĩa bởi vì trang bị và nữ trang đắt đỏ một cách ngu ngốc nếu so với tiêu chuẩn Nhật Bản. Tuy nhưng, số lượng cần để một người thường sinh sống là một con số hợp lý.
Mức sống mà một gia đình thường kiếm được trong một tháng gần như là 3 tiền vàng.
Ngoại trừ ngày lễ, có 30 ngày làm việc trong tháng, mà sẽ cho lương hàng ngày xấp xỉ 10000 yen.
Mặt khác, Adele kiếm được hai tiền bạc một ngày, hay 2000 yen nên là 250 yen nếu tính theo giờ, thì đủ cho công lao động của một đứa trẻ. Và, 12 tiền bạc trong một tháng, là 12000 yen theo đó, đủ để mua nhu yếu phẩm hàng ngày. Không đủ để mua quần áo, nhưng cô có thể vượt qua điều đó với vụ đồng phục.
Để giữ danh giá của ngôi trường, đồng phục tổn hại hay quá nhỏ được thay thế miễn phí. Tuy nói là miễn phí, thì chúng được lấy từ tiền trả trước.
Những món đó không bao hàm đồ lót, may thay Adele chả cần áo ngực, tuy chúng rẻ. Mặc dù người trong nghi vấn chưa bao giờ nghĩ đó là “may mắn” cả.
Dù sao đi nữa, Adele dường như đã thoát được tình trạng nguy kịch tài chính thế nào đó.
--o0o0o--
Ngày nghỉ kế mà là ngày Adele làm việc, trong khi trời vẫn còn tối, tiệm bánh đã bắt đầu làm bánh mì. Những người hàng xóm đến mua bánh mới ra khỏi lò để ăn sáng, bánh mì tiếp tục được làm nhiều hơn để đối phó với giờ nghỉ ăn trưa trong sự gấp rút. Sau khi chủ tiệm hoàn tất nướng bánh cho tới tận chiều, để lại tiệm cho Adele rồi ông rời đi. Ông đã có ý dẫn vợ con đi đâu đó.
Chủ tiệm bánh thế là đã thoát khỏi sự làm việc quá tải, lẫn tình trạng khủng hoảng cái gọi là bất mãn chất chồng của vợ và con cái.
11 Bình luận
Gấu~~