128: Bại toàn tập
=======================
“Hah hah hah hah hah hah hah hah~~~”
Bảy cô gái quần có quần áo nhàu nhĩ, đang nằm lăn trong phòng hết cả hơi. (Dịch: ai nghĩ như tui ko =D )
Nhưng đấy không phải trận đấu cực đoan mà là một vụ mèo chiến.
“Mấy đứa này là sao vậy? Tại sao chúng ta lại thua những đứa học sinh như thế!”
Rena than thở với các thành viên khác của Xích Thệ.
Đúng vậy, kết quả chung cuộc là sự đại bại hoàn toàn của Xích Thệ.
Nơi đây là phòng trong kí túc xá nữ sinh và đối thủ của họ là học sinh bình thường, chẳng phải hunter.
Tại thế mà Xích Thệ không thể dùng phép thuật uy lực cao hay ma thuật khống chế đám đông.
Xích Thệ cố gắng tẩu thoát bằng cách đàn áp đối phương chỉ bằng ma thuật cường hóa và phong tỏa. Thế nhưng ma thuật kiềm chế khó xái và thủy thuật vô niệm không có nhiều sức mạnh nên họ dễ dàng bị đối phó.
“Sao, sao lại…?”
Bất kể Xích Thệ bị giới hạn sức mạnh, nhưng đúng thật không ngờ nổi là họ dễ dàng bị lấn át như thế này. Marcella trả lời với khuôn mặt tự đắc đối với một Mile đáng thương.
“Ngạc nhiên hả, Adele-san? Bộ cậu nghĩ tụi này thật sự chỉ biết ăn chơi suốt hơn 1 năm cậu ra đi sao?”
“Uhu… Cứ cho là vậy nhưng…mấy cậu tiến bộ nhiều quá trời…”
Mile như phát khóc.
“Thế thôi, chúng ta sẽ tiếp tục lại câu chuyện nhé?”
~godblessme~
“…Thế, mình bán đi lãnh thổ và lấy tiền vậy…”
“Chuyện vậy mà cũng nói ra được hả má!”
Đề nghị của Mile tức khắc bị Marcella gạt bỏ.
“Lãnh địa là kí thác từ Vua của vương quốc chúng ta. Cậu có thể giành được đặc ân quí tộc như một đền bù vì đã giữ gìn, bảo quản và phát triển lãnh thổ. Cậu không thể bán nó mà không có sự cho phép của Đức vua.”
Meavis cũng gật đầu với điều ấy.
“Nếu vậy, mình sẽ trả lại cho Đức vua…hay đưa nó cho người thân của mình.”
“À, cậu chắc làm được điều ấy với trường hợp bình thường. Nhưng trong lần này, gia đình cậu có nhiều tai tiếng lẫn rắc rối.
Đức Vua đã ra một lệnh điều một pháp quan tới tiếp quản việc điều hành lãnh địa của cậu tạm thời, cho tới khi người thừa kế hợp pháp trở về và lấy lại quyền cai trị lãnh thổ Askham.
Thế tức là về danh nghĩa, không có ai khác ngoài cậu, có thể nắm quyền trên lãnh thổ Askham được.”
“Hả?”
Đề xuất ý kiến lần 2 của Mile lại bị Marcella gạt bỏ.
“Adele-san nè, Bệ Hạ không để cho bất cứ ai trừ cậu giành lãnh thổ kia đâu.
Bác của cậu cũng muốn có lãnh địa Askham. Nhưng ngay cả khi ông ấy có quyền thừa kế gia đình Askham, Bệ Hạ vẫn từ chối.
Dù ông ấy đã biện hộ bao nhiêu lần quyền thừa kế hợp pháp, kết cục Bệ Hạ vẫn khước từ.
Mình nghĩ Bệ Hạ làm vậy để tránh chuyện xung đột thừa kế cho cậu…Bệ Hạ dường như đã đặt cậu làm người thừa kế duy nhất của lãnh thổ Askham rồi…”
“_____”
Mile, người đáng lẽ thấy khiếp sợ, chợt nghĩ tới bộ dầu xà lách trộn. (dịch: ở đây có chơi chữ “Đặt” ở trên với “Bộ” ở câu dưới, nhưng tui không biết dịch sao -____- )
“L-là sao…?”
Xích Thệ cảm thấy bồn chồn về Mile.
“Meo~”
Ngay lúc ấy, một con mèo đen tới phòng thông qua cửa sổ.
“A, Key Tail!” (dịch: tên con mèo かぎしっぽ (Kagi shippo), ai nghĩ ra tên hay có thể góp ý)
Con mèo đã không gặp Mile trong thời gian dài, giờ nó nên được gọi là [Đuổi-bọ-sama*]. (dịch: nếu bạn bỏ tên gốc vào gg bạn sẽ thấy đó là chai xịt muỗi =)) )
Con mèo dụi lưng nó vào Mile và Mile cười gãi lưng con mèo một cách hạnh phúc.
“…Nó đến để kiếm ăn hay sao?”
“Không đâu, chắc tại lưng nó ngứa?”
“Nhìn thì thấy nó đang cố nói Mile là người hầu của nó vậy? Cái đó đâu giống như xin xỏ người chủ của nó đâu?”
“Im lặng dùm đi!”
Đây chắc hẳn là lần đầu tiên Mile nạt nộ với Meavis, Pauline và Rena.
Sau đó, họ ra sức thuyết phục Marcella ngó lơ Mile nhưng…
“Vậy thì thôi, vẫn còn quá sớm để bị trói buộc bởi những chuyện như là hứa hôn hay đám cưới…cậu mới có 12t thôi…Cậu cứ việc tận hưởng tự do một thời gian đi.”
Đành rằng Marcella nói là vậy, nhưng Mile trộm nghĩ nhỏ đã mừng sinh nhật từ sớm, nên giờ nhỏ đã 13t rồi chứ bộ.
“Ma-Marcella-san…”
Mile nói như muốn khóc với Marcella.
“Hãy còn một chút thời gian, tụi mình trò chuyện thêm chốc nữa đi.”
“Wa~iii!” (*tiếng khóc)
Rồi sau đấy, Mile…à không, Adele và Marcella liên tục kể cho nhau nghe những chuyện từ ngày nhỏ bỏ đi.
Bộ ba Rena giữ im lặng và chăm chú lắng nghe.
Tại vì họ có thể nói chuyện với Mile bất cứ lúc nào về sau này, nên họ không can thiệp chút thời gian nhỏ nhoi này của Mile với bộ ba Marcella.
~godblessme~
“Chưa đủ nữa hả?”
Rena rốt cuộc nhịn không nổi mà lên tiếng với tình trạng 4 cô nương cứ nói mãi miết dám cho tới tận bình minh luôn nếu mà không ai dừng họ.
Trễ quá là không hay đâu nha.
Học sinh không được phép ra vào trường khi trời sụp tối.
Với những học viên muốn rời trường vào buổi tối hay sáng cuối tuần, họ cần phải có cho phép từ trường để đưa người gác cổng xem.
Thật đáng tiếc, nhưng tiệc vui đến mấy cũng tới lúc phải tàn thôi.
Và Marcella cũng hiểu điều đó.
“Đành chịu vậy. Nhưng không phải là tụi mình không còn gặp lại nữa, mình hy vọng ngày ấy sẽ tới sớm.”
“Được chứ, nhất định là vậy.”
Đoạn Mile, Marcella, Monica và Orianna nói lời tạm biệt.
“À, đúng rồi~”
Marcella bỗng nhớ ra thứ gì, cô nhắc nhở Xích Thệ.
“Có một bảo vệ, ờ thì, tuy người ấy không thể liên tục canh trong trường, nhưng hễ có người không phải học viên đi ra ngoài, là họ có thể bị đi theo hay là bị kiểm tra.”
“Hả…”
Xích Thệ há hốc mồm.
“Nhưng mình nghĩ lần này có lẽ ổn. May cho lần này, Adele-san không bị phát giác, hai bạn đây mặc rõ đúng là đồng phục của trường và bạn cuối cùng có lẽ bị xem là chị của hai bạn.
Mọi chuyện vẫn ổn vì ba người kiểu giống như 2 học viên mời chị mình tới chơi. Nhưng mà, hãy cẩn thận khi tới vào lần sau.
Với nữa, thư từ và đồ vật gửi tới cho bọn mình có lẽ đều bị khám xét.
Trước đó, mình đã thử mướn người gửi thư mà mình đã chuẩn bị tới cho mình. Lúc nhận lại thư, mình thấy dấu niêm đã bị lệch nhẹ. Trật tự thư mình cố ý xếp đặt cũng sai lệch một chút. Mình tin chắc là có người đã mở đồ gửi cho mình…
“____”
Mọi người đều hết hồn trước sự thận trọng của Marcella.
(Con nhỏ này, mới trạc tuổi Mile mà đã…à đâu, Mile là không thể xét theo lệ thường rồi. Hễ khi nguy cấp, Mile là đồng mình đáng tin cậy nhất. Nhưng nhỏ này…thật đáng sợ, đây lẽ nào là sức mạnh của quí tộc của vương quốc Brandel!)
(Nếu như là mình, mình sẽ không nhận ra điều ấy hoặc thậm chí không để tâm… Không ngờ nhỏ mới 12t mà đã tinh minh vậy rồi…)
Rena và Meavis kinh ngạc bởi sự nhìn xa trông rộng của Marcella, một cô gái mới 12t.
Chỉ có duy nhất Pauline là người mang vẻ mặt, [Thường thôi? Chuyện vậy ai chả làm được~?].
Thế nhưng, Xích Thệ không biết được.
Ngay cả Marcella, người luôn đóng vai trò chủ động dẫn dắt [Tam Thần Đồng] suốt cả thời gian, cũng chả hề ý thức điều này.
Đó là trong số ba người, người thật sự soạn ra hầu hết mọi thứ không phải là Marcella, mà đó là người luôn tỏ vẻ khiêm tốn Orianna.
Về chuyện này, hầu hết thời gian, Orianna không lên tiếng chi hết mà giữ vai trò người nghe để ghi nhớ và phân tích hết thảy thông tin.
Cô luôn luôn kể cho Marcella những điều quan trọng. Điều này cho phép cô có những giải pháp tối ưu nhất, và làm mọi người tin chắc rằng chính Marcella là người tự làm hết.
Orianna là một thường dân nghèo nàn mà được vào trường quí tộc thông qua một học bổng, nên con đường tới trường của cô không trải thảm hoa mà là siêu gồ ghề hơn người khác.
Thực tế, cô mới chính là bộ não của [Tam Thần Đồng]
17 Bình luận
ngươi tưởng là Marcella sao?
Sai rồi.. là ORIanna...
-Nà ní!!!! (All)
-Ko thể nào! (A)
-Tại sao nó lại ở đây! (B)
-Chúng ta sẽ chết mất!! (C)
-Làm ơn cho tôi ra khỏi đây!(D)
...
...
-...AMEN... (Tại hạ)
Thanks trans