08: Bạn bè 1
“Thôi thì, ít ra cũng là một cô gái lùn dễ thương….”
Adele cuối cùng cũng trở về phòng cô, lẩm bẩm trong khi nằm xải lai trên giường.
Nam nữ người elf có thể hình tinh tế và khá cao.
Trài ngược điều đó, nữ nhân người lùn làm sao đó mà lùn hơn nữ nhân con người và dáng vẻ có chút tròn trịa, nhưng tất cả họ không phải là khác biệt. Họ không chia sẽ thể hình vạm vỡ như nam người lùn và tất nhiên họ không có râu hay gì gì đó. Xét theo con người, họ được như với một cô gái lỡ thì với hơi hơi thịt đính trên xương….
Bởi sự tương phản này, đặc trưng người elf và người lùn phần lớn căng bằng, do đó dường như giảm bớt tác động lên Adele và để cho cô một chiều cao thân hình ở phần thấp.
Buồn thay, những đặc trưng không con người này khuếch đại hiệu quả của chúng đối với bộ ngực của cô…
Không đúng, cái này vẫn còn chưa có chắc chắn à!
Tất cả điều này chắc chỉ là cô nghĩ quá lên.
Cô có thể nhận được sự thật từ nanomachine….
(Làm như mình hỏi được ấy~~!!
Mình sẽ làm gì nếu như mình hỏi chúng và hóa ra mình đã đúng!?
Kinh khủng! Quá đáng sợ!!)
『Thưa cô gọi?』
(Không có!)
Adele hét lên không cần nghĩ.
Zezezeze ...
Khi cô nhận ra nhỡ miệng, Adele nhìn vào tường phòng cô hoảng vía. Nhưng dường như là chẳng có bạn hàng xóm nào của cô đã về phòng của họ nên cô sẽ không sợ là họ tỏ ra khó chịu với ồn ào mà cô gây nên.
-o0o0o-
Adele phấn chấn tinh thần khi cô đi lên lớp vào tuần sau. Công việc của cô vào ngày nghỉ hôm qua đã kiếm cho cô 2 đồng bạc và cô được phép lấy rất nhiều bánh mì chưa bán mà chúng đã được cất trữ vào Hộp Đồ để không bị hư.
Nhưng khi cô bước vào lớp học, Adele ngây người.
“Chào buổi sáng, Adele-chan!”
“Hôm qua cậu thế nào?”
“Hôm nay ăn trưa cùng tớ nhé!”
Một đám con trai tấn công.
Thành thực mà nói, Adele là nhân tố chính.
Những bộ óc được nhét vào lớp A là sự kết hợp năng lực vận động để thành một hiệp sĩ và tài năng siêu hạng về ma thuật để thành pháp sự. Trên cả điều đó, cô còn sở hữu tính cách khiêm tốn làm cô muốn giấu đi những khả năng này.
Lại thêm, mặc dù cô tuyên bố là một thường dân, có người nói rằng cô vào là chuyện hiển nhiên bất kể việc kiểm tra rồi còn cô nhận tiền từ nhà thay vì tiền thù lao… [note12]
Trong ba năm, mọi người sẽ là bạn bè, và là một người lớn đủ chuẩn trong hai năm nữa. Vậy nên, tuy là họ chỉ mới 10 tuổi đầu, thì có khá nhiều học sinh trong lớp đỉnh này cố gây mối quan hệ hay tìm kiếm bạn đời khả năng nhất.
“Lại mấy cậu nữa! Mấy cậu không thấy đang làm phiền Adele-chan sao!”
Cô gái cảm giác như lớp trưởng hôm qua…mà lớp trưởng cũng được nốt, đến giúp giải vây cho Adele.
“C-cảm ơn. Mình không thường nói chuyện với con trai lắm…”
Sau khi cảm ơn lớp trưởng và nói chuyện cô ấy một lát, Adele bắt đầu quan sát.
(Đây là, dường như là thứ mà bạn bè nên làm! Bạn của mình!)
Gộp cả kiếp trước, đây là bạn đầu tiên của Adele.
Hầu hết cậu con trai nghe lời Adele đều quyết định là quá cưỡng cầu chỉ mang lại hiệu quả đối lập và lui lại trong khi một thiểu số trông mong có khả năng ghi điểm với Adele thậm chí còn nhiều hơn cho tới khi cô rõ ràng gầy dựng được sự đề kháng với nam giới. Adele mà bắt đầu thôi tránh né các cậu con trai và thử làm theo ý họ thì vẫn còn ở trong tương lai xa.
Tuần đầu tiên hoàn toàn lấp đầy các lớp lý thuyết.
Như đã nghĩ, họ đâu thể quăng mình vào thực hành chiến đấu và ma thuật lúc mới đầu.
Thêm cả việc giảng dạy tổng quát, lý thuyết và khía cạnh an toàn trong võ kĩ cũng như ma thuật phải được bảo bọc tốt đẹp.
Đối với Adele những lớp này rất dễ dàng. Sẽ thực xấu hổ cho cô là một người 18 tuổi từ một thế giới tiến bộ hơn hàng trăm năm, có vấn đề về điểm này sau hết cả.
Tâm trí và kí ức của cô giống như khi cô là Misato. Có phải Thần nghĩ là sẽ có vấn đề cho Adele thành ra ngớ ngẩn khi giữ lại ý thức của Misato? Hay có lẽ ma thuật làm chậm đi tiến trình thế giới và con người thực sự thì khá thông minh?
Adele trải qua những ngày học yên bình, không bận tâm việc chỉ sửa đúng cho giảng viên pháp thuật bất chấp việc nội dung giảng dạy thì hơi chút sai sót.
Tiếp diễn thế này cho tới ngày trước ngày nghỉ.
“Adele-san, có mấy điều mình muốn nói chuyện với cậu.”
Nghe những lời từ Marcella, con gái thứ ba của một nam tước, người đi kèm với hai bạn của cô, làm tim Adele nhảy vọt.
Bạn kìa! Một lời mời từ một người bạn!
“Đ-được, được chứ! Đâu là nơi tốt ta…Phòng mình! Khá là trống trãi. Thế có được không?”
“Hễ? Sao mà, à được, mình không phiền….”
Marcella ngập ngừng đáp.
Cho những người nhìn vào họ từ đằng xa, con gái thứ ba của nam tước Marcella, con gái của một thương buôn trung cấp Monika, và một thường dân vào trường bởi học bổng Oriana, đây là một cô gái quí tộc và đoàn tùy tùng.
Tuy Marcella hiện ra vừa khớp với khuôn mẫu một cô công chúa kiêu kì, cô thực ra khá là quan tâm, giúp đỡ bình dân như Oriana lạc lõng trong môi trường mới với trợ giúp của cô bạn Monika. Cô xem chăm lo cho người khác như là bổn phận một quí tộc.
Và hiện giờ cả ba chưa từng tách rời xa nhau.
“Ý cậu ấy là gì khi nói phòng cậu ấy rộng rãi? Mỗi phòng kí túc xá đều bố trí như nhau mà…”
“Ai biết? Chúng ta sẽ tìm ra một khi chúng ta đến đó. Chúng ta sẽ cho cô gái tự phụ này biết chỗ cô ấy!”
""Vâng!!""
Marcella không thể chịu đựng nổi cô ấy. Cô gái Adele đó.
Cô chưa từng thấy ở con người, nhưng rõ ràng cô gái đó cho thấy tài năng vô cùng ở kì thi đầu vào.
Nhưng cái đó không sao cả. Con người có thứ giỏi thứ dở.
Những gì cô không thể tha thứ là nhỏ đó trơ tráo vơ hết bọn con trai chỉ vì nhỏ hơi xinh.
Với Marcella hai năm tới sẽ quyết định tương lai của cô ấy. Sau thời hạn đó cô phải quay về nhà để bắt đầu chuẩn bị đám cưới. Nếu cô gặp may, cô sẽ thành vợ thứ năm của một quí tộc ở tuổi 50 hay một kẻ giàu có muốn mua cách vào hàng ngũ quí tộc. Còn không thì, cô sẽ kết thúc như là người tình của một quí tộc thế lực.
Ở một ngôi trường đầy những cô gái chia sớt số phận như cô thì rõ ràng cô ta là một cô gái, có tài năng để tự mình chọn lựa con đường sống riêng cô, vậy mà còn độc chiếm hết con trai thì là không thể được tha thứ.
Cô ta cần phải được răn dạy điều đó.
Những điều này thúc dục Marcella, con gái thứ ba của một gia đình quí tộc nghèo.
Monika và Oriana thì, do là thường dân, không có bối cảnh, nhưng họ muốn hỗ trợ bạn của họ, người đã giúp họ trong quá khứ.
Cộc cộc.
Adele nhảy ra cửa ngay khi cô nghe tiếng gõ cửa.
“M, mừng tới phòng mình! Xin vào đi!”
Đây là lần đầu, kể cả kiếp trước, bạn cùng lớp của cô tới phòng của Adele, làm cho cô căng cứng.
Đó là khi cô nhận ra…
(Ôi không! Mình chỉ có một cái ghế!)
Cô thật bất cẩn.
Cô không thể để khách ngồi lên giường, không nhắc chi tới cả ba người họ ngồi trên giường trong khi cô ngồi ghế. Đó chỉ đặt cô vào thế cấp cao hơn, làm giống như cô coi thường họ. Gộp cả vụ cô cũng không thích kiểu ngồi 3 vs 1.
Nghĩ tới điều này làm Adele lo lắng xin lỗi.
“M-mình xin lỗi, mình quên lấy đủ ghế! Xin đợi ở đây trong khi mình lấy một ít từ phòng tiếp đón ở dưới lầu!”
Không hề để chỗ cho đáp lại, Adele chạy vội khỏi phòng.
“Cô gái này không có chút phong thái nào!”
“Mình không thể đồng ý hơn nữa…Nhưng giờ mình hiểu ý cậu ấy là gì khi nói phòng rộng rãi.”
Monika đáp lại phát biểu của Marcella.
Phải, hiển nhiên nó rộng rãi.
Nó vẫn cùng cách bố trí như phòng khác, nhưng không có rương hay hòm [note13] mà cô ấy nên mang cùng. Cũng không có bất cứ gì tác dụng với cá nhân, vật trang trí, nến hay thú nhồi bông. Không khác chi căn phòng chưa dùng.
“Thiệt sự không có gì ở đây…”
Oriana lên tiếng ngạc nhiên.
Ngay cả ở phòng cô, cô đã có một túi đồ của mình, một cái hòm dùng rồi mà cô mua trong thành, và rất nhiều đồ vật nhỏ mà dân làng đã tặng cho cô.
Marcelle đoạn đặt tay cô vào tay cầm của cái tủ quần áo.
“Tiểu thư! Thế là đi quá xa đó?”
Marcella lờ tịt nỗ lực của Monika ngăn hành động của cô và mở cái tủ.
“Không có đồ mặc thường….”
Trông đó chỉ treo đồng phục và đồ thể thao cung cấp bởi trường học.
Kế đó, Marcella mở cái ngăn kéo ở dưới.
“Cậu không được! Điều này không đúng!”
Monika cố ngăn Marcella bằng cách nắm tay cô, nhưng cái hộc đã mở.
“Trống không…”
Cái ngăn kéo hoàn toàn rỗng.
“Ugh…”
Một tiếng như là ai đó bị bóp cổ tới chết làm Marcella và Monika xoay sang để thấy Oriana suýt phát khóc trong khi cô đứng nhìn ngăn kéo cái bàn mà cô bị khích lệ bởi Marcella để kéo ra.
“Có chuyện gì!?”
Marcella xông tới dể nhìn bên trong ngăn kéo với Monika lương tâm cắn rứt ở sau.
Cả hai nhìn vào ngăn kéo.
“ “Ugh…” “
Marcella ngừng lạnh lùng trong khi nước mắt tiết ra ở khóe mắt Monika. Những giọt nước mắt đó đã chảy tự do ở mắt Orianna.
Chứa bên trong chỉ là độc một khúc xương.
Một khúc xương mà không có miếng thịt nào dính lên, bọc cẩn thận trên một cái dĩa. Họ không biết liệu Adele lấy nó từ nhà bếp hay không, nhưng nó đầy những vết răn khắp cả, khúc xương này.
“Đây là, đồ ăn, của cô ấy…?”
Những lời vô ý buột khỏi miệng của Marcella hãy còn sửng sốt.
20 Bình luận
Gấu
(Trước khi đọc tiếp chương sau tui cũng nghĩ đó là đồ ăn của Adele)
..AMEN..