040. Vũ khí mới – Báo thù
“ “ “MILE!!!” “ “
“X-xin lỗi!!”
Meavis quì sụp trên mặt đất trong tuyệt vọng trong khi Mile bị giật lắc bởi Rena đang nắm cổ áo cô ấy, còn Pauline nhìn thiễu não khi nghĩ tới tình trạng tài chính của họ.
“M-Mile, cậu…”
“K-khoan đã! Chúng ta nói cho rõ mà<ref>med: (eng) ở đây có cái chơi chữ (hanasu) một là nói cho rành rẽ và hai là cho qua đi</ref>!”
“Kể cả tớ có bỏ qua cho cậu, tớ đã biết mình là đồ ngốc để tin vào dù chỉ trong khoảnh khắc là cái này có thể làm được!”
“K-không không, tớ không có ý là bỏ qua, không, nghĩ kĩ đi, sẽ hay hơn nếu cậu buông tớ ra! Vậy nên bỏ mình ra và nói cho rõ ràng coi!”
Đứng trước Rena, rốt cuộc đã bình tâm, Meavis người đã đứng dậy tuy vẫn còn mang dáng dấp ủ dột, và Pauline người đang hết sức tính toán lại ngân quĩ của họ, Mile bắt đầu giải thích.
“Mình rất lấy làm xin lỗi. Mình nghĩa đã cường hóa đủ mạnh bằng Thổ thuật, nhưng dường như nó còn chưa đủ…”
“ “ “……….” “ “
Cả bọn phải cảm ơn Mile rất nhiều, mà họ đâu thiệt sự giận dữ với đồng đội của mình. Nhưng phải trang trải đến mức độ này ngay sau lần ra mắt của nhóm họ thiệt sự là rất nhức nhối.
Thanh kiếm trước đó bị gãy là điều không tránh khỏi. Đó là đúng vào dịp họ tiết kiệm tiền để mua một cây mới.
Ở mặt khác, mất cây kiếm mới mà họ dồn hết tiền tiết kiệm vào, thiệt là đớn đau.
Mặt cả đám u tối còn hơn cả hôm qua. Tất cả, chỉ trừ Mile.
Rồi trong sự thiểu não ấy, tiếng lạc quan của Mile vang lên.
“Vậy thì, tớ sẽ sửa cây kiếm nhé!”
“ “ “Eh…” “ “
“Đợi đó, sửa một cây kiếm gãy không đơn giản chỉ là dán keo lên các miếng lại với nhau! Kể cả khi cậu gắn chúng lại bằng Thổ thuật, thì chỗ đó cũng sẽ gãy ở lần kế, có thể làm mình mất mạng! Một cây kiếm như vậy gần như vô dụng.”
Meavis không mấy hài lòng từ chối Mile.
“Cậu chắc không biết cái này, nhưng vũ khí không là thứ đơn giản. Một cây kiếm gãy phải bị làm tan chảy vào các nguyên thành phần rồi rèn lại từ số 0. Tớ chưa hề nghe ai đó vá kiếm bao giờ.”
Rena cùng phủ nhận việc sửa kiếm.
Pauline gật đầu đồng tình.
Nhưng Mile không để việc đó phiền lòng cô.
“Làm ơn nói câu đó sau khi tớ cho mấy cậu xem kết quả đã!”
“Không phải kết quả đang nằm trên đất đó sao!”
Chúng tất nhiên là nằm ở đó rồi. Những mảnh kiếm vỡ.
--medmed--
“Cảm ơn các cậu vì đã chờ. Đây là kiếm sửa rồi. Nó cứng cáp, sẽ không gãy, không trầy, không cong, lẫn không mất độ bén và dễ bảo quản. Một sản phẩm quí giá của Xưởng Mile…”
Nói thế, Mile trân trọng rút kiếm ra khỏi vỏ.
Meavis nhận kiếm mà chẳng nói gì.
“Hy vọng cái này sẽ kết thúc tốt đẹp..”
Rena và Pauline nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ.
“A-ác thật! Lần này sẽ ổn cả thôi! Tại lúc nãy tớ kiềm chế chút chứ bộ! Nếu mà tớ nghiêm túc thì cái chuyện như thế này ….”
“ “Vậy sao từ đầu không thực tình giùm cái đi trời…!”
“….vâng…”
Dù thế, Mile tuyệt vọng cố tìm lại sự tin tưởng đã mất nơi đồng đội cô.
Làm một cây siêu kiếm thì vừa không tốt cho đội, lẫn Meavis, lẫn Mile. Nghĩ như thế, nên lần trước cô chỉ thực hiện việc cường hóa ở mức tối thiểu cần thiết thôi.
Nhưng một cây kiếm gãy có thể khiến Meavis trả giả bằng sinh mạng, rồi còn đặt cả nhóm vào nguy hiểm. Mà nếu họ vượt qua nguy hiểm đó, họ cũng phải lại mua cây kiếm mới, làm rỗng túi họ lần lại thôi.
Đó là li do vì sao lần cô làm thanh kiếm mạnh hơn cô nghĩ với hàm lượng thép cao, và cacbon bên trong, titaninum hay [vật liệu khác từ đất mà càng khó gãy càng tốt] trong nỗ lực làm một [thanh cường kiếm mạnh mẽ chẳng có đặc tính nào ngoài độ cứng của nó].
Cô nghĩ chừng đó đã là đủ, nhưng không ngờ, tảng đá quả là cần hơn chút nữa.
Nhưng, nghĩ tới bản thân, Mile trở nên phẫn nộ.
Không phải là có những thứ như kiếm cắt đá hồi còn ở Trái đất ư?
Nếu cô dùng phương pháp sản xuất đó, chẳng phải một tảng đá đơn giản chả là gì sao?
Còn sự tin tưởng mà cô đã đánh mất thì sao?
Thất bại lần nữa không phải là một lựa chọn.
Nếu cô thất bại lần lại, Meavis sẽ chẳng bao giờ tin được một cây kiếm Mile đặt tay vào nữa.
…cô phải làm điều này.
Đúng vậy, chẳng có cách nào khác.
(Lần này mình sẽ không giới hạn mình nữa bởi phương thức sản xuất của thế giới này hay của trái đất. Dùng hết mọi phương pháp và vật liệu theo ý mình, mình sẽ làm một cây kiếm sẽ không bao giờ gãy bất kể ra sao. Cạnh nó sắt bén cỡ thứ 5 của thế giới.
Mặt lưỡi sẽ không trầy và máu sẽ trượt đi, một thanh kiếm thuận tiện dễ dàng bảo quản! Nhưng hình dạng nó phải nguyên hình là một cây kiếm rẻ tiền!
Cân nặng và cân bằng sẽ giữ y như trước! Rồi, thực hiện đi~)
Cô đâm lưỡi kiếm gãy vào mặt đất, dậm nó bằng chân lún hết phần lưỡi rồi găm phần kiếm còn lại ở trên nó, sau đó kích hoạt phép thuật.
Kết quả là lưỡi kiếm này đây.
“Coi nào, xin cắt tảng đá lại đi!”
Meavis do dự khi nghe lời Mile nhưng nếu không thì cô sẽ không thể nào dựa dẫm gì vào cây kiếm này được nữa.
Sau cùng, đó là một thành kiếm đã gãy thành hai. Nếu cô không làm việc như là chém nó vào đá thì cô sẽ không tin là nó không gãy lần nữa.
Và với một vũ khí mà bạn không tin tưởng nó tận thâm tâm thì chẳng còn giá trị sử dụng trong thực chiến nữa.
Quyết tâm vậy, Meavis nhấc kiếm và mang nó lại tảng đá.
Gakin!
Quả nhiên, cô đâu thể chém nó thành phân nửa, nhưng cây kiếm của cô xẻ bề mặt và cắt vào tảng đá, làm chấn kinh Meavis, Rena lẫn Pauline.
“….đây…”
Trong khi Meavis tròn mắt nhìn vào thanh kiếm chẳng có chút tì vết, Mile mang ra một thanh kiếm từ Kho của cô.
Cái này, tuy được gọi là kiếm ngắn, chỉ dài khoảng 50 cm.
“Cái đó!”
“Ờ, thanh kiếm gãy cậu ngày hôm qua đó. Mình nghĩ nó có thể hữu ích nếu cậu mất vũ khí chính, nên mình luyện nó lại một chút bằng phần lưỡi còn lại và rèn nó thành một cây kiếm ngắn. Khi cấp bách, chắc hẳn nó sẽ hữu ích cho cậu…”
Meavis ôm trọn kiếm vào ngực như thể cô vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi có thể lấy lại được thanh kiếm mà cô đã lấy từ nhà về để một lần nữa được bảo vệ nó.
“…Mile-chan à.”
“Ừ hử?”
Còn Pauline, người không hiểu sao có vẻ không vui, gọi Mile.
“Vì cậu có thể sửa và cường hóa cây kiếm đó nên chúng ta đâu cần phải mua thanh kiếm mới chứ nhỉ?”
“ “A…” “
Ba cặp mắt mục thị vào Mile.
“…eh? Nhưng không phải có một vũ khí phụ là cần thiết sao?”
“Nếu vũ khí chính là một cây kiếm sẽ không gãy, thì làm sao?”
“ “….” “
“K-không đúng, nó có thể trượt đi hoặc là cậu ấy vuột tay khỏi nó đúng chớ, nên có nhiều lý do để cần một vũ khí phụ, phải không? Đúng chứ hả?”
Nhìn hy vọng hướng tới Meavis, Mile được chào đón bằng một cảm xúc phức tạp.
Thành thật mà nói, giữa hai cây kiếm, thì cheat nằm nhiều hơn ở cây kiếm ngắn.
Vì nó sẽ không thường dùng nên không cần sợ nó gặp phải sự chú ý của ai đó, và vì sự cần thiết dùng nó nghĩa là có một trận chiền tàn khốc đủ để đánh mất cả vũ khí chính, nên việc tạo ra nó còn mạnh hơn đã quá rõ ràng.
“….vậy, bọn mình đã xong việc kiểm tra kiếm rồi, giờ chúng mình thử đi chém một số con mồi đi?”
“À, phải ha, đúng vậy. Nhưng trước đó mình cũng nên kiểm tra vũ khí của mình luôn.”
“ “ “Vũ khí của Mile? “ “ “
“Phải, như tớ đã nói lúc nãy rồi đấy, tớ có vật muốn thử.”
Nói vậy, Mile lấy ra thứ khá kì dị từ trong Kho đồ.
“Đó là cái gì vậy?”
“Nó được gọi là Ná (súng cao su). Cậu dùng nó để săn chim hay thú nhỏ.”
“ Hmm~”
Rena nhìn vũ khí nhỏ bằng ánh mắt nghi ngờ.
Rõ ràng nó trong chẳng giống một vũ khí thực sự bởi kích thước nhỏ và vẻ như thiếu lực, nên cô thực sự không mấy hứng thú.
Mile lấy ra vài viên sỏi từ Kho chứa và đặt chúng vào bộng của cái ná. Thực ra, cô đã làm bộng từ tính nhỏ để mà cô có thể gắn vài hòn bi sắt lên rồi bắn như súng. Nhưng giờ đừng nên nhắc đến làm chi.
Mile kéo lùi sợi dây đàn hồi và nhắm vào một cái nhánh cây cách chỗ họ một chút.
Tư thế bắn của cô hoàn toàn tùy tiện. Trên hết, súng ná này là vật cô làm bằng cách xem một tạp chí mà cô đã đọc ở kiếp trước, và cô chắc chắn rằng nhà thiết kế ở thế giới cũ sẽ đấm cô mà chẳng nói lời nào nếu người đó thấy phiên bản lai căng cô làm.
Cô phớt lờ những thứ như là cân bằng, tối giản, độ an toàn sử dụng hay sức mạnh vật liệu, vì vậy thứ tạo ra không khác gì một cái súng ná thô kệch.
Mà vì ý nghĩa của nó đối với Mile chả thành vấn đề. Với sức mạnh của cô, thì sự cân bằng chả còn quan trọng. Và với vật liệu bí ẩn, cô chẳng hề lo chi chuyện nó bị gãy.
Thân súng ná làm bằng Vật liệu Bí ẩn đã bỏ xa cái gọi là titanium.
Dây đàn hồi được làm bằng ống nano carbon.
Giờ đây súng ná được kéo bởi Mile. Những kẻ cuồng súng ná sẽ hét toáng lên tuyệt vọng với tư thế xấu tàn tệ của cô.
Tư thế không phải đúng điệu, dùng toàn thân trên, cánh tay duỗi cầm súng nà hết lực, sau đó kéo bộng lại về khoảng vị trí vai của cô. Thay vào đó cô kéo chỉ bằng tay mình, cái ná súng lại được giữ trước thân người cô. Ống nano carbon chỉ giãn nửa cơ là hết mức mới thành tư thế đúng.
Hòn sỏi mà Mile để vào bay thẳng tới nhánh cây cô đang nhắm.
Pashi!
Hòn sỏi trúng cái nhánh cây một cách tuyệt vời, kéo nó bay đi luôn.
Đương nhiên điều này cũng cảm ơn quĩ đạo chính xác của nanomachine.
“ “ “Eh…” “ “
Ba người kia thấy cảnh này đều ngây người.
“Đ-đây, không phải giống Phong thuật của cậu sao…”
“Ờ đúng rồi, mặc dù nguyên lý hoàn toàn khác và nó không dùng ma thuật, vì nó bắn sỏi, nên về mặt đó thì chúng y như nhau. Mình không muốn có người điều tra số lượng con mồi quá kĩ lưỡng, còn với Phong thuật đó, mình có thể vô tình dùng nhiều lực khiến mục tiêu nổ tung….Chim thú là 1 chuyện, nhưng nếu là con người thì…”
“ “ “….” “ “
Với một ánh mắt gớm ghiếc, bộ ba câm nín. Coi bộ họ chẳng may đã nghĩ tới cảnh đó.
“Vì vậy mình nghĩ sẽ làm vũ khí này để trông như con mồi mình săn bằng Phong thuật là có được từ cái này. Do nếu ai mà có hứng thú với phép của mình thì sẽ rắc rối lắm…”
“Đ-đưa tớ mượn cái đó! Nếu có nó, tớ cũng dùng được cái Phong thuật tất sát đó!”
Rena trở nên hứng thú với vũ khí thay vì cái phép mà Mile đe dọa thổi bay ngón tay của cô.
“Mình có thể cho cậu mượn nhưng mình nghĩ là chưa chắc là nó có ích đâu…”
“Vì sao?! Nếu tớ tập luyện thì tớ chắc là mình cũng dùng được vậy!”
“Không, không phải là tại tập luyện…”
Với vẻ mặt biểu tình phức tạp, Mile đưa ra cái súng ná cùng sỏi làm đạn.
“Gu, gugugu…K, không….kéo nổi…”
Cố gắng kéo lùi sợi dây bằng ống nano carbon làm mặt Rena đỏ lựng.
“Tớ đã cảnh báo cậu rồi…”
Để có được nhiều sức mạnh nhường này nghĩa là cần phải có nhiều động năng nhường ấy, cũng như năng lượng ấy đến từ đâu….
Tóm lại, để kéo nổi sợi nano carbon thì cần một lực khủng bố.
Tư thế Mile khi nãy không phải là vì cô ấy không biết tư thế chính xác, mà là một lựa chọn có ý thức.
Với tư thế ấy, cô sẽ đạt được sức mạnh của khẩu súng 22 cal , đủ đế săn chim và động vật nhỏ.
Còn với tư thế đúng, nghĩa là kéo lui gấp 2 lần, cô sẽ đạt được nhiều lực hơn cả một cây súng trường săn Magnum. Có thể nói đó là [Vũ khí bí mật].
Bởi vậy, kiếm và ma thuật thông thường sẽ dành để săn ma vật lớn.
Sau đó, Maevis và Mile đi săn một chút, rồi có thêm được sự tự tin với vũ khí của mình.
Trong khi ấy, Rena đã khôi phục lại từ việc nhận ra rằng cô không thể dùng [vũ khí hoàn hảo hợp với săn trong rừng] rồi bắt đầu bắn Băng và Thủy Pháp, cái không phải thế mạnh của cô.
Cứ như thế, ngày lẽ ra là một ngày nghỉ rốt cuộc hóa thành khá là lợi lộc.
Rồi họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau….
15 Bình luận
Tuy Rena là pháp sư nên hẳn nhiên lực tay yếu nhưng đọc mô tả về cây ná thì người khác cũng khó mà xài nổi.
có ai đang nghĩ đến khẩu AWM như t không?