142: Quán trọ (7)
~~~~~~~~~~~~~~
“V-vì sao?...Cô làm thế để làm gì?”
Chủ quán trọ có một loại nóng giận hỏi trả to tiếng. Nhưng mà, Pauline trả lời một cách duyên dáng.
“Nếu thuyết phục chỉ tổ tốn nước bọt vô ích, thì chúng ta không còn lựa chọn khác nào ngoài phương án bạo lực.
Trừ khi chị em nhà họ nhận ra sự thật nhà trọ đó đã hết đường cứu vãn nổi, với chúng ta không có ý định cướp công việc, nhà trọ hay tiền bạc của họ…bằng không thì mọi chuyện chúng ta sẽ làm đều là vô nghĩa.
Huống chi chúng ta sẽ giúp họ cái gì trong khi họ đang ngấp nghé trên bờ vực phá sản?
Một khi nhà trọ của họ [tốt hơn hết là dẹp đi] hoặc [chuyện phá sản chỉ là vấn đề thời gian] thì khi ấy họ chắc có lẽ sẽ vui lòng nghe chúng ta nói.”
Vợ chồng chủ quán im lặng. Rồi, Meavis lên tiếng hỏi.
“Thế, cả cho như chúng ta đồng ý với mưu kế của Pauline, thì chúng ta làm nó thế nào đây?
Lẽ tất nhiên chúng ta không thể dùng hành động bạo lực phải không? Vì nếu làm vậy chẳng hóa ra chúng ta sẽ bị ghét thậm tệ hơn à. Và danh vọng nhà trọ này sẽ rớt đụng đất luôn ấy chứ.”
Nhưng dĩ nhiên là Pauline không phạm phải một sai lầm sơ đẳng như thế được.
“Chúng ta sẽ dùng [Kế hoạch của Reni-chan].”
“Hả…!?”
“Nếu bên kia đang bán điểm ăn tiền [3 chị em nghèo], chúng ta cũng sẽ làm giống như thế, chính xác từng tấc đất.”
“Ooooh…”
“Reni-chan kiếm khách hàng không chỉ bằng công việc của một bồi bàn tiếp tân mà còn làm khách hàng thấy thương cô bé.
Chúng ta sẽ bắt chước y như thế và thậm chí hơn thế nữa với [4 cô gái nghèo xinh đẹp bị đuổi chạy khỏi quê nhà đang hết sức làm việc trong một nhà trọ bình dân bằng công việc nấu ăn lương thấp].
Rắt nhiều người sẽ đổ vào.”
“Eh_______________!”
Và do đó, những ngày ác mộng bắt đầu.
~godblessme~
“Kì lạ…”
Meliza đang ngã đầu băn khoăn, nhỏ là chị lớn nhất trong ba chị em của nhà trọ [Lời cầu nguyện của Thiến nữ].
“Có chuyện gì vậy, oneechan?”
Rafia, cô con gái thứ hai, đi khỏi nhà bếp và lại gần hỏi cô chị.
“Ừ, không hiểu sao, chị có cảm giác số lượng khách hàng gọi bữa ăn giảm đi so với hôm qua.”
Rafia, lẽ đương nhiên, biết rõ điều này. Sau cùng, mỗi bữa ăn đều được cô làm ra, không thể nào có chuyện cô không biết.
“À…đúng thực là vậy, nhưng lượng khách hàng có thể thay đổi ngày qua ngày, chị đừng có lo lắng nhiều.”
Meliza là cô chị cả nên cô mang gánh nặng lớn sau khi cha mẹ qua đời, ngay cả một việc nhỏ nhất cũng sẽ làm nhỏ ưu tư.
Và khi mà nhỏ không biết làm gì nhiều, điều ấy luôn gây tổn thương lên bộ ngực [nhỏ] của cô nàng. Cái này không phải [bộ ngực nhỏ] của thể hình mà tuổi tác của nhỏ đang chỉ ra.
Meliza, 16 tuổi, xinh đẹp và quảng giao. Nói theo cách tốt, nhỏ là một cô gái mi nhon (thon thả), nhưng nói sỗ sàng thì, nhỏ có bộ ngực nhỏ hơn so với những cô gái đồng trang lứa khác. (Dịch: do thiếu dinh dưỡng)
Cô nàng bị phụ trách công việc bồi bàn, thu ngân và tiếp đón khách tại vì chẳng có tài năng nấu nướng nào hết.
Con gái thứ hai, Rafia, đang chăm chỉ nấu ăn dù ở độ tuổi 13, nhưng tài nấu của cô không giỏi hơn một cô gài bình thường là bao.
Thế nhưng, có nhiều nam khách hàng nói rằng đồ ăn của nhỏ nấu ngon. Những người như vậy có lẽ tới quán ăn nhà trọ này chỉ vì họ muốn ngâm mình trong ảo tưởng rằng họ được ăn món ăn ngon lành do người yêu hay con gái nấu cho. Từ quan điểm đó, thức ăn do Rafia biên soạn là hoàn hảo tuyệt đối bất chấp nêm nấu ra sao.
Rafia đã là một cô gái tươi vui và khỏe khoắn cho tới khi cha cô qua đời. Đến tận bây giờ, nhỏ vẫn không phục hồi lại được sự tươi tắn ấy.
Là một cô gái trung bình vừa với độ tuổi, Rafia cao bằng Rena nhưng ở một mặt nào đấy, bộ ngực cô nàng to hơn Rena lẫn cô chị Meliza.
Con gái thứ ba, Aryl, đang đánh giấc ở khu nhà riêng bây giờ thay vì bưng dĩa phục vụ khách hàng. Cô bé phụ trách việc mang món ăn và lau dọn bàn sau khi khách dùng xong.
Cô bé hiện chưa có khả năng làm việc gì nên đó là tại sao cô bé đang phụ giúp những việc đơn giản, bất quá cô bé là một cống hiến to lớn cho kế sách thu hút lòng thương cảm của khách hàng.
3 chị em nhà trọ [Lời cầu nguyện của Thiến nữ] là một bộ hoàn chỉnh. Đúng vậy, giống như 3 chị em Kisugi, 3 chị em Yagisawa hay 3 chị em gia đình Koshimashi. (Từ dịch giả eng: manga CAT’S ♥ EYE, manga Attack No1, manga music thuộc về nguyên cty Shochiku Entertainment)
Và tới chiều tối ngày hôm sau.
“Việc này nhất định kì lạ. Không có nhiều khách đến dùng bữa hoặc là ở lại. Mặt khác, lần cuối mình kiểm tra, có rất nhiều khách nói rằng họ sẽ trú lại một lúc cơ mà… Chắc hẳn đã xảy ra chuyện rồi!”
Bất cứ ai quấy nhiễu công chuyện làm ăn của [Lời cầu nguyện của Thiến nữ] là chuyện không thể cho phép.
Meliza không tin người nữa từ khi cha cô mất. Nên nếu cô muốn bảo vệ chị em và nhà trọ, cô phải hành động không chần chừ.
“Rafia, coi nhà dùm chị một lát, chị có chuyện muốn ra ngoài.”
“Ủa…à, được rồi chị.”
Rafia ngạc nhiên bởi thái độ bất chợt của cô chị, nhưng tại vì không có nhiều khách hàng ở lại, cô có thể làm được với Aryl và bản thân, nên nó không thành vấn đề.
Em gái Aryl đã 8t có thể làm việc thu ngân, và đối với khách hàng đã hết nước mà tới nhà trọ đắt đỏ này, họ sẽ không bận lòng với việc như là tính toán sai sót.
Nếu họ quan tâm về nó thì họ đã không tới nhà trọ này mà là một cửa hàng ngon rẻ chất lượng hơn nhiều.
…trong khi nghĩ về điều ấy, Rafia trở nên thấy thất vọng tràn trề.
Meliza rời nhà trọ, dĩ nhiên, đi một mạch tới [Gấu hoang].
Có những quán ăn khác, nhưng nói về kẻ địch đầu danh sách của họ, đó hẳn phải là [Gấu Hoang]. Trong đầu Meliza, phương trình ấy chỉ có một nghiệm.
Hễ khách tới ăn bữa lẫn khách ở trọ giảm đi, đó nhất định là [Gấu hoang] làm mà không còn gì để nghi ngờ.
Khoảng cách 20 giây đi bộ không xa nên Meliza đến trong mấy chốc. Sau khi tới cửa ra vào [Gấu hoang], Meliza lẳng lặng nghe ngóng cẩn thận từ bên ngoài cửa vào.
“Đúng là thế đó, tôi gặp phải những cuộc nói chuyện không chịu nổi được từ gia đình nên tôi lấy vội tiền tiết kiệm, một thanh kiếm để tự vệ và bỏ trốn khỏi nhà mà thậm chí không mang theo quần áo để thay…”
“Còn em bị mẹ kế hành hạ và suýt nữa đã bị giết vì là kẻ ngán đường, nên em đã liều mình bỏ chạy…”
“Bọn cướp đã giết cha em, một người bán rong tội nghiệp. Đến cả những hunter bảo bọc em sau khi cha mất cũng bị ăn cướp giết trong một nhiệm vụ áp tải…Mọi người thân em biết đều đã lìa đời hết rồi…”
“Còn cha tôi bị giết bởi ăn cướp và cửa hàng cũng bị chiếm đoạt bởi gã đã thuê lũ cướp đó…”
“Các em thật là cơ cực quá đi…nhưng giờ thì ổn rồi, chỉ cần các em ở lại thị trấn này, bọn anh sẽ bảo vệ các em để các em không cần phải lo lắng điều gì nữa!”
“Phải đấy, định cư ở đây đi mất đứa, mấy đứa chỉ cần làm việc mãi mãi là sẽ sống tốt thôi!”
“Không không, không được mãi mãi chứ. Tụi nó sẽ đi lấy chồng đúng không?”
“Đúng đó! Hahahahaa!”
“Ghaahhaahaa!!!”
(Quái quỷ gì vậy trời!?)
Những điều Meliza nghe từ bên trong là tiếng của những khách hàng thường ghé tới [Lời cầu nguyện của Thiến nữ] để ăn hàng ngày cho tới cách đây vài hôm.
(Grừ, bọn phản bội…)
Vừa nghĩ vậy, Meliza vừa khe khẽ hé cửa, làm một khoảng hở nhỏ để dòm lén bên trong. Ở đó có những cô gái đã ở [Gấu hoang] cách đây mấy hôm.
(Ủa, mấy đứa kia… tụi nó đang được o bế…)
Kể khổ về bản thân để được thương xót, Meliza nghĩ và nhận ra.
(…giống y hệt tụi mình…)
Meliza sửng sốt. Cô bị trúng chiêu mà mình đã làm trong vị trí của người bị ăn chiêu. Thậm chí ở đây, nó thuận lợi và hiệu nghiệm hơn cả 3 chị em cô.
“Mile-chan, lấy thêm phần [Karage Thằn lằn Đá] cho anh nhé?”
“Đồ ngốc, nếu anh làm thế, Mile-chan sẽ phải đi lại vào bếp!”
“A…nhưng nó ngon mà. Tôi muốn được ăn thêm. Nó rất hợp với bia, anh không nghĩ vậy à?”
“Chắc chắn là có…Thế thì không cần lựa chọn nữa. Các cậu, nếu ai muốn yêu cầu thêm phần phục vụ karage, hỏi liền luôn bây giờ đi. Làm vậy để đỡ mất công cho Mile-chan phải đi ra đi vào liên tục!”
“Đúng vậy, lấy cho tôi nữa!”
“Tôi cũng vậy.”
“Tôi lấy thêm hai phần!”
Và hết người này tới người khác gọi, một cô gái nhỏ hơn Rafia, tên là Mile, luýnh quýnh chạy vội vào bếp.
(Một đứa trẻ hơn Rafia, lại nấu ăn ngon hơn Rafia.
Một con nhỏ tóc đỏ phục vụ khách hàng, trạc tuổi Rafia, giàu năng lượng.
Một bà chị ngực to đang nói những điều phức tạp về thương nhân.
Cuối cùng là chị lớn tuổi nói toàn về kiếm thuật với mấy hunter tiên phong.
Một nhóm toàn người đẹp. Tụi này…không thể thắng nổi!)
Meliza choáng váng. Nhỏ nhẹ nhàng khép cửa và lặng lẽ về nhà trọ [Lời cầu nguyện của Thiến nữ] bằng những bước chân chênh vênh.
31 Bình luận
chuyện bịa mà nghe như thật ế :VV