056. Kẻ thù đến
“Tớ không nhớ gì hết sau khi [Xích Lôi] bị giết. Chỉ có hai người đánh xe chứng kiến và kể lại cho mình… Họ sợ hãi mình. Họ lắp bắp thuật lại hết tất cả kiểu như [Mình sẽ bị giết hễ mà nói dối].
Ờ, mình đâu thể trách họ. Tài sản của gã thương nhân đó bị tịch biên và đưa cho gia quyến của [Xích Lôi]. Tiền mình có được từ việc bán xe của cha và hàng hóa cũng đưa cho tang quyến của họ cùng lúc ấy.
Mà dường như sự thức tỉnh tài năng ma thuật trong khi nguy cấp tính mạng rất hiếm có. Hầu hết mọi người sẽ chết vào khi ấy. Thế nên mình được kiểm tra kĩ lưỡng. Kết quả là không hề có sức mạnh to lớn như mọi người thường nói.
Bất quá nhiều người đã chứng kiến ngọn lửa đó. Dường như ma thuật của tớ được cường hóa bởi cảm xúc. Tớ đã không thể điều khiển mình khi ấy. Miễn là tớ vẫn còn ma lực, tớ sẽ tiếp tục tung ra hỏa pháp.
Tớ đã mất ý thức bởi vì ma lực hao hụt, còn trí nhớ thì trở nên không chắc chắn.
Đó là tất cả những gì các hunter khác nói sau cuộc điều tra.
Sau đấy, tớ đăng kí làm một hunter, rồi được khuyên bảo nên nhập học trường đào tạo sau một năm rưỡi khi tớ đã đạt hạng E.”
“Fu~n.”
“…”
“Gì vậy? Đó là tất cả đấy?!”
Rena bất mãn thế nào đó với phản ứng yếu ớt của mọi người.
“Vậy cậu muốn bọn mình nói mấy lời kiểu: [Đó là tất cả những gì cậu muốn nói sao?], hay [Ra vì vậy mà cậu muốn giết ăn cướp?], hoặc là [Cậu sẽ chẳng có được gì từ sự thù hận!], hoặc kiểu [Đừng có ghét người, ghét người tệ cho tinh thần của cậu!]…à?”
“Không, đó đâu phải những gì tớ muốn…”
Mặt Rena đỏ lên khi Pauline nói với cô.
Sau khi nghĩ một chốc, Meavis nói với Rena.
“Thôi nào, biết được vì sao Rena lại ác cảm với ăn cướp thế này cũng tốt. Bất kể có ý kiến ý cò hay bác bỏ, tất thảy đều là tự do cá nhân hết. Nhưng thế này không phải là chuyện mang cảm xúc cá nhân áp đặt lên hoạt động của đội nhóm khác hay của mình. Thế là vô nghĩa. Vì vậy…”
“Hãy khoan tập giết người.”
“Hả…?”
Rena ngạc nhiên với lời của Mile tiếp theo sau lời Meavis.
“Bởi tại, mình nghĩ Rena đang dạy cho chúng ta thế nào là xử sự đúng trong vai trò một hunter senpai phải không! Nhưng mà, không phải đó chỉ là việc như vấn đề cá nhân sao?”
“Un…”
Rena không thể nói gì đáp lại Mile.
“Thôi nào, luôn luôn có những thời điểm gọi là [lần đầu] cho bất kì ai, bất cứ cái gì, mình nghĩ chẳng cần miễn cưỡng đặt mình vào vị trí như thế, chỉ cần chuẩn bị thật sẵn sàng khi tới lúc đó một cách thích hợp thôi.”
“…”
Bởi những lời của Pauline, Rena chẳng nói lên lời nào.
“Còn nữa…”
Pauline tiếp tục.
“Nếu cậu mà dùng lửa, chúng chỉ thấy đau đớn trong một chốc phải không? Mình nghĩ nên nhấn chìm chúng vào nước thi tuyệt hơn, bọn mình có thể để chúng đau khổ từ tốn…”
Và tất cả những điều tốt đẹp cô ấy mới nói đều hóa ra bật ngửa.
“Dù thế nào đi nữa, hãy đừng ép người ta giết người cho tới khi đến lúc, bất quá mình sẽ không do dự và giết chết kẻ thù hễ mà chúng định hại người, .dù là đồng minh hay người chẳng liên can.
Bởi vì mạng người luôn quan trọng hơn mạng ăn cướp. Ngay cả sinh mạng ăn cướp cũng không quá nhẹ đến nổi chúng ta cần phải giết chúng sau khi đã vô hiệu chúng. Huống chi…”
Meavis tiếp tục nói.
“Như mình đã nói từ trước. Sẽ rất khó khăn cho một hunter chiến đấu với ý định bắt giữ thay vì giết người, kể cả hunter mạnh hơn ăn cướp nhiều. Trừ khi có một khác biệt to lớn về sức chiến đấu giữa họ…”
“E….”
Rena ngáo ngơ.
“C-…cậu ngốc hả! Làm sao…”
Nhưng mà, nếu bạn nhìn vào mặt Mile, bạn không biết nói gì thêm.
Hễ là Mile, nhỏ có thể đối phó mọi chuyện thảnh thơi, một cô gái nhỏ hơn cả Rena, người luôn biết cách bóp chết thường thức.
“Còn nữa, không cần phải bắt giữ chúng nguyên vẹn, chúng ta có phép trị liệu nếu như chúng bị thương nặng hay mất một hai bộ phận gì đấy.
Có những nơi khác mà tội phạm nô lệ có thể làm việc ngoài hầm mỏ. Nếu bị bệnh, chúng sẽ chết. Điều này chỉ kéo dài mạng sống của chúng tới [Khi đó]. Bởi vậy không cần thiết phải bức bách giết chúng lẫn việc mạo hiểm để bắt giữ chúng còn sống.”
Những kẻ bị bắt sống sẽ thành tiền bạc và chúng sẽ hối tiếc trong cả thời gian dài.
Nguyên tắc cơ bản là bắt giữ mà không miễn cưỡng mình quá nhiều.
“Maa, lúc cậu cần thông tin thì chuyện nó sẽ phải khác đi chút…”
Như thường lệ, Pauline là Pauline.
Rena cạn lời trong một lúc, sau đó cô lẩm bẩm.
“Okay, được rồi…”
Sau một lát, chiếc xe ngựa ngừng lại cho thời gian ăn trưa.
Thương nhân và đầu bếp ăn uống bình thường, nhưng hunter áp tải không ăn nhiều.
Mọi người sắp đụng độ với ăn cướp, nên họ chuẩn bị cho trận đánh. Tất nhiên là trừ Mile.
“Này, cậu vừa mới…”
Rena phàn nàn về Mile, người đang ăn uống bình thường.
“Nếu cậu ăn quá nhiều, cử động cơ thể cậu sẽ tệ đi! Ờ mà, nếu không ăn, cậu sẽ đói bụng nhưng vẫn có thể chiến đấu!”
“Ồ, vậy hả? Nhưng mà họ đâu có dạy cái này ở trường…”
“Việc này đến một đứa con nít còn biết.”
“Ôi dào…tớ sẽ tiêu hóa nhanh thôi mà.”
“Dạ dày cậu làm bằng thứ gì vậy hử!”
Rean, người cứ la lối, thở hơi phì phò.
“Rena, cậu mệt à?”
“Là lỗi của ai chứ!”
“Umm, cô ổn không vậy?”
Ba thành viên của [Hỏa Lang] tới trò chuyện với Rena, người thấm mệt vì liên tục tsukkomi-ing với Mile.
“Khi nhiệm vụ hộ tống này kết thúc, nhỏ thấy đi cùng bọn anh…”
“Không muốn!”
Chưa lần nào nghe hết câu, Rena từ chối ngay và luôn.
“Thử nghe tới phút cuối đi! Mà còn ý kiến của ba người…”
“Bỏ!”
“Từ chối!”
“Dẹp!”
Ba người khác cũng từ chối, ba thành viên của [Hỏa Lang] chỉ còn biết chán nản quay về chỗ của họ.
Tất nhiên, bất cứ ai cũng muốn lập đội với bốn cô gái xinh xắn, chưa kể đến việc họ còn mạnh và có phép Cất trữ nữa chớ.
Nhưng, thiệt sự họ quá ngây thơ để nghĩ những cô gái này sẽ nhập bọn với họ.
Hễ mấy cô muốn, bất kì nhóm hunter bậc B nào cũng sẽ chào đòn.
Những cô gái này đã không gia nhập nghĩa là họ chẳng cần.
Trong khi nghe chuyện trò của đám Mile, những nam nhân của [Long tức] nhìn các cô bằng ánh mắt tiếc nuối, song Vera và Jeanne, hai nữ nhân của nhóm, thì lại nhìn các ảnh lạnh lùng.
Sau khi xong việc nghỉ ăn trưa, mọi người quay lại tiếp tục lên đường.
Những tên cướp bị nối bằng dây thừng và chúng phải đi nếu mà không muốn bị chết.
Tên do thám tụi cướp vẫn tự do nhưng hắn nào dám tới gần.
Có chăng hắn đang cố xác nhận số lượng xe và số lượng hộ tống từ khoảng cách xa.
Tuy rằng bọn cướp tụi cô bắt lần này không phải mục tiêu chính, nếu mà bỏ qua chúng không kiểm tra, chúng có thể tấn công thương nhân khác, và có cả trường hợp thương nhân hay hộ tống sẽ bị giết nữa.
Xét trên ủy thác của khách hàng là [Tiêu diệt hết lũ cướp], thì bắt giữ bọn cướp này cũng có thể coi như một phần yêu cầu.
Thế nhưng, nếu nhiều ăn cướp đến nữa, bọn cô sẽ không nhàn nhã để bắt giữ thêm.
Kế sách [Câu cá] mà [Xích Thệ] vạch ra hết sức hiệu quả đã bị ngưng.
Nên bây giờ, mọi người [Xích Thệ] đang ngồi ở chỗ ban đầu của họ trên xe thứ 4.
Trên xe ngựa, Rena đang suy nghĩ trong khi ôm đầu gối.
{{{Ăn cướp là kẻ thù.
Chúng là những kẻ ác nhân kiếm lợi từ những ai sống ngay thẳng trong khi đoạt đi sinh mạng của họ.
Giống như goblin và orc, chúng là những kẻ phá hoại và là tồn tại phải bị tiêu diệt.
Kể cả chúng còn sống sau khi kết thúc trận chiến, chúng lẽ ra không nên giữ còn sống.
Bao nhiêu người chúng đã giết hại và bao nhiêu gia đình đã rơi vào tuyệt vọng?
Nếu chúng chạy thoát, thiệt hại sẽ cứ tăng lên.
Và chắc có lẽ chúng sẽ cố giết những hunter đã bắt chúng sau khi chúng bỏ chạy.
Chúng còn có thể nhắm tới gia đình và bè bạn của hunter đó.
..Nguy hiểm quá lớn.
Tốt nhất nên giết phứt chúng. Mọi người sẽ an toàn, ít rắc rối, và tâm hồn mình sẽ bình an.
Nhưng mà, với những gì Mile, Meavis và Pauline bảo mình.
Không phải các hiệp sĩ mà Meavis thán phục có bổn phận giết kẻ xấu đó ư?
Pauline thì…, Pauline thì còn hơn cả một Haraguro nữa. (Haraguro là những người khẩu phật tâm xà, vẻ ngoài thánh thiện nhưng bên trong thì đen tối)
Mình đã giết người.
Nhưng kí ức lần ấy thì mơ hồ và mình không nhớ rõ.
Tại sao mình không nhớ được?
Giết kẻ thù đã giết đồng nghiệp của mình. Không phải đó là một kí ức sảng khoái và nhớ được ư?
….Có phải nó phai mờ bởi vì mình không muốn nhớ?
Mình có thiệt sự hối hận vì đã giết những tên cướp đó không?
..Ngu ngốc. Chúng là kẻ thù của mỗi người [Xích Lôi].
Mình chẳng hối hận gì hết.
Nhưng những gì Pauline nói là thực sự.
[Nếu giết chúng, chúng chỉ đau đớn trong khoảnh khắc] và [Trong một hầm mỏ, chúng sẽ bị dày vò tới chết bởi tai nạn hay bệnh tất, và tiếp tục tiếc hận…]
Bây giờ, cô nên giết chúng hay giữ chúng sống để bắt chúng chịu đựng nhiều hơn?
Mình không cần để tâm nữa, mình tự do làm những gì mình thích theo cách của mình.}}} (Toàn bộ {} là suy nghĩ của Rena.)
Sau khi nghĩ vậy, Rena nhìn vào các cộng sự của mình.
Meavis đang lôi kiếm ra lau chùi cho sáng.
Paulien vừa viết gì ấy trong quyển vở cô ấy trong khi vừa toát ra không khí quỷ dị.
Còn Mile, nhỏ đang ngủ ngon lành với miệng há ra, nước miếng nhiễu lòng thòng.
Nhìn vào nhóm vô tư lự của mình, dường như Rena thấy mình thật ngu ngốc khi đang dằn vặt với quá nhiều thứ.
Tuy vậy…
“Không, không được! Vì những người này, mình phải quyết liệt lên! Lần tới, không có ai sẽ chết! Nhất định!”
Rena. Cô là một cô gái nhỏ rất là ngoan cố.
*Kính kong*
Mile đang ngủ ngon lành, bỗng dựng cô bật dậy.
Thi thoảng việc này xảy ra khi những cô gái ngủ.
Rồi Mile mở mắt.
“…Kẻ địch đang tới.”
“Làm sao mà cậu luôn luôn biết vậy hả?”
Lờ đi tiếng la của Rena, Mile bò ra từ sau xe, rồi leo lên nóc, chỗ cô dùng cái còi.
Pii~i~i~i ~!
Sáu chiếc xe lập tức dừng ngay lại, với thủ lĩnh [Long Tức] đang chạy từ chiếc xe đầu và thủ lĩnh [Hỏa Lang] đang chạy ở xe cuối tương ứng.
Dĩ nhiên, những người khác thì cảnh giới quanh những xe khác.
“Chuyện gì vậy, có kẻ địch à?”
“Phải, có khoảng 20 người đằng trước.”
“Làm sao mà em biết vậy?”
Thủ lĩnh Brett của Hỏa Lang dường như chưa quen với cái Bá đạo của Mile.
“Khoảng 20 người à, nhỏ có thể nói ta nghe thêm chút nữa không?”
Bart nhẹ nhàng lờ đi lời của Brett và hỏi Mile.
“Ờ thì, họ có 19 người, sắp xếp theo 9-9-1.”
“Thế làm sao em biết được?”
“Hửm…anh nói cái chi rứa!”
“Quên cậu ta đi!”
Cậu ta chỉ là điều vặt vãnh.
“Gọi hết mọi người, khẩn cấp!”
Nhanh chóng sau khi tất cả mọi người tập hợp, Bart bắt đầu giải thích.
“Việc này tệ hết sức…. Theo phép thăm dò của Mile, dường như có 19 người ở đằng trước, xếp thành 9-9-1…”
“Có lẽ là chúng đấy, tôi nghe nói chúng trên 20 người, nhưng thế này ít hơn tôi tưởng.”
Trước lời lạc quan của kiếm sĩ Chuck của Hỏa Lang, thương sĩ Fagas lắc đầu đáp lại.
“Không đâu, lẽ tự nhiên để báo cáo về số lượng trong những ủy thác như thế này thì có thể nhiều hay ít hơn số lượng thực sự. Trong những nơi có tầm nhìn xấu như một khu rừng, chúng ta có thể tính lầm quân số kẻ địch.”
“Vậy thì sao?”
Các thành viên Hỏa Lang nghĩ thật kì cục khi Bart vẫn chìm đắm trong suy nghĩ dù ông ta là lãnh đạo của nhiệm vụ hộ tống liên kết này.
“Sở dĩ lượng người nhỏ là bởi vì chúng chia người để bao vây chúng ta, thế tức là số lượng kẻ địch sẽ gấp đôi điều đó…”
Bart nhìn khắp các khuôn mặt kinh ngạc của mọi người, chậm tãi lên tiếng.
“Ăn cướp không hoạt động theo đội hình. Chỉ có hiệp sĩ và binh lính mới sắp xếp gọn ghẽ khi phục kích con mồi. Đó nghĩa là, chúng ta đang đụng độ với quân đội.”
“…………….”
Bart tiếp tục nói.
“Ở nhiều đất nước, tổ chức quân lính được xếp thành 9 người.
8 quân sĩ và 1 tiểu đội trưởng.
8 quân sĩ có thể được chia thành 2 hỏa lực với 4 người hoặc là 4 hỏa lực với 2 người. Còn tiểu đội trưởng sẽ chỉ huy họ.
4 tiểu đội lập thành một trung đội.
1 trung đội sẽ có 1 chỉ huy, 1 phó chỉ huy, 2 thượng cấp hạ sĩ.
Tổng cộng là 40 người.
Và tập thể này có thể được giao phó chỉ huy hai đội tương ứng…”
Vài người nuốt nước bọt.
“…Như thế đó, đang đợi phía trước là 20 binh lính khác, bao gồm chỉ huy và phụ tá.
Tôi thấy thật kì quái. Gần đây chẳng có thảm họa hay chiến tranh, và cũng không có nhóm cướp lớn ở nơi này trước đó.”
“Đây là một nhiệm vụ bất khả thi! Bởi vì tôi nghĩ chúng giỏi nhất là 26-27 người, với 12 hunter kết minh thành một nhóm, chúng ta có thể thắng với 1 hunter lo liệu 2 ăn cướp!
Nhưng với 40 người, vả lại còn là binh lính. Không đời nào chúng ta có thể thắng!”
Tuyệt vọng lên tiếng từ đội Hỏa Lang.
Đây là phản ứng tự nhiên và nó là một lập luận xác đáng.
“Sao lại là quân đội kia chứ! Từ khi nào mà quân đội thành ăn cướp vậy! Kì lạ nữa, họ còn đến cướp và giết chúng ta?”
Một tiếng rên đau khổ trên khuôn mặt ảo não của một thành viên Hỏa Lang.
“…Phá hủy thương mại chăng?”
Bart nghe thấy liền kinh nghi.
“Eh, cậu ngốc hả?”
“Ai mới vừa lên tiếng đấy hả!”
--------------------------------------------------------------------------
Chắc mina để ý rồi (hoặc ko ^^ ), nhưng từ giờ bộ này up theo tuần. Khi có dịp đặc biệt sẽ xả bom. Thật sự là mình đang cầm tới tận c61 atm, nhưng chưa có kíp nổ aka chưa edit, nên ko chọi chết mina được. Thiệt ngại quá đi, hihi =)
4 Bình luận