132: Luyện kim vô song!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Đây…đây là [tinh chất ớt] đấy ư?”
Pauline nhìn vào nhúm bột tinh thể của capsicum bằng con mắt của một nhà vật lý hạt nhân chú mục vào một quả bom Hydrô.
“Ừ đúng rồi, bọn mình chỉ chiết xuất thành phần cay của capsicum, nên chúng ta có thể gọi bằng thế cũng được.”
Pauline nghe thấy Mile đáp lộ ra một gương mặt cuồng nhiệt.
“Vậy đây là chất cay tinh khiết làm từ ma thuật của mình sao…
Một loại gia vị đắt tiền và chúng ta có thể tạo ra cả khối chừng nào chúng ta muốn miễn là có ma lực.
Việc này tương đương tạo ra tiền! Chỉ có Thần mới làm được!
Đây là giả kim thuật, đây là vô song!
Giả kim thuật vạn tuế!!!”
Gia vị, giống như tiêu hay ớt, thì đáng giá bằng vàng theo cân lượng.Hơn nữa, đây là tinh chất của thành phần cay, không hề lạ để cho Pauline bị lóa mắt trước đồng tiền.
{Oái, chết thật…}
Mile lo cho tình trạng của Pauline.
{Mình phải ngăn Pauline lại trước khi nhỏ rơi vào hắc ám!}
“Pauline-san à, bồ không thể làm vậy!
Nếu cậu bán nó như sản phẩm chính, hoặc là có dự định thế, thì ngành công nghiệp gia vị sẽ gặp rắc rối lớn.
Không chỉ ảnh hưởng tới thương lái, nó còn ảnh hưởng giao dịch giữa các quốc gia nữa…
Bên cạnh đó, chúng ta sẽ sớm bị phát hiện bởi vì chúng ta không có dấu hiệu mua bán từ ở đâu, chứng cớ việc vận chuyển, chứng cớ trả thuế, vân vân…
Dù ở trường hợp nào, giới quí tộc, giới chức hữu quyền, thương buôn và tội phạm suốt các quốc gia sẽ nhắm chúng ta để tra vấn thông tin, lợi nhuận và nộp thuế…”
“Uuu…”
Pauline vốn là con gái lái buôn. Nhỏ có thể hiểu được Mile nói.
Nếu bọn cô không kể ra ma thuật đã sáng tạo nên, bọn cô sẽ bị bắt giữ, bị nhục hình hay trừng phạt tội né tránh nộp thuế.
Nếu bọn cô nói, có thể bọn cô sẽ bị giết sau khi khai ra, để họ độc chiếm.
Hoặc khi tin tức lan ra, giá thị trường sẽ sụp đổ. Nó dẫn đến một cú đấm chí tử với khu vực sản xuất gia vị như tiêu ớt, người mua bán, khiến họ không có lợi nhuận.
Và vấn đề thậm chí trầm trọng hơn là trọn bộ ma thuật [Siêu Cay Nóng] bị lan ra.
Ma thuật [Siêu Cay Nóng] chỉ nên giới hạn để Xích Thệ dùng.
Đã có hàng tá người thấy phép này, nhưng hầu hết họ là pháp sư thuộc đội nhóm. Và pháp sư không dễ mà hiểu nguyên lý ma thuật khác chỉ bằng cách nhìn người khác thi triển nó.
Bên cạnh đó, nếu họ đủ giỏi giang để thành pháp sư, họ sẽ không ngu gì đi làm ăn cướp hay tội phạm. Bởi nghề pháp sư trong trường hợp nào cũng kiếm được bộn hơn là làm tội phạm. Huống chi hầu hết người đánh với Xích Thệ đều đã bị bắt và một số còn trở thành nô lệ tội phạm.
Sự việc sẽ trở nên khủng khiếp nếu có pháp sư tội phạm nào học được [Siêu Cay Nóng]. Không như các phép tấn công thông thường, phép này vận dụng tốt trong việc khống chế đám đông và có khả năng loại bỏ những tiên phong phe đối phương.
Sức mạnh cân bằng giữa pháp sư tội phạm và hunter có thể đổ vỡ và nó sẽ bắt đầu thời đại vô song phi địch thủ của pháp sư tội phạm.
Những suy tưởng đó thoáng qua đầu Pauline trong khoảng khắc làm nhỏ rùng mình xanh mặt.
“Ủa, vậy thì nghĩa là những gì cậu làm từ nãy tới giờ cũng không tốt đẹp phải không?”
“Ơ…!”
Bị Meavis chỉ ra, Mile câm nín.
“…a…ờ…thì… chúng ta là đang làm thế đó thôi!”
“Thế đó thôi?”
Mile giãy nãy với Meavis và Rena.
“Có nghĩa là [Chuyện đó là đó, chuyện đây là đây], [Cứ giữ điều ấy trong tâm là được!].”
“……………”
Sau đấy việc sản xuất gia vị nhân tạo hàng loạt được bắt đầu.
Pauline dùng [Ma Thuật Siêu Cay Nóng], Mile dùng ma thuật tinh luyện. Sau đó bỏ chúng vào bình chứa và cất vô Hộp Đồ, họ lập đi lập lại liên tục.
Dù gì đi nữa, bọn cô sẽ không quay lại thành phố sớm, bởi lẽ sẽ bất thường.
Vì vậy mà, các cô quyết định làm thật nhiều để dự phòng cho tương lai. Chỉ cần Mile cho vào Hộp Đồ, chúng sẽ không bị thoái hóa và có thể dùng làm vũ khí bất kì lúc nào.
Khi hầu hết mọi thứ đã nhét vô Hộp Đồ của Mile, Rena và Meavis cho phần của họ vô những ống tre, bọc ống tre bằng lá cỏ, làm nó kiểu như một loại mìn ném-tay. Các cô cũng làm nhiều dạng vũ khí khác nhau bằng chất này.
Những vũ khí này có thế cướp đoạt đi sức chiến đấu của địch nhân mà không làm họ bị thương. Thật sự là một món vũ khí [NHÂN ĐẠO].
Tuy vậy, Rena, người âm thầm lúi húi làm loại mìn ném-tay, nở một nụ cười hiểm độc mà chẳng ai hiểu lý do.
Có lẽ, nhỏ định dùng thứ này.
Nhỏ không thể chấp nhận sự thật nhỏ là nạn nhân duy nhất. Nhỏ muốn lôi kéo người khác cùng vô địa ngục.
Vừa thực hiện tinh luyện, Mile vừa nhìn nụ cười hiểm ác của Rena từ một bên.
Mile tuyệt vọng nghĩ ra cách cho bằng được để ứng phó khi Rena nổi hứng mà ném quả mìn đấy.
~Chiều tối~
Xích Thệ quay vào thành và trú ở nhà trọ.
Thực ra mà nói bọn cô định cắm trại trong rừng khoảng 3 ngày và giết thời gian bằng cách đi săn hay hái thảo mộc. Nhưng mà trong khi làm vậy thì tiệm sẽ không mở cửa được.
Với lại, dù các cô không định cho xem thứ gì ngoài tiêu chuẩn bình thường, thì công việc cũng không có gì là quái lạ nếu họ mất một ngày hoặc ba ngày. Và dẫu sao, không ai quan tâm nhiều tới cỡ đó.
Huống chi, sẽ không hay lắm nếu nhỡ may các cô hít quá nhiều bụi cay. Biết đâu họ có thể đâm ra bị nghiện nếu hít nhiều quá, giống như vị cà ri hoặc là cà ri đen.
Tuy nhiên, để làm trông giống như họ mất nhiều thời gian để thực hiện yêu cầu này, Mile đề nghị mọi người nghỉ xả hơi hôm nay. Vậy nên các cô không tới nhà hàng [Kalamity] mà đi thẳng tới nhà trọ, nghỉ tại đó.
Bọn cô sẽ ở đó vào hôm sau. Nếu nói bằng tiếng Tây Ban Nha, đó là hasta maniana. Nhưng đọc sang tiếng Nhật thì là “Ashita-ma-niau nya” (Tôi sẽ đến kịp vào ngày mai!)
…Tựa như một miêu nữ sẽ nói vậy~
~Hôm sau—Nhà hàng [Kalamity]~
“Tụi tôi đã thu thập được rồi này!”
“…Tôi không cần biết các cô làm như thế nào, nhưng xin hãy cho tôi xem nó có được không?”
Tại vì chuyến trở về sớm của Xích Thệ, chủ cửa hàng cho rằng các cô chỉ kiếm được một lượng nhỏ gia vị, đủ để tính là thành quả thật sự của nhiệm vụ thành công.
Và thực tế ông nhìn thấy, các cô không mang bất cứ thứ gì. Tức nghĩa là số lượng chỉ nhỏ vừa đủ cho bọn cô mang bằng túi áo quần.
“Của ông đây!”
*don*
Bỗng dưng trên trời rơi xuống…à không, từ hư không xuất hiện, một chậu gỗ đặt ở trên bàn. Và nó lấp đầy những bột đỏ.
“Không không, coi chừng chết đó…!”
Mile vội vội vàng vàng chụp khuỷu tay phải của chủ tiệm định bốc nhúm bột theo phản xạ.
“…tsk!”
Rena chặc lưỡi khi vừa mới mất một đồng đội đau đáu trừng mắt với Mile.
“Rena-san ơi, mặt cậu nhìn sợ thiệt đó…”
Mile thuyết phục chủ tiệm thử mẩu phẩm một cách trực tiếp, và cho một tí bột đỏ vào súp trong một chảo nhỏ để ông nếm.
“Bu~fy~a!”
Ổng phun ra lửa.
“N-ư-ớc..c..h..o..ttôi..”
“Đây đây!”
Mile đã thủ sẵn một cốc nước đá lạnh trong Hộp Đồ để đề phòng. Không như Rena, bột đã pha loãng nhiều lần, kể cả vậy nó vẫn cay xé lưỡi.
Họ đã giao dịch với thương buôn một lần trong quá khứ (vụ thằn lằn đá), đó là lý do vì sao phần gia vị còn lại được giấu nhẹm đi, và họ chỉ mang ra một chậu cho khách hàng.
Một lát sau, chủ tiệm cuối cùng sống lại, dĩ nhiên, ông ta vồ lấy bọn cô đặng dò hỏi nguồn gốc.
“Các cô kiếm ra nó ở chỗ nào vậy? À không, thực sự, cái này là cái gì?”
“Hả? Ờ đúng vậy, đây là một sự cô đặc thành phần cay của capsicume, mà người cung cấp để chúng tôi bán nó với điều kiện là chúng tôi sẽ tuyệt đối giữ bí mật danh tính của họ…”
“____”
Chủ cừa hàng chăm chăm nhìn vào đồ trong chậu gỗ với con mắt nghiêm túc một cách đáng sợ.
“Vậy ông sẽ mua bao nhiêu?”
Pauline hỏi câu hỏi quan trọng nhất.
Giá của hạt tiêu cao ở mức 5 đồng bạc mỗi gam. Gần giống như già vàng. Kể cả giá tiêu có giảm, nó vẫn giữ mức 1 tiền bạc mỗi gam.
Hiển nhiên đắt đỏ là vậy, nhưng người ta chỉ dùng 1 gam mỗi món, tương đồng 1 tiền bạc hay 1000 yen. Cho như đầu bếp mua đắt gấp 1,5 lần giá cả, thì họ chỉ việc tăng giá món ăn bằng cách thêm 5 tiền bạc nhỏ, vậy là không lỗ lã gì.
Cái chậu này có khoảng 5kg. Đọ giá thị trường nó có thể được bán 50 tiền vàng hay khoảng bằng 5 triệu yen Nhật.
Và khi bán ở giá đắt 1,5 lần, các cô có thể thu được những 75 tiền vàng. Vả lại không nhắc đến gia vị này tinh chất đáng cỡ 5000 lần.
Ờ thì, bọn cô không thể đòi hỏi gấp 5000 lần số tiền, nhưng tự hỏi chủ tiệm sẽ chi trả bao nhiêu cho món hời này?
Đối với việc các cô nhìn chằm chằm vào mình, chủ tiệm ngẫm nghỉ thật lâu trong khi mút ngón tay dính súp hồi nãy.
Cuối cùng, ổng kết luận.
“Tất cả, tôi sẽ mua với giá 10 tiền vàng.”
{{{{Aaa, biết ngay mà…}}}}
Bốn cô nàng phần nào cảm giác được chuyện sẽ ra như thế này.
19 Bình luận