15: Nguyên hình một nữ thần
Những hiệp sĩ nổi giận trước lời kiêu ngạo của Adele.
“Ng-ngươi đang phun ra cái gì vô lý thế! Các anh, các anh còn đứng đó làm gì, bắt giữ cô ta!”
Theo lệnh hiệp sĩ, binh lính sợ sệt đến gần Adele.
“Hỡi Sấm sét, cho những kẻ ngu ngốc này thấy cơn giận của thần mà họ coi thường!”
Dodoon!
Theo lời Adele, bốn đòn sấm sét giáng xuống, trúng đầu mũi giáo của các binh sĩ.
“ “ “Woah!” “ “
Bốn binh lính vội quăng giáo đi và té ngã dập mông.
“Ch-chuyện gì vậy…”
Đây chẳng phải hỏa thuật mà thực sự là sấm sét giáng xuống từ trên trời. Một sức mạnh không nằm trong lãnh vực ma thuật.
“Thần….quyền năng…?”
Người hiệp sĩ cứng đơ sửng sốt. Kể như là một thất bại không thể tha thứ cho người kiếm sống bằng việc chiến đấu, anh ta gượng đứng thắng.
Adele tích lũy điện âm vào phần dưới và điện dương ở phần trên của những đám mây. Dẫn điện dương của mặt đất vào đầu mũi giáo, cô làm ra sấm sét đánh xuống.
Cô hình thành một con đường điện trở thấp từ tay cầm tới hướng đất, thêm một màn cách điện vào tay binh lính. Adele điều chỉnh để mà họ sẽ nhận một cú tê bại nhưng mạng sống họ không nguy hiểm. Không hề dừng lại, cô tiếp tục phép vô niệm kế tiếp.
(Kế tiếp là khúc xạ ánh sáng, Tán xạ! Ngưng tụ độ ẩm, làm lạnh nước cho tới khi thành tinh thế, Hình thành! Đình chỉ trọng lực, Chống đỡ Cấu trúc…)
Adele tăng cường hình ảnh, hiệu ứng tiềm ẩn và kết quả lý tưởng, và phát xuất những ý nghĩ này.
Khoảnh khắc kế tiếp, hạt ánh sáng bắt đầu nhảy múa quanh Adele và tinh thể trắng bắt đầu nhẹ nhàng ngưng tụ ở sau lưng cô.
“Một…nữ…thần…”
Người hiệp sĩ chỉ yếu ớt lẩm bẩm những từ này khi đối mặt với hình thái của một cô gái nhỏ dang rộng đôi cánh màu bạch kim lóng lánh, xung quanh nhấp nháy hạt ánh sáng.
“Thần phạt bao nhiêu sẽ là đủ đây ta? Thổi bay cung điện? Xóa sổ hoàng tộc, quí tộc và binh lính? Hay có lẽ là toàn thể dân chúng…”
“Xin đợi đã!”
Lắc mình khỏi hai hiệp sĩ cố ngăn cô, một cô gái nhảy ra khỏi chiếc xe ngựa lộng lẫy và chạy vội tới hướng Adele.
Cô gái 14-15 tuổi với mái tóc vàng kim hiển nhiên là đệ tam công chúa.
Khi cô đến hàng hiệp sĩ đầu trước nhất, cô ấy phủ phục và dập đầu đụng đất.
“Tôi van người tha thứ, Nữ thần! Chiếc xe này lái vì tôi, vậy nên tôi là người duy nhất phải chịu trừng phạt. Xin rủ lòng thương với mọi người khác!”
“C-công chúa, người đang nói gì thế! Là trưởng đội cận vệ, toàn sự thể này là lỗi ở tôi. Lẽ tự nhiên mọi đổ lỗi nên là ở tôi. Công chúa của tôi chỉ là người ngồi trên xe và không có trách nhiệm nào với hành vi của chúng tôi cả!”
“Không được, người nên chịu hình phạt phải như là người có thứ bậc cao nhất, tôi có sai không?”
(Hmm~, họ tranh cãi xem ai là người chịu trách nhiệm thay vì đẩy nó cho người khác à. Có lẽ sau cùng họ không xấu lắm…)
Tình hình đã trở nên phức tạp, nhưng mục đích của Adele vẫn rõ ràng. Cứu đứa bé và làm dịu tình hình như là chẳng có gì xảy ra. Cô muốn việc này kết thúc nhanh nhất có thể.
Vô niệm phép để chữa cậu bé đã hoàn thành việc của nó. Cô đặc biệt nhấn mạnh chữa trị bất cứ gì ở đầu cậu, xuất huyết nội bộ, và xương gãy hay tổn thương nội tạng gây ra bởi trúng cây giáo.
“Im lặng! Ta đây không thích sự huyên náo! Lần này bỏ qua vì tôn trọng trái tim nhân ái của công chúa đã quan tâm cho bộ hạ cô ấy. Nhưng đừng hy vọng có sự độ lượng này lần kế!”
“Tôi hiểu ạ! Tôi không thể dùng được từ nào để diễn tả lòng biết ơn đối với sự thương xót của người…”
Cô đang biểu thị thái độ gì đối với một vị công chúa vậy?
Nếu sự thật phơi bày ra, đầu cô sẽ lăn long lóc.
(Và giờ là đòn cuối cùng.)
Adele chỉ hiệp sĩ đã đánh cậu nhóc.
“Ngươi đó. Tuy rằng cảm giác trách nhiệm của ngươi cho việc hoàn thành bổn phận có thể hiểu được nhưng nó đã vượt quá ranh giới. Hành vi hung tàn của ngươi chẳng khác gì hành vi hung tàn của công chúa của ngươi. Ngươi có thể nhận trách nhiệm nếu nước khác lan truyền tin đồn rằng “Công chúa vương quốc này đủ nhẫn tâm để đơn giản giết một đứa trẻ vô tội” được không?”
Nhận ra hậu quả hành động của anh ta sau khi chúng được chỉ điểm bởi Adele, anh hiệp sĩ chỉ biết đứng lặng thinh.
“Vậy thôi, đã tới lúc ta thoái lui. Ô phải, có một điều. Nữ đồng này không hề biết là cô ấy chứa đựng ta. Cho cô ấy biết việc này hoặc là lan truyền những gì hiển hiện ở đây là bị cấm! Tuyệt đối cấm!”
Vừa cất tiếng những lời đe dọa này, Adele trừng mắt nhìn binh sĩ cũng như dân chúng xung quanh.
Mọi người gật đầu với mặt trắng bệch.
“Hỡi Nữ thần, tôi có thể cầu xin một điều không?”
“Là gì?”
“Ít nhất tôi muốn đức vua được biết điều này….”
Sau khi nghĩ một chút về khẩn cầu của đội trưởng cận vệ, Adele đồng ý.
Do mà có nhièu hiệp sĩ liên hệ tới vụ này, họ không thể không báo với đức vua.
“Ta cho phép, nhưng chỉ nhà vua thôi. Quí tộc khác không được biết.”
“Vâng vâng, tôi nguyện theo ý người…”
Ngay lúc đó, một ý tưởng lớn đến với Adele.
Cô đến gần đội trưởng cận vệ và làm một vẻ mặt khó khăn.
“Nữ đồng này thì không được nuôi dưỡng tốt do nghèo đói. Ngươi có nguyện ý thưởng cho nữ đồng này với đại khái lý do như “Tôi ấn tượng vì lòng dũng cảm của cô” và cho cô ấy một số tiền không?”
“H-hiểu ạ.”
Đáp ứng lời Adele, ông nhẹ đấm ngực và đồng ý tức thời.
….không đời nào ông dám từ chối.
(Yay, mình làm được rồi! Thêm tiền dằn túi! Vẫn chưa khép màn…)
Giữ một vẻ phù phiếm trên khuôn mặt, cô đặt hai tay lên vai cậu nhóc.
“Ánh sáng liệu thương, chữa lành!”
Thân hình cậu bé bao phủ trong những hạt ánh sáng. Nhưng cái này chỉ là một màn trình diễn nhẹ nhàng mà không có hiệu dụng thực sự nào. Cô đã chữa xong cho cậu nhóc từ lâu rồi.
Adele sau đó làm hạt ánh sáng và đôi cánh của cô tan biến và lấy vị trị mà cô ở trước khi kích hoạt “Lá chắn trường lực”, choàng người cô qua cậu bé.
“Phải, đúng là thế này. Các ngươi tốt nhất là giữ lời thề của mình!”
Sau khi lườm toàn thể binh lính và người chung quanh đang hoảng vía gật đầu lần nữa, Adele nhắm mắt trong một chút trước khi chớp mắt vài lần và tỏ vẻ hoang mang trên mặt.
“..Huh? Mình không bị thường? Nhưng cây giáo? Lính?”
Thốt lên thế, Adele lúng túng nhìn chung quanh.
So sánh với cách đây một năm, diễn xuất của cô đã phát triển vô cùng.
“Hmm, hơ? Chị là ai?”
Cậu bé mở mắt cậu bởi ma thuật của cô không có vẻ chịu đau đớn.
Rì rầm bắt đầu trong số mọi người đang nhìn việc này nhưng bởi không ai dám bất cẩn vuột ra cái gì, việc này hóa ra không thành một chấn động lớn.
“Um, xin lỗi…À không, cô gái ở kia!”
“Eh? Anh nói tôi?”
Adele mở to mắt và bịt miệng bằng tay giả vờ như ngây ngô.
Hành động lần này của cô không bị điều khiển bởi cái đầu rỗng bẩm sinh, mà hoàn toàn là do sự dưỡng dục đến hiệu quả tối đa.
“Đ-đúng vậy. Sự dũng cảm của cô khi ngăn bộ hạ của tôi vượt qua giới hạn, và bảo vệ cậu bé đã làm tôi ấn tượng. Tôi sẽ cho cô thứ này làm phẩn thưởng.”
Nói thế, đội trưởng cận vệ cho tay vào túi.
(Yay, y như kế hoạch!)
Trong khi Adele bận rộn ngăn nụ cười mỉm đã muốn hiện lên trên mặt cô, đội trưởng đưa cô toàn bộ túi tiền của ông.
Sự rộng rãi này làm cô ngạc nhiên.
Nhưng rồi cô chú ý thấy,
Mọi người nhìn cô chăm chú.
Vào cô và cậu bé trông nghèo hèn kế bên cô.
So với cô, người đang mặc đồng phục, đứa bé vẻ trông nghèo theo mọi cách.
Cô có thể đi với một túi lớn tiền trong tình cảnh này không. Thật là khó quá….
“L-lại đây và nhận cái này đi!”
“Eh?”
“Đây là lời xin lỗi từ hiệp sĩ đã làm cho cậu phải hoảng sợ!”
“Em có thể sao? Cảm ơn chị!”
(Ahhhhhhhhhh, mình thiệt ra có thể làm đó như quỹ trốn chạy….)
Adele đau tim khi cô đưa hết túi tiền cho cậu bé với tay run run.
Đội trưởng cận vệ hoảng vía khi ông thấy điều này.
Từ khi điều này rõ ràng đi ngược ý chỉ của nữ thần.
Mặc dù ông nhợt nhạt như một bóng ma, ông vẫn không thể ngăn cô đưa tiền.
Đúng lúc cần, một bàn tay trợ giúp duỗi ra với đội trưởng tuôn mồ hôi như suối.
“Vậy thì, thay mặt đội trưởng, tôi, phó đội trưởng, sẽ thưởng cho cô gái dũng cảm này!”
(Mình được cứu rồi~~!! Tôi nhất định sẽ trả ơn này, đội phó!)
Đội trưởng nhẹ nhõm khi ông né được đạn.
(Hoan hô! Với cái này, tiền quỹ tẩu thoát sẽ lớn thêm chút đỉnh!)
Theo phản xạ dùng ma thuật không được biết ở thế giới này để cứu một đứa trẻ, Adele sau đó tiến hành tô vẽ việc này như “Việc của Thần linh” bằng cách phô diễn vài phép bí ẩn và sắm vai nữ thần.
Sử dụng đà tiến này, cô cưỡng ép làm toàn thể việc này như chẳng có gì hết.
Adele thơ ngây vui vui mừng mừng thực tế là kế hoạch của cô đã diễn ra tốt đẹp và thậm chí cô còn có thêm tiền túi.
Thơ ngây.
Non kinh nghiệm.
Lờ đi thứ gọi là sự gian xảo của con người.
Lúc này toàn bộ tội lỗi ấy đang được phát huy hết.
35 Bình luận