Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

052: Câu cá

6 Bình luận - Độ dài: 2,459 từ - Cập nhật:

052: Câu cá

Sáng hôm sau, mọi người tụ tập để ăn sáng nhìn chằm chằm vào Xích Thệ.

“Nhỏ đang làm gì thế, đó là gì…?”

Brett, thủ lĩnh Hỏa Lang thế nào đó mà hít thở dồn dập. Mấy người khác cũng tỏ ra y hệt.

Chỉ có khách hàng và Bart, thủ lĩnh của Long Tức là còn bình tĩnh, dường như họ đã biết.

Và những gì họ thấy là…

Mile và Rena đang mặc đồng phục Ekland.

Còn Pauline thì mặc đồng phục PE của Ekland.

default.jpg

Đây là kế hoạch câu cướp của Rena.

Lúc Mile vẫn còn đi học, cô luôn mặc đồng phục mọi lúc mọi nơi trừ những khi đi ngủ. Và khi bộ đồng phục trở nên quá nhỏ, cô đã đổi với cái lớn hơn mấy lần. Bọo cuối cùng lớn hơn tí chút và là cái duy nhất vừa với thân hình Rena.

Và Meavis biết. Tuy Rena giả đò không muốn mặc đồ, nhưng nhỏ thực sự vui sướng,

Chỉ có Pauline là xui xẻo.

Dù rằng nhỏ vẫn còn là trẻ nít, thì một phần chắc chắn trên người của nhỏ đã quá là bự. Nhỏ không mặc vừa bất cứ bộ đồng phục nào của Mile, vì vậy nhỏ phải mặc đồ PE, cái mà có thể giãn ra.

Mặc dù vậy, khi Pauline mặc nó, nó hơi có…..một chút căng tròn và nẩy nẩy ở đâu đó.

"Fu, fue ~ e ~ e ~ e ..."

Đây là những quần áo đẹp nhất Mile có, mà có thể hóa thành mồi để dụ cướp.

Má Rena hơi đỏ còn mặt Pauline đỏ như quả cà chua vì xấu hổ. Maevis cười ngượng nghịu nhìn họ trong khi Mile mỉm cười hạnh phúc.

Sau bữa ăn, mọi người thu dọn và chuẩn bị lên đường. Mỗi thành viên Xích Thệ đang ngồi trên từng xe tương ứng đặng mà thu hút chú ý của ăn cướp.

“Cảm ơn sự rộng lượng của bác.”

Bác già, chủ nhân của chiếc xe đầu, rộ lên tràng cười đáp lại Mile.

“Ồ, không có chi và cảm ơn cháu về bữa thịt tối qua.”

Rồi trong khi di chuyển, Mile học cách điều khiển xe ngựa kéo và nói chuyện rất nhiều với ông bác già.

“Không không, bác đã nghỉ hưu cách đây lâu lắm rồi. Bác biết Amuros đang hứng chịu rất nhiều giặc cướp và bác cũng nghe là một nhóm bạn bè của bác đang tập hơp thương nhân để giúp đỡ Amuros. Đó là một tuyến đường nguy hiểm, vì vậy bác nghĩ thà rằng để mình chết đi còn hơn là cho các thương nhân trẻ tuổi.

Họ cũng nghĩ như ta vậy, 4 trên 6 ở đây là bạn cũ nghỉ hưu của bác, Ngoài ra, con gái bác và chồng của nó đang buôn bán với Amuros. Nếu tụi nó bị cướp tấn công thì chẳng là chuyện đùa được.

Bác đã sống đủ lâu, chẳng có hối tiếc gì nữa. Và kết cục, bọn bác còn có thể làm một điều đáng giá trong những ngày cuối đời. Nữ thần chắc cũng đang làm việc rất có phong cách. Fuhahaha!”

“A ha ha…”

Trong khi Mile méo miệng cười đáp lại bác già, nhỏ nghĩ thầm.

{Xin lỗi, nhưng cháu chẳng để ông hay bất cứ ai chết ở đây đâu, nếu muốn chết đi tìm chỗ nào mà cháu không thấy ấy.}

Có vài nguyên do khiến cho Meavis, Pauline và Mile quan tâm tới nhiệm vụ này. Tất nhiên có phần nào đó là vì Rena, nhưng chỉ với cái đó thì không là nguyên nhân chính.

Đầu tiên, lý do tại sao mức phí yêu cầu thì rẻ hơn so với cấp độ nguy hiểm là bởi vì ngân sách có hạn, do toàn bộ chuyến buôn lần này không vì mục đích lợi nhuận. Vậy nên nhiều hàng hóa có lợi nhuận thấp được chất lên, chúng là những nhu yếu phẩm thiết yếu để chuyển tới Amuros, nơi mà các thương nhân đã dừng đi đến.

Cho dù bạn nhìn thế nào, đối với thương nhân, họ không thể liều mạng kinh doanh mà chẳng có lấy lợi lộc ngay từ ban đầu.

Tiếp theo, đó là câu hỏi xem liệu có hay không nhận một nhiệm vụ hộ tống vì mục đích giết cướp.

Mục đích của các thương nhân là để các hunter “giết cướp”, không phải bảo vệ họ hay hàng hóa. Ủy thác này coi như một tuyển mộ “một việc hộ tống nhưng còn là nhiệm vụ tiểu trừ”.

Đương nhiên, họ vẫn không chắc là liệu ăn cướp có tấn công hay không. Nếu không, các thương nhân sẽ bán buôn ở Amuros như bình thường thế thôi. Ăn cướp không hoạt động mỗi ngày với họ không biết được là chúng đã chuyển tới quốc gia khác hay chưa. Rốt cuộc, xác suất bị tấn công chỉ cao hơn chút so với ủy thác hộ tống thông thường. Hoàn toàn dựa vào may mắn. Về điểm này, bộ ba có từng suy nghĩ riêng và họ quyết định nhận nhiệm vụ.

Liên quan tới “Sách lược đồ dễ thương”, Meavis là tiên phong với là một kiếm sĩ nên cô không thể đánh nhau với váy xống không có giáp bảo vệ, và còn mất cả thời gian để mặc giáp, tức nghĩa là cô không thể mặc đồ của Mile.

Rena và Pauline đều mặc đồng phục của Mile tại vì họ là pháp sư, không mất lâu lắc để họ khoác áo choàng bên ngoài đồng phục. Đặc biêt là Mile, nhỏ không hề gặp vấn đề bởi tại thân thể nhỏ còn rắn chắc hơn cả áo giáp.

Rena không có quyền phản đối vì cô là người đề ra chiến lược.

Pauline thì không thể chạy thoát, vậy nên cô buộc phải đồng hành cùng hai người bạn đang áp lực mạnh mẽ. Và đó là thảm họa với Pauline khi cô chỉ có thể mặc vừa đồ thể dục.

Meavis thì giả như làm các hunter khác.

Nên sáng sớm ngày hôm sau, Renâ, Pauline và Mile ăn mặc đồ Mile phân phát.

Sở dĩ họ không mặc vào ngày đầu tiên là vì bọn cướp sẽ không đến gần vương thành. Song đương nhiên lý do chính là tại Mile không muốn bất cứ ai trong Vương quốc nghi ngờ cô là một học viên Ekland.

Và khi mà họ đã thực hành thay đồ bảo vệ nhanh nhiều lần trước đó, nên miễn không phải cuộc tấn công bất ngờ thì không sao hết. Đằng nào đi nữa, vốn pháp sư không phải cận chiến huống chi giáp lẫn áo chùng không thể ngăn cản đao thương nên có hay không cũng vậy thôi.

Trong khi Mile đang nói chuyện với thương nhân, thì có một phản ứng từ phép tìm kiếm mà nhỏ đã bí mật triển khai.

(Ây chà, lần này là…6 con orc)

Mile nhảy từ ghế lái xe lên trên nóc xe ngựa kéo và ra dấu hiệu cho các xe sau bằng tay.

Các xe nối đuôi chậm rãi dừng lại, còn Mile, sau khi xác nhận, nhảy khỏi xe và chạy về trước.

(…ở kia!)

Mile nấp đầng sau một cây to và quan sát tình hình.

Như dự mong, đó là 6 orc. Nếu tiếp tục di chuyện, chắc chắn sẽ chạm trán. Không còn lựa chọn nào cho họ là phải chiến đấu ở đây.

Nghĩ rồi, nhỏ lấy ra cái ná từ Hộp đồ, cầm bằng tay trái rồi lấy ra những hòn bi sắt nhìn như banh pachinko bằng ngón tay phải.

{Chả hiểu sao mà bi sắt mình nhờ nanomachine-san làm lại cùng kích cỡ như bóng pachinko ta…có lẽ vì kí ức kiếp trước đã gây một số ảnh hưởng lên mệnh lệnh cho nano-san hay gì đó}

Ờ mà, có nghĩ cũng chẳng có ích lợi gì hết. Cô lắp bi sắt vào ná, aka [Súng bắn pachinko].

Sở dĩ cô không dùng viên sỏi lần này là vì orc có da thịt khá dày, không như động vật nhỏ. Cô lo là sỏi sẽ bể tan tành và lẫn vào trong thịt bởi do độ dày. Không có ai muốn ăn thịt có cát trong đó cả, với bọn cô không có một nha sĩ đích thực. Cô không chắc phép trị liệu có phục hồi lại răng được không? Hay là sau khi cái cũ đi, cái răng mới sẽ mọc lên? Trong bất cứ trường hợp nào, Mile không muốn thử.

Mà không, biết đâu sỏi có thể nhai được? Tiêu hóa, hấp thu rồi thành ra chất dinh dường. Khi mà suy nghĩ dần dà trở nên đáng sợ, Mile không nghĩ nữa.

Với lần này, thay vì bắn tay như thường lệ cho đám động vật nhỏ, tay trái của cô mở rộng ra trước và tay phải kéo ống nano cacbon khoẳng 2/3 mức căng tối đa.

{Khóa mục tiêu}

Ba shun (SFX)

... Ba ~ a! (SFX)

Ba shun (SFX)

... Ba ~ a! (SFX)

Ba shun (SFX)

... Ba ~ a! (SFX)

Tiếng nhả đạn và tiếng va chạm vang lên 3 lần, và rồi Mile rút kiếm ra và nhảy ra từ bụi rậm.

Lũ Orc, bỗng dưng thấy một cái lỗ lớn giữa bụng 1 đồng bọn và có máu bắn ra. Sau đó đầu của 2 con khác bị thổi bay. Đám còn lại trở nên hỗn loạn. Thực ra, Mile đã nhắm vào bụng đầu tiên và xét thấy “một phần thịt phải chăng đã trở nên lãng phí” nên cô xem thế là thất bại đoạn chuyển nhắm sang đầu orc.

Sau khi giết chết 3 orc và thấy chúng đang hoạn loạn, Mile chạy vào đám còn lại cực nhanh với kiếm đã ở sẵn thế tung iai.

Bushi ~yu ~ (SFX)

Dosun (Quadra kill!) Dosun (Penta kill!) Dosun (Hexa kill!) (Aced)

Sau khi chạy vượt qua, thân hình ba orc bị cắt gọn ghẽ thành 6 phần đổ ầm trên mặt đất với màu tráo ra. Không có lấy một giọt máu trên quần áo của Mile.

“Ê, nhỏ……”

Khi Mile nhìn lại giọng nói cô nghe từ sau lưng, thì đứng đó là người của Long Tức há hốc nhìn chằm chằm vào Mile và những xác orc.

"Tại sao nhóc tự đi mà không có phép?"

Buổi tối ngày đó, Mile bị Bart trách mắng tại trại.

“Nếu nhỏ tìm thấy orc, rõ ràng nhỏ nên báo với tôi trước! Chẳng phải tôi ngồi ngay bên cạnh nhỏ trên xe đầu ư. Sao nhỏ cứ âm thầm mà đi một mình vậy hả?”

“Xin lỗi, tôi….”

“Ta không có nói điều này chỉ để nghe nhỏ xin lỗi. Ta muốn nghe lý do kia.”

Mile lúng túng và quyết đinh nói thật không giấu diếm.

“Ừm…nếu Bart-san thực hiện nhiệm vụ hộ tống, rồi nhận ra có một con thỏ sừng nhỏ ở giữa đường—“

“A à…”

“Chú sẽ làm gì khi ấy?”

“Đá nó khỏi đường chứ còn gì, khoan… ý nhỏ là…”

“Chú sẽ không làm ầm ĩ để mời gọi mọi người đúng không ạ?”

“Nhỏ đang nói, với nhỏ, 6 con orc hệt như một con thỏ sừng ấy hả? Có thực sự nhỏ là hạng C không đó?”

Trong khi Bart vẫn còn đang nói, ai đó vỗ vai ông.

“Đội trưởng à, kể cả khi ông muốn cảnh báo em ấy, thì tất cả orc đây đều là một mình cô bé săn đấy, thế chưa đủ thuyết phục ông về sức mạnh của nhỏ à…”

Sau khi Vera nói vậy, Bart nhìn vào bên trái nơi có thịt sườn orc đang được nướng. Những người khác đã nướng được 3 con, sau vài phút nữa, sẽ là con kế tiếp.

“Em xin lỗi… Em đã ra dấu cho các xe phía sau, nhưng em quên liên lạc với xe mình đang ngồi… Lần sau em sẽ cẩn thận hơn…”

Bài lên lớp của Bart rốt cuộc đã xong, và dường như Mile cũng kiểm điểm lại lỗi lầm.

Bart không có làm thế này để bắt nạt Mile. Ba đội nhóm có chung một nhiệm vụ phải chung hiệu lệnh và cách tiến hành. Ông chỉ cảnh báo Mile rằng ông muốn cô phải cẩn trọng hơn. Hunter không nên chạy tới chỗ quân địch một mình mà không có đồng đội giúp sức, đó là lẽ thường tình. Bởi vì Mile hiểu, nhỏ ngoan ngoãn xin lỗi. Nhân tiện mà nói, các thành viên Xích Thệ không bảo vệ cô.

“Nếu nhỏ hiểu thì được rồi, giờ nhỏ có thể ăn, sau cùng đó là orc mà nhỏ kiếm được.”

Mile cuối cùng được cho phép và bắt đầu ăn bữa. Song lần này, phó thủ lĩnh Long Tức, Karam, một kiếm sĩ như Bart tới hỏi.

“Nè, nhỏ học kiếm chiêu đó ở đâu vậy? Làm sao nhỏ cắt được ba orc ở bụng thành đôi với chỉ một nhát kiếm thế?”

Karam cứ nhìn chằm chằm Mile đợi nhỏ trả lời.

“Ờ thì, em chém bụng vì không với tới cần cổ chúng….”

“Ý anh đâu phải cái đó! Nhỏ đang tính né câu hỏi phải không?”

Khi Mile đang bối rối, Vera lên tiếng giúp đỡ.

“Này này…cô nhóc đang khó xử kìa, ai mà thúc ép quá sẽ bị GHÉT đó.”

Karam chán nản bởi vì lời của Vera, đến độ không ngẩng mặt lên.

“Đỡ quá…  Cám ơn chị Vera-san!”

Mile thấy nhẹ nhõm và cảm ơn sự giúp đỡ của Vera…nhưng…

"Được rồi, đừng bận tâm chi.

Nhân tiện, từ những gì chị nhìn thấy, em nắm thanh kiếm và chém tất cả chúng trong một nhát.

Và chị từng nhìn thấy xác chết của những con chịu ma thuật lửa, phép thuật đá, ma thuật đất, ma thuật gió trước đây nhưng không ai trong số đó để lại một vết thương như thế này….

Em có sử dụng vũ khí từ xa hay gì đó à? "(Vera)

{Tệ rồi đây!}

Khi Mile giật thót, lưng nhỏ đụng thứ gì mềm mại.

Quay nhìn lại, Mile toát mồ hôi khi thấy nữ pháp sư Jeanne nở nụ cười cả mang tai và bóp nhẹ vai nhỏ.

“Đó là ma thuật chứ gì? Không ngờ em lại có ma thuật thú vị như thế.”

{Thôi rồi!}

Dường như Mile sẽ không được ăn thịt orc sớm.

{Chả hiểu mình đã làm sai cái gì vậy trời!}

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Nan
Pauline nuột : V
Xem thêm
AUTHOR
(─∀─)ゞay
Xem thêm
Câu ra orc nữa chứ. Hóa ra orc cũng thik loli. Cơ mà có vẻ lão keram crush vera-san nhỉ XD
Xem thêm
Bình thường ~~
Xem thêm
Nghe mui lmht gần ở đâu đây
Xem thêm